Duyên Số Gặp Ma
-
Chương 17: Căn nhà nghỉ
Trong bao nhiêu cổ tích, truyền thuyết về tâm linh, linh hồn ma quái đã được kể chuyện nhau nghe theo cổ tích dân gian từng nước cả mấy trăm năm trôi qua dài ngắn bao la từng truyện. Đêm nay với ly trà bỗng chợt nhớ lại một chuyện ma trước năm 1979, tôi ghi xuống chia vui với các bạn. Trong nước Lào cũng là một nước còn sinh sống với thiên nhiên, phong tục và truyền thống.
Chuyện kể đêm nay nói tới một căn nhà nghỉ ở Vạn Tượng, khi trường học nghỉ ngơi 4 tháng mùa hè, dù là mùa mưa thì Vạn Tượng cũng mưa ít hơn Luang pra bang miền núi rừng, trong thời điểm đó cũng ít người có điều kiện trong mùa hè mà được đi chơi thành phố khác hay Vạn Tượng, người có thân nhân thì cũng có cơ hội đi chơi, nếu không có thân nhân thì 3-4 người nhờ thân nhân của bạn tìm nhà nhà nghỉ cho, khi đi nghỉ 2-3 tuần rồi về, vì Vạn Tượng thức ăn đắt đỏ hơn Luang pra bang nhiều rồi lại không có xe để đi chơi cho biết đó biết đây, nếu mướn xe từng ngày thì không đủ khả năng sinh tồn lại vừa nóng nữa, đi đâu cũng đi xe buýt chật chọi và nóng nực.
Vậy một gian nhà nghỉ ở gần chùa, bên bờ sông mê kông, được 3 người bạn tôi khi nghỉ hè mướn. Trước khi đi bạn vừa nói vừa cười khoe:
- Bà cô của bạn đã đặt cọc một gian nhà nghỉ nhỏ quay mặt xuống bờ sông, phong cảnh chiều dễ thương rồi giá rẻ nữa như là ở không luôn.
Tôi nói:
- 3 người các bạn lần đầu tiên đi chơi Vạn Tượng rồi ở đó bao lâu? lại không có thân nhân bà con nữa?
3 ông vua trả lời:
- Ở đến nỗi chán mới thôi đã bỏ công đi rồi, nghỉ hè 4 tháng cơ mà, tôi cười lên khà khà khà, một người bạn quay lại hỏi tôi:
- Rồi bạn lần này xuống ở bao lâu? tôi trả lời:
- Tôi xuống chơi Vạn Tượng mỗi lần mà tôi ở đến hai tuần là giỏi dữ lắm rồi, lần này tôi xuống Vạn Tượng chậm hơn các bạn 5 ngày, rồi tôi sẽ đến tìm bạn để đi chơi chung, 3 người quá vui mừng vì tôi biết đường sá và từng đi chơi Vạn Tượng luôn luôn, rồi 3 ngày sau, cả 3 người cất bước ra đi bằng đường xe tải, chủ xe quen nhau không phải trả tiền xe.
Ngày thứ 5 vào lúc 1 giờ trưa tôi tới Vạn Tượng rồi ngồi xe xích lô về nhà chú thím, trời thật là nóng nực 40 độ, tôi mua trái dừa non ngồi uống nước chờ chiều đến thăm, tôi nhắn nhủ chú thím sẽ đi ăn cơm chiều với bạn bè có khi ngủ chơi ở nhà bạn luôn, 4 giờ chiều tôi lên xe xích lô theo địa chỉ đến tìm bạn, và khi tôi đến thì thấy gian nhà đó đóng cửa, tôi bước qua đường lên bờ đê ngồi ngó bên phiá Thái lan chờ bạn về, gần một tiếng đồng hồ chờ tôi cũng mệt vì nóng. Tôi thấy 3 ông tướng đang đi từ phía chùa về mỗi ông xách một sô nước với bông hoa nến nhang, tôi đứng lên rồi ôm bụng cười, tôi bước qua đường vào trong gian nhà nhỏ đó thấy dễ thương và sạch sẽ lắm, tôi còn chưa dứt tiếng cười:
- Ngó thấy 3 cái mặt bơ phờ như người mất ngủ cả đêm vậy?
3 ông chẳng nói chẳng rằng đi thẳng xuống nhà dưới lấy nước tụng kinh rửa mặt. Tôi cũng có thể nghĩ ra là cái gì rồi, tôi mới hỏi:
- 3 ông vua ơi, đi đâu mà đi cả đêm bơ phờ như vậy? Hay là tán ma ở Vạn Tượng này? Coi 3 cái mặt đó không biết có về tới luang pra bang không nữa?
3 ông chẳng nói gì đuổi đá đít tôi đã rồi mới ngồi xuống, tôi nói:
- Gần đây có tiệm phở, chúng mình đi ăn cơm chiều rồi hẵng về nghỉ ngơi, mai mình đón xe buýt đi chơi chùa miền tây 25 cây số ăn gà nướng với gỏi đu đủ, không biết đường thì mình dẫn đi.
Cả 4 người đứng lên đi ăn phở rồi trở về bờ đê ngó Thái lan về chiều rồi trò chuyện vui nhau, một ông bạn hỏi tôi:
- Bạn có từng thấy ma bao giờ chưa? Ở đây có ma đó, cả 3 người thấy luôn mấy đêm rồi, từ đêm đầu tiên cho tới đêm qua vẫn thấy, 3 người mới phải đi chùa nè, tôi nói:
- Cái gì mà sợ? Không phải ma đâu? Các người là người lạ mặt thì người ta chọc chơi cho vui thôi mà, rồi mình đi về.
Vừa nói chưa ngắt lời, cả 3 ông vua nào kéo nào canh và bắt tôi phải ngủ ở đó với tụi nó, đến bước đường cùng thì tôi cũng phải ngủ đó thôi. Tôi hỏi:
- Rồi nói cho mình nghe là dọa thế nào để mình chuẩn bị chạy chứ? Ma con trai hay con gái, đẹp không? Tôi cũng chẳng được câu trả lời gì cả, một ông vua nói:
- Đêm thì biết thôi mà, bạn nói là sợ cái gì thì bạn phải không sợ nghe.
Trong lòng tôi nghĩ 3 ông vua này đêm nay tụi nó xử tội mình thật đó, làm thế nào đây nữa. 8 giờ buông rồi, bốn cái đầu chụm vào cái tivi, ở luang pra bang không có tivi xem, một lát sau về đêm tôi nói:
- Gần 10 giờ đêm rồi đi lên lầu trên mà ngủ đi, nhà 3 phòng ngủ mà tôi ngủ ở nhà dưới này một mình là được rồi.
3 ông vua chạy lên vác mền gối chạy ngược xuống, tôi nhịn cười không được luôn, tôi nói tiếp vừa đứng dậy:
- Vậy thì 3 người ngủ ở nhà dưới này rồi tôi lên trên ngủ một mình.
Tôi vừa nói vừa lên cầu thang, khi tôi nằm xuống giữa phòng ngủ đó ngó ra cửa phòng thì 3 ông vua ôm mền gối đứng ở cửa phòng tôi từ bao giờ, biết làm thế nào đây, chỉ có xuống nhà nơi tivi phòng khách ngủ cho rộng thôi chứ làm thế nào, lại là đêm rằm 15 nữa. Rồi cả 4 người tắt đèn tivi và ngủ, đường bờ sông vắng lặng lại không nhà, im đến nỗi nghe tiếng gió xào xạc lá cây bên ngoài, giấc ngủ tôi hơi trằn trọc vì lạ nơi, tôi nằm sát vào vách nhà, vách bên kia là cái tivi, còn 3 ông vua thì nằm ở giữa nhà, tôi nghe tiếng thở dài và tiếng trở mình của 3 ông vua luôn luôn. Cỡ 12 giờ đêm hình như tiếng ù ơ, ù ơ, ù ơ nhè nhẹ ở nhà trên, lúc đầu tôi nghĩ là tiếng gió, cố lấy cái bình tĩnh khi đang chập chờn phân đấu với giấc ngủ lạ nơi đó, mắt tôi vẫn nhắm tịt chưa mở được, mà dù có mở thì tối đen như mực trong nhà. Rồi tiếp theo là tiếng khóc nheo, nheo, nheo của đứa bé sơ sinh, lúc đó tôi có cái cảm giác là tôi đang nằm trên một đống gai ốc, thân thể như đóng băng, trong giây phút hỗn loạn đó tôi cố không mở mắt ra để khỏi kiếm nhặt thêm cái sợ vào lòng, nhưng cũng không tránh nổi:
- Khi im lặng tiếng bé sơ sinh khóc đó được một lát, đột ngột như là sét đánh xuống cái tivi bật sáng lên tại chỗ chứ không có mờ mờ rồi mới sáng lên, tiếng tivi như người đã mở hết mức lớn từ trước, ánh sáng tivi chớp chớp thành vệt chẳng có hình gì, còn tiếng nghe nôn nao ớn lạnh tại chỗ, chẳng phải tiếng người hay tiếng sinh vật gì cả. Ba ơi, mẹ ơi, ông tổ ông nội ơi, ông bà ông vải ơi, hai con mắt tôi sáng lên tại chỗ giữa tôi đang nằm và cái tivi, 3 ông vua không có được hẹn hò gì nhau mà bật ngồi dậy như cái lò xo cùng một lúc, tôi nằm ngó từ phiá sau 3 cái đầu như bị sét đánh, tóc tai đứng sừng sững lên trời cũng không khác gì với con nhím xùi lông, thêm một đường thì như 3 quả chôm chôm vậy, tôi không hiểu là cái sợ sệt nó chạy đi đâu rồi, đây cũng là một cái kỷ lục lần đầu tiên tôi thấy ma hay bị ma dọa mà còn cười lên hi, hi, hi, hi. 3 ông vua ngồi đứng hình, còn tôi thì nằm ôm bụng cười, một lát sau tiếng tivi bắt đầu nhỏ và nhỏ xuống theo ánh sáng tivi cũng từ từ giảm mờ rồi tắt, trao trả lại bóng tối đen cho cả bốn người, lúc tôi bật ngồi dậy và đi mở đèn coi 3 ông vua đó ra sao.Và khi tôi mở đèn rồi, 3 ông vua vẫn còn ngồi ngơ ngác không biết trước biết sau với cái khủng hoảng tivi đó, tôi ngồi xuống vẫn còn nhịn cười không được và nói:
- Nếu có máy chụp hình mà chụp 3 cái đầu ông vua lúc sợ ma tóc đứng lên trời như 3 quả chôm chôm vậy thì được phần thưởng thứ nhất ngay, 3 ông vua đứng lên đuổi đá tôi quanh phòng rồi mới ngồi xuống để ngủ tiếp, cầu xin đừng có gì xẩy ra cho tới sáng.
Sáng hôm sau bốn người đi ra chợ kiếm thức ăn, tôi kiếm mua cái khăn mặt và bàn chải đánh răng, rồi đón xe buýt đi chơi xa tỉnh cỡ 20 cây số và chiều buông mới về tới nhà, tôi nói:
- Đêm nay mình không được ngủ ở đây với bạn, mình về nhà chú thím sợ người ta lo lắng, 3 ông vua gây chiến tranh không chịu cho tôi về, nếu có về thì ban ngày nhưng ban đêm ngủ đây với bạn. Trong lòng tôi nghĩ: “Thôi mình ngủ thêm một đêm chắc không sao”. Nói xong, cả bốn người qua con đường trước nhà lên bờ đê ngó qua phiá Thái Lan hóng mát chiều vì ban ngày quá nóng nực 40 độ. Chập choạng tối, tất cả về tắm rửa nghỉ ngơi chờ bóng đêm gọi.
Lại thêm một đêm thẫn thờ như ma quái đang chờ đón, hôm qua gặp bạn thấy vui nên tôi không được để ý tới gian nhà này, hôm nay tôi để ý khi bước qua cửa vào nhà như mình đang bước vào một nơi âm u nào đó mà thấy lạnh lùng cột sống khi ngó thẳng xuống bếp hay nhà tắm, quan trọng là đứng im ngó lên cầu thang như có gì cuốn hút hai con mắt mình cho ngó lên luôn luôn trong khi màn đêm chưa phủ, tôi ngồi xuống mở tivi coi tin tức Thái Lan chờ bạn tắm xong đã, tôi tắm cuối cùng. Tôi ngồi coi tivi vừa ngó lên cầu thang nhà, mà tại sao lại cứ ngó lên như vậy luôn luôn tôi cũng không hiểu. Lần lượt từng người tắm xong, còn tôi chờ một lát cho nước đầy lu, vì không có vòi sen như bây giờ. Phiên tôi xuống tắm, tôi treo cái khăn mặt lên vách ngoài và bước vào nơi tắm kéo miếng nhựa che chỗ tắm để khỏi ướt ra ngoài, đến lúc tắm xong tôi vén miếng nhựa đưa tay ra ngoài lấy cái khăn mặt thì cái khăn mặt tôi đang rỏ nước tòng tòng, như người lấy cái khăn mặt nhúng xuống nước cho ướt đẫm rồi treo lên đó, tôi nghĩ là bạn chọc ghẹo mình nên tôi vắt cái khăn cho ráo nước rồi lau mình thôi. Xong xuôi tôi lên ngồi coi tivi với bạn, tôi thấy lạ lạ, tại sao 3 ông vua 6 con mắt không quay về phiá tivi lại quay về ngó mặt tôi, tôi nói:
- 3 ông vua chọc tôi, còn ngó mặt tôi làm gì?
Mấy ông vua tranh nhau trả lời:
- Có phải cái khăn mặt ướt nữa phải không? Chúng mình ở đây ai cũng gặp hết chứ không ai đùa giỡn gì cả, lúc đầu mình cũng nghĩ như bạn, rồi sau này mình mới biết là cô chủ nhà làm ra.
Tôi mỉm cười lắc đầu, coi tivi tiếp cho đến gần 9 giờ đêm, tôi hỏi:
- Đêm nay mình ngủ thế nào? Ai trên ai dưới?
Cả 3 ông vua tranh nhau trả lời:
- Là ngủ giống đêm hôm qua, hôm nay mệt mỏi đi chơi cả ngày vừa nóng nực nữa thì đêm nay chúng mình ngủ sớm, nói xong thì tắt ti vi rồi tất cả bắt đầu ngủ để lấy sức đi chơi ngày mai, trong nhà đã tối đen như mực, đưa bàn tay lên còn không thấy, gần hai tiếng trong cơn im lặng vào trong giấc ngủ, nhưng tôi lại là người khó ngủ nhất trong đám bạn bè, hình như 3 ông vua đang ngáy khò khò khò thấm mùi nóng nực mệt mỏi khi ban ngày.
Tôi trong lúc còn lơ mơ ngủ và tỉnh thì tiếng ét, ét, ét, ét é é é như tiếng ai mở cửa tủ hay cửa phòng ở nhà trên gì không biết nữa, tiếp theo là tiếng thì thầm thì thào nghe rõ là tiếng của đàn bà và tiếng của một đứa bé mới học nói, rồi như im vài giây với tiếng chân người xuống cầu thang xẹt xẹt xẹt, xong nghe tiếng người múc nước ở nơi tắm. Lúc đó có tiếng đụng đậy gần tôi thì tôi cố hé mắt một chút ngó về nơi 3 ông vua thì tôi thấy một ông vua ngẩng cái đầu lên ngó về phiá phòng tắm rồi nằm xuống, còn tôi thì nằm nhắm mắt lắng nghe, da gà nổi lên đầy người. Tiếng bé sơ sinh bắt đầu vang lên èo èo èo thì tiếng múc nước tắm dừng ngay luôn, tiếng chân lên cầu thang với tiếng ù ơ vài tiếng rồi im lặng cả hơn 10 phút làm cho cơn sợ sệt của tôi cũng giảm xuống, tôi thở dài mong cho bình an đến sáng ngày. Trong lúc đang im lặng cầu giấc ngủ để thăm viếng đó, lại tiếng thì thào vang lên ở nhà trên vừa tiếng người lớn và tiếng bé nhi tiếp với tiếng bước chân đang đi xuống cầu thang, tôi không kịp trở mình quay mặt vào vách nữa, thôi đành hé mắt một chút tìm coi là chuyện sẽ xẩy ra như thế nào trong đêm nay. Lần này tôi đứng hình luôn, biết là tóc trên đầu tôi nó như trái chôm chôm vậy, tôi thấy:
- Tề thiên đại thánh ơi, ông bà ông vải ơi: Hai mẹ con mặc bộ đồ dài trắng dắt tay nhau, còn thêm một tay ẵm một đứa bé mới sinh đang thì thào nói chuyện nhau xuống cầu thang, bộ đồ trắng với bóng đêm càng thêm rõ hình người và cái mặt màu xanh lè. Khi 3 mẹ con đi xuống cầu thang rồi phải đi qua chỗ chúng tôi nằm ngủ mới ra tới cửa nhà, khi tới nơi ngủ của 3 ông vua, 3 mẹ con dừng bước đứng ngó, hai bàn chân sát vào đầu 3 ông vua, bà mẹ cúi xuống nói gì với cô bé rồi ngó sát mặt 3 ông vua rồi ngẩng lên và đi xuyên qua 3 người đang ngủ. Khi đến cửa nhà ngừng một chút rồi mới dẫn đứa bé đi xuyên qua cửa biến mất luôn, tôi cố gượng cử động trong trạm đứng hình ấy, không biết thế nào mà diễn tả, tóc tai thì đứng sững chắc cũng giống 3 ông vua đêm qua, thân thể như tê đi cả người, một lát tôi mới cử động được thì tôi chạy đi mở đèn cho sáng để giảm bớt cơn sợ hãi, tôi thấy lạ tại sao 3 ông vua lại ngủ yên được như thế khi đèn sáng lên.
- Úi chà!!! Thì ra 3 ông vua đang nằm co, nhưng 3 cái đầu thì ở dưới cái gối chứ không phải ở trên cái gối như thường xuyên người nằm ngủ, lấy 3 cái gối che cái đầu với cái mặt để khỏi thấy ma. Khi ánh đèn sáng lên thì 3 ông vua bật ngồi dậy với 3 cái mặt bơ phờ, còn cái đầu tóc đứng thẳng đi hết mọi chiều nhưng vẫn còn chưa ngủ mà, hi, hi, hi, hi, lại thêm một trạm làm tôi nhịn cười không được, lần này tôi cũng chẳng nói về ma gì cả vì nó quá rõ rệt trong hai đêm trôi qua, tôi nói:
- Tôi xuống phòng tắm lấy bàn chải đánh răng và cái khăn mặt rồi chào bạn đi về nhà chú thím trong nửa đêm luôn và nói với bạn:
- Đừng nên ở đây nữa, nếu không có thân nhân thì vào chùa xin ở cũng được mà, ở đây không tốt đâu.
Tôi đón xe về nhà chú thím nửa đêm, ai cũng lo lắng và ôm bụng cười. Tôi chia thời gian ở nhà chú thím với các em cho vui hơn một tuần và còn vài ngày nữa tôi trở về, tôi mượn xe các em đi đến tìm gặp bạn thì nghe nói 3 ông vua đến ở chùa và đã về miền bắc từ hôm qua rồi. Một tuần sau tôi thấy một ông vua ở chợ sáng gần nhà tôi, cả hai người thấy nhau rồi bước tới chào hỏi, tôi còn nhịn cười không được, trong lòng tôi vẫn còn nhớ lại chuyện tuần trước khi ngủ chung nhà với nhau, tôi hỏi:
- Rồi bây giờ còn muốn đi chơi Vạn Tượng nữa không?
Tôi được thêm một cái đạp nữa và câu trả lời:
- Chừa rồi!!!
Tôi gửi lời thăm các bạn rồi chào nhau đi.
Chuyện gian nhà nghỉ lâu lâu vẫn tặng tôi tiếng cười, khi nghĩ lại chuyện xưa dù có xa xôi thân mình mấy chục năm qua. Chuyện cũng dừng ghi tại đây, khuya rồi và xin hẹn lại bạn trong chuyện tới. Chúc các bạn vui vẻ với chuyện kể trong đêm.
Viết xong 11.11.2017
Chuyện kể đêm nay nói tới một căn nhà nghỉ ở Vạn Tượng, khi trường học nghỉ ngơi 4 tháng mùa hè, dù là mùa mưa thì Vạn Tượng cũng mưa ít hơn Luang pra bang miền núi rừng, trong thời điểm đó cũng ít người có điều kiện trong mùa hè mà được đi chơi thành phố khác hay Vạn Tượng, người có thân nhân thì cũng có cơ hội đi chơi, nếu không có thân nhân thì 3-4 người nhờ thân nhân của bạn tìm nhà nhà nghỉ cho, khi đi nghỉ 2-3 tuần rồi về, vì Vạn Tượng thức ăn đắt đỏ hơn Luang pra bang nhiều rồi lại không có xe để đi chơi cho biết đó biết đây, nếu mướn xe từng ngày thì không đủ khả năng sinh tồn lại vừa nóng nữa, đi đâu cũng đi xe buýt chật chọi và nóng nực.
Vậy một gian nhà nghỉ ở gần chùa, bên bờ sông mê kông, được 3 người bạn tôi khi nghỉ hè mướn. Trước khi đi bạn vừa nói vừa cười khoe:
- Bà cô của bạn đã đặt cọc một gian nhà nghỉ nhỏ quay mặt xuống bờ sông, phong cảnh chiều dễ thương rồi giá rẻ nữa như là ở không luôn.
Tôi nói:
- 3 người các bạn lần đầu tiên đi chơi Vạn Tượng rồi ở đó bao lâu? lại không có thân nhân bà con nữa?
3 ông vua trả lời:
- Ở đến nỗi chán mới thôi đã bỏ công đi rồi, nghỉ hè 4 tháng cơ mà, tôi cười lên khà khà khà, một người bạn quay lại hỏi tôi:
- Rồi bạn lần này xuống ở bao lâu? tôi trả lời:
- Tôi xuống chơi Vạn Tượng mỗi lần mà tôi ở đến hai tuần là giỏi dữ lắm rồi, lần này tôi xuống Vạn Tượng chậm hơn các bạn 5 ngày, rồi tôi sẽ đến tìm bạn để đi chơi chung, 3 người quá vui mừng vì tôi biết đường sá và từng đi chơi Vạn Tượng luôn luôn, rồi 3 ngày sau, cả 3 người cất bước ra đi bằng đường xe tải, chủ xe quen nhau không phải trả tiền xe.
Ngày thứ 5 vào lúc 1 giờ trưa tôi tới Vạn Tượng rồi ngồi xe xích lô về nhà chú thím, trời thật là nóng nực 40 độ, tôi mua trái dừa non ngồi uống nước chờ chiều đến thăm, tôi nhắn nhủ chú thím sẽ đi ăn cơm chiều với bạn bè có khi ngủ chơi ở nhà bạn luôn, 4 giờ chiều tôi lên xe xích lô theo địa chỉ đến tìm bạn, và khi tôi đến thì thấy gian nhà đó đóng cửa, tôi bước qua đường lên bờ đê ngồi ngó bên phiá Thái lan chờ bạn về, gần một tiếng đồng hồ chờ tôi cũng mệt vì nóng. Tôi thấy 3 ông tướng đang đi từ phía chùa về mỗi ông xách một sô nước với bông hoa nến nhang, tôi đứng lên rồi ôm bụng cười, tôi bước qua đường vào trong gian nhà nhỏ đó thấy dễ thương và sạch sẽ lắm, tôi còn chưa dứt tiếng cười:
- Ngó thấy 3 cái mặt bơ phờ như người mất ngủ cả đêm vậy?
3 ông chẳng nói chẳng rằng đi thẳng xuống nhà dưới lấy nước tụng kinh rửa mặt. Tôi cũng có thể nghĩ ra là cái gì rồi, tôi mới hỏi:
- 3 ông vua ơi, đi đâu mà đi cả đêm bơ phờ như vậy? Hay là tán ma ở Vạn Tượng này? Coi 3 cái mặt đó không biết có về tới luang pra bang không nữa?
3 ông chẳng nói gì đuổi đá đít tôi đã rồi mới ngồi xuống, tôi nói:
- Gần đây có tiệm phở, chúng mình đi ăn cơm chiều rồi hẵng về nghỉ ngơi, mai mình đón xe buýt đi chơi chùa miền tây 25 cây số ăn gà nướng với gỏi đu đủ, không biết đường thì mình dẫn đi.
Cả 4 người đứng lên đi ăn phở rồi trở về bờ đê ngó Thái lan về chiều rồi trò chuyện vui nhau, một ông bạn hỏi tôi:
- Bạn có từng thấy ma bao giờ chưa? Ở đây có ma đó, cả 3 người thấy luôn mấy đêm rồi, từ đêm đầu tiên cho tới đêm qua vẫn thấy, 3 người mới phải đi chùa nè, tôi nói:
- Cái gì mà sợ? Không phải ma đâu? Các người là người lạ mặt thì người ta chọc chơi cho vui thôi mà, rồi mình đi về.
Vừa nói chưa ngắt lời, cả 3 ông vua nào kéo nào canh và bắt tôi phải ngủ ở đó với tụi nó, đến bước đường cùng thì tôi cũng phải ngủ đó thôi. Tôi hỏi:
- Rồi nói cho mình nghe là dọa thế nào để mình chuẩn bị chạy chứ? Ma con trai hay con gái, đẹp không? Tôi cũng chẳng được câu trả lời gì cả, một ông vua nói:
- Đêm thì biết thôi mà, bạn nói là sợ cái gì thì bạn phải không sợ nghe.
Trong lòng tôi nghĩ 3 ông vua này đêm nay tụi nó xử tội mình thật đó, làm thế nào đây nữa. 8 giờ buông rồi, bốn cái đầu chụm vào cái tivi, ở luang pra bang không có tivi xem, một lát sau về đêm tôi nói:
- Gần 10 giờ đêm rồi đi lên lầu trên mà ngủ đi, nhà 3 phòng ngủ mà tôi ngủ ở nhà dưới này một mình là được rồi.
3 ông vua chạy lên vác mền gối chạy ngược xuống, tôi nhịn cười không được luôn, tôi nói tiếp vừa đứng dậy:
- Vậy thì 3 người ngủ ở nhà dưới này rồi tôi lên trên ngủ một mình.
Tôi vừa nói vừa lên cầu thang, khi tôi nằm xuống giữa phòng ngủ đó ngó ra cửa phòng thì 3 ông vua ôm mền gối đứng ở cửa phòng tôi từ bao giờ, biết làm thế nào đây, chỉ có xuống nhà nơi tivi phòng khách ngủ cho rộng thôi chứ làm thế nào, lại là đêm rằm 15 nữa. Rồi cả 4 người tắt đèn tivi và ngủ, đường bờ sông vắng lặng lại không nhà, im đến nỗi nghe tiếng gió xào xạc lá cây bên ngoài, giấc ngủ tôi hơi trằn trọc vì lạ nơi, tôi nằm sát vào vách nhà, vách bên kia là cái tivi, còn 3 ông vua thì nằm ở giữa nhà, tôi nghe tiếng thở dài và tiếng trở mình của 3 ông vua luôn luôn. Cỡ 12 giờ đêm hình như tiếng ù ơ, ù ơ, ù ơ nhè nhẹ ở nhà trên, lúc đầu tôi nghĩ là tiếng gió, cố lấy cái bình tĩnh khi đang chập chờn phân đấu với giấc ngủ lạ nơi đó, mắt tôi vẫn nhắm tịt chưa mở được, mà dù có mở thì tối đen như mực trong nhà. Rồi tiếp theo là tiếng khóc nheo, nheo, nheo của đứa bé sơ sinh, lúc đó tôi có cái cảm giác là tôi đang nằm trên một đống gai ốc, thân thể như đóng băng, trong giây phút hỗn loạn đó tôi cố không mở mắt ra để khỏi kiếm nhặt thêm cái sợ vào lòng, nhưng cũng không tránh nổi:
- Khi im lặng tiếng bé sơ sinh khóc đó được một lát, đột ngột như là sét đánh xuống cái tivi bật sáng lên tại chỗ chứ không có mờ mờ rồi mới sáng lên, tiếng tivi như người đã mở hết mức lớn từ trước, ánh sáng tivi chớp chớp thành vệt chẳng có hình gì, còn tiếng nghe nôn nao ớn lạnh tại chỗ, chẳng phải tiếng người hay tiếng sinh vật gì cả. Ba ơi, mẹ ơi, ông tổ ông nội ơi, ông bà ông vải ơi, hai con mắt tôi sáng lên tại chỗ giữa tôi đang nằm và cái tivi, 3 ông vua không có được hẹn hò gì nhau mà bật ngồi dậy như cái lò xo cùng một lúc, tôi nằm ngó từ phiá sau 3 cái đầu như bị sét đánh, tóc tai đứng sừng sững lên trời cũng không khác gì với con nhím xùi lông, thêm một đường thì như 3 quả chôm chôm vậy, tôi không hiểu là cái sợ sệt nó chạy đi đâu rồi, đây cũng là một cái kỷ lục lần đầu tiên tôi thấy ma hay bị ma dọa mà còn cười lên hi, hi, hi, hi. 3 ông vua ngồi đứng hình, còn tôi thì nằm ôm bụng cười, một lát sau tiếng tivi bắt đầu nhỏ và nhỏ xuống theo ánh sáng tivi cũng từ từ giảm mờ rồi tắt, trao trả lại bóng tối đen cho cả bốn người, lúc tôi bật ngồi dậy và đi mở đèn coi 3 ông vua đó ra sao.Và khi tôi mở đèn rồi, 3 ông vua vẫn còn ngồi ngơ ngác không biết trước biết sau với cái khủng hoảng tivi đó, tôi ngồi xuống vẫn còn nhịn cười không được và nói:
- Nếu có máy chụp hình mà chụp 3 cái đầu ông vua lúc sợ ma tóc đứng lên trời như 3 quả chôm chôm vậy thì được phần thưởng thứ nhất ngay, 3 ông vua đứng lên đuổi đá tôi quanh phòng rồi mới ngồi xuống để ngủ tiếp, cầu xin đừng có gì xẩy ra cho tới sáng.
Sáng hôm sau bốn người đi ra chợ kiếm thức ăn, tôi kiếm mua cái khăn mặt và bàn chải đánh răng, rồi đón xe buýt đi chơi xa tỉnh cỡ 20 cây số và chiều buông mới về tới nhà, tôi nói:
- Đêm nay mình không được ngủ ở đây với bạn, mình về nhà chú thím sợ người ta lo lắng, 3 ông vua gây chiến tranh không chịu cho tôi về, nếu có về thì ban ngày nhưng ban đêm ngủ đây với bạn. Trong lòng tôi nghĩ: “Thôi mình ngủ thêm một đêm chắc không sao”. Nói xong, cả bốn người qua con đường trước nhà lên bờ đê ngó qua phiá Thái Lan hóng mát chiều vì ban ngày quá nóng nực 40 độ. Chập choạng tối, tất cả về tắm rửa nghỉ ngơi chờ bóng đêm gọi.
Lại thêm một đêm thẫn thờ như ma quái đang chờ đón, hôm qua gặp bạn thấy vui nên tôi không được để ý tới gian nhà này, hôm nay tôi để ý khi bước qua cửa vào nhà như mình đang bước vào một nơi âm u nào đó mà thấy lạnh lùng cột sống khi ngó thẳng xuống bếp hay nhà tắm, quan trọng là đứng im ngó lên cầu thang như có gì cuốn hút hai con mắt mình cho ngó lên luôn luôn trong khi màn đêm chưa phủ, tôi ngồi xuống mở tivi coi tin tức Thái Lan chờ bạn tắm xong đã, tôi tắm cuối cùng. Tôi ngồi coi tivi vừa ngó lên cầu thang nhà, mà tại sao lại cứ ngó lên như vậy luôn luôn tôi cũng không hiểu. Lần lượt từng người tắm xong, còn tôi chờ một lát cho nước đầy lu, vì không có vòi sen như bây giờ. Phiên tôi xuống tắm, tôi treo cái khăn mặt lên vách ngoài và bước vào nơi tắm kéo miếng nhựa che chỗ tắm để khỏi ướt ra ngoài, đến lúc tắm xong tôi vén miếng nhựa đưa tay ra ngoài lấy cái khăn mặt thì cái khăn mặt tôi đang rỏ nước tòng tòng, như người lấy cái khăn mặt nhúng xuống nước cho ướt đẫm rồi treo lên đó, tôi nghĩ là bạn chọc ghẹo mình nên tôi vắt cái khăn cho ráo nước rồi lau mình thôi. Xong xuôi tôi lên ngồi coi tivi với bạn, tôi thấy lạ lạ, tại sao 3 ông vua 6 con mắt không quay về phiá tivi lại quay về ngó mặt tôi, tôi nói:
- 3 ông vua chọc tôi, còn ngó mặt tôi làm gì?
Mấy ông vua tranh nhau trả lời:
- Có phải cái khăn mặt ướt nữa phải không? Chúng mình ở đây ai cũng gặp hết chứ không ai đùa giỡn gì cả, lúc đầu mình cũng nghĩ như bạn, rồi sau này mình mới biết là cô chủ nhà làm ra.
Tôi mỉm cười lắc đầu, coi tivi tiếp cho đến gần 9 giờ đêm, tôi hỏi:
- Đêm nay mình ngủ thế nào? Ai trên ai dưới?
Cả 3 ông vua tranh nhau trả lời:
- Là ngủ giống đêm hôm qua, hôm nay mệt mỏi đi chơi cả ngày vừa nóng nực nữa thì đêm nay chúng mình ngủ sớm, nói xong thì tắt ti vi rồi tất cả bắt đầu ngủ để lấy sức đi chơi ngày mai, trong nhà đã tối đen như mực, đưa bàn tay lên còn không thấy, gần hai tiếng trong cơn im lặng vào trong giấc ngủ, nhưng tôi lại là người khó ngủ nhất trong đám bạn bè, hình như 3 ông vua đang ngáy khò khò khò thấm mùi nóng nực mệt mỏi khi ban ngày.
Tôi trong lúc còn lơ mơ ngủ và tỉnh thì tiếng ét, ét, ét, ét é é é như tiếng ai mở cửa tủ hay cửa phòng ở nhà trên gì không biết nữa, tiếp theo là tiếng thì thầm thì thào nghe rõ là tiếng của đàn bà và tiếng của một đứa bé mới học nói, rồi như im vài giây với tiếng chân người xuống cầu thang xẹt xẹt xẹt, xong nghe tiếng người múc nước ở nơi tắm. Lúc đó có tiếng đụng đậy gần tôi thì tôi cố hé mắt một chút ngó về nơi 3 ông vua thì tôi thấy một ông vua ngẩng cái đầu lên ngó về phiá phòng tắm rồi nằm xuống, còn tôi thì nằm nhắm mắt lắng nghe, da gà nổi lên đầy người. Tiếng bé sơ sinh bắt đầu vang lên èo èo èo thì tiếng múc nước tắm dừng ngay luôn, tiếng chân lên cầu thang với tiếng ù ơ vài tiếng rồi im lặng cả hơn 10 phút làm cho cơn sợ sệt của tôi cũng giảm xuống, tôi thở dài mong cho bình an đến sáng ngày. Trong lúc đang im lặng cầu giấc ngủ để thăm viếng đó, lại tiếng thì thào vang lên ở nhà trên vừa tiếng người lớn và tiếng bé nhi tiếp với tiếng bước chân đang đi xuống cầu thang, tôi không kịp trở mình quay mặt vào vách nữa, thôi đành hé mắt một chút tìm coi là chuyện sẽ xẩy ra như thế nào trong đêm nay. Lần này tôi đứng hình luôn, biết là tóc trên đầu tôi nó như trái chôm chôm vậy, tôi thấy:
- Tề thiên đại thánh ơi, ông bà ông vải ơi: Hai mẹ con mặc bộ đồ dài trắng dắt tay nhau, còn thêm một tay ẵm một đứa bé mới sinh đang thì thào nói chuyện nhau xuống cầu thang, bộ đồ trắng với bóng đêm càng thêm rõ hình người và cái mặt màu xanh lè. Khi 3 mẹ con đi xuống cầu thang rồi phải đi qua chỗ chúng tôi nằm ngủ mới ra tới cửa nhà, khi tới nơi ngủ của 3 ông vua, 3 mẹ con dừng bước đứng ngó, hai bàn chân sát vào đầu 3 ông vua, bà mẹ cúi xuống nói gì với cô bé rồi ngó sát mặt 3 ông vua rồi ngẩng lên và đi xuyên qua 3 người đang ngủ. Khi đến cửa nhà ngừng một chút rồi mới dẫn đứa bé đi xuyên qua cửa biến mất luôn, tôi cố gượng cử động trong trạm đứng hình ấy, không biết thế nào mà diễn tả, tóc tai thì đứng sững chắc cũng giống 3 ông vua đêm qua, thân thể như tê đi cả người, một lát tôi mới cử động được thì tôi chạy đi mở đèn cho sáng để giảm bớt cơn sợ hãi, tôi thấy lạ tại sao 3 ông vua lại ngủ yên được như thế khi đèn sáng lên.
- Úi chà!!! Thì ra 3 ông vua đang nằm co, nhưng 3 cái đầu thì ở dưới cái gối chứ không phải ở trên cái gối như thường xuyên người nằm ngủ, lấy 3 cái gối che cái đầu với cái mặt để khỏi thấy ma. Khi ánh đèn sáng lên thì 3 ông vua bật ngồi dậy với 3 cái mặt bơ phờ, còn cái đầu tóc đứng thẳng đi hết mọi chiều nhưng vẫn còn chưa ngủ mà, hi, hi, hi, hi, lại thêm một trạm làm tôi nhịn cười không được, lần này tôi cũng chẳng nói về ma gì cả vì nó quá rõ rệt trong hai đêm trôi qua, tôi nói:
- Tôi xuống phòng tắm lấy bàn chải đánh răng và cái khăn mặt rồi chào bạn đi về nhà chú thím trong nửa đêm luôn và nói với bạn:
- Đừng nên ở đây nữa, nếu không có thân nhân thì vào chùa xin ở cũng được mà, ở đây không tốt đâu.
Tôi đón xe về nhà chú thím nửa đêm, ai cũng lo lắng và ôm bụng cười. Tôi chia thời gian ở nhà chú thím với các em cho vui hơn một tuần và còn vài ngày nữa tôi trở về, tôi mượn xe các em đi đến tìm gặp bạn thì nghe nói 3 ông vua đến ở chùa và đã về miền bắc từ hôm qua rồi. Một tuần sau tôi thấy một ông vua ở chợ sáng gần nhà tôi, cả hai người thấy nhau rồi bước tới chào hỏi, tôi còn nhịn cười không được, trong lòng tôi vẫn còn nhớ lại chuyện tuần trước khi ngủ chung nhà với nhau, tôi hỏi:
- Rồi bây giờ còn muốn đi chơi Vạn Tượng nữa không?
Tôi được thêm một cái đạp nữa và câu trả lời:
- Chừa rồi!!!
Tôi gửi lời thăm các bạn rồi chào nhau đi.
Chuyện gian nhà nghỉ lâu lâu vẫn tặng tôi tiếng cười, khi nghĩ lại chuyện xưa dù có xa xôi thân mình mấy chục năm qua. Chuyện cũng dừng ghi tại đây, khuya rồi và xin hẹn lại bạn trong chuyện tới. Chúc các bạn vui vẻ với chuyện kể trong đêm.
Viết xong 11.11.2017
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook