Em Chỉ Là Của Riêng Tôi
-
Chương 18: Min xuất hiện
Khi giọng nói kì lạ kia vang lên, tôi ngỡ ngàng vô cùng. Tôi không ngờ câu chuyện giữa tôi và Linđa lại trở thành tâm điểm đến vậy.
- Ai đấy?- Linđa quay sang nhìn ra hướng cửa, nơi mà phát ra lời nói ấy.
- Là chị nè em chồng!- Min đang trong bộ trang phục rất ư là hở hang mà tiến lại chỗ tôi.
- Cô! Sao cô ở đây? Không ai chào đón cô đâu con đỉa bám riết ạ!- Linđa thách thức làm tôi cũng giật mình. Tôi không ngờ nhỏ lại ghét Min đến vậy.
- Sao em lại nói thế! Em không sợ chồng tương lai của chị à? Mà nè, Hà Vy, mày coi chừng tao đó!Chẳng hiểu anh John tại sao lại đi đâm đầu vào mày trong khi mày đã về chung một nhà với thằng đàn ông khác! Tao thực tình là không biết mày đã dùng bùa mê gì nữa mà có thể khiến hai thằng đàn ông điên cuồng vì mày! Hồ ly mà, tao khinh, à mà không, phải gọi là gái điếm mới đúng chứ!
Cái gì cơ? Ả ta đang nói tôi là hồ ly ư? Là gái điếm ư? Trước đây tôi còn xem trọng cô ta bởi cô ta xinh đẹp, gia thế thuộc vào bậc hạ lưu, và thực sự cô ta thích anh John. Nhưng giờ đây, tôi khinh thường cô ta hơn cả. Cái gì mà có học vấn cao cơ chứ! Cách ăn nói của cô ta còn không xứng đáng bằng đứa trẻ mẫu giáo ấy chứ! Nếu cô ta coi tôi là gái điếm thì tôi chắc chắn cô ta là gái vẫy rồi!
*Bốp*
- Con khốn! Mày dám tát tao! Tao cho mày chết!- Min tức giận khi tôi thẳng tay tát lên gương mặt chát kí phấn của ả.
- Sao? Cô định làm gì nó hả? Nếu muốn động tay chân thì nhào vô! Tôi cóc sợ cô! À mà, cô thử nghĩ xem, hình ảnh của cô trong thiên hạ sẽ ra sao? Và đặc biệt là trong mắt của anh tôi! Cô chỉ đáng là con cờ hó trông nhà thôi. Phải không cả lớp?- Linđa đứng lên phía trước tôi mà bảo vệ tôi khỏi Min.
- Đúng đó! Cô cút đi! Ả điếm! Cô mà động vào Hà Vy là không xong với chúng tôi đâu!- Thịnh nói vào mặt ả. Tôi nghĩ cậu ta đang trả ơn tôi vì đã giúp cậu ta thoát khỏi cái chết.
- Mau biến đi!- cả lớp lao nhao nói.
Không hiểu tại sao giờ đây tôi quý cái lớp này quá đi. Họ đang vì tôi mà chửi Min trong khi có lẽ họ đã biết gia thế của Min hùng mạnh đến cỡ nào. Mà cũng phải, gia thế nhà của ả đâu có thể đọ được với nhà của Khải cơ chứ. Chỉ cần Khải lên tiếng thì nhà Min có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, bởi nghe nói nhà Khải chính là nguồn vào của công ti nhà Min.
- Mấy người biết tôi là ai không mà dám... Tôi sẽ khiến mấy người trả giá đắt cho hành động của mấy người!- Min liếc qua tôi rồi chỉ tay vào phía mấy đứa "bạn tốt" của tôi.
- Cô định làm gì nào! Cô có biết bạn trai của Hà Vy là ai không hả? Đó là Thế Khải - chủ tịch tập đoàn The Win, con trai đáng quý nhất của bà trùm Trương Ngọc Nhi đó! Tôi đố cô dám động vào bạn chúng tôi!
Ngay sau lời nói của cái Hiền lớp trưởng, tôi sốc toàn tập. Cái gì mà chủ tịch, cái gì mà bà trùm. Tôi thực tình không biết đây là chuyện gì nữa. Tôi biết là Khải đã có bằng giáo sư, biết nhà hắn rất rất rất giàu chỉ mới vào ngày hôm qua khi mà nghe chú Đức nói chuyện qua điện thoại với ai đó. Nhưng bây giờ tôi còn sốc hơn khi biết bác gái chính là một bà chùm xã hội, đây là điều tôi không thể ngờ tới. Gương mạt bác ấy nhìn phúc hậu lắm mà, bác ấy đâu có hung tợn như Khải đâu. Nói Khải là xã hội đen tôi còn tin chứ là bác gái tôi không tin đâu! Tôi phải hỏi Khải khi về nhà mới được.
- Anh Hoàng Thế Khải ư? Mấy người nhầm to rồi! Anh ấy chính là người anh trai rất tốt với tôi, lẽ nào anh ấy từ Hàn về đây mà tôi không biết. Mấy người không tin tôi sẽ gọi điện để xác minh!
- Lấy máy Hà Vy gọi đi! Như vậy chúng tôi mới tin đó là Khải!
Mấy đứa trong lớp nhao nhao lên lần nữa. Thực tình tên Khải này làm tôi đau não lắm, chỉ về thân thế của hắn thôi mà đã rắc rôi như vậy rồi! Thực tình tôi thấy khổ cho cô vợ thật của hắn sau này lắm.
- Không! Lấy máy cô gọi đi! Như vậy mới có thể xem xem Khải có thực sự xem cô là quan trọng với ảnh không chưa!- cái Quyên phản bác lại lời nói của mấy đứa khác.
- Được thôi! Tôi sẽ mở loa ngoài!
* Tút.. Tút.... Tút...*
- Alo! Ai vậy!- tiếng của Khải vang lên ở đầu dây bên kia.
- Là em Min nè anh! Anh ở Hàn vẫn khoẻ chứ?
- Min? À, tôi về Việt lâu rồi! Tôi đang bận, không tiện nói chuyện.
- Anh về nước rồi! Sao không nói cho em? Em cũng đang ở Việt Nam, khi nào rảnh hai ta nói chuyện hen. Có mấy đứa sâu bọ đang nói xấu em, em có thể nhờ anh giải quyết không?
- Tôi đang bận, gác máy nha! * Tút.. tút... tút..*
Đó là những gì cuộc trò chuyện diễn ra, tôi thực tình chẳng hiểu tên Khải này làm gì mà sao lại không thể nghe máy trong mấy giây ngắn ngủi này cơ chứ. Nhưng tôi cũng vui, bởi chính Khải đã phần nào thừa nhận rằng mình không hề thân thiết với ả ta. Tại sao tôi lại thấy vui vui, ấm áp đến vậy cơ chứ!
- Hahahaha.... -Cả lớp tôi cười vang lên làm náo động cả trường học.
Thế là Min bị bọn lớp tôi cười lên cười xuống mà xấu hổ. Mặc dù tôi muốn ả cũng phải chịu quả báo khi mà dám kêu tôi là gái điếm. Nhưng nhìn thấy ả bị quê như vậy tôi cũng hơi thấy quá đáng. Min đường đường là một thiên kim tiểu thư con nhà giàu có, nay bỗng dưng lại bị trở thành một scandan thì có vẻ như không hay lắm.
- Thôi! Mọi người về chỗ đi, tới giờ học rồi! Cô giáo sắp vào rồi đó!
Tôi nói khéo cả lớp khi mà nhìn mặt Min trắng bệch như muốn giết người. Nhưng khi tôi vừa nói thì ả lại lườm tôi mà rằng:
- Tôi không cần cô giúp! Đồ lẳng lơ! Tưởng cô thích anh John mà lại còn đi quyến rũ cả anh Khải! Đồ đáng ghét, tôi cho cô chết!
- A..a...a.....
[ Trong khi đó, ở nhà anh, chú Đức quản gia đang bị anh dồn vào đường cùng:
- Tôi đã nể tình chú lắm rồi, nếu chú nói cho tôi biết ai là người sai chú điều tra tôi thì tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra hết!
Giờ đây, anh đang tức vô cùng, anh không ngờ người mà anh tin tưởng nhất lại nỡ lòng nào phản bội anh. Chú Đức là người mà anh xem trọng nhất, chỉ sau mẹ của anh, vậy mà... Cũng may là cô vợ giả của anh phát hiện chú lén lút nói chuyện đời tư của anh với ai đó. Nếu không thì anh đang "nuôi ong tay áo" rồi!
- Ta xin lỗi! Ta không nói được! Muốn giết hay sao thì tuỳ con!
- Là ai mà chú lại phải bảo vệ như vậy chứ? Là ba tôi đúng không? Là ông ta bắt chú phải nói hết thông tin của tôi đúng không?- anh hét lên làm chú Đức phải run sợ.
- Tôi...
* Reng.. Reng... Reng...*
Anh đang bực mình mà lại có tiếng động vang lên làm anh chỉ muốn ném bay chiếc điện thoại vào tường. Nhưng khi nhìn thấy số của cô hiển thị, anh lại cố gắng kìm chế lòng mình lại mà nghe máy.
- Có chuyện gì sao bà xã!
- Khải à! Cậu mau tới đây đi, Hà Vy nó đang đánh nhau dã man với con nhỏ Min nè! Chúng tôi không ai ngăn được cả bởi nhỏ Min sai người quây lại rồi!
Nghe thấy giọng của Linđa, anh lo lắm. Cô đang bị đánh ư? Anh sẽ cho kẻ đánh vợ anh biết tay. Tắt máy, anh nói với chú Đức:
- Chú mau gọi người tới trường cô chủ ngay đi! Tôi tới đó trước!
Trong mắt anh giờ đây chỉ còn là sự tức giận vô bờ, anh nhìn như một con thú hoang đang truy tìm con mồi vậy!
- Các người sẽ phải trả giá!- anh nói câu đó rồi chạy thẳng ra xe mà lao đi. ]
- Ai đấy?- Linđa quay sang nhìn ra hướng cửa, nơi mà phát ra lời nói ấy.
- Là chị nè em chồng!- Min đang trong bộ trang phục rất ư là hở hang mà tiến lại chỗ tôi.
- Cô! Sao cô ở đây? Không ai chào đón cô đâu con đỉa bám riết ạ!- Linđa thách thức làm tôi cũng giật mình. Tôi không ngờ nhỏ lại ghét Min đến vậy.
- Sao em lại nói thế! Em không sợ chồng tương lai của chị à? Mà nè, Hà Vy, mày coi chừng tao đó!Chẳng hiểu anh John tại sao lại đi đâm đầu vào mày trong khi mày đã về chung một nhà với thằng đàn ông khác! Tao thực tình là không biết mày đã dùng bùa mê gì nữa mà có thể khiến hai thằng đàn ông điên cuồng vì mày! Hồ ly mà, tao khinh, à mà không, phải gọi là gái điếm mới đúng chứ!
Cái gì cơ? Ả ta đang nói tôi là hồ ly ư? Là gái điếm ư? Trước đây tôi còn xem trọng cô ta bởi cô ta xinh đẹp, gia thế thuộc vào bậc hạ lưu, và thực sự cô ta thích anh John. Nhưng giờ đây, tôi khinh thường cô ta hơn cả. Cái gì mà có học vấn cao cơ chứ! Cách ăn nói của cô ta còn không xứng đáng bằng đứa trẻ mẫu giáo ấy chứ! Nếu cô ta coi tôi là gái điếm thì tôi chắc chắn cô ta là gái vẫy rồi!
*Bốp*
- Con khốn! Mày dám tát tao! Tao cho mày chết!- Min tức giận khi tôi thẳng tay tát lên gương mặt chát kí phấn của ả.
- Sao? Cô định làm gì nó hả? Nếu muốn động tay chân thì nhào vô! Tôi cóc sợ cô! À mà, cô thử nghĩ xem, hình ảnh của cô trong thiên hạ sẽ ra sao? Và đặc biệt là trong mắt của anh tôi! Cô chỉ đáng là con cờ hó trông nhà thôi. Phải không cả lớp?- Linđa đứng lên phía trước tôi mà bảo vệ tôi khỏi Min.
- Đúng đó! Cô cút đi! Ả điếm! Cô mà động vào Hà Vy là không xong với chúng tôi đâu!- Thịnh nói vào mặt ả. Tôi nghĩ cậu ta đang trả ơn tôi vì đã giúp cậu ta thoát khỏi cái chết.
- Mau biến đi!- cả lớp lao nhao nói.
Không hiểu tại sao giờ đây tôi quý cái lớp này quá đi. Họ đang vì tôi mà chửi Min trong khi có lẽ họ đã biết gia thế của Min hùng mạnh đến cỡ nào. Mà cũng phải, gia thế nhà của ả đâu có thể đọ được với nhà của Khải cơ chứ. Chỉ cần Khải lên tiếng thì nhà Min có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, bởi nghe nói nhà Khải chính là nguồn vào của công ti nhà Min.
- Mấy người biết tôi là ai không mà dám... Tôi sẽ khiến mấy người trả giá đắt cho hành động của mấy người!- Min liếc qua tôi rồi chỉ tay vào phía mấy đứa "bạn tốt" của tôi.
- Cô định làm gì nào! Cô có biết bạn trai của Hà Vy là ai không hả? Đó là Thế Khải - chủ tịch tập đoàn The Win, con trai đáng quý nhất của bà trùm Trương Ngọc Nhi đó! Tôi đố cô dám động vào bạn chúng tôi!
Ngay sau lời nói của cái Hiền lớp trưởng, tôi sốc toàn tập. Cái gì mà chủ tịch, cái gì mà bà trùm. Tôi thực tình không biết đây là chuyện gì nữa. Tôi biết là Khải đã có bằng giáo sư, biết nhà hắn rất rất rất giàu chỉ mới vào ngày hôm qua khi mà nghe chú Đức nói chuyện qua điện thoại với ai đó. Nhưng bây giờ tôi còn sốc hơn khi biết bác gái chính là một bà chùm xã hội, đây là điều tôi không thể ngờ tới. Gương mạt bác ấy nhìn phúc hậu lắm mà, bác ấy đâu có hung tợn như Khải đâu. Nói Khải là xã hội đen tôi còn tin chứ là bác gái tôi không tin đâu! Tôi phải hỏi Khải khi về nhà mới được.
- Anh Hoàng Thế Khải ư? Mấy người nhầm to rồi! Anh ấy chính là người anh trai rất tốt với tôi, lẽ nào anh ấy từ Hàn về đây mà tôi không biết. Mấy người không tin tôi sẽ gọi điện để xác minh!
- Lấy máy Hà Vy gọi đi! Như vậy chúng tôi mới tin đó là Khải!
Mấy đứa trong lớp nhao nhao lên lần nữa. Thực tình tên Khải này làm tôi đau não lắm, chỉ về thân thế của hắn thôi mà đã rắc rôi như vậy rồi! Thực tình tôi thấy khổ cho cô vợ thật của hắn sau này lắm.
- Không! Lấy máy cô gọi đi! Như vậy mới có thể xem xem Khải có thực sự xem cô là quan trọng với ảnh không chưa!- cái Quyên phản bác lại lời nói của mấy đứa khác.
- Được thôi! Tôi sẽ mở loa ngoài!
* Tút.. Tút.... Tút...*
- Alo! Ai vậy!- tiếng của Khải vang lên ở đầu dây bên kia.
- Là em Min nè anh! Anh ở Hàn vẫn khoẻ chứ?
- Min? À, tôi về Việt lâu rồi! Tôi đang bận, không tiện nói chuyện.
- Anh về nước rồi! Sao không nói cho em? Em cũng đang ở Việt Nam, khi nào rảnh hai ta nói chuyện hen. Có mấy đứa sâu bọ đang nói xấu em, em có thể nhờ anh giải quyết không?
- Tôi đang bận, gác máy nha! * Tút.. tút... tút..*
Đó là những gì cuộc trò chuyện diễn ra, tôi thực tình chẳng hiểu tên Khải này làm gì mà sao lại không thể nghe máy trong mấy giây ngắn ngủi này cơ chứ. Nhưng tôi cũng vui, bởi chính Khải đã phần nào thừa nhận rằng mình không hề thân thiết với ả ta. Tại sao tôi lại thấy vui vui, ấm áp đến vậy cơ chứ!
- Hahahaha.... -Cả lớp tôi cười vang lên làm náo động cả trường học.
Thế là Min bị bọn lớp tôi cười lên cười xuống mà xấu hổ. Mặc dù tôi muốn ả cũng phải chịu quả báo khi mà dám kêu tôi là gái điếm. Nhưng nhìn thấy ả bị quê như vậy tôi cũng hơi thấy quá đáng. Min đường đường là một thiên kim tiểu thư con nhà giàu có, nay bỗng dưng lại bị trở thành một scandan thì có vẻ như không hay lắm.
- Thôi! Mọi người về chỗ đi, tới giờ học rồi! Cô giáo sắp vào rồi đó!
Tôi nói khéo cả lớp khi mà nhìn mặt Min trắng bệch như muốn giết người. Nhưng khi tôi vừa nói thì ả lại lườm tôi mà rằng:
- Tôi không cần cô giúp! Đồ lẳng lơ! Tưởng cô thích anh John mà lại còn đi quyến rũ cả anh Khải! Đồ đáng ghét, tôi cho cô chết!
- A..a...a.....
[ Trong khi đó, ở nhà anh, chú Đức quản gia đang bị anh dồn vào đường cùng:
- Tôi đã nể tình chú lắm rồi, nếu chú nói cho tôi biết ai là người sai chú điều tra tôi thì tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra hết!
Giờ đây, anh đang tức vô cùng, anh không ngờ người mà anh tin tưởng nhất lại nỡ lòng nào phản bội anh. Chú Đức là người mà anh xem trọng nhất, chỉ sau mẹ của anh, vậy mà... Cũng may là cô vợ giả của anh phát hiện chú lén lút nói chuyện đời tư của anh với ai đó. Nếu không thì anh đang "nuôi ong tay áo" rồi!
- Ta xin lỗi! Ta không nói được! Muốn giết hay sao thì tuỳ con!
- Là ai mà chú lại phải bảo vệ như vậy chứ? Là ba tôi đúng không? Là ông ta bắt chú phải nói hết thông tin của tôi đúng không?- anh hét lên làm chú Đức phải run sợ.
- Tôi...
* Reng.. Reng... Reng...*
Anh đang bực mình mà lại có tiếng động vang lên làm anh chỉ muốn ném bay chiếc điện thoại vào tường. Nhưng khi nhìn thấy số của cô hiển thị, anh lại cố gắng kìm chế lòng mình lại mà nghe máy.
- Có chuyện gì sao bà xã!
- Khải à! Cậu mau tới đây đi, Hà Vy nó đang đánh nhau dã man với con nhỏ Min nè! Chúng tôi không ai ngăn được cả bởi nhỏ Min sai người quây lại rồi!
Nghe thấy giọng của Linđa, anh lo lắm. Cô đang bị đánh ư? Anh sẽ cho kẻ đánh vợ anh biết tay. Tắt máy, anh nói với chú Đức:
- Chú mau gọi người tới trường cô chủ ngay đi! Tôi tới đó trước!
Trong mắt anh giờ đây chỉ còn là sự tức giận vô bờ, anh nhìn như một con thú hoang đang truy tìm con mồi vậy!
- Các người sẽ phải trả giá!- anh nói câu đó rồi chạy thẳng ra xe mà lao đi. ]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook