Ê! Thằng Con Nhà Người Ta!!
-
Quyển 1 - Chương 27
"Là mày cố ý troll thằng Thư, đừng có lái vớ vẩn."
"Hô li sít! Cái đó không quan trọng! Quan trọng là tao với mày sắp lên thớt rồi!!"
Nhìn thằng Dư đang lăn quằn quại trên nền gỗ, tôi ngồi trên giường chỉ biết căn cắn ngón tay.
Bình tĩnh nào Tâm em yêu.
Tôi bắt đầu ngồi ngay ngắn khoanh chân lại, hai ngón trỏ và cái cong lại chạm nhau, đặt lên hai khuỷu chân.
Tôi đang tịnh tâm ngồi thiền, hình như bằng cách này đầu óc sẽ minh mẫn hơn.
Cho khởi động não, tôi khẽ nhắm mắt.
Tưởng như lúc này bao vây tôi chỉ là màu đen vậy. Giữa không gian cô độc ấy, tôi bắt đầu có một cảm giác gì đó.
Là một cảm giác thân thuộc.
Buồn ngủ vãi.
"A đệt!! Dậy dậy ai cho mày ngủ!!"
Mặc kệ thằng Dư đang lay lay mình dữ dội, tôi sống chết ôm chặt bé gấu bông cute moe moe.
Ngay giữa lúc giằng co, chợt điện thoại của tôi rung dữ dội.
Một bản nhạc chờ chết chóc vang lên. Cái bản này tôi đặt riêng cho boss Thư đó.
"Tâm cute, Tâm cute, thằng chồng chảnh cún gọi, mau mau trả lời. Tâm cute, Tâm cute Tâm cute..."
Thằng Dư khỏi nhìn cũng biết là ai gọi đến, mặt nó tái xanh, lanh lẹ lăn luôn vào gầm giường, để rồi "Cộp" một tiếng thê lương.
Tận khi chuông báo tắt, tôi mới thở phào nhẹ nhõm...
"Tâm cute..."
"Ối mẹ ơi!!"
Tim, anh cầu em, tim yêu dấu bình tĩnh đừng rời xa anh!
Tôi với thằng Dư nhìn nhau một hồi rồi đột nhiên hai đứa triển ra siêu năng lực: Truyển đạt suy nghĩ bằng ánh mắt.
Truyền đạt xong, hai đứa gật đầu nhất trí. Dương Dư run run bò tới, trượt ngón tay nhận điện thoại, tôi thì sợ hãi trùm chăn kín mít.
"Hahaha... tao giữ hộ điện thoại cho thằng Tâm."
"....."
"À thằng Tâm nó... nó..." - Thằng Dư nhìn tôi, cắn môi rồi lắp ba lắp bắp nói tiếp -" Tình trạng nó.. ừ thì, nặng lắm kiểu như là.. Ờ thì.. thì...hình như hấp hối... sắp chết rồi."
Giây phút này, tôi thật muốn cầm lấy bức tượng vàng Oscar choảng vào đầu thằng Dư để khen độ diễn của nó. Cái mụ nội nhà nó!! Ngu thế không biết!! Là nó ngu hay nó cố tình!!
Phải chăng nó ngày đêm cầu nguyện tôi chết sớm đúng không??
Chết cái hoần hòe!! Ông mày vẫn sống nhe răng đây này!!
Đi đến tính hành động thì bắt gặp ánh mắt bối rối của thằng Dư.
[Mày rên rỉ đi ⊙▽⊙ ]
[What the phắc!?]
[Mày đã lừa thì lừa cho trót cho thật chứ!! Nhanh lên không chết mọe giờ!!]
[o(╯□╰)o o(╯□╰)o o(╯□╰)o o(╯□╰)o ]
Tôi nằm ngay ngắn lên giường, tay đè cổ họng hòng làm biến dạng thanh. Hít một hơi sâu, tôi bắt đầu lăn quằn quại.
"Ah ah.. A.. ưm.. á... hự.. đau quá.. ah ah... bác sĩ.. aaaa... nhẹ nhàng chút.. a... Á!! HỰ!!"
Xoa xoa cái ass bị đũy Dư mới chọt cho phát, tôi rên ư ử, thốn đến tận rốn,đau chết mất. Nhập viện luôn quá π_π π_π .Sau khi nói chuyện xong, thằng Dư mới chịu đi đến an ủi nỗi lòng tan nát của tôi.
Ừ thì biết vì nghiệp lớn thì phải có hi sinh, phải có thương đau, phải có mất mát. Nhưng mà, tui đếch muốn cái loại đau này!! Mọe nó tuyệt kĩ "Sennen Goroshi" - "Đau đớn ngàn năm" của Kakashi mà nó dám dùng lên tôi!!
Tan nát cúc hoa bảo bối mất thôi.. Ôi đời trai... Ôi tuổi trẻ... Tưởng như đang lạc đến sứ sở thần tiên, tung tăng đùa giỡ với mây gió, với chú chó với tiếng la ó từ nơi "hậu phương".
Mông lung như một trò đùa.
Em xin giơ tay rút lui thôi.
"Mạnh mẽ lên Tâ-- Á HỰ!"
Hòa quyện đau thương đang phải chịu cùng phẫn nộ, tôi chụm hai ngón trỏ, trả lại nhẫn thuật thượng đẳng vừa rồi cho thằng Dư. Chỉ với một hit duy nhất, đũy Dư sấp mặt mông.
!! Just a loser!!
Phải nhìn vẻ mặt nhăn nhó, mắt ướt nhạt nhòa, khóe môi gượng cười cay đắng của đũy Dư một hồi thì tôi mới thấy đỡ đau về mặt tinh thần.
Còn thể xác vẫn thốn lắm.
Hai thằng hệt con giun, ôm đít lăn đi lăn lại cho đến khi cửa phòng bất ngờ mở lần nữa.
".... Nhà tao mà, nhỉ? Chúng mày cứ tự nhiên như ruồi thế? Gõ cửa một cái là chúng mày sẽ chết đúng không?"
Nhìn cái cảnh thằng Dư nằm sấp chổng mông lên, còn thằng Phụng thì suýt xoa thổi thổi vỗ về... Tôi rất muốn đem keo 502 nhỏ vài giọt để rửa mắt.
Thật lòng là tôi đang âm thầm gặm bánh gato đây này. Giá mà thằng Thư ở đây, tôi chắc chắn sẽ được hắn cưng cho lên trời luôn, ăn đứt thằng Phụng!!
"À Tâm à."
"Giề?"
"Thằng Thư bảo... nó sẽ đi chuyến bay lúc 9 giờ tối tính theo giờ thành phố A, tầm 9 giờ sáng mai (tính theo giờ thành phố A) sẽ về đến đây. A hu... Mau mà nghĩ cách đi..."
"Chuyện quan trọng liên quan đến tính mạng của cả một tập thể mà mày nói nghe dễ thế? Mày có biết là hai đứa kiểu gì có chết cũng cùng hưởng không? Còn chưa nghĩ cách đi?"
Sau khi tôi nói xong, thằng Phụng đã tỏ ra là một con chó rất mực trung thành, sẵn sàng hi sinh vì chủ nhân, cứ ve vẩy cái đuôi, vểnh cái tai hóng ha hóng hớt bằng được.
Để rồi, nó đưa ra một đề xuất có tính lịch sử cho nhân loại, để từ đây nhân loại đã có thể chứng minh rằng người có thể mang não chó. Hay nói cách khác, câu "Ngu như chó" đã được chứng minh. Thật có lỗi khi đã sỉ nhục con chó.. thằng Phụng này nó thuộc một sinh vật biến dị nào đó không có gì có thể sánh bằng, vì hễ cứ so sánh là làm nhục cái đó.
"Hay dắt thằng Tâm ra trung tâm nuôi chó, để chó cắn nó được không vợ?"
"Đừng để tao mang xăng ra châm lửa thiêu mày Lùn ạ."
Ba đứa lại ngồi nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại...
Thôi đành dùng hết cảm đảm, thực hiện đề xuất của đồng chí Phụng, thực sự là đếch ai muốn đâu, nhưng làm gì còn cách khác...
Tay tôi run run vô tình làm rơi chiếc bút máy đặt mua bên Pháp của bố.
Mọe nó chứ viết di chúc cũng không yên!
Ừ thì lúc ra đi cũng phải ra đi thanh cmn thản, nên tôi đành mượn bộ mĩ phẩm của mẹ, quẹt quẹt chút son phấn cho tươi cmn tắn.Thế bất nào lỡ tay làm gẫy thỏi son hàng hiệu mua bằng một phần ba tháng lương của bố nốt. Sợ hãi lùi ra sau liền va vào cái bàn, chiếc bát sứ bố yêu quý chăm chút nhất liền theo lực hút đất mẹ mà vỡ tan tành.
Tôi nghĩ là: Mình đã sẵn sàng tự sát được rồi, chứ sống tiếp, cảm thấy thực sự có lỗi với bố.
Xong đến tối bọn này mới dám hành động.
"Mày có chắc chúng nó... đã tiêm phòng dại chưa?"
Thằng Phụng chần chừ gật đầu làm tôi sợ hãi méo để đâu cho hết.
"Thôi, tao sẽ đầu thú để nhận khoan hồng, tao không chơ---"
Đột nhiên từ đâu ùa ra một đàn chó, ba đứa không hẹn mà cũng nhau chạy bán sống bán chết. Hẳn là chạy nhanh như chó rượt, mọe nó chứ, không lo chạy mà cứ lo ôm nhau cái huần hòe!!
Sau một khoảng thời gian sát cánh bên nhau chạy chó, ba đứa vẫn bị đội quân chó cún gây ra tổn thất nặng nề. Không khó để khắc họa sự thảm hại này.
Áo anh rách vai/ Quần tôi có vài mảnh vá/ Miệng cười buốt giá/ Chân không giày. - Trích "Đồng Chí".
"Tâm!! Chân mày chảy máu!! Bị cắn rồi hả??"
Ngơ ngác nhìn cái đùi trắng nõn in vết răng của chó, tôi lúc này mới sợ hãi gào lên.
Nhanh chóng được đưa đi bệnh viện, nhìn vẻ mặt đau đớn tận cùng của cậu trai đáng thương là tôi mà mấy bà chị y tá cứ ôm bụng cười đau ruột.
Một lũ người ác độc lấy đau khổ của người khác làm niềm vui!
"Tâm!! Tao thương lượng thuê luôn phòng bệnh này rồi, mày cứ nằm đấy. Tao đi mua bông băng!!"
"Nếu được đặt sẵn cho cái quan tài."
Suýt xoa nhìn cái đùi thân yêu, thật may lũ kia là chó của nhà đại gia nào đó không may để xổng, được tiêm phòng đủ các loại chứ là chó hoang chắc nghẻo quá.
Bố mẹ tôi biết tin, chưa kịp nghe tiếng khóc thương con bé bỏng trong truyền thuyết thì đã bị mẹ dùng skill "Sư tử hống" hiếp dâm lỗ tai.
"Mẹ đừng lo, không sao đâu..."
"Con với chả cái, ăn no rửng mỡ! Xem Vương Thư đi! Suy nghĩ đâu ra đấy tự lập hệt người lớn làm cái gì cũng thấy yên tâm, còn mày thì sao hả Tâm!! Cứ để mẹ lo sốt ruột!"
Nghe mẹ mắng từ đầu đến cuối chẳng hề khó chịu chút nào, nhưng nghe đến câu trên, nghe đến tên thằng Thư là tôi liền xù lông.
Hừ hừ, ám ảnh kinh hoàng có khác! Suốt từ nhỏ đến giờ, ám suốt!! So sánh với ai khác đi không phải là Thư! Hãy tìm một ai khác đi ngu si hơn Thư!! Thế gian này bao nhiêu người cớ sao chỉ chọn riêng Thư!!
"Eh... mẹ mẹ con nằm viện trưa mai mới về nh--"
"Ông xã!! Ra bệnh viện mà xem thằng con ông làm ra cái trò mèo gì!!"
Rất nhanh bố mẹ tôi liền đến, kiểm tra đi kiểm tra lại một hồi lâu a lâu. Cho đến khi hai đứa kia trở về với đống bông băng thuốc đỏ, chém gió rằng đang chuẩn bị tư liệu phim nghiên cứu về y học cho giáo viên y như thật thì họ mới chịu buông tha cho tôi.
"Con nói rồi không sao đâu.. Bố mẹ cứ đi phượt thong thả... Á á á đau tay con..."
Giờ đã là 10 giờ tối, còn khoảng 11 tiếng nữa, tầm 9 giờ sáng mai hắn sẽ về.
"Hay thôi đi, tao nghĩ ngoan ngoãn nhận tội thằng Thư không làm gì đâu..."
Chắc chắn hắn chẳng nỡ đánh tôi đâu.
"Mày có muốn kiểm tra Vương Thư không?"- Thằng Dư bất ngờ hỏi tôi rồi nói tiếp -"Có muốn biết biểu cảm của hắn khi thấy mày chết không??"
Tính mở miệng từ chối thì tôi dừng lại, thấy cũng có chút thú vị đấy chứ! Chà chà, hẳn là sẽ được thấy một màn khóc ngập trời của hắn!!!
"Ok ok, quất đi, quấn tao đi, quấn đi nà nà nà!!" - Tôi còn hăng hái hơn bọn nó.
Sau một riếng hì hụi chiến đấu, kết quả hai đứa nó là một xác ướp Phong Tâm đẹp trai.
"Lũ điên này!! Quấn chặt thế này tao chết thật đấy!!"
Thế là lại gỡ ra quấn lại một hồi.
_______________
Giờ là 12 giờ.
Vâng, 12 giờ đêm đấy các bạn nhỏ thân ái...
Nằm trên giường, ghé tai xuống, chút chút lại nghe được tiếng cộc cộc của dầy dép, chút lại nghe được tiếng kít kít của những chiếc xe lăn, xe chở thuốc.
... Đang sợ hơn, tôi còn mơ hồ nghe được tiếng hét từ đâu đó...
"Phụng Phụng!! Dư Dư!!!"
Bất lực gọi hai đứa đang ôm nhau ngủ say như chết ở giường bên cạnh một hồi, tôi đánh liều lấy chăn quấn kín chạy ra ngoài.
Mọe nó mạnh mẽ lên!! Mày lớn rồi Tâm ạ!! Đi WC cũng phải tự đi!! Không được nhờ ai dẫn đi nghe chưa!! Mày phải mạnh mẽ lên!!
Khẽ đẩy cửa nhà WC, tiếng cửa kêu "kẹt" ngân dài.
Rùng mình một trận, tôi can đảm đi nhanh đến bồn... Đứng được một hồi thì mới nhận ra một vấn đề cực kì nghiêm trọng...
....
...... Đệt, ngu rồi, ngu học rồi, lũ ngu kia nó quấn thế này thì gỡ kiểu gì để còn giải quyết nỗi buồn đây!!
Nuốt khan một ngụm, tôi quyết định quay trở lại tìm kéo cắt chỗ băng vướng víu.
Quái lạ, lúc vào tôi nhớ đâu đóng cửa cẩn thận như thế này đâu? Thế bất nào...
"Kẹt..tttt..."
Mới quay phắt lại phía sau, đèn ở WC phụt tắt, tối đen ngòm.
Tim tôi loạn lên như đang nhảy tango đây này...
Có tiếng xả nước...
Hồi nhỏ, nghe đám chiến hữu từng nói ở bệnh viện còn nhiều ma hơn cả nghĩa trang, mà hầu hết là những con ma chất đầy oan ức và thù hận khi bị chết oan. Đáng sợ hơn là những hồn ma của những đứa trẻ bị mẹ mình vứt bỏ...
Rùng mình một cái, tay đè ngực trái, tự trách mình chán sống hay sao còn gợi chuyện linh tinh, tôi sợ hãi mò mẫm tìm lối ra trong bóng đêm.
Chợt thấy tai mình phả đến hơi lạnh.
"Gia.. Phong... Tâm..."
"Á Á THƯ ƠI CỨU TAO!!"
Tôi chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi ngất.
"Hô li sít! Cái đó không quan trọng! Quan trọng là tao với mày sắp lên thớt rồi!!"
Nhìn thằng Dư đang lăn quằn quại trên nền gỗ, tôi ngồi trên giường chỉ biết căn cắn ngón tay.
Bình tĩnh nào Tâm em yêu.
Tôi bắt đầu ngồi ngay ngắn khoanh chân lại, hai ngón trỏ và cái cong lại chạm nhau, đặt lên hai khuỷu chân.
Tôi đang tịnh tâm ngồi thiền, hình như bằng cách này đầu óc sẽ minh mẫn hơn.
Cho khởi động não, tôi khẽ nhắm mắt.
Tưởng như lúc này bao vây tôi chỉ là màu đen vậy. Giữa không gian cô độc ấy, tôi bắt đầu có một cảm giác gì đó.
Là một cảm giác thân thuộc.
Buồn ngủ vãi.
"A đệt!! Dậy dậy ai cho mày ngủ!!"
Mặc kệ thằng Dư đang lay lay mình dữ dội, tôi sống chết ôm chặt bé gấu bông cute moe moe.
Ngay giữa lúc giằng co, chợt điện thoại của tôi rung dữ dội.
Một bản nhạc chờ chết chóc vang lên. Cái bản này tôi đặt riêng cho boss Thư đó.
"Tâm cute, Tâm cute, thằng chồng chảnh cún gọi, mau mau trả lời. Tâm cute, Tâm cute Tâm cute..."
Thằng Dư khỏi nhìn cũng biết là ai gọi đến, mặt nó tái xanh, lanh lẹ lăn luôn vào gầm giường, để rồi "Cộp" một tiếng thê lương.
Tận khi chuông báo tắt, tôi mới thở phào nhẹ nhõm...
"Tâm cute..."
"Ối mẹ ơi!!"
Tim, anh cầu em, tim yêu dấu bình tĩnh đừng rời xa anh!
Tôi với thằng Dư nhìn nhau một hồi rồi đột nhiên hai đứa triển ra siêu năng lực: Truyển đạt suy nghĩ bằng ánh mắt.
Truyền đạt xong, hai đứa gật đầu nhất trí. Dương Dư run run bò tới, trượt ngón tay nhận điện thoại, tôi thì sợ hãi trùm chăn kín mít.
"Hahaha... tao giữ hộ điện thoại cho thằng Tâm."
"....."
"À thằng Tâm nó... nó..." - Thằng Dư nhìn tôi, cắn môi rồi lắp ba lắp bắp nói tiếp -" Tình trạng nó.. ừ thì, nặng lắm kiểu như là.. Ờ thì.. thì...hình như hấp hối... sắp chết rồi."
Giây phút này, tôi thật muốn cầm lấy bức tượng vàng Oscar choảng vào đầu thằng Dư để khen độ diễn của nó. Cái mụ nội nhà nó!! Ngu thế không biết!! Là nó ngu hay nó cố tình!!
Phải chăng nó ngày đêm cầu nguyện tôi chết sớm đúng không??
Chết cái hoần hòe!! Ông mày vẫn sống nhe răng đây này!!
Đi đến tính hành động thì bắt gặp ánh mắt bối rối của thằng Dư.
[Mày rên rỉ đi ⊙▽⊙ ]
[What the phắc!?]
[Mày đã lừa thì lừa cho trót cho thật chứ!! Nhanh lên không chết mọe giờ!!]
[o(╯□╰)o o(╯□╰)o o(╯□╰)o o(╯□╰)o ]
Tôi nằm ngay ngắn lên giường, tay đè cổ họng hòng làm biến dạng thanh. Hít một hơi sâu, tôi bắt đầu lăn quằn quại.
"Ah ah.. A.. ưm.. á... hự.. đau quá.. ah ah... bác sĩ.. aaaa... nhẹ nhàng chút.. a... Á!! HỰ!!"
Xoa xoa cái ass bị đũy Dư mới chọt cho phát, tôi rên ư ử, thốn đến tận rốn,đau chết mất. Nhập viện luôn quá π_π π_π .Sau khi nói chuyện xong, thằng Dư mới chịu đi đến an ủi nỗi lòng tan nát của tôi.
Ừ thì biết vì nghiệp lớn thì phải có hi sinh, phải có thương đau, phải có mất mát. Nhưng mà, tui đếch muốn cái loại đau này!! Mọe nó tuyệt kĩ "Sennen Goroshi" - "Đau đớn ngàn năm" của Kakashi mà nó dám dùng lên tôi!!
Tan nát cúc hoa bảo bối mất thôi.. Ôi đời trai... Ôi tuổi trẻ... Tưởng như đang lạc đến sứ sở thần tiên, tung tăng đùa giỡ với mây gió, với chú chó với tiếng la ó từ nơi "hậu phương".
Mông lung như một trò đùa.
Em xin giơ tay rút lui thôi.
"Mạnh mẽ lên Tâ-- Á HỰ!"
Hòa quyện đau thương đang phải chịu cùng phẫn nộ, tôi chụm hai ngón trỏ, trả lại nhẫn thuật thượng đẳng vừa rồi cho thằng Dư. Chỉ với một hit duy nhất, đũy Dư sấp mặt mông.
!! Just a loser!!
Phải nhìn vẻ mặt nhăn nhó, mắt ướt nhạt nhòa, khóe môi gượng cười cay đắng của đũy Dư một hồi thì tôi mới thấy đỡ đau về mặt tinh thần.
Còn thể xác vẫn thốn lắm.
Hai thằng hệt con giun, ôm đít lăn đi lăn lại cho đến khi cửa phòng bất ngờ mở lần nữa.
".... Nhà tao mà, nhỉ? Chúng mày cứ tự nhiên như ruồi thế? Gõ cửa một cái là chúng mày sẽ chết đúng không?"
Nhìn cái cảnh thằng Dư nằm sấp chổng mông lên, còn thằng Phụng thì suýt xoa thổi thổi vỗ về... Tôi rất muốn đem keo 502 nhỏ vài giọt để rửa mắt.
Thật lòng là tôi đang âm thầm gặm bánh gato đây này. Giá mà thằng Thư ở đây, tôi chắc chắn sẽ được hắn cưng cho lên trời luôn, ăn đứt thằng Phụng!!
"À Tâm à."
"Giề?"
"Thằng Thư bảo... nó sẽ đi chuyến bay lúc 9 giờ tối tính theo giờ thành phố A, tầm 9 giờ sáng mai (tính theo giờ thành phố A) sẽ về đến đây. A hu... Mau mà nghĩ cách đi..."
"Chuyện quan trọng liên quan đến tính mạng của cả một tập thể mà mày nói nghe dễ thế? Mày có biết là hai đứa kiểu gì có chết cũng cùng hưởng không? Còn chưa nghĩ cách đi?"
Sau khi tôi nói xong, thằng Phụng đã tỏ ra là một con chó rất mực trung thành, sẵn sàng hi sinh vì chủ nhân, cứ ve vẩy cái đuôi, vểnh cái tai hóng ha hóng hớt bằng được.
Để rồi, nó đưa ra một đề xuất có tính lịch sử cho nhân loại, để từ đây nhân loại đã có thể chứng minh rằng người có thể mang não chó. Hay nói cách khác, câu "Ngu như chó" đã được chứng minh. Thật có lỗi khi đã sỉ nhục con chó.. thằng Phụng này nó thuộc một sinh vật biến dị nào đó không có gì có thể sánh bằng, vì hễ cứ so sánh là làm nhục cái đó.
"Hay dắt thằng Tâm ra trung tâm nuôi chó, để chó cắn nó được không vợ?"
"Đừng để tao mang xăng ra châm lửa thiêu mày Lùn ạ."
Ba đứa lại ngồi nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại...
Thôi đành dùng hết cảm đảm, thực hiện đề xuất của đồng chí Phụng, thực sự là đếch ai muốn đâu, nhưng làm gì còn cách khác...
Tay tôi run run vô tình làm rơi chiếc bút máy đặt mua bên Pháp của bố.
Mọe nó chứ viết di chúc cũng không yên!
Ừ thì lúc ra đi cũng phải ra đi thanh cmn thản, nên tôi đành mượn bộ mĩ phẩm của mẹ, quẹt quẹt chút son phấn cho tươi cmn tắn.Thế bất nào lỡ tay làm gẫy thỏi son hàng hiệu mua bằng một phần ba tháng lương của bố nốt. Sợ hãi lùi ra sau liền va vào cái bàn, chiếc bát sứ bố yêu quý chăm chút nhất liền theo lực hút đất mẹ mà vỡ tan tành.
Tôi nghĩ là: Mình đã sẵn sàng tự sát được rồi, chứ sống tiếp, cảm thấy thực sự có lỗi với bố.
Xong đến tối bọn này mới dám hành động.
"Mày có chắc chúng nó... đã tiêm phòng dại chưa?"
Thằng Phụng chần chừ gật đầu làm tôi sợ hãi méo để đâu cho hết.
"Thôi, tao sẽ đầu thú để nhận khoan hồng, tao không chơ---"
Đột nhiên từ đâu ùa ra một đàn chó, ba đứa không hẹn mà cũng nhau chạy bán sống bán chết. Hẳn là chạy nhanh như chó rượt, mọe nó chứ, không lo chạy mà cứ lo ôm nhau cái huần hòe!!
Sau một khoảng thời gian sát cánh bên nhau chạy chó, ba đứa vẫn bị đội quân chó cún gây ra tổn thất nặng nề. Không khó để khắc họa sự thảm hại này.
Áo anh rách vai/ Quần tôi có vài mảnh vá/ Miệng cười buốt giá/ Chân không giày. - Trích "Đồng Chí".
"Tâm!! Chân mày chảy máu!! Bị cắn rồi hả??"
Ngơ ngác nhìn cái đùi trắng nõn in vết răng của chó, tôi lúc này mới sợ hãi gào lên.
Nhanh chóng được đưa đi bệnh viện, nhìn vẻ mặt đau đớn tận cùng của cậu trai đáng thương là tôi mà mấy bà chị y tá cứ ôm bụng cười đau ruột.
Một lũ người ác độc lấy đau khổ của người khác làm niềm vui!
"Tâm!! Tao thương lượng thuê luôn phòng bệnh này rồi, mày cứ nằm đấy. Tao đi mua bông băng!!"
"Nếu được đặt sẵn cho cái quan tài."
Suýt xoa nhìn cái đùi thân yêu, thật may lũ kia là chó của nhà đại gia nào đó không may để xổng, được tiêm phòng đủ các loại chứ là chó hoang chắc nghẻo quá.
Bố mẹ tôi biết tin, chưa kịp nghe tiếng khóc thương con bé bỏng trong truyền thuyết thì đã bị mẹ dùng skill "Sư tử hống" hiếp dâm lỗ tai.
"Mẹ đừng lo, không sao đâu..."
"Con với chả cái, ăn no rửng mỡ! Xem Vương Thư đi! Suy nghĩ đâu ra đấy tự lập hệt người lớn làm cái gì cũng thấy yên tâm, còn mày thì sao hả Tâm!! Cứ để mẹ lo sốt ruột!"
Nghe mẹ mắng từ đầu đến cuối chẳng hề khó chịu chút nào, nhưng nghe đến câu trên, nghe đến tên thằng Thư là tôi liền xù lông.
Hừ hừ, ám ảnh kinh hoàng có khác! Suốt từ nhỏ đến giờ, ám suốt!! So sánh với ai khác đi không phải là Thư! Hãy tìm một ai khác đi ngu si hơn Thư!! Thế gian này bao nhiêu người cớ sao chỉ chọn riêng Thư!!
"Eh... mẹ mẹ con nằm viện trưa mai mới về nh--"
"Ông xã!! Ra bệnh viện mà xem thằng con ông làm ra cái trò mèo gì!!"
Rất nhanh bố mẹ tôi liền đến, kiểm tra đi kiểm tra lại một hồi lâu a lâu. Cho đến khi hai đứa kia trở về với đống bông băng thuốc đỏ, chém gió rằng đang chuẩn bị tư liệu phim nghiên cứu về y học cho giáo viên y như thật thì họ mới chịu buông tha cho tôi.
"Con nói rồi không sao đâu.. Bố mẹ cứ đi phượt thong thả... Á á á đau tay con..."
Giờ đã là 10 giờ tối, còn khoảng 11 tiếng nữa, tầm 9 giờ sáng mai hắn sẽ về.
"Hay thôi đi, tao nghĩ ngoan ngoãn nhận tội thằng Thư không làm gì đâu..."
Chắc chắn hắn chẳng nỡ đánh tôi đâu.
"Mày có muốn kiểm tra Vương Thư không?"- Thằng Dư bất ngờ hỏi tôi rồi nói tiếp -"Có muốn biết biểu cảm của hắn khi thấy mày chết không??"
Tính mở miệng từ chối thì tôi dừng lại, thấy cũng có chút thú vị đấy chứ! Chà chà, hẳn là sẽ được thấy một màn khóc ngập trời của hắn!!!
"Ok ok, quất đi, quấn tao đi, quấn đi nà nà nà!!" - Tôi còn hăng hái hơn bọn nó.
Sau một riếng hì hụi chiến đấu, kết quả hai đứa nó là một xác ướp Phong Tâm đẹp trai.
"Lũ điên này!! Quấn chặt thế này tao chết thật đấy!!"
Thế là lại gỡ ra quấn lại một hồi.
_______________
Giờ là 12 giờ.
Vâng, 12 giờ đêm đấy các bạn nhỏ thân ái...
Nằm trên giường, ghé tai xuống, chút chút lại nghe được tiếng cộc cộc của dầy dép, chút lại nghe được tiếng kít kít của những chiếc xe lăn, xe chở thuốc.
... Đang sợ hơn, tôi còn mơ hồ nghe được tiếng hét từ đâu đó...
"Phụng Phụng!! Dư Dư!!!"
Bất lực gọi hai đứa đang ôm nhau ngủ say như chết ở giường bên cạnh một hồi, tôi đánh liều lấy chăn quấn kín chạy ra ngoài.
Mọe nó mạnh mẽ lên!! Mày lớn rồi Tâm ạ!! Đi WC cũng phải tự đi!! Không được nhờ ai dẫn đi nghe chưa!! Mày phải mạnh mẽ lên!!
Khẽ đẩy cửa nhà WC, tiếng cửa kêu "kẹt" ngân dài.
Rùng mình một trận, tôi can đảm đi nhanh đến bồn... Đứng được một hồi thì mới nhận ra một vấn đề cực kì nghiêm trọng...
....
...... Đệt, ngu rồi, ngu học rồi, lũ ngu kia nó quấn thế này thì gỡ kiểu gì để còn giải quyết nỗi buồn đây!!
Nuốt khan một ngụm, tôi quyết định quay trở lại tìm kéo cắt chỗ băng vướng víu.
Quái lạ, lúc vào tôi nhớ đâu đóng cửa cẩn thận như thế này đâu? Thế bất nào...
"Kẹt..tttt..."
Mới quay phắt lại phía sau, đèn ở WC phụt tắt, tối đen ngòm.
Tim tôi loạn lên như đang nhảy tango đây này...
Có tiếng xả nước...
Hồi nhỏ, nghe đám chiến hữu từng nói ở bệnh viện còn nhiều ma hơn cả nghĩa trang, mà hầu hết là những con ma chất đầy oan ức và thù hận khi bị chết oan. Đáng sợ hơn là những hồn ma của những đứa trẻ bị mẹ mình vứt bỏ...
Rùng mình một cái, tay đè ngực trái, tự trách mình chán sống hay sao còn gợi chuyện linh tinh, tôi sợ hãi mò mẫm tìm lối ra trong bóng đêm.
Chợt thấy tai mình phả đến hơi lạnh.
"Gia.. Phong... Tâm..."
"Á Á THƯ ƠI CỨU TAO!!"
Tôi chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi ngất.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook