Một tuần không đi học thêm không sao, hai tuần không đi học thêm vẫn còn có thể miễn cưỡng che giấu, nhưng mà đến ba tuần liên tiếp không đi, chắc chắn thầy sẽ nghi ngờ. Càng đừng nói lớp học thêm này là do mẹ Hạ Dạ Dương sắp xếp, thầy cô đều là giáo viên nổi tiếng cả nước đã về hưu, đầy mình kinh nghiệm chinh chiến cùng học trò qua nhiều kỳ thi.

Vậy nên, trước khi đến câu lạc bộ quyền anh, Hạ Mộng Ngư vì đề phòng ngộ nhỡ, nhân lúc mẹ đi nấu cơm liền lấy trộm di động của bà, cho số của thầy dạy thêm vào danh sách đen. Như vậy, nếu thầy có nghi ngờ gì muốn gọi điện thoại hỏi mẹ thì cũng không gọi nổi.

Chặn trao đổi là phương pháp tốt nhất để chia tách liên minh, bởi vì cả hai bên đều chỉ có thể nghe được từ phía Hạ Mộng Ngư.

Đợi đến tuần sau cô đi học thêm lại nói dối thầy vài câu, thầy giáo không nghi ngờ gì nữa, mọi chuyện êm đẹp trôi qua, cô sẽ tìm cơ hội bỏ số của thầy ra khỏi danh sách đen trong điện thoại của mẹ, thần không biết quỷ không hay!

Vậy nên hôm nay Hạ Mộng Ngư hoàn toàn chẳng lo lắng gì, thong dong chuyển di động sang chế độ im lặng, hết sức tập trung làm bài tập trong phòng nghỉ của Từ Tử Sung.

Từ Tử Sung khởi động xong liền ngồi xuống bên cạnh Hạ Mộng Ngư quấn băng vải, tiện thể nhìn cô làm bài. Cậu thật sự thích ngắm dáng vẻ Hạ Mộng Ngư lúc cô làm bài. Bởi mỗi lúc đó, trên gương mặt cô sẽ hiện lên vẻ chăm chú khó có được, hoàn toàn không giống với cái vẻ hờ hững thế nào cũng được lúc bình thường. Ánh mắt lúc này của cô rất sáng, khi gặp phải đề khó sẽ hơi nhíu mày, lúc suy nghĩ thường đưa tay vân vê vành tai trái, lúc không biết phải làm sao sẽ vô thức cắn môi. Hàng mày của cô rất thanh tú, vành tai vừa trắng vừa mịn, bờ môi chỉ nhìn thôi đã biết là mềm mại...

"Chết tiệt!", bỗng nhiên Hạ Mộng Ngư kêu lên một tiếng.

Từ Tử Sung lấy lại tinh thần, thu ánh mắt lại, quay đầu đi, tiếp tục quấn băng vải.

"Gì đấy?", Từ Tử Sung thản nhiên lên tiếng.

"Suýt nữa mình quên mất một chuyện quan trọng."

"Hả?"

Hạ Mộng Ngư lập tức đứng dậy, chạy đến mở ba lô ra, vừa giở vừa nói: "Đề thi mình soạn cho cậu đâu rồi? À... Đây rồi!"

"Đề thi nào?"

Hạ Mộng Ngư đập bộp một cái cả tập đề thi xuống trước mặt Từ Tử Sung, tủm tỉm nói: "Đề thi cậu phải làm trong tuần này ở đây hết, mình đã phân theo ngày cho cậu rồi. Cậu không cần phải làm tất đâu, chỉ cần làm những câu mình đánh dấu thôi, như vậy sẽ không lãng phí nhiều thời gian của cậu."

Từ Tử Sung nhìn tập đề thi, thoáng cau mày, "Hạ Mộng Ngư, cậu tự giao bài tập cho mình đấy hả?"

"Đúng, không được à?"

"Được..."

Hạ Mộng Ngư ngồi xuống, tiếp tục làm bài, vừa viết vừa nói: "Thái độ của cậu phải nghiêm túc một chút đấy, cậu phải cùng mình vào Thanh Hoa!"

Từ Tử Sung sửng sốt, cúi đầu cười cười, sau đó cất đề thi đi.

Cùng cô ấy vào Thanh Hoa sao?

"Được.", Từ Tử Sung nghiêm túc nói: "Nhất định sẽ làm."

Hạ Mộng Ngư không nói tiếp, giành giật từng giây để làm đề thi Lý. Cô bắt đầu tách mình với thế giới bên ngoài, đắm chìm trong không gian rộng lớn của đề Lý, không thể kiềm chế được.

Bỗng nhiên, điện thoại Hạ Mộng Ngư đặt bên cạnh lóe sáng, cô chăm chú làm bài nên không để ý, chỉ Từ Tử Sung liếc mắt một cái liền nhìn thấy hàng chữ: Tiểu tổ tông.

Cậu nhíu mày.

Là người kia sao?

Từ Tử Sung không nhắc, để kệ Hạ Mộng Ngư làm bài, cứ vậy trầm mặc nhìn màn hình nháy sáng cho đến khi đầu bên kia cúp máy.

"Hạ Mộng Ngư.", Từ Tử Sung đột nhiên hỏi: "Cậu lưu mình trong điện thoại là gì?"

"Từ Tử Sung.", Hạ Mộng Ngư trả lời không chút do dự.

"Ừ."

"Sao vậy?", Hạ Mộng Ngư nghi hoặc ngẩng đầu.

"Không có gì."

Bỗng nhiên Hạ Mộng Ngư nghĩ ra, chẳng lẽ nóng nực nên tâm tính thay đổi? Có khi nào bực mình vì cô lưu cho cậu cái tên không đủ thân thiết?

"Cậu nói thế mình mới cảm thấy là nên sửa cho cậu một cái tên khác."

Hạ Mộng Ngư cầm di động, nhìn thấy cuộc gọi nhỡ.

Từ Tử Sung cẩn thận quan sát biểu cảm của Hạ Mộng Ngư, chỉ thấy cô bình tĩnh phớt lờ cuộc gọi đó, chuyển ra mở danh bạ.

Hạ Mộng Ngư thoăn thoắt sửa lại tên cho Từ Tử Sung, sau đó lại sửa trên weixin, cả danh bạ online cũng sửa luôn.

"Xong rồi!", Hạ Mộng Ngư đưa di động cho Từ Tử Sung xem, còn cười tủm tỉm, "Tên này thế nào, thích không?"

Từ Tử Sung nhìn thoáng qua màn hình di động của Hạ Mộng Ngư, bên trên hiện ra ba chữ to đùng: Từ ỏn ẻn.

Vẻ mặt Từ Tử Sung đen thui.

Hạ Mộng Ngư cười to hai tiếng rồi nói: "Đùa thôi, cậu chờ một chút!"

Cô lại cúi đầu gõ chữ, rồi lại đưa cho Từ Tử Sung xem.

Boy cao ngạo...

"Hạ Mộng Ngư."

"Sao?"

"Cậu có nghiêm túc không đấy?"

"Có mà! Thế nào? Thích không? Thích cái nào?"

"Vẫn là cái đầu đi...", Từ Tử Sung điềm tĩnh nói.

"Tuyệt!"

Hạ Mộng Ngư đắc ý đổi thành "Từ ỏn ẻn".

Từ Tử Sung nhìn điệu bộ vui vẻ của Hạ Mộng Ngư mà nặng nề thở dài một hơi. Cậu thật sự có cảm giác hoàn toàn bó tay với cô nàng này rồi.

Lúc này có người gõ cửa phòng nghỉ, là huấn luyện viên của Từ Tử Sung.

"Còn mười lăm phút nữa, chuẩn bị lên sàn đi."

"Được ạ, bọn em qua ngay."

Huấn luyện viên vừa đi, Hạ Mộng Ngư liền nhảy chồm lên, vội vàng đeo tóc giả, kéo kéo tà váy ngắn xuống, sau đó chạy tới lấy chiến bào cho Từ Tử Sung, kiễng chân nói: "Nào, để mình mặc cho cậu."

Từ Tử Sung cứng đờ, nhưng vẫn nghiêng người qua.

Sao dạo gần đây cô lại ân cần như vậy?

Vóc dáng Hạ Mộng Ngư không tính là cao, vậy nên phải nhảy nhảy lên. Từ Tử Sung nhìn cô chăm chăm qua tấm gương.

"Mình cảm thấy mặc chiến bào cực ngầu nhé.", Hạ Mộng Ngư nói.

"Cậu thích mình có thể tặng cậu một cái."

"Thật không?", ánh mắt Hạ Mộng Ngư lập tức sáng lên.

Thấy Hạ Mộng Ngư hưng phấn như vậy, Từ Tử Sung không kiềm chế được phải nở nụ cười dịu dàng.

"Thật. Mình sẽ đặt may cho cậu một cái."

"Wow, mình thích màu đỏ!"

"Được."

"Mà còn phải là lụa tơ tằm nhé!"

"Đều được."

"Tuyệt quá!", Hạ Mộng Ngư tươi cười nói.

Đến lúc phải lên đài, cả hai cùng rời khỏi phòng nghỉ.

Hành lang của câu lạc bộ khá dài, Hạ Mộng Ngư rất không thích cảm giác ngột ngạt như lúc này, dọc đường đi cứ muốn nói gì đó.

"Mọi người đều biết hôm nay là trận cuối cùng của cậu nên đều cược cậu thắng đấy. Đây là lần có tỉ lệ cược cậu thắng cao nhất đấy, ai cũng hy vọng sẽ cậu có thể có được một lời tạm biệt hoàn mỹ nhất."

"Còn cậu, cược ai thắng?"

"Mình đương nhiên cược cậu thắng rồi!"

Từ Tử Sung cười: "Phải là chắc thắng."

"Lần nào cược cậu thắng cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, tỉ suất chênh quá thấp."

Hạ Mộng Ngư chợt chớp mắt, không biết lại nghĩ ra ý kiến quỷ quái gì.

"Này...", Hạ Mộng Ngư đưa ánh mắt sáng quắc sang nhìn Từ Tử Sung, "Hay là cậu cố ý thua đi? Mình cược đối thủ thắng, tiền kiếm được mỗi đứa một nửa."

"Không được.", Từ Tử Sung từ chối không chút đắn đo.

Tuy rằng Hạ Mộng Ngư vốn chỉ đang nói đùa, nhưng ngẫm lại thì đây là lần đầu tiên Từ Tử Sung nói không với cô.

"Tại sao? Chẳng phải cậu chơi quyền anh để kiếm tiền à?", Hạ Mộng Ngư tò mò hỏi: "Như thế không phải là sẽ kiếm được nhiều tiền hơn ư?"

Từ Tử Sung trầm mặc trong chốc lát, cậu quay đầu nhìn về phía Hạ Mộng Ngư, vẻ mặt không chút thay đổi, "Nhưng mình thích thắng."

Hạ Mộng Ngư cảm thấy tim mình đập nhanh hơn hẳn, mà lại còn cảm giác mặt mình đỏ lên nữa.

Mẹ kiếp, hắn nói lời này trông thật ngầu.

Dường như sợ bị Từ Tử Sung phát hiện ra vẻ ngại ngùng của mình, Hạ Mộng Ngư quay đi nhìn mũi chân, lại bắt đầu đùa: "Quả nhiên thắng vẫn quan trọng hơn tiền."

"Thắng không quan trọng.", Từ Tử Sung ngừng một lát rồi bình thản nói tiếp: "Quan trọng là mình có thể..."

Từ Tử Sung không nói gì nữa, tiếp tục trầm mặc đi về phía trước.

Ngọn đèn dọc hành lang lờ mờ, khung cửa sổ của câu lạc bộ được lắp trên cao, ánh trăng xuyên qua ô kính rọi xuống thân hình Từ Tử Sung, phủ lên tấm chiến bào của cậu.

Hạ Mộng Ngư không khống chế được mình ngước mắt nhìn Từ Tử Sung, dừng tại sườn mặt của cậu, sao chỉ cảm thấy từng đường nét đều được như dùng mũi dao tỉ mỉ chạm khắc nên, giống như ánh trăng bàng bạc đêm nay, ngọt ngào cứa qua linh hồn cô.

"Từ Tử Sung..."

"Hả?"

Hạ Mộng Ngư ngây ngốc nhìn Từ Tử Sung, dùng giọng nói như than vãn mà nói: "Sao cậu có thể đẹp trai thế này chứ..."

"Được đấy.", Từ Tử Sung dừng một chút rồi nói tiếp: "Rất biết ăn nói."

Rốt cuộc Hạ Mộng Ngư cũng trở lại bình thường, nháy mắt mấy cái với Từ Tử Sung: "Đương nhiên rồi, cậu quên mình là gì của cậu rồi sao?"

"Britney..."

"Đúng!", Hạ Mộng Ngư sôi nổi hẳn lên, bắn hình trái tim thật to với Từ Tử Sung, nũng nịu nói: "Britney ăn Đại Bạch Thỏ đương nhiên là mồm miệng càng ngọt hơn rồi."

Từ Tử Sung không nhịn được liền bật cười.

"Được rồi, lát nữa xong việc sẽ mua cho cậu."

"Wow! Từ Tử Sung đẹp trai nhất, Từ Tử Sung đẹp trai nhất!"

Hạ Mộng Ngư vui vẻ lắc mông, ngúng nguẩy đi về phía trước.

Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Từ Tử sung không khỏi thở dài trong lòng.

Britney khác đòi kẹo, còn Britney của cậu đòi mạng cơ.

"Lại đây."

"Hả?", Hạ Mộng Ngư thôi hưng phấn, nghi hoặc nhìn về phía Từ Tử Sung.

Từ Tử Sung giơ tay.

"Fighting form, còn nhớ không?"

"Nhớ chứ!", Hạ Mộng Ngư lập tức giơ nắm tay chạm vào nắm tay của Từ Tử Sung.

"Từ Tử Sung, fighting!"

Từ Tử Sung cũng chạm vào nắm tay của Hạ Mộng Ngư.

"Chắc thắng."

Ngọn đèn bừng sáng, Hạ Mộng Ngư giơ cao lá cờ "Mục Thần Phan Ân" tiến vào vầng hào quang.

Tiếng hoan hô cùng tiếng reo hò vang vọng khắp câu lạc bộ. Từ Tử Sung theo sau Hạ Mộng Ngư tiến vào khoảng sáng, bước đi vững vàng từ từ lên sàn đấu.

Đối thủ của Từ Tử Sung đã đợi sẵn trên sàn đấu.

Người muốn đánh gục cậu đang ở phía trước, nhưng tình yêu và ước mơ của cậu cũng ở phía trước, vì vậy không có gì phải do dự cả.

Cứ vậy mà làm thôi.

Đây là lần đầu tiên mọi người thấy "Mục Thần Phan Ân" vẫy tay chào khán giả cả bốn phía. Ai nấy đều dùng tiếng vỗ tay giòn giã và tiếng reo hò chói tai để đáp lại chàng thanh niên còn chưa đến mười tám tuổi này.

Tuy rằng cậu chỉ chơi ở cậu lạc bộ này được nửa năm, nhưng mỗi trận đấu đều chưa từng khiến người xem thất vọng.

Chưa từng thấy cậu khinh miệt đối thủ, mặc dù thực lực cách xa.

Cũng chưa từng thấy cậu khiếp đảm lùi bước, mặc dù đối thủ là người ngoại quốc thể hình gần gấp đôi cậu.

Trên đài mạnh mẽ uy phong, dưới đài lại trầm ổn khiêm tốn.

Họ biết cậu thanh niên này sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi đài đấu của câu lạc bộ nhỏ này, vì tương lai cậu không chỉ là nhà vô địch ngầm không một xu dính túi.

Một ngày nào đó, cậu sẽ khoác chiến bào đen "Mục Thần Phan Ân", dưới ánh đèn sáng rực, bên dàn pháo lửa nghi ngút, giữa những tiếng reo hò như sóng gầm, đứng trên lôi đài trước hàng vạn khán giả, giao đấu cùng đối thủ đỉnh cao nhất thế giới.

Mà đến khi đó, họ có thể kiêu ngạo nói với người khác: Lúc hắn mới mười mấy tuổi, ông đây đã xem hắn thi đấu rồi. Ông đây đã sớm biết hắn sẽ có ngày này mà.

uB

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương