[Edit - Đm] Bạo Quân Gặp Gỡ Cố Chấp Cuồng
-
Chương 81: Phó Bản Hào Môn (12)
Gần đây, tuy Lãnh Tiêu không tiến thêm một bước với cậu. Nhưng mỗi buổi tối anh đều sẽ hôn cậu đắm đuối, biểu đạt tình yêu của mình với cậu. Có đôi khi còn sẽ ép hỏi Mộc Cẩm có yêu mình không, mà Mộc Cẩm luôn ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của đối phương.
Anh thích câu trả lời của cậu, mỗi khi nghe thấy Mộc Cẩm nói yêu mình, anh đều có một loại cảm giác cực kỳ hạnh phúc.
Mộc Cẩm đoán nguyên nhân anh vẫn luôn không chạm vào mình rất có thể là bởi vì căn bệnh của cậu. Anh nhất định sẽ lo lắng, lỡ như chạm vào cậu, nhưng cậu lại không muốn thì sẽ tạo thành kích thích với tinh thần của cậu.
Đến lúc đó, tình trạng của cậu nhất đinh sẽ chuyển biến xấu, những cố gắng muốn làm cậu tốt hơn cũng sẽ uổng phí. Dù sao, càng quỳ trọng thì càng không dám chạm vào một cách dễ dàng.
Nhưng cậu cũng tin, chắc chắn anh có thể cảm nhận được tình cảm của bọn họ đã càng thêm sâu sắc. Mộc Cẩm cũng nắm giữ tiết tấu, làm mình dần dần tốt lên. Cậu bắt đầu biểu hiện hứng thú với thế giới bên ngoài, cùng với cảm xúc vui buồn giận càng ngày càng rõ.
Sự thay đổi này hiển nhiên làm Lãnh Tiêu vô cùng vui sướng, nhìn tình trạng của Mộc Cẩm càng ngày càng tốt nhưng vẫn thân mật với mình như vậy làm lòng anh kiên định hơn không ít.
Dù anh đã từng hy vọng cậu có thể vĩnh viễn sống trong nơi yên bình thuộc về cậu, nhưng bây giờ lại bởi vì anh không thể chăm sóc cho cậu cả đời, cho dù anh xử lý toàn bộ mọi chuyện xung quanh sẵn trước, anh vẫn sẽ cảm thấy lo lắng.
Anh hy vọng cậu có thể có phán đoán của riêng mình, có thể tự chăm sóc cho bản thân mình. Cho dù anh không ở bên cạnh cậu cũng phải biết bảo vệ bản thân, không để bị người khác lừa gạt.
Vì thế trong lúc cố ý vô tình, đôi khi Lãnh Tiêu cũng sẽ nói một mặt tối của thế giới bên ngoài cho cậu nghe. Điều này chắc chắn là lựa chọn bất đắc dĩ nhất, dù anh muốn che chở cậu trong lòng bàn tay, giữ lại sự ngây thơ của cậu, nhưng bây giờ không thể không làm như vậy.
Nghĩ đến mình trong quá khứ, điều anh không muốn nhất chính là bắt cậu tiếp thu mặt tối của hiện thực. Mà bây giờ, anh lại trở thành người ép cậu biết những chuyện này, điều này làm anh cảm thấy chua xót, cũng cảm thấy bi ai.
Mỗi khi anh nói những chuyện này với Mộc Cẩm, nhìn thấy đôi mắt trong suốt của thiếu niên xuất hiện thắc mắc và nặng nề. Anh chỉ có thể không tiếng động khẽ hôn lên trán cậu, biểu đạt sự xin lỗi trong lòng mình.
Không phải anh không nghĩ nếu thật sự có một ngày mình phải đi, anh sẽ mang theo thiêu niên mà anh yêu nhất đi cùng. Nhưng mà, anh biết mình không làm được, cũng không muốn làm vậy.
Tiểu Cẩm là bảo bối quý giá nhất của anh, đặt trong lòng bàn tay che chở còn không kịp, sao có thể nỡ làm cậu tổn thương dù chỉ một chút.
Nhưng may mà năng lực tiếp thu của cậu rất nhanh, vừa tin tưởng anh vừa ngoan ngoãn nghe lời, nhớ rất rõ những chuyện anh dặn dò cậu.
Hơn nữa, Lãnh Tiêu cảm thấy dưới sự dẫn đường của mình, cậu lại càng cảm thấy hứng thú với thế giới ngoài kia hơn, nhưng sự khống chế với tin tức lại vượt quá sự tưởng tượng của anh.
Bây giờ cậu còn xây dựng đoàn đội thuộc về mình, trở thành người đứng đầu.
Anh thích câu trả lời của cậu, mỗi khi nghe thấy Mộc Cẩm nói yêu mình, anh đều có một loại cảm giác cực kỳ hạnh phúc.
Mộc Cẩm đoán nguyên nhân anh vẫn luôn không chạm vào mình rất có thể là bởi vì căn bệnh của cậu. Anh nhất định sẽ lo lắng, lỡ như chạm vào cậu, nhưng cậu lại không muốn thì sẽ tạo thành kích thích với tinh thần của cậu.
Đến lúc đó, tình trạng của cậu nhất đinh sẽ chuyển biến xấu, những cố gắng muốn làm cậu tốt hơn cũng sẽ uổng phí. Dù sao, càng quỳ trọng thì càng không dám chạm vào một cách dễ dàng.
Nhưng cậu cũng tin, chắc chắn anh có thể cảm nhận được tình cảm của bọn họ đã càng thêm sâu sắc. Mộc Cẩm cũng nắm giữ tiết tấu, làm mình dần dần tốt lên. Cậu bắt đầu biểu hiện hứng thú với thế giới bên ngoài, cùng với cảm xúc vui buồn giận càng ngày càng rõ.
Sự thay đổi này hiển nhiên làm Lãnh Tiêu vô cùng vui sướng, nhìn tình trạng của Mộc Cẩm càng ngày càng tốt nhưng vẫn thân mật với mình như vậy làm lòng anh kiên định hơn không ít.
Dù anh đã từng hy vọng cậu có thể vĩnh viễn sống trong nơi yên bình thuộc về cậu, nhưng bây giờ lại bởi vì anh không thể chăm sóc cho cậu cả đời, cho dù anh xử lý toàn bộ mọi chuyện xung quanh sẵn trước, anh vẫn sẽ cảm thấy lo lắng.
Anh hy vọng cậu có thể có phán đoán của riêng mình, có thể tự chăm sóc cho bản thân mình. Cho dù anh không ở bên cạnh cậu cũng phải biết bảo vệ bản thân, không để bị người khác lừa gạt.
Vì thế trong lúc cố ý vô tình, đôi khi Lãnh Tiêu cũng sẽ nói một mặt tối của thế giới bên ngoài cho cậu nghe. Điều này chắc chắn là lựa chọn bất đắc dĩ nhất, dù anh muốn che chở cậu trong lòng bàn tay, giữ lại sự ngây thơ của cậu, nhưng bây giờ không thể không làm như vậy.
Nghĩ đến mình trong quá khứ, điều anh không muốn nhất chính là bắt cậu tiếp thu mặt tối của hiện thực. Mà bây giờ, anh lại trở thành người ép cậu biết những chuyện này, điều này làm anh cảm thấy chua xót, cũng cảm thấy bi ai.
Mỗi khi anh nói những chuyện này với Mộc Cẩm, nhìn thấy đôi mắt trong suốt của thiếu niên xuất hiện thắc mắc và nặng nề. Anh chỉ có thể không tiếng động khẽ hôn lên trán cậu, biểu đạt sự xin lỗi trong lòng mình.
Không phải anh không nghĩ nếu thật sự có một ngày mình phải đi, anh sẽ mang theo thiêu niên mà anh yêu nhất đi cùng. Nhưng mà, anh biết mình không làm được, cũng không muốn làm vậy.
Tiểu Cẩm là bảo bối quý giá nhất của anh, đặt trong lòng bàn tay che chở còn không kịp, sao có thể nỡ làm cậu tổn thương dù chỉ một chút.
Nhưng may mà năng lực tiếp thu của cậu rất nhanh, vừa tin tưởng anh vừa ngoan ngoãn nghe lời, nhớ rất rõ những chuyện anh dặn dò cậu.
Hơn nữa, Lãnh Tiêu cảm thấy dưới sự dẫn đường của mình, cậu lại càng cảm thấy hứng thú với thế giới ngoài kia hơn, nhưng sự khống chế với tin tức lại vượt quá sự tưởng tượng của anh.
Bây giờ cậu còn xây dựng đoàn đội thuộc về mình, trở thành người đứng đầu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook