Em Chỉ Mình Anh Nuông Chiều
-
Chương 9
Editor: Aliénor/ Beta: Phi Phi
Ôn Thư Du ngượng ngùng nhìn chiếc cáng trước mặt.
Vừa rồi, ngay trước khi ngã xuống, Tống Gia Ninh đã bị cô kéo một cái, kết quả hai chiếc xe đạp dính vào nhau khiến trọng tâm Ôn Thư Du không vững mà lăn xuống sườn dốc, hậu quả là cô bị trật chân.
Nhân viên trong trang viên chạy đến, còn mang theo một chiếc cáng.
“Tôi không bị thương nghiêm trọng lắm đâu”. Cô cười gượng: “Tôi vẫn có thể đi được mà”.
“Xe đang đậu ngay bên ngoài, chúng tôi lập tức đưa cô đến bệnh viện kiểm tra và chữa trị”. Nhân viên công tác không ép buộc, phất tay tỏ ý cho người bên cạnh đưa cáng ra ngoài, mở ra con đường trống trước mặt.
Tống Gia Ninh đầy vẻ áy náy, thấp giọng hỏi: “Cậu đi được thật không? Nhất định đừng có mà cậy mạnh làm bừa đấy”.
“Thật sự có thể mà”. Ôn Thư Du nhéo tay cô bạn: “Cậu đỡ mình là được rồi’.
“Ôn Thư Du, hay là mình cõng cậu nhé?”. Tần Hủ đột nhiên lên tiếng.
Mấy nam sinh quanh đó lập tức huých tay nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói, chỉ nhìn nhau cười.
Ôn Thư Du ngẩn người, nhanh chóng huơ tay từ chối: “Không cần đâu, bạn mình cũng có thể đỡ được. Cảm ơn cậu nhé”.
Nói xong, cô để Tống Gia Ninh đỡ mình, nhịn đau bước khập khiễng rời đi.
Thật ra cô rất đau, nước mắt đã tràn ra khóe mắt khi hoàn hồn trở lại sau cú ngã, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng nén lại.
“Miên Miên”. Tống Gia Ninh cúi đầu nhìn vành mắt đỏ ửng của cô: “Mấy chỗ trầy da trên người cậu đều chảy máu kìa…”.
“Nhìn thì ghê thế thôi, chứ thực ra không đau đâu”.
“Cậu nói dối”.
Giọng Ôn Thư Du chắc nịch: “Thật đấy!”.
“Tần Hủ vẫn đang theo sau đấy”. Khi bước ra khỏi rừng cây, Tống Gia Ninh bỗng thấp giọng nói.
Ôn Thư Du sửng sốt, đúng lúc định quay người hỏi, nhướng mắt lên nhìn, động tác của cô bỗng ngừng lại.
Một chiếc xe ô tô đang đỗ bên lề đường, bác sĩ cầm theo hộp thuốc cũng đến. Sau khi được nhân viên công tác mở cửa xe, bác sĩ nhanh chóng chạy tới đỡ cô.
Một chiếc xe Sedan màu đen khác ẩn mình trong màn đêm, người kia đứng nhìn về phía cô, nửa người dựa trên xe, chân dài thẳng tắp. Ánh đèn đường ấm áp chiếu xuống lướt qua đầu tóc anh, sau đó trượt xuống sống mũi và bả vai.
Anh hững hờ nhìn sang hướng khác, giữa môi ngậm một điếu thuốc, không biết đang nghĩ gì.
Tia lửa đã được dập tắt, nhưng vẫn còn làn khói mù lượn lờ phảng phất.
Chỉ cần nhìn qua cũng đủ để Ôn Thư Du nhận ra người đó.
Là anh ấy.
Nhịp tim cô bỗng tăng nhanh không hề báo trước.
“Thư Du?”. Tống Gia Ninh nghi hoặc lên tiếng.
Ôn Thư Du nắm lấy cánh tay của bạn mình, âm thanh mang theo sự khó tin, cứng ngắc và lo lắng: “Gia Ninh…”.
Vừa dứt lời, tựa như anh phát giác điều gì đó, ngó đầu nhìn sang… hoặc có lẽ chỉ là cái nhìn tình cờ, bâng quơ đưa mắt sang bên này.
Ngay sau đó, ánh mắt anh dừng lại, mí mắt hơi nheo, tập trung nhìn sang phía cô.
Lúc này, một nhân viên công tác vội vàng chạy đến bên cạnh anh, trong lúc thì thầm nói gì đó còn không quên quay đầu nhìn cô một cái.
Trái tim Ôn Thư Du như thắt lại.
Anh vừa nghe người khác nói vừa nhìn cô chăm chú, tay phải kẹp điếu thuốc giơ lên day huyệt thái dương.
Vẻ mặt cười như không cười kia có chút gì đó lưu manh lười biếng.
Cô nhìn không rời mắt khiến khuôn mặt dần nóng ran.
“Thư Du, đó là ai thế?”.
“Là…”. Ôn Thư Du mở miệng, nhưng không thể nói tiếp.
Bởi vì người đàn ông đang cất bước đi thẳng đến chỗ cô.
Màn đêm bao quanh anh dần lùi về phía sau, ánh sáng không ngừng biến đổi trên khuôn mặt sắc nét và chiếc áo sơ mi xô đẩy ra vài nếp nhăn.
Người đàn ông dừng lại cách đó vài bước.
Ánh mắt Ôn Thư Du né tránh, không dám nhìn mặt người đó, tầm mắt xẹt qua cổ áo được nới lỏng và chiếc cà vạt chưa thắt trên người anh.
Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng cười rộ lên.
“Giỏi nhỉ?”. Anh nói.
Giọng điệu này rõ ràng không có ý khen ngợi nào.
Ôn Thư Du cúi đầu không nói gì, chỉ cảm thấy xấu hổ. Đúng là cô muốn gặp anh một cách tình cờ, nhưng tuyệt đối không phải như thế này.
Lương Yến Tân cúi nhìn cô gái trước mặt mình.
Mái tóc mềm mại trên vai vương vài chiếc lá khô, quần áo dính đầy bùn đất, vùng da còn có vài chỗ lộ ra vết bầm đẫm máu khiến người khác giật mình khi so sánh với màu da trắng nõn xung quanh.
Ngược lại, phần mắt cá chân không nghiêm trọng như anh dự đoán.
Anh nhận được tin vào đúng lúc đang bàn một mối làm ăn khá khó nhằn. Nghĩ đến Ôn Dược cưng chiều con gái như mạng và tên họ Ôn yêu em gái điên cuồng kia là anh lại đau đầu, thế nên chỉ có thể tự mình đến.
Chiều nay, Ôn Lãng Dật gọi điện thoại nhờ anh chăm sóc em gái, nói xong còn có lòng tốt “nhắc nhở” xe của anh còn đang ở trong tay của Ôn Trị Nhĩ.
Lương Yến Tân giơ tay đưa điếu đưa thuốc lên miệng hút một hơi, miễn cưỡng kiềm chế sự nóng nảy: “Còn có ai khác bị thương không?”.
“Không còn nữa”.
“Có mình em thôi hả?”.
“… Có mình em thôi”. Ôn Thư Du nhỏ giọng nói.
Tần Hủ nhíu mày.
Xem ra người đàn ông có quen biết với Ôn Thư Du, nhưng trên mặt người đó lại không hiện ra chút quan tâm nào, giọng điệu hững hờ thờ ơ.
Nhìn Ôn Thư Du sợ đến mức này, trong lòng cậu cũng không dễ chịu, không nhịn được phải lên tiếng: “Đừng làm chậm trễ thời gian nữa, hãy xử lý vết thương trước đi, những chuyện khác đều không quan trọng bằng chuyện này đâu”.
Lương Yến Tân cười “Ồ” một tiếng, liếc mắt nhìn cậu thiếu niên cao lớn: “Hai người đi cùng nhau hả?”.
“Đúng vậy”.
“Ai đề xuất đến đây?”.
Sắc mặt Tần Hủ cứng đờ: “Là tôi”.
“Lúc xảy ra sự cố, cậu đang ở đâu?”.
“… Ở ngay phía sau”.
“Ồ, ở phía sau”. Lương Yến Tân gật đầu vô cảm, sau đó nhướng mắt cong môi hỏi: “Cho nên vừa nãy cậu đi đâu rồi hả?”.
Anh vừa dứt lời, mặt mày thiếu niên xanh mét rồi chuyển sang đỏ gắt.
Ôn Thư Du nhíu mày ngước mắt lên: “Là do em không cẩn thận ngã, không thể trách người khác được”.
Tầm mắt người đàn ông chuyển đến người cô.
Bốn mắt nhìn nhau, sức lực mà cô tích góp nãy giờ chớp mắt đã biến mất không còn tăm hơi, ánh mắt cô lướt qua những lọn tóc rối tung rũ xuống trên trán anh.
Nhưng điều này không làm hỏng mái tóc đen phía sau, ngược lại còn toát ra vẻ đẹp trai lãng tử.
Anh nhướng mày: “Anh có nên khen em một câu “có tình nghĩa” không nhỉ?”.
Nói xong, anh quay đầu gọi người đến, gạt đầu điếu thuốc vào chiếc gạt tàn trong tay đối phương.
“Lên xe, tôi đưa em đến bệnh viện”.
Ôn Thư Du mím môi, nắm chặt bàn tay.
Giọng điệu có chút lạnh lùng và mỉa mai của anh đâm qua trái tim vô cùng nhạy cảm và đầy tự trọng của cô, vết thương bỗng trở nên nhẹ bẫng, nhưng cảm giác đau đớn sau đó lại tăng gấp đôi.
Đầu óc cô trống rỗng, khuôn mặt nóng bừng lên như vừa bị tát nhẹ một cái.
“Thư Du, gọi cậu lên xe kìa”. Tống Gia Ninh nhỏ giọng nói: “Mình đi với cậu nhé?”.
Tâm lý phản nghịch nổi lên, Ôn Thư Du bỗng mở miệng: “Bên kia không phải cũng có một chiếc xe có thể chở em sao? Em sang đó ngồi là được”.
Động tác xoay người của Lương Yến Tân ngừng lại, quay đầu lạnh lùng nhìn qua đó.
Cô chăm chú nhìn một bên không nói gì, đôi mày nhăn nhó khó chịu.
“Không có quy định mọi người mấy giờ phải về hả?”.
Tống Gia Ninh đột nhiên bắt gặp ánh mắt của cô, giật mình sửng sốt nhưng vội vàng đáp lại: “Có, 10 giờ sẽ đóng cửa đó”.
Người đàn ông cúi đầu, liếc mắt nhìn đồng hồ: “Còn hai mươi phút nữa, để cậu ta đưa cô về”. Nói xong, anh thản nhiên hắt cầm nhìn Tần Hủ.
Tống Gia Ninh do dự nói: “Hay là tôi đi cùng với cô ấy nhé?”.
Người đàn ông thoáng nhìn hờ hững: “Làm sao, sợ tôi ăn thịt cô ấy hả?”.
“Tôi không có ý đó…”. Tống Gia Ninh không chịu nổi ánh mắt lạnh ngắt của người kia, cuối cùng đành quay đầu hỏi ý kiến người trong cuộc: “Thư Du?”.
“Cậu cứ về trước đi”. Ôn Thư Du bất đắc dĩ nói: “Không cần lo lắng đâu, anh ấy… có quen biết với gia đình mình”.
Vừa rồi cô nhất thời kích động nên cố ý đối nghịch anh, nhưng hiện tại chút sức lực đó đã rơi mất chẳng còn miếng nào.
“Thế có vấn đề gì thì nhớ liên lạc với mình nhé, đợi cậu về thì mình mới đi ngủ”. Tống Gia Ninh nói với cô vài câu rồi đỡ cô ngồi vào trong xe, bịn rịn một lúc lâu, cuối cùng mới xoay người đi theo Tần Hủ.
Ngồi vào băng ghế sau, Ôn Thư Du bắt đầu chú ý đến tài xế ngồi ở ghế lái. Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi cũng ngồi vào băng ghế sau, thoải mái co duỗi đôi chân dài trong chiếc quần tây hơi rộng có vài nếp nhăn ở trên.
Âm thanh ma sát của tiếng vải truyền đến tai trái… anh giơ tay lên kéo chiếc cà vạt, vò thành một cục ném sang một bên.
Ôn Thư Du cúi thấp đầu nhìn đầu gối tả tơi và quần áo bẩn thỉu của mình.
Cô quay mặt đi, yên lặng nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ.
Sự im lặng khiến không khí trong xe ngột ngạt lại buồn tẻ, chỉ có âm thanh từ hành động lướt máy tính bảng xem tài liệu của anh.
Đấu tranh tư tưởng một lúc, cô mấp máy môi, cân nhắc từ ngữ mở lời: “Xin lỗi, em không nên đến chỗ đó”.
Nhưng câu nói này lại không nhận được hồi đáp nào.
Bàn tay người đàn ông chạm vào màn hình không hề dừng lại, chiếc đồng hồ màu bạc trên cổ tay anh phản chiếu ánh sáng của đèn đường.
Sự khó chịu và buồn bã dần bao trùm và ăn mòn trái tim cô.
Ôn Thư Du chớp mắt, gạt đi sự tủi thân bỗng nhiên xuất hiện cùng hơi nóng trong hốc mắt.
Tức giận vì cô bị tai nạn cho nên anh mới cố ý lạnh nhạt không quan tâm, xem như không nghe thấy cô nói gì sao?
Lúc này, bụng dưới của cô bỗng đau âm ỉ. Cô vô thức muốn xoa bụng qua lớp quần áo, nhưng vừa giơ tay lại đụng trúng chỗ trầy da, đau đến mức mày liễu cau lại khó chịu.
Nghĩ đến một khả năng, tay cô chợt dừng lại.
Sẽ không trùng hợp đến vậy chứ hả?
Nhưng sự thật sẽ luôn đi theo hướng mà ta không mong muốn nhất.
Cô thường bị chậm kinh nguyệt do nhiều nguyên nhân khác nhau, bỗng nhiên bây giờ, ngay lúc cô đang ngồi trên xe anh, nó lại đến thăm cô.
Ôn Thư Du ngượng ngùng nhìn chiếc cáng trước mặt.
Vừa rồi, ngay trước khi ngã xuống, Tống Gia Ninh đã bị cô kéo một cái, kết quả hai chiếc xe đạp dính vào nhau khiến trọng tâm Ôn Thư Du không vững mà lăn xuống sườn dốc, hậu quả là cô bị trật chân.
Nhân viên trong trang viên chạy đến, còn mang theo một chiếc cáng.
“Tôi không bị thương nghiêm trọng lắm đâu”. Cô cười gượng: “Tôi vẫn có thể đi được mà”.
“Xe đang đậu ngay bên ngoài, chúng tôi lập tức đưa cô đến bệnh viện kiểm tra và chữa trị”. Nhân viên công tác không ép buộc, phất tay tỏ ý cho người bên cạnh đưa cáng ra ngoài, mở ra con đường trống trước mặt.
Tống Gia Ninh đầy vẻ áy náy, thấp giọng hỏi: “Cậu đi được thật không? Nhất định đừng có mà cậy mạnh làm bừa đấy”.
“Thật sự có thể mà”. Ôn Thư Du nhéo tay cô bạn: “Cậu đỡ mình là được rồi’.
“Ôn Thư Du, hay là mình cõng cậu nhé?”. Tần Hủ đột nhiên lên tiếng.
Mấy nam sinh quanh đó lập tức huých tay nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói, chỉ nhìn nhau cười.
Ôn Thư Du ngẩn người, nhanh chóng huơ tay từ chối: “Không cần đâu, bạn mình cũng có thể đỡ được. Cảm ơn cậu nhé”.
Nói xong, cô để Tống Gia Ninh đỡ mình, nhịn đau bước khập khiễng rời đi.
Thật ra cô rất đau, nước mắt đã tràn ra khóe mắt khi hoàn hồn trở lại sau cú ngã, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng nén lại.
“Miên Miên”. Tống Gia Ninh cúi đầu nhìn vành mắt đỏ ửng của cô: “Mấy chỗ trầy da trên người cậu đều chảy máu kìa…”.
“Nhìn thì ghê thế thôi, chứ thực ra không đau đâu”.
“Cậu nói dối”.
Giọng Ôn Thư Du chắc nịch: “Thật đấy!”.
“Tần Hủ vẫn đang theo sau đấy”. Khi bước ra khỏi rừng cây, Tống Gia Ninh bỗng thấp giọng nói.
Ôn Thư Du sửng sốt, đúng lúc định quay người hỏi, nhướng mắt lên nhìn, động tác của cô bỗng ngừng lại.
Một chiếc xe ô tô đang đỗ bên lề đường, bác sĩ cầm theo hộp thuốc cũng đến. Sau khi được nhân viên công tác mở cửa xe, bác sĩ nhanh chóng chạy tới đỡ cô.
Một chiếc xe Sedan màu đen khác ẩn mình trong màn đêm, người kia đứng nhìn về phía cô, nửa người dựa trên xe, chân dài thẳng tắp. Ánh đèn đường ấm áp chiếu xuống lướt qua đầu tóc anh, sau đó trượt xuống sống mũi và bả vai.
Anh hững hờ nhìn sang hướng khác, giữa môi ngậm một điếu thuốc, không biết đang nghĩ gì.
Tia lửa đã được dập tắt, nhưng vẫn còn làn khói mù lượn lờ phảng phất.
Chỉ cần nhìn qua cũng đủ để Ôn Thư Du nhận ra người đó.
Là anh ấy.
Nhịp tim cô bỗng tăng nhanh không hề báo trước.
“Thư Du?”. Tống Gia Ninh nghi hoặc lên tiếng.
Ôn Thư Du nắm lấy cánh tay của bạn mình, âm thanh mang theo sự khó tin, cứng ngắc và lo lắng: “Gia Ninh…”.
Vừa dứt lời, tựa như anh phát giác điều gì đó, ngó đầu nhìn sang… hoặc có lẽ chỉ là cái nhìn tình cờ, bâng quơ đưa mắt sang bên này.
Ngay sau đó, ánh mắt anh dừng lại, mí mắt hơi nheo, tập trung nhìn sang phía cô.
Lúc này, một nhân viên công tác vội vàng chạy đến bên cạnh anh, trong lúc thì thầm nói gì đó còn không quên quay đầu nhìn cô một cái.
Trái tim Ôn Thư Du như thắt lại.
Anh vừa nghe người khác nói vừa nhìn cô chăm chú, tay phải kẹp điếu thuốc giơ lên day huyệt thái dương.
Vẻ mặt cười như không cười kia có chút gì đó lưu manh lười biếng.
Cô nhìn không rời mắt khiến khuôn mặt dần nóng ran.
“Thư Du, đó là ai thế?”.
“Là…”. Ôn Thư Du mở miệng, nhưng không thể nói tiếp.
Bởi vì người đàn ông đang cất bước đi thẳng đến chỗ cô.
Màn đêm bao quanh anh dần lùi về phía sau, ánh sáng không ngừng biến đổi trên khuôn mặt sắc nét và chiếc áo sơ mi xô đẩy ra vài nếp nhăn.
Người đàn ông dừng lại cách đó vài bước.
Ánh mắt Ôn Thư Du né tránh, không dám nhìn mặt người đó, tầm mắt xẹt qua cổ áo được nới lỏng và chiếc cà vạt chưa thắt trên người anh.
Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng cười rộ lên.
“Giỏi nhỉ?”. Anh nói.
Giọng điệu này rõ ràng không có ý khen ngợi nào.
Ôn Thư Du cúi đầu không nói gì, chỉ cảm thấy xấu hổ. Đúng là cô muốn gặp anh một cách tình cờ, nhưng tuyệt đối không phải như thế này.
Lương Yến Tân cúi nhìn cô gái trước mặt mình.
Mái tóc mềm mại trên vai vương vài chiếc lá khô, quần áo dính đầy bùn đất, vùng da còn có vài chỗ lộ ra vết bầm đẫm máu khiến người khác giật mình khi so sánh với màu da trắng nõn xung quanh.
Ngược lại, phần mắt cá chân không nghiêm trọng như anh dự đoán.
Anh nhận được tin vào đúng lúc đang bàn một mối làm ăn khá khó nhằn. Nghĩ đến Ôn Dược cưng chiều con gái như mạng và tên họ Ôn yêu em gái điên cuồng kia là anh lại đau đầu, thế nên chỉ có thể tự mình đến.
Chiều nay, Ôn Lãng Dật gọi điện thoại nhờ anh chăm sóc em gái, nói xong còn có lòng tốt “nhắc nhở” xe của anh còn đang ở trong tay của Ôn Trị Nhĩ.
Lương Yến Tân giơ tay đưa điếu đưa thuốc lên miệng hút một hơi, miễn cưỡng kiềm chế sự nóng nảy: “Còn có ai khác bị thương không?”.
“Không còn nữa”.
“Có mình em thôi hả?”.
“… Có mình em thôi”. Ôn Thư Du nhỏ giọng nói.
Tần Hủ nhíu mày.
Xem ra người đàn ông có quen biết với Ôn Thư Du, nhưng trên mặt người đó lại không hiện ra chút quan tâm nào, giọng điệu hững hờ thờ ơ.
Nhìn Ôn Thư Du sợ đến mức này, trong lòng cậu cũng không dễ chịu, không nhịn được phải lên tiếng: “Đừng làm chậm trễ thời gian nữa, hãy xử lý vết thương trước đi, những chuyện khác đều không quan trọng bằng chuyện này đâu”.
Lương Yến Tân cười “Ồ” một tiếng, liếc mắt nhìn cậu thiếu niên cao lớn: “Hai người đi cùng nhau hả?”.
“Đúng vậy”.
“Ai đề xuất đến đây?”.
Sắc mặt Tần Hủ cứng đờ: “Là tôi”.
“Lúc xảy ra sự cố, cậu đang ở đâu?”.
“… Ở ngay phía sau”.
“Ồ, ở phía sau”. Lương Yến Tân gật đầu vô cảm, sau đó nhướng mắt cong môi hỏi: “Cho nên vừa nãy cậu đi đâu rồi hả?”.
Anh vừa dứt lời, mặt mày thiếu niên xanh mét rồi chuyển sang đỏ gắt.
Ôn Thư Du nhíu mày ngước mắt lên: “Là do em không cẩn thận ngã, không thể trách người khác được”.
Tầm mắt người đàn ông chuyển đến người cô.
Bốn mắt nhìn nhau, sức lực mà cô tích góp nãy giờ chớp mắt đã biến mất không còn tăm hơi, ánh mắt cô lướt qua những lọn tóc rối tung rũ xuống trên trán anh.
Nhưng điều này không làm hỏng mái tóc đen phía sau, ngược lại còn toát ra vẻ đẹp trai lãng tử.
Anh nhướng mày: “Anh có nên khen em một câu “có tình nghĩa” không nhỉ?”.
Nói xong, anh quay đầu gọi người đến, gạt đầu điếu thuốc vào chiếc gạt tàn trong tay đối phương.
“Lên xe, tôi đưa em đến bệnh viện”.
Ôn Thư Du mím môi, nắm chặt bàn tay.
Giọng điệu có chút lạnh lùng và mỉa mai của anh đâm qua trái tim vô cùng nhạy cảm và đầy tự trọng của cô, vết thương bỗng trở nên nhẹ bẫng, nhưng cảm giác đau đớn sau đó lại tăng gấp đôi.
Đầu óc cô trống rỗng, khuôn mặt nóng bừng lên như vừa bị tát nhẹ một cái.
“Thư Du, gọi cậu lên xe kìa”. Tống Gia Ninh nhỏ giọng nói: “Mình đi với cậu nhé?”.
Tâm lý phản nghịch nổi lên, Ôn Thư Du bỗng mở miệng: “Bên kia không phải cũng có một chiếc xe có thể chở em sao? Em sang đó ngồi là được”.
Động tác xoay người của Lương Yến Tân ngừng lại, quay đầu lạnh lùng nhìn qua đó.
Cô chăm chú nhìn một bên không nói gì, đôi mày nhăn nhó khó chịu.
“Không có quy định mọi người mấy giờ phải về hả?”.
Tống Gia Ninh đột nhiên bắt gặp ánh mắt của cô, giật mình sửng sốt nhưng vội vàng đáp lại: “Có, 10 giờ sẽ đóng cửa đó”.
Người đàn ông cúi đầu, liếc mắt nhìn đồng hồ: “Còn hai mươi phút nữa, để cậu ta đưa cô về”. Nói xong, anh thản nhiên hắt cầm nhìn Tần Hủ.
Tống Gia Ninh do dự nói: “Hay là tôi đi cùng với cô ấy nhé?”.
Người đàn ông thoáng nhìn hờ hững: “Làm sao, sợ tôi ăn thịt cô ấy hả?”.
“Tôi không có ý đó…”. Tống Gia Ninh không chịu nổi ánh mắt lạnh ngắt của người kia, cuối cùng đành quay đầu hỏi ý kiến người trong cuộc: “Thư Du?”.
“Cậu cứ về trước đi”. Ôn Thư Du bất đắc dĩ nói: “Không cần lo lắng đâu, anh ấy… có quen biết với gia đình mình”.
Vừa rồi cô nhất thời kích động nên cố ý đối nghịch anh, nhưng hiện tại chút sức lực đó đã rơi mất chẳng còn miếng nào.
“Thế có vấn đề gì thì nhớ liên lạc với mình nhé, đợi cậu về thì mình mới đi ngủ”. Tống Gia Ninh nói với cô vài câu rồi đỡ cô ngồi vào trong xe, bịn rịn một lúc lâu, cuối cùng mới xoay người đi theo Tần Hủ.
Ngồi vào băng ghế sau, Ôn Thư Du bắt đầu chú ý đến tài xế ngồi ở ghế lái. Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi cũng ngồi vào băng ghế sau, thoải mái co duỗi đôi chân dài trong chiếc quần tây hơi rộng có vài nếp nhăn ở trên.
Âm thanh ma sát của tiếng vải truyền đến tai trái… anh giơ tay lên kéo chiếc cà vạt, vò thành một cục ném sang một bên.
Ôn Thư Du cúi thấp đầu nhìn đầu gối tả tơi và quần áo bẩn thỉu của mình.
Cô quay mặt đi, yên lặng nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ.
Sự im lặng khiến không khí trong xe ngột ngạt lại buồn tẻ, chỉ có âm thanh từ hành động lướt máy tính bảng xem tài liệu của anh.
Đấu tranh tư tưởng một lúc, cô mấp máy môi, cân nhắc từ ngữ mở lời: “Xin lỗi, em không nên đến chỗ đó”.
Nhưng câu nói này lại không nhận được hồi đáp nào.
Bàn tay người đàn ông chạm vào màn hình không hề dừng lại, chiếc đồng hồ màu bạc trên cổ tay anh phản chiếu ánh sáng của đèn đường.
Sự khó chịu và buồn bã dần bao trùm và ăn mòn trái tim cô.
Ôn Thư Du chớp mắt, gạt đi sự tủi thân bỗng nhiên xuất hiện cùng hơi nóng trong hốc mắt.
Tức giận vì cô bị tai nạn cho nên anh mới cố ý lạnh nhạt không quan tâm, xem như không nghe thấy cô nói gì sao?
Lúc này, bụng dưới của cô bỗng đau âm ỉ. Cô vô thức muốn xoa bụng qua lớp quần áo, nhưng vừa giơ tay lại đụng trúng chỗ trầy da, đau đến mức mày liễu cau lại khó chịu.
Nghĩ đến một khả năng, tay cô chợt dừng lại.
Sẽ không trùng hợp đến vậy chứ hả?
Nhưng sự thật sẽ luôn đi theo hướng mà ta không mong muốn nhất.
Cô thường bị chậm kinh nguyệt do nhiều nguyên nhân khác nhau, bỗng nhiên bây giờ, ngay lúc cô đang ngồi trên xe anh, nó lại đến thăm cô.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook