Duyên Phận Của Đạo Tổ Cá Mặn Ở Hồng Hoang
-
Chương 2
"Ồ! Vậy nếu không còn điểm tích lũy để lấy nữa, chúng ta còn chữa trị cho bọn họ không?" Hệ thống nửa hiểu nửa không, trong lòng chỉ quan tâm đến điểm tích lũy.
Có điểm tích lũy là có thể nâng cấp, nói thật, hệ thống đã sớm tuyệt vọng với thế giới không có dòng chảy thời gian, lại càng không có gì để xây dựng này rồi.
Nhưng đã trói buộc thì phải trói buộc đến cùng, bây giờ hệ thống chỉ có thể dỗ dành dụ dỗ ký chủ thỉnh thoảng động đậy một chút, điểm tích lũy chậm cũng không sao, tích tiểu thành đại, thanh tiến độ rồi cũng sẽ nhúc nhích thôi.
Trải qua quãng thời gian dài chung đụng với Thương Âm, hệ thống đã bị mài mòn hết chí khí anh hùng, không thúc đẩy nổi ký chủ cũng chẳng sao, nó cố gắng tự thúc đẩy bản thân vậy!
Hệ thống cũng chẳng còn mong muốn hoàn thành nhiệm vụ gì nữa, chí ít cũng phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, đừng để nó mãi mãi mắc kẹt trong thế giới khiến hệ thống sụp đổ này là được.
"Nhận đi.
" Thương Âm véo véo cái bụng mềm mại đầy lông của hồ ly, "Lúc bọn họ trả thù lao vẫn rất đáng yêu đấy.
"
Phần thưởng nhiệm vụ của hệ thống thì chưa nói đến, nhưng ba tộc Long, Phượng, Kỳ Lân xưng bá Hồng Hoang này, gia sản vẫn rất đồ sộ.
"Được thôi!" Hệ thống xoa xoa móng vuốt đầy lông của mình, phát ra tiếng cười khà khà của một tên gian thương.
Hồ ly đen từ trên người ký chủ nhảy xuống, chạy đến bên cạnh chiếc đỉnh lớn đang bốc hơi nóng, thân hình phình to gấp mấy lần, biến thành một con hồ ly khổng lồ cao bằng nửa người, rất ra dáng người đứng thẳng bằng hai chân sau.
Chủ nhân của chiếc đỉnh từ dưới gốc cây chuyển lên trên cành cây, vạt áo đỏ rủ xuống từ kẽ lá liễu, quấn lấy mái tóc đen nhánh, theo gió nhẹ nhàng đung đưa.
Hệ thống đã quen với tác phong của ký chủ, rất thành thạo lấy một chiếc muôi lớn từ bên cạnh đỉnh, thò vào trong khuấy vài cái.
Ba đứa nhóc đang ngủ say lắc lư trong đỉnh, chất lỏng màu xanh nhạt sủi bọt ùng ục, đẩy cơ thể chúng xoay vòng vòng.
Ừm! Vết thương gần khỏi rồi đấy.
Hồ ly đen duỗi lưng một cái tại chỗ, xác nhận thanh tiến độ điều trị của ba đứa nhóc trên bảng điều khiển hệ thống, dùng muôi lần lượt vớt ba đứa nhóc từ trong nồi, à không, trong đỉnh ra, đặt trên bãi cỏ bên cạnh.
Những quả cầu ánh sáng đã vây quanh chiếc đỉnh từ nãy giờ lập tức xúm lại, xô đẩy ba đứa nhóc lăn qua lăn lại trên bãi cỏ, theo đó, thuốc nước màu xanh nhạt còn sót lại trên người chúng được cỏ linh thảo hấp thụ, bãi cỏ xanh mướt lại càng thêm tươi tốt.
Những quả cầu ánh sáng hì hục khiêng ba đứa nhóc lên lưng hồ ly đen, bận rộn một hồi lâu, rồi mới lần lượt giải tán.
Hệ thống cõng một con phượng hoàng nhỏ trên lưng, đeo một con rồng nhỏ trên cổ, trên đầu còn đội một con kỳ lân nhỏ, hồ ly đen há to miệng ngáp một cái, quẫy đuôi gạt những quả cầu ánh sáng đang xúm lại sang một bên, chuẩn bị ra ngoài đưa con cho ba tộc đang chờ đợi ở bên ngoài núi Tu Di.
Một lúc sau, hệ thống lắc lư trở về, dùng ba đứa nhóc đổi lấy không ít thứ.
Hồ ly đen đeo đầy đồ vật sáng lấp lánh, thoắt cái đã nhảy lên cây liễu lớn.
Cảm thấy ánh nắng chói mắt nên trốn vào trong tán cây nghỉ ngơi, Thương Âm giơ tay gạt đuôi hồ ly đang quơ loạn trên mặt mình, uể oải hỏi: "Sương sớm hôm nay đã thu chưa?"
Đuôi hồ ly của hệ thống khựng lại, móng vuốt hồ ly cầm lông vũ phượng hoàng, xương kỳ lân và vảy rồng xanh đưa cho Thương Âm.
Hôm nay nó bận rộn lắm đấy!
Danh tiếng cứu người, chữa bệnh của tôn giả núi Tu Di đã sớm lan truyền khắp Hồng Hoang, chưa ai từng gặp mặt tôn giả núi Tu Di, chỉ gặp qua con hồ ly đen đại diện cho tôn giả ra vào núi Tu Di.
Tuy nhiên, tất cả những người bị thương được phép vào núi Tu Di, cuối cùng đều giữ được mạng sống, thậm chí ngay cả căn cơ cũng không bị tổn hại.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook