Em Chỉ Mình Anh Nuông Chiều
-
Chương 29
Edit: Mạc/ Beta: Phi Phi
Bỗng nhiên, mu bàn tay Lương Yến Tân truyền đến cảm giác ấm áp.
Đôi mày vốn đang nhíu chặt của anh dần thả lỏng, chớp mắt đã lâm vào trạng thái kinh ngạc và hoảng hốt.
Chút độ ấm đáng thương trên mu bàn tay cũng dần biến mất, anh không nhìn tay mình mà nhìn thẳng vào ánh mắt đỏ bừng và khóe mắt ướt sũng của cô.
Đến khi Ôn Thư Du cảm thấy nước mắt mình đang tuôn rơi thì đã không còn kịp nữa. Hơi thở của cô ngưng đọng, bỗng nhiên bật mạnh người dậy, đẩy anh ra.
Có lẽ vì bất ngờ không kịp đề phòng, bàn tay đang nắm lấy vai trái của cô cứ vậy rời ra. Ôn Thư Du vốn đang hăng hái muốn đứng lên rời đi, nhưng động tác không khỏi cứng lại vì cơn đau.
Vừa đứng dậy vẫn chưa kịp rời đi, cổ tay đột nhiên bị người ta kéo lại từ phía sau.
Ôn Thư Du lảo đảo hai bước, bị ép phải xoay người khiến trọng tâm không vững. Nhận thấy sắp ngã, cô sợ tới mức nhắm nghiền hai mắt, tiếng thét kinh hãi nghẹn ở cổ họng.
Cuối cùng cô lại ngã trên người nào đó, hay nói đúng hơn là được anh ngửa ra sau đỡ lấy.
Chuyện xảy ra đột ngột khiến cô không kịp khống chế hay điều chỉnh tư thế của bản thân, trực tiếp úp mặt vào hõm dưới cổ anh.
Mái tóc mềm mại xen lẫn hơi thở ấm áp kề sát bên gáy, nước mắt cô cũng rơi xuống thấm ướt cổ áo anh.
Hơi thở của Lương Yến Tân đột nhiên trở nên gấp gáp, yết hầu cử động, đôi tay đặt ở thắt lưng cô hơi siết lại.
Ngửi được mùi hương mát lạnh mà dễ chịu trên người đàn ông, lúc này Ôn Thư Du mới phản ứng lại, khuôn mặt “bùng” một phát đỏ lên, tay chân luống cuống chống lên ngực anh toan đứng dậy, đôi mắt trợn tròn lộ vẻ tức giận: “Lương Yến Tân, anh làm gì vậy!”.
Lần này không phải “chú Lương”, cũng chẳng phải “Lương tiên sinh”, mà là gọi thẳng tên của anh. Anh khẽ cười thầm nhưng sắc mặt vẫn không hề lay chuyển.
“Vừa ngã ngựa đã liều mình vận động mạnh, giáo viên dạy cưỡi ngựa của em dạy thế à?”.
Cô há miệng thở dốc, lại phát hiện mình thực sự hơi đuối lý, chẳng có cách nào phản bác. Đang lúc nghẹn lời, cô bỗng thấy hai tay mình vẫn đang đặt trên ngực anh.
Vành tai Ôn Thư Du dần đỏ lên.
Vì để giữ vững trọng tâm cơ thể, cô không thể cứ thả tay ra như vậy.
Cô lặng lẽ rụt tay về, khuôn mặt vẫn biểu lộ sự tức giận: “Vậy sao anh còn đột nhiên giữ chặt tôi khiến tôi ngã thêm lần nữa làm gì?”.
Vòm ngực bị đầu ngón tay thanh tú cào cho ngứa ngáy, Lương Yến Tân nhìn vẻ mặt tự cho là che giấu rất tốt của cô, là dáng vẻ ngoài mạnh trong yếu: “Chỉ muốn ngăn em lại thôi, không ngờ ai đó lại ngã vào lòng anh”.
“Ai muốn ngã vào lòng anh chứ!”. Ôn Thư Du thở hổn hển muốn lùi ra sau, lại phát hiện tay của người đàn ông vẫn đặt trên lưng mình: “Buông tay!”.
Nói xong, cô đưa tay ra sau lưng muốn gỡ tay anh ra.
Kết quả cô chỉ vừa mới chạm vào đầu ngón tay anh thì đã bị anh trở tay nắm chặt lấy. Ôn Thư Du không hề phòng bị, ngẩn người trước độ ấm giữa lòng bàn tay anh, bàn tay không tự chủ được mà run lên.
“… Anh buông ra!”.
Giãy dụa vài cái chẳng có ích gì mà còn khiến chỗ bị thương càng đau hơn. Ôn Thư Du thấy anh chỉ nhìn chằm chằm mình mà chẳng làm gì, vừa xấu hổ vừa tủi thân.
“Tôi nói anh buông ra, anh hiểu không!”. Đôi mắt cô dần hoen đỏ, chóp mũi trở nên nóng rát, “Còn nữa, những lời vừa rồi tôi nói với anh đều là thật, bây giờ anh như thế này là có ý gì?”.
Càng nói cô càng không nhịn được trở nên nghẹn ngào, nghĩ đến việc không né tránh được anh, cơn giận tích tụ ngày càng lớn.
Hai người yên tĩnh một lát, đột nhiên phần cổ tay và lưng cô được buông lỏng.
Người đàn ông hơi thẳng người dậy, ghé sát người cô, giây tiếp theo bỗng nâng tay lên, che đi đôi mắt ngấn lệ đỏ ửng của cô.
Lực tay anh rất nhẹ, tầm mắt Ôn Thư Du bỗng đen kịt.
Cô ngẩn ra.
… Vì sao anh ấy lại che mắt mình?
“Được rồi, đừng khóc”. Anh thản nhiên nói.
Có lẽ vì toàn bộ cảm quan đang tập trung vào thanh âm của anh, cô lại nghe ra giọng điệu bất đắc dĩ từ giọng nói bình tĩnh đó.
Lòng bàn tay ấm áp của anh như gần như xa.
Đây là lần đầu tiên Ôn Thư Du cảm nhận được một Lương Yến Tân không hề mang cử chỉ hay điệu bộ ngả ngớn hờ hững.
Nước mắt ngưng tụ đã không nhịn được nữa rớt xuống thành hàng.
Anh hạ mi nhìn chằm chằm nửa khuôn mặt lấm nước mắt của cô, khó kiềm chế được mà hơi cúi người, nín thở chầm chậm ghé sát.
Đến khoảng cách chỉ còn một gang tay, sắp sửa va chạm mới miễn cưỡng dừng lại.
Một lát sau, anh nhắm mắt, bỗng lui về vị trí cũ: “Anh đưa em đi kiểm tra vết thương”.
Nói xong, anh buông tay ra, đứng dậy ôm lấy cô đi về hàng rào phía cửa ra.
Đột nhiên bị một người đàn ông cao lớn ôm lấy, Ôn Thư Du hoảng sợ, theo bản năng vươn tay túm lấy vải trên vai và cổ áo anh.
Hơn một nửa tầm nhìn bị cằm, cổ và bả vai rộng lớn của anh che khuất, chẳng thể tránh được.
“Tôi có thể tự đi”. Cô lặng lẽ đưa tay lên lau nước mắt còn vương trên khóe mi rồi dùng giọng điệu cứng nhắc, thấp giọng nói.
Lương Yến Tân không nói gì.
Cô do dự một lát, cuối cùng cũng chẳng thấy xấu hổ gì nữa. Dù sao cũng chỉ là ôm một người bệnh mà thôi, cô cũng không mất miếng thịt nào.
Ôn Thư Du rũ mi, lại thấy anh đã đặt bàn tay thon dài lên đôi chân đang cong lên của mình.
Không khí giữa hai người bỗng trở nên bình tĩnh, cứ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, cảm xúc của cô cũng không bị kích động như thế.
Lương Yến Tân đột nhiên lên tiếng hỏi: “Đau chỗ nào?”.
“Ở… vai, còn cả…”. Nói được một nửa, cô bỗng dừng lại không nói tiếp.
“Đâu nữa?”
“… Hết rồi”.
Ôn Thư Du hơi xấu hổ. Vì chỗ đau còn lại của cô là mông, nhưng cô phải nói thế nào đây.
Cũng may Lương Yến Tân cũng không hỏi tiếp.
Nhân viên trường đua ngựa và bác sĩ sốt ruột như ngồi trên đống lửa chờ ở lối ra, thấy người đi ra mới dám đến đón: “Lương thiếu…”.
“Xe ở đâu?”
“Xe ở ngay bên kia, bác sĩ đã đến, có thể kiểm tra sơ qua một chút cho cô Ôn”.
Nghe vậy, Lương Yến Tân liếc mắt nhìn sang, nhíu mày, nghiêm mặt nói: “Là nam?”
“Hả? À vâng, là nam”. Nhân viên công tác hơi hoảng.
Sắc mặt người đàn ông càng khó coi hơn: “Các anh gọi bác sĩ như thế đến đây hả?”.
Ôn Thư Du nghiêng mặt nhìn lướt qua bả vai cứng ngắc của người đàn ông phía xa, đôi tai hơi đỏ lên.
Anh chú ý vào vấn đề giới tính của bác sĩ làm gì chứ! Hay là anh ấy đoán được cô bị đau ở mông…
“Chắc là không có gì nghiêm trọng đâu”. Cô mím môi: “Có lẽ chỉ bầm một chút… Tôi đã đeo đủ đồ bảo hộ”.
“Đến bệnh viện chụp phim kiểm tra”. Lương Yến Tân thản nhiên nói.
Nhân viên công tác cuối cùng cũng hiểu, đầu đầy mồ hôi lạnh ngượng ngùng cười giảng hòa, sau đó chạy nhanh đến mở cửa xe.
Xe chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất.
Ôn Thư Du biết chuyện này không thể qua loa, vì vậy phối hợp ngoan ngoãn làm hết một loạt kiểm tra. Cuối cùng, quả thật là vết thương nặng nhất trên người cô cũng là một mảng máu bầm hơi lớn trông có vẻ dọa người mà thôi.
Cô vừa ra đến phòng khám bệnh đã thấy bóng người ở hành lang.
Người đàn ông đứng bên cửa sổ hành lang tung hứng chiếc bật lửa trên tay, ánh mắt tuy vẫn dừng trên tay nhưng tất nhiên đang suy ngẫm chuyện khác.
Ôn Thư Du không khỏi nhớ đến năm năm trước anh đưa cô đến khám vết thương ở mắt cá chân. Chờ khi cô ra thì anh đã đi rồi, cô chỉ có thể hụt hẫng về cùng tài xế.
Nếu như năm năm trước anh cũng chờ bên ngoài như vậy thì hẳn là cô sẽ rất vui.
Dường như phát hiện điều gì đó, anh bỗng quay đầu, giương mắt nhìn lại.
“Ổn rồi chứ?”.
Ôn Thư Du lấy lại tinh thần, gật đầu bình tĩnh “Vâng” một tiếng.
“Đi thôi, anh đưa em về”. Anh cất bật lửa, nhấc chân đi đến, thuận tay ấn vào nút giữ thang máy.
Phím gọi thang xuống sáng đèn, cô cứ nhìn chằm chằm vào nó, không nói gì, cũng không nhìn anh.
“Sau này đừng kích động vậy nữa”. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng Lương Yến Tân mở miệng nói: “Ngựa có thể cảm nhận được người trên lưng nó có kiên định hay không, nếu em do dự thì nó cũng sẽ do dự. Trước đây em chưa từng làm quen với nó, không nên vượt chướng ngại vật”.
Ôn Thư Du mím môi, hồi lâu sau mới “Vâng” một tiếng.
Sau khi trả lời, cô có thể cảm nhận được hình như anh quay đầu lại nhìn mình, cảm giác hứng khởi lại nhen nhóm trong lòng.
Anh còn muốn nói gì nữa đây?
“Ting” một tiếng, cửa thang máy chậm rãi mở ra, cô lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhấc chân bước vào trước.
Không gian kín hơi chật hẹp, vì sự tồn tại của người đàn ông bên cạnh mà càng thêm áp lực. Ngay khi Ôn Thư Du vô ý nâng mắt lên, ánh mắt cô lập tức cứng đờ.
Trước mặt là cửa thang máy có thể phản chiếu, tuy không rõ ràng như gương nhưng vẫn có thể thấy được sơ sơ dáng vẻ và biểu cảm của người đứng trước nó.
… Người đàn ông bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào “cô” ở trong gương.
Ôn Thư Du dời mắt vờ như không có chuyện gì xảy ra, trong đầu lại không nhịn được nhớ đến khung cảnh ở trường ngựa.
Khi đó cô kích động nói ra suy nghĩ trong thâm tâm của mình, một phần vì tức giận, một phần vì muốn ngăn cản lời nói và hành động của Lương Yến Tân.
Nhưng mà…
Có lẽ cô cũng muốn xem phản ứng của anh như thế nào.
Khi đó cô vừa nói xong đã quay đi, căn bản chẳng kịp nhìn biểu cảm trên gương mặt anh, bây giờ anh cũng không có ý nhắc lại chuyện đó.
Quả nhiên anh thật sự không thèm quan tâm. Cô âm thầm bĩu môi, không quan tâm thì đừng quan tâm, sau này cũng đừng xuất hiện trước mặt cô nữa.
Thang máy bỗng dừng lại, sau khi cửa mở thì có hai hộ sĩ đẩy giường bệnh vào. Vì giường bệnh chiếm vị trí không nhỏ, Ôn Thư Du theo bản năng tránh sang bên phải, chưa bước được nửa bước thì cổ tay trái đã bị người nào đó giữ chặt.
Cánh tay thon dài rắn chắc của người đàn ông nhẹ nhàng kéo, cô không tự chủ được hướng về phía anh.
Rất nhanh, bàn tay nắm lấy cánh tay cô buông ra, rồi vòng lại bảo vệ trước người cô.
Trước khi cửa thang máy khép lại, một vị hộ sĩ lại cẩn thận điều chỉnh góc độ và vị trí giường bệnh, rào chắn kim loại ở đuôi giường va thẳng vào mu bàn tay anh.
Ôn Thư Du còn chẳng kịp theo bản năng mà nói ra hai chữ “Cẩn thận”.
“Xin lỗi”. Hộ sĩ cũng tự thấy mình không cẩn thận nên đụng phải người khác trong thang máy, vội vã cười cười xin lỗi.
Ôn Thư Du chần chừ nhìn mu bàn tay người đàn ông.
Hình như hơi đỏ…
Thang máy đi xuống thêm một tầng rồi dừng lại, hai bệnh nhân và người nhà đi đến, có vẻ như họ rất gấp gáp nên dù nhìn thấy thang máy đã đông người nhưng vẫn đi vào.
Lương Yến Tân nhíu mi nhìn người bên cạnh, xoay người chống tay lên vách thang máy, dùng lưng và cánh tay tạo ra một khoảng không gian nhỏ hẹp.
Ôn Thư Du không đoán được việc anh đột nhiên quay người, thấy thế liền trợn mắt ngẩng đầu nhìn anh, giây tiếp theo lại lùi về sau.
Đáng tiếc phía sau lại chẳng còn chỗ trống, gót giày cô chạm vào vách thang máy, phát ra tiếng vang nhẹ nhàng.
Gần quá…
Cô cúi đầu cố nhắc bản thân bình tĩnh lại.
Ở nơi công cộng có người xa lạ, người đàn ông cứ đối mặt với cô như vậy, bình tĩnh chăm chú nhìn cô, mùi hương mát lạnh của anh cũng hoàn toàn bao bọc lấy cô.
Ôn Thư Du không tự chủ được ngừng thở, tay như nhũn ra.
Chỉ có cô mới cảm nhận được trái tim trong lồng ngực mình đang đập thình thịch, từng chút hòa lẫn với nhịp thở ấm áp của anh.
Một giây như dài bằng một năm.
Lương Yến Tân hơi cúi đầu, nhìn gương mặt trắng nõn dần nổi lên vệt ửng hồng, đôi mi thường xuyên run rẩy dao động.
Cả người cứng đờ như một bức tượng tinh xảo.
Thang máy dừng lại, lúc này trừ họ ra, những người khác đều đã đi ra ngoài.
Anh nhìn thấy cô khẽ cử động, dáng vẻ như muốn rời khỏi thang máy. Bỗng nhiên, anh như ma xui quỷ khiến nâng tay lên chắn trên vách tường khác bên sườn thang máy.
Động tác xoay người của Ôn Thư Du khựng lại, nhíu mi ngửa đầu trừng anh: “Để tôi ra ngoài”.
“Vừa nãy ở trường đua ngựa”. Anh cúi đầu, chậm rãi đến gần cô: “Khi nhìn thấy em khóc, biết anh nghĩ gì không?”
“Không biết”. Trái tim cô càng đập nhanh hơn, lập tức bổ sung: “Tôi cũng chẳng muốn biết”.
Khóe môi anh vẽ nên một đường cong đẹp mắt rồi nhanh chóng hạ xuống. Tương phản với ý cười thản nhiên này là ánh mắt khiến cô vừa quen vừa lạ.
Giống như ánh mắt trên máy bay của anh khi đó.
Ánh mắt của người thợ săn chuyên chú nhìn vào con mồi sắp sửa sa lưới.
Ôn Thư Du giống như một con mồi như thế, ý nghĩ vừa bật ra đã thấy anh rũ mắt lần thứ hai, chăm chú nhìn vào môi mình.
Nhịp tim cô lại tăng lên, cơ thể cứng đờ.
“Anh nhớ đến dáng vẻ em bị anh phát hiện ngồi khóc trong xe anh vào năm năm trước”.
Đôi mắt đỏ bừng đẫm nước mắt mang theo vẻ giận dỗi, buồn bã và tủi thân.
Đáng thương, lại như chú chim nhỏ không chịu cúi đầu.
Giọng nói của anh rất thấp, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dài đọng lại bên tai cô. Gần như cùng lúc vừa chạm đến, yết hầu anh cử động lên xuống, tiếp theo anh xoay người, nghiêng đầu hôn xuống.
Bỗng nhiên, mu bàn tay Lương Yến Tân truyền đến cảm giác ấm áp.
Đôi mày vốn đang nhíu chặt của anh dần thả lỏng, chớp mắt đã lâm vào trạng thái kinh ngạc và hoảng hốt.
Chút độ ấm đáng thương trên mu bàn tay cũng dần biến mất, anh không nhìn tay mình mà nhìn thẳng vào ánh mắt đỏ bừng và khóe mắt ướt sũng của cô.
Đến khi Ôn Thư Du cảm thấy nước mắt mình đang tuôn rơi thì đã không còn kịp nữa. Hơi thở của cô ngưng đọng, bỗng nhiên bật mạnh người dậy, đẩy anh ra.
Có lẽ vì bất ngờ không kịp đề phòng, bàn tay đang nắm lấy vai trái của cô cứ vậy rời ra. Ôn Thư Du vốn đang hăng hái muốn đứng lên rời đi, nhưng động tác không khỏi cứng lại vì cơn đau.
Vừa đứng dậy vẫn chưa kịp rời đi, cổ tay đột nhiên bị người ta kéo lại từ phía sau.
Ôn Thư Du lảo đảo hai bước, bị ép phải xoay người khiến trọng tâm không vững. Nhận thấy sắp ngã, cô sợ tới mức nhắm nghiền hai mắt, tiếng thét kinh hãi nghẹn ở cổ họng.
Cuối cùng cô lại ngã trên người nào đó, hay nói đúng hơn là được anh ngửa ra sau đỡ lấy.
Chuyện xảy ra đột ngột khiến cô không kịp khống chế hay điều chỉnh tư thế của bản thân, trực tiếp úp mặt vào hõm dưới cổ anh.
Mái tóc mềm mại xen lẫn hơi thở ấm áp kề sát bên gáy, nước mắt cô cũng rơi xuống thấm ướt cổ áo anh.
Hơi thở của Lương Yến Tân đột nhiên trở nên gấp gáp, yết hầu cử động, đôi tay đặt ở thắt lưng cô hơi siết lại.
Ngửi được mùi hương mát lạnh mà dễ chịu trên người đàn ông, lúc này Ôn Thư Du mới phản ứng lại, khuôn mặt “bùng” một phát đỏ lên, tay chân luống cuống chống lên ngực anh toan đứng dậy, đôi mắt trợn tròn lộ vẻ tức giận: “Lương Yến Tân, anh làm gì vậy!”.
Lần này không phải “chú Lương”, cũng chẳng phải “Lương tiên sinh”, mà là gọi thẳng tên của anh. Anh khẽ cười thầm nhưng sắc mặt vẫn không hề lay chuyển.
“Vừa ngã ngựa đã liều mình vận động mạnh, giáo viên dạy cưỡi ngựa của em dạy thế à?”.
Cô há miệng thở dốc, lại phát hiện mình thực sự hơi đuối lý, chẳng có cách nào phản bác. Đang lúc nghẹn lời, cô bỗng thấy hai tay mình vẫn đang đặt trên ngực anh.
Vành tai Ôn Thư Du dần đỏ lên.
Vì để giữ vững trọng tâm cơ thể, cô không thể cứ thả tay ra như vậy.
Cô lặng lẽ rụt tay về, khuôn mặt vẫn biểu lộ sự tức giận: “Vậy sao anh còn đột nhiên giữ chặt tôi khiến tôi ngã thêm lần nữa làm gì?”.
Vòm ngực bị đầu ngón tay thanh tú cào cho ngứa ngáy, Lương Yến Tân nhìn vẻ mặt tự cho là che giấu rất tốt của cô, là dáng vẻ ngoài mạnh trong yếu: “Chỉ muốn ngăn em lại thôi, không ngờ ai đó lại ngã vào lòng anh”.
“Ai muốn ngã vào lòng anh chứ!”. Ôn Thư Du thở hổn hển muốn lùi ra sau, lại phát hiện tay của người đàn ông vẫn đặt trên lưng mình: “Buông tay!”.
Nói xong, cô đưa tay ra sau lưng muốn gỡ tay anh ra.
Kết quả cô chỉ vừa mới chạm vào đầu ngón tay anh thì đã bị anh trở tay nắm chặt lấy. Ôn Thư Du không hề phòng bị, ngẩn người trước độ ấm giữa lòng bàn tay anh, bàn tay không tự chủ được mà run lên.
“… Anh buông ra!”.
Giãy dụa vài cái chẳng có ích gì mà còn khiến chỗ bị thương càng đau hơn. Ôn Thư Du thấy anh chỉ nhìn chằm chằm mình mà chẳng làm gì, vừa xấu hổ vừa tủi thân.
“Tôi nói anh buông ra, anh hiểu không!”. Đôi mắt cô dần hoen đỏ, chóp mũi trở nên nóng rát, “Còn nữa, những lời vừa rồi tôi nói với anh đều là thật, bây giờ anh như thế này là có ý gì?”.
Càng nói cô càng không nhịn được trở nên nghẹn ngào, nghĩ đến việc không né tránh được anh, cơn giận tích tụ ngày càng lớn.
Hai người yên tĩnh một lát, đột nhiên phần cổ tay và lưng cô được buông lỏng.
Người đàn ông hơi thẳng người dậy, ghé sát người cô, giây tiếp theo bỗng nâng tay lên, che đi đôi mắt ngấn lệ đỏ ửng của cô.
Lực tay anh rất nhẹ, tầm mắt Ôn Thư Du bỗng đen kịt.
Cô ngẩn ra.
… Vì sao anh ấy lại che mắt mình?
“Được rồi, đừng khóc”. Anh thản nhiên nói.
Có lẽ vì toàn bộ cảm quan đang tập trung vào thanh âm của anh, cô lại nghe ra giọng điệu bất đắc dĩ từ giọng nói bình tĩnh đó.
Lòng bàn tay ấm áp của anh như gần như xa.
Đây là lần đầu tiên Ôn Thư Du cảm nhận được một Lương Yến Tân không hề mang cử chỉ hay điệu bộ ngả ngớn hờ hững.
Nước mắt ngưng tụ đã không nhịn được nữa rớt xuống thành hàng.
Anh hạ mi nhìn chằm chằm nửa khuôn mặt lấm nước mắt của cô, khó kiềm chế được mà hơi cúi người, nín thở chầm chậm ghé sát.
Đến khoảng cách chỉ còn một gang tay, sắp sửa va chạm mới miễn cưỡng dừng lại.
Một lát sau, anh nhắm mắt, bỗng lui về vị trí cũ: “Anh đưa em đi kiểm tra vết thương”.
Nói xong, anh buông tay ra, đứng dậy ôm lấy cô đi về hàng rào phía cửa ra.
Đột nhiên bị một người đàn ông cao lớn ôm lấy, Ôn Thư Du hoảng sợ, theo bản năng vươn tay túm lấy vải trên vai và cổ áo anh.
Hơn một nửa tầm nhìn bị cằm, cổ và bả vai rộng lớn của anh che khuất, chẳng thể tránh được.
“Tôi có thể tự đi”. Cô lặng lẽ đưa tay lên lau nước mắt còn vương trên khóe mi rồi dùng giọng điệu cứng nhắc, thấp giọng nói.
Lương Yến Tân không nói gì.
Cô do dự một lát, cuối cùng cũng chẳng thấy xấu hổ gì nữa. Dù sao cũng chỉ là ôm một người bệnh mà thôi, cô cũng không mất miếng thịt nào.
Ôn Thư Du rũ mi, lại thấy anh đã đặt bàn tay thon dài lên đôi chân đang cong lên của mình.
Không khí giữa hai người bỗng trở nên bình tĩnh, cứ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, cảm xúc của cô cũng không bị kích động như thế.
Lương Yến Tân đột nhiên lên tiếng hỏi: “Đau chỗ nào?”.
“Ở… vai, còn cả…”. Nói được một nửa, cô bỗng dừng lại không nói tiếp.
“Đâu nữa?”
“… Hết rồi”.
Ôn Thư Du hơi xấu hổ. Vì chỗ đau còn lại của cô là mông, nhưng cô phải nói thế nào đây.
Cũng may Lương Yến Tân cũng không hỏi tiếp.
Nhân viên trường đua ngựa và bác sĩ sốt ruột như ngồi trên đống lửa chờ ở lối ra, thấy người đi ra mới dám đến đón: “Lương thiếu…”.
“Xe ở đâu?”
“Xe ở ngay bên kia, bác sĩ đã đến, có thể kiểm tra sơ qua một chút cho cô Ôn”.
Nghe vậy, Lương Yến Tân liếc mắt nhìn sang, nhíu mày, nghiêm mặt nói: “Là nam?”
“Hả? À vâng, là nam”. Nhân viên công tác hơi hoảng.
Sắc mặt người đàn ông càng khó coi hơn: “Các anh gọi bác sĩ như thế đến đây hả?”.
Ôn Thư Du nghiêng mặt nhìn lướt qua bả vai cứng ngắc của người đàn ông phía xa, đôi tai hơi đỏ lên.
Anh chú ý vào vấn đề giới tính của bác sĩ làm gì chứ! Hay là anh ấy đoán được cô bị đau ở mông…
“Chắc là không có gì nghiêm trọng đâu”. Cô mím môi: “Có lẽ chỉ bầm một chút… Tôi đã đeo đủ đồ bảo hộ”.
“Đến bệnh viện chụp phim kiểm tra”. Lương Yến Tân thản nhiên nói.
Nhân viên công tác cuối cùng cũng hiểu, đầu đầy mồ hôi lạnh ngượng ngùng cười giảng hòa, sau đó chạy nhanh đến mở cửa xe.
Xe chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất.
Ôn Thư Du biết chuyện này không thể qua loa, vì vậy phối hợp ngoan ngoãn làm hết một loạt kiểm tra. Cuối cùng, quả thật là vết thương nặng nhất trên người cô cũng là một mảng máu bầm hơi lớn trông có vẻ dọa người mà thôi.
Cô vừa ra đến phòng khám bệnh đã thấy bóng người ở hành lang.
Người đàn ông đứng bên cửa sổ hành lang tung hứng chiếc bật lửa trên tay, ánh mắt tuy vẫn dừng trên tay nhưng tất nhiên đang suy ngẫm chuyện khác.
Ôn Thư Du không khỏi nhớ đến năm năm trước anh đưa cô đến khám vết thương ở mắt cá chân. Chờ khi cô ra thì anh đã đi rồi, cô chỉ có thể hụt hẫng về cùng tài xế.
Nếu như năm năm trước anh cũng chờ bên ngoài như vậy thì hẳn là cô sẽ rất vui.
Dường như phát hiện điều gì đó, anh bỗng quay đầu, giương mắt nhìn lại.
“Ổn rồi chứ?”.
Ôn Thư Du lấy lại tinh thần, gật đầu bình tĩnh “Vâng” một tiếng.
“Đi thôi, anh đưa em về”. Anh cất bật lửa, nhấc chân đi đến, thuận tay ấn vào nút giữ thang máy.
Phím gọi thang xuống sáng đèn, cô cứ nhìn chằm chằm vào nó, không nói gì, cũng không nhìn anh.
“Sau này đừng kích động vậy nữa”. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng Lương Yến Tân mở miệng nói: “Ngựa có thể cảm nhận được người trên lưng nó có kiên định hay không, nếu em do dự thì nó cũng sẽ do dự. Trước đây em chưa từng làm quen với nó, không nên vượt chướng ngại vật”.
Ôn Thư Du mím môi, hồi lâu sau mới “Vâng” một tiếng.
Sau khi trả lời, cô có thể cảm nhận được hình như anh quay đầu lại nhìn mình, cảm giác hứng khởi lại nhen nhóm trong lòng.
Anh còn muốn nói gì nữa đây?
“Ting” một tiếng, cửa thang máy chậm rãi mở ra, cô lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhấc chân bước vào trước.
Không gian kín hơi chật hẹp, vì sự tồn tại của người đàn ông bên cạnh mà càng thêm áp lực. Ngay khi Ôn Thư Du vô ý nâng mắt lên, ánh mắt cô lập tức cứng đờ.
Trước mặt là cửa thang máy có thể phản chiếu, tuy không rõ ràng như gương nhưng vẫn có thể thấy được sơ sơ dáng vẻ và biểu cảm của người đứng trước nó.
… Người đàn ông bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào “cô” ở trong gương.
Ôn Thư Du dời mắt vờ như không có chuyện gì xảy ra, trong đầu lại không nhịn được nhớ đến khung cảnh ở trường ngựa.
Khi đó cô kích động nói ra suy nghĩ trong thâm tâm của mình, một phần vì tức giận, một phần vì muốn ngăn cản lời nói và hành động của Lương Yến Tân.
Nhưng mà…
Có lẽ cô cũng muốn xem phản ứng của anh như thế nào.
Khi đó cô vừa nói xong đã quay đi, căn bản chẳng kịp nhìn biểu cảm trên gương mặt anh, bây giờ anh cũng không có ý nhắc lại chuyện đó.
Quả nhiên anh thật sự không thèm quan tâm. Cô âm thầm bĩu môi, không quan tâm thì đừng quan tâm, sau này cũng đừng xuất hiện trước mặt cô nữa.
Thang máy bỗng dừng lại, sau khi cửa mở thì có hai hộ sĩ đẩy giường bệnh vào. Vì giường bệnh chiếm vị trí không nhỏ, Ôn Thư Du theo bản năng tránh sang bên phải, chưa bước được nửa bước thì cổ tay trái đã bị người nào đó giữ chặt.
Cánh tay thon dài rắn chắc của người đàn ông nhẹ nhàng kéo, cô không tự chủ được hướng về phía anh.
Rất nhanh, bàn tay nắm lấy cánh tay cô buông ra, rồi vòng lại bảo vệ trước người cô.
Trước khi cửa thang máy khép lại, một vị hộ sĩ lại cẩn thận điều chỉnh góc độ và vị trí giường bệnh, rào chắn kim loại ở đuôi giường va thẳng vào mu bàn tay anh.
Ôn Thư Du còn chẳng kịp theo bản năng mà nói ra hai chữ “Cẩn thận”.
“Xin lỗi”. Hộ sĩ cũng tự thấy mình không cẩn thận nên đụng phải người khác trong thang máy, vội vã cười cười xin lỗi.
Ôn Thư Du chần chừ nhìn mu bàn tay người đàn ông.
Hình như hơi đỏ…
Thang máy đi xuống thêm một tầng rồi dừng lại, hai bệnh nhân và người nhà đi đến, có vẻ như họ rất gấp gáp nên dù nhìn thấy thang máy đã đông người nhưng vẫn đi vào.
Lương Yến Tân nhíu mi nhìn người bên cạnh, xoay người chống tay lên vách thang máy, dùng lưng và cánh tay tạo ra một khoảng không gian nhỏ hẹp.
Ôn Thư Du không đoán được việc anh đột nhiên quay người, thấy thế liền trợn mắt ngẩng đầu nhìn anh, giây tiếp theo lại lùi về sau.
Đáng tiếc phía sau lại chẳng còn chỗ trống, gót giày cô chạm vào vách thang máy, phát ra tiếng vang nhẹ nhàng.
Gần quá…
Cô cúi đầu cố nhắc bản thân bình tĩnh lại.
Ở nơi công cộng có người xa lạ, người đàn ông cứ đối mặt với cô như vậy, bình tĩnh chăm chú nhìn cô, mùi hương mát lạnh của anh cũng hoàn toàn bao bọc lấy cô.
Ôn Thư Du không tự chủ được ngừng thở, tay như nhũn ra.
Chỉ có cô mới cảm nhận được trái tim trong lồng ngực mình đang đập thình thịch, từng chút hòa lẫn với nhịp thở ấm áp của anh.
Một giây như dài bằng một năm.
Lương Yến Tân hơi cúi đầu, nhìn gương mặt trắng nõn dần nổi lên vệt ửng hồng, đôi mi thường xuyên run rẩy dao động.
Cả người cứng đờ như một bức tượng tinh xảo.
Thang máy dừng lại, lúc này trừ họ ra, những người khác đều đã đi ra ngoài.
Anh nhìn thấy cô khẽ cử động, dáng vẻ như muốn rời khỏi thang máy. Bỗng nhiên, anh như ma xui quỷ khiến nâng tay lên chắn trên vách tường khác bên sườn thang máy.
Động tác xoay người của Ôn Thư Du khựng lại, nhíu mi ngửa đầu trừng anh: “Để tôi ra ngoài”.
“Vừa nãy ở trường đua ngựa”. Anh cúi đầu, chậm rãi đến gần cô: “Khi nhìn thấy em khóc, biết anh nghĩ gì không?”
“Không biết”. Trái tim cô càng đập nhanh hơn, lập tức bổ sung: “Tôi cũng chẳng muốn biết”.
Khóe môi anh vẽ nên một đường cong đẹp mắt rồi nhanh chóng hạ xuống. Tương phản với ý cười thản nhiên này là ánh mắt khiến cô vừa quen vừa lạ.
Giống như ánh mắt trên máy bay của anh khi đó.
Ánh mắt của người thợ săn chuyên chú nhìn vào con mồi sắp sửa sa lưới.
Ôn Thư Du giống như một con mồi như thế, ý nghĩ vừa bật ra đã thấy anh rũ mắt lần thứ hai, chăm chú nhìn vào môi mình.
Nhịp tim cô lại tăng lên, cơ thể cứng đờ.
“Anh nhớ đến dáng vẻ em bị anh phát hiện ngồi khóc trong xe anh vào năm năm trước”.
Đôi mắt đỏ bừng đẫm nước mắt mang theo vẻ giận dỗi, buồn bã và tủi thân.
Đáng thương, lại như chú chim nhỏ không chịu cúi đầu.
Giọng nói của anh rất thấp, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dài đọng lại bên tai cô. Gần như cùng lúc vừa chạm đến, yết hầu anh cử động lên xuống, tiếp theo anh xoay người, nghiêng đầu hôn xuống.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook