Em Của Ngày Ấy
-
Chương 1: Muốn Sống Tốt Thì Trên Đầu Phải Có Chút Xanh
Muốn sống tốt thì trên đầu phải có chút xanh.
Editor: Lăng
Rượu đỏ trong ly đế cao không ngừng tràn ra ngoài, mà tôi phải mất hai giây sau mới nhận ra là không thể rót tiếp được nữa, tôi bắt đầu ý thức được là tôi hơi say rồi.
Rượu đúng là thứ tốt để làm tê liệt thần kinh tạm thời, ít ra thì hiện tại tôi cũng không nhớ rõ cảm xúc của mình ở một tiếng trước đó.
Một tiếng trước, bạn gái tôi nhắn tin Wechat cho tôi, nói muốn chia tay, ngay sau đó một bạn nam khác cũng nhắn Wechat cho tôi, nội dung chỉ có ba chữ "Thật xin lỗi".
Tổng hợp lại mọi hành vi của bọn họ trong thời gian này, tổng hợp lại những lời đàm tiếu nhiều chuyện của bạn bè tôi về hành vi của bọn họ, tôi dám chắc là tôi bị đội nón xanh rồi.
Rượu không chỉ làm tê liệt cảm xúc của tôi ở một tiếng trước mà thậm chí là ngay bây giờ, tôi rút hai tờ giấy ra, rồi ngơ ngác tận một phút mới nhớ ra là tôi định dùng nó để lau bàn.
Tôi máy móc lau khô rượu đổ trên bàn rồi ném giấy vào thùng rác, tôi nửa ngồi nửa nằm lên bàn, hai tay ôm cạnh bàn tới gần ly rượu.
Dưới sự khống chế của tôi thì rượu đã ngừng chảy ra ngoài, chỉ có một chút là tràn ra khỏi vành ly, tôi mân mê miệng ly rồi rít một ngụm, nhìn mép rượu từ từ vơi dần đi.
Thật ra thì thất tình không nhất định là phải uống rượu.
Chẳng qua là đúng lúc hôm nay tiểu Mạnh tặng tôi một chai rượu vang, đúng lúc hôm nay tôi đi công tác về không muốn tới cửa hàng, đúng lúc hôm nay Trịnh Dục Tiệp nói lời chia tay với tôi.
Tất cả vừa đúng lúc tạo thành tôi của bao gờ.
Mọi người luôn thích dùng sự lộn xộn để che giấu cảm xúc thật của mình, tỉ như rõ ràng bạn rất muốn học tập thật tốt, nhưng chỉ vì bạn bè quanh bạn không thích học hành mà dẫn đến việc ngay cả học bạn cũng phải học lén lún, bị phát hiện còn phải nói đùa là vì nhàm chán nên mới xem thử.
Tỉ như bạn rất quan tâm đến một người, quan tâm đến mức nói là không đưa cô ấy về nhà nhưng vẫn lén lút đi phía sau, lúc bị phát hiện còn lấy cớ là tiện đường đi tới siêu thị gần nhà cô ấy.
Nói cho cùng thì chẳng qua chỉ là sĩ diện và xấu hổ mà thôi.
Thật ra tôi rất quan tâm Trịnh Dục Tiệp, lúc cô ta nhắn tin cho tôi thật ra tôi rất khó chịu, nhưng mà ngẫm lại cái chuyện tôi bị đội nón xanh đó thì vẫn nên không khổ sở vì cô ta thì hơn, không nên vì chuyện này khổ sở, bởi vì như vậy.......!rất mất mặt.
Cho nên tôi quyết định đem chuyện tôi uống say đổ hết lên đầu tiểu Mạnh.
Vậy nên tôi gọi điện thoại cho tiểu Mạnh.
Đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy, giọng nói vô cùng dễ nghe ngọt ngào: "Chị Hứa Thu, sao thế ạ?"
Tôi ngửa đầu ra sau, tựa đầu vào ghế sofa.
"Về sau không được phép đưa rượu cho chị nữa!" Tôi vừa nói xong thì nấc một cái: "Có nghe không!"
Tiểu Mạnh: "Hả?"
Tôi thở một hơi dài: "Không có việc gì, em làm việc đi."
Quả nhiên là tôi say rồi, tôi đang làm gì vậy...Haizzz
Không biết đã ngồi trên ghế sofa bao lâu, đột nhiên bên tai lại rất ồn ào, cãi nhau ầm ĩ đến mức cơ thể của tôi run lên.
Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh đó, tôi nghĩ liệu có phải là động đất không? Rồi lại nghĩ tới việc tôi vẫn còn đang say đây, nếu như có động đất thì tôi không có cách nào tỉnh táo để mà chạy trốn được? Tôi còn nghĩ tới chuyện nếu như không thoát ra được, thì bạn bè người thân của tôi có khi nào lại nghĩ là tôi vì thất tình mà nghĩ quẩn nên cố ý không chạy ra ngoài không?
Tôi nghĩ nếu là vậy thì quá thiệt thòi, quá mất thể diện nha.
Vì vậy tôi cố gắng mở mắt ra, đang cố gắng đứng dậy thì mới phát hiện hóa ra không phải động đất gì cả, mà là điện thoại di của tôi đang rung.
Tôi cầm lên nhìn thử xem, là Hiểu Lê gọi.
Ngón trỏ ấn vào chỗ nghe máy.
"Hứa Thu, mày không sao chứ?"
Tôi ngồi thẳng lại, để Hiểu Lê không biết tôi đã uống rượu rượu, nên tôi đợi giọng ổn định lại rồi mới trả lời: "Không có việc gì."
Hiểu Lê: "Mày uống nhiều lắm à?"
Tôi: "..."
Cô ấy vừa nói những lời ngày xong thì ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm, chưa được một giây thì nước trên trời đã rơi xuống.
Cha tôi nói, ngày tôi sinh ra trời cũng mưa to như thế này.
Tôi tên Giản Hứa Thu, nghe thì có vẻ ổn áp đó, nhưng cẩn thận phân tích ra thì lại là:
"Bố cô họ Giản, mẹ cô họ Hứa, cô sinh vào mùa thu, đúng không?"
Đúng.
Cho dù là ai khi nhìn thấy tên của tôi, đoán ngẫu nhiên cũng có thể đoán đúng.
Trận mưa to này tựa hồ như đang vui vẻ tiễn biệt mùa hè, những loại thời tiết tạm biệt bốn mùa thế này chắc các blogger văn học nghệ thuật thích lắm, bởi vì bọn họ có thể nhân cơ hội này viết một hai câu thơ hiện đại, sau đó quảng cáo một tý rồi kiếm thêm ít đồng.
Tôi tựa đầu vào mặt bàn, lẳng lặng nhìn những hạt mưa đánh vào mặt kính của cửa số sát đất, thật ra sau trận tẩy rửa này thì đêm nay thành phố trở nên rất đẹp, những giọt mưa không ngừng rơi xuống, thông qua ánh đèn của đèn đường và các tòa nhà mà khúc xạ ra những màu sắc khác nhau, nhanh chóng tác động mãnh liệt lên thị giác của con người.
Tôi cũng cảm thấy nó rất đẹp.
Không chỉ bởi vì tôi thấy nó đẹp, mà còn bởi vì tôi có thể ở trong phòng ngắm nhìn nó, còn những người đi đường ở bên dưới chỉ có thể lo tìm chỗ trú mưa mà không ngắm nhìn được nó.
Nhưng mấy phút sau, đột nhiên tôi lại cảm thấy nó không đẹp nữa.
Mấy năm nay khí hậu hay thay đổi, không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng, tôi bắt đầu cảm thấy nước mưa này bẩn vô cùng, nhưng mà nó lại không chút kiêng kỵ bắn vào cửa sổ nhà tôi, chắc chắn sẽ làm tôi phải tổng vệ sinh vô cùng mệt mỏi.
Có danh nhân từng nói: Để thành công, bạn phải trả giá.
(Emerson)
Ông ta nói rất đúng.
Khi tôi đang nghĩ tới việc ngày mai nên mua gạt lau kính kiểu gì thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi vừa quay đầu nhìn lại thì thấy cửa đã bị mở ra, có một người bước vào.
Người này bật công tắc, đèn phòng khách liền sáng lên.
Đột nhiên có ánh sáng làm tôi nhắm chặt hai mắt lại, mấy giây sau mới mở ra, người vừa mới vào phòng đã đứng ngay trước mặt tôi.
Nửa thân tôi đang lê lết trên sàn, ở khoảng cách này phải ngẩng đầu lên mới thấy cô ấy.
"Tuệ Tuệ." Tôi hít sâu một hơi mới có chút sức lực để hỏi: "Về rồi à?"
Em ấy "Ừm" một tiếng, bỏ chìa khóa vào trong túi, tiện tay đem túi xách đặt lên ghế sofa, ngồi xồm trước mặt tôi.
Rốt cuộc thì không cần phải ngửa cổ nhìn em nữa rồi.
Tầm mắt của em đặt lên người tôi vài giây, rồi lại nhìn lên bàn, sau đó hơi hơi nhíu lại.
"Uống rượu à?"
Tôi "Ừ" một tiếng: "Uống một chút."
Sau từ "Một chút" này, tôi thấy em ấy nhìn về phía góc bàn hẻo lánh.
Tôi giương mắt nhìn em, mái tóc có chút ẩm ướt của em ấy lập tức hấp dẫn sự chú ý của tôi, tôi hơi phân vân giữa việc em mắc mưa hay là mấy ngày rồi em chưa gội đầu, kết hợp dáng vẻ thường ngày của em ấy, bèn hỏi: "Không mang dù sao?"
Tôi vừa nói xong thì thuận tay sờ áo em thử, quả nhiên là ướt một mảng lớn.
" Không phải dự báo thời tiết đã nói hôm nay sẽ có mưa to sao." Tôi nhìn em: "Về nhà mà cũng không nhớ mang theo dù."
Em ấy đứng dậy, đi vòng qua tôi, đáp lời: "Không để ý."
Tôi lẳng lặng nhìn em đem chai rượu rỗng trên đất ném vào thùng rác, lại ném hết mớ hoa quả lộn xộn cùng thức ăn vặt đi, sau đó lại rút mấy tờ giấy ra lau bàn cho sạch.
Bây giờ tôi mới phát hiện hóa ra cái bàn gọn gàng nãy giờ tôi thấy chỉ là ảo ảnh.
Em ấy đem cái ly đế cao ra khỏi tầm mắt tôi, tôi dựa vào ghế sofa nghe được tiếng nước phát ra từ phòng bếp, tiếp theo là tiếng mở cửa tủ, sau đó là tiếng đóng cửa.
Lục Tuệ lại đứng trước mặt tôi, tôi vịn ghế sofa khó khăn mà đứng dậy, ngoắc ngoắc em ấy, muốn sờ thử xem em ấy còn ướt chỗ nào không.
Nhưng sau khi em ấy ngoan ngoãn tới gần, thì đột nhiên tôi lại đè vai em lại, buộc em ấy phải đứng lại.
Tôi cúi đầu nhỏ giọng nói: "Chị uống rượu, giờ có chút dơ."
Sau khi uống rượu thì trên người sẽ có mùi khó ngửi, tôi biết điều đó.
Tôi chỉ vào cửa phòng em: "Em đi tắm cái đã, đừng để bị cảm."
Tôi vừa mới nói hết lời thì đột nhiên chân mềm nhũn, ngã xuống ở trước mặt em.
Lục Tuệ thấy thế lập tức đưa tay ra muốn đỡ tôi, nhưng tiếc là tốc độ rơi của tôi lại nhanh hơn tốc độ phản ứng của em ấy.
Có lẽ là do đột nhiên bị ngã, sự kiên cường cả đêm nay của tôi cuối cùng cũng tan vỡ, tôi kéo tay Lục Tuệ, hít sâu một hơi, cố ép nước mắt xuống, cau mày nói: "Tuệ Tuệ, chị thất tình rồi."
Vẻ mặt Lục Tuệ hiện lên sự kinh ngạc như trong dự đoán của tôi.
Một lát sau, em ấy chỉ vào thùng rác, hỏi: "Cho nên mới uống rượu?"
Tôi vẫn quật cường: "Không phải, rượu là do hôm nay tiểu Mạnh mới tặng chị, chị muốn uống thử."
Nhìn vẻ mặt em ấy có vẻ tuyệt đối không tin vào lời tôi nói.
"Giản Hứa Thu." Em gọi tên tôi: "Chị ổn không?"
Tôi lắc đầu: "Không sao."
Có lẽ là bị Lục Tuệ quấy rầy, nên tôi cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều.
Nhìn nè, Lục Tuệ đang đứng trước mặt nè, tôi phải có dáng vẻ của chị gái chứ, chị gái sao mà say xỉn được chứ.
Vì vậy tôi vịn vào ghế sô pha để đứng vững lại, sau đó lại ngồi xuống, khoát khoát tay với em ấy: "Không sao, em đi tắm đi."
Em ấy cũng không nghe lời tôi, mà vẫn duy trì tư thế ngồi xổm trên mặt đất như cũ, ngửa đầu nhíu mày nhìn tôi, một tay đặt lên tay vịn của ghế, hỏi tôi: "Sao vậy? Vì sao lại đột ngột chia tay?"
Trong mắt Lục Tuệ, tôi và Trịnh Dục Tiệp là bất ngờ chia tay.
Nhưng sự thật đã chứng minh, từ lúc cô ta gặp Cao Trạch Kiến thì chuyện tình cảm của tôi cùng cô ta đã bắt đầu không ổn.
Chẳng qua là tôi một mực không chịu nghĩ kỹ, bây giờ nhớ lại mới phát hiện thật ra có rất nhiều chuyện đều có dấu vết rất mơ hồ.
Bọn họ gặp nhau trong một lần tôi đi tụ họp cùng bạn bè hồi tết âm lịch.
Nửa năm sau đó, tôi thường xuyên nhìn thấy tin nhắn của Cao Trạch Kiến trên màn hình điện thoại của Trịnh Dục Tiệp, thường xuyên nghe thấy người khác nói ở đâu, khi nào thì thấy Trịnh Dục Tiệp cùng Cao Trạch Kiến, thường xuyên nhìn thấy Trịnh Dục Tiệp nhìn điện thoại mà cười ngây ngốc.
Mà tôi lại như một đứa ngốc, mặc kệ hết mọi chuyện, không quan tâm đến, trong lòng chỉ cảm thấy là không có khả năng.
Trịnh Dục Tiệp đã từng thề với tôi, đã nói là sẽ yêu tôi cả đời, còn hứa sẽ cùng come out với tôi, lại hứa hẹn là sẽ đi nước ngoài đăng ký kết hôn với tôi, là người phụ nữ hứa hẹn về một tương lai tươi sáng với tôi mà.
Nhưng người phụ nữ đó, hôm nay lại nói với tôi, Hứa Thu, chúng ta chia tay đi.
Đm!
Cho nên sao tôi có thể vì Trịnh Dục Tiệp mà uống rượu, thật sự là do hôm nay tiểu Mạnh tặng rượu cho tôi thôi.
Tôi nhìn Lục Tuệ, nói ngắn gọn: "Trịnh Dục Tiệp cùng Cao Trạch Kiến, --- ở bên nhau."
Cái chỗ bị dấu phẩy ngắt ngang kia chính là mấy từ thô tục, không biết vì sao nhưng ở trước mặt Lục Tuệ thì tôi khó mà mở miệng nói mấy từ ô uế như vậy.
Lục Tuệ nghe xong lại nhíu chặt lông mày, nhưng sự kinh ngạc trên mặt em hình như không nhiều như lúc nãy.
Tôi nghe thấy em ấy hỏi: "Ngay hôm nay?"
Tôi gật đầu: "Đúng, hôm nay."
Đột em thể hiện sự khó chịu, sự khổ sở này làm tôi rất vui, không có Trịnh Dục Tiệp, tôi còn có Lục Tuệ ở bên cạnh mà.
Em nói: "Giản Hứa Thu, hôm nay sinh nhật 30 tuổi của chị đó."
Tôi cười lạnh.
Cũng đúng, sấm chớp tiễn hạ nghênh thu, hôm nay là sinh nhật 30 tuổi của tôi nha.
- ---
Tác giả có lời muốn nói:
Hứa Thu tiểu tỷ tỷ sinh nhật vui vẻ
Editor có lời muốn nói:
Cũ đi mới đến, mừng Hứa Thu chào đón tình duyên đời này của chị.
05062021.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook