Ê! Cậu Kia.... Tôi Thích Cậu!
-
Chương 36
Tại một căn phòng kín, rất tối,
- Thả tôi ra, thả raaaaaaa. - tiếng hét vang lên.
- Ngoan nào mỹ nhân! - Alex từ chiếc ghế to đi lại.
- Bỏ tay ngươi ra, đồ dơ bẩn!!!!!!!- Phương hất mặt đẩy tay Alex ra.
- Hư, dơ bẩn???- Alex nhìn Phương bằng ánh mắt khinh miệt.
- Thế thì xem ai dơ bẩn hơn ai đã. - Gã đứng thẳng người lên, chỉnh lại bộ quần áo thẳng rồi quay đầu nói với 3 tên đàn em canh cửa.
- Chăm sóc tốt một chút. - gã nói, nở một nụ cười gian tà.
- Cô em sao thế???? Chọc giận đại ca rồi. Để anh chăm sóc em chút nha!- ba tên bàn bạc gì đó rồi hai tên đi vào còn tên kia đứng canh cửa chờ đến lượt.
- Bỏ bàn tay dơ bẩn của người ra, bỏ ra! - bàn tay của tên đấy làm hành động lướt nhẹ từ vai dài đến ngón tay. Ánh mắt hiện lên vẻ dục vọng ghê tởm.
- Tránh xa ta ra, biết ta là ai không? Ta mà có mệnh hệ gì thì các ngươi sẽ chẳng còn mạng sống đâu. - Phương dùng cách cuối cùng hăm dọa chúng, võ thì cũng biết nhưng tay chân bị buột như thế này thì phải làm sao đây, trong đầu bỗng loé lên một tia sáng, Phương cười ranh mãnh.
- Em là ai? Em sẽ không sao đâu? - tên kia đưa tay lên vuốt về khuôn mặt trắng mịn của Phương. Phương không né tránh, có làm cho hai tên đấy ngạc nhiên đôi chút cứ tưởng đã chịu nghe lời.
- Hai ngươi cả trói chân cho ta đi, như thế này thì làm gì được? - Phương nói với giọng cực kì ngọt, cố kéo dài thời gian mong sẽ có người tới cứu.
- Anh quên, em thật khôn khéo, nghe lời như thế có được không? - hai tên đấy cười cười với nhau rồi cùng mở trói chân ra. 1....2....3.....
* Bóp....bịch....* những cú đá liên tục được tung ra, quá bất ngờ nên chẳng né kịp ăn ngay mấy cú đá vào mặt và hạ thân. Tên còn lại liền cầm dao chạy vào thì một cánh tay to lớn đã đặt lên vai tên đấy.
* Rắc....rắc....rắc * một bên tay bị liệt ngay tức khắc
- Nam....Nam!!!!- Phương chưa kịp nói dứt câu thì một viên đạn từ phía sau bay đến trúng ngay vai trái Nam. Viên đạn đấy đáng lẽ là Phương trúng nhưng Nam lại nhanh mắt thấy được vội chạy xoay người con gái đang được cậu ôm trong vòng tay ấm áp đỡ cho Phương một mạng.
- Bỏ súng xuống! Thiếu gia chúng tôi xin lỗi, đã đến trễ. Cấp cứu nhanh cho thiếu gia. - giọng nói của thuộc hạ cực kì nghiêm. Nam vẫn ôm Phương, Phương thì quá bất ngờ nên đơ người ra đến khi thuộc hạ cúi đầu đến kiu mới tỉnh lại, Nam đã được nằm trên giường chuyển ra xe, nhìn Phương nở nụ cười yếu ớt.
--------------------
- Chết tiệt! Lại để chúng thoát! Cứ chờ đấy! - Alex nói giọng nguy hiểm.
---------------------------------------
- Chúng tôi đã lấy đầu đạn ra rồi, không có trở ngại nữa hết xin ông bình tĩnh cậu ta chỉ tạm thời mất máu nên ngất xỉu xíu thôi, không lâu đâu cậu ấy sẽ tĩnh lại. - vị bác sĩ khuyên ông nội của Nam, ông cứ đi tới đi lui sốt ruột cho đứa cháu của mình. Khiến vị bác sĩ muốn phát cười nhưng phải nhịn.
- Bác sĩ chắc chứ? Có chuyện gì cả bệnh viện này chuẩn bị thất nghiệp hết đi! - lời nói nghe cực nhẹ nhàng nhưng nội đừng của câu nói thì cực thâm sâu.
- Chắc chắn! Tôi có việc, cô ở lại khuyên ông ấy nhá! Đừng mất bình tĩnh quá. - vị bác sĩ cười nụ cười nhân hậu rồi bước ra.
Không chỉ ông lo lắng và sốt ruột cho cậu ấy còn có Phương, cậu ấy đỡ cho mình một viên đạn, sao tim mình lúc được cậu ấy ôm lại đập nhanh như thế, mặt thì lại thấy nóng bừng lên, rồi bây giờ lại lo lắng cho cậu ta có làm sao không, mày bị gì vậy Phương, không lẽ mày thích người ta thật rồi, không đâu chắc không đâu, chắc chỉ là biết ơn cậu ta vì đã cứu mình thoii, chắc chắn thế rồi.......Phương tự ngồi đấu tranh trong đầu mà Nam tĩnh dậy từ lúc nào cũng chẳng hay.
Ông nội mừng rỡ hỏi này nói nhưng cậu chỉ trả lời qua loa rồi nói ông đừng lo, ánh mắt thì nhìn về phía Phương đang thẫn thờ, ông nhận thấy được điều đó liền kiếm cớ về nói nhà bếp làm món ngon để tạo không gian riêng cho cháu dâu tương lai.
- Ông về nhé! Nhớ an ủi cháu dâu ông chắc đang hoảng sợ lắm. - ông nói nhỏ bên tai cậu.
- Vâng, ông về! Con biết rồi mà! - cậu cười tươi, hai ông cháu cứ thì thầm.
- Ai da, đau quá! - cậu giả vờ kêu to, làm cho ai kia quay về hiện thực.
- Cậu tỉnh rồi à? Sao tớ chẳng biết thế! Cậu có sao không? Đau lắm à! Để tớ gọi bác sĩ nhé. - Phương hoảng loạn, chẳng biết nên nói gì nên hỏi tứ tung, còn tên kia chỉ phì cười.
- Tớ đau lắm, nhưng chẳng cần bác sĩ đâu! - cậu nói, mặt thì biểu cảm vô cùng dễ thương.
- Đau ở đâu? Sao lại không cần bác sĩ? - Lại càng làm Phương thêm xoắn bởi cậu nói " Tớ đau lắm..."
- Ở đây! - một tay cậu chỉ vào ngực trái vị trí của tim tay còn lại nhanh chóng chụp lấy tay của Phương kéo một cái cả người của Phương nằm hẳn vào lòng Nam.
- Cậu làm gì thế? - Phương ngạc nhiên hỏi.
- Ngoan nào! Im lặng chút đi, cho tớ ôm một chút thôi. - Nam nói hôn nhẹ lên tóc Phương.
----------------------------------------------------
- Cậu về nhà nghỉ đi, có tôi ở đây được rồi.- anh nó từ cửa bước vào nói.
-.............- hắn không nói gì tay vẫn nắm chặt tay nó. Thế thấy anh nó đi ra ngoài điện báo tin cho ba mẹ nó rồi qua phòng chị nó.
- Sao rồi? - anh hai hỏi chị nó.
- Không sao, chỉ chút máu thôi mà. Con bé sao rồi? - cô cười nói.
- Bác sĩ nói do não bị ảnh hưởng quá nhiều nên bây giờ vẫn hôn mê không biết bao giờ tỉnh lại chỉ còn chờ thôi. - anh hai nói với giọng buồn bã kèm ít mệt nhọc.
- Để em chăm sóc nó được rồi, anh về nghỉ ngơi đi, còn lo việc công ty. - cô nói vỗ vỗ vai anh Thiên.
- Ừm, dưỡng tinh thần tốt đi, đừng lo cho anh mày quá! ^^ - anh hai cười xoa xoa đầu chị ba. Hai anh em giỡn qua lại hồi sau mới ngưng đó y tá nhắc nhở.
------------------------------------------------
- Một ly rượu pha. - một cô gái mặc đồ vô cùng nóng bỏng, mái tóc ngắn đang thịnh hành màu xám tro nổi bật, đôi môi dày lại thêm son đỏ trông cực kì quyến rũ, đôi mắt được trang điểm kĩ càng hàng lông mi dài công vút lên, chân mày thì kẻ ngang hàng. Thu hút biết bao ánh nhìn của các chàng trai lẫn cô gái.
- Trang điểm đậm lên nhìn có khác nhở? - một chàng trai với khuôn mặt Tuấn tú, đẹp trai vô đối, tiến lại ngồi ngay ghế kế bên.
- Tôi không nói chuyện với người lạ! - cô cứ tưởng mấy tên tán gái, công tử nên chẳng thèm liếc mắt nhìn một cái.
- Rất tiếc, tôi không phải người lạ. - anh nở nụ cười tươi không cần tưới.
- Không lạ? R? - cô định xoay qua cho tên này một trận nhưng không ngờ lại là anh.
- Hưm, gọi tôi là Khang được rồi! - anh cười trêu cô.
- Tôi không biết anh làm ơn kiếm chỗ khác ngồi dùm. - cô nhấp nháp miếng rượu nói.
- Chỗ này đâu có người ngồi, cô cũng đâu phải chủ ở đây. - anh nhúng vai vẻ khiêu khích.
- Tôi đi cũng được, nhưng cô phải chơi một trò chơi với tôi. - anh nhướng mày vẻ thách đấu.
- Nói thử xem! - cô đang muốn giải sầu lại gặp anh, thật muốn đánh cho chết.
- Oẳn tù tì, ai thua uống hết cốc rượu này. - anh nói.
- Được, chơi nhanh kết thúc đi khỏi mắt tôii. - cô đập bàn nói.
- Ok Ok!!! - anh đưa ngón tay lên.
- Kéo búa bao! Aaaa, cô thua rồi, uống đi uống đi.
- Tiếp tiếp, tôi sẽ thắng.............- trong người có rượu là mất hết bình tĩnh.
-----------------------------
1 tiếng sau
- Cô có chuyện gì mà xì - trét nặng thế? - anh cũng ngà ngà sau, tửu lượng của hai người đấy không tồi đâu, 3 chai rượu mạnh rồi đó.
- Chuyện gia đình thôi. - cô lắc lắc ly rượu đưa lên miệng.
- Đừng uống nữa. - anh nhanh tay chụp lấy tay cô hạ xuống từ từ.
- Mà anh ở đây làm gì thế? - cô hỏi.
- Tôi đi theo..... à tình cờ ấy mà! - anh vỗ nhẹ vào trán ý nghĩa của hành động là xém tí bị lộ tại cái miệng.
- Ừm. Thôi tạm biệt, tôi vào bệnh viện với em tôi. - cô đứng lên đi loạng choạng.
- Để tôi đưa cô về nhà nghỉ ngơi, ở bệnh viện có em tôi rồi. - anh giữ tay cô dìu đi.
- Em anh? - cô ngước mặt hỏi, vô tình hai ánh mắt chạm nhau.
-------------------------------------
Sáng hôm sau
- Áaaaaaaaaaaaaaaa.....- cô tỉnh dậy, mở mắt ra liền nhìn thấy anh, rồi nhìn lại mình phát hiện trên người mình chẳng có miếng vải che thân nào.
- Đừng có phá giấc ngủ của anh, đi vào bệnh viện thăm vợ tương lại của em đi, lần nữa là làm gối ôm cho anh đấy!- anh chẳng mở mắt ra, cứ thế mà nói.
- Thức dậy ngayyyyyyy!!!!!!- cô hét lớn lên nữa.
- Cái thằng này, nằm im cho anh.- anh giơ chân gạt lên trước tay đặt xuống gối cả người có bị đẩy ra sau gọn lên bởi động tác ấy, anh ôm chặt cô như gối ôm.
- Tôi đếm 3 anh bỏ tay ra, không là tôi giết anh đấy! - anh nghe như thế cũng thấy lạ bình thường hắn không như thế là mà chỉ đạp anh một đạp là xong ngay. Anh mở mắt ra........
- Thả tôi ra, thả raaaaaaa. - tiếng hét vang lên.
- Ngoan nào mỹ nhân! - Alex từ chiếc ghế to đi lại.
- Bỏ tay ngươi ra, đồ dơ bẩn!!!!!!!- Phương hất mặt đẩy tay Alex ra.
- Hư, dơ bẩn???- Alex nhìn Phương bằng ánh mắt khinh miệt.
- Thế thì xem ai dơ bẩn hơn ai đã. - Gã đứng thẳng người lên, chỉnh lại bộ quần áo thẳng rồi quay đầu nói với 3 tên đàn em canh cửa.
- Chăm sóc tốt một chút. - gã nói, nở một nụ cười gian tà.
- Cô em sao thế???? Chọc giận đại ca rồi. Để anh chăm sóc em chút nha!- ba tên bàn bạc gì đó rồi hai tên đi vào còn tên kia đứng canh cửa chờ đến lượt.
- Bỏ bàn tay dơ bẩn của người ra, bỏ ra! - bàn tay của tên đấy làm hành động lướt nhẹ từ vai dài đến ngón tay. Ánh mắt hiện lên vẻ dục vọng ghê tởm.
- Tránh xa ta ra, biết ta là ai không? Ta mà có mệnh hệ gì thì các ngươi sẽ chẳng còn mạng sống đâu. - Phương dùng cách cuối cùng hăm dọa chúng, võ thì cũng biết nhưng tay chân bị buột như thế này thì phải làm sao đây, trong đầu bỗng loé lên một tia sáng, Phương cười ranh mãnh.
- Em là ai? Em sẽ không sao đâu? - tên kia đưa tay lên vuốt về khuôn mặt trắng mịn của Phương. Phương không né tránh, có làm cho hai tên đấy ngạc nhiên đôi chút cứ tưởng đã chịu nghe lời.
- Hai ngươi cả trói chân cho ta đi, như thế này thì làm gì được? - Phương nói với giọng cực kì ngọt, cố kéo dài thời gian mong sẽ có người tới cứu.
- Anh quên, em thật khôn khéo, nghe lời như thế có được không? - hai tên đấy cười cười với nhau rồi cùng mở trói chân ra. 1....2....3.....
* Bóp....bịch....* những cú đá liên tục được tung ra, quá bất ngờ nên chẳng né kịp ăn ngay mấy cú đá vào mặt và hạ thân. Tên còn lại liền cầm dao chạy vào thì một cánh tay to lớn đã đặt lên vai tên đấy.
* Rắc....rắc....rắc * một bên tay bị liệt ngay tức khắc
- Nam....Nam!!!!- Phương chưa kịp nói dứt câu thì một viên đạn từ phía sau bay đến trúng ngay vai trái Nam. Viên đạn đấy đáng lẽ là Phương trúng nhưng Nam lại nhanh mắt thấy được vội chạy xoay người con gái đang được cậu ôm trong vòng tay ấm áp đỡ cho Phương một mạng.
- Bỏ súng xuống! Thiếu gia chúng tôi xin lỗi, đã đến trễ. Cấp cứu nhanh cho thiếu gia. - giọng nói của thuộc hạ cực kì nghiêm. Nam vẫn ôm Phương, Phương thì quá bất ngờ nên đơ người ra đến khi thuộc hạ cúi đầu đến kiu mới tỉnh lại, Nam đã được nằm trên giường chuyển ra xe, nhìn Phương nở nụ cười yếu ớt.
--------------------
- Chết tiệt! Lại để chúng thoát! Cứ chờ đấy! - Alex nói giọng nguy hiểm.
---------------------------------------
- Chúng tôi đã lấy đầu đạn ra rồi, không có trở ngại nữa hết xin ông bình tĩnh cậu ta chỉ tạm thời mất máu nên ngất xỉu xíu thôi, không lâu đâu cậu ấy sẽ tĩnh lại. - vị bác sĩ khuyên ông nội của Nam, ông cứ đi tới đi lui sốt ruột cho đứa cháu của mình. Khiến vị bác sĩ muốn phát cười nhưng phải nhịn.
- Bác sĩ chắc chứ? Có chuyện gì cả bệnh viện này chuẩn bị thất nghiệp hết đi! - lời nói nghe cực nhẹ nhàng nhưng nội đừng của câu nói thì cực thâm sâu.
- Chắc chắn! Tôi có việc, cô ở lại khuyên ông ấy nhá! Đừng mất bình tĩnh quá. - vị bác sĩ cười nụ cười nhân hậu rồi bước ra.
Không chỉ ông lo lắng và sốt ruột cho cậu ấy còn có Phương, cậu ấy đỡ cho mình một viên đạn, sao tim mình lúc được cậu ấy ôm lại đập nhanh như thế, mặt thì lại thấy nóng bừng lên, rồi bây giờ lại lo lắng cho cậu ta có làm sao không, mày bị gì vậy Phương, không lẽ mày thích người ta thật rồi, không đâu chắc không đâu, chắc chỉ là biết ơn cậu ta vì đã cứu mình thoii, chắc chắn thế rồi.......Phương tự ngồi đấu tranh trong đầu mà Nam tĩnh dậy từ lúc nào cũng chẳng hay.
Ông nội mừng rỡ hỏi này nói nhưng cậu chỉ trả lời qua loa rồi nói ông đừng lo, ánh mắt thì nhìn về phía Phương đang thẫn thờ, ông nhận thấy được điều đó liền kiếm cớ về nói nhà bếp làm món ngon để tạo không gian riêng cho cháu dâu tương lai.
- Ông về nhé! Nhớ an ủi cháu dâu ông chắc đang hoảng sợ lắm. - ông nói nhỏ bên tai cậu.
- Vâng, ông về! Con biết rồi mà! - cậu cười tươi, hai ông cháu cứ thì thầm.
- Ai da, đau quá! - cậu giả vờ kêu to, làm cho ai kia quay về hiện thực.
- Cậu tỉnh rồi à? Sao tớ chẳng biết thế! Cậu có sao không? Đau lắm à! Để tớ gọi bác sĩ nhé. - Phương hoảng loạn, chẳng biết nên nói gì nên hỏi tứ tung, còn tên kia chỉ phì cười.
- Tớ đau lắm, nhưng chẳng cần bác sĩ đâu! - cậu nói, mặt thì biểu cảm vô cùng dễ thương.
- Đau ở đâu? Sao lại không cần bác sĩ? - Lại càng làm Phương thêm xoắn bởi cậu nói " Tớ đau lắm..."
- Ở đây! - một tay cậu chỉ vào ngực trái vị trí của tim tay còn lại nhanh chóng chụp lấy tay của Phương kéo một cái cả người của Phương nằm hẳn vào lòng Nam.
- Cậu làm gì thế? - Phương ngạc nhiên hỏi.
- Ngoan nào! Im lặng chút đi, cho tớ ôm một chút thôi. - Nam nói hôn nhẹ lên tóc Phương.
----------------------------------------------------
- Cậu về nhà nghỉ đi, có tôi ở đây được rồi.- anh nó từ cửa bước vào nói.
-.............- hắn không nói gì tay vẫn nắm chặt tay nó. Thế thấy anh nó đi ra ngoài điện báo tin cho ba mẹ nó rồi qua phòng chị nó.
- Sao rồi? - anh hai hỏi chị nó.
- Không sao, chỉ chút máu thôi mà. Con bé sao rồi? - cô cười nói.
- Bác sĩ nói do não bị ảnh hưởng quá nhiều nên bây giờ vẫn hôn mê không biết bao giờ tỉnh lại chỉ còn chờ thôi. - anh hai nói với giọng buồn bã kèm ít mệt nhọc.
- Để em chăm sóc nó được rồi, anh về nghỉ ngơi đi, còn lo việc công ty. - cô nói vỗ vỗ vai anh Thiên.
- Ừm, dưỡng tinh thần tốt đi, đừng lo cho anh mày quá! ^^ - anh hai cười xoa xoa đầu chị ba. Hai anh em giỡn qua lại hồi sau mới ngưng đó y tá nhắc nhở.
------------------------------------------------
- Một ly rượu pha. - một cô gái mặc đồ vô cùng nóng bỏng, mái tóc ngắn đang thịnh hành màu xám tro nổi bật, đôi môi dày lại thêm son đỏ trông cực kì quyến rũ, đôi mắt được trang điểm kĩ càng hàng lông mi dài công vút lên, chân mày thì kẻ ngang hàng. Thu hút biết bao ánh nhìn của các chàng trai lẫn cô gái.
- Trang điểm đậm lên nhìn có khác nhở? - một chàng trai với khuôn mặt Tuấn tú, đẹp trai vô đối, tiến lại ngồi ngay ghế kế bên.
- Tôi không nói chuyện với người lạ! - cô cứ tưởng mấy tên tán gái, công tử nên chẳng thèm liếc mắt nhìn một cái.
- Rất tiếc, tôi không phải người lạ. - anh nở nụ cười tươi không cần tưới.
- Không lạ? R? - cô định xoay qua cho tên này một trận nhưng không ngờ lại là anh.
- Hưm, gọi tôi là Khang được rồi! - anh cười trêu cô.
- Tôi không biết anh làm ơn kiếm chỗ khác ngồi dùm. - cô nhấp nháp miếng rượu nói.
- Chỗ này đâu có người ngồi, cô cũng đâu phải chủ ở đây. - anh nhúng vai vẻ khiêu khích.
- Tôi đi cũng được, nhưng cô phải chơi một trò chơi với tôi. - anh nhướng mày vẻ thách đấu.
- Nói thử xem! - cô đang muốn giải sầu lại gặp anh, thật muốn đánh cho chết.
- Oẳn tù tì, ai thua uống hết cốc rượu này. - anh nói.
- Được, chơi nhanh kết thúc đi khỏi mắt tôii. - cô đập bàn nói.
- Ok Ok!!! - anh đưa ngón tay lên.
- Kéo búa bao! Aaaa, cô thua rồi, uống đi uống đi.
- Tiếp tiếp, tôi sẽ thắng.............- trong người có rượu là mất hết bình tĩnh.
-----------------------------
1 tiếng sau
- Cô có chuyện gì mà xì - trét nặng thế? - anh cũng ngà ngà sau, tửu lượng của hai người đấy không tồi đâu, 3 chai rượu mạnh rồi đó.
- Chuyện gia đình thôi. - cô lắc lắc ly rượu đưa lên miệng.
- Đừng uống nữa. - anh nhanh tay chụp lấy tay cô hạ xuống từ từ.
- Mà anh ở đây làm gì thế? - cô hỏi.
- Tôi đi theo..... à tình cờ ấy mà! - anh vỗ nhẹ vào trán ý nghĩa của hành động là xém tí bị lộ tại cái miệng.
- Ừm. Thôi tạm biệt, tôi vào bệnh viện với em tôi. - cô đứng lên đi loạng choạng.
- Để tôi đưa cô về nhà nghỉ ngơi, ở bệnh viện có em tôi rồi. - anh giữ tay cô dìu đi.
- Em anh? - cô ngước mặt hỏi, vô tình hai ánh mắt chạm nhau.
-------------------------------------
Sáng hôm sau
- Áaaaaaaaaaaaaaaa.....- cô tỉnh dậy, mở mắt ra liền nhìn thấy anh, rồi nhìn lại mình phát hiện trên người mình chẳng có miếng vải che thân nào.
- Đừng có phá giấc ngủ của anh, đi vào bệnh viện thăm vợ tương lại của em đi, lần nữa là làm gối ôm cho anh đấy!- anh chẳng mở mắt ra, cứ thế mà nói.
- Thức dậy ngayyyyyyy!!!!!!- cô hét lớn lên nữa.
- Cái thằng này, nằm im cho anh.- anh giơ chân gạt lên trước tay đặt xuống gối cả người có bị đẩy ra sau gọn lên bởi động tác ấy, anh ôm chặt cô như gối ôm.
- Tôi đếm 3 anh bỏ tay ra, không là tôi giết anh đấy! - anh nghe như thế cũng thấy lạ bình thường hắn không như thế là mà chỉ đạp anh một đạp là xong ngay. Anh mở mắt ra........
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook