Em Chỉ Là Kẻ Thay Thế
-
Chương 4: Đàm phán
Mới chớp mắt một cái thời gian đã đến tối khi nào không hay, hắn uể oải từ trên giường bước vào nhà tắm, đi được vài bước thì nghe dưới nhà có tiếng xe bóp kèn inh ỏi đoán cũng biết được đó là ai, hắn chỉ mỉm cười rồi thẳng hướng nhà tắm đi vào.
“Con chào Vú, có Minh Phong ở nhà không ạ???” anh vừa đi vào trong nhà đã nhìn thấy bà Vú từ phòng bếp đi ra nên thuận tiện chào hỏi. Từ lúc anh và hắn về nước đến nay cũng khoảng 4 năm lúc nào anh qua nhà hắn đều nhìn thấy bà Vú đầu tiên với lại bà Vú rất vui vẻ khi đón tiếp anh như con cháu trong nhà, nên anh cực kỳ yêu mến bà.
“Cậu chủ ở trên lầu, cậu cứ trực tiếp lên gặp đi không sao đâu, chút Vú mang nước lên cho” bà Vú thấy anh đến liền vui mừng vì anh tùy con nhà giàu nhưng lại rất lễ phép với già như bà, làm cho bà thấy vui vẻ hẳn ra.
“Làm phiền Vú rồi, chút Vú cho con ăn cơm ké là được rồi, hahaaaa” anh nhìn Vú rồi nói ra ý tưởng trong đầu mà ngượng ngùng đến đưa tay lên gãi gãi đầu.
“Được rồi, chút đến bữa cậu cứ dùng cho không cần ngại, hôm nay ông bà chủ cũng không có nhà, cậu thoải mái đi” bà vú thấy anh như vậy mà phì cười, bà còn trẻ đã đi theo ông bà cho nên bà đã kh lấy chồng sinh con cũng may ông bà chủ đối xử rất tốt, cậu chủ và anh bà lại càng yêu thương như con mình coi như bù đắp một phần thiếu vắng của bà.
Anh đi lên lầu không vào phòng hắn mà vào phòng làm việc ngồi nghịch điện thoại chờ hắn sang.
“Ông đến rồi!!” hắn mở cửa đi vào nhìn thấy anh ngồi đó nên làm bộ như đã chờ lâu rồi giờ mới thấy anh xuất hiện.
“Chuyện tôi nhờ ổn không??” hắn ngồi đối diện anh rót một cốc nước lọc uống, thư thái thong thả cứ như chuyện này là trách nhiệm của anh nên làm.
“Này!!” nãy giờ anh cũng chưa có ý định bỏ điện thoại xuống, cứ cầm điện thoại mà bấm, nghe hắn nói vậy chỉ cầm ra một sấp tài liệu đưa cho hắn, rồi tiếp tục chiến.
Hắn cầm mấy tờ giấy lên đọc một hồi rồi mỉm cười không ngờ cách làm việc của thằng bạn nhanh thật.
“Ông có muốn gặp người để dễ đàm phán hơn không??” lúc này anh mới bỏ điện thoại xuống, nhìn vào hắn mà hỏi.
Hắn chỉ nhướn mày không nói gì nhưng ý cười trên môi ngày một nhiều, lần đó say và ánh sáng cứ mờ ảo nên không nhìn rõ được mặt nó gì cả, giờ có cơ hội được nhìn lại thật muốn đem nó nhanh đến trước mặt mà nhìn.
Hắn chỉ hướng hắn mà nhẹ gật đầu.
Anh hiểu ý liên gọi điện cho ai đó, chưa đầy 5' đã có người gõ cửa.
“Vào đi” hắn nhìn ra cửa rồi lên tiếng.
“Triệu tổng, phó tổng cô gái hai người cần đây” một người đàn ông mặc một bộ vest đen cúi đầu chào hỏi rồi để nó ngồi lên ghế.
“Được rồi lui đi” hắn phất tay lên rồi nhìn cô gái trước mặt, bọn họ chỉ bắt rồi trói lại chứ không làm mất ý thức của nó nên nó nghe được cũng thấy được chỉ là miệng bị dán lại không nói được thôi.
“Thôi hai người nói chuyện đi tôi xuống ăn cơm của Vú đây” thế là anh đấy lên nhìn hai người bọn họ rồi đi xuống nhà, ngồi ở lại nghe cũng chẳng có ích gì, tốt nhất tránh đi, ăn cơm do Vú làm còn ngon hơn nghe hai người nhàm chán nói chuyện.
“Xin lỗi đã đường đột rồi” hắn đứng lên đi đến chỗ nó ngồi tháo dây trói ở tay và chân ra, rồi quay lại vị trí ban nãy ngồi xuống.
“Sao anh lại bắt tôi, tôi nhớ tôi không thiếu nợ hay quệt tiền anh, cũng đắt tội với anh???” nó vừa được giải phóng liền đưa tay lên miệng tháo băng keo ra rồi hỏi một tràng.
“Cô không nhớ tôi sao, người say còn nhớ, huống chi người tỉnh như cô lại quên, thật đáng buồn.” hắn mỉm cười lắc đầu, lúc hắn say mà còn nhớ rõ có người đụng vào mình lại còn khóc trước mặt mình, thế mà cô gái này lại quên, nên giọng hắn nói hơi hờn giận.
“Người say, người tỉnh??? Anh nói gì vậy?? Tôi không thích vòng vo” nó có vẻ mất kiên nhẫn. Tự nhiên đang trên đường đi làm lại bị một chiếc xe dừng lại rồi bắt đến đây, cứ tưởng là cái bọn biến thái kia bắt ai ngờ lại bị một tên dở hơi đưa đến đây.
“Ok!!! Vậy chúng ta vào thẳng vấn đề luôn, tôi muốn nhờ cô giúp một việc” hắn vậy thong thả uống nước lâu lâu lại nhìn xem cô ta đang nghĩ gì.
“Con chào Vú, có Minh Phong ở nhà không ạ???” anh vừa đi vào trong nhà đã nhìn thấy bà Vú từ phòng bếp đi ra nên thuận tiện chào hỏi. Từ lúc anh và hắn về nước đến nay cũng khoảng 4 năm lúc nào anh qua nhà hắn đều nhìn thấy bà Vú đầu tiên với lại bà Vú rất vui vẻ khi đón tiếp anh như con cháu trong nhà, nên anh cực kỳ yêu mến bà.
“Cậu chủ ở trên lầu, cậu cứ trực tiếp lên gặp đi không sao đâu, chút Vú mang nước lên cho” bà Vú thấy anh đến liền vui mừng vì anh tùy con nhà giàu nhưng lại rất lễ phép với già như bà, làm cho bà thấy vui vẻ hẳn ra.
“Làm phiền Vú rồi, chút Vú cho con ăn cơm ké là được rồi, hahaaaa” anh nhìn Vú rồi nói ra ý tưởng trong đầu mà ngượng ngùng đến đưa tay lên gãi gãi đầu.
“Được rồi, chút đến bữa cậu cứ dùng cho không cần ngại, hôm nay ông bà chủ cũng không có nhà, cậu thoải mái đi” bà vú thấy anh như vậy mà phì cười, bà còn trẻ đã đi theo ông bà cho nên bà đã kh lấy chồng sinh con cũng may ông bà chủ đối xử rất tốt, cậu chủ và anh bà lại càng yêu thương như con mình coi như bù đắp một phần thiếu vắng của bà.
Anh đi lên lầu không vào phòng hắn mà vào phòng làm việc ngồi nghịch điện thoại chờ hắn sang.
“Ông đến rồi!!” hắn mở cửa đi vào nhìn thấy anh ngồi đó nên làm bộ như đã chờ lâu rồi giờ mới thấy anh xuất hiện.
“Chuyện tôi nhờ ổn không??” hắn ngồi đối diện anh rót một cốc nước lọc uống, thư thái thong thả cứ như chuyện này là trách nhiệm của anh nên làm.
“Này!!” nãy giờ anh cũng chưa có ý định bỏ điện thoại xuống, cứ cầm điện thoại mà bấm, nghe hắn nói vậy chỉ cầm ra một sấp tài liệu đưa cho hắn, rồi tiếp tục chiến.
Hắn cầm mấy tờ giấy lên đọc một hồi rồi mỉm cười không ngờ cách làm việc của thằng bạn nhanh thật.
“Ông có muốn gặp người để dễ đàm phán hơn không??” lúc này anh mới bỏ điện thoại xuống, nhìn vào hắn mà hỏi.
Hắn chỉ nhướn mày không nói gì nhưng ý cười trên môi ngày một nhiều, lần đó say và ánh sáng cứ mờ ảo nên không nhìn rõ được mặt nó gì cả, giờ có cơ hội được nhìn lại thật muốn đem nó nhanh đến trước mặt mà nhìn.
Hắn chỉ hướng hắn mà nhẹ gật đầu.
Anh hiểu ý liên gọi điện cho ai đó, chưa đầy 5' đã có người gõ cửa.
“Vào đi” hắn nhìn ra cửa rồi lên tiếng.
“Triệu tổng, phó tổng cô gái hai người cần đây” một người đàn ông mặc một bộ vest đen cúi đầu chào hỏi rồi để nó ngồi lên ghế.
“Được rồi lui đi” hắn phất tay lên rồi nhìn cô gái trước mặt, bọn họ chỉ bắt rồi trói lại chứ không làm mất ý thức của nó nên nó nghe được cũng thấy được chỉ là miệng bị dán lại không nói được thôi.
“Thôi hai người nói chuyện đi tôi xuống ăn cơm của Vú đây” thế là anh đấy lên nhìn hai người bọn họ rồi đi xuống nhà, ngồi ở lại nghe cũng chẳng có ích gì, tốt nhất tránh đi, ăn cơm do Vú làm còn ngon hơn nghe hai người nhàm chán nói chuyện.
“Xin lỗi đã đường đột rồi” hắn đứng lên đi đến chỗ nó ngồi tháo dây trói ở tay và chân ra, rồi quay lại vị trí ban nãy ngồi xuống.
“Sao anh lại bắt tôi, tôi nhớ tôi không thiếu nợ hay quệt tiền anh, cũng đắt tội với anh???” nó vừa được giải phóng liền đưa tay lên miệng tháo băng keo ra rồi hỏi một tràng.
“Cô không nhớ tôi sao, người say còn nhớ, huống chi người tỉnh như cô lại quên, thật đáng buồn.” hắn mỉm cười lắc đầu, lúc hắn say mà còn nhớ rõ có người đụng vào mình lại còn khóc trước mặt mình, thế mà cô gái này lại quên, nên giọng hắn nói hơi hờn giận.
“Người say, người tỉnh??? Anh nói gì vậy?? Tôi không thích vòng vo” nó có vẻ mất kiên nhẫn. Tự nhiên đang trên đường đi làm lại bị một chiếc xe dừng lại rồi bắt đến đây, cứ tưởng là cái bọn biến thái kia bắt ai ngờ lại bị một tên dở hơi đưa đến đây.
“Ok!!! Vậy chúng ta vào thẳng vấn đề luôn, tôi muốn nhờ cô giúp một việc” hắn vậy thong thả uống nước lâu lâu lại nhìn xem cô ta đang nghĩ gì.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook