Màn đêm buông xuống, cây bút trong tay Tô Chỉ vẫn đứng yên bất động.

Tiếng cười giòn giã của mấy cô bạn đang xem gameshow vang vọng khắp căn phòng.
Cô nhìn xuống di động, đã mười giờ rồi.
Tô Chỉ cắn môi, đột nhiên đứng bật dậy.
“Tớ ra ngoài một chút!”
“Ấy, sắp đến giờ tắt đèn rồi, cậu còn định đi đâu nữa?” Hà Uyển gọi với theo, nhưng người sớm đã không còn bóng dáng.
Tô Chỉ một đường chạy vội, gần tới nơi, bất giác bước chân chậm lại, trái tim nảy bang bang trong lồng ngực.
Cô đứng lại một chút, rồi tăng tốc độ, bước thẳng lên con đường cạnh hồ.
Tảng đá ven bờ hồ giờ phút này lại hoàn toàn an tĩnh, không có lấy một bóng người.
Tô Chỉ ngơ ngác đứng đó, năm ngón tay cuộn tròn trong lòng bàn tay, nước mắt không kiềm chế được, cứ thế tuôn trào, từng giọt từng giọt lăn dài trên má.
Không thể là ảo giác được.

Giống tên, giống diện mạo, giống cả thanh âm…
Chẳng nhẽ trên thực tế anh ta không hề quen mình hay sao?
“Lục Lăng!”

“Lục Lăng!”
Cô ngửa đầu gọi, nhưng bốn phía xung quanh vẫn chỉ là một mảng trống rỗng, chẳng có ai lên tiếng đáp lời.
Cuối cùng, sợi dây trong tim phựt đứt, Tô Chỉ ngồi gục xuống đất, bật khóc tức tưởi.
Từ lúc anh đi, cô vẫn luôn rầu rĩ không vui, khi thì rơi lệ, khi lại thất thần, nhưng chưa từng khóc lớn thành tiếng không chút ngần ngại như bây giờ.
“Ầy, khóc cái gì mà khóc!”
Giọng nói thân thuộc vang lên sau lưng cô.
Tô Chỉ lập tức chấn động.
Cả người cô ngây ngốc không cử động nổi, nhưng vẫn cứ run lên bần bật không ngừng.
Từ phía sau truyền đến một tiếng thở dài bất đắc dĩ, sau đó lại là vài tiếng bước chân khe khẽ vang lên.


Một bàn tay cầm chặt lấy cánh tay cô, kéo cô đứng dậy.
Anh đặt hai tay lên vai cô, cúi đầu nhìn vào mắt cô.
“Không muốn nhìn anh à?”
Tô Chỉ run rẩy, cằm lại bị anh nâng lên, đôi mắt mở to hết cỡ, nước mắt vẫn rơi không ngừng.
“Lục… Lục Lăng?” Cô thì thào gọi.
“Ừ, là anh.” Anh gật đầu.
Tô Chỉ cắn môi dưới, những giọt lệ nóng hổi lại tràn đầy hốc mắt.
Lục Lăng dùng tay quệt đi hai hàng nước mắt nhòe trên má cô, bất đắc dĩ nói: “Trước kia anh không biết là em cũng mít ướt như vậy đâu.”
Nghĩ đến trước kia, Tô Chỉ bỗng chốc giật mình, hất tay anh ra, oán hận đi về hướng khác.
Mới đi được vài bước, đã bị Lục Lăng tóm lại.
“Buông em ra.” Cô vung tay.
“Không buông.” Lục Lăng lắc đầu.
“Buông tay.” Cô bắt đầu dùng sức.
“Không buông.” Lục Lăng kéo Tô Chỉ về phía mình, vòng tay quanh người cô.

“Hiện giờ không thể so với lúc đấy được, bất kể em chạy trốn tới nơi nào anh đều có thể bắt em về.”
“Anh… vô liêm sỉ.” Tô Chỉ muốn giãy ra, nhưng vẫn bị anh khóa lại trong lòng.
“Được rồi, anh sai rồi.” Lục Lăng dùng sức, ôm chặt cô trong lồng ngực.
Anh tựa cằm lên vai cô, cọ tới cọ lui.
“Anh xin lỗi, anh tới chậm rồi, xin lỗi em.”
Lại là giọng điệu tủi thân, bộ dạng dính người như đứa trẻ nhỏ đó.

Tô Chỉ mềm lòng, vẫn hơi hơi giãy giụa nhưng cũng không còn hung hăng như trước nữa.
Lục Lăng cảm giác người cô đã hơi thả lỏng, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
“Rốt cuộc là sao? Anh đi đâu thế hả?” Tô Chỉ khóc nức nở, vùi đầu vào trong ngực anh.
“Được, để anh nói với em.

Đừng sốt ruột, anh sẽ từ từ kể hết.”

Hai người cùng nhau ngồi ở chiếc ghế đá trên sân chơi.

Những chuyện đã trải qua, Lục Lăng đều thuật lại một lượt cho Tô Chỉ.
“Cho nên, tất cả đều chỉ là anh nằm mơ thôi sao?” Tô Chỉ lên giọng, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe được.
“Ừ.” Lục Lăng gật đầu.
“Lúc đó anh tới một bảo tàng khoa học kỹ thuật để thử nghiệm dụng cụ mới của họ, sau đó về đến nhà, anh liền phát hiện mình bắt đầu nằm mơ.
“Lần đầu tiên tỉnh lại chính là tại tảng đá bên hồ này.

Anh cũng không biết đây là nơi nào, càng không thể rời khỏi phạm vi bờ hồ, giống hệt như đã bị cách ly khỏi thế giới bên ngoài ấy.
“Thế nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy người đến người đi xung quanh mình.

Anh đã cố gắng dò hỏi rất nhiều lần xem đây là đâu, nhưng chẳng có ai nghe được lời anh nói cả.
“Vốn dĩ cũng chẳng có gì, chỉ là anh giống như bị nhốt lại trong mộng cảnh này.

Mỗi ngày vào lúc mười giờ tối, bất kể anh đang làm gì, đều sẽ cứ thế mà ngủ thiếp đi, sau đó lại đến nơi này, bị chôn chặt chỗ tảng đá đó, không thể đi đâu được cả.”
“Vậy tại sao em…” Tô Chỉ nghi hoặc hỏi.
“Lúc đầu anh cũng cảm thấy rất kỳ quái.


Ngày đó em và một cô bạn đi qua đây, anh phát hiện ra em không ngờ lại nhìn thấy được anh, thậm chí còn nghe rõ những gì anh nói.

Chỉ có điều, em lại coi anh là ma, sau lần đầu tiên gặp nhau đó thì mãi lâu sau em mới quay trở lại.”
“Em tò mò mà!” Tô Chỉ bĩu môi.
Lục Lăng khe khẽ cười, nhéo nhéo mặt cô.

“Anh cũng không ngờ em vẫn đến lần nữa.

Cũng coi như là giúp anh giải sầu đi.

Em biết đấy, ngày nào anh cũng phải ngồi đây cả đêm, buồn chết đi được ấy.”
“Thế cho nên, tác dụng của em chính là giải sầu sao?” Tô Chỉ cao giọng, trợn tròn hai mắt.
“Không phải.” Lục Lăng vội vàng lắc đầu, ôm cô vào trong lồng ngực.

“Nếu không vì mỗi ngày đều có thể gặp được em, anh đã sớm đi tìm chuyên gia để khôi phục lại như cũ rồi.”
“Nhưng mà, rốt cuộc tại sao lại là em?”
“Anh đã giúp em hỏi qua rồi, giáo sư nói, hẳn là liên quan tới việc em dùng mắt quá nhiều.

Nói một cách chính xác là, anh thì nằm mơ, còn em thì xuất hiện ảo giác, ảo giác của em có thể nhập vào giấc mơ của anh, mà giấc mơ của anh thì lại đan xen vào ảo giác của em.”
“Quả thực là quá ly kỳ…” Tô Chỉ cúi đầu lẩm bẩm.
Cô đột nhiên nhớ tới điều gì đó, ngẩng đầu hỏi: “Vậy thì tại sao từ sau đêm đó, anh lại không xuất hiện nữa?”
“Bởi vì anh ra nước ngoài để tham gia thi đấu, chênh lệch múi giờ.

Lúc anh đi ngủ ở bên đó thì nơi đây đang là ban ngày.”
“Vậy là…” Tô Chỉ mở to mắt.
Lục Lăng gật đầu, xác nhận suy nghĩ của cô.
“Trong giấc mơ, anh chính là con chim ấy.”
Tô Chỉ không nói gì nữa.
Cô đứng lên, đi tới lan can trước mặt, trên song sắt vẫn còn dán hai miếng băng keo cá nhân.
“Anh có còn nhớ hai miếng băng dán này không?”
Lục Lăng nhìn thoáng qua, nhoẻn miệng cười.

“Ừ, nhớ chứ.”

Sau đó anh lại duỗi tay sờ sờ lan can, bật cười thành tiếng.

“Nhưng mà hai miếng băng này là em dán mà.”
Tô Chỉ đột nhiên lấy tay bưng kín mặt.
Trời ạ! Mất mặt quá đi mất!
Cô không thể tưởng tượng được chính mình nửa đêm nửa hôm lại đi ngồi xổm trên mặt đất, vuốt ve lan can, sau đó lại còn cẩn thận dán hai miếng băng cá nhân lên trên song sắt.
Ngượng chết mất thôi!
Nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ pha chút giận dữ của cô, Lục Lăng ở bên cạnh che miệng cười.
Tô Chỉ buông tay, trừng mắt oán trách nhìn anh: “Tất cả đều là tại anh, vậy mà anh còn cười em.”
“Được rồi, tại anh.”
Lục Lăng gật đầu, đưa tay cầm lấy ngón trỏ của cô.
Tô Chỉ sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống.

Miếng băng dán kia không biết đã bị anh tháo ra từ lúc nào, hiện tại đang quấn chặt trên ngón tay của cô.
Quấn xong, anh lại giơ ngón trỏ của mình lên, đặt cạnh tay cô khoe khoang.
“Em nhìn xem, có giống nhẫn đôi không?”
“Ấu trĩ!”
“Giáo sư của anh đã nói rồi, loại chuyện này xác suất xảy ra cực thấp, nếu gặp được nhất định là duyên phận trời ban.”
“Anh đừng có nói nhảm nữa.”
“Em không tin à?”
“Không tin.” Tô Chỉ liều mạng lắc đầu.
Lục Lăng giữ đầu cô lại, tựa trán mình lên trên trán cô, vừa cọ cọ vừa nói.
“Nhưng mà, anh tin!”
“…”
“Làm sao bây giờ?”
…HOÀN.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương