Em Của Ngày Ấy
-
Chương 14: Tình Địch Xuất Hiện
Mất một lúc mới ký xong hợp đồng thuê nhà với chủ nhà, sau khi lên xe thì đã là 11 giờ 30 rồi, tôi nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin Wechat cho Lục Tuệ, nói với em là tôi sẽ về nhà ngay.
Sau khi lái xe được một đoạn, tôi nghe thấy tiếng kêu khó hiểu phát ra phía Hiểu Lê....!
Tôi hỏi: "Sao thế?"
Cô ấy cầm điện thoại nói: "Phù Diệp ra mặt rồi, cô ấy nói nói cô ấy và Tiểu Hòa Hòa chỉ là bạn bè, quan hệ rất tốt, mọi người đừng làm ầm ĩ nữa." Cô ấy nói xong thì ngừng hai giây, rồi nói tiếp: "À, cô ấy còn nói là rất vui khi biết Tiểu Hòa Hòa theo đuổi người mình thích, mấy ngày trước còn nhắn tin riêng chúc mừng nữa đó, vân vân vân vân vân vân."
Tôi bị đám vân vân mây mây của cô ấy làm cho phì cười.
Hiểu Lê: "Phù Diệp cũng thật dông dài, tao mới nhìn động thái của hai người họ trong vài năm qua, rõ ràng là toàn cô ấy chủ động, hơn nữa còn nói rất nhiều."
Tôi bật cười, thừa dịp đèn đỏ dừng xe thì đưa cho cô ấy một cốc nước: "Không phải đã nói là không liên quan đến thần tượng sao?"
Hiểu Lê bĩu môi: "Đương nhiên, Phù Diệp cũng không làm gì sai cả."
Cô ấy vừa nói xong, thì điện thoại tôi vang lên tiếng thông báo từ Wechat, cầm lên nhìn thấy là Lục Tuệ nhắn tin cho tôi, em nói em biết rồi, mới nãy em có chút sai sót, nên bọn tôi về vừa đúng lúc.
Khóa điện thoại lại, tôi nói với Hiểu Lê: "Lát nữa ăn cơm, mặc kệ Tuệ Tuệ nấu như thế nào thì cũng phải khích lệ, biết chưa?"
Hiểu Lê mím miệng nhướng mày nhìn tôi, tỏ vẻ "tao biết thừa", nói: "Hiểu rõ."
Mặc dù tôi không biết nên nuôi dạy một đứa trẻ trưởng thành như thế nào, nhưng suốt những năm Lục Tuệ ở bên cạnh tôi, tôi chưa từng phê bình em lấy một câu.
Hình như đã từng có giáo viên nói với tôi về việc chăm sóc trẻ em, nói trong quá trình trưởng thành của con trẻ thì phải tận lực khích lệ, phải tận lực đặt bản thân vào trường hợp của bọn trẻ, như vậy thì mới có thể giao tiếp tốt với chúng, tốt hơn là đồng hành cùng con trẻ trong quá trình trưởng thành.
Cho nên đối với Lục Tuệ, tôi ngoại trừ việc nấu cơm cho em, thì những gì còn lại chỉ là sự khen ngợi hời hợt.
Nhưng Lục Tuệ cũng không cho tôi cơ hội khen em, em luôn rất ngầu, tình huống ở trường xưa nay đều không nói với tôi, không cho tôi chút cơ hội nào để khen em.
Tôi còn nhớ rõ ngày mà em đến ở với tôi.
Đêm trước đó thì mẹ em đã vội vàng xuất ngoại, ngày hôm sau thì tôi nghe theo dăn dò của mẹ em, đến nơi hẹn trước đón Lục Tuệ.
Khi đó tôi vô cùng khẩn trương, sợ Lục Tuệ không thích tôi, ghét tôi, rồi còn bài xích tôi nữa.
Còn vì sao em không thích tôi, ghét tôi, bài xích tôi, thật ra không có lý do gì, đương nhiên không phải lúc nào cũng giống như trên phim ảnh, là trẻ con ở tuổi dậy kiểu gì cũng sẽ chán ghét bất cứ ai bên cạnh mình mà không hề có lý do nào.
Khốc liệt lắm nha.
Sau mười phút chờ đợi, cuối cùng tôi cũng thấy em bước ra khỏi cổng trường, trông tinh thần của em có vẻ không tốt lắm.
Tôi nhìn em chậm rãi bước về phía tôi, cuối cùng đứng trước mặt tôi, sau đó tôi nghe theo lời giáo viên từng dạy, nhỏ giọng dịu dàng mà nói: "Chị tới đón em về nhà, từ hôm nay trở đi, em sẽ sống với chị nha, được không nè?"
Em lạnh lùng liếc nhìn tôi, không có thái độ gì, nói: "Em không còn là con nít nữa, chị đừng có dùng cái giọng đó nói chuyện với em."
Tôi bị em chọc cười, nhịn không được mà bật cười.
"Được được." Tôi nhìn em, giang hai tay ra: "Coi như là để chào mừng, bọn mình ôm một cái nha?"
Em vẫn nhìn tôi với vẻ mặt cũ, nhìn không ra rốt cuộc là em đồng ý hay từ chối.
Mấy giây sau, đột nhiên em bước một bước nhỏ về phía tôi, tôi mừng rỡ, thừa cơ bước nhanh về phía trước ôm em, nhẹ nhàng xoa đầu em, nói: "Tuệ Tuệ, về sau chúng ta sẽ là người một nhà nha."
Trong suốt thời gian ở chung với Lục Tuệ, thật ra chúng tôi chung sống với nhau cũng không tệ lắm.
Lúc trước, đôi khi em sẽ nhờ tôi giải những bài tập khó, mà khi em cầm những đề thi then chốt đến khảo nghiệm tôi, thì cũng thành công khiến tôi lộ ra bộ mặt học ngu của mình, dần dà sau những nhiều lần tôi thất bại, thì rốt cuộc em cũng từ bỏ việc hỏi bài tôi.
Khi đó em còn thường xuyên kể với tôi về những chuyện vui ở trên lớp, ai với ai vì kỷ lục chơi game mà đánh nhau, ai lại bị cô giáo phê bình vì vẽ con lợn vào sách người khác rồi bị người ta đi mách cô.
Lục Tuệ đã thành công trong việc khiến tôi cảm nhận được cuộc sống đơn giản của sinh viên cấp hai, cũng khiến tôi không nhịn được mà hồi tưởng lại, khi đó bọn tôi, có phải cũng giống như bọn em không, dù là vui vẻ khổ sở hay cãi nhau ầm ĩ, ưu sầu đều có vẻ đáng yêu như thế.
Nhưng sau này, quan hệ giữa tôi và Lục Tuệ lại trở nên xa cách, chờ tôi làm xong chuyện, đến khi muốn nối lại thân tình thì Lục Tuệ đã biến thành một đứa trẻ không thèm để ý tới tôi, đương nhiên là tôi quy tội chuyện này về sự phản nghịch của em ấy rồi.
Tôi rất dung túng em, chỉ cần không gặp rắc rối, thì hết thảy đều nghe theo ý em.
Về đến nhà, vừa mở cửa liền nghe được mùi đồ ăn, không đợi tôi nói với Lục Tuệ là tôi về rồi, thì Hiểu Tuệ đứng sau tôi đã vô cùng khoa trường mà ồ lên.
"Thơm quá nha!"
Lục Tuệ bị Hiểu Lê hấp dẫn thành công, tóc dài được buộc thoải mái ra sau, chỉ giữ lại mấy cọng tóc mái ở trên trán, trên tay cầm một cái khăn lông, trông có vẻ như đang ở nhà nội trợ vậy.
"Về rồi à." Lục Tuệ nhìn tôi rồi nói một câu như vậy, tiếp đó lại quay đầu nhìn người đứng cạnh tôi: "Chị Hiểu Lê."
Hiểu Lê nở một nụ cười vô cùng thân thiết: "Chị Hiểu Lê đến ăn ké cơm của em đó."
Lục Tuệ "Dạ" một tiếng, nhường đường cho Hiểu Lê đang vội vã không chờ nổi.
Tôi cũng đi theo sau, nhưng đi được hai bước đến cạnh Lục Tuệ thì dừng lại, tôi kéo ống tay áo của em.
"Đây là cái gì?" Tôi chỉ vào vết đen trên chiếc áo vàng nhạt của em, ngẩng đầu hỏi: "Xì dầu?"
Em lấy chiếc khăn trên tay lau qua quýt, nói: "Không để ý nên bị dinh vào."
Ta nhăn đầu lông mày: "Lần sau nhớ mang tạp dề."
Em gật đầu: "Em biết rồi."
Tôi còn nói thêm: "Lát nữa cởi ra, để chị xem có tẩy ra không."
Em: "Được."
Có lẽ là do sự mong đợi của tôi đối với Lục Tuệ quá thấp, trên đường về tôi đã nghĩ, chỉ cần có thể nuốt được thì liền thở thành nhân gian mỹ vị trong lòng tôi, cho nên lúc bỏ vào miệng, đột nhiên nó lại biến thành trân phẩm mỹ vị thật.
Sau khi cơm nước xong xuôi, ngoại trừ Hiểu Lê biểu diễn khoa trương thì còn lại vô cùng dễ chịu.
Trước khi đến tôi còn dặn dò Hiểu Lê một phen, giờ phút này lại thành vướng víu.
Rốt cục sau khi cô ấy uống xong ngụm canh cá cuối cùng, lộ ra biểu cảm hết sức hài lòng, chuẩn bị há miệng bắt đầu khích lệ tâng bốc lần nữa thì Lục Tuệ kịp thời ngăn cô ấy lại.
Lục Tuệ: " Chị Hiểu Lê, chị cứ thế sẽ khiến em nghĩ cơm em làm rất khó ăn đó."
Hiểu Lê bị nghẹn họng phải dừng lại hai giây, nấc một cái, cười lên.
Hiểu Lê: "Chị toàn nói thật không đó, đây là lần đầu tiên em xuống bếp, có thể làm được vậy là rất tốt."
Lục Tuệ vô cùng không khiêm tốn mà "Ừm" một tiếng: "Em biết, em cũng cảm thấy khá là ổn."
Hiểu Lê nghe xong liền nhìn tôi đầy nghi ngờ: "Kịch bản sai rồi kìa Hứa Thu, Tuệ Tuệ không hề khẩn trương khi bọn mình ăn thì không tính, còn khoe khoang là có ý gì?"
Không chờ tôi trả lời, thì Lục Tuệ đã chen vào: "Có thể là đúng lúc em có vị giác của người thường đó.
ngon hay không em vẫn có thể nếm ra mà."
Hiểu Lê phì cười: "Tuệ Tuệ, câu trả lời của em làm chị trông rất thiểu năng đó."
Tôi nói: "Mày nhìn lại màn biểu diễn vừa rồi của mày đi, có phải là bản thân thiểu năng không."
Hiểu Lê nhìn tôi: "Còn không phải là vì để phối hợp tâng bốc bạn nhỏ của mày à, mày thờ ơ thì đương nhiên tao phải cố gắng diễn rồi."
Lục Tuệ nói: "Em không phải là bạn nhỏ nữa."
Con người đã 31 tuổi, Hiểu Lê vô cùng bất đắc dĩ: "Được được được, em đã 21 tuổi rồi."
Sau khi biểu diễn khích lệ kết thúc, ba người chúng tôi cùng nhau dọn dẹp chén bát, sau khi mọi người đem hết mọi thứ vào bếp thì tôi lĩnh nhiệm vụ rửa bát.
Mà cũng chỉ có mấy cái thôi, một thoáng là đã xong.
Chờ tôi lau tay bước ra phòng khách, thì thấy Hiểu Lê và Lục Tuệ đang ngồi dưới đất nghiên cứu một bộ tranh ghép hình, trong miệng hai người còn đang thảo luận về mảnh ghép gì đó, nhìn qua thì có vẻ vô cùng hài hòa.
Trước khi tôi và Hiểu Lê vào nhà, thì đứng trong thang máy thuận miệng hàn huyên một chút về tình hình gần đây của Lục Tuệ, đúng như cô ấy nói, gần đây Lục Tuệ đã ở nhà với tôi nhiều hơn rất nhiều.
Có lẽ là do đột nhiên em trưởng thành, đột nhiên hiểu được đạo lý trân trọng người thân, hoặc là bởi vì tôi thất tình, tóm lại, dù sao thì chuyện này cũng xem như là một chuyện tốt.
Có lẽ năm sau mẹ em sẽ về, tôi trả một Lục Tuệ biết điều hiểu chuyện thế này cho cô ấy thì có lẽ mẹ em cũng sẽ rất vui nha.
"Em mua bộ tranh ghép hình này khi nào?" Sau khi đứng quan sát một lúc, tôi hỏi.
Lục Tuệ ngẩng đầu nhìn tôi một chút, nói: "Mới mua hồi sáng."
Tôi hơi nhướng mày kinh ngạc: "Sao lại đột nhiên muốn mua bộ ghép hình?"
Em cúi đầu lấy một mảnh ghép đen trắng xếp vào, nói: "Mua về xếp chung với chị."
Em vừa nói xong, Hiểu Lê đang ngồi cạnh em nghiêm túc suy nghĩ đột nhiên ngẩng đầu nhìn em một cái, sau đó lại nhìn tôi một cái.
Dáng vẻ của cô ấy vô cùng thản nhiên bình tĩnh, dựa vào kinh nghiệm thường ngày của chúng tôi, tôi cũng lặng yên không một tiếng động di chuyển ra sau lưng Lục Tuệ, thầm thì hỏi: "Sao?"
Hiểu Lê không trả lời mà chỉ khoát tay với tôi rồi cười một cách quái dị, tiếp đó lại cúi đầu tiếp tục ghép hình.
Không lâu sau, tôi cũng tham gia vào trò này.
Trò ghép hình này không lớn cũng không nhỏ, mà ba người bọn tôi lại không có nhiều kinh nghiệm trong trò này, cho nên ghép lại hơi phí sức.
Phí sức không chỉ là việc chúng tôi không thể tìm nhanh và đúng vị trí của mảnh ghép, mà còn là thể lực của chúng tôi.
Ngồi ghép, ngồi xổm ghép, nằm sấp ghép, quỳ ghép.....!
Lục Tuệ thì còn ổn, còn tôi và Hiểu Lê thì chịu hết nổi, cuối cùng cả hãi lê đôi chân tê dại mà ngã lên ghế sofa.
Tuổi trẻ thật tốt.
Thời gian tiếp theo, tôi và Hiểu Lê liền hóa thân thành người xem, yên lặng mà nhìn Lục Tuệ đem từng mảnh ghép ghép vào thành một bức tranh.
"Lục Tuệ lúc này thật sự rất đẹp." Hiểu Lê đột nhiên mở miệng làm số lần khích lệ của ngày hôm nay tăng lên thành 35.
Tuệ Tuệ "được khen ngợi đã quen" phong khinh vân đạm, cũng không quay đầu lại mà hỏi: "Trước kia em không đẹp sao?"
Hiểu Lê nằm nghiêng trên ghế sô pha, tay chống đầu, nói: "Đẹp, là càng ngày càng đẹp."
Sau khi đoạn hội thoại về cái đẹp này kết thúc thì phòng khách lại rơi vào yên tĩnh, tôi mở miệng ngáp một cái, đột nhiên điện thoại lại vang lên.
Không đợi tôi cầm nó lên từ trên bàn, thông báo tin nhắn trên điện thoại lại vang liên tiếp lên mấy lần.
Hiểu Lê hỏi: "Ai vậy?"
Tôi nhìn màn hình điện thoại: "Tuyết Lê."
Nghĩ lại thì Hiểu Lê cũng không biết Tuyết Lê là ai.
Tên của hai người họ vần ghê luôn.
Cho nên tôi lại bổ sung: "Là một em gái vừa mới quen cách đây không lâu."
Hiểu Lê ồ một tiếng: "Em gái nhỏ chừng nào?"
Tôi nói: "Ngang Lục Tuệ, cũng là sinh viên năm ba."
Hiểu Lê lại hỏi: "Con bé tìm mày làm gì? Còn nhắn nhiều tin đến vậy."
Tôi mở khóa vào xem, nhìn thấy trên màn hình toàn là tin nhắn cô ấy kể về chuyện mình vừa gặp phải, nói: "Nói chuyện phiếm đó."
Sau đó tôi nhắn lại cho cô ấy một cái icon, tiếp theo liền thấy giao diện hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn.
Vừa chán lại vừa hiếu kỳ, Hiểu Lê lại hỏi: "Trò chuyện gì?"
Tôi quay đầu nhìn cô ấy, cũng nhìn thoáng qua Lục Tuệ, không biết em đã ngẩng đầu nhìn tôi từ khi nào.
Ta trả lời: "Con bé, ờ thì chuyện thường ngày thôi."
Ngày thứ ba sau khi Tuyết Lê thêm Wechat của tôi, bởi vì lúc tham gia hội chợ tuyển dụng gặp phải vấn đề nên bắt đầu nói chuyện với tôi.
Sau khi Hiểu Lê hỏi như thế, tôi mới nhận ra là đã nhiều ngày trôi qua, hình như ngày nào cô ấy cũng nhắn tin cho tôi.
Thật ra ban đầu tôi rất lúng túng, tôi thật sự không biết phải trả lời cô ấy như thế nào, nói ít thì không ổn lắm, nói nhiều thì.....!
Thật xin lỗi, đối với những tin nhắn mà cô ấy gửi cho tôi hằng ngày, căn bản là tôi không thể trả lời được nửa câu tử tế, có lẽ đây chính là cái gọi là khoảng cách thế hệ.
Nhưng sau này tôi phát hiện, cho dù là tôi trả lời cô ấy như thế nào,thì cô ấy vẫn có tiếp tục chia sẻ những chuyện xung quanh cô ấy một cách cuồng nhiệt.
dù tôi chỉ gửi cho ấy một cái icon.
Mà tôi là người rất thiếu icon đó, có khi sẽ gửi cho cô ấy icon không phù hợp, nhưng tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến việc líu lo không ngừng của cô ấy.
Tôi nghĩ có lẽ người bạn nhỏ này thuộc tuýp người thích thổ lộ, mà cô ấy dù sao cũng là khách hàng của tôi, nên tôi dứt khoát xem cuộc sống hằng ngày của cô ấy như một câu chuyện, mỗi ngày đều nhìn một chút, có nhận xét thì sẽ bình luận một đôi lời, không có nhận xét thì nhắn cái icon biểu thị đã duyệt.
"Không chênh lệch với Tuệ Tuệ à." Hiểu Lê tặc lưỡi hai tiếng: "Nhỏ một chút, nhưng không sao." Cô ấy nói xong thì nhìn tôi, hỏi: "Có khi nào con bé thích mày không?"
Hiểu Lê nói xong, dọa Lục Tuệ sợ đến mức suýt chút nữa là hủy đi tấm tranh đang ghép.
Tôi bật cười: "Làm sao có thể."
Hiểu Lê khịt mũi, có lẽ cũng cảm thấy lời mình nói quá sức tưởng tượng, cười nói: "Hỏi một chút thôi.".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook