Em Chỉ Là Cô Gái Làm Văn Được 7 Điểm
-
Chương 1
Tiểu Oanh Oanh thức dậy .... mặt trời đã nên gần tới đỉnh rồi ...................Không nhầm thì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm ............ chết tiệt muộn rồi
suốt 15 năm ăn học vất vả ..... cuối cùng cái thời khắc này đã tới ... ........... Ai mà ngờ một kẻ hậu đậu , phá hoại như cô có ngày lại chịu yên phận làm nhân viên cho người ta sai bảo .......... chỉ e Tiểu Oanh cô vào Hàn Thiên làm việc .... không những không làm được gì ra hồn lại gây tổn thất nặng nề ..... không trừng sau 1 thời gian ngắn công ti Hàn Thiên sẽ thành đống đổ nát
Dù đã cố gắng tỏ ra rất bình tĩnh ...nhưng cái điệu bộ gấp gáp vừa đi vừa than ngắn thở dài của cô hình như hơi quá đà làm người đi đường tưởng Tiểu Oanh cô là bệnh nhân tâm thần mới vượt trại ........Trời đất ...... chị Tiểu Oanh làm như mình chị trên thế giới đi làm không bằng .... than khổ than sở
Tối qua để đồng hồ vào trong tủ lạnh đâm giờ đáng đời nghen
Tiểu Oanh là người đa tính cách .... lúc vui thì tăng động , lúc buồn thì ngồi tự kỉ mặc kệ mọi thứ xung quanh , đặc biệt là khi hồi hộp và lo lắng thì khuôn mặt tức cười đến phát khóc .......................
Tuy nhiên chưa ai vinh hạnh được nhìn thấy khuôn mặt thất tình của tỉ ấy bao giờ căn bản sống đến 21 năm mà vẫn chưa có mối tình vắt vai nào ...... mà không yêu đương ai thì làm gì có quyền được thất tình ......................................... càng nghĩ càng thấy đau lòng cho Tiểu Oanh cô ..... đây người ta nói là ro cách ăn ở cả thôi ạ
Cánh cửa công ti sừng sững suất hiện trước mắt cô đề 2 chữ to đùng " Hàn Thiên " ........... cô bĩu môi ....Cái gì mà hàn thiên ..... có mỗi cái tên có cần phô trương đến vậy ..... nhìn thôi đã thấy trướng mắt .... Thằng nào thiết kế ra cái biển mà nhìn trông biến dị vậy không biết .... nhìn u ám như nhà tang lễ không bằng
Chị Tiểu Oanh soi mói từng li từng tí đến cái biển cũng không buông tha ...................... rốt cuộc là đến vì công việc hay vì cái biển vậy bà nội
Đứng trước cửa .... 1 người mặc bộ vest đen đứng nhìn đồng hồ trông rất điển trai .... Cô đi qua không chút lưu luyến .... vốn dĩ mà nói Tiểu Oanh Oanh không biết thưởng thức cái đẹp ....
Nếu biết thưởng thức cái đẹp thì e rằng đâu đến mức ế thậm tệ như vậy ,...... haha
Người đàn ông thấy cô ngang qua thì chau mày nhìn ... cuối cùng cũng chịu mở miệng
" Khoan đã " - Tiếng nói phía sau vọng đến ............... Tiểu Oanh nghe thấy nhưng nghĩ không phải gọi mình nên vẫn bước tiếp không chút quan tâm
Anh ta tỏ vẻ cáu giận .... hai tay nắm chặt thành hình nắm đấm .... rằn từng chữ " TIỂU ... OANH ... OANH "
Hình như có người gọi tên mình ..... Tiểu Oanh theo phản xạ ngoái cổ nhìn ..... người đàn ông trước mắt dáng vẻ tức giận cau có nhìn cô , có chút sát khí vây quanh
Tiểu Oanh Oanh thản nhiên trả lời .... chỉ tay vào mình " Anh gọi tôi sao ? "
" Phải " - Vì cô mà tôi phải đứng ở đây .....không gọi cô thì còn gọi bà nội nào nữa ... đúng là vô trách nhiệm ... không hiểu sao lại chót lọt vào công ti này .... đúng là thảm họa của đất nước mà
" Uả .... mà có chuyện gì vậy " .................... chị ơi người ta là người phỏng vấn chị hôm bữa đó ... sao quên nhanh vậy má
" Cô tiểu tôi ở đây chờ cô đến đó .... cô muộn những hai tiếng đồng hồ ........... cô có biết tổn thất cho công ti bao nhiêu không hả ..... không có chút phép tắc gì hết .... mới ngày đầu đã không ra cái thể thống cống rãnh gì rồi ... như vậy thì làm được việc gì nữa .... " Sau 1 hồi thuyết giáo mỏi miệng .... rốt cục cũng như nước đổ lá khoai .........Tiểu Oanh Oanh không ngừng ngáp ngắn thở dài
Đành phải ấn cái thẻ nhân viên vào tay cô rồi đi ra khỏi nơi quái quỷ này ............chết tiệt sao lại nảy lòi ra cái thứ nhân viên như vậy không biết ............
Tiểu Oanh Oanh nhận lấy tấm thẻ , kìm hãm sự tức giận trong lòng mình ....................... nếu không phải giả vờ như không quan tâm thì chắc cô đã cho cái tên điên này biết thế nào là sự lơi hại rồi
Phải nhịn ... phải nhịn , không được giở thói côn đồ ở đây , nếu không ngoan ngoãn sẽ bị đuổi việc ..... cô nghiến răng ken két nhìn hình ảnh người đàn ông cao lớn bước đi ....... - Nếu không phải tôi rất biết nhẫn nhịn thì anh đã được ngồi trên bàn thờ ngắm gà hỏa thân rồi ..
Bây giờ cô mới nhớ ra ... đó chính là người đã phỏng vấn cô .... đúng thật là xui xẻo ....... ngày đầu đi xin việc mà đã gây sự với người ta .... giờ lại còn tới trễ những 2 tiếng đồng hồ ..... ......... Tiểu Oanh Oanh đến giờ mới chịu động não nhớ ra .... phải nói là trí nhớ rất tệ .... cần phải ăn cá nhiều nhá
Thang máy bị nỗi kĩ thuật ........ nên Tiểu Oanh Oanh phải ngoan ngoãn mà dùng đôi chân vàng ngọc cuả mình mà leo từ tầng 1 nên tầng 9 .... vượt qua biết bao gian khổ cuối cùng cũng đến nơi trong trạng thái uể oải ... hai cái chân như muốn rời nhau mối đứa 1 phương
Công ti Hàn Thiên quả thật rất rộng ....rất nhiều tầng ...... mà phòng cô làm việc thì tận tầng 9 .................. đến đi ngủ cũng không mệt đến vậy .............................Chị
Tiểu Oanh nghĩ sao mà so sánh đi làm với đi ngủ vậy .... chị vui tính ghê
Tiểu Oanh Oanh mở cửa phòng .....mọi ánh mắt từ phía trong hướng ra bên ngoài chiêm ngưỡng vẻ đẹp đáng nguyền rủa của cô
" Cô là Tiểu Oanh Oanh .... là nhân viên mới " - giọng nói thánh thót phát ra .... 1 cô gái xinh đẹp bước đến ... trên môi vẫn còn nụ cười giả tạo khiến Tiểu Oanh trong lòng đã cảm thấy chướng mắt nhưng vì tương lai nên phải kiềm chế trước khi cho tiểu cô nương đây nhập viện vì trấn thương sọ não " PHẢI "
" Chỗ đó " - cô ta chỉ góc phía cuối phòng ..... thì ra đây là chỗ làm việc của cô .... có vẻ khá u tối
Cô bước từng bước mệt nhoài về chỗ thì bị bà chị kia giữ lại
" CÓ CHUYỆN GÌ SAO " .......
" Vặn nhỏ cái âm lượng chút đi ........ tôi là trưởng phòng ..... tên là Hà Mi .... cho nên mọi vấn đề đều phải thông qua tôi , hiểu rồi chứ "
Tiểu Oanh bước về chỗ nhếch miệng cười - Trưởng phòng thì đã sao đến chủ tịch tôi cũng đếch sợ .............. Trưởng phòng nhìn cái mặt đã không yêu thương nổi rồi ... đã không xinh thì tốt nhất đừng tỏ ra lung linh nói chung nhìn chị em thấy kinh
Mấy người xung quanh nhìn cô ...căn bản k thấy gì nổi bật nên cũng quay về trạg thái làm việc nghiêm túc...................... Cô Tiểu đây cũng chẳng có gì nổi bật ngoài tấm thân tàn tạ này ..... cho nên họ cũng không cần lo lắng có thêm đối thủ cạnh tranh giành giật các soái ca trong công ti ..... điển hình là Hàn Thiên
Mấy người này suy nghĩ cũng rất thông minh ............. khinh địch thì rất rễ bị địch khinh ......
Tiểu Oanh Oanh ngày đầu làm việc khá bận rộn ...... Nếu so sánh với đi học thì vất vả gấp 1000 lần
Trời ạ ..... Quay lại với Tiểu Oanh Oanh của 2 năm trước đây ...chắc người ta phải đột quỵ vì đau tim mất
Tiểu Oanh Oanh có thể nói là không sợ trời không sợ đất ... Hằng ngày đến trường làm chị hai ..... có cả 1 lũ đần em lông nhông lúc nhúc như đám côn trùng dày đặc cả trường
Vậy mà ai ngờ bây giờ bị cắt tiền chu cấp ... Phải bám víu lấy côg ti Hàn Thiên sống qua ngày ... Chị 2 nổi tiếng 1thời kết thúc thật bi thảm ....... Tạm biệt cái thời vàng son ngủ ngày chơi đêm .... Tạm biệt nhữg trò nghịch ngu đã đi vào lịch sử ... Ta trở về với hiện tại phũ phàng và nghiệt ngã ... Huhu
suốt 15 năm ăn học vất vả ..... cuối cùng cái thời khắc này đã tới ... ........... Ai mà ngờ một kẻ hậu đậu , phá hoại như cô có ngày lại chịu yên phận làm nhân viên cho người ta sai bảo .......... chỉ e Tiểu Oanh cô vào Hàn Thiên làm việc .... không những không làm được gì ra hồn lại gây tổn thất nặng nề ..... không trừng sau 1 thời gian ngắn công ti Hàn Thiên sẽ thành đống đổ nát
Dù đã cố gắng tỏ ra rất bình tĩnh ...nhưng cái điệu bộ gấp gáp vừa đi vừa than ngắn thở dài của cô hình như hơi quá đà làm người đi đường tưởng Tiểu Oanh cô là bệnh nhân tâm thần mới vượt trại ........Trời đất ...... chị Tiểu Oanh làm như mình chị trên thế giới đi làm không bằng .... than khổ than sở
Tối qua để đồng hồ vào trong tủ lạnh đâm giờ đáng đời nghen
Tiểu Oanh là người đa tính cách .... lúc vui thì tăng động , lúc buồn thì ngồi tự kỉ mặc kệ mọi thứ xung quanh , đặc biệt là khi hồi hộp và lo lắng thì khuôn mặt tức cười đến phát khóc .......................
Tuy nhiên chưa ai vinh hạnh được nhìn thấy khuôn mặt thất tình của tỉ ấy bao giờ căn bản sống đến 21 năm mà vẫn chưa có mối tình vắt vai nào ...... mà không yêu đương ai thì làm gì có quyền được thất tình ......................................... càng nghĩ càng thấy đau lòng cho Tiểu Oanh cô ..... đây người ta nói là ro cách ăn ở cả thôi ạ
Cánh cửa công ti sừng sững suất hiện trước mắt cô đề 2 chữ to đùng " Hàn Thiên " ........... cô bĩu môi ....Cái gì mà hàn thiên ..... có mỗi cái tên có cần phô trương đến vậy ..... nhìn thôi đã thấy trướng mắt .... Thằng nào thiết kế ra cái biển mà nhìn trông biến dị vậy không biết .... nhìn u ám như nhà tang lễ không bằng
Chị Tiểu Oanh soi mói từng li từng tí đến cái biển cũng không buông tha ...................... rốt cuộc là đến vì công việc hay vì cái biển vậy bà nội
Đứng trước cửa .... 1 người mặc bộ vest đen đứng nhìn đồng hồ trông rất điển trai .... Cô đi qua không chút lưu luyến .... vốn dĩ mà nói Tiểu Oanh Oanh không biết thưởng thức cái đẹp ....
Nếu biết thưởng thức cái đẹp thì e rằng đâu đến mức ế thậm tệ như vậy ,...... haha
Người đàn ông thấy cô ngang qua thì chau mày nhìn ... cuối cùng cũng chịu mở miệng
" Khoan đã " - Tiếng nói phía sau vọng đến ............... Tiểu Oanh nghe thấy nhưng nghĩ không phải gọi mình nên vẫn bước tiếp không chút quan tâm
Anh ta tỏ vẻ cáu giận .... hai tay nắm chặt thành hình nắm đấm .... rằn từng chữ " TIỂU ... OANH ... OANH "
Hình như có người gọi tên mình ..... Tiểu Oanh theo phản xạ ngoái cổ nhìn ..... người đàn ông trước mắt dáng vẻ tức giận cau có nhìn cô , có chút sát khí vây quanh
Tiểu Oanh Oanh thản nhiên trả lời .... chỉ tay vào mình " Anh gọi tôi sao ? "
" Phải " - Vì cô mà tôi phải đứng ở đây .....không gọi cô thì còn gọi bà nội nào nữa ... đúng là vô trách nhiệm ... không hiểu sao lại chót lọt vào công ti này .... đúng là thảm họa của đất nước mà
" Uả .... mà có chuyện gì vậy " .................... chị ơi người ta là người phỏng vấn chị hôm bữa đó ... sao quên nhanh vậy má
" Cô tiểu tôi ở đây chờ cô đến đó .... cô muộn những hai tiếng đồng hồ ........... cô có biết tổn thất cho công ti bao nhiêu không hả ..... không có chút phép tắc gì hết .... mới ngày đầu đã không ra cái thể thống cống rãnh gì rồi ... như vậy thì làm được việc gì nữa .... " Sau 1 hồi thuyết giáo mỏi miệng .... rốt cục cũng như nước đổ lá khoai .........Tiểu Oanh Oanh không ngừng ngáp ngắn thở dài
Đành phải ấn cái thẻ nhân viên vào tay cô rồi đi ra khỏi nơi quái quỷ này ............chết tiệt sao lại nảy lòi ra cái thứ nhân viên như vậy không biết ............
Tiểu Oanh Oanh nhận lấy tấm thẻ , kìm hãm sự tức giận trong lòng mình ....................... nếu không phải giả vờ như không quan tâm thì chắc cô đã cho cái tên điên này biết thế nào là sự lơi hại rồi
Phải nhịn ... phải nhịn , không được giở thói côn đồ ở đây , nếu không ngoan ngoãn sẽ bị đuổi việc ..... cô nghiến răng ken két nhìn hình ảnh người đàn ông cao lớn bước đi ....... - Nếu không phải tôi rất biết nhẫn nhịn thì anh đã được ngồi trên bàn thờ ngắm gà hỏa thân rồi ..
Bây giờ cô mới nhớ ra ... đó chính là người đã phỏng vấn cô .... đúng thật là xui xẻo ....... ngày đầu đi xin việc mà đã gây sự với người ta .... giờ lại còn tới trễ những 2 tiếng đồng hồ ..... ......... Tiểu Oanh Oanh đến giờ mới chịu động não nhớ ra .... phải nói là trí nhớ rất tệ .... cần phải ăn cá nhiều nhá
Thang máy bị nỗi kĩ thuật ........ nên Tiểu Oanh Oanh phải ngoan ngoãn mà dùng đôi chân vàng ngọc cuả mình mà leo từ tầng 1 nên tầng 9 .... vượt qua biết bao gian khổ cuối cùng cũng đến nơi trong trạng thái uể oải ... hai cái chân như muốn rời nhau mối đứa 1 phương
Công ti Hàn Thiên quả thật rất rộng ....rất nhiều tầng ...... mà phòng cô làm việc thì tận tầng 9 .................. đến đi ngủ cũng không mệt đến vậy .............................Chị
Tiểu Oanh nghĩ sao mà so sánh đi làm với đi ngủ vậy .... chị vui tính ghê
Tiểu Oanh Oanh mở cửa phòng .....mọi ánh mắt từ phía trong hướng ra bên ngoài chiêm ngưỡng vẻ đẹp đáng nguyền rủa của cô
" Cô là Tiểu Oanh Oanh .... là nhân viên mới " - giọng nói thánh thót phát ra .... 1 cô gái xinh đẹp bước đến ... trên môi vẫn còn nụ cười giả tạo khiến Tiểu Oanh trong lòng đã cảm thấy chướng mắt nhưng vì tương lai nên phải kiềm chế trước khi cho tiểu cô nương đây nhập viện vì trấn thương sọ não " PHẢI "
" Chỗ đó " - cô ta chỉ góc phía cuối phòng ..... thì ra đây là chỗ làm việc của cô .... có vẻ khá u tối
Cô bước từng bước mệt nhoài về chỗ thì bị bà chị kia giữ lại
" CÓ CHUYỆN GÌ SAO " .......
" Vặn nhỏ cái âm lượng chút đi ........ tôi là trưởng phòng ..... tên là Hà Mi .... cho nên mọi vấn đề đều phải thông qua tôi , hiểu rồi chứ "
Tiểu Oanh bước về chỗ nhếch miệng cười - Trưởng phòng thì đã sao đến chủ tịch tôi cũng đếch sợ .............. Trưởng phòng nhìn cái mặt đã không yêu thương nổi rồi ... đã không xinh thì tốt nhất đừng tỏ ra lung linh nói chung nhìn chị em thấy kinh
Mấy người xung quanh nhìn cô ...căn bản k thấy gì nổi bật nên cũng quay về trạg thái làm việc nghiêm túc...................... Cô Tiểu đây cũng chẳng có gì nổi bật ngoài tấm thân tàn tạ này ..... cho nên họ cũng không cần lo lắng có thêm đối thủ cạnh tranh giành giật các soái ca trong công ti ..... điển hình là Hàn Thiên
Mấy người này suy nghĩ cũng rất thông minh ............. khinh địch thì rất rễ bị địch khinh ......
Tiểu Oanh Oanh ngày đầu làm việc khá bận rộn ...... Nếu so sánh với đi học thì vất vả gấp 1000 lần
Trời ạ ..... Quay lại với Tiểu Oanh Oanh của 2 năm trước đây ...chắc người ta phải đột quỵ vì đau tim mất
Tiểu Oanh Oanh có thể nói là không sợ trời không sợ đất ... Hằng ngày đến trường làm chị hai ..... có cả 1 lũ đần em lông nhông lúc nhúc như đám côn trùng dày đặc cả trường
Vậy mà ai ngờ bây giờ bị cắt tiền chu cấp ... Phải bám víu lấy côg ti Hàn Thiên sống qua ngày ... Chị 2 nổi tiếng 1thời kết thúc thật bi thảm ....... Tạm biệt cái thời vàng son ngủ ngày chơi đêm .... Tạm biệt nhữg trò nghịch ngu đã đi vào lịch sử ... Ta trở về với hiện tại phũ phàng và nghiệt ngã ... Huhu
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook