[Edit - Đm] Bạo Quân Gặp Gỡ Cố Chấp Cuồng
-
Chương 48: Chương 24.2: Bạo Quân Vs Quốc Sư (24)
Cảm nhận được sự an ủi của người yêu, Mộc Cẩm không biết đối phương đang nghĩ gì. Nhưng dường như, mọi chuyện đang dần dần phát triển theo hướng tốt hơn.
Sau khi Mạc Chước biết những thứ kia không thể trói buộc cậu, hắn đã chủ động bỏ chúng sang một bên. Tuy Mộc Cẩm cảm thấy có hơi đáng tiếc, nhưng vẫn cố gắng ngậm miệng tỏ vẻ ngoan ngoãn.
Những ngày hôm sau, hai người cũng không nhắc tới Khốn Tiên Thằng, giống như ngày tháng bị giam cầm đó chưa từng xuất hiện. Mạc Chước cũng không hề hạn chế tự do của cậu, chỉ là mỗi lần ra ngoài cậu đều cảm thấy có cao thủ đi theo sau mình.
Nghĩ tới tính cách luôn cảm thấy không an toàn của hắn nên thật ra cậu hoàn toàn không để ý.
Cho dù những ngày trước, ngày mà cậu vẫn chỉ luôn ở trong tẩm điện, cậu cũng cảm thấy rất tốt. Tuy lúc đó hắn hạn chế tự do của cậu, nhưng cậu vốn chính là kiểu người an nhàn, thích hưởng thụ.
Huống chi, hắn còn thật sự đặt cậu ở trên đầu quả tim mà thương tiếc. Cho nên đối với cậu mà nói, được ăn được chơi lại được người yêu ở bên, còn không phải đi ra ngoài, những ngày tháng đó thật sự khá đáng tiếc.
Nhưng người yêu đã bằng lòng thử tin tưởng cậu, nên tất nhiên cậu sẽ cảm thấy vui vẻ hơn. Điều này cũng chứng tỏ, hắn đã cảm nhận được tình cảm mà cậu dành cho hắn.
Bởi, cuộc sống này không thể chỉ có một mình cậu thoải mái, mà sự thoải mái trong lòng người đàn ông của cậu cũng rất quan trọng. Xem ra thật sự phải tìm cách cởi bỏ khúc mắc mới được.
Mộc Cẩm híp mắt sờ sờ cằm, một lát sau mới cong cong khóe miệng. 003 nhìn thấy dáng vẻ này của cậu mà không khỏi run run, bởi vì mỗi lần ký chủ của nó cười ngọt ngào như vậy thì chắc chắn sẽ có một người phải rớt xuống cái hố mà cậu đã đào sẵn.
Vì thế vào buổi tối, Mộc Cẩm xử lý công việc ở Huyền Thanh Quan xong nhưng lại không trở về.
Mạc Chước đứng ngồi không yên đợi người trong tẩm điện lại không thấy ai, nhìn sắc trời bên ngoài cũng đã tối đen, trong lòng hắn càng thêm bất an.
Cuối cùng hắn không thể nhẫn nại thêm nữa mà đứng dậy, thừa dịp bóng đêm ra roi thúc ngựa nganh chóng chạy tới Huyền Thanh Quan. Tới tận lúc đó, tới khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc qua cửa sổ, Mạc Chước mới hơi yên tâm.
May mà Cẩm ca ca không đi, hôm nay thật sự ở Huyền Thanh Quan.
Chỉ là, tại sao hôm nay ở lại đây lâu như vậy mà không về cung. Nhìn bóng dáng giống như đang dọn dẹp thứ gì đó.
Mạc Chước đứng yên trong viện không phát ra chút tiếng động nào. Hắn không muốn cậu biết mình tới đây, càng lo lắng chuyện này sẽ làm cậu cảm thấy hắn không tin tưởng cậu.
Nhưng ai biết hắn vừa đứng được một lát thì đột nhiên nghe thấy Mộc Cẩm hô lên một tiếng, còn có tiếng thứ gì đó rơi xuống đất và vỡ tan. Mạc Chước nghe thấy thế trong lòng lo lắng, lập tức nhanh chóng mở cửa chạy vào.
Lại thấy Mộc Cẩm không có vấn đề gì đứng trong phòng, chỉ là không cẩn thận làm vỡ bình hoa.
Nhìn thấy người không sao, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Lại thấy Mộc Cẩm kinh ngạc nhìn về phía hắn, sau đó tựa hồ có chút khẩn trương quay đầu lại muốn cất thứ gì đó trên bàn đi, nhìn qua giống như thư và một cái túi nhỏ.
Không ngờ càng sốt ruột thì tay chân lại càng thêm luống cuống, làm những thứ trên bàn rơi xuống mặt đất không ít.
Mạc Chước nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn của cậu thì ánh mắt lóe lóe. Giả vờ bước tới muốn dọn dẹp giúp cậu rồi nhanh chóng nhặt bức thư trên mặt đất lên. Lại phát hiện, số lượng của những bức thư ấy cực kỳ khổng lồ.
Không chỉ ở trên mặt đất, mà trên bàn, trong ngăn kéo cũng toàn là thư. Quan trọng nhất là, tên người nhận trên tất cả những bức thư đó lại là hắn.
Mạc Chước thấy thế, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn nhanh chóng mở ra một bức thư, lại thấy trong đó tràn ngập nỗi nhớ nhung của cậu về hắn, còn có những câu nói tưởng tượng ngày tháng hạnh phúc sau này của bọn họ.
Hắn lại nhanh chóng mở thêm mấy phong thư, phát hiện phần lớn nội dung đều là như thế. Số thư này ít cũng có gần một trăm bức, có dài có ngắn, nhưng đều là những lời thổ lộ chân thành. Chỉ nhìn nội dung cũng có thể biết, người viết thư nhớ nhung hắn thế nào.
Trên mỗi bức thư đều đánh dấu ngày, cho nên, những bức thư này đều là do Cẩm ca ca viết trong những năm hắn ở biên quan. Nhưng vì sao, lại không gửi cho hắn?
Mạc Chước có chút kích động nhìn Mộc Cẩm, lại thấy khuôn mặt cậu lúc này đã đỏ bừng, quay đầu đi không chịu nhìn hắn, giống như còn muốn giấu cả túi đồ phía sau lưng nữa.
Nam nhân thấy thế, sao có thể dễ dàng buông tha cho cậu. Hắn nhanh tay cầm lấy, lại thấy bên trong toàn là quần áo của hắn, còn có vài món trang sức, chẳng qua, những thứ này đều là đồ hắn bỏ lại khi dọn ra khỏi cung Thái Hậu. Không nghĩ tới, hóa ra đều ở chỗ Mộc Cẩm.
Tưởng tượng mấy năm hắn không ở, mỗi ngày cậu đều nhìn vật nhớ người, còn viết cho hắn bao nhiêu bức thư đầy tình cảm như vậy, Mạc Chước liền cảm thấy, dường như trái tim mình như vừa được lăn qua nước sôi.
Được đăng tại webtruyen
Sau khi Mạc Chước biết những thứ kia không thể trói buộc cậu, hắn đã chủ động bỏ chúng sang một bên. Tuy Mộc Cẩm cảm thấy có hơi đáng tiếc, nhưng vẫn cố gắng ngậm miệng tỏ vẻ ngoan ngoãn.
Những ngày hôm sau, hai người cũng không nhắc tới Khốn Tiên Thằng, giống như ngày tháng bị giam cầm đó chưa từng xuất hiện. Mạc Chước cũng không hề hạn chế tự do của cậu, chỉ là mỗi lần ra ngoài cậu đều cảm thấy có cao thủ đi theo sau mình.
Nghĩ tới tính cách luôn cảm thấy không an toàn của hắn nên thật ra cậu hoàn toàn không để ý.
Cho dù những ngày trước, ngày mà cậu vẫn chỉ luôn ở trong tẩm điện, cậu cũng cảm thấy rất tốt. Tuy lúc đó hắn hạn chế tự do của cậu, nhưng cậu vốn chính là kiểu người an nhàn, thích hưởng thụ.
Huống chi, hắn còn thật sự đặt cậu ở trên đầu quả tim mà thương tiếc. Cho nên đối với cậu mà nói, được ăn được chơi lại được người yêu ở bên, còn không phải đi ra ngoài, những ngày tháng đó thật sự khá đáng tiếc.
Nhưng người yêu đã bằng lòng thử tin tưởng cậu, nên tất nhiên cậu sẽ cảm thấy vui vẻ hơn. Điều này cũng chứng tỏ, hắn đã cảm nhận được tình cảm mà cậu dành cho hắn.
Bởi, cuộc sống này không thể chỉ có một mình cậu thoải mái, mà sự thoải mái trong lòng người đàn ông của cậu cũng rất quan trọng. Xem ra thật sự phải tìm cách cởi bỏ khúc mắc mới được.
Mộc Cẩm híp mắt sờ sờ cằm, một lát sau mới cong cong khóe miệng. 003 nhìn thấy dáng vẻ này của cậu mà không khỏi run run, bởi vì mỗi lần ký chủ của nó cười ngọt ngào như vậy thì chắc chắn sẽ có một người phải rớt xuống cái hố mà cậu đã đào sẵn.
Vì thế vào buổi tối, Mộc Cẩm xử lý công việc ở Huyền Thanh Quan xong nhưng lại không trở về.
Mạc Chước đứng ngồi không yên đợi người trong tẩm điện lại không thấy ai, nhìn sắc trời bên ngoài cũng đã tối đen, trong lòng hắn càng thêm bất an.
Cuối cùng hắn không thể nhẫn nại thêm nữa mà đứng dậy, thừa dịp bóng đêm ra roi thúc ngựa nganh chóng chạy tới Huyền Thanh Quan. Tới tận lúc đó, tới khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc qua cửa sổ, Mạc Chước mới hơi yên tâm.
May mà Cẩm ca ca không đi, hôm nay thật sự ở Huyền Thanh Quan.
Chỉ là, tại sao hôm nay ở lại đây lâu như vậy mà không về cung. Nhìn bóng dáng giống như đang dọn dẹp thứ gì đó.
Mạc Chước đứng yên trong viện không phát ra chút tiếng động nào. Hắn không muốn cậu biết mình tới đây, càng lo lắng chuyện này sẽ làm cậu cảm thấy hắn không tin tưởng cậu.
Nhưng ai biết hắn vừa đứng được một lát thì đột nhiên nghe thấy Mộc Cẩm hô lên một tiếng, còn có tiếng thứ gì đó rơi xuống đất và vỡ tan. Mạc Chước nghe thấy thế trong lòng lo lắng, lập tức nhanh chóng mở cửa chạy vào.
Lại thấy Mộc Cẩm không có vấn đề gì đứng trong phòng, chỉ là không cẩn thận làm vỡ bình hoa.
Nhìn thấy người không sao, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Lại thấy Mộc Cẩm kinh ngạc nhìn về phía hắn, sau đó tựa hồ có chút khẩn trương quay đầu lại muốn cất thứ gì đó trên bàn đi, nhìn qua giống như thư và một cái túi nhỏ.
Không ngờ càng sốt ruột thì tay chân lại càng thêm luống cuống, làm những thứ trên bàn rơi xuống mặt đất không ít.
Mạc Chước nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn của cậu thì ánh mắt lóe lóe. Giả vờ bước tới muốn dọn dẹp giúp cậu rồi nhanh chóng nhặt bức thư trên mặt đất lên. Lại phát hiện, số lượng của những bức thư ấy cực kỳ khổng lồ.
Không chỉ ở trên mặt đất, mà trên bàn, trong ngăn kéo cũng toàn là thư. Quan trọng nhất là, tên người nhận trên tất cả những bức thư đó lại là hắn.
Mạc Chước thấy thế, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn nhanh chóng mở ra một bức thư, lại thấy trong đó tràn ngập nỗi nhớ nhung của cậu về hắn, còn có những câu nói tưởng tượng ngày tháng hạnh phúc sau này của bọn họ.
Hắn lại nhanh chóng mở thêm mấy phong thư, phát hiện phần lớn nội dung đều là như thế. Số thư này ít cũng có gần một trăm bức, có dài có ngắn, nhưng đều là những lời thổ lộ chân thành. Chỉ nhìn nội dung cũng có thể biết, người viết thư nhớ nhung hắn thế nào.
Trên mỗi bức thư đều đánh dấu ngày, cho nên, những bức thư này đều là do Cẩm ca ca viết trong những năm hắn ở biên quan. Nhưng vì sao, lại không gửi cho hắn?
Mạc Chước có chút kích động nhìn Mộc Cẩm, lại thấy khuôn mặt cậu lúc này đã đỏ bừng, quay đầu đi không chịu nhìn hắn, giống như còn muốn giấu cả túi đồ phía sau lưng nữa.
Nam nhân thấy thế, sao có thể dễ dàng buông tha cho cậu. Hắn nhanh tay cầm lấy, lại thấy bên trong toàn là quần áo của hắn, còn có vài món trang sức, chẳng qua, những thứ này đều là đồ hắn bỏ lại khi dọn ra khỏi cung Thái Hậu. Không nghĩ tới, hóa ra đều ở chỗ Mộc Cẩm.
Tưởng tượng mấy năm hắn không ở, mỗi ngày cậu đều nhìn vật nhớ người, còn viết cho hắn bao nhiêu bức thư đầy tình cảm như vậy, Mạc Chước liền cảm thấy, dường như trái tim mình như vừa được lăn qua nước sôi.
Được đăng tại webtruyen
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook