Em Của Ngày Ấy
-
Chương 42: Đợi Đến 12 Giờ
Tôi đoán không sai mà, quả nhiên là mẹ tôi nói chuyện ca hát với Lục Tuệ.
Hai nhà chuyên môn nói chuyện với nhau thì tôi đương nhiên là không chen vào được rồi.
Chỉ có thể ôm hoa quả ngồi một bên dự thính, thi thoảng họ còn bật ra một hai từ tôi nghe mà không hiểu, cuối cùng, mẹ tôi bảo Lục Tuệ hát hai câu cho bà nghe.
Mẹ tôi ấy à, vốn là người biết ăn nói, một khi liên quan đến việc hệ ca hát thì lại càng ghê gớm, gần như là có gì trong ruột là nói hết.
Lúc tôi còn nhỏ thì mẹ tôi có đưa mấy học sinh về nhà, cảnh tượng của bọn học lúc này khiến tôi như được quay ngược thời gian.
Lục Tuệ hát xong, mẹ tôi gật gật đầu, tò mò hỏi: "Con có từng đặc biệt luyện tập qua chưa?"
Lục Tuệ lắc đầu: "Dạ không."
Mẹ tôi vô cùng tán thưởng vỗ vào vai em: "Dì rất thích giọng hát của con." Bà nói xong còn chỉ về phía tôi: "Không như Hứa Thu, không có chút thiên phú nào ở lĩnh vực này hết."
Lục Tuệ thấp giọng cười ra tiếng: "Nhưng những phương diện khác thì chị ấy rất giỏi mà."
Mẹ tôi ghét bỏ nói: "Tốt gì mà tốt, khi còn bé thì thành tích kém, lớn rồi thì vẫn ham chơi, đã 30 tuổi rồi mà hệt như con nít."
Lục Tuệ đáp lại: "Đây không phải rất tốt." Em quay đầu nhìn tôi, lời kế tiếp như là nói với tôi: "Trong mắt dì thì như con nít, nhưng trước mặt người ngoài thì rất có trách nhiệm nha."
Mẹ tôi còn muốn phê bình tôi nhưng lại bị tôi cắt ngang: "Hai người xong chưa? Xong rồi đi ăn cơm đi, con đói rồi."
Sau bữa cơm chiều thì tôi giữ mẹ tôi lại, trước khi ngủ thì tôi nhìn về phía Lục Tuệ, em vô cùng khôn khéo mà về phòng mình.
Mỗi lần mẹ tôi tới thì đều ngủ với tôi, lần này cũng không thể là ngoại lệ.
Bà đi ngủ sớm, nên tối nay tối cũng tắm rửa rồi lên giường sớm, chưa được mười giờ thì bà đã tắt đèn rồi.
Điện thoại của tôi trở thành nguồn sáng duy nhất trong phòng ngủ, bà càm ràm tôi vài câu nói là không nên nằm chơi điện thoại, đột nhiên bà lại hỏi: "Con và Lục Tuệ ngủ riêng sao?"
Tôi nói: "Dạ đúng."
Bà ồ lên, lại hỏi: "Hai đứa có ngủ chung chưa?"
Tôi đáp: "Lúc về nhà không phải là đã ngủ chung sao."
Mẹ tôi như là nhớ lại rồi ồ lên: "Ừ ha."
Tôi chỉnh màn hình tối xuống, rồi trả lời tin nhắn Wechat của mấy người bạn, nghe mẹ tôi lại hỏi: "Mẹ ấy, trước đó mẹ có tìm hiểu về con gái, cái chuyện giữa hai đứa con gái ấy."
Tôi kinh ngạc, đặt điện thoại lên bụng, phòng ngủ lập tức tối xuống.
Tôi hỏi: Mẹ tìm hiểu ở đâu?
Bà nói: "Điện thoại, tra trên mạng."
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng hỏi: "Không có việc gì mà mẹ tra vấn đề đó làm gì?"
Bà không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi ngược lại: "Hai đứa con..."
Tôi vừa nghe thì đã biết bà muốn hỏi gì, lập tức xen vào: "Hai đứa con chưa làm gì hết."
Mẹ tôi lại ồ lên, sau đó lại thở dài, tiếng thở dài này nghe như có ý yên tâm.
Bà lại hỏi: "Hai đứa quen nhau hồi nào?"
Tôi nghĩ nghĩ: "Không lâu lắm, khoảng hai tuần trước."
Mẹ tôi còn nói: "Không phải trước đó con nói sang năm mẹ con bé sẽ về sao? Đến lúc đó hai đứa làm sao bây giờ?"
Tôi tắt điện thoại đặt sang một bên: "Không biết."
Mẹ tôi thở dài: "Con và mẹ thì biết rõ, con thẳng thắng với mẹ thì mẹ cũng hiểu rõ ý con, nhưng còn Tuệ Tuệ? Con và con bé ở chung lâu như vậy nhưng thật sự hiểu rõ nó sao? Ở cái tuổi của con bé thì tư tưởng thay đổi rất nhiều, khi yêu con thì sẵn sàng làm tất cả cho con, nhưng không thương không yêu thì chẳng là gì.
Bây giờ hai đứa nghĩ kỹ lại xem, lỡ như sau này xảy ra chuyện gì..."
Mẹ tôi nói đến chỗ này thì dừng một chút, xoa nhẹ đầu tôi: "Con đã 30 rồi, không phải chuyện nào cũng có thể đùa giỡn.
Mẹ hi vọng là con sẽ tìm được người thích hợp, có thể mãi ở cạnh con."
"Nói lời này chắc con không thích nghe." Mẹ tôi thả tay xuống rồi tiếp tục: "Đồng tính luyến ái dù sao cũng phải là chủ đạo, nó không có giấy đăng ký kết hôn để mà bảo đảm, sự thiếu chắc chắn quá lớn, tương lai cái gì cũng có thể phát sinh."
Bà cười nhạt: "Đương nhiên, mẹ không nói Tuệ Tuệ.
Nhưng mà có vài chuyện tiềm ẩn thì tự con phải suy nghĩ thật kỹ, đừng để đầu óc mới động mà cơ thể đã động theo."
Tôi ừ một tiếng: "Dạ rồi."
Lời của mẹ tôi như là một chậu nước lạnh trực tiếp dập tắt tình cảm mãnh liệt của tôi trong vài tuần qua.
Căn phòng yên tĩnh không lâu thì bà liền ngủ mất.
Tôi vén chăn lên rón rén lấy cái ly không rồi đi ra, lúc đi tới phòng bếp thì tôi nghe có tiếng động chỗ ghế sofa trong phòng khách, mới phát hiện là Lục Tuệ đang ngồi ở bên kia.
Tôi qua qua đó, em thấy tiếng động bên tôi liền hơi nghiêng qua, trong đêm tối mở to đôi mắt to nhìn tôi.
Tôi hỏi: "Sao em lại ở đây?"
Em nói: "Chờ chị ra."
Tôi bật cười: "Nếu chị không ra thì sao?"
Nàng nói: "Chờ đến 12 giờ, chị mà không ra thì em lại về ngủ."
Tôi đi qua, nhẹ nhàng đặt ly nước trên bàn, xoa xoa đầu em rồi ôm em vào lòng, em rút tay khỏi người tôi rồi khoác lên vai tôi.
Chúng tôi nhìn nhau mấy giây, ngầm hiểu mà hôn nhau.
Hôn kịch liệt quên hết tấc cả, không biết từ lúc nào mà tôi đã cởi dép lê ra, cũng không biết từ lúc nào đã đặt em ở dưới thân tôi.
Có lẽ bị mẹ tôi ảnh hưởng nên tôi đã thực hiện nụ hôn này rất rực lửa.
Mùi sữa tắm trên người Lục Tuệ rất quen thuộc, tôi thuận miệng hôn lên bờ vai của em, xúc động muốn đưa tay vào vạt áo của em, nhưng cuối cùng vẫn là cưỡng ép bản thân không làm vậy.
Tình yêu tôi dành cho em được tích lũy từng chút một, cho tới bây giờ tôi mới phát hiện tình yêu tôi dành cho em đã vượt qua sự tưởng tượng của tôi.
Những lời mà mẹ tôi vừa mới nói, đoạn ám chỉ sau này Lục Tuệ sẽ rời bỏ tôi khiến tôi hoảng sợ tới mức không thể chấp nhận được.
Lục Tuệ cũng đáp lại tôi rất nồng nhiệt, lúc tôi tỉ mỉ liếm cổ em thì có thể cảm nhận hay tay em luồn vào tóc tôi, khi thì mạnh khi thì lỏng.
Tôi bắt đầu trầm mê cảm xúc của tôi, cũng bắt đầu trầm mê em vì tôi mà có cảm xúc.
Lại hôn thêm một lát, tôi ôm vai em rồi dừng lại, hô hấp của em hơi gấp gáp, mà tôi cũng không tốt lắm, tôi đặt cằm lên vai em rồi thở gấp.
Chúng tôi cứ ôm nhau như thế mà nằm một lúc, em đột nhiên vỗ nhẹ lên đầu tôi: "Giản Hứa Thu, chị sao vậy?"
Tôi hơi quay đầu: "Sao vậy?"
Em nhỏ giọng nói: "Chị là lạ."
Tôi cười, buông lỏng nói: "Không có việc gì." Tôi dịu dàng: "Nhiều ngày không gặp, nhớ em."
Em đặt tay lên đầu tôi, sau đó lại ôm chặt tôi hơn một chút.
"Sao vậy?" Tôi hỏi.
"Lần đầu tiên chị nói thế với em, " Em ngừng lại, trong âm thanh trầm thấp mang theo ý mừng rỡ: "Nói lời yêu thương."
Tôi cười, lại ôm thêm một lát nữa.
Tôi ấn vào phần ghế sofa cạnh đầu em để đứng lên, chỉnh sửa lại áo quần mình, sau đó lại chỉnh lại quần áo cho em, sau khi kiểm tra xem có dấu hôn nào không thì dùng tay chỉnh lại tóc em, nói: "Về phòng ngủ đi, mẹ chị ngủ nông, bị chúng ta đánh thức thì không tốt."
Ngày hôm sau thì Lục Tuệ về trường học, tôi chở mẹ tôi tới nhà ga, bà ấy nói đầy thâm sâu, bảo tôi là ăn ngủ thật tốt rồi mới rời đi.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, một tháng sau, sinh nhật Lục Tuệ sắp tới rồi.
Tôi luôn nhớ rõ sinh nhật của em, thậm chí còn sợ đến lúc đó quên nên đặt tận ba cái báo thức đó.
Trước một tuần, ba ngày trước và một ngày trước.
Đương nhiên, không cần cài báo thức, thì bên cạnh tôi cũng có người nhắc tôi chuyện này.
Lục Tuệ đúng là bé cưng của đám bạn tôi mà, báo thức tôi cài trước sinh nhật một tuần còn chưa kêu thì đã có đứa bạn ở trong nhóm nhắc tôi: Giản Hứa Thu, sinh nhật Lục Tuệ sắp đến rồi.
Nhóm bạn này chính là những người năm đó đã gióng trống khua chiêng tới làm bong bóng cho nhà tôi.
Tôi cũng không biết tại sao nữa, bọn họ không phải là con một trong gia đình thì vì sao lại nặng tình muội khống với Lục Tuệ quá vậy.
Bởi vì bọn họ mà tôi từng không dám nói tôi là muội khống đó.
Chuyện tôi quen Lục Tuệ, tôi nghĩ là bọn họ đã kín đáo truyền tai nhau hết rồi.
Mặc dù không trực tiếp chúc mừng tôi nhưng thi thoảng lại trêu chọc, tôi vẫn nhìn ra được nha.
Tôi nhớ ngày sinh nhật 18 tuổi của Lục Tuệ, nhận được rất nhiều quà cáp, có của bạn tôi, cũng có của bạn em.
Ngày đó tôi về nhà thấy đủ loại túi trong phòng khách thì suýt chút nữa đã nghi em mua hộ cho người khác đó.
Tôi: Tao nhớ mà, nhưng sinh nhật em ấy là thứ tư tuần sau, em ấy phải lên lớp.
Đứa bạn A: Học cái gì, cúp!!!
Đứa bạn B: Cúp học, mấy chị dẫn bé cưng đi chơi
Đứa bạn C: Tao nghe Hiểu Lê nói em ấy là Trúc Ngôn Nhất Hòa, nếu không thì để em mở concert cho bọn mìnhđi.
Ta: Mày thích Trúc Ngôn Nhất Hòa hồi nào vậy?
Bằng hữu C: Hôm qua.
Nói chuyện với bạn bè thì hơn phân nữa là ồn ào đùa giỡn, lại nói thêm vài câu thì chủ đề càng đi xa.
Lục Tuệ vốn cũng không để ý tới sinh nhật của mình lắm.
Mấy ngày trước em còn nói với tôi là mỗi ngày sinh nhật vui nhất là nhận được hoa và quà từ tôi, những vật khác, có thì có, không có thì em cũng không chờ mong.
Em đã ám chỉ thế thì tôi đương nhiên phải chuẩn bị quà kỹ càng rồi.
Rất nhanh, thứ tư tuần sau đã đến.
Tôi canh lúc em hết tiết học vào buổi tối thì đợi em ở dưới khu dạy học.
Không lâu sau chuông tan học liền vang lên, mấy phút sau đã thấy em bước xuống.
Trước đó đã nói với em nên chỉ một lát thì em đã thấy xe tôi rồi đi tới, mở cửa vào rồi em thắt dây an toàn theo thói quen: "Cuối kỳ nên cần nói trọng điểm, nên giáo viên kéo dài thêm mấy phút." Em nói rồi quay đầu nhìn ta: "Chúng ta đi đâu vậy?"
Tôi chồm người qua, tháo dây an toàn của em, nói: "Em mở cốp sau xem thử đi."
Ban đầu em hơi sửng sốt, sau đó lại mở miệng nhìn tôi nói: "Giản Hứa Thu."
Tôi cười: "Sao nào?"
Em nói: "Chị giấu gì sau cốp xe vậy?"
Tôi nựng cằm em: "Tự mình xem đi."
Lúc em xuống xe thì tôi cũng xuống theo, tôi đứng ở một bên, em mở cốp sau, sau đó liền xuất hiện một chiếc hộp đầy hoa hồng đỏ ở dưới ánh trắng.
Em quay đầu nhìn tôi không chút biểu cảm.
Tôi cười: "Chị thật sự không có thiên phú về phương diện này." Tôi nhún vai, chỉ vào hoa hồng bên trong: "Hơi quê mùa."
Em mím môi không nói gì, lại quay đầu lại, lúc này mới phát hiện bên trong hoa hồng một cái hộp, em cúi người lấy ra ngoài, rồi mở hộp ra ngay trước mắt tôi.
"Nhẫn..."
Tôi "Ừm" một tiếng, nhịn không được cười lên: "Không được chê."
Vừa quê mùa vừa bình thường.
Vì để em vui mà tôi như là nhân viên bán hàng đa cấp nói thêm: "Lần đầu tiên em tặng quà như thế cho người khác đó."
Em "Ừm" một tiếng, lấy chiếc nhẫn ra rồi đeo lên, nhìn kỹ một lúc: "Em cũng không nói gì mà."
Sau đó em lại quay người rút một cành hồng trong đám hoa ra, đặt ở dưới mũi ngửi ngửi, ngước mắt nhìn tôi, tâm trạng rất vui vẻ: "Em đã chờ nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã đợi được một cành hoa hồng có tâm từ chị rồi."
Em nói xong thì tiến lên một bước ôm tôi: "Cám ơn chị, em thích lắm.".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook