Khả Hân nhìn Khả Vĩ ngủ ngon trong nôi, bé con thích nghi rất nhanh, vừa ăn được lại ngủ được khiến cô mừng thầm trong lòng. Thời gian đầu Khả Vĩ vẫn còn có chút xa cách với Vĩ Phong nhưng bây giờ con bé rất thích dính lấy anh.

Đến cả Vĩ Thành cũng có thể bế con bé đi được mấy vòng, mặc dù thỉnh thoảng Khả Vĩ vẫn có nhắc David và Andrew nhưng cô hy vọng trẻ con dễ nhớ cũng sẽ dễ quên, những người đó không gặp lại vẫn tốt hơn.

Khả Hân cúi đầu hôn trán Khả Vĩ, cô nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, bước ra mới biết là dì Ba đang cầm theo khay thức ăn, bên trên có hai bát canh bồ câu hầm.

“Cậu Vĩ Phong vẫn luôn ở phòng sách từ chiều đến giờ, phu nhân mang canh này đến phòng cùng ăn với cậu ấy đi, tôi vào trông cô chủ nhỏ cho.”

“Cảm ơn dì.” - Khả Hân mỉm cười gật đầu, dì Ba trước giờ vẫn luôn chu đáo như vậy.

Khả Hân gõ cửa phòng mấy tiếng, không đợi Vĩ Phong phản hồi đã đẩy cửa bước vào. Lâm Vĩ Phong vốn đang cau mày, ngẩng đầu lên nhìn thấy người vào là Khả Hân thì liền mỉm cười.

“Khuya rồi em không nghỉ ngơi còn chạy sang đây.” - Anh đứng dậy đỡ lấy khay thức ăn từ tay cô - “Khả Vĩ ngủ có ngoan không?”

“Anh chưa ngủ sao em ngủ được, con bé đã có dì Ba trông rồi.”

Khả Hân đưa mắt nhìn quanh căn phòng, trên từng kệ sách, trên từng mảng tường đều được lấp đầy bởi hình ảnh của cô. Khác với phòng của hai người, những khung hình ở đó đều được chọn lựa cẩn thận, bày trí có thẩm mỹ còn trong đây mọi thứ vô cùng lộn xộn, rối rắm, chứa đầy sự bất an, đau đớn.


“Vĩ Phong…” - Hai tay cô run run nâng mặt anh lên - “Những ngày không có em, anh đã sống ở đây sao?”

Lâm Vĩ Phong cười nhẹ, anh vốn định dọn dẹp nơi này rồi nhưng anh muốn để nó nhắc nhở anh không được phép để vuột mất cô lần nào nữa.

Khả Hân nhìn chiếc nệm được gấp gọn trong góc, xem ra ngày nào anh cũng chôn mình ở đây để nhớ nhung về cô. Cô không dám tưởng tượng anh đã tự dày vò mình đến mức này.

“Sao anh lại ngốc như vậy…” - Khả Hân lao vào lòng anh, ôm ghì lấy anh, cô biết đã muộn nhưng cô muốn xoa dịu phần nào sự đau đớn đó.

Lâm Vĩ Phong mỉm cười, luồn tay vào tóc cô khẽ vuốt ve:

“Thật ra anh phải cảm ơn những nỗi đau đó, không có nó anh cũng không cảm thấy mình vẫn đang sống.”

Khả Hân vội vàng đưa tay quệt nước mắt, cô không muốn anh thật cô khóc lại thêm phiền lòng.

“Em quên mất canh bồ câu của dì Ba, chúng ta mau ăn đi thôi.”

“Em ăn trước đi, anh xem xong báo cáo này sẽ ăn sau.”

Khả Hân nhìn bàn làm việc của anh, ba bốn cái màn hình liên tục nhấp nháy, giấy tờ hồ sơ chất cao thành mấy chồng, cũng không có tâm trạng ăn uống gì nữa. Cô đi ra phía sau anh, giúp anh xoa bóp vai:

“Công việc khó xử lý lắm ạ?”

“Cũng không quá khó.” - Vĩ Phong nắm lấy tay cô, không để cô xoa bóp cho anh nữa - “Chỉ là David cắn mãi không buông, những vụ làm ăn gần đây của Phong Đỉnh và tập đoàn Lâm thị đều bị bọn họ đi trước một bước cướp mất. Chuyện này đối với Lâm thị chỉ là thiệt hại một chút nhưng đối với Phong Đỉnh về lâu về dài sẽ là tổn thất lớn.”

Lâm Vĩ Phong đã đem một phần lớn vốn của Phong Đỉnh mang sang Canada đầu tư, mặc dù đã đưa Khả Hân và con gái trở về nhưng phần vốn đã rải đều hoàn toàn ở thị trường Canada. Những hạng mục đầu tư bên đó cũng rất triển vọng nhưng ít nhất vài năm nữa mới có lời, nếu Phong Đỉnh không thể ký thêm vài dự án mới trong nước thì gốc rễ sẽ lung lay.

“Dù cho Phong Đỉnh phá sản cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Tài sản của anh vẫn đủ lo cho em và Khả Vĩ một đời sung túc, nhưng Phong Đỉnh là tâm huyết tuổi trẻ của anh, anh còn muốn để con gái chúng ta lớn lên vẫn có thể nhìn thấy nó tồn tại vững vàng. - Vĩ Phong chậm rãi nói.


“Vậy anh nhất định phải bảo vệ thật tốt, giống như anh đã bảo vệ em và con. Với em đó không chỉ là tài sản anh để lại cho Khả Vĩ mà còn là thành tựu của anh mà em vô cùng tự hào.”

Lâm Vĩ Phong xoay ghế lại, nắm lấy eo Khả Hân kéo cô xuống ngồi trên đùi mình, khoảng cách giữa môi hai người chỉ là vài centimet.

“Em có biết mỗi khi em nói những lời như vậy anh đều không kiềm lòng được hay không?”

Khả Hân xấu hổ cúi mặt xuống không nhìn anh, mím môi nói:

“Em nói toàn là lời đứng đắn, anh lại nghe thành gì không biết.”

“Anh cũng đã kiềm chế lâu lắm rồi.” - Hơi thở nóng bỏng của Vĩ Phong phả vào lỗ tai cô - “Em cũng hứa sẽ sinh thêm một đứa cho anh mà.”

“Em hứa khi nào chứ!” - Khả Hân ra sức lắc đầu, cô muốn ngồi dậy nhưng hoàn toàn bị anh giữ chặt, bàn tay của anh cũng bắt đầu không an phận luồn vào trong áo cô.

Khả Hân đã rất lâu rồi chưa từng trải qua kích thích như vậy, cô biết chuyện này sớm hay muộn gì cũng sẽ xảy ra, bọn họ là vợ chồng hợp pháp còn yêu thương nhau như vậy. Tuy mỗi lần Khả Hân nghĩ đến đều sẽ đỏ mặt xấu hổ nhưng cô không phủ nhận mình cũng khát khao anh.

Lâm Vĩ Phong thấy Khả Hân chỉ là ngại ngùng một chút, không có ý hề phản đối, anh ngay lập tức hôn lấy đôi môi như cánh anh đào kia. Lâm Vĩ Phong nhẹ nhàng mút lấy môi cô, hơi thở cô theo tiết tấu của anh mà cũng trở nên gấp gáp, hai người quấn lấy nhau không chút e dè.

Lúc hai đôi môi tách ra, mặt Khả Hân hoàn toàn biến thành một trái cà chua chín mọng. Ánh mắt Vĩ Phong tràn đầy yêu chiều xen lẫn dục vọng chiếm hữu cô, anh vừa nhẹ nhàng vén áo cô lên vừa để ý phản ứng của Khả Hân.


“Nếu em không thích anh sẽ không làm.” - Giọng anh lúc này trầm hơn bình thường rất nhiều, giống như đang tận lực kiềm chế con dã thú trong người.

Khả Hân biết anh vì thương cô mà đã nhẫn nhịn rất nhiều, cô mỉm cười câu lấy cổ anh thay cho câu trả lời. Trước hành động của cô, anh giống như một con ngựa đứt dây cương, không còn bất kỳ điều gì có thể ngăn anh lại nữa.

Anh rất nhanh đã cởi áo cô ném qua một bên, đôi gò bông đầy đặn lộ ra trước mắt. Sau khi sinh con nơi đó trở nên căng tròn quyến rũ hơn bao giờ hết, Vĩ Phong không nhịn được cúi xuống cắn mút.

“Ưm… Vĩ Phong…” - Khả Hân cô che miệng lại nhưng cũng không thể ngăn được tiếng rên rỉ phát ra vì sự kích thích đến quá đột ngột.

Lâm Vĩ Phong rất thích thú trước phản ứng của cô, vừa **** *** trêu chọc bên trái lại vừa xoa nắn bên phải khiến cho Khả Hân chỉ biết ôm chặt lấy cổ anh mà thở dốc.

“Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi, em đã chịu không nổi rồi sao?”

“A…” - Khả Hân muốn trả lời anh nhưng vừa hé miệng lại chỉ phát ra những tiếng xấu hổ.

Khả Hân thật sự không hiểu sao một người giây trước vừa mới vô cùng nghiêm túc nói chuyện công việc giây sau lại có thể lưu manh xấu xa như thế. Nhưng cô cũng không muốn hiểu, người đàn ông này chỉ xấu xa với một mình cô thôi, cô cũng tình nguyện bị anh trêu chọc.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương