Ê! Cậu Kia.... Tôi Thích Cậu!
-
Chương 13: Chúng ta có quen nhau ?
- Bạn tôi sao ròi bác sĩ? - cải đám bu lại hỏi.
- Nhóc ấy sao rồi bác sĩ? - hắn là người lên tiếng cuối cùng, tâm trạng hắn lúc này đang rất hồi hộp, lo sợ và có cảm giác như sắp mất thứ gì đó.
- Mọi người cứ bình tĩnh! Cô ấy không sao sẽ được chuyển đến phòng hồi sức, nhưng có 1 điều tôi cần nói với người thân của bệnh nhân! Cho hỏi ai là người thân của bệnh nhân. - bác sĩ mỉm cười nói nhưng nụ cười đó không lâu lại tắt đi.
- Tôi. - anh hai và hắn đều đồng thanh.
-....- hai người im lặng nhìn nhau.
- Cậu là ai? - anh tôi hỏi.
- Tôi.... - hắn không kịp nói dứt câu thì....
- Vậy mời anh đi theo tôi vào phòng bệnh riêng, chúng ta cần nói chuyện. - bác sĩ nói với anh tôi.
Anh tôi trước khi đi thì nhìn lại hắn lần nữa. Xong rồi mới bước đi theo bác sĩ, bóng lưng cao ráo, lãnh đạm dần khuất.
- Chúng ta đến phòng hồi sức đi. - Yến nói.
Sau khi nói chuyện với bác sĩ xong thì anh hai liền đi đến phòng hồi sức.
- Các em về nghỉ đi, để anh ở lại chăm sóc nó được ròi. - giọng nói trầm trầm của anh vang lên.
- Mấy người về hết đi, tôi ở lại cho. - hắn quát lên.
- Cậu làm gì thế? Cậu bị khùng à! Tôi là anh nó, tôi ở lại chứ. - anh tôi tức giận vì hắn, tại sao ở đâu lại lòi ra thằng này thế, đúng là ngang ngược.
* Reng...reng...reng * tiếng nhạc chuông điện thoại.
- Alo! Có gì không? - giọng anh tôi khi nói chuyện với người khác khác hoàn toàn khi nói với người thân, đối với người khác vô cùng lạnh lùng, nghiêm khắc.
- Cậu giải quyết không được à! Tôi đang có chuyện gấp. - anh đáp.
- Được thế tôi sẽ đến công ty liền. - anh nói.
- Tôi việc ra ngoài tí. - anh tôi chạy vọt ra ngoài.
- Các cậu về đi, tôi ở đây canh được ròi. - hắn nói, mặt bần thần lại ngồi vào ghế kế giường tôi đnag nằm, nắm chặt tay tôi.
Mọi người nhìn hắn như thế cũng không muốn kêu hắn rời đi, nên đành lặng lẽ ra về.
- Lưu Hạ Vy, nhóc có nghe không? Nghe tôi nói không? Nhóc phải tỉnh dậy nhanh lên chứ. - những giọt nước mắt từng giọt từng giọt từ từ lăn trên mặt hắn rớt vào tay tôi do hắn áp sát mặt hắn vào tay tôi.
Nói ra nó cũng giống những câu truyện cổ tích hay viễn tưởng một chút thì khi những giọt nước mắt của người yêu mình thật lòng rơi vì mình khi gặp chuyện gì đó thì sẽ gặp may, tỉnh dậy.
Và như tôi nói trên có hơi cổ tích quá vì những giọt nước mắt của hắn đã làm tôi tỉnh dậy, nhưng nó không được như mong muốn.....
Tôi lỏm khòm ngồi dậy thì thấy hắn đnag nắm chặt tay tôi mà khóc nhưng lúc này tôi không hề biết hắn là ai...
- Cậu là ai? Chúng ta có quen nhau? - tôi giựt tay mình ra hỏi.
- Nhóc tỉnh rồi à! - hắn vui mừng đến nỗi muốn nhảy dựng lên.
- Tôi hỏi cậu là ai? - tôi nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu.
- Nhóc không nhận ra tôi à! Nhóc giỡn vừa tôi, mới tỉnh đừng đùa như thế? - hắn nói.
- Không, tôi không đùa. - tôi nói mặt rất nghiêm túc.
- Không nhận ra tôi. - hắn có phần nơi hụt hẫng.
- Anh hai tôi đâu. - tôi hỏi.
-...- hắn vẫn im lặng.
Tôi nhìn xung quanh thì mới biết nãy giờ mình đang ở bệnh viện.
- Cậu có thể cho mình mượn điện thoại tí được không? - tôi hỏi hắn.
-..- hắn vẫn im lặng móc từ trong túi ra chiếc điện thoại đưa cho tôi và tôi tự nói tên này không bình thường cho lắm.
- Alo, hai à, sao em lại ở trong bệnh viện vậy? Em vẫn khỏe mà. - tôi nó giọng nhõng nhẽo.
- Em đợi hai tí nhé, hai xong công việc sẽ rước em về nhà. - anh hai nói.
- Dạ. Sớm nhá. - tôi bĩu môi tắt máy.
- Trả cậu nì! Mơn cậu. - tôi cười cười nói.
Hắn như bất động. Thật ra nãy giờ hắn đứng đó nghĩ rất nhiều việc, hắn nghĩ không lẽ tôi mất trí nhớ, nhưng tại sao lại quên hắn, chẳng lẽ tôi giả bộ hắn. Nhưng nếu tôi quên thiệt thì hắn coi đó là cơ hội ông trời cho hắn, giúp hắn cho tôi quên những việc hắn làm và giúp cho hắn có thể bắt đầu mọi chuyện lại từ đầu.
Và thế là hắn quyết tâm.....MỌI CHUYỆN SẼ BẮT ĐẦU LẠI TỪ ĐẦU.
❤️Cảm ơn mn nhá! ❤️
Mọi người có thể vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nha!
- Nhóc ấy sao rồi bác sĩ? - hắn là người lên tiếng cuối cùng, tâm trạng hắn lúc này đang rất hồi hộp, lo sợ và có cảm giác như sắp mất thứ gì đó.
- Mọi người cứ bình tĩnh! Cô ấy không sao sẽ được chuyển đến phòng hồi sức, nhưng có 1 điều tôi cần nói với người thân của bệnh nhân! Cho hỏi ai là người thân của bệnh nhân. - bác sĩ mỉm cười nói nhưng nụ cười đó không lâu lại tắt đi.
- Tôi. - anh hai và hắn đều đồng thanh.
-....- hai người im lặng nhìn nhau.
- Cậu là ai? - anh tôi hỏi.
- Tôi.... - hắn không kịp nói dứt câu thì....
- Vậy mời anh đi theo tôi vào phòng bệnh riêng, chúng ta cần nói chuyện. - bác sĩ nói với anh tôi.
Anh tôi trước khi đi thì nhìn lại hắn lần nữa. Xong rồi mới bước đi theo bác sĩ, bóng lưng cao ráo, lãnh đạm dần khuất.
- Chúng ta đến phòng hồi sức đi. - Yến nói.
Sau khi nói chuyện với bác sĩ xong thì anh hai liền đi đến phòng hồi sức.
- Các em về nghỉ đi, để anh ở lại chăm sóc nó được ròi. - giọng nói trầm trầm của anh vang lên.
- Mấy người về hết đi, tôi ở lại cho. - hắn quát lên.
- Cậu làm gì thế? Cậu bị khùng à! Tôi là anh nó, tôi ở lại chứ. - anh tôi tức giận vì hắn, tại sao ở đâu lại lòi ra thằng này thế, đúng là ngang ngược.
* Reng...reng...reng * tiếng nhạc chuông điện thoại.
- Alo! Có gì không? - giọng anh tôi khi nói chuyện với người khác khác hoàn toàn khi nói với người thân, đối với người khác vô cùng lạnh lùng, nghiêm khắc.
- Cậu giải quyết không được à! Tôi đang có chuyện gấp. - anh đáp.
- Được thế tôi sẽ đến công ty liền. - anh nói.
- Tôi việc ra ngoài tí. - anh tôi chạy vọt ra ngoài.
- Các cậu về đi, tôi ở đây canh được ròi. - hắn nói, mặt bần thần lại ngồi vào ghế kế giường tôi đnag nằm, nắm chặt tay tôi.
Mọi người nhìn hắn như thế cũng không muốn kêu hắn rời đi, nên đành lặng lẽ ra về.
- Lưu Hạ Vy, nhóc có nghe không? Nghe tôi nói không? Nhóc phải tỉnh dậy nhanh lên chứ. - những giọt nước mắt từng giọt từng giọt từ từ lăn trên mặt hắn rớt vào tay tôi do hắn áp sát mặt hắn vào tay tôi.
Nói ra nó cũng giống những câu truyện cổ tích hay viễn tưởng một chút thì khi những giọt nước mắt của người yêu mình thật lòng rơi vì mình khi gặp chuyện gì đó thì sẽ gặp may, tỉnh dậy.
Và như tôi nói trên có hơi cổ tích quá vì những giọt nước mắt của hắn đã làm tôi tỉnh dậy, nhưng nó không được như mong muốn.....
Tôi lỏm khòm ngồi dậy thì thấy hắn đnag nắm chặt tay tôi mà khóc nhưng lúc này tôi không hề biết hắn là ai...
- Cậu là ai? Chúng ta có quen nhau? - tôi giựt tay mình ra hỏi.
- Nhóc tỉnh rồi à! - hắn vui mừng đến nỗi muốn nhảy dựng lên.
- Tôi hỏi cậu là ai? - tôi nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu.
- Nhóc không nhận ra tôi à! Nhóc giỡn vừa tôi, mới tỉnh đừng đùa như thế? - hắn nói.
- Không, tôi không đùa. - tôi nói mặt rất nghiêm túc.
- Không nhận ra tôi. - hắn có phần nơi hụt hẫng.
- Anh hai tôi đâu. - tôi hỏi.
-...- hắn vẫn im lặng.
Tôi nhìn xung quanh thì mới biết nãy giờ mình đang ở bệnh viện.
- Cậu có thể cho mình mượn điện thoại tí được không? - tôi hỏi hắn.
-..- hắn vẫn im lặng móc từ trong túi ra chiếc điện thoại đưa cho tôi và tôi tự nói tên này không bình thường cho lắm.
- Alo, hai à, sao em lại ở trong bệnh viện vậy? Em vẫn khỏe mà. - tôi nó giọng nhõng nhẽo.
- Em đợi hai tí nhé, hai xong công việc sẽ rước em về nhà. - anh hai nói.
- Dạ. Sớm nhá. - tôi bĩu môi tắt máy.
- Trả cậu nì! Mơn cậu. - tôi cười cười nói.
Hắn như bất động. Thật ra nãy giờ hắn đứng đó nghĩ rất nhiều việc, hắn nghĩ không lẽ tôi mất trí nhớ, nhưng tại sao lại quên hắn, chẳng lẽ tôi giả bộ hắn. Nhưng nếu tôi quên thiệt thì hắn coi đó là cơ hội ông trời cho hắn, giúp hắn cho tôi quên những việc hắn làm và giúp cho hắn có thể bắt đầu mọi chuyện lại từ đầu.
Và thế là hắn quyết tâm.....MỌI CHUYỆN SẼ BẮT ĐẦU LẠI TỪ ĐẦU.
❤️Cảm ơn mn nhá! ❤️
Mọi người có thể vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nha!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook