Duyên Số Gặp Ma
-
Chương 69: Bóng người theo
Lào, Luang prabang trước năm 1979.
Một ngày ngồi xuống với chuyện đã trôi qua, có phải mình ngoan hay nghịch khi còn tuổi đi học, cũng như trao lại cho mình tiếng cười khà khà khà, lại thêm một đoạn xa xưa:
- Một đám ma trong làng, một cô bạn chung trường học hay chọc ghẹo nhau bị bệnh chết trong lúc mùa hè nóng nực, trường học nghỉ hè. Đám ma đông đủ đến khuya từng ngày, đám ma để cả tuần mới thiêu táng, cũng là một đám ma mà tôi cũng thường xuyên nhớ lại và chỉ ngồi lắc đầu với tiếng cười khà khà, với sự gặp gỡ mà nhớ mãi đến giờ.
Một hôm chiều nóng nực, đá cầu ở sân chùa vui vẻ với bạn trong làng hàng xóm, đang ngồi trò chuyện vui nhau trước khi chập choạng tối để về đi tắm với bữa cơm chiều, bỗng nhiên có một ông già trong làng đi qua sân chùa nói với chúng tôi:
- Bạn gây chiến tranh với cháu luôn luôn đó vừa chết ở nhà rồi, cháu không đi giúp đám ma sao?
Tôi giật mình hỏi:
- Ai đó chết ông? Trai hay gái? Bạn gây chiến tranh luôn luôn sao? Hay là cô Vone? Làm đám ma ở nhà luôn phải không?
- Ông già gật đầu rồi đi tiếp qua sân chùa.
Tôi đứng hình, lạnh cột sống, nổi da gà tại chỗ, vì sáng nay còn gặp nhau khi cô đi chợ về và cô còn nói chọc mình.
Cô nói:
- Chán mặt anh quá đi đâu cũng thấy, sao lâu chết vậy anh? Mùa hè này không đi chơi xa nơi nào sao?
Tôi trả lời:
- Năm nay buồn quá chẳng biết đi đâu, lâu lâu đi thăm bạn chài cá hay soi ếch thôi, còn em sao sống lâu hơn anh vậy?
Cô trả lời:
- Nếu em chết trước anh, đừng có nghĩ là anh sẽ an tĩnh được với em, và em sẽ dọa anh là người đầu tiên.
Nói xong, cô xách đồ đi chợ về nhà.
Tôi nói với bạn ở sân chùa sau thể thao chiều:
- Thôi chúng mình về tắm rửa, ăn cơm chiều sớm rồi đến giúp đám ma. Các bạn quen không quen dù không học cùng trường thì cũng cùng làng nên đến một chút.
Rồi chia nhau ra về nhà. Xong bữa cơm chiều từ sớm, tôi dạo bước lẹ đến đám ma thì thấy người còn chưa có nhiều, chỉ có người thân trong gia đình thôi, còn hàng xóm thì cũng phải xong cơm chiều thảnh thơi rồi người ta mới tới. Tôi chắp tay lễ ba mẹ, bà con với người lớn tuổi ở đó. Khi bước vào trong nhà cô, tôi cảm thấy lạnh lùng xương sống, nổi gai ốc đầy người luôn. Tôi bước vào ngó mặt cô lần cuối, trong lúc đó như có tiếng vọng vào tai tôi những lời nói mà cô vừa mới nói với tôi khi gặp cô đi chợ búa lúc sáng nay. Tôi ngồi xuống chắp tay lễ chào cô và lễ tấm hình rồi cúng theo chút ít tiền, ngó cô như đang nằm ngủ im, thân nhân cô đang lúng túng không biết làm gì nữa, lòng tôi thấy sầu sầu như không nói được gì, xong một lát tôi nói:
- Có gì cho cháu giúp được thì cứ nói, tối rồi bất thình lình như vậy sao cho kịp được?
Vòng quanh nhà và sân tối mịt mù. Ba của cô nói với tôi:
- Con đi mua dây điện với bóng đèn có kịp không? Tiệm chắc đóng cửa hết rồi, hay phải mua đèn cầy?
Tôi trả lời:
- Con làm việc ở rạp cinêma, con mượn ở đó về rồi nối điện ra ngoài nhà cho, chuyện này giao cho con.
Nói xong, tôi cất bước lẹ đến rạp cinêma, đi cùng với em cô chết để giúp nhau mang về. Khi đến rạp cinêma, tôi nói với người quản lý, rồi đi vào kho lấy 10 bóng đèn dài với cuộn dây điện 100 thước, khi lấy xong ra ngoài, anh quản lý nói:
- Hai người vác mỗi người 5 bóng, sao cuộn dây điện không cho cô đi theo đó mang nặng chứ? Sao thương bạn gái dữ vậy? Cho nó giúp chút đi, nếu không thì mình vác nặng?
Hai người đứng ngó mặt nhau bỡ ngỡ như cậu em, cũng hiểu là bà chị đi theo, rồi hai người mang đồ về gấp, nhưng trong lòng tôi lẩm bẩm: “Đừng dọa nghe, đừng dọa nghe”. Hai người giúp nhau nối bóng đèn quanh nhà và sân xong. Tôi đi bộ về nhà lấy xe honđa để giúp việc linh tinh, trong đêm đầu quá khó khăn với đám ma làm ở nhà mà người quen hàng xóm cả mấy trăm người một lúc tới.
Khi tôi vừa mở cửa nhà lấy xe thì ba tôi hỏi:
- Con về lấy xe một mình à? Khi nãy ba ngó ra ngõ hẻm đường xuống nhà thấy con đi với một cô mà. Khi con đến gần nhà, ba nghe rõ tiếng trò chuyện con với cô nào đó.
Lại thêm một đoạn mà làm cho tôi thấy lạnh cột sống với một loạt gai ốc hay gai quả mít nổi theo sau. Lúc này, tôi có cái cảm giác ớn lạnh như cô đã ở sát bên mình từng phút một
Xong tôi nói:
- Con về một mình đâu có ai theo.
Ba đứng sững ngó tôi, xong lắc đầu rồi đi vào trong nhà.
Tôi lấy xe chạy lẹ đi mua càphê rồi trở về đám tang, vừa đậu xe mang càphê vào thì mẹ cô nói:
- Cháu với em nó đi gõ cửa chùa đêm mượn chiếu 10 cuộn rải ngồi được không? Người tới nhiều ngồi trên nền xi măng.
Bốn người cất bước lẹ ra chùa, thì thấy ông sư thầy ngồi ở ngoài lan can nói:
- Các con đến rồi sao? Khi nãy người ở đám ma cũng đến mượn bát đĩa, cửa kho để đồ mở đó, các con vào lấy đi 10 cuộn chiếu mỗi người 2 cuộn, nặng đó đối với cô kia là con gái.
Một người đi theo nói:
- Chúng con có 4 người là con trai hết, đâu có cô nào đến cùng nhau.
Tôi ngó vòng quanh, đứng rợn tóc gáy, xùi lông nhím lên tại chỗ, rồi một lát ông sư thầy mới ngó tôi rồi thoát ra vài lời:
- Kiếp người thì ở với người, kiếp ma thì ở với ma nghe.
Ông vừa nói vừa ngó tôi rồi tủm tỉm cười đi vào trong phòng nghỉ ngơi.
Sân chùa rộng thênh thang, tối mịt mù, nhờ ánh đèn đường xa xa. Tôi vừa vác chiếu vừa đi vừa lẩm bẩm: ‘’Chết rồi về nơi an bình, đừng theo dọa tôi nghe, đừng cho tôi thấy ma nghe, tôi không có giúp đám ma nữa, tôi về ngủ quay luôn đó, bà diêm vương này chết rồi còn theo dọa người ta, trong khi người ta đến giúp đám ma mình’’. Ông nội ơi, bà vải ơi, lời nói ghẹo vừa dứt lời thì một cơn gió từ đâu y hệt là người đứng ở trước mặt mình xong thổi thật mạnh vào mặt mình một cái, tóc tai tôi như nó đã bật đứng sững lên trời tại chỗ, rồi một hơi chạy tới cổng chùa chỗ có ánh đèn sáng, làm cho cả 3 người đang vác chiếu cũng chạy lấy mạng đến cổng chùa rồi đứng thở he, he, he, hỏi nhau:
- Nó bất thình lình như có người đứng ở trước mặt và thổi mạnh một hơi thẳng vào mặt tôi, cũng chẳng biết là chạy lúc nào luôn.
Một lát thì cả 4 người mang chiếu về đến đám ma. Tôi ngồi xuống chơi, ba cô bước ra nói:
- Xin các con giúp ngày mai sáng đi mang ghế bàn từ trường tiểu học đó về, ba nói với quản lý trường học rồi, mai người ta mở khóa cho. Đêm nay ai cũng ngồi xuống nền xuống đất hết.
Tôi trả lời:
- Dạ, sáng mai con đến mang từ trong lớp học ra ngoài rồi hẵng giúp nhau mang về.
Từ trường tiểu học về nhà đám tang cũng hơn 300 thước. Đêm đầu tiên trong đám ma thì ngầu xì dầu, không biết nấu cháo đêm ở đâu, nấu nước làm món ăn ở đâu, người đến thăm cũng chẳng có chỗ mà ngồi chơi nữa. Khi đi mượn đồ thì lòng tôi như an tĩnh một chút, khi nào mà ngồi chơi ở đám ma thì cứ lạnh cột sống và linh tính như cô ngồi bên cạnh hay theo sát với mình, đến cả đi vệ sinh tôi còn dựng tóc gáy lên luôn.
Sáng ra cỡ 9 giờ, tôi đến đám ma để coi có mấy người đi lấy bàn ghế, thì có em trai cô là 3 người, nói nhau là đem bàn ghế ra ngoài sân trường để người ta khóa cửa, buổi trưa người đến nhiều rồi hẵng giúp nhau mang về nhà táng. Khi đến trường học thì mỗi người một lớp cho xong, vì mượn bàn ghế thì 3 lớp học cũng đủ đám ma rồi. Trường học mùa hè hoang vắng, tôi vào một lớp, ghế ngồi dài 2 thước, bàn dài 2 thước, học trò ngồi 3 người một bàn.
Tôi mải mang ghế ra ngoài lớp cỡ 6-7 cái, rồi chưa được quay mặt vào lấy thêm thì như tôi đã nghe tiếng gì đó trong lớp học. Tôi cũng chẳng để ý gì, vì sáng ngày chứ không phải ban đêm, và cũng muốn việc xong lè lẹ để được nghỉ ngơi. Tôi bước vào với cái ghế tiếp, miệng thì ù ư bài hát. Khi cúi xuống cầm một đầu ghế nâng lên rồi kéo: ‘’úi chà, sao nặng vậy?’’ kéo thật mạnh cũng không nhúc nhích. Tôi bỏ đầu ghế này xuống đất rồi bước tới giữa cái ghế để nâng lên hết hai đầu ghế luôn, nhưng sao nó lại chỉ lên có một đầu thôi. Miệng đang ù ư tiếng hát chợt im lặng, bỏ cái ghế xuống đem chân qua cái ghế ngồi xuống hút điếu thuốc lá quay đằng sau vào đầu ghế bên kia, hút thuốc lá đâu được vài miếng, lòng chợt nghĩ: ‘’hay là bên đầu ghế kia nó mắc vào cái gì mà nâng không lên và kéo cũng không đi ‘’. Tôi mới cúi xuống ngó qua cái háng thẳng về đầu ghế bên kia:
- Úi chà! Ba ơi mẹ ơi, mặt tôi nó đen một bên, xanh một bên tại chỗ, từ đầu ngón chân tới đỉnh đầu tóc tai đứng sững còn hơn người bị sét đánh nữa, bỗng dưng bật đứng tại chỗ hơn cái lò xo luôn, thấy 2 cái chân nó đang ngồi lên đầu ghế bên kia, thân thể tôi nó như quả chôm chôm vậy. Hai cái bàn trước mắt quá thấp luôn, một bước bay ra ngoài cửa lớp được thế nào không cần biết, chỉ biết là đang đứng gãi gãi đầu, đánh bò cạp, toát mồ hôi lạnh ở ngoài sân trường học.
Tôi cũng không biết làm thế nào nữa, miệng lẩm bẩm: “Bà diêm vương, bà n*ng, chết rồi còn không im, còn gây chiến tranh đến cả sáng ngày như vậy sao?”
Lời vừa dứt thì có tiếng từ trong lớp bay ra ngoài với tiếng cười híc, híc, híc, tiếp theo với tiếng xô bàn ghế mạnh đánh rầm, rầm, rầm. Trời nóng mùa hè nắng chang chang mà lạnh lùng nổi gai quả sầu riêng đầy người, tôi nói tiếp: “Rồi bà ở trong lớp một mình đi, tôi không có vào nữa, nếu em cô không vào cùng tôi thì tôi cũng chẳng vào nữa”.
Rồi tôi nằm dài trên cái ghế phơi nắng ngoài lớp, chờ hai cậu kia xong rồi hẵng vào đem bàn ghế ra cho. Khi xong bàn ghế thì đám ma đã gọn đồ rồi. Hai đêm mà tôi nghỉ làm ở rạp cinêma thì tôi trở về làm, còn ban ngày thì tôi vẫn ghé đám ma chia buồn cho đến ngày thiêu táng. Cũng là một chuyện buồn trong lòng những người thương mến chọc ghẹo nhau mà lại bỏ đi.
Chuyện bóng người theo đã hết, xin hẹn hò với bạn thương ma trong chuyện sắp tới.
viết xong 10.00 đêm 19.12.2017
Một ngày ngồi xuống với chuyện đã trôi qua, có phải mình ngoan hay nghịch khi còn tuổi đi học, cũng như trao lại cho mình tiếng cười khà khà khà, lại thêm một đoạn xa xưa:
- Một đám ma trong làng, một cô bạn chung trường học hay chọc ghẹo nhau bị bệnh chết trong lúc mùa hè nóng nực, trường học nghỉ hè. Đám ma đông đủ đến khuya từng ngày, đám ma để cả tuần mới thiêu táng, cũng là một đám ma mà tôi cũng thường xuyên nhớ lại và chỉ ngồi lắc đầu với tiếng cười khà khà, với sự gặp gỡ mà nhớ mãi đến giờ.
Một hôm chiều nóng nực, đá cầu ở sân chùa vui vẻ với bạn trong làng hàng xóm, đang ngồi trò chuyện vui nhau trước khi chập choạng tối để về đi tắm với bữa cơm chiều, bỗng nhiên có một ông già trong làng đi qua sân chùa nói với chúng tôi:
- Bạn gây chiến tranh với cháu luôn luôn đó vừa chết ở nhà rồi, cháu không đi giúp đám ma sao?
Tôi giật mình hỏi:
- Ai đó chết ông? Trai hay gái? Bạn gây chiến tranh luôn luôn sao? Hay là cô Vone? Làm đám ma ở nhà luôn phải không?
- Ông già gật đầu rồi đi tiếp qua sân chùa.
Tôi đứng hình, lạnh cột sống, nổi da gà tại chỗ, vì sáng nay còn gặp nhau khi cô đi chợ về và cô còn nói chọc mình.
Cô nói:
- Chán mặt anh quá đi đâu cũng thấy, sao lâu chết vậy anh? Mùa hè này không đi chơi xa nơi nào sao?
Tôi trả lời:
- Năm nay buồn quá chẳng biết đi đâu, lâu lâu đi thăm bạn chài cá hay soi ếch thôi, còn em sao sống lâu hơn anh vậy?
Cô trả lời:
- Nếu em chết trước anh, đừng có nghĩ là anh sẽ an tĩnh được với em, và em sẽ dọa anh là người đầu tiên.
Nói xong, cô xách đồ đi chợ về nhà.
Tôi nói với bạn ở sân chùa sau thể thao chiều:
- Thôi chúng mình về tắm rửa, ăn cơm chiều sớm rồi đến giúp đám ma. Các bạn quen không quen dù không học cùng trường thì cũng cùng làng nên đến một chút.
Rồi chia nhau ra về nhà. Xong bữa cơm chiều từ sớm, tôi dạo bước lẹ đến đám ma thì thấy người còn chưa có nhiều, chỉ có người thân trong gia đình thôi, còn hàng xóm thì cũng phải xong cơm chiều thảnh thơi rồi người ta mới tới. Tôi chắp tay lễ ba mẹ, bà con với người lớn tuổi ở đó. Khi bước vào trong nhà cô, tôi cảm thấy lạnh lùng xương sống, nổi gai ốc đầy người luôn. Tôi bước vào ngó mặt cô lần cuối, trong lúc đó như có tiếng vọng vào tai tôi những lời nói mà cô vừa mới nói với tôi khi gặp cô đi chợ búa lúc sáng nay. Tôi ngồi xuống chắp tay lễ chào cô và lễ tấm hình rồi cúng theo chút ít tiền, ngó cô như đang nằm ngủ im, thân nhân cô đang lúng túng không biết làm gì nữa, lòng tôi thấy sầu sầu như không nói được gì, xong một lát tôi nói:
- Có gì cho cháu giúp được thì cứ nói, tối rồi bất thình lình như vậy sao cho kịp được?
Vòng quanh nhà và sân tối mịt mù. Ba của cô nói với tôi:
- Con đi mua dây điện với bóng đèn có kịp không? Tiệm chắc đóng cửa hết rồi, hay phải mua đèn cầy?
Tôi trả lời:
- Con làm việc ở rạp cinêma, con mượn ở đó về rồi nối điện ra ngoài nhà cho, chuyện này giao cho con.
Nói xong, tôi cất bước lẹ đến rạp cinêma, đi cùng với em cô chết để giúp nhau mang về. Khi đến rạp cinêma, tôi nói với người quản lý, rồi đi vào kho lấy 10 bóng đèn dài với cuộn dây điện 100 thước, khi lấy xong ra ngoài, anh quản lý nói:
- Hai người vác mỗi người 5 bóng, sao cuộn dây điện không cho cô đi theo đó mang nặng chứ? Sao thương bạn gái dữ vậy? Cho nó giúp chút đi, nếu không thì mình vác nặng?
Hai người đứng ngó mặt nhau bỡ ngỡ như cậu em, cũng hiểu là bà chị đi theo, rồi hai người mang đồ về gấp, nhưng trong lòng tôi lẩm bẩm: “Đừng dọa nghe, đừng dọa nghe”. Hai người giúp nhau nối bóng đèn quanh nhà và sân xong. Tôi đi bộ về nhà lấy xe honđa để giúp việc linh tinh, trong đêm đầu quá khó khăn với đám ma làm ở nhà mà người quen hàng xóm cả mấy trăm người một lúc tới.
Khi tôi vừa mở cửa nhà lấy xe thì ba tôi hỏi:
- Con về lấy xe một mình à? Khi nãy ba ngó ra ngõ hẻm đường xuống nhà thấy con đi với một cô mà. Khi con đến gần nhà, ba nghe rõ tiếng trò chuyện con với cô nào đó.
Lại thêm một đoạn mà làm cho tôi thấy lạnh cột sống với một loạt gai ốc hay gai quả mít nổi theo sau. Lúc này, tôi có cái cảm giác ớn lạnh như cô đã ở sát bên mình từng phút một
Xong tôi nói:
- Con về một mình đâu có ai theo.
Ba đứng sững ngó tôi, xong lắc đầu rồi đi vào trong nhà.
Tôi lấy xe chạy lẹ đi mua càphê rồi trở về đám tang, vừa đậu xe mang càphê vào thì mẹ cô nói:
- Cháu với em nó đi gõ cửa chùa đêm mượn chiếu 10 cuộn rải ngồi được không? Người tới nhiều ngồi trên nền xi măng.
Bốn người cất bước lẹ ra chùa, thì thấy ông sư thầy ngồi ở ngoài lan can nói:
- Các con đến rồi sao? Khi nãy người ở đám ma cũng đến mượn bát đĩa, cửa kho để đồ mở đó, các con vào lấy đi 10 cuộn chiếu mỗi người 2 cuộn, nặng đó đối với cô kia là con gái.
Một người đi theo nói:
- Chúng con có 4 người là con trai hết, đâu có cô nào đến cùng nhau.
Tôi ngó vòng quanh, đứng rợn tóc gáy, xùi lông nhím lên tại chỗ, rồi một lát ông sư thầy mới ngó tôi rồi thoát ra vài lời:
- Kiếp người thì ở với người, kiếp ma thì ở với ma nghe.
Ông vừa nói vừa ngó tôi rồi tủm tỉm cười đi vào trong phòng nghỉ ngơi.
Sân chùa rộng thênh thang, tối mịt mù, nhờ ánh đèn đường xa xa. Tôi vừa vác chiếu vừa đi vừa lẩm bẩm: ‘’Chết rồi về nơi an bình, đừng theo dọa tôi nghe, đừng cho tôi thấy ma nghe, tôi không có giúp đám ma nữa, tôi về ngủ quay luôn đó, bà diêm vương này chết rồi còn theo dọa người ta, trong khi người ta đến giúp đám ma mình’’. Ông nội ơi, bà vải ơi, lời nói ghẹo vừa dứt lời thì một cơn gió từ đâu y hệt là người đứng ở trước mặt mình xong thổi thật mạnh vào mặt mình một cái, tóc tai tôi như nó đã bật đứng sững lên trời tại chỗ, rồi một hơi chạy tới cổng chùa chỗ có ánh đèn sáng, làm cho cả 3 người đang vác chiếu cũng chạy lấy mạng đến cổng chùa rồi đứng thở he, he, he, hỏi nhau:
- Nó bất thình lình như có người đứng ở trước mặt và thổi mạnh một hơi thẳng vào mặt tôi, cũng chẳng biết là chạy lúc nào luôn.
Một lát thì cả 4 người mang chiếu về đến đám ma. Tôi ngồi xuống chơi, ba cô bước ra nói:
- Xin các con giúp ngày mai sáng đi mang ghế bàn từ trường tiểu học đó về, ba nói với quản lý trường học rồi, mai người ta mở khóa cho. Đêm nay ai cũng ngồi xuống nền xuống đất hết.
Tôi trả lời:
- Dạ, sáng mai con đến mang từ trong lớp học ra ngoài rồi hẵng giúp nhau mang về.
Từ trường tiểu học về nhà đám tang cũng hơn 300 thước. Đêm đầu tiên trong đám ma thì ngầu xì dầu, không biết nấu cháo đêm ở đâu, nấu nước làm món ăn ở đâu, người đến thăm cũng chẳng có chỗ mà ngồi chơi nữa. Khi đi mượn đồ thì lòng tôi như an tĩnh một chút, khi nào mà ngồi chơi ở đám ma thì cứ lạnh cột sống và linh tính như cô ngồi bên cạnh hay theo sát với mình, đến cả đi vệ sinh tôi còn dựng tóc gáy lên luôn.
Sáng ra cỡ 9 giờ, tôi đến đám ma để coi có mấy người đi lấy bàn ghế, thì có em trai cô là 3 người, nói nhau là đem bàn ghế ra ngoài sân trường để người ta khóa cửa, buổi trưa người đến nhiều rồi hẵng giúp nhau mang về nhà táng. Khi đến trường học thì mỗi người một lớp cho xong, vì mượn bàn ghế thì 3 lớp học cũng đủ đám ma rồi. Trường học mùa hè hoang vắng, tôi vào một lớp, ghế ngồi dài 2 thước, bàn dài 2 thước, học trò ngồi 3 người một bàn.
Tôi mải mang ghế ra ngoài lớp cỡ 6-7 cái, rồi chưa được quay mặt vào lấy thêm thì như tôi đã nghe tiếng gì đó trong lớp học. Tôi cũng chẳng để ý gì, vì sáng ngày chứ không phải ban đêm, và cũng muốn việc xong lè lẹ để được nghỉ ngơi. Tôi bước vào với cái ghế tiếp, miệng thì ù ư bài hát. Khi cúi xuống cầm một đầu ghế nâng lên rồi kéo: ‘’úi chà, sao nặng vậy?’’ kéo thật mạnh cũng không nhúc nhích. Tôi bỏ đầu ghế này xuống đất rồi bước tới giữa cái ghế để nâng lên hết hai đầu ghế luôn, nhưng sao nó lại chỉ lên có một đầu thôi. Miệng đang ù ư tiếng hát chợt im lặng, bỏ cái ghế xuống đem chân qua cái ghế ngồi xuống hút điếu thuốc lá quay đằng sau vào đầu ghế bên kia, hút thuốc lá đâu được vài miếng, lòng chợt nghĩ: ‘’hay là bên đầu ghế kia nó mắc vào cái gì mà nâng không lên và kéo cũng không đi ‘’. Tôi mới cúi xuống ngó qua cái háng thẳng về đầu ghế bên kia:
- Úi chà! Ba ơi mẹ ơi, mặt tôi nó đen một bên, xanh một bên tại chỗ, từ đầu ngón chân tới đỉnh đầu tóc tai đứng sững còn hơn người bị sét đánh nữa, bỗng dưng bật đứng tại chỗ hơn cái lò xo luôn, thấy 2 cái chân nó đang ngồi lên đầu ghế bên kia, thân thể tôi nó như quả chôm chôm vậy. Hai cái bàn trước mắt quá thấp luôn, một bước bay ra ngoài cửa lớp được thế nào không cần biết, chỉ biết là đang đứng gãi gãi đầu, đánh bò cạp, toát mồ hôi lạnh ở ngoài sân trường học.
Tôi cũng không biết làm thế nào nữa, miệng lẩm bẩm: “Bà diêm vương, bà n*ng, chết rồi còn không im, còn gây chiến tranh đến cả sáng ngày như vậy sao?”
Lời vừa dứt thì có tiếng từ trong lớp bay ra ngoài với tiếng cười híc, híc, híc, tiếp theo với tiếng xô bàn ghế mạnh đánh rầm, rầm, rầm. Trời nóng mùa hè nắng chang chang mà lạnh lùng nổi gai quả sầu riêng đầy người, tôi nói tiếp: “Rồi bà ở trong lớp một mình đi, tôi không có vào nữa, nếu em cô không vào cùng tôi thì tôi cũng chẳng vào nữa”.
Rồi tôi nằm dài trên cái ghế phơi nắng ngoài lớp, chờ hai cậu kia xong rồi hẵng vào đem bàn ghế ra cho. Khi xong bàn ghế thì đám ma đã gọn đồ rồi. Hai đêm mà tôi nghỉ làm ở rạp cinêma thì tôi trở về làm, còn ban ngày thì tôi vẫn ghé đám ma chia buồn cho đến ngày thiêu táng. Cũng là một chuyện buồn trong lòng những người thương mến chọc ghẹo nhau mà lại bỏ đi.
Chuyện bóng người theo đã hết, xin hẹn hò với bạn thương ma trong chuyện sắp tới.
viết xong 10.00 đêm 19.12.2017
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook