Sau bữa ăn, cả nhà ngồi quây quần bên bàn nước, Dương Tùng lễ phép thưa:

- Thưa ba mẹ vợ… thật ra tiền trảm hậu tấu là không phải nhưng vì Mộc An biết về gia đình sau khi nhà con đã ấn định ngày cưới nên ba mẹ vợ thông cảm. Mai ba mẹ con sẽ xuống đây để hai gia đình gặp gỡ và cũng để thông suốt lễ nghi. Lúc đầu vì nghĩ Mộc An không có người thân nên tổ chức khác bây giờ nhận lại được ba mẹ thì mọi thứ cũng sẽ làm theo đúng trình tự cho vợ con không tủi thân.

- Bên nhà mẹ không cầu kì, hai đứa hạnh phúc là được. Mộc An còn đang có em bé nên cứ đơn giản cho vợ con khỏi mệt.

Thằng Phi dỏng tai nghe rồi thắc mắc:

- Chị An, sao tên chị vẫn là tên ba mẹ đặt?

- Ba nuôi chị cũng họ Lương, người quê gốc ở gần nhà mình. Năm đó ông đưa vợ về thăm bà nội ốm không thể qua khỏi rồi mẹ lại trở dạ sinh non, em bé mất nên mới…

Cô đưa mắt nhìn ba mẹ ruột rồi chậm rãi nói:

- Sau khi mang chị đi vì để tỏ lòng biết ơn ba mẹ và để sau này chị có thể tìm lại gia đình nên ba nuôi chị giữ nguyên tên mà ba mẹ đã đặt. Nhưng chị cũng mới biết chuyện khi vợ chồng Mộc Trà tìm thấy chị. Ba nuôi chị cũng mới nói lại thôi. Vậy nên…

Mộc Trà nhìn sang ba mẹ khẽ nói:

- Ba nuôi con gửi lời xin lỗi ba mẹ… ông làm vậy vì bất đắc dĩ thôi. Mẹ nuôi con sau lần ấy cũng bị cắt tử cung do có khối u nên không thể sinh con nữa. Bà đã rất đau lòng thành ra ba mới làm chuyện trái lương tâm đạo đức như vậy?

Ông Chiến vỗ tay vợ khi bà lại nước mắt ngược xuôi:

- Cái gì cũng là số phận rồi, bây giờ con nó về rồi thì bà cũng bỏ qua đi. Chẳng phải họ cũng đã nuôi con bé rất tốt sao?

Mộc An không dám nói ra hoàn cảnh thực tại của mình. Sợ rằng nếu nói ba mẹ nuôi là hoạt động trong giới xã hội đen thì chỉ khiến mọi người lo lắng. Cô cũng vài lần bị bắt cóc nhưng do thế lực của ba nuôi lớn mới bình an trở về. Cô buộc phải học võ, dùng súng và cũng có thời gian thay ba quản lí khi ông bị bắt. Chỉ đến khi lĩnh án, ông đã bắt cô phải từ bỏ bang nhóm để người khác lên thay. Từ lúc quen Dương Tùng, cô cũng không liên hệ về tổ chức sau khi đã chuyển giao vị trí quản lí cho người thân cận nhất của ba.

Bà Chinh vẫn sụt sịt đề nghị:

- Từ nay đến hôm cưới, con có thể ở lại đây được không? Mẹ muốn chăm sóc bù cho con không con đi lấy chồng rồi mẹ chẳng còn cơ hội nào cả.

- Vâng ạ, con cũng định như vậy. Dù sao cũng nên tận hưởng cảm giác ở nhà ba mẹ ruột thế nào chứ ạ?

- Thật tốt quá!

- Mẹ quên con rồi hả? Sao mời mỗi chị ở lại vậy?

- Con đã là gái có chồng rồi phải về không được ở lại. Mà con học chị đi, hai đứa cũng nên có con đi đừng kế hoạch.

- Vội gì mẹ, con còn trẻ mà.

Mộc Trà thì từ chối nhưng Khải Viễn lại hồ hởi:

- Con sẽ nghe lời mẹ ạ.

- Khải Viễn, cảm ơn con đã tìm Mộc An về giúp mẹ.

- Con là con rể mẹ mà, mẹ đừng khách sáo vậy.



- Ừ, mà con đừng chiều hư Mộc Trà, phụ nữ lấy chồng phải toàn tâm toàn ý, nên sinh con sớm một chút đừng vì mải chơi mà lười.

- Mẹ chưa gì đã bênh con rể hơn con gái mẹ rồi đấy.

- Con cứ nghe lời mẹ đi, sinh một đứa rồi kế hoạch sau.

Biết không thể tranh luận nên cô gật đầu bừa cho mẹ khỏi giục nữa. Quan hệ của hai người như nào mà có thể cùng nhau có con chứ? Cô không thích con mình sinh ra có một gia đình sứt mẻ. Vậy nên, khi mọi thứ chưa rõ ràng thì chẳng nên làm cho nó rối hơn.

Mộc Trà đưa Khải Viễn đi đến căn nhà trước kia đã ở. Cô phải nhìn đi nhìn lại mới khẳng định là nó. Chủ nhân đã sửa lại nhà, thiết kế lại một số chỗ khiến nó đẹp hơn rất nhiều.

- Họ đang ở như này chắc không bán đâu, thôi về đi ạ.

- Em không hỏi thì sao mà biết chứ?

- Anh không thấy gia đình họ đang sống vui vẻ thế kia sao? Ai mà lại bán nhà chứ?

Vậy nhưng Khải Viễn vẫn đến ấn chuông cửa. Một người đàn ông chạy ra mở cửa liền hỏi:

- Hai vị đến xem mua nhà phải không?

Mộc Trà thoáng bất ngờ. Sao họ lại biết cô muốn mua? Họ cũng không có treo biển bán.

- Chú muốn bán căn nhà này thật sao?

- Đúng vậy, tôi mua căn lớn rộng hơn nên phải bán nhà này đi lấy tiền. Có rất nhiều người hỏi nhưng chưa được giá nên tôi chưa bán. Cô vào xem nhà nếu ưng thì tôi báo giá.

- Cảm ơn chú nhiều.

Bên trong, căn nhà được sơn lại nhưng các phòng vẫn như thế? Nghe mẹ nói khi cô 3 tuổi thì bố đã mua mảnh đất này và xây nhà. Lúc đầu chỉ là căn nhà cấp 4 rồi sau bố làm ăn tốt đã xây lên nhà 5 tầng, khi đó cô học lớp 6. Vậy mà cuối cùng họ phải bán nhanh bán vội đi trả nợ. Sau khi xem lại một vòng, Mộc Trà rụt rè hỏi:

- Bây giờ chú muốn bán bao nhiêu ạ?

- Cô có ưng nhà không?

- Nói thật với chú, đây là nhà cũ của bố mẹ cháu nên cháu muốn mua lại.

- Vậy sao?

Ông ta rót nước mời hai người, ánh mắt liên tục nhìn Khải Viễn chờ đợi. Cuối cùng thấy anh giơ 3 ngón tay thì ông ta cười nói:

- Tôi bán 3 tỷ, nếu cô có thành ý mua thì chúng ta có thể bàn bạc, thương lượng thêm.

- Dạ… vâng ạ.

Cô không nghĩ giá lại thấp như thế? Chẳng lẽ bọn cò đất lừa cô. Hôm trước cô khảo thử giá cũng phải cao gấp đôi giá chủ nhà đang đưa ra. Thấy cô ngập ngừng, chủ nhà nhìn Khải Viễn rồi thuyết phục:

- Tôi cần bán gấp hơn nữa đây là nhà cô từng ở nên muốn bán lại cho cô. Tôi bớt cho cô 300 triệu là còn 2,7 tỷ là giá cuối cùng rồi, cô có mua không?



- Có, tôi có mua.

Khải Viễn thở nhẹ một cái rồi nhắc chủ nhà:

- Ông làm giấy tờ đi, đầu tuần ông cùng cô ấy đi sang nhượng lại tên.

- Vâng được ạ.

Ông ta đi khuất, Mộc Trà quay sang Khải Viễn:

- Sao tôi cứ thấy giá nó sao sao ấy nhỉ?

- Em lại đa nghi đấy, không bán được giá thì sao ông ấy lại bán chứ? Thuận mua vừa bán thôi.

- Nhưng tôi đã khảo giá…

Khải Viễn ra hiệu cho cô ngưng nói rồi thì thầm:

- Em nói linh tinh là chủ nhà lại đòi tăng giá hoặc không bán nữa đấy. Cứ mua được đi đã còn việc giá cả là ông ta đề xuất cơ mà.

- Đúng nhỉ? Có lẽ tôi sẽ nhắc họ lấy nhà luôn xong sửa nhà để tổ chức đám cưới chị Mộc An cho tiện. Nhà trong kia xe hoa không vào được đến nơi.

- Tùy em, muốn sao thì em làm vậy?

- Nhưng mà mẹ hỏi tiền ở đâu ra tôi mua thì sao?

- Em cứ nói vay tiền của tôi hoặc em ứng lương công ty.

Sau khi làm việc chuyền tiền đặt cọc xong, Mộc Trà vừa đi vừa toe toét cười:

- May mà anh rủ tôi đi mua không thì người khác đã mua mất rồi.

- Ừ, vậy nên từ giờ làm việc gì thì em cũng dứt khoát lên đừng chần chừ, đừng ngại thử.

- Anh lại nói ý rồi đấy.

- Không có… chỉ là em thông minh thôi.

- Khải Viễn, chúng ta đi ra biển ngắm hoàng hôn đi.

- Em thích hả?

- Nếu anh không thích thì thôi vậy?

- Có thích, chúng ta sẽ ở lại đó qua đêm luôn nhé! Sáng mai cho em ngắm bình minh luôn.

Mộc Trà ngay lập tức gật đầu, hai người trở lại bãi gửi xe để lại xe đạp điện lấy ô tô rời đi. Trên đường đi, họ ghé qua vài shop thời trang mua quần áo phụ kiện và một ít đồ dùng cá nhân.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương