Duyên Phận Đã Đưa Ta Đến Bên Nhau
-
Chương 1: Đầu năm học
Vũ Duyệt gấp gáp chạy xuống cầu thang, cặp còn chưa mang hẳn trên lưng.
- Dì Lâm, con đi học trước nhé, hôm nay con dậy muộn quá, không kịp ăn sáng rồi.
Mới ngày đầu của năm học mà cô đã trễ học rồi, không biết chuỗi ngày sau sẽ như thế nào nữa.
- Con đừng gấp gáp quá, cẩn thận đấy.
- Vâng ạ, con biết rồi.
Vũ Duyệt mở cửa, vẫn như thường lệ, trước cửa đã có An Khiết đứng chờ.
Hai người chơi chung với nhau từ nhỏ, hiểu tính của nhau, những năm đi học đều là đi chung. Vừa hay cả hai lại có cùng đam mê, nên thi chung một trường đại học, bây giờ vẫn tiếp tục đi chung.
- Còn có 10 phút nữa là vào học rồi, không phải ngày đầu tiên đã gây ấn tượng xấu với giáo viên đấy chứ.
Hai người ngồi trên xe, vô cùng căng thẳng. Vũ Duyệt thấy bạn mình như thế, không kiềm được mà cười.
- Sẽ không trễ đâu, hơn nữa biết đâu giáo viên vào muộn.
Lúc nào cũng vậy, trên gương mặt của Vũ Duyệt không hề thiếu đi nụ cười ngây thơ kia.
Cuối cùng cả hai cũng đến trường, thật sự là may mắn khi không trễ.
Họ vừa vào được một lát thì giáo viên cũng đã vào tới, mấy học sinh có vẻ rất căng thẳng.
- Nè Tiểu Duyệt, cậu có thấy giáo viên đó rất gắt không? Cả lớp không ai dám ho luôn kìa.
Vừa ra chơi, An Khiết đã lao xuống chỗ của Vũ Duyệt, vui vẻ ôm lấy cánh tay cô.
- Gắt thật đấy. Nhưng biết đâu thầy ấy gắt như thế mà lại tốt cho lớp chúng ta thì sao.
Vũ Duyệt nhìn bạn mình chán nản ôm lấy cánh tay, tay kia vươn ra xoa đầu.
- Chúng ta đi làm quen với các bạn trong lớp chứ?
Vũ Duyệt rất hòa đồng, nên chuyện này vốn là đương nhiên đối với cô.
- Sao cậu có thể hòa đồng như thế được chứ, tớ không dám kết bạn với ai lạ luôn ấy.
An Khiết quả thật rất nhút nhát, ngoài Vũ Duyệt ra không có người bạn nào.
- Từ lạ mới thành quen mà. Cậu cứ cởi mở lên, không phải là sẽ có bạn bè sao. Hơn nữa có bạn bè thật sự là một chuyện gì đó rất kì diệu mà.
An Khiết nhìn vào đôi mắt xanh trong như bầu trời kia của Vũ Duyệt, quả thật như không hề vướng chút vướng bận nào.
- Đi thôi.
Quả nhiên với tính cách của mình, Vũ Duyệt không tốn công sức gì, liền có thể thân với nhiều người ở trong lớp.
- Nè Vũ Duyệt, cô bạn ở đằng sau cậu là?
Một người thấy An Khiết cứ đứng ở sau lưng của Vũ Duyệt, không khỏi thắc mắc.
- Đây là An Khiết, bạn thân của tớ. Tính cậu ấy rất nhút nhát nên không dám mở lời, mong các cậu có thể làm quen.
Vũ Duyệt nói rồi kéo An Khiết ra phía trước của mình. Tim An Khiết như nhảy ra ngoài rồi.
- Không sao, chúng ta học chung lớp, đều là bạn bè cả, có thể từ từ tìm hiểu nhau.
Buổi học đầu tiên kết thúc trong tốt đẹp. Vũ Duyệt vui vẻ nắm tay An Khiết chạy ra một nơi bán nước gần cổng trường.
- Đúng là việc kết bạn không đáng lo lắng như tớ nghĩ.
An Khiết nắm lấy tay của mình, gương mặt như vẫn chưa hết bớt căng thẳng.
- Có gì mà đáng lo lắng đâu chứ, chỉ là trước đây cậu chưa từng, nên bây giờ cậu thấy khó khăn thôi.
Vũ Duyệt trở về nhà, vừa cất cặp sách ở trên phòng, thay đồ ra, nhanh nhẹn xuống bếp giúp dì Lâm.
- Con không cần giúp ta đâu, hôm nay vừa đi học về, có lẽ cũng khá mệt, cứ lên phòng nghỉ ngơi đi, khi nào xong xuôi ta gọi con xuống.
- Không sao đâu ạ, mấy chuyện này nhỏ mà, con làm được.
Dì Lâm nhìn đứa nhóc này, lại cảm thấy vô cùng ấm áp.
- Hôm nay con đi học có chuyện gì vui sao?
- Cũng không phải là chuyện gì to tát ạ, chỉ là con kết bạn được với rất nhiều người.
- Dì Lâm, con đi học trước nhé, hôm nay con dậy muộn quá, không kịp ăn sáng rồi.
Mới ngày đầu của năm học mà cô đã trễ học rồi, không biết chuỗi ngày sau sẽ như thế nào nữa.
- Con đừng gấp gáp quá, cẩn thận đấy.
- Vâng ạ, con biết rồi.
Vũ Duyệt mở cửa, vẫn như thường lệ, trước cửa đã có An Khiết đứng chờ.
Hai người chơi chung với nhau từ nhỏ, hiểu tính của nhau, những năm đi học đều là đi chung. Vừa hay cả hai lại có cùng đam mê, nên thi chung một trường đại học, bây giờ vẫn tiếp tục đi chung.
- Còn có 10 phút nữa là vào học rồi, không phải ngày đầu tiên đã gây ấn tượng xấu với giáo viên đấy chứ.
Hai người ngồi trên xe, vô cùng căng thẳng. Vũ Duyệt thấy bạn mình như thế, không kiềm được mà cười.
- Sẽ không trễ đâu, hơn nữa biết đâu giáo viên vào muộn.
Lúc nào cũng vậy, trên gương mặt của Vũ Duyệt không hề thiếu đi nụ cười ngây thơ kia.
Cuối cùng cả hai cũng đến trường, thật sự là may mắn khi không trễ.
Họ vừa vào được một lát thì giáo viên cũng đã vào tới, mấy học sinh có vẻ rất căng thẳng.
- Nè Tiểu Duyệt, cậu có thấy giáo viên đó rất gắt không? Cả lớp không ai dám ho luôn kìa.
Vừa ra chơi, An Khiết đã lao xuống chỗ của Vũ Duyệt, vui vẻ ôm lấy cánh tay cô.
- Gắt thật đấy. Nhưng biết đâu thầy ấy gắt như thế mà lại tốt cho lớp chúng ta thì sao.
Vũ Duyệt nhìn bạn mình chán nản ôm lấy cánh tay, tay kia vươn ra xoa đầu.
- Chúng ta đi làm quen với các bạn trong lớp chứ?
Vũ Duyệt rất hòa đồng, nên chuyện này vốn là đương nhiên đối với cô.
- Sao cậu có thể hòa đồng như thế được chứ, tớ không dám kết bạn với ai lạ luôn ấy.
An Khiết quả thật rất nhút nhát, ngoài Vũ Duyệt ra không có người bạn nào.
- Từ lạ mới thành quen mà. Cậu cứ cởi mở lên, không phải là sẽ có bạn bè sao. Hơn nữa có bạn bè thật sự là một chuyện gì đó rất kì diệu mà.
An Khiết nhìn vào đôi mắt xanh trong như bầu trời kia của Vũ Duyệt, quả thật như không hề vướng chút vướng bận nào.
- Đi thôi.
Quả nhiên với tính cách của mình, Vũ Duyệt không tốn công sức gì, liền có thể thân với nhiều người ở trong lớp.
- Nè Vũ Duyệt, cô bạn ở đằng sau cậu là?
Một người thấy An Khiết cứ đứng ở sau lưng của Vũ Duyệt, không khỏi thắc mắc.
- Đây là An Khiết, bạn thân của tớ. Tính cậu ấy rất nhút nhát nên không dám mở lời, mong các cậu có thể làm quen.
Vũ Duyệt nói rồi kéo An Khiết ra phía trước của mình. Tim An Khiết như nhảy ra ngoài rồi.
- Không sao, chúng ta học chung lớp, đều là bạn bè cả, có thể từ từ tìm hiểu nhau.
Buổi học đầu tiên kết thúc trong tốt đẹp. Vũ Duyệt vui vẻ nắm tay An Khiết chạy ra một nơi bán nước gần cổng trường.
- Đúng là việc kết bạn không đáng lo lắng như tớ nghĩ.
An Khiết nắm lấy tay của mình, gương mặt như vẫn chưa hết bớt căng thẳng.
- Có gì mà đáng lo lắng đâu chứ, chỉ là trước đây cậu chưa từng, nên bây giờ cậu thấy khó khăn thôi.
Vũ Duyệt trở về nhà, vừa cất cặp sách ở trên phòng, thay đồ ra, nhanh nhẹn xuống bếp giúp dì Lâm.
- Con không cần giúp ta đâu, hôm nay vừa đi học về, có lẽ cũng khá mệt, cứ lên phòng nghỉ ngơi đi, khi nào xong xuôi ta gọi con xuống.
- Không sao đâu ạ, mấy chuyện này nhỏ mà, con làm được.
Dì Lâm nhìn đứa nhóc này, lại cảm thấy vô cùng ấm áp.
- Hôm nay con đi học có chuyện gì vui sao?
- Cũng không phải là chuyện gì to tát ạ, chỉ là con kết bạn được với rất nhiều người.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook