Em Chỉ Mình Anh Nuông Chiều
Chương 81: Trâu già gặm cỏ non

“Em… hình như em nhìn thấy Gia Ninh và anh trai em?”.

Lương Yến Tân ngước mắt lên nhìn về phía xa, cách xa như vậy không thể thấy rõ được biểu hiện trên mặt của đối phương, chỉ có thể nhìn thấy đôi nam nữ vừa rồi còn tựa sát vào nhau, hiện giờ đã tách ra một trước một sau đi về phía trước.

Nhưng không khó để nhận ra đó là ai.

Anh mỉm cười khó hiểu, giữ im lặng: “Nhìn quần áo thì đúng là bọn họ”.

Ôn Thư Thu vẫn nhìn chằm chằm vào hai bóng người kia, thấy rõ hành động của họ sớm đã vượt qua quan hệ bình thường.

Thường ngày, Gia Ninh có vẻ thân thiết với anh hai của cô hơn và có vẻ xa cách với anh cả. Theo như cô nói là do vẻ ngoài dịu dàng, điềm đạm của Ôn Lãng Dật khiến cho người ta cảm thấy có chút nghiêm túc và “dữ dằn”.

Mặc dù Ôn Thư Du không thể nào hiểu được vấn đề này, nhưng cô cũng biết tính cách của anh trai mình thường không thể hiện ra ngoài, cho nên cũng có thể hiểu được.

Nhưng hiện giờ thì sao? Hơn nữa những hành động vừa rồi rõ ràng là đến từ hai phía, nếu như thật sự “ít qua lại”, “giữ khoảng cách” thì anh ấy sẽ không vô duyên vô cớ có những cử chỉ như vậy.

Cô lại nghĩ đến vừa rồi Lương Yến Tân nói hai người lần lượt rời đi, liên kết nhiều chuyện với nhau thì sự tình có vẻ càng ngày càng khả nghi.

Trong lòng cô bỗng dưng nảy ra một suy nghĩ táo bạo, cô lập tức nhấc chân đi về phía hai người nhưng bất chợt bị người đàn ông phía sau một tay ôm eo lại.

“Gấp cái gì?”.

“Nhưng bọn họ…”.

Nói được một nửa, cô chần chừ một lát, cuối cùng đành im bặt.

Vừa rồi cô hơi sốc khi bị Lương Yến Tân ngăn cản như vậy, cô chợt nhận ra mình chạy tới thế này thì càng thêm xấu hổ.

“Chờ họ trở về hỏi cũng không muộn”. Lương Yến Tân ôm lấy người, véo nhẹ eo cô.

Ôn Thư Du đã quen với những cử chỉ chiếm hữu nho nhỏ lẫn đôi chút mờ ám của anh nên cũng không còn nhột nhạt đến mức muốn lẩn trốn. Cô đăm chiêu chọc vào mu bàn tay anh, nhẹ nhàng “Dạ” một tiếng.

Xa xa, Tống Gia Ninh và Ôn Lãng Dật duy trì khoảng cách mấy mét, hai người họ đi vào khu vực bị cây cối che khuất, xem ra là họ sẽ trở lại vị trí gần khán phòng lúc đầu chờ cô.

“Chúng ta cũng trở về đi?”. Ôn Thư Du có phần không kiềm chế được nữa, lo lắng dùng ngón tay chạm vào tay anh, mang theo chút ý tứ thúc giục: “Không lát nữa họ lại gọi điện tìm chúng ta”.

Lương Yến Tân nắm chặt tay cô, siết chặt vài cái sau đó mới từ từ buông ra.



Hai người quay lại nơi vừa chụp ảnh.

Tống Gia Ninh đang nói chuyện với Triệu Đường Như. Ba người Ôn Lãng Dật, Ôn Trị Nhĩ và Ôn Dược đứng ở một bên nói chuyện, còn Khúc Vân Chu chưa thấy trở về.

“Miên Miên, hai người chụp ảnh xong rồi à?”.

Ôn Thư Du nhìn bề ngoài Tống Gia Ninh không có gì khác thường, cười như không có việc gì trả lời: “Đúng vậy, bây giờ quay lại chụp ảnh với cậu và anh cả mình”.

Vừa dứt lời, vẻ mặt Tống Gia Ninh trở nên cứng đờ trong chớp mắt, nhưng cô ấy đã nhanh chóng dùng biểu cảm để che giấu.

Ôn Thư Du nhanh chóng bắt được những biểu hiện đó, nội tâm đột nhiên cảm thấy hưng phấn và kích động khi phát hiện được một bí mật lớn, nhưng cô đã cố gắng kiềm chế cảm xúc bộc phát.

Hai người đứng cùng nhau.

“Vừa rồi cậu nói để mình chụp ảnh trước, cũng không nói đi đâu, sao lại thần bí vậy?”.

“Mình bị rơi đồ trên đường đi nên quay lại tìm. Lúc đó trên đường không tiện dùng điện thoại cho nên không nói rõ với cậu”.

“Vậy tìm được đồ chưa?”.

“Cũng may tìm được rồi”.

“Vậy thì tốt”. Ôn Thư Du gật đầu nhưng trong lòng lại âm thầm khổ não không biết nên kết thúc đề tài này như thế nào.

“A Chu đâu? Cậu ấy biến đâu mất rồi?”.

“Lộ Kinh Trì đến, hai người bọn họ rời đi cùng nhau, không biết khi nào mới quay lại”.

Tống Gia Ninh sửng sốt: “Lộ Kinh Trì?”.

“Đúng vậy, anh ta đột nhiên xuất hiện, trông có vẻ là vội vàng chạy đến đây”.

“Mình luôn cảm thấy hình như A Chu có khúc mắc gì đó”. Tống Gia Ninh trầm mặc một lúc, thở dài: “Nhưng bản thân cậu ấy không muốn bộc lộ mặt yếu đuối, cũng không nói nhiều với chúng mình. Hy vọng lần này cậu ấy có thể cởi bỏ khúc mắc trong lòng”.

“Cậu cảm thấy khúc mắc của cậu ấy có liên quan đến Lộ Kinh Trì à?”.

“Dựa vào hiểu biết và quan sát của cậu đối với cậu ấy, chẳng lẽ không cảm thấy như vậy”. Tống Gia Ninh huých khuỷu tay vào cô, cười nói.

Ôn Thư Du gật đầu: “Cũng đúng…”.

Trong đầu cô chợt nảy ra một ý tưởng.

“Thật ra, trước kia mình rất muốn A Chu làm chị dâu của mình, cậu ấy với anh hai của mình có cùng sở thích và rất hợp nhau, kết quả không ngờ lại trở thành anh em”.

Nói đến nửa đầu, cô cảm giác được rõ ràng bàn tay Tống Gia Ninh đang kéo cánh tay mình chợt cứng đờ, đợi cô nói xong mới trở lại bình thường. Ôn Thư Du cười chế giễu: “Nếu như bọn họ yêu nhau, chỉ sợ hẹn hò lại giống như đi đua xe ấy”.

“Ây da, dù sao thì nguyện vọng muốn bạn thân làm chị dâu của mình đã tan thành mây khói rồi”. Ôn Thư Du giả vờ thở dài.

Dứt lời, Tống Gia Ninh không nói lời nào.

“Hay là… cậu đi?”. Cô hạ thấp giọng, quay sang đối phương cười ranh mãnh.

“Mình? Miên Miên cậu đùa gì vậy? Mình chỉ xem anh hai của cậu là anh trai thôi”.

“Mình không nói đến anh ấy”. Ôn Thư Du ho nhẹ một tiếng, chớp mắt đầy ẩn ý: “Nếu là… Ôn Lãng Dật thì sao?”.

Không khí chợt trở nên im lặng.

Bốn mắt nhìn nhau, cô thấy Tống Gia Ninh kinh ngạc nhìn mình, dáng vẻ mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói một lời.

Sau đó mặt cô ấy từ từ đỏ lên.

Trong lòng Ôn Thư Du sửng sốt, không phải chứ! Mình hỏi như vậy, có phải Gia Ninh sắp thú nhận rồi không?!

“Hai đứa đang làm gì vậy? Cứ đứng nhìn nhau ngây ngốc”. Triệu Đường Như không hiểu, cười thuận miệng trêu ghẹo.

Hai người đồng thanh trả lời: “Không có gì!”.

Vừa dứt lời, mấy người lại đồng thời quay đầu nhìn về phía Lương Yến Tân và Ôn Lãng Dật đang đứng cạnh nhau cách đó không xa.

Lúc đầu Ôn Thư Du không biết gì luống cuống liếc nhìn Lương Yến Tân, bỗng nhiên phát giác có gì đó không đúng, quay đầu nhìn sang Tống Gia Ninh bên cạnh, cuối cùng ánh mắt chuyển đến Ôn Lãng Dật.

Người anh trai này của cô miễn cưỡng rời ánh mắt từ trên người Tống Gia Ninh chuyển sang nhìn cô chằm chằm.

Chuyện này…

Nói hai người này không có vấn đề ai tin được!

Ôn Thư Du kinh ngạc đến mức không biết nên nói gì cho đúng: “Gia Ninh, cậu, hai người?”.

Tống Gia Ninh cụp mắt, không nói gì.

“Đừng nhử mình nữa!”. Cô gấp đến không chịu nổi, kéo người đi xa vài bước, che miệng lặng lẽ hỏi thẳng: “Cậu và anh trai mình không phải đang yêu nhau đấy chứ?!

Tống Gia Ninh ngập ngừng ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt xấu hổ.

“Ừ… cho là vậy đi”.

Chúa ơi! Ôn Thư Du mím chặt môi kìm lại để không hét lên, bàn tay che hết nửa khuôn mặt, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.

“Hai người…”.

“Suỵt! Cậu nói nhỏ thôi!”.

“Không phải chứ, hai người làm sao mà… mà…”. Cô cố gắng hạ thấp giọng, nhất thời không nghĩ ra từ gì để nói.

Hai người này lén lút phát triển thành như vậy từ khi nào? A a a a, vậy mà cô chẳng phát hiện ra xíu manh mối nào cả?

“Miên Miên”. Đột nhiên Ôn Thư Du nghe thấy phía sau có người gọi cô.

Vừa quay đầu lại, cô đã thấy anh cả của mình mỉm cười ôn hòa, trên mặt gần như viết rõ hai chữ “lại đây”.

Chẳng lẽ đương sự muốn tự mình tiết lộ hả! Cô hưng phấn muốn chạy tới, cánh tay lại bỗng nhiên bị ai đó kéo lại.

“Chúng mình còn chưa chụp ảnh đâu, đi chụp mấy tấm đã”. Tống Gia Ninh kéo cô đi về hướng ngược lại, vẻ mặt khó xử.

“Nhưng mà…”.

“Cậu không muốn chụp ảnh với mình à?”.

Ôn Thư Du ngỡ ngàng há miệng: “Hả? Mình…”.

“Cảnh bên kia lên hình sẽ rất đẹp, đi thôi”.

Ôn Thư Du nhắm mắt theo sau, cuối cùng chỉ có thể quay đầu đi theo Tống Gia Ninh.

“Anh nói xem?”. Ôn Lãng Dật nhìn bóng lưng hai người cùng dáng vẻ trông mong của Ôn Thư Du, lạnh nhạt nói.

Lương Yến Tân khẽ cười một tiếng, lười trả lời, phân tâm liếc nhìn chiếc điện thoại đột nhiên rung lên.

Có một tin nhắn mới. Sau khi nhìn thấy ghi chú tên người gửi, vẻ mặt anh bỗng dưng trở nên dịu dàng hơn, đọc tin nhắn xong anh chợt cười khẽ một tiếng.

Cô gái nhỏ gửi một biểu tượng cảm xúc hình thỏ con hồng hào mập mạp đang tức giận kéo tai mình.

Một tin nhắn tiếp theo được gửi tới.

[Ôn Lãng Dật quá đáng! Chính anh ấy là trâu già gặm cỏ non, dựa vào đâu mà còn nói anh như vậy chứ!!!]

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương