Em Cứ Việc Trốn. Tôi Sẽ Tìm!
-
Chương 18: Kí ức
Khoảng 15 năm về trước
Lúc đó nó gần 3 tuổi còn cô gần 4 tuổi. Nó và cô đang đi chơi ngoài vườn thì nó nói:
- Chị hai em muốn ăn kem
- Được rồi, để chị đi mua kem cho em ăn - cô cười xoa xoa đầu nó
- Cho em đi với - nó làm nũng
- Được nhưng phải đi theo chị không được đi lung tung nghe chưa - cô nói
- Dạ - nó cười
Sau đó nó cùng cô đi ra ngoài mua kem, nó đi đằng sau cô. đang đi trên đường thì nó thấy một con chó con trông rất dễ thương nó đi lại ôm con chó con mà quên lời chị dặn là phải đi theo chị không được đi lung tung. Sau khi nựng con chó đã rồi nó đứng dậy đi về, miệng thì không ngừng trách cô đi về mà không chờ nó. Nhưng nó đâu biết rằng cô đang rất lo lắng cho nó cô tưởng là nó bị lạc rồi nên chạy loanh quanh để tìm nó nhưng một lúc sau người bị lạc lại chính là cô, còn nó thì đã yên vị ở nhà rồi.
Cô hoảng loạn không biết làm gì đành ngồi xuống vệ đường, cô đang rất lo lắng cho nó, cô lo là nó không biết đường về sẽ khóc. Cô ngồi đó cho đến khi trời sụp tối. Lúc này đây cô cảm thấy sợ hãi vô cùng, cô bật khóc nức nở. Tiếng khóc của cô làm cho mọi người đi ngang qua đều cảm thấy thương xót nhưng họ không ngừng lại giúp đỡ cô, họ vô tâm, họ vô cảm. Chúa muốn con người sinh ra có lương tâm để làm gì? Để giúp đỡ những người gặp khó khăn, để giúp đỡ những người bất hạnh. Nhưng không họ không làm thế, họ ngoảnh mặt với những hoàn cảnh khó khăn, họ làm ngơ trước những số phận bất hạnh. Nhưng nói như vậy chả khác nào vơ đũa cả nắm cả, trên thế gian còn có những tấm lòng nhân ái, họ giúp đỡ những trẻ em tật nguyền, họ giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. ( Hình như em đi xa quá. Đó chỉ là những dòng tâm sự của em thôi. Trở lại truyện nào). Bỗng nhiên có một người phụ nữ trung niên đi ngang qua nhìn thấy cô, bà bảo tài xế dừng xe lại, bà bước xuống xe hỏi cô:
- Bé gái cháu bị sao thế?
- Cháu bị lạc - cô nhìn người phụ nữ trung niên ấy trả lời
- Thế nhà cháu ở đâu?- Bà hỏi
- Cháu không biết - cô trả lời
- Vậy cháu có nhớ số điện thoại của gia đình cháu không? - Bà lại hỏi
- Cháu không nhớ - cô trả lời
- Cháu bị lạc khi nào?- bà lấy tay lau đi những giọt nước mắt mặn chát trên khuôn mặt cô
- Lúc sáng ạ - cô trả lời
- Vậy lúc đó cháu đi với ai?- bà lại hỏi
- Với em của cháu - cô nói - Mong bà hãy giúp cháu tìm em của cháu ạ - dòng nước mắt nóng hổi lại chảy ra trên gương mặt bé nhỏ của cô
- Vậy được rồi ta sẽ đưa cháu vào côi nhi viện nhé được không?- Bà ân cần hỏi. Sở dĩ bà muốn đưa cô vào côi nhi viện mà không đưa cô về nhà bà là do công việc của bà không cho phép nếu như bà đưa cô về nhà thì sẽ không có người chăm sóc.
- Cháu cảm ơn - cô nói
- Ngoan lắm - bà xoa đầu cô sau đó bế cô lên xe và bảo tài xế đưa đến côi nhi viện tên là Ngôi Sao Xanh ở vùng ngoại ô
Về phần nó, nó thấy đã tối rồi mà chị nó chưa về, lập tức bảo bác quản gia gọi cho ông Hoàng và bà Vân là ba mẹ của nó. Khoảng 30' sau hai ông bà đã có mặt tại nhà. Nó lập tức kể lại chuyện lúc sáng, ông Hoàng lo lắng gọi người đi tìm cô, còn bà Vân sau khi nghe tin cô con gái của mình bị mất tích không chịu nổi đã kích nên đã ngất xỉu.
Ông Hoàng cử rất nhiều người đi tìm cô cũng đã cho thông báo lên truyền thông để tìm kiếm, nhưng kết quả vẫn là con số 0, ông vẫn không tìm được cô.
6 tháng sau một người lao công ở côi nhi viện Ngôi Sao Xanh trong khi dọn báo cũ đã tình cờ đọc được thông tin tìm kiếm cô và bà nhận ra cô gái trong hình chính là cô bé đã vào côi nhi viện vào nửa năm trước. Sau đó bà báo cho số thoại liên lạc in vào phần cuối tờ báo. Ba mẹ nó và nó sau khi nghe tin rất vui mừng liền lập tức đi đến côi nhi viện đón cô. Còn cô khi thấy ba mẹ và em gái đến đón mình thì rất vui mừng,cuối cùng cô cũng đã được gặp lại ba, gặp lại mẹ, gặp lại người em của cô rồi.
------Quay về hiện tại
- À thì ra là vậy - anh gật gù
- Sao em không kể anh biết - cậu trách cô
- Chuyện qua rồi kể làm gì - cô cười an ủi cậu
Tụi nó đang nói chuyện thì vị sơ cô lúc nãy bước ra:
- Thôi các con vào ăn cơm đi
- Dạ - tụi nó đồng thanh
Sau khi ăn xong thì tụi nó ra chơi với các em nhỏ cho đến chiều. Rồi ai về nhà nấy.
Nó rất rất quý nơi này vì nơi này đã đưa chị nó về với nó, người chị mà nó yêu quý.
- Tối hôm đó -
Hắn đang ngồi trên giường thì nghe tiếng gõ cửa
- Vào đi
- Chào cậu chủ - bác quản gia nói
- Có chuyện gì không ạ? - hắn hỏi
- Thông tin mà con nhờ ta không điều tra được - bác quản gia nói
- Là sao ạ?- hắn hỏi nhưng hắn đã biết trước được câu trả lời rồi, hỏi cho đúng kịch bản thôi
- Nghĩa là người mà con nhờ ta điều tra sống bằng hai thân phận - bác giải thích
Hắn rất thông minh vừa nghe bác nói đã hiểu ra ngay
- Vậy bác điều tra giúp cháu thông tin về Lâm Mỹ Hạnh - hắn nói - Điều tra xem cô ta có em gái gì không nha bác
- Được, ta sẽ giúp cháu - bác quản gia nói sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài
Sau khi bác quản gia đi hắn trên môi hắn nhoẻn lên một nụ cười “ Nếu cậu ta là con..... gái thú vị đấy “
--------------------------------------
Hế lô m.n
M.n cho mik ý kiến ik
Chúc m.n đọc truyện vui vẻ.
Lúc đó nó gần 3 tuổi còn cô gần 4 tuổi. Nó và cô đang đi chơi ngoài vườn thì nó nói:
- Chị hai em muốn ăn kem
- Được rồi, để chị đi mua kem cho em ăn - cô cười xoa xoa đầu nó
- Cho em đi với - nó làm nũng
- Được nhưng phải đi theo chị không được đi lung tung nghe chưa - cô nói
- Dạ - nó cười
Sau đó nó cùng cô đi ra ngoài mua kem, nó đi đằng sau cô. đang đi trên đường thì nó thấy một con chó con trông rất dễ thương nó đi lại ôm con chó con mà quên lời chị dặn là phải đi theo chị không được đi lung tung. Sau khi nựng con chó đã rồi nó đứng dậy đi về, miệng thì không ngừng trách cô đi về mà không chờ nó. Nhưng nó đâu biết rằng cô đang rất lo lắng cho nó cô tưởng là nó bị lạc rồi nên chạy loanh quanh để tìm nó nhưng một lúc sau người bị lạc lại chính là cô, còn nó thì đã yên vị ở nhà rồi.
Cô hoảng loạn không biết làm gì đành ngồi xuống vệ đường, cô đang rất lo lắng cho nó, cô lo là nó không biết đường về sẽ khóc. Cô ngồi đó cho đến khi trời sụp tối. Lúc này đây cô cảm thấy sợ hãi vô cùng, cô bật khóc nức nở. Tiếng khóc của cô làm cho mọi người đi ngang qua đều cảm thấy thương xót nhưng họ không ngừng lại giúp đỡ cô, họ vô tâm, họ vô cảm. Chúa muốn con người sinh ra có lương tâm để làm gì? Để giúp đỡ những người gặp khó khăn, để giúp đỡ những người bất hạnh. Nhưng không họ không làm thế, họ ngoảnh mặt với những hoàn cảnh khó khăn, họ làm ngơ trước những số phận bất hạnh. Nhưng nói như vậy chả khác nào vơ đũa cả nắm cả, trên thế gian còn có những tấm lòng nhân ái, họ giúp đỡ những trẻ em tật nguyền, họ giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. ( Hình như em đi xa quá. Đó chỉ là những dòng tâm sự của em thôi. Trở lại truyện nào). Bỗng nhiên có một người phụ nữ trung niên đi ngang qua nhìn thấy cô, bà bảo tài xế dừng xe lại, bà bước xuống xe hỏi cô:
- Bé gái cháu bị sao thế?
- Cháu bị lạc - cô nhìn người phụ nữ trung niên ấy trả lời
- Thế nhà cháu ở đâu?- Bà hỏi
- Cháu không biết - cô trả lời
- Vậy cháu có nhớ số điện thoại của gia đình cháu không? - Bà lại hỏi
- Cháu không nhớ - cô trả lời
- Cháu bị lạc khi nào?- bà lấy tay lau đi những giọt nước mắt mặn chát trên khuôn mặt cô
- Lúc sáng ạ - cô trả lời
- Vậy lúc đó cháu đi với ai?- bà lại hỏi
- Với em của cháu - cô nói - Mong bà hãy giúp cháu tìm em của cháu ạ - dòng nước mắt nóng hổi lại chảy ra trên gương mặt bé nhỏ của cô
- Vậy được rồi ta sẽ đưa cháu vào côi nhi viện nhé được không?- Bà ân cần hỏi. Sở dĩ bà muốn đưa cô vào côi nhi viện mà không đưa cô về nhà bà là do công việc của bà không cho phép nếu như bà đưa cô về nhà thì sẽ không có người chăm sóc.
- Cháu cảm ơn - cô nói
- Ngoan lắm - bà xoa đầu cô sau đó bế cô lên xe và bảo tài xế đưa đến côi nhi viện tên là Ngôi Sao Xanh ở vùng ngoại ô
Về phần nó, nó thấy đã tối rồi mà chị nó chưa về, lập tức bảo bác quản gia gọi cho ông Hoàng và bà Vân là ba mẹ của nó. Khoảng 30' sau hai ông bà đã có mặt tại nhà. Nó lập tức kể lại chuyện lúc sáng, ông Hoàng lo lắng gọi người đi tìm cô, còn bà Vân sau khi nghe tin cô con gái của mình bị mất tích không chịu nổi đã kích nên đã ngất xỉu.
Ông Hoàng cử rất nhiều người đi tìm cô cũng đã cho thông báo lên truyền thông để tìm kiếm, nhưng kết quả vẫn là con số 0, ông vẫn không tìm được cô.
6 tháng sau một người lao công ở côi nhi viện Ngôi Sao Xanh trong khi dọn báo cũ đã tình cờ đọc được thông tin tìm kiếm cô và bà nhận ra cô gái trong hình chính là cô bé đã vào côi nhi viện vào nửa năm trước. Sau đó bà báo cho số thoại liên lạc in vào phần cuối tờ báo. Ba mẹ nó và nó sau khi nghe tin rất vui mừng liền lập tức đi đến côi nhi viện đón cô. Còn cô khi thấy ba mẹ và em gái đến đón mình thì rất vui mừng,cuối cùng cô cũng đã được gặp lại ba, gặp lại mẹ, gặp lại người em của cô rồi.
------Quay về hiện tại
- À thì ra là vậy - anh gật gù
- Sao em không kể anh biết - cậu trách cô
- Chuyện qua rồi kể làm gì - cô cười an ủi cậu
Tụi nó đang nói chuyện thì vị sơ cô lúc nãy bước ra:
- Thôi các con vào ăn cơm đi
- Dạ - tụi nó đồng thanh
Sau khi ăn xong thì tụi nó ra chơi với các em nhỏ cho đến chiều. Rồi ai về nhà nấy.
Nó rất rất quý nơi này vì nơi này đã đưa chị nó về với nó, người chị mà nó yêu quý.
- Tối hôm đó -
Hắn đang ngồi trên giường thì nghe tiếng gõ cửa
- Vào đi
- Chào cậu chủ - bác quản gia nói
- Có chuyện gì không ạ? - hắn hỏi
- Thông tin mà con nhờ ta không điều tra được - bác quản gia nói
- Là sao ạ?- hắn hỏi nhưng hắn đã biết trước được câu trả lời rồi, hỏi cho đúng kịch bản thôi
- Nghĩa là người mà con nhờ ta điều tra sống bằng hai thân phận - bác giải thích
Hắn rất thông minh vừa nghe bác nói đã hiểu ra ngay
- Vậy bác điều tra giúp cháu thông tin về Lâm Mỹ Hạnh - hắn nói - Điều tra xem cô ta có em gái gì không nha bác
- Được, ta sẽ giúp cháu - bác quản gia nói sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài
Sau khi bác quản gia đi hắn trên môi hắn nhoẻn lên một nụ cười “ Nếu cậu ta là con..... gái thú vị đấy “
--------------------------------------
Hế lô m.n
M.n cho mik ý kiến ik
Chúc m.n đọc truyện vui vẻ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook