Ebolavior
-
Chương 28: Mất mát – hồi 10.5: *giải cứu*
Trong xe trang bị đèn để tôi thấy rõ mặt mọi người. Chỉ có Thu, tôi và anh Trung cùng Sư Tử, Đại Bàng đang lái xe, tất cả là 5 người chia làm 2 tốp. Chỗ vẫn còn thừa đủ 3 4 người ngồi, như vậy bên kia gồm có vị trung đội trưởng, Cá Mập, Trâu Rừng và Hổ Phách cùng Việt. 2 xe chầm chậm lăn bánh..
– Lần đầu đã căng thẳng vậy sao?? – Sư tử ngồi yên bỗng mở lời
– Đúng vậy…
– Chẳng trách được mọi người bởi không ai trong này là lính chính cống!
Anh ta đúng là mang dáng dấp hệt với tên gọi. Đôi mắt hoang dã và có chút gì đó ẩn tàng bên trong, trên trán xuất hiện 1 vết sẹo lõm xuống nhìn rất ghê rợn. Đôi tay gân guốc chìa ra đầy máu lửa..
– Tôi biết cậu nhìn gì, chàng thanh niên!
Bỗng tôi giật mình khi giọng anh ta lập tức trùng xuống!
– Lại thế rồi! Cậu không khi nào hết chán với trò này à?? – Đại Bàng chen vào với vẻ mặt hớn hở
– Nhưng mà lần nào cũng hiệu quả, phải không??
– Ha ha – cả 2 người bọn họ cười lớn
Anh Trung giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, chiếc Cung Xanh nằm gọn trên đùi. Thu nhìn tôi cười rồi lại nhìn qua cửa kính buồng lái.
– Đây là lần tôi nhận nhiệm vụ gần biên giới khoảng 5 năm về trước rồi! Lâu quá chẳng nhớ chính xác nữa. – Sư Tử kể
– Ý anh là Lạng Sơn sao??
– Đúng vậy. Hồi đấy tôi tham gia vào chuyên án chống buôn lậu từ Trung Quốc. Anh em trong đội phải nằm gai nếm mật liên tục mấy ngày trong rừng rậm, đến cái quần sịp mặc lâu quá cuối cùng phải vứt bỏ! Chưa kể đêm xuống bọn muỗi trong rừng bay ra…
– Thật là vất vả..
– Chưa đâu!! Mấy thằng oắt con liều mạng hết sức, chúng sẵn sàng đánh nổ mấy thùng hàng nếu tôi không ra tay ngăn chặn kịp thời. Chắc chắn là ma túy! Tôi đuổi nhau đấu súng chí chóe trong rừng cho đến khi chẳng còn đạn nữa lũ tội phạm ngáo đá ấy lại mỗi đứa cầm 1 con mã tấu hùng hổ quay lại truy sát. Cuối cùng may mắn còn sống nhưng được ký gửi thêm quà tặng!!
– Cậu lúc nào cũng khoe thành tích thế sao? Đồ ngạo mạn. Cậu biết rằng chẳng ai trong chúng ta vượt nổi thành tích của Hổ Phách mà! – Đại Bàng tiếp lời
– Chẳng nhẽ giải trí 1 chút không được sao? Cậu có vết bỏng thì tôi cũng được có vết sẹo chứ??
– Được được, haha..
Tôi khá hoảng hốt khi nghĩ đến nguồn gốc vết bỏng của Đại Bàng
– Hổ Phách nghe 2 anh nói có vẻ là 1 nhân vật ghê gớm lắm??
– Không những ghê gớm mà là siêu ghê gớm! Nghe nói cô ả là con nhà võ, trước khi biết chúng tôi đã từng là dân anh chị, mấy thằng tép riu sợ phải phép còn mấy lão lớn cũng có mấy phần kính nể!
– Hèn gì sắc mặt cô ấy sắc lạnh như vậy..
– Haha, cậu không có cửa đâu. Nghe đồn tuổi thanh xuân của cô ả có 1 thời gian làm bảo kê ở phố Đèn Đỏ bên Nhật, đánh nhau với cả bọn Yakuza, sau bị ông già dữ dằn kéo về bắt nhập ngũ..
Xem ra ai trong đội cũng có thành tích của 1 thời vẻ vang. Bọn họ cứ cười ha hả như chẳng có dây thần kinh sợ hãi trong đầu. Anh Trung nghiêm mặt lắng nghe, Thu đã không còn vẻ căng cứng như trước
– Chà, chúng ta đi qua cổng rồi!
Chúng tôi đưa mắt nhìn về buồng lái. 2 bên bức tường chắn khu cách ly dần dần mở ra cánh cửa thông ra bên ngoài. Trên cao những người lính hạ vũ khí đứng nghiêm trang chào đoàn xe đang di chuyển thật nhanh rời khỏi. Cuộc nói chuyện tự nhiên khép lại…
Đoàn xe vòng quanh co qua những con phố 1 lúc rồi tăng tốc trên đường lớn. Mọi thứ thay đổi quá nhanh khiến tôi chẳng tài nào nhận ra, xung quanh 1 màu cát xám đen, những đám cỏ dại mọc um tùm nhô cao hẳn khỏi mép đường. Mọi thứ dần trở về hoang sơ giữa 1 con đường trống trải. Những tảng mây trôi xa mãi tới tận cùng bầu trời, gió cứ chốc chốc lại thốc đám bụi nổi lên rồi xoáy vòng vòng cuốn theo rác rưởi…
Chúng tôi nhanh chóng tiến vào trung tâm thành phố Hà Nội. 1 thành phố chết đúng nghĩa, chỉ còn lại nhiều ngôi nhà liền kề như nấm mồ mở tung cửa, không giam hãm, không kiểm soát lũ sinh vật khát máu chui lên từ đáy địa ngục Keangnam…
1 cảnh tượng khiến tôi hết sức kinh ngạc! Cây cầu bộ hành đã sập xuống chắn giữa đường Giảng Võ, nhưng dường như bị bắn hạ thì đúng hơn! Đoạn cột chống đổ nghiêng ngả sang 2 bên, riêng đoạn ở giữa đè lên nhà chờ hệ thống bus nhanh BRT. Kết quả làm những mảnh vụn cửa kính văng tứ tung trên mặt đất, không thể đi tiếp! Chưa kể do lực bắn mạnh làm 1 hàng dài dải phân cách văng tung vỡ nát..
Nhanh như cắt chiếc S5 dẫn đầu đột ngột chuyển bánh lao lên vỉa hè húc mạnh vào hàng rào mái tôn ngăn cách công trình xây dựng. Chúng ngã rạp kêu ken két
– Tập đoàn VinGroup chắc chẳng đòi bồi thường đâu nhỉ? – Đại Bàng hớn hở
Nơi đây trước kia là 1 công trình văn phòng kết hợp khu chung cư và dịch vụ đang trong giai đoạn thi công với tên gọi Vin Homes. Chỉ tiếc chúng vẫn trơ sắt thép..
2 chiếc s5 phi nhanh trên phố Láng Hạ, lâu lắm tôi mới được thấy lại những toà nhà cao tầng – nơi trụ sở chính của nhiều ngân hàng, chúng đứng sừng sững tối om giữa ban ngày ưỡn chiếc logo cũ kĩ. Và chỉ cách nhau có con ngõ nhỏ đã hiện lên 1 điều tương phản quen thuộc, từng quán ăn, nhà hàng, showroom, cửa hàng tiện lợi chen chúc biển hiệu nối dài xập xệ, phía trong vẫn vươn lên 1 màu sắc quen thuộc của đô thị: những khu tập thể kiểu chuồng cọp úa màu thời gian. Chúng đã bị lãng quên rất lâu trước đây và đặc biệt bây giờ càng giống như 1 tờ giấy ám màu mốc vàng, nhàu nhĩ, đổ nát, trông thật rách rưới! Dưới lòng đường cũng chẳng kém cạnh, rất nhiều những phương tiện giao thông chủ yếu là xe máy nằm ngổn ngang, chật ních cả con phố. Duy chỉ có hàng cây ở giữa dọc tuyến từ Cát Linh – Giảng Võ – Láng Hạ là vẫn giữ được nét đẹp mà nó vốn có, nét đẹp “ảm đạm” trong khung cảnh hoang tàn..
Đoàn xe cố gắng di chuyển, hất tất cả các phương tiện cản đường. Chiếc S5 đằng trước luôn thấy Cá Mập trên nóc chắc tay súng ngắm nhìn mọi ngóc ngách đề phòng. Chúng tôi cứ lắc lư theo mỗi cú hích vật cản nhưng xem chừng không ổn, mật độ càng lúc càng dày đặc.
Tất cả dừng lại ngay giữa lòng phố. Trung Tâm Chiếu Phim Quốc Gia (NCC) đã lờ mờ hiện ra trước mặt. Thật là 1 cuộc giải cứu đầy nguy hiểm bởi cụm rạp này tọa lạc ngay tại vị trí đắc địa bậc nhất nội đô, giao điểm của 2 mặt phố chính là Láng Hạ và Thái Hà. Cùng với tuyến Huỳnh Thúc Kháng đối diện, Lê Văn Lương kéo dài tạo thành 1 nút giao 4 góc kìm kẹp. Trước kia cũng vì vị trí tọa lạc ngay tại ngã tư, mỗi ngày rạp phải phục vụ số lượng lớn người đến xem phim, chưa kể mật độ phương tiện giao thông qua lại dầy đặc trên cả 4 con phố trong các khung giờ cao điểm, không lạ gì khi nơi đây thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc. Nhận thấy điều đó, chính quyền Thành Phố, ủy ban nhân dân và Bộ GTVT kết hợp với các ban ngành liên quan khẩn trương chỉ đạo xây dựng 1 cây cầu vượt nối liền từ Láng Hạ lên Lê Văn Lương. Và sau đó đến lượt hệ thống BRT ra đời đáp ứng nhu cầu đi lại. Chưa kể đối diện Trung Tâm Chiếu Phim Quốc Gia theo trục Nam Bắc, chính là công viên được lấy theo tên một người anh hùng giải phóng dân tộc Ấn Độ – Indira Gandhi. Nổi bật nhất là công trình điêu khắc Indira Gandhi sừng sững quay mặt về phía bắc, trông ra cổng chính đường Láng Hạ, đây thật sự là pho tượng mỹ thuật khá đẹp. Nhưng nếu như lũ xác sống tập trung rải rác ở nơi đây thì quả là 1 cơn đại ác mộng, tất cả đều có thể từ bốn phương tám hướng đổ dồn về, tuyệt không có chỗ ẩn náu.
– Alo..từ giờ chúng ta sẽ bắt đầu triển khai chiến dịch. Mọi người phải hết sức cẩn thận!!
Tiếng vị trung đội trưởng phát lên qua bộ đàm.
– Cuối cùng cũng bắt đầu rồi! – Sư Tử mở lời
– Mọi người đeo cái này vào trước khi chúng ta xuống xe!!
Đại Bàng đưa cho chúng tôi 1 thiết bị nhét vào lỗ tai, nó giúp tất cả liên lạc được với nhau.
Việt: Mày có nghe rõ không Long!!
– Có!
Việt: Mọi thứ phải hết sức bám theo kế hoạch!! Em gái tao giao cho mày…
Hổ Phách: Tôi và Chỉ Huy sẽ yểm trở từ phía sau, yêu cầu mọi người hết thảy không ai được rời khỏi Thu phạm vi 5m trở lại!!
Chỉ Huy: Thu à..giờ cháu là hy vọng sống duy nhất của người phụ nữ trong kia. Cháu hãy cố gắng nhé! Được không?
Thu: Được ạ, có mọi người bảo vệ mong rằng sẽ tìm thấy họ 1 cách nhanh nhất.
Chỉ Huy: Trâu Rừng, Cá Mập, 2 cậu nhanh chóng kiểm tra khu vực ngõ ngách xung quanh. Tất cả nghe rõ lệnh tôi, khi chưa thực sự khẩn cấp không được phép nổ súng. Nơi này ẩn chứa nhiều mối nguy hiểm bất ngờ. Tuyệt đối phải cẩn thận!!
Sau 1 vào giây ngắn ngủi, Sư Tử lập tức hất khẩu Galil ACE sau lưng, tay nhấc 1 chiếc rìu chiến đưa lên mồm thổi phù phù, trên bề mặt đã bám 1 màu đỏ đặc khịt.
– Đi thôi!!
5 người lặng lẽ bước xuống xe, toàn thân giới bị nghiêm mật. Sư Tử với thanh huyết phủ dẫn đầu đoàn, tôi và anh Trung chia ra 2 bên tả hữu tạo thành 1 vòng tròn khép kín bao bọc lấy Thu, Đại Bàng bao quát phía sau 1 đoạn. Lòng phố Láng Hạ yên ắng, nhưng vẫn để hở ra nhiều khoảng trống nguy hiểm khiến tinh thần tôi bắt đầu căng thẳng, tay đeo releaser giương cung sẵn sàng đối phó mà vẫn run bần bật.
Sư Tử: Delta 1 đã xuống đất an toàn, xin được tiếp cận mục tiêu!
Trâu Rừng: Delta 2 đã vào vị trí. Tình hình trống trải đáng ngờ. Yêu cầu Delta 1 giữ nguyên đội hình tiếp tục di chuyển!
Cả 5 người lặng lẽ nhích từng bước chân ráo riết quan sát 2 bên ban công nhà dân rồi cả những tòa nhà cao tầng. Chỉ có hàng cây ở giữa chia lòng đường thành 2 làn ngày 1 rít mạnh. Gió đã bắt đầu thổi lớn chào đón những con người nhỏ bé nhập cuộc.
1 chiếc xe khách xiên chéo che lấp đi con phố Thành Công, chỉ chừa lại 1 khoảng trống tương đối. Cá Mập đã trèo lên từ bao giờ, dáng anh ta quỳ gối sừng sững trên nóc, súng kề vai sẵn sàng ngắm bắn, tất cả các loại súng trường tiến công đều được trang bị ống giảm thanh. 1 cái phẩy tay khe khẽ của Cá Mập.
Cá Mập: Khẩn trương di chuyển!!
5 người bọn họ đã tản ra lấp vào nhiều vị trí trọng yếu. Không xa tầm mắt đã thấy Chỉ Huy cùng Hổ Phách cách ông 3m về phía cánh trái phòng thủ hỗ trợ.
Hổ Phách: Phía trên trống trải!
Rất nhanh chóng, chúng tôi lướt quá 2 người tiếp cận nhà chờ BRT Láng Hạ phạm vi ước tính 6m, sát ngay tay phải là ngõ 87 chỉ cách 10 bước chân.
Chẳng chậm trễ, 2 ngón tay vị trung đội trưởng ra dấu. Ngay lập tức Trâu Rừng bước nhanh tới nấp vào tường, Việt tức thì áp sát phía sau. Trâu Rừng móc trong túi áo 1 mảnh gương vỡ nhỏ chĩa vào trong ngõ quan sát. Chúng tôi đứng nín thở đợi chờ kết quả..
Thằng Việt móc tay ngầm ý ổn thỏa.
Trâu Rừng: Mọi người đi tiếp được rồi!
Tất cả thở phào, thanh huyết phủ luôn chẵn giữa ngực Sư Tử. Tay tôi bây giờ đã bớt run phần nào. Tình hình hiện tại diễn ra khá suôn sẻ…
Hổ Phách: Cá Mập, tình hình phía cậu sao rồi?!
Cá Mập: Đến bây giờ vẫn chưa phát hiện điều gì bất thường, con phố Thành Công này rất vắng vẻ. Xem chừng mọi thứ đang ủng hộ chúng ta!
Chỉ Huy: Tốt lắm! Delta 1 di chuyển đi!!
Chúng tôi rảo chân bước tiếp 1 cách lặng lẽ. Cá Mập vẫn đang làm tốt vai trò bọc hậu đằng sau. Nếu có biến cố đột nhiên xảy ra may mắn vẫn trong tầm kiểm soát đồng thời kịp thông báo cho toàn đội.
Nhà chờ BRT đã ở ngay trước mặt. Việc cần làm bây giờ là cắt ngang qua ngõ 87, Trung Tâm Chiếu Phim Quốc Gia lại gần chúng tôi thêm 1 khoảng.
Việt: Dừng lại!!
Giọng nó gấp gáp làm tất cả thất kinh quay đầu. Trâu Rừng không ngừng kéo tay áo ra hiệu, mắt không rời mảnh gương vỡ. Không cần nói ai cũng biết điều gì xảy ra. Nhất thời 5 người án binh bất động, Thu bắt đầu lo lắng ra mặt, anh Trung khẽ giương cung lên ngang tầm mắt chĩa về chỗ Việt cùng Trâu Rừng, Sư Tử nhẹ lùi về vòng tròn phòng thủ.
Chỉ Huy: Trâu Rừng! Thông báo quân số!!
Trâu Rừng không đáp mà chỉ giơ 5 ngón tay, tính thêm cả Việt là tổng cộng 7 con xác sống bất thình lình xuất hiện trong ngõ!!
– Bọn chúng từ đâu chui ra vậy?? – tôi hỏi nhỏ
Việt: Vừa nãy không thấy gì. Tao đoán chắc lũ người chết thấy động từ trong nhà đi ra, chắc hẳn vẫn còn nữa. Mọi người nhất thời đừng manh động!
Hổ Phách: Cá Mập! Cậu có thể quan sát được khu vực Trâu Rừng không??
Cá Mập: Xin lỗi chị, rất nhiều chướng ngại đã che khuất tầm nhìn!!
Anh Trung: Để tôi đi xem xét!!
Chỉ Huy: Không được! Em không thể tùy tiện phá vỡ đội hình!! Đã có tôi, Hổ Phách, Cá Mập trông chừng đằng sau. Đại Bàng!! Hành động độc lập! Mái nhà chờ!
Nhanh như cắt, Đại Bàng phi vọt lên 1 cách lặng lẽ, ẩn nấp phối hợp với từng cử chỉ ra hiệu của Việt, băng qua mặt chúng tôi cắt qua con ngõ, may mắn lũ người chết vẫn không cảm nhận được điều gì. Chẳng mấy chốc 2 tay bám vào những thanh sắt ngang lắp ghép trên nhà chờ thoăn thoắt trèo lên mái!
Chỉ Huy: Tốt lắm!!
Sư Tử: Mau chóng thông báo tình hình!!
Đại Bàng gấp rút tháo khẩu súng ngắm, nằm phục trên mái quan sát phía trong ngõ.
Đại Bàng: 10, 11, 12,..đối tượng có thể còn nhiều ở trong ngách nhỏ! Nhất thời không thể thống kê cụ thể. Xem chừng Delta 1 phải lặng lẽ đi qua, không được sơ suất!! Tôi sẽ đánh lạc hướng mục tiêu!!
Hổ Phách: Bằng cách nào?!!
Đại Bàng: Tôi sẽ triệt hạ những con ở xa nhất vừa giúp giảm quân số vừa nhằm thu hút sự chú ý của chúng đi vào, nhưng đây dĩ nhiên chỉ là giải pháp tình thế. Mọi người phải khẩn trương!! Xin đợi lệnh của Chỉ Huy?!
Trâu Rừng: Không ổn!! Lũ người chết ở gần đây nhất có vẻ khôn hơn, chắc chắn chúng sẽ biết bên ngoài có gì đó!!
Đại Bàng: Đúng vậy!! Nhưng tình hình nhất thời chưa có cách xử lý khác, chúng ta không thể liều lĩnh. Ngay khi Delta 1 cắt qua an toàn, tôi sẽ lập tức xử lý chúng tránh dứt dây động rừng bên ngoài! Ước tính số lượng chỉ 10, 11!!! Tình hình bắt đầu gấp rút, xin nhận lệnh từ Chỉ Huy??!!
Chỉ Huy: Hành động lần này chúng ta cần giải quyết nhanh, gọn, ít đổ máu, không thể nào dứt dây động rừng cả phố! Cậu được phép nổ súng!! Delta 1 nghe theo hiệu lệnh của Đại Bàng!
Chúng tôi nín thở đợi chờ, chỉ 1 sơ suất nhỏ là vỡ kế hoạch!
Đại bàng: 3..2..1 đi mau!
Tiếng súng khẽ phát ra phụt phụt! 4 người khom lưng bước tiếp!!
Đại Bàng: Dừng!!
Tất cả tức thì khựng lại, nấp sau 1 chiếc xe taxi. Việc băng qua con ngõ chỉ còn cách trong gang tấc!
Chỉ Huy: Bất cứ giá nào Đại Bàng cũng không được để chúng thoát ra ngoài ngõ!! Delta 1 đi mau!!
Chúng tôi tức tốc di chuyển, những bước cuối cùng vô cùng nặng nề. Cả Chỉ Huy và Hổ Phách đều bám sát ngay sau!! Tiếng súng vẫn thỉnh thoảng phát ra nhưng rất nhỏ và đứt quãng, Đại Bàng luôn biết tính toán, chậm lại 1 nhịp rồi mới bắn tiếp.
Sư Tử: Chúng tôi ổn!
4 người vừa cắt qua nhanh chóng tìm 1 chiếc xe ô tô ẩn nấp. Thu như vừa mới trải qua 1 đợt huấn luyện thần kinh, hơi thở em lúc này mới điều hòa lại được còn tôi không khác gì người mới hoàn hồn trở lại. Anh Trung ở sau cùng lặng lẽ quan sát, Sử Tử vẫn giữ vững vai trò đầu tàu tiến công. Hổ Phách và Chỉ Huy đều đã cắt qua ngõ 1 cách an toàn ngay phía dưới chúng tôi. Cửa vào rạp chiếu phim đã không còn quá xa.
Đại bàng: Nhóm đối tượng đã gần như bị hạ gục!! Chỉ còn 1, 2 con ở xa không có khả năng gây hại. Nhận thấy không cần phải lãng phí đạn, sẵn sàng đợi mệnh lệnh tiếp theo!
Chỉ Huy: Tiếp tục quan sát đề phòng! Chúng ta không biết chính xác bọn chúng quân số bao nhiêu! Trâu Rừng ở yên tại chỗ cùng Cá Mập bọc hậu, Việt tiến lên bám sát đội hình!!
Tôi quay đầu nhìn, đã thấy Việt rón rén bước qua ngõ đứng sát vào tường, súng áp mặt kề vai chĩa về phía trước!!
Hổ Phách: Sư Tử! Báo cáo tình hình xung quanh công viên Indira Gandhi!
Sư Tử: May cho chúng ta bởi cổng chính đã bị khóa chặt, Delta 1 xin được khẩn trương tiếp cận khu vực cửa vào rạp chiếu phim.
Chỉ Huy: Tốt lắm! Delta 1 được phép tiếp cận!! Nhanh chóng băng qua chân cầu vượt để tôi và Hổ Phách thuận lợi hỗ trợ. Đại Bàng, Trâu Rừng, Việt giữ nguyên vị trí đợi mệnh lệnh!
Sư Tử: Chúng ta đi thôi…
4 người khom lưng bước đi
– Á!!! – Thu hét toáng, lập tức nhảy bật về sau đập vào người tôi khiến cả 2 loạng choạng ngã ra mặt đường.
Trong tích tắc, tôi thấy rõ ràng 1 bóng đen nhảy vồ từ trong xe ra ngoạm lấy cổ Sư Tử!
– Lần đầu đã căng thẳng vậy sao?? – Sư tử ngồi yên bỗng mở lời
– Đúng vậy…
– Chẳng trách được mọi người bởi không ai trong này là lính chính cống!
Anh ta đúng là mang dáng dấp hệt với tên gọi. Đôi mắt hoang dã và có chút gì đó ẩn tàng bên trong, trên trán xuất hiện 1 vết sẹo lõm xuống nhìn rất ghê rợn. Đôi tay gân guốc chìa ra đầy máu lửa..
– Tôi biết cậu nhìn gì, chàng thanh niên!
Bỗng tôi giật mình khi giọng anh ta lập tức trùng xuống!
– Lại thế rồi! Cậu không khi nào hết chán với trò này à?? – Đại Bàng chen vào với vẻ mặt hớn hở
– Nhưng mà lần nào cũng hiệu quả, phải không??
– Ha ha – cả 2 người bọn họ cười lớn
Anh Trung giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, chiếc Cung Xanh nằm gọn trên đùi. Thu nhìn tôi cười rồi lại nhìn qua cửa kính buồng lái.
– Đây là lần tôi nhận nhiệm vụ gần biên giới khoảng 5 năm về trước rồi! Lâu quá chẳng nhớ chính xác nữa. – Sư Tử kể
– Ý anh là Lạng Sơn sao??
– Đúng vậy. Hồi đấy tôi tham gia vào chuyên án chống buôn lậu từ Trung Quốc. Anh em trong đội phải nằm gai nếm mật liên tục mấy ngày trong rừng rậm, đến cái quần sịp mặc lâu quá cuối cùng phải vứt bỏ! Chưa kể đêm xuống bọn muỗi trong rừng bay ra…
– Thật là vất vả..
– Chưa đâu!! Mấy thằng oắt con liều mạng hết sức, chúng sẵn sàng đánh nổ mấy thùng hàng nếu tôi không ra tay ngăn chặn kịp thời. Chắc chắn là ma túy! Tôi đuổi nhau đấu súng chí chóe trong rừng cho đến khi chẳng còn đạn nữa lũ tội phạm ngáo đá ấy lại mỗi đứa cầm 1 con mã tấu hùng hổ quay lại truy sát. Cuối cùng may mắn còn sống nhưng được ký gửi thêm quà tặng!!
– Cậu lúc nào cũng khoe thành tích thế sao? Đồ ngạo mạn. Cậu biết rằng chẳng ai trong chúng ta vượt nổi thành tích của Hổ Phách mà! – Đại Bàng tiếp lời
– Chẳng nhẽ giải trí 1 chút không được sao? Cậu có vết bỏng thì tôi cũng được có vết sẹo chứ??
– Được được, haha..
Tôi khá hoảng hốt khi nghĩ đến nguồn gốc vết bỏng của Đại Bàng
– Hổ Phách nghe 2 anh nói có vẻ là 1 nhân vật ghê gớm lắm??
– Không những ghê gớm mà là siêu ghê gớm! Nghe nói cô ả là con nhà võ, trước khi biết chúng tôi đã từng là dân anh chị, mấy thằng tép riu sợ phải phép còn mấy lão lớn cũng có mấy phần kính nể!
– Hèn gì sắc mặt cô ấy sắc lạnh như vậy..
– Haha, cậu không có cửa đâu. Nghe đồn tuổi thanh xuân của cô ả có 1 thời gian làm bảo kê ở phố Đèn Đỏ bên Nhật, đánh nhau với cả bọn Yakuza, sau bị ông già dữ dằn kéo về bắt nhập ngũ..
Xem ra ai trong đội cũng có thành tích của 1 thời vẻ vang. Bọn họ cứ cười ha hả như chẳng có dây thần kinh sợ hãi trong đầu. Anh Trung nghiêm mặt lắng nghe, Thu đã không còn vẻ căng cứng như trước
– Chà, chúng ta đi qua cổng rồi!
Chúng tôi đưa mắt nhìn về buồng lái. 2 bên bức tường chắn khu cách ly dần dần mở ra cánh cửa thông ra bên ngoài. Trên cao những người lính hạ vũ khí đứng nghiêm trang chào đoàn xe đang di chuyển thật nhanh rời khỏi. Cuộc nói chuyện tự nhiên khép lại…
Đoàn xe vòng quanh co qua những con phố 1 lúc rồi tăng tốc trên đường lớn. Mọi thứ thay đổi quá nhanh khiến tôi chẳng tài nào nhận ra, xung quanh 1 màu cát xám đen, những đám cỏ dại mọc um tùm nhô cao hẳn khỏi mép đường. Mọi thứ dần trở về hoang sơ giữa 1 con đường trống trải. Những tảng mây trôi xa mãi tới tận cùng bầu trời, gió cứ chốc chốc lại thốc đám bụi nổi lên rồi xoáy vòng vòng cuốn theo rác rưởi…
Chúng tôi nhanh chóng tiến vào trung tâm thành phố Hà Nội. 1 thành phố chết đúng nghĩa, chỉ còn lại nhiều ngôi nhà liền kề như nấm mồ mở tung cửa, không giam hãm, không kiểm soát lũ sinh vật khát máu chui lên từ đáy địa ngục Keangnam…
1 cảnh tượng khiến tôi hết sức kinh ngạc! Cây cầu bộ hành đã sập xuống chắn giữa đường Giảng Võ, nhưng dường như bị bắn hạ thì đúng hơn! Đoạn cột chống đổ nghiêng ngả sang 2 bên, riêng đoạn ở giữa đè lên nhà chờ hệ thống bus nhanh BRT. Kết quả làm những mảnh vụn cửa kính văng tứ tung trên mặt đất, không thể đi tiếp! Chưa kể do lực bắn mạnh làm 1 hàng dài dải phân cách văng tung vỡ nát..
Nhanh như cắt chiếc S5 dẫn đầu đột ngột chuyển bánh lao lên vỉa hè húc mạnh vào hàng rào mái tôn ngăn cách công trình xây dựng. Chúng ngã rạp kêu ken két
– Tập đoàn VinGroup chắc chẳng đòi bồi thường đâu nhỉ? – Đại Bàng hớn hở
Nơi đây trước kia là 1 công trình văn phòng kết hợp khu chung cư và dịch vụ đang trong giai đoạn thi công với tên gọi Vin Homes. Chỉ tiếc chúng vẫn trơ sắt thép..
2 chiếc s5 phi nhanh trên phố Láng Hạ, lâu lắm tôi mới được thấy lại những toà nhà cao tầng – nơi trụ sở chính của nhiều ngân hàng, chúng đứng sừng sững tối om giữa ban ngày ưỡn chiếc logo cũ kĩ. Và chỉ cách nhau có con ngõ nhỏ đã hiện lên 1 điều tương phản quen thuộc, từng quán ăn, nhà hàng, showroom, cửa hàng tiện lợi chen chúc biển hiệu nối dài xập xệ, phía trong vẫn vươn lên 1 màu sắc quen thuộc của đô thị: những khu tập thể kiểu chuồng cọp úa màu thời gian. Chúng đã bị lãng quên rất lâu trước đây và đặc biệt bây giờ càng giống như 1 tờ giấy ám màu mốc vàng, nhàu nhĩ, đổ nát, trông thật rách rưới! Dưới lòng đường cũng chẳng kém cạnh, rất nhiều những phương tiện giao thông chủ yếu là xe máy nằm ngổn ngang, chật ních cả con phố. Duy chỉ có hàng cây ở giữa dọc tuyến từ Cát Linh – Giảng Võ – Láng Hạ là vẫn giữ được nét đẹp mà nó vốn có, nét đẹp “ảm đạm” trong khung cảnh hoang tàn..
Đoàn xe cố gắng di chuyển, hất tất cả các phương tiện cản đường. Chiếc S5 đằng trước luôn thấy Cá Mập trên nóc chắc tay súng ngắm nhìn mọi ngóc ngách đề phòng. Chúng tôi cứ lắc lư theo mỗi cú hích vật cản nhưng xem chừng không ổn, mật độ càng lúc càng dày đặc.
Tất cả dừng lại ngay giữa lòng phố. Trung Tâm Chiếu Phim Quốc Gia (NCC) đã lờ mờ hiện ra trước mặt. Thật là 1 cuộc giải cứu đầy nguy hiểm bởi cụm rạp này tọa lạc ngay tại vị trí đắc địa bậc nhất nội đô, giao điểm của 2 mặt phố chính là Láng Hạ và Thái Hà. Cùng với tuyến Huỳnh Thúc Kháng đối diện, Lê Văn Lương kéo dài tạo thành 1 nút giao 4 góc kìm kẹp. Trước kia cũng vì vị trí tọa lạc ngay tại ngã tư, mỗi ngày rạp phải phục vụ số lượng lớn người đến xem phim, chưa kể mật độ phương tiện giao thông qua lại dầy đặc trên cả 4 con phố trong các khung giờ cao điểm, không lạ gì khi nơi đây thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc. Nhận thấy điều đó, chính quyền Thành Phố, ủy ban nhân dân và Bộ GTVT kết hợp với các ban ngành liên quan khẩn trương chỉ đạo xây dựng 1 cây cầu vượt nối liền từ Láng Hạ lên Lê Văn Lương. Và sau đó đến lượt hệ thống BRT ra đời đáp ứng nhu cầu đi lại. Chưa kể đối diện Trung Tâm Chiếu Phim Quốc Gia theo trục Nam Bắc, chính là công viên được lấy theo tên một người anh hùng giải phóng dân tộc Ấn Độ – Indira Gandhi. Nổi bật nhất là công trình điêu khắc Indira Gandhi sừng sững quay mặt về phía bắc, trông ra cổng chính đường Láng Hạ, đây thật sự là pho tượng mỹ thuật khá đẹp. Nhưng nếu như lũ xác sống tập trung rải rác ở nơi đây thì quả là 1 cơn đại ác mộng, tất cả đều có thể từ bốn phương tám hướng đổ dồn về, tuyệt không có chỗ ẩn náu.
– Alo..từ giờ chúng ta sẽ bắt đầu triển khai chiến dịch. Mọi người phải hết sức cẩn thận!!
Tiếng vị trung đội trưởng phát lên qua bộ đàm.
– Cuối cùng cũng bắt đầu rồi! – Sư Tử mở lời
– Mọi người đeo cái này vào trước khi chúng ta xuống xe!!
Đại Bàng đưa cho chúng tôi 1 thiết bị nhét vào lỗ tai, nó giúp tất cả liên lạc được với nhau.
Việt: Mày có nghe rõ không Long!!
– Có!
Việt: Mọi thứ phải hết sức bám theo kế hoạch!! Em gái tao giao cho mày…
Hổ Phách: Tôi và Chỉ Huy sẽ yểm trở từ phía sau, yêu cầu mọi người hết thảy không ai được rời khỏi Thu phạm vi 5m trở lại!!
Chỉ Huy: Thu à..giờ cháu là hy vọng sống duy nhất của người phụ nữ trong kia. Cháu hãy cố gắng nhé! Được không?
Thu: Được ạ, có mọi người bảo vệ mong rằng sẽ tìm thấy họ 1 cách nhanh nhất.
Chỉ Huy: Trâu Rừng, Cá Mập, 2 cậu nhanh chóng kiểm tra khu vực ngõ ngách xung quanh. Tất cả nghe rõ lệnh tôi, khi chưa thực sự khẩn cấp không được phép nổ súng. Nơi này ẩn chứa nhiều mối nguy hiểm bất ngờ. Tuyệt đối phải cẩn thận!!
Sau 1 vào giây ngắn ngủi, Sư Tử lập tức hất khẩu Galil ACE sau lưng, tay nhấc 1 chiếc rìu chiến đưa lên mồm thổi phù phù, trên bề mặt đã bám 1 màu đỏ đặc khịt.
– Đi thôi!!
5 người lặng lẽ bước xuống xe, toàn thân giới bị nghiêm mật. Sư Tử với thanh huyết phủ dẫn đầu đoàn, tôi và anh Trung chia ra 2 bên tả hữu tạo thành 1 vòng tròn khép kín bao bọc lấy Thu, Đại Bàng bao quát phía sau 1 đoạn. Lòng phố Láng Hạ yên ắng, nhưng vẫn để hở ra nhiều khoảng trống nguy hiểm khiến tinh thần tôi bắt đầu căng thẳng, tay đeo releaser giương cung sẵn sàng đối phó mà vẫn run bần bật.
Sư Tử: Delta 1 đã xuống đất an toàn, xin được tiếp cận mục tiêu!
Trâu Rừng: Delta 2 đã vào vị trí. Tình hình trống trải đáng ngờ. Yêu cầu Delta 1 giữ nguyên đội hình tiếp tục di chuyển!
Cả 5 người lặng lẽ nhích từng bước chân ráo riết quan sát 2 bên ban công nhà dân rồi cả những tòa nhà cao tầng. Chỉ có hàng cây ở giữa chia lòng đường thành 2 làn ngày 1 rít mạnh. Gió đã bắt đầu thổi lớn chào đón những con người nhỏ bé nhập cuộc.
1 chiếc xe khách xiên chéo che lấp đi con phố Thành Công, chỉ chừa lại 1 khoảng trống tương đối. Cá Mập đã trèo lên từ bao giờ, dáng anh ta quỳ gối sừng sững trên nóc, súng kề vai sẵn sàng ngắm bắn, tất cả các loại súng trường tiến công đều được trang bị ống giảm thanh. 1 cái phẩy tay khe khẽ của Cá Mập.
Cá Mập: Khẩn trương di chuyển!!
5 người bọn họ đã tản ra lấp vào nhiều vị trí trọng yếu. Không xa tầm mắt đã thấy Chỉ Huy cùng Hổ Phách cách ông 3m về phía cánh trái phòng thủ hỗ trợ.
Hổ Phách: Phía trên trống trải!
Rất nhanh chóng, chúng tôi lướt quá 2 người tiếp cận nhà chờ BRT Láng Hạ phạm vi ước tính 6m, sát ngay tay phải là ngõ 87 chỉ cách 10 bước chân.
Chẳng chậm trễ, 2 ngón tay vị trung đội trưởng ra dấu. Ngay lập tức Trâu Rừng bước nhanh tới nấp vào tường, Việt tức thì áp sát phía sau. Trâu Rừng móc trong túi áo 1 mảnh gương vỡ nhỏ chĩa vào trong ngõ quan sát. Chúng tôi đứng nín thở đợi chờ kết quả..
Thằng Việt móc tay ngầm ý ổn thỏa.
Trâu Rừng: Mọi người đi tiếp được rồi!
Tất cả thở phào, thanh huyết phủ luôn chẵn giữa ngực Sư Tử. Tay tôi bây giờ đã bớt run phần nào. Tình hình hiện tại diễn ra khá suôn sẻ…
Hổ Phách: Cá Mập, tình hình phía cậu sao rồi?!
Cá Mập: Đến bây giờ vẫn chưa phát hiện điều gì bất thường, con phố Thành Công này rất vắng vẻ. Xem chừng mọi thứ đang ủng hộ chúng ta!
Chỉ Huy: Tốt lắm! Delta 1 di chuyển đi!!
Chúng tôi rảo chân bước tiếp 1 cách lặng lẽ. Cá Mập vẫn đang làm tốt vai trò bọc hậu đằng sau. Nếu có biến cố đột nhiên xảy ra may mắn vẫn trong tầm kiểm soát đồng thời kịp thông báo cho toàn đội.
Nhà chờ BRT đã ở ngay trước mặt. Việc cần làm bây giờ là cắt ngang qua ngõ 87, Trung Tâm Chiếu Phim Quốc Gia lại gần chúng tôi thêm 1 khoảng.
Việt: Dừng lại!!
Giọng nó gấp gáp làm tất cả thất kinh quay đầu. Trâu Rừng không ngừng kéo tay áo ra hiệu, mắt không rời mảnh gương vỡ. Không cần nói ai cũng biết điều gì xảy ra. Nhất thời 5 người án binh bất động, Thu bắt đầu lo lắng ra mặt, anh Trung khẽ giương cung lên ngang tầm mắt chĩa về chỗ Việt cùng Trâu Rừng, Sư Tử nhẹ lùi về vòng tròn phòng thủ.
Chỉ Huy: Trâu Rừng! Thông báo quân số!!
Trâu Rừng không đáp mà chỉ giơ 5 ngón tay, tính thêm cả Việt là tổng cộng 7 con xác sống bất thình lình xuất hiện trong ngõ!!
– Bọn chúng từ đâu chui ra vậy?? – tôi hỏi nhỏ
Việt: Vừa nãy không thấy gì. Tao đoán chắc lũ người chết thấy động từ trong nhà đi ra, chắc hẳn vẫn còn nữa. Mọi người nhất thời đừng manh động!
Hổ Phách: Cá Mập! Cậu có thể quan sát được khu vực Trâu Rừng không??
Cá Mập: Xin lỗi chị, rất nhiều chướng ngại đã che khuất tầm nhìn!!
Anh Trung: Để tôi đi xem xét!!
Chỉ Huy: Không được! Em không thể tùy tiện phá vỡ đội hình!! Đã có tôi, Hổ Phách, Cá Mập trông chừng đằng sau. Đại Bàng!! Hành động độc lập! Mái nhà chờ!
Nhanh như cắt, Đại Bàng phi vọt lên 1 cách lặng lẽ, ẩn nấp phối hợp với từng cử chỉ ra hiệu của Việt, băng qua mặt chúng tôi cắt qua con ngõ, may mắn lũ người chết vẫn không cảm nhận được điều gì. Chẳng mấy chốc 2 tay bám vào những thanh sắt ngang lắp ghép trên nhà chờ thoăn thoắt trèo lên mái!
Chỉ Huy: Tốt lắm!!
Sư Tử: Mau chóng thông báo tình hình!!
Đại Bàng gấp rút tháo khẩu súng ngắm, nằm phục trên mái quan sát phía trong ngõ.
Đại Bàng: 10, 11, 12,..đối tượng có thể còn nhiều ở trong ngách nhỏ! Nhất thời không thể thống kê cụ thể. Xem chừng Delta 1 phải lặng lẽ đi qua, không được sơ suất!! Tôi sẽ đánh lạc hướng mục tiêu!!
Hổ Phách: Bằng cách nào?!!
Đại Bàng: Tôi sẽ triệt hạ những con ở xa nhất vừa giúp giảm quân số vừa nhằm thu hút sự chú ý của chúng đi vào, nhưng đây dĩ nhiên chỉ là giải pháp tình thế. Mọi người phải khẩn trương!! Xin đợi lệnh của Chỉ Huy?!
Trâu Rừng: Không ổn!! Lũ người chết ở gần đây nhất có vẻ khôn hơn, chắc chắn chúng sẽ biết bên ngoài có gì đó!!
Đại Bàng: Đúng vậy!! Nhưng tình hình nhất thời chưa có cách xử lý khác, chúng ta không thể liều lĩnh. Ngay khi Delta 1 cắt qua an toàn, tôi sẽ lập tức xử lý chúng tránh dứt dây động rừng bên ngoài! Ước tính số lượng chỉ 10, 11!!! Tình hình bắt đầu gấp rút, xin nhận lệnh từ Chỉ Huy??!!
Chỉ Huy: Hành động lần này chúng ta cần giải quyết nhanh, gọn, ít đổ máu, không thể nào dứt dây động rừng cả phố! Cậu được phép nổ súng!! Delta 1 nghe theo hiệu lệnh của Đại Bàng!
Chúng tôi nín thở đợi chờ, chỉ 1 sơ suất nhỏ là vỡ kế hoạch!
Đại bàng: 3..2..1 đi mau!
Tiếng súng khẽ phát ra phụt phụt! 4 người khom lưng bước tiếp!!
Đại Bàng: Dừng!!
Tất cả tức thì khựng lại, nấp sau 1 chiếc xe taxi. Việc băng qua con ngõ chỉ còn cách trong gang tấc!
Chỉ Huy: Bất cứ giá nào Đại Bàng cũng không được để chúng thoát ra ngoài ngõ!! Delta 1 đi mau!!
Chúng tôi tức tốc di chuyển, những bước cuối cùng vô cùng nặng nề. Cả Chỉ Huy và Hổ Phách đều bám sát ngay sau!! Tiếng súng vẫn thỉnh thoảng phát ra nhưng rất nhỏ và đứt quãng, Đại Bàng luôn biết tính toán, chậm lại 1 nhịp rồi mới bắn tiếp.
Sư Tử: Chúng tôi ổn!
4 người vừa cắt qua nhanh chóng tìm 1 chiếc xe ô tô ẩn nấp. Thu như vừa mới trải qua 1 đợt huấn luyện thần kinh, hơi thở em lúc này mới điều hòa lại được còn tôi không khác gì người mới hoàn hồn trở lại. Anh Trung ở sau cùng lặng lẽ quan sát, Sử Tử vẫn giữ vững vai trò đầu tàu tiến công. Hổ Phách và Chỉ Huy đều đã cắt qua ngõ 1 cách an toàn ngay phía dưới chúng tôi. Cửa vào rạp chiếu phim đã không còn quá xa.
Đại bàng: Nhóm đối tượng đã gần như bị hạ gục!! Chỉ còn 1, 2 con ở xa không có khả năng gây hại. Nhận thấy không cần phải lãng phí đạn, sẵn sàng đợi mệnh lệnh tiếp theo!
Chỉ Huy: Tiếp tục quan sát đề phòng! Chúng ta không biết chính xác bọn chúng quân số bao nhiêu! Trâu Rừng ở yên tại chỗ cùng Cá Mập bọc hậu, Việt tiến lên bám sát đội hình!!
Tôi quay đầu nhìn, đã thấy Việt rón rén bước qua ngõ đứng sát vào tường, súng áp mặt kề vai chĩa về phía trước!!
Hổ Phách: Sư Tử! Báo cáo tình hình xung quanh công viên Indira Gandhi!
Sư Tử: May cho chúng ta bởi cổng chính đã bị khóa chặt, Delta 1 xin được khẩn trương tiếp cận khu vực cửa vào rạp chiếu phim.
Chỉ Huy: Tốt lắm! Delta 1 được phép tiếp cận!! Nhanh chóng băng qua chân cầu vượt để tôi và Hổ Phách thuận lợi hỗ trợ. Đại Bàng, Trâu Rừng, Việt giữ nguyên vị trí đợi mệnh lệnh!
Sư Tử: Chúng ta đi thôi…
4 người khom lưng bước đi
– Á!!! – Thu hét toáng, lập tức nhảy bật về sau đập vào người tôi khiến cả 2 loạng choạng ngã ra mặt đường.
Trong tích tắc, tôi thấy rõ ràng 1 bóng đen nhảy vồ từ trong xe ra ngoạm lấy cổ Sư Tử!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook