Duyên Phận Đã Đưa Ta Đến Bên Nhau
Chương 143: Buối sáng mệt mỏi

Vũ Duyệt vừa nhắm mắt lại thì cánh tay trên eo cô siết chặt lại, hơi ấm từ anh phả ra, giọng nói khàn khàn vang bên tai cô.

- Em ngủ đi, ngày mai còn phải đi học nữa đó, thức thì làm sao mà có sức.

- Em... phá giấc ngủ của anh sao?

- Không phải là phá, anh thấy em không ngủ nên không ngủ được thôi. Ngủ đi.

Anh nói nhưng mắt vẫn nhắm, cô nghe giọng còn có thể đoán được anh buồn ngủ tới cỡ nào nhưng vẫn nói với cô mấy lời đó.

Anh mệt cũng đúng thôi, vì công việc ở tập đoàn dạo này cũng khá nhiều mà.

- Dạ.

Vũ Duyệt nằm trong lòng anh một hồi rồi cũng chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành

Sáng hôm sau, như thường lệ, lúc tỉnh dậy cô không thấy anh ở bên cạnh, liền dụi dụi mắt rồi đi xuống bếp.

- Sớm như thế đã dậy rồi? Sao em không ngủ thêm một lát nữa?. truyện teen hay

Cũng chỉ là cô gặp ác mộng nên mới giật mình dậy, cũng không muốn ngủ thêm nữa mà thôi.

- Em gặp một chút ác mộng ấy mà.

Lãnh Hàn nghe thấy cô nói như thế lập tức buông việc ở trong bếp lại, chạy lại chỗ cô đang đứng ở ngay cầu thang.

- Sao tự nhiên lại gặp ác mộng? Có phải em gặp chuyện gì không vui không?

- Không có, thỉnh thoảng như thế cũng là chuyện bình thường mà.

Lãnh Hàn biết hôm qua cô không ngủ cũng vì chuyện đến nhà gặp mẹ anh. Anh có hỏi về ai là " hôn thê " của mình nhưng mẹ anh nhất định không nói, chỉ khăng khăng đòi gặp cô trước.

Còn anh thì vì lúc đó ba anh trước khi qua đời cũng không nói rõ nguồn gốc, đến giờ anh cũng chỉ nhớ là con của bạn thân ba anh, nên không tra ra được gì.

" Năm đó ba chơi thân với người họ Lâm kia và còn có Hạ Gia. Hạ Gia à... "

Anh đang cố ngẫm nghĩ lại thì bị cô làm cho giật mình.

- Hửm, anh có chuyện gì sao?

- Không có. Ngẫm nghĩ một vài thứ thôi.

Anh xoa đầu cô, đột nhiên cả hai ngửi được mùi gì đó xuất phát từ bếp.

- Thôi chết rồi, anh đang chiên trứng.

Thế là Lãnh Hàn phải làm lại một bữa sáng mới, Vũ Duyệt thấy lần đầu anh lúng túng trong bếp như thế, không nhịn được cười, đi vào giúp anh.

- Em sẽ không trễ học chứ?

Lãnh Hàn hỏi với giọng khá trầm, xem ra là rất sợ.

- Haha, hôm nay em dậy sớm mà, sẽ không trễ học đâu, anh đừng lo.

Vũ Duyệt nhìn khuôn mặt lo lắng của anh thì thực sự không nhịn được cười nữa.

- Em... đang cười đó à?

Lãnh Hàn híp hai mắt đầy nguy hiểm, còn không hiểu vì sao bộ dạng của cô cười đến đau bụng.

- Haha, nhìn anh lo lắng cho em như thế, là bộ dạng mà trước đây em chưa thấy. Không ngờ anh cũng có lúc như thế này nữa.

Lãnh Hàn nhìn cô rồi vươn đến, hai tay giữ lấy mặt cô, hôn thật sâu, cô thì bị dọa đến không dám phản kháng.

- Em... nếu như mẹ của anh không đồng ý cho hai ta thì thế nào?

Lãnh Hàn ôm cô, ở ngay tai cô hỏi như thế.

Anh hỏi như thế nhưng thực chất trong đầu đã nhận ra điều gì đó rồi.

- Em...

Vũ Duyệt cổ họng nghẹn lại, không biết nên nói thế nào.

Dù có thể nào thì cũng là một tâm nguyện của ba anh trước lúc mất.

Cho dù hai người có gặp nhau trước đó thì chắc gì anh và " vị hôn thê " kia đã gặp nhau trước hai người hay không, hơn nữa nếu như cô ích kỉ không làm theo tâm nguyện của ba anh thì chắc chắn cô cũng sẽ sống một cách rất day dứt cả cuộc đời này.

Thế nhưng bây giờ bảo cô rời xa anh, nhìn anh sống bên một người khác cũng thực sự là rất khó.

Lãnh Hàn thấy tín hiệu không ổn liền buông cô ra, hôn lên mắt cô.

- Thôi, không nói về chủ đề này nữa. Bữa sáng xong rồi, ta đi ăn nhé?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương