Dịch: Phi Phi

Ánh mắt anh lướt qua cô, dường như thoáng bất ngờ giây lát, tiếp đó mới rời mắt, hờ hững lên tiếng.

“Lại đây chơi mấy ván đi”.

“Được thôi”.

Anh và mấy người khác cùng đi đến, bắt đầu cuộc chơi mới.

Sống lưng Ôn Thư Du chợt căng cứng, dựng thẳng như cành non mới nhú. Gió nhẹ ngoài cửa thổi vào, làn váy mềm mại hững hờ lay động cọ qua bắp chân trắng nõn tinh tế.

Cô im lặng đứng một bên không hề lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn không chịu rời khỏi người phía trước.

Người kia gọi anh là “Lương thiếu”, anh họ “Lương” sao?

Có không ít người đứng cạnh bàn, cái nhấc tay của anh cũng không có ý định gây sự chú ý, nhưng động tác ung dung mang theo cảm giác xấu xa ấy lại khiến ánh mắt người khác không tự chủ được dõi theo anh, thậm chí mọi người cũng hiểu ngầm với nhau coi anh là trung tâm.

Hơn nữa, khi anh khom người điều khiển gậy bi-a, tư thế cực kỳ tao nhã, ánh mắt nhìn bóng chằm chằm lại có phần sắc bén.

Ôn Thư Du đứng phía góc bàn đối diện với anh, ánh mắt này khiến cô vô thức nuốt nước bọt, muốn nhìn nhiều thêm nhưng lại không dám.

Không còn sự trói buộc của cái danh “bạn của anh trai”, hình như anh không quá giống với ngày đó… tựa như càng có ma lực hấp dẫn cô đến đánh giá và quan sát.

Ôn Thư Du nhớ lại giấc mơ kia. Thế quái nào cô lại mơ thấy mình thân mật với một người đàn ông xa lạ.

Huống chi còn là một người đàn ông lớn hơn cô mười tuổi.

Cảm giác hổ thẹn mập mờ khiến mỗi ánh mắt nhìn lén của cô càng thêm bứt rứt… Ôn Thư Du hối hận hôm nay đã nằng nặc đòi theo đến đây bằng được.

Mấy ván đã kết thúc, mọi người không tiếp tục đánh bi-a nữa mà đến sô pha gần cửa sổ chơi bài.

Một nhóm người kẻ đứng người ngồi, ai nấy đều chân dài thẳng tắp, hơn nửa lối đi nhỏ đã bị họ lấn chiếm. Ôn Trị Nhĩ định cho cô ngồi vào góc dựa phía trong, nhưng người kia đã ngồi chắn ở lối buộc phải đi qua.

Cô nhìn mặt đất chằm chằm, không biết nên bước chân đi đâu.

Người nọ chợt lên tiếng: “Ngồi ở đây đi”.

Ôn Thư Du sửng sốt, vừa ngẩng đầu lên nhìn thì Ôn Trị Nhĩ cũng dứt khoát đáp một tiếng “Được”. Sau đó ấn vai cô ngồi xuống.

… vừa đúng là vị trí gần sát với người đó.

Chớp mắt, cả người Ôn Thư Du đều cứng đờ, không biết làm gì để tránh tay chân khó xử.

Cô liếc mắt thấy anh vươn tay lấy ly rượu trên bàn. Đồng hồ màu bạc lộ ra dưới cổ tay áo sơ mi trắng như tuyết, điểm xuyết là những tia sáng thỉnh thoảng lóe lên trên khuy măng sét, năm ngón tay thon dài nhẹ nhàng bao lấy chiếc ly thủy tinh trong suốt.

Mùi hương mát lạnh len lỏi đến chóp mũi. Lần này Ôn Thư Du đã ngửi thấy trên người anh thực sự có mùi thuốc lá rất nhạt.

Vẫn chưa chia bài nên mọi người còn đang cười đùa vui vẻ. Cô dốc sức ra vẻ tự nhiên, nhưng thực tế mũi chân lại chẳng hề nhúc nhích lấy một phân. Dáng vẻ của cô lúc này rón rén hệt như học sinh sợ bị thầy cô gọi kiểm tra bài cũ, sợ mình phát ra bất kể động tĩnh gì dù là nhỏ nhất cũng sẽ thu hút sự chú ý của thầy cô.

Cô suy nghĩ, liệu anh ấy có nói chuyện với mình không?

Nghĩ đến khả năng đó, Ôn Thư Du lập tức căng thẳng toát mồ hôi.

Nhưng rất lâu sau, anh vẫn chỉ lẳng lặng nâng ly rượu ngồi một bên nghe người ta nói chuyện, ngón tay thỉnh thoảng sẽ chạm nhẹ vào ly. Chuyện cô lo lắng không xảy ra, nhưng cảm giác mất mát lại chậm rãi bén rễ trong lòng.

Đến khi cô rũ mắt ngẩn ngơ nhìn góc váy của mình, người bên cạnh bỗng nhiên sát lại gần.

Rất gần, rất gần.

Dường như vì sợ cô không nghe thấy, hoặc vì muốn nói nhỏ với cô, nên anh cúi đầu xuống, môi anh chỉ cách tai cô chưa đến mười centimet.

Người đàn ông cười khẽ, cố ý nhấn vào âm cuối:

“Ngồi cạnh anh rất căng thẳng sao?”.

Giọng điệu nhẹ nhàng trầm thấp, sợi tóc vương trên má cô bị hơi thở của anh thổi động.

“Dạ?”. Ôn Thư Du rùng mình kinh ngạc, vội vàng lắc đầu phủ nhận: “… Không có”.

Anh ấy dựa gần quá…

“Bởi vì hôm đó ôm nhầm người hả?”. Bất chợt anh lại hỏi.

Cô sửng sốt, gồng mình đè nén cảm giác nóng rẫy dần lan khắp khuôn mặt.

“Ôm nhầm gì cơ?”. Ôn Trị Nhĩ thò đầu tới, tò mò hỏi: “Sao mặt em đỏ thế?”.

Ôn Thư Du tức muốn hộc máu, vừa bực anh hai ngốc nghếch tự dưng sao lại bóc mẽ mình làm gì, một mặt lại phản bác: “Đâu có”.

Người cố tình gây ra chuyện này còn cười được: “Bị tôi dọa đấy”.

“Anh Yến Tân, đừng dọa em ấy, em ấy nhát như cáy không chịu nổi đâu”.

Ôn Trị Nhĩ cười nhăn nhở, rót một cốc nước ấm đặt vào tay Ôn Thư Du. Ôn Thư Du vội bê cốc nước lên uống một ngụm, hơi nghiêng đầu liếc mắt quan sát người bên cạnh.

Anh dựa vào tay vịn bên phải của sô pha, một tay chống cằm, tư thái uể oải lười biếng đáp “Ừ” một tiếng.

Cô uống mấy ngụm nước hạ nhiệt, trái tim đập dồn dập chậm lại, lúc này cô mới vô thức nhớ đến cách xưng hô với anh vừa rồi của Ôn Trị Nhĩ.

Cô chỉ biết cái tên đó đọc như thế nào, không biết chữ cụ thể, nhưng lặng lẽ đọc trong lòng cũng cảm thấy rất hay.

Chẳng mấy chốc mọi người đã yên vị, trước khi chia bài, có người hỏi: “Em gái muốn chơi không?”.

Ôn Thư Du sững sờ, ngẩn người một lúc mới biết đối phương đang hỏi mình. Cô đang muốn từ chối thì Ôn Trị Nhĩ cũng xua tay, tiện thể xoa đầu em gái nhà mình: “Em ấy trẻ con chơi làm gì”.

“Anh hai!”. Ôn Thư Du nóng nảy, cuống quýt giơ tay vuốt lại đầu tóc, cuối cùng còn không quên trừng mắt lườm Ôn Trị Nhĩ. Nhiều người như vậy mà!

Mấy người bật cười lớn tiếng, cô nghe thấy người đó cũng cười khẽ một tiếng.

Ôn Thư Du căn bản không dám quay đầu nhìn, mím môi ủ rũ.

Ôn Trị Nhĩ chột dạ xoa mũi, may mà đang ở ngoài, nếu là ở nhà thì em gái yêu quý này còn lâu mới tha cho anh dễ dàng như vậy được; nhất định sẽ phải nắm tóc anh vít xuống, ăn miếng trả miếng mới vừa lòng.

Cười xong, có người nói: “Trẻ con thì để cậu kiệu em ấy chơi đi”.

“Đúng thế, cậu nhẫn tâm để em gái ngồi không à?”.

“Đến đây nào em gái, chơi một ván, bọn anh nhường em”.

“Mấy người các cậu đều muốn thấy tôi thua đúng không?”. Ôn Trị Nhĩ hừ lạnh, nhưng anh cũng có ý muốn mượn cớ này dỗ em gái vui vẻ, cũng muốn kiệu em gái chơi thắng để thỏa mãn lòng kiêu ngạo của mình.

“Được, lát nữa thua rồi các cậu đừng khóc đấy nhé”.

Muốn kiệu cô chơi bài ấy hả? Ôn Thư Du nhỏ giọng hỏi: “Bọn anh muốn chơi trò gì thế?”.

Ôn Trị Nhĩ ngẫm nghĩ một lúc lại giải thích cho cô: “Nói một cách đơn giản là so bài ai lớn nhỏ hơn ấy mà”.

“Yến Tân, tới chơi một ván nhé?”.

“Các cậu chơi trước đi”. Người đàn ông đột nhiên đứng dậy: “Tôi đi hóng gió một chút”.

Trong lúc đợi chia bài, Ôn Thư Du nhìn ra ban công phía người đang quay đầu nói chuyện với Ôn Trị Nhĩ.

Bên ngoài ban công cửa sổ toàn cảnh, người đàn ông chống một tay vào lan can bằng đá cẩm thạch, một tay cầm di động đưa đến bên tai, thỉnh thoảng mở miệng nói vài câu.

Ở bên cạnh, nhân viên phục vụ đang dùng mẩu gỗ tuyết tùng đốt một điếu xì gà, sau đó đưa cho anh.

Anh nhận lấy, rũ mi hút một hơi.

Nói là ra hóng gió, thì ra là đi hút xì gà.

Ôn Thư Du chớp mắt rời đi, lại nhớ đến câu nói vừa rồi của Ôn Trị Nhĩ. Nếu anh hút thuốc thì cả gian phòng sẽ ngập khói thuốc, cô biết anh ấy đang nghĩ cho mình.

Hai quân bài nhanh chóng được chia đến trước mặt, tính tò mò ham chơi của Ôn Thư Du nổi lên, ngoan ngoãn nghe Ôn Trị Nhĩ chỉ huy.

Người kia không có ở đây, tâm trạng của cô cũng được thả lỏng mà trở nên nhẹ nhàng thư thái hơn rất nhiều. Cô không cần quá để ý lời nói lẫn hành động của mình, cũng không cần quá mức cẩn thận.

Nhưng mà vừa vào ván chưa được bao lâu, Ôn Trị Nhĩ đột nhiên cúi đầu nhìn điện thoại đang rung, ba chữ trên màn hình khiến sắc mặt anh chàng tái mét ngay lập tức.

“Làm sao vậy?”. Ôn Thư Du vội hỏi.

“Ôn Lãng Dật gọi điện thoại, anh ra ngoài nghe máy. Đừng lo”. Ôn Trị Nhĩ đưa mắt ra hiệu với cô, sau đó vội vàng đứng dậy ra ngoài.

“Ôn Trị Nhĩ, cậu đi đâu đó?”.

“Đi nghe điện thoại, các cậu cứ chơi trước đi”.

Ôn Thư Du mù mờ ngồi im nhìn ván bài.

Mấy người xung quanh liếc nhìn nhau, cười gian xảo: “Nếu cậu ấy bảo chúng ta tiếp tục thì cứ chơi tiếp đi”.

Chia bài xong, hiện giờ mỗi người đều quyết định không cược thêm. Bọn họ lần lượt đến phiên nhau thuận chiều kim đồng hồ, nửa vòng đã qua, chuẩn bị đến lượt cô.

Đến lượt cô, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn sang.

Ôn Thư Du cứng họng, căn bản không biết tiếp theo nên làm gì.

Người chia bài cười nói: “Không sao đâu, cứ chơi bừa đi, em thêm hay không thêm cũng được. Dù sao anh trai em cũng là tên chiều em gái như chiều vong, cho dù em có thua sạch tiền của cậu ấy thì cậu ấy cũng không ho he nửa lời đâu”.

Dĩ nhiên Ôn Thư Du biết anh hai rất thương mình, nhưng điều đó không đồng nghĩa với chuyện cô muốn thua tiền.

Đúng lúc đang rối rắm, cô vô thức nghiêng đầu nhìn về phía ban công.

Khuôn mặt anh tuấn sắc nét của người đàn ông mơ hồ lẩn khuất sau làn khói trắng, thần thái lúc nhả khói vừa nhàn nhã vừa lười biếng.

Anh híp mắt lại, dường như đang nhìn cô, dường như lại không phải.

Trái tim Ôn Thư Du đập lỡ một nhịp, vội vàng quay đi tránh ánh mắt anh, dồn sức chú ý vào ván bài.

“Sao rồi, nghĩ kỹ chưa?”.

Nghe vậy, Ôn Thư Du nhíu mày, đang chuẩn bị nói “Không thêm” thì cửa kính ngoài ban công đột nhiên mở ra. Gió thốc vào trong, tiếng bước chân cũng theo đó xa gần vọng lại.

Anh trở lại ngồi xuống bên cạnh cô một lần nữa, tựa như đã phát hiện cô bối rối và ván bài đang dang dở, anh hỏi: “Sao thế?”.

Có người nói: “Đang chơi bài đây”.

Anh cười nhạt: “Bắt nạt bạn nhỏ còn ra dáng nỗi gì”.

Lại gọi cô là “bạn nhỏ”. Ôn Thư Du nín thở, vành tai nóng rần, cuối cùng cũng lấy hết can đảm liếc người đàn ông bên cạnh.

Đối phương nhìn chằm chằm cô một lúc, vẻ mặt trầm tư như có như không.

Ôn Thư Du không nhìn thấu được ánh mắt như vậy, quay đầu xin hàng lẫn trốn tránh trước kinh nghiệm và sự trải đời của anh. Nhưng cổ cô lại cứng đờ không thể cử động, trái tim cũng căng thẳng phập phồng. Cuối cùng cô hơi dời mắt, hậm hực né tránh ánh mắt của đối phương.

Bỗng nhiên, anh ghé lại gần hơn, nhướng mày hỏi cô: “Muốn anh giúp em không?”.

Mùi hương xì gà thoang thoảng quẩn quanh chóp mũi, cô ngẩn người, trái tim gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nắm chặt bàn tay, gật đầu chắc nịch.

“Muốn”.

“Vậy thì cược thêm”.

Bốn chữ nhẹ nhàng hời hợt như thuận miệng nói ra nhưng Ôn Thư Du lại cực kỳ tin tưởng, cũng có lẽ là do cô căn bản không muốn nghi ngờ lời anh nói.

Giống như một học sinh ngoan ngoãn, cuối cùng cũng có được cơ hội thể hiện trước mặt thầy giáo.

Những người khác bàng hoàng kinh ngạc.

Phàm là những người từng giao thiệp trong vòng này ở Đình Thành đều biết Lương Yến Tân là nhân vật như thế nào. Đối với những người không quen biết, anh thậm chí còn lười mở miệng chứ đừng nói là giúp đỡ người ta.

Chẳng lẽ vì cô gái nhỏ là người nhà họ Ôn nên mới được đối xử đặc biệt?

Bất ngờ qua đi, tiếp tục là từng người chọn “thêm” hay “không thêm” theo chiều kim đồng hồ.

Một tay anh đặt trên lưng ghế sô pha, hờ hững quét mắt ván bài trên bàn: “Cược thêm”.

Ôn Thư Du không khỏi ngẩng đầu nhìn anh.

Nhìn gần mới phát hiện, không chỉ hốc mắt anh rất sâu, mà cả mí mắt cũng sâu; cộng thêm sống mũi cao thẳng, xương lông mày và đôi mắt màu nâu nhạt, nhìn thoáng qua trông anh rất giống con lai.

Anh nheo mắt nhìn sang.

“… Còn phải thêm ạ?”. Cảm giác hoảng hốt tràn đầy trong đáy mắt, cô bật thốt lên như muốn che giấu, nhưng phản ứng vụng về này lại chẳng mấy thành công.

“Thêm”.

Anh rướn cằm, không hề che giấu vẻ mặt tự tin gần như kiêu ngạo.

Ôn Thư Du ngẩn ngơ đắm chìm, phải dựa vào vài phần lý trí còn sót lại mới kéo tâm trí cô trở lại, làm theo lời anh nói.

Tiêu rồi, mặt cô lại nóng lên rồi…

Lương Yến Tân vừa nói xong, những người khác lại thoáng vẻ do dự. Mọi người đều biết không dễ gì mới khiến anh chơi một ván bài, mà một khi đã chơi thì nhất định sẽ không thua.

“Bỏ qua”. Có người không theo được nữa, ủ rũ bỏ cuộc.

Mấy người còn lại hoặc đang chần chừ, hoặc bất chấp liều mình. Đến lúc ngửa bài, Ôn Thư Du căng thẳng nín thở, dáng ngồi ngay ngắn thẳng tắp như nghênh đón kẻ địch hùng mạnh.

Tất cả đều ngả bài, lập tức có người hét thảm ngã trên sô pha: “Tôi biết mà, Yến Tân vừa đến là tôi thấy không dễ nuốt trôi được ván bài rồi!”.

Ôn Thư Du đờ đẫn, hỏi ngốc nghếch: “Tính bài như thế nào?”.

Những người khác phá lên cười khiến ngay cả cô cũng không biết mình đang hỏi ai. Còn về người đang ngồi bên cạnh… cô ngượng, cũng không dám hỏi.

Nhưng nhìn dáng vẻ của họ thì hình như là cô thắng rồi thì phải?

Bất chợt, người bên cạnh mở miệng hỏi: “Không vui, hay là không hiểu bài?”.

Ôn Thư Du giật thót: “Không hiểu… chúng ta thắng rồi ạ?”.

Lương Yến Tân không có kiên nhẫn giải thích cặn kẽ cho cô, chỉ đơn giản “Ừ” một tiếng, sau đó từ tốn liếc mắt một vòng: “Tiền đâu? Xì ra”.

Mấy người thở ngắn than dài xì tiền ra trước mặt Ôn Thư Du.

Ôn Thư Du bị chọc cười nhưng cũng rất vui vẻ, không thể tin được cô lại thắng dễ như trở bàn tay như vậy. Cô quay đầu nhìn anh, muốn nói gì đó, kết quả là khi chạm phải ánh mắt anh lại chẳng thốt nên lời.

Cuối cùng chỉ còn lại một câu: “Anh thật là giỏi…”.

Anh khẽ mỉm cười, khóe môi vẽ nên đường cong rõ ràng.

“Nhưng em cũng chưa làm gì cả, tiền thắng vẫn nên đưa cho anh đi?”.

Ôn Thư Du chớp đôi mắt tràn ngập sự sùng bái, còn có phần thẹn thùng bối rối.

Thấy sắc mặt anh trở nên kỳ lạ, sau đó ngón tay anh gõ lên tay vịn cua sô pha, chậm rãi nói: “Đều dùng tiền của anh trai em mà thắng được, lý nào lại lấy tiền nhà mình đưa cho người khác?”.

Nghe người đàn ông nói như vậy, Ôn Thư Du mấp máy miệng, khuôn mặt càng nóng hơn.

Cứ cho là cô ấm đầu, dẫn nước phù sa chảy ruộng ngoài đi vậy.

“Giữ lại cho em mua kẹo ăn đi”. Anh cười, quay đầu lấy ly rượu trên bàn, không tiếp tục nhìn cô.

Cô cũng đâu phải trẻ con lên ba… Giọng điệu này khiến cô càng thêm não nề, kéo theo là cảm giác mất hứng khó nói nên lời.

Ôn Thư Du mím môi, lặng lẽ thở hắt ra một hơi.

Bỗng nhiên, ba tiếng gõ không nặng không nhẹ vang lên ngoài cửa. Không đợi mọi người kịp phản ứng, người bên ngoài đã lập tức đẩy cửa ra.

Ôn Lãng Dật sầm mặt đứng ngoài cửa, còn Ôn Trị Nhĩ nói là đi nghe điện thoại thì đứng phía sau, vẻ mặt vừa ngượng ngùng vừa bất kham.

Ý cười trên mặt Ôn Thư Du nhanh chóng vụt tắt, cô lập tức đứng dậy, cứng nhắc lên tiếng: “Anh…”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương