Dịch: Phi Phi

“Chú Lương…”.

Cuối cùng, câu nói mới chỉ thốt ra một nửa, cánh môi Ôn Thư Du bỗng nóng lên.

Cô mơ màng hoảng hốt trợn tròn mắt.

Cô chưa từng biết cảm giác khi hôn môi là như vậy.

Đầu tiên là cảm giác tê dại lạ lẫm khi môi chạm nhau, theo mỗi lần dùng sức của anh, mọi thứ đều rơi vào hư vô. Cảm xúc run rẩy bị nghiền nát giữa sự tiếp xúc của bờ môi, tiếp đó chạy theo dây thần kinh tư tán đi khắp nơi.

Hai chân cô mềm nhũn, thuận thế bị anh siết chặt lấy eo.

Giây tiếp theo, anh dùng một tay nắm cằm cô, khẽ lùi lại sau một chút, hạ giọng thúc giục: “Há miệng”.

Đầu óc Ôn Thư Du hoàn toàn tê liệt, chỉ ngơ ngác nắm lấy cổ áo anh, hô hấp dồn dập đứt đoạn, ngước mắt lên nhìn anh.

Cảm giác xa lạ và cả ánh mắt vào giây phút này của người đàn ông đều khiến bản thân cô sợ hãi muốn trốn tránh.

Cô lặng lẽ lắc đầu, bàn tay còn dùng sức muốn đẩy anh ra.

Ngón tay của Lương Yến Tân nhẹ nhàng vuốt cằm cô vài cái, rũ mắt hôn xuống một lần nữa. Lần này anh trực tiếp tiến công vào khoang miệng cô, một tay dùng lực vừa đủ chế trụ sườn má của cô.

Ôn Thư Du không thể không hé miệng, mặc cho người đàn ông cuốn lấy môi lưỡi của mình.

Cảm giác tê dại khiến cô hoàn toàn mờ mịt, mùi rượu nóng hầm hập ăn mòn hết tâm trí.

Thậm chí ngay cả cổ áo sơ mi của anh mà cô cũng không thể nắm chặt, ngón tay vận dụng hết sức túm lấy nó cũng run rẩy vô lực.

Đột nhiên Lương Yến Tân nắm lấy cổ tay cô, dẫn dụ cô vòng qua ôm sau cổ anh.

Tiếp xúc với độ ấm trong lòng bàn tay anh, Ôn Thư Du đột nhiên co rúm người muốn rụt lại, nhưng anh lại cường thế nắm chặt cổ tay cô, không cho cô rút tay về.

Ôn Thư Du không thể dự đoán nụ hôn này sẽ kéo dài bao lâu. Cuối cùng, khi cô sắp không đứng vững nổi nữa thì Lương Yến Tân mới đã ghiền rồi khẽ buông lỏng vòng tay.

Một tay anh chuyển động đặt sau cổ cô, cười khẽ: “Đáng ra nên đặt em ngồi lên bàn”.

Bàn tay Lương Yến Tân siết eo cô vẫn chưa chịu buông. Ôn Thư Du chỉ có thể ghé khuôn mặt đỏ bừng vào ngực anh thở gấp. Nghe vậy, hơi thở của cô càng gấp gáp, độ ấm ở vành tai càng tăng gấp bội.

Mặc dù đầu óc cô còn mơ màng nhưng vẫn tỉnh táo hơn so với ban nãy. Cho nên, khi Lương Yến Tân dừng lại, áp vào trán cô thở dốc thì cô đã tỏ tường vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Anh vậy mà…

Hơn nữa cô còn không từ chối! Mặc dù sự phản kháng của cô đã bị trấn áp ngay từ đầu nhưng rõ ràng bước tiếp theo cô cũng sa vào trong đó.

Hô hấp từ từ ổn định nhưng trái tim chẳng cách nào khôi phục lại nhịp điệu vốn có. Cô vẫn cúi đầu như cũ, không hề dám cử động.

“Định rúc trong ngực anh cả đêm hửm?”.

Khuôn mặt vẫn chưa bớt nóng của Ôn Thư Du lại bị châm nhiệt, cô cảm thấy bản thân mình sắp bị nướng chín đến nơi.

Làm sao đây! Nếu cô mà là đà điểu thì tốt biết mấy, được vậy thì cô đã có thể rúc đầu chôn mình xuống, vĩnh viễn không cần ngẩng đầu lên nhìn anh nữa.

Người đàn ông bỗng nhiên duỗi tay, ngón tay dài nâng cằm cô hướng lên trên. Ôn Thư Du không kịp phòng bị, mặt mũi lộ toàn bộ trước mặt anh.

“Em chóng mặt lắm”. Cô vội vàng né tránh tay anh, cố ý vùi mặt trong ngực anh nói nhảm: “Hình như em say rồi…”.

“Say rồi?”. Anh cười khẽ, lặp lại hai chữ ấy một lần nữa.

Ôn Thư Du dốc sức thể hiện mấy chữ “Say khá nặng nữa”.

Tiếp đó, cả người cô bị nhấc bổng lên không trung, rõ ràng là hoảng sợ nhưng cô vẫn chịu đựng không biểu hiện ra ngoài.

Lương Yến Tân ôm ngang cô lên, Ôn Thư Du theo đà vùi mặt vào cổ áo rộng lớn của chiếc áo khoác của anh vẫn còn khoác trên người cô.

Cánh tay người đàn ông rất vững chắc, bước đi cũng rất vững vàng.

“Gói số rượu đã được chọn bên trong vào”. Cô nghe thấy anh dặn dò.

Có nhân viên công tác đáp lại: “Vâng, Lương thiếu”.

Ôn Thư Du mơ màng phát hiện mình lại bị lừa.

Đồ lừa đảo… đồ đại lừa đảo, đã nói là không cho người khác vào hầm rượu mà!

Lương Yến Tân ôm cô về xe, cẩn thận cài dây an toàn cho cô. Toàn bộ quãng đường, cô không hề mở mắt, nhất quyết giả vờ mình say quên trời quên đất.

Anh khởi động xe rời đi, im lặng cả một đoạn đường, không hề nói dù chỉ một chữ.

Ôn Thư Du chậm rãi yên lòng, chút độ cồn còn sót lại cũng thành công kéo cô vào giấc ngủ.

Cô thật sự đã ngủ mất.

Chẳng mấy chốc, xe đã dừng trước cửa khách sạn. Lương Yến Tân tháo đai an toàn, quay đầu ôm người trên ghế phụ.

Anh không bật đèn trong xe, dáng vẻ người con gái miễn cưỡng ẩn hiện dưới ánh đèn bên ngoài cửa sổ.

Hơn nửa khuôn mặt cô đều vùi trong áo khoác rộng lớn, mái tóc mềm mại buông xõa trước mặt, mấy lọn tóc thỉnh thoảng lay động theo nhịp thở đều đặn.

Anh ngẩn người, nhưng phút chốc lại bật cười.

Cô bé này… thế mà lại ngủ rồi.

Lương Yến Tân xuống xe, vì không muốn phát ra tiếng động lớn nên anh không đóng cửa xe. Tiếp theo, anh vòng sang cửa bên kia, ôm lấy người ngồi bên trong.

Người ngồi bên trong vẫn ngủ rất ngoan ngoãn, nhắm nghiền mắt không hề phát hiện ra điều gì.

Anh thả dây an toàn, vươn tay bế người trước mặt. Bàn tay phía trước nhẹ nhàng đẩy cổ áo che khuất sườn mặt của cô.

Hơi thở mềm mại nhẹ nhàng lẫn ấm áp phe phẩy nơi đầu ngón tay. Cô nhắm mắt ngủ yên tĩnh, hàng lông mi yêu kiều ngoan ngoãn rủ trước mặt in lên chiếc bóng nhỏ thanh mảnh.

Nhìn chăm chú một lúc, anh nhẹ nhàng cong môi cười, cẩn thận bế bổng người vào lòng mình.

Nếu đêm nay cô đã ngủ rồi… vậy thì để mai từ từ tính sổ vậy.



Ôn Thư Du mơ màng mở to mắt.

Mí mắt vẫn chùng xuống vì cơn buồn ngủ. Cô chớp mắt một lúc, chậm rì rì mở mắt ra, suy nghĩ cũng theo đó dần dần tỉnh táo.

Cô nghiêng đầu nhìn trái nhìn phải.

Rèm cửa sổ toàn cảnh che kín, cô không thể phân biệt sắc trời bên ngoài lúc này như thế nào.

Cô nhắm nghiền hai mắt rụt lại trong chăn.

Vẫn còn váng đầu…

Nghĩ đến đây, biểu cảm thả lỏng trên khuôn mặt chợt cứng đờ, tiếp đó lập tức ngồi phắt dậy.

A a a a a a a a!!!

Trời ạ! Tối hôm qua…?!

Đứng dậy đột ngột, hơn nữa vẫn còn “di chứng” của trận say rượu tối qua, Ôn Thư Du choáng váng sa sầm mặt mày, vẻ mặt đau khổ vùi vào đầu gối.

Từng hình ảnh ngày hôm qua như cuộn băng quay chậm phát lại trước mắt cô. Từ lúc ngả bài ở trường đua ngựa, ngã ngựa rồi khóc trong lòng Lương Yến Tân, rồi đến lúc theo anh xuống hầm rượu, uống say, rồi sau đó…

Cảm giác của nụ hôn kia dường như tái hiện trong chớp mắt… môi lưỡi mềm mại nóng bỏng, người đàn ông siết chặt eo và tay cô, còn cả hơi thở hầm hập quanh quẩn bên tai…

“Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa!”. Cô đột nhiên lăn qua lăn lại trên giường, tự dặn mình: “Không được nghĩ nữa!”.

Hơn nửa buổi chiều và một buổi tối, trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ôn Thư Du cảm thấy chính bản thân mình cũng quá tải.

Cô căn bản không biết nên đối mặt với Lương Yến Tân như thế nào, tâm hoảng ý loạn chỉ nghĩ đến việc trốn chạy.

… Đúng vậy! Đây đâu phải là nhà cô, cô có thể đi mà!

Ôn Thư Du buông bàn tay đang che mặt xuống, lo lắng xốc chăn nhảy xuống giường. Chuẩn bị chạy vọt vào phòng tắm thì cô lại dừng bước, với lấy di động đang đặt bên cạnh.

Nơi này cách nội thành Đình Thành một đoạn đường, bây giờ gọi điện cho tài xế nhà mình là vừa đẹp.

Nhưng cô vừa gọi cho tài xế xong thì Ôn Trị Nhĩ cũng lập tức gọi tới: “Miên Miên, sao thế, sao lại đột nhiên vội vã trở về rồi?”.

“Bởi vì…”. Ôn Thư Du ngập ngừng, cuối cùng thuận miệng túm đại một cớ: “Câu lạc bộ trong trường có việc cần em hỗ trợ, ở đây không xử lý được nên không thể ở thêm nữa”.

“Em phải về Anh hả?”. Ôn Trị Nhĩ kinh ngạc nói.

Nước Anh á? Cô đang muốn phủ nhận, nhưng một tiếng “Không” lại kẹt trong miệng.

Vốn dĩ cô chỉ muốn về nhà để tránh mặt Lương Yến Tân, nhưng ngẫm kỹ lại thì cho dù cô có về nhà thì chỉ cần anh cũng ở Đình Thành thì bọn họ rất có khả năng sẽ gặp lại. Hơn nữa, cô cứ cảm thấy Lương Yến Tân sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.

Cô không muốn gặp lại anh nhanh như vậy đâu. Hiện tại chính bản thân cô đã là một cuộn chỉ rối, nếu anh còn xuất hiện trước mặt cô nói gì đó, làm gì đó… chưa biết chừng cô sẽ lại bị dắt mũi, hoàn toàn không thể bình tĩnh lại.

Bình tĩnh… Ôn Thư Du cảm thấy hiện giờ thứ cô thiếu nhất chính là bình tĩnh.

Ở Đình Thành mà muốn tránh mặt anh thì không thể được, đi Lâm Thành tìm Khúc Vân Chu cũng không ổn, hơn nữa cô cũng chưa nghĩ ra, hay nói đúng hơn là chưa nghĩ đến sẽ nói chuyện này với mấy cô bạn thân như thế nào.

Cách tốt nhất chính là về nước Anh. Riêng việc ngồi máy bay đã mất mười mấy tiếng, trời cao hoàng đế ở xa, Lương Yến Tân muốn đuổi qua đó cũng khó.

Như vậy thì cô có thể bình tĩnh suy nghĩ thái độ của Lương Yến Tân đối với cô, cũng như… của cô đối với anh.

Khoảng lặng ngắn ngủi của Ôn Trị Nhĩ nhanh chóng biến thành cam chịu, bất đắc dĩ nói: “Em mới ở nhà được bao lâu đâu… Khi nào thì đi? Bận xong rồi có về nhà nữa không?”.

Ôn Thư Du nảy sinh cảm giác áy náy trong lòng, nhưng ngoài miệng lại chần chừ nói đại: “Có lẽ… xem tình hình thế nào đã”.

“Thôi vậy”. Ôn Trị Nhĩ nói: “Kêu tài xế đón em về đã rồi nói”.

Cô nhẹ nhàng “Vâng” một tiếng, hiểu rõ Ôn Trị Nhĩ nói như vậy chính là có ý “hết cách, em tự sắp xếp vậy”.

Cô lặng lẽ quyết định đợi tránh qua khoảng thời gian “bão táp” này rồi sẽ lén trở về.

Cúp điện thoại xong, Ôn Thư Du lấy quần áo sạch vào phòng tắm. Lúc đứng trước gương lấy kem đánh răng, động tác của cô khẽ dừng lại, sau đó cứng đờ người giương mắt nhìn trong gương.

Tối qua cô say rượu ngủ quên mất nên chắc hẳn là Lương Yến Tân bế cô lên phòng? Vậy còn áo ngủ thì do ai thay?

Nghĩ đến khả năng nào đó, mặc dù trước tiên nội tâm cô sẽ phủ nhận, nhưng Ôn Thư Du vẫn không nhịn được căm giận mắng thầm trong lòng “cáo già lưu manh”.



Bộ phận Marketing của Lương thị bận sấp mặt cả một buổi sáng.

Hạng mục kinh doanh bất ngờ xảy ra vấn đề, một đám nhân viên hận không thể làm việc như con quay, đồng thời cực lực tránh được cơn thịnh nộ của vị ở văn phòng trên tầng cao nhất kia.

Đột nhiên cửa bị gõ vang, Lương Yến Tân nhắm hai mắt, lên tiếng: “Vào đi”.

Tổng trợ lý đẩy cửa bước vào, nhìn người đàn ông ngồi sau bàn: “Sếp Lương, là chuyện ở trang viên”.

Vừa dứt lời, người đàn ông bỗng trừng mắt.

“Cô Ôn… sáng sớm nay đã rời trang viên rồi”. Tổng trợ lý ngẩng đầu, rón rén quan sát sắc mặt của anh: “Vốn dĩ tôi muốn nói từ sớm với anh, nhưng vì cuộc họp kéo dài cả buổi sáng, cho nên…”.

“Từ sớm”. Lương Yến Tân hờ hững lặp lại, khẽ tựa lưng ra sau, “Sớm là sớm đến đâu?”.

“Tài xế nhà họ Ôn đã đón người đi vào khoảng 7 rưỡi”.

7 rưỡi sáng, cô vừa dậy là chạy mất hả? Cho rằng về nhà rồi thì anh sẽ hết cách với cô chăng?

“Biết rồi”. Lương Yến Tân nhàn nhạt nói, nói xong lại cúi đầu mở tập tài liệu ra xem. Anh vừa dời mắt, nhưng lại phát hiện tổng trợ lý vẫn không có ý định di chuyển.

Anh nhíu mày, ngẩng đầu tỏ vẻ không vui: “Còn có việc gì?”.

“Sếp Lương”. Đấu tranh một lúc, cuối cùng tổng trợ lý vẫn quyết định nhắm mắt nhắm mũi nói ra: “Hình như cô Ôn… không chỉ về nhà”.

Đôi mày của Lương Yến Tân nhíu càng chặt: “Có ý gì”.

Tổng trợ lý cúi đầu càng thấp: “HÌnh như cô Ôn dự định về nước Anh. Nói đúng ra thì… hiện tại chắc cô ấy đang trên chuyến bay đến Anh rồi”.

——

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương