Cuối cùng sau khi hôn mê một giấc dài Hoàng Tử Thiên cũng tỉnh lại.
Cũng là giọng của cô em gái Hoàng Hân, cô luôn túc trực bên cạnh anh trai mình, chỉ chờ anh mau chóng tỉnh lại.
" Anh! Anh tỉnh lại rồi, bác sĩ, bác sĩ." Hoàng Hân vội vàng bấm chuông ngay cạnh đầu giường.
Bác sĩ khi tiếng chuông cũng lập tức chạy đến.
" Bác sĩ! Anh tôi tỉnh lại rồi.

Các anh mau kiểm tra tổng quát xem anh ấy còn vấn đề gì không."
" Cô Hân cô cứ bình tĩnh, chúng tôi sẽ kiểm tra giúp cô.

Chúc mừng người nhà cô đã tỉnh lại." Bác sĩ từ tốn nói.
" Không có gì , chúng tôi cảm ơn cảm ơn các anh chị nhiều lắm, " Hoàng Hân mừng như muốn rơi nước mắt.
" Không có gì đâu, việc chúng tôi nên làm mà."
Sau khi kiểm tra sơ bộ qua bác sĩ báo cáo lại tình hình.
" Chúng tôi vừa kiểm tra qua cho anh ấy đang hồi phục theo chiều hướng tốt, chúng tôi sẽ theo dõi sức khoẻ của bệnh nhân thêm mấy ngày nữa bao giờ khỏi hẳn thì có thể xuất viện.

Nếu không còn gì chúng tôi xin phép ra ngoài làm việc."
" Cảm ơn anh."
Niềm vui này không thể không cho bố mẹ biết, Hoàng Hân vui vẻ không chần chừ gì thêm mà gọi cho bà Thanh Lam và ông Hoàng Nghị đang ở nhà.
Vì sợ họ đổ bệnh ra đây nên Hoàng Hân ở lại một mình trông nom Hoàng Tử Thiên.
Một người phụ nữ mặc bộ đồ bó sát trông có vẻ sang trọng tiến đến quầy lễ tân.
" Cho hỏi phòng của bệnh nhân Hoàng Tử Thiên ở số bao nhiêu?"
" Chị đợi em một chút em giúp chị kiểm tra lại thông tin."
" Dạ chị ơi phòng của bệnh nhân Hoàng Tử Thiên là phòng Vip 335 ạ "
" Mình cảm ơn." Dứt lời cô gái đó vụt qua như một cơn gió
Trong phòng bệnh hiện chỉ có Hoàng Hân và Hoàng Tử Thiên.
" Cuối cùng cũng tỉnh, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi ,anh làm cho cả nhà lo lắng chết đi được." Hoàng Hân đến bên giường bệnh ra vẻ mặt trách móc.
" Bố mẹ sao rồi?" Giọng anh có chút yếu ớt
" Bố mẹ không sao hết, đều mạnh khoẻ."
" Con bé này anh hỏi em rất là tử tế mà sao thái độ gì thế?"
" Không có gì hết."

" Anh Thiên !cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi!" Đằng sau Hoàng Hân truyền đến giọng của một người phụ nữ.
" Hạ Nhi! "
Hoàng Tử Thiên mỉm cười, cuối cùng người phụ nữ củabanh đang ở cạnh anh ngay lúc này.

Cô ta đến gần giả bộ ra vẻ ta đây rất là nhớ nhung và lo lắng.
Trông cô ta thật tởm, toàn là diễn kịch.

Hoàng Hân tức đến máu dồn hết lên não nhưng không thể làm gì được.

Cô ta có thể bớt phô trương ở đây được không.
Hạ Nhi mặc kệ cho dù có sự xuất hiện của Hoàng Hân ở đây vẫn cố tình có những hành động thân mật với Tử Thiên.
" Này , ở đây là bệnh viện chứ không phải là không gian riêng tư cô thích làm gì thì làm." Hoàng Hân không thể chịu nổi cảnh tượng trước mắt.
" Hoàng Hân."
" Anh!"
" Anh nói rồi chuyện của anh ,em không cần xen vào."
" Em thấy hành động này là phản cảm, nếu bố mẹ mà đứng đây chứ không phải em thì anh định tính thế nào?"
" Anh Thiên! Em nhớ anh quá nên em chỉ ôm mỗi anh một cái.

Thế mà lại không thuận mắt cho lắm.

Em xin lỗi."
Tử Thiên từ từ ngồi dậy dỗ dành Hạ Nhi.

Hạ Nhi thấy anh còn yếu nên đỡ anh ngồi dậy
Thật là quá đáng, cô ta như này chẳng phải là đang khiêu khích cô sao? Được rồi , cứ chờ bố mẹ tới đây kiểu gì cũng có cách trị được cô ta.
Suy nghĩ vừa dứt quả thật linh nghiệm thật vừa nhắc tới bố mẹ thì bố mẹ tới rồi.
Ông Hoàng Nghị và bà Thanh Lam mở cửa vào.
Hạ Nhi thấy hai người họ liền đứng dậy liền giả vờ thành cô gái ngoan.
" Dạ cháu chào bác!"
Hình như cô không được lòng bố mẹ Tử Thiên thì phải nhưng họ cũng không vì thế mà quá đáng với Hạ Nhi.
Tử Thiên chỉ mong bố mẹ có thể chấp nhận mối quan hệ của hai người.

Nhưng đâu hề dễ dàng đến như thế.
Ông Hoàng Nghị không nói gì chỉ gật đầu một cái còn bà Thanh Lam kéo tay Hoàng Hân ra ngoài nói chuyện.
" Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao cô ta ở đây." Bà Thanh Lam tra hỏi Hoàng Hân.
Ô cái này sao cô biết được , vừa đến chưa được bao lâu đã trơ trẽn trước mặt cô rồi.
Người phụ nữ này không hề đơn giản, phải tìm cách triệt để mới được không sau này sẽ là tai hoạ.
" Con không biết tại sao cô ta có thể biết được.Nhưng vừa nãy cô ta đến đã coi con như là không khí rồi."
Chết tiệt , Hoàng Hân nghĩ cô mà ở trong đó thêm lần nào nữa chắc cô tức đến tẩu hoả nhập ma ra đây mất.
" Không được, phải đuổi cô ta rời khỏi đây cho bằng được."
Bà Thanh Lam quyết tâm đuổi Hạ Nhi đi.
Nhưng khi quay lại nhìn qua khe cửa thấy con trai đang vui vẻ người làm mẹ như bà hiện có chút không nỡ.
Nhưng người phụ nữ kia thật là quá đáng.
Hạ Nhi trong này ra vẻ mình là người quan tâm chăm sóc anh mỗi khi anh còn trên giường bệnh, điều này khiến cho Tử Thiên cảm kích vô cùng nhưng vậy chẳng phải đang tạo cho Hạ Nhi cơ hội.
Ông Hoàng Nghị không hề xen vào mối quan hệ giữa hai người, nhưng ông không hề thích cô gái trước mặt một chút nào.
" Giờ cảm thấy trong người thế nào rồi?" Ông Hoàng Nghị điềm tĩnh hỏi.
" Dạ con đỡ hơn nữa nhiều rồi ạ!"
" Cháu nghĩ mấy nữa anh ấy có thể xuất viện được rồi." Hạ Nhi đứng bên cạnh chen miệng vào.

Cô ta không ngờ hành động này khiến Hạ Nhi mất điểm trong mắt ông Hoàng Nghị.
" Tôi đang hỏi con trai tôi chứ đâu có hỏi cô."
" Dạ cháu xin lỗi"
" Kìa bố!"
" Bố con nói đúng, hỏi người nào thì người đó trả lời, không có chuyện gì thì đừng có mà chen vào."
Hạ Nhi tức giận ghim hết từng chữ vào trong lòng ,là cả nhà họ hợp sức chống lại cô.

Được.

Mấy người cứ chờ lấy , để tôi xử lý mấy người xem như thế nào.
Hoàng Hân bên này đắc chí mừng thầm trong lòng.
Nếu có Hà Anh ở đây thì tốt quá, chứ người phụ nữ này gian xảo quá.


Nhưng Hoàng Hân không hề biết rằng Hạ Nhi vừa cướp công chăm sóc của cô.
Cho dù có biết thì Hoàng Hân không phải là người nhỏ nhen đi so đo một chút một.
Từ nãy tỉnh lại đến giờ Tử Thiên luôn cho rằng Hạ Nhi luôn bên cạnh anh lúc anh ốm đau như này.
Hạ Nhi xin phép rời khỏi.
Cô ta một mình cô ta không thể đối phó được mặc dù có Tử Thiên ở đấy.
Có lẽ là để khi khác.
" Bố ! Mẹ ! Hai người đúng thật là...."
" Tỉnh lại thì tốt rồi.

Bố mẹ cũng đỡ lo hơn.

Mau mau hồi phục thêm chút nữa thì có thể về công ty làm việc ."
" Dạ vâng."
-----------------
Hoàng Hân thông báo anh trai cô đã tỉnh cho Hà Anh biết và cảm ơn cô không ngừng.
Từ khi Hà Anh hiến máu đến giờ cô luôn được nhà Hoàng Hân để ý và chăm sóc cho cô.
Bên phía Hà Anh từ khi cô quen biết với nhà họ Hoàng , mọi thứ đang xảy ra đều tưởng là hoang đường như một cuốn tiểu thuyết.
Bọn họ cứ cử người mang đồ bổ máu tới, nào thì mấy món liên quan đến gan heo hoặc bò hôm thì trái cây, sữa.

Mấy món ăn này trang trí rất là đẹp và trông rất là khoa học.

Thấy Hà Anh làm việc không ngừng nghỉ Hoàng Hân thấy xót liền liên lạc bên quản lý chỗ Hà Anh làm cho cô nghỉ mấy ngày nhưng đảm bảo lương cho cô.
Hà Anh được gia đình nhà họ Hoàng đó nhìn trúng mà không hề hay biết.
Từ đầu đến cuối toàn bộ đều là Hoàng Hân chu toàn lo hết.
Từ lúc Tử Thiên tỉnh lại bà Thanh Lam đích thân xuống bếp làm hai phần cháo gà đến cho hai người, biết kiểu gì hôm nay Hà Anh cũng đến thăm mẹ nên Hoàng Hân cũng đỡ mất công nhờ người mang đến chỗ làm của Hà Anh.
Ông Hoàng Nghị không đồng tình cho rằng việc này cách rách với lại dây dưa nếu làm thế này chẳng phải là đối phương được voi đòi tiên ỷ thế leo cao sao.
Bà Thanh Lam và Hoàng Hân phản đối làm vậy có mà người ta được nước làm tới, có một số người còn cho đây là chuyện tối kị , họ đã có lòng giúp đỡ thì là may lắm rồi.

Mình mang ơn họ cả đời còn không hết huống chi là chỉ có chút chuyện cỏn con này.
Với lại bà tin vào kinh nghiệm cũng như là trực giác của chính mình.

Bà tin Hà Anh không phải là người như như cô gái chảnh choẹ khác.
Haizz lại là đồ dưỡng thể Hà Anh sắp bị cả nhà họ vỗ béo thành heo ú mất rồi.
Dù gì đi chăng nữa cô cũng chỉ là người lạ thôi mà có nhất họ coi trọng cô như thế này không.
Không , đây không phải là coi trọng mà là họ trả ơn cô thôi, hết nợ rồi thì giữa cô và họ coi như chấm dứt.

Khi vừa đến phòng bệnh của mẹ cô Hà Anh nhìn hộp cơm mà Hoàng Hân mang đến mà thở dài một tiếng.
Bà Thư thấy khó hiểu nhưng không nghĩ gì nhiều.

Thấy con gái vì mình mà làm việc vất vả, nghĩ thôi người làm mẹ như bà cũng cảm thấy xót.
" Hoàng Hân vừa đưa hộp cơm cho con nè."
" Dạ vâng." Hà Anh nhỏ nhẹ đáp.
Vừa dứt lời Hà Anh cầm lấy hộp cơm mở ra.
Trong này có món cháo hầm hạt sen , bà Thư thấy vậy liền tấm tắc khen Hoàng Hân chu đáo.

Cũng công nhận Hoàng Hân chu đáo thật, cô ấy thật là giỏi, khéo léo điều này ai thấy cũng phải công nhận kể cả cô.
Ấy vậy Hà Anh đâu biết rằng đây đích thực là món bà Thanh Lam nấu còn Hoàng Hân chỉ là một shipper.
" Reng!" Điện thoại nổi lên một tin nhắn.
Là Hoàng Hân nhắn tin cho cô: Chị nhớ dùng hết cháo sen nhé!
Hà Anh nhìn mà ngỡ ngàng , rốt cuộc là cô đang nằm mơ sao? Thật sự là ai may mắn lắm thì được nhà họ tận tình như thế này, chứ không phải tu bảy bảy bốn mươi chín kiếp mới được.
Trong khi đang nghĩ ngợi vặn cả óc ra thì mẹ cô ngồi bên cạnh tấm tắc khen nấy khen để.
" Mẹ mau ăn đi ! Không tý nó nguội mất."
" Ừm.

Con bé Hân này công nhận là nó khéo thật."
" Dạ vâng." Hà Anh cười gượng đáp.
"Bao giờ bảo con bé mấy nữa sang nhà mình chơi, mẹ thấy con bé này tốt này.

Vừa ngoan ngoãn hiền lành mà lại còn hiểu chuyện."
Hả? Cô vừa nghe cái gì cơ? Không phải là cô đang nghe lộn chứ hay cô đang nằm mơ? Mời Hoàng Hân đến ăn cơm? Chắc cô ấy kiểu gì sẽ chê nên cô ấy không tới đâu.
Nhưng không mời thì chẳng phải là vô ơn sao, làm vậy trông rất mất lịch sự lắm đó.Do Hà Anh bận nhiều việc nên chắc chắn cô có thể sẽ thất hứa Hay hôm nào mời Hoàng Hân vậy, chứ bây giờ là không thể được hiện cô đang rất bận.
" Dạ vâng, để hôm nào con mời em ấy." Hà Anh vừa ăn vừa trả lời.
" Ừm " bà Thư gật đầu một tiếng.
Sau khi thăm mẹ xong Hà Anh lại tiếp tục đi làm .
Mấy ngày hôm sau Hoàng Tử Thiên hồi phục hẳn anh cũng xuất viện.
Lần này anh làm cho người nhà một phen hú hồn.
Từ sau Hoàng Tử Thiên gặp tai nạn , bà Thanh Lam càng siết chặt anh hơn.
Lo sợ con trai gặp điều chẳng lành , bà luôn nhờ Hoàng Hân để ý.
Thật sự là cũng khổ cho Hoàng Hân, ở nhà thì chồng con bên nhà ngoại xảy ra chuyện lại còn phải lo lắng, chưa kể cô bận việc công ty.
Đến dành thời gian cho mình và con cái Hoàng Hân luôn phải tranh thủ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương