Duyên Nợ 2 - Chờ Em Biết Yêu
-
Chương 51: Anh không đào hoa
Yến Nhi thấy Huyền Trang nhìn mình thì nhếch miệng cười. Cô ta đã đầu quân cho công ty khác nhưng lẹt đẹt mãi không kiếm được vai chính, mà kiếm sao nổi khi chồng cô không mở cấm vận chứ?
Thế Quý lắc đầu:
- Cô thù dai thật đấy.
- Thù dai nhớ lâu là bản chất của phụ nữ đấy, bé Du nhỉ?
- Cô đừng có dạy hư con bé.
- Nếu anh không hư sao phải sợ chứ? Anh nhìn xem, bồ anh có khắp nơi kìa.
Nhìn thấy Thanh Du không vui, anh kéo cô lại ôm eo ghé tai dỗ:
- Đừng nghe chị ấy, họ thích anh còn anh thích em cơ mà...
- Em có nói gì đâu chứ?
Anh tự nhiên hôn lên môi cô một cái khiến Thanh Du đỏ mặt nhìn sang Bảo Cường và Yến Nhi.
- Chị chưa thấy gì hết, hai người cứ tự nhiên.
- Triệu Thiên Vũ, là cậu ta phải không?
Thế Quý quay ra theo tay Bảo Cường, người đàn ông mặc bộ vest vàng chói đi cùng nàng hậu là nữ thứ trong phim.
- Thế mà hôm nay nó bảo không về kịp, có mà lên giường không xuống kịp ấy.
Thanh Du ghé tai anh hỏi thăm:
- Có phải đó là giảng viên môn Logic của bọn em không?
- Chính hắn còn ai nữa, để anh giới thiệu em với cậu ta.
Triệu Thiên Vũ nhìn thấy Thế Quý và Bảo Cường thì buông tay nàng hậu cho cô đi chụp ảnh còn mình sang chỗ bạn:
- Mấy cậu khỏe chứ?
- Về nước bao giờ thế?
- Mới chiều nay, không về kịp nên nhờ cậu dạy hộ còn gì?
Thiên Vũ quay sang Thanh Du nhìn một lượt nháy mắt với Thế Quý:
- Bồ mới hử?
- Bạn gái tôi, Lại Vũ Thanh Du.
Hắn phá lên cười, vỗ vai Thế Quý:
- Chẳng phải là cháu ông sao? Tên con bé rất đặc biệt nên nhớ tên không nhớ người. Xinh quá! Giới thiệu kiểu gì đấy? Cho tôi đăng kí làm cháu rể nhé!
Thiên Vũ không để ý đến ánh mắt hình viên đạn muốn bắn tỉa của Thế Quý mà chìa tay trước mặt Thanh Du:
- Rất vui vì em đã lớn, anh là Thiên Vũ, bạn thân của chú em.
- Triệu Thiên Vũ, cậu muốn bị xử trảm rồi đấy.
Bảo Cường xen vào khi thấy Thanh Du không dám đưa tay bắt, con bé sợ chú một phép mà chú không cho làm sao dám nắm tay người khác.
- Ai dám động vào tôi chứ?
- Người ta nuôi lớn để thịt, cậu có gan cướp người không?
Lúc này Triệu Thiên Vũ mới nhìn lại, chú gì ôm eo cháu chặt thế kia, ánh mắt anh nhìn dò xét rồi khẳng định lại:
- Thật hả? Cậu biến thái đến mức thịt cả cháu nuôi sao?
- Mẹ kiếp... cậu có im cái miệng đi không hả?
Thiên Vũ bĩu môi ghét bỏ:
- Hay lắm ấy nhỉ? Tôi nói sai chỗ nào hả?
Bảo Cường cười xua tay:
- Kệ chú cháu nhà người ta đi, còn cậu, đợt này lấy vợ chứ?
- Gặp đã mới biết được, chưa gặp cô ta lần nào nên chưa thể khẳng định có lấy hay không?
Yến Nhi lắc đầu:
- Anh đừng nói với em là sẽ lại thịt một em cỏ non nào nhé!
- À thì anh học chồng em thôi mà?
- Kì này cậu dạy lớp Thanh Du đấy, có gì để ý hộ.
- Vậy sao? Yên tâm tôi cân được người yêu bạn.
- Cậu muốn chết hả?
- Không... muốn sống chứ? Ngu gì mà chết.
Đạo diễn phim lên tiếng trên micro nên tất cả mọi người hướng lên sân khấu nghe ông ta nói. Thanh Du nhìn thấy bố Châu Giang thì kéo tay Thế Quý:
- Kia là bố Châu Giang phải không anh?
- Ừ, lão ta đi cùng con bé diễn viên mới, hình như vừa vào nghề. Mấy nay đang muốn mang nó chào sân hết bên anh rồi sang bên Bảo Cường nhưng bọn anh không nhận.
- Vì sao ạ?
- Ông ta ngoài làm đạo diễn còn là con cáo già cướp đoạt nên không thể nhận người của lão về được, hơn nữa chưa gì cô ta đã muốn chèo kéo anh và Bảo Cường rồi. Hình như mới bị idol của em xử gọn khi dám nhắn tin cho Bảo Cường đấy.
- Đáng đời, trông cô ta còn trẻ mà...
- Ngốc, anh đã dạy em rồi vẫn không nhớ sao? Tuổi tác không liên quan gì tới mánh khóe nghe chưa?
- Hi, em quên.
- Em nên học sự ghê gớm của idol em mà giữ chồng.
- Em đã kết hôn đâu chứ?
- Mai kết hôn nhé!
Thanh Du đỏ mặt thụi một cái vào eo anh. Chuyện gì cũng lôi ra cợt nhả được, cô còn đang học kết hôn gì chứ? Hơn nữa gia đình còn không biết có chấp nhận không nữa.
Sau khi đạo diễn phát biểu, dàn diễn viên chào sân thì mọi người vào rạp chiếu. Thanh Du được ngồi cùng Yến Nhi ở hàng ghế Vip cạnh Thế Quý. Cô lấy điện thoại chụp ảnh ông thầy gửi cho Quỳnh Thư:
"Nay tao đã gặp Hit-le mày ạ, thầy ấy đẹp trai hơn ảnh nhưng nói chuyện tao thấy bình thường không ác đâu."
"Mày đi đâu mà gặp, vãi... đẹp trai nhờ."
Thế Quý nhíu mày khi thấy Thanh Du đang nói về người khác nhưng thấy dòng tin nhắn cô đang nhắn thì không chấp nữa.
"Chú Quý vẫn đẹp trai hơn... tao thích chú tao hơn. Thôi tao xem phim đã."
"Chú mày khó tính như ma ấy, ế thì cần gì phải đẹp phí của."
"Cấm nói xấu chú tao. Mai gặp buôn tiếp, phim chiếu rồi."
Thả điện thoại vào túi, bàn tay cô được anh nắm lấy cho vào túi áo sưởi ấm.
- Chị Nhi lên phim xinh quá sức.
- Bên ngoài chị không xinh hả bé?
- Dạ, ngoài là công chúa còn lên phim hóa tiên nữ mất rồi.
- Cảm ơn em, cuối tuần mời em ăn tối nhé!
- Dạ chị, thích quá!
Đến phân đoạn giường chiếu của cặp chính, Thế Quý nhìn Bảo Cường khẽ cau mày thì ghé tai Thanh Du:
- Đây là lí do anh không cho em làm diễn viên.
- Chị ấy toàn cho người đóng thế mà anh?
- Biết vậy nhưng lên phim vẫn là cô ấy còn gì? Idol của em đang cố giải thích với chồng đấy.
- Còn anh nữa ấy, em yêu anh nhưng không yêu tính đào hoa của anh đâu.
- Anh không đào hoa.
- Vâng, anh chỉ hư hỏng thôi.
Thế Quý lắc đầu:
- Cô thù dai thật đấy.
- Thù dai nhớ lâu là bản chất của phụ nữ đấy, bé Du nhỉ?
- Cô đừng có dạy hư con bé.
- Nếu anh không hư sao phải sợ chứ? Anh nhìn xem, bồ anh có khắp nơi kìa.
Nhìn thấy Thanh Du không vui, anh kéo cô lại ôm eo ghé tai dỗ:
- Đừng nghe chị ấy, họ thích anh còn anh thích em cơ mà...
- Em có nói gì đâu chứ?
Anh tự nhiên hôn lên môi cô một cái khiến Thanh Du đỏ mặt nhìn sang Bảo Cường và Yến Nhi.
- Chị chưa thấy gì hết, hai người cứ tự nhiên.
- Triệu Thiên Vũ, là cậu ta phải không?
Thế Quý quay ra theo tay Bảo Cường, người đàn ông mặc bộ vest vàng chói đi cùng nàng hậu là nữ thứ trong phim.
- Thế mà hôm nay nó bảo không về kịp, có mà lên giường không xuống kịp ấy.
Thanh Du ghé tai anh hỏi thăm:
- Có phải đó là giảng viên môn Logic của bọn em không?
- Chính hắn còn ai nữa, để anh giới thiệu em với cậu ta.
Triệu Thiên Vũ nhìn thấy Thế Quý và Bảo Cường thì buông tay nàng hậu cho cô đi chụp ảnh còn mình sang chỗ bạn:
- Mấy cậu khỏe chứ?
- Về nước bao giờ thế?
- Mới chiều nay, không về kịp nên nhờ cậu dạy hộ còn gì?
Thiên Vũ quay sang Thanh Du nhìn một lượt nháy mắt với Thế Quý:
- Bồ mới hử?
- Bạn gái tôi, Lại Vũ Thanh Du.
Hắn phá lên cười, vỗ vai Thế Quý:
- Chẳng phải là cháu ông sao? Tên con bé rất đặc biệt nên nhớ tên không nhớ người. Xinh quá! Giới thiệu kiểu gì đấy? Cho tôi đăng kí làm cháu rể nhé!
Thiên Vũ không để ý đến ánh mắt hình viên đạn muốn bắn tỉa của Thế Quý mà chìa tay trước mặt Thanh Du:
- Rất vui vì em đã lớn, anh là Thiên Vũ, bạn thân của chú em.
- Triệu Thiên Vũ, cậu muốn bị xử trảm rồi đấy.
Bảo Cường xen vào khi thấy Thanh Du không dám đưa tay bắt, con bé sợ chú một phép mà chú không cho làm sao dám nắm tay người khác.
- Ai dám động vào tôi chứ?
- Người ta nuôi lớn để thịt, cậu có gan cướp người không?
Lúc này Triệu Thiên Vũ mới nhìn lại, chú gì ôm eo cháu chặt thế kia, ánh mắt anh nhìn dò xét rồi khẳng định lại:
- Thật hả? Cậu biến thái đến mức thịt cả cháu nuôi sao?
- Mẹ kiếp... cậu có im cái miệng đi không hả?
Thiên Vũ bĩu môi ghét bỏ:
- Hay lắm ấy nhỉ? Tôi nói sai chỗ nào hả?
Bảo Cường cười xua tay:
- Kệ chú cháu nhà người ta đi, còn cậu, đợt này lấy vợ chứ?
- Gặp đã mới biết được, chưa gặp cô ta lần nào nên chưa thể khẳng định có lấy hay không?
Yến Nhi lắc đầu:
- Anh đừng nói với em là sẽ lại thịt một em cỏ non nào nhé!
- À thì anh học chồng em thôi mà?
- Kì này cậu dạy lớp Thanh Du đấy, có gì để ý hộ.
- Vậy sao? Yên tâm tôi cân được người yêu bạn.
- Cậu muốn chết hả?
- Không... muốn sống chứ? Ngu gì mà chết.
Đạo diễn phim lên tiếng trên micro nên tất cả mọi người hướng lên sân khấu nghe ông ta nói. Thanh Du nhìn thấy bố Châu Giang thì kéo tay Thế Quý:
- Kia là bố Châu Giang phải không anh?
- Ừ, lão ta đi cùng con bé diễn viên mới, hình như vừa vào nghề. Mấy nay đang muốn mang nó chào sân hết bên anh rồi sang bên Bảo Cường nhưng bọn anh không nhận.
- Vì sao ạ?
- Ông ta ngoài làm đạo diễn còn là con cáo già cướp đoạt nên không thể nhận người của lão về được, hơn nữa chưa gì cô ta đã muốn chèo kéo anh và Bảo Cường rồi. Hình như mới bị idol của em xử gọn khi dám nhắn tin cho Bảo Cường đấy.
- Đáng đời, trông cô ta còn trẻ mà...
- Ngốc, anh đã dạy em rồi vẫn không nhớ sao? Tuổi tác không liên quan gì tới mánh khóe nghe chưa?
- Hi, em quên.
- Em nên học sự ghê gớm của idol em mà giữ chồng.
- Em đã kết hôn đâu chứ?
- Mai kết hôn nhé!
Thanh Du đỏ mặt thụi một cái vào eo anh. Chuyện gì cũng lôi ra cợt nhả được, cô còn đang học kết hôn gì chứ? Hơn nữa gia đình còn không biết có chấp nhận không nữa.
Sau khi đạo diễn phát biểu, dàn diễn viên chào sân thì mọi người vào rạp chiếu. Thanh Du được ngồi cùng Yến Nhi ở hàng ghế Vip cạnh Thế Quý. Cô lấy điện thoại chụp ảnh ông thầy gửi cho Quỳnh Thư:
"Nay tao đã gặp Hit-le mày ạ, thầy ấy đẹp trai hơn ảnh nhưng nói chuyện tao thấy bình thường không ác đâu."
"Mày đi đâu mà gặp, vãi... đẹp trai nhờ."
Thế Quý nhíu mày khi thấy Thanh Du đang nói về người khác nhưng thấy dòng tin nhắn cô đang nhắn thì không chấp nữa.
"Chú Quý vẫn đẹp trai hơn... tao thích chú tao hơn. Thôi tao xem phim đã."
"Chú mày khó tính như ma ấy, ế thì cần gì phải đẹp phí của."
"Cấm nói xấu chú tao. Mai gặp buôn tiếp, phim chiếu rồi."
Thả điện thoại vào túi, bàn tay cô được anh nắm lấy cho vào túi áo sưởi ấm.
- Chị Nhi lên phim xinh quá sức.
- Bên ngoài chị không xinh hả bé?
- Dạ, ngoài là công chúa còn lên phim hóa tiên nữ mất rồi.
- Cảm ơn em, cuối tuần mời em ăn tối nhé!
- Dạ chị, thích quá!
Đến phân đoạn giường chiếu của cặp chính, Thế Quý nhìn Bảo Cường khẽ cau mày thì ghé tai Thanh Du:
- Đây là lí do anh không cho em làm diễn viên.
- Chị ấy toàn cho người đóng thế mà anh?
- Biết vậy nhưng lên phim vẫn là cô ấy còn gì? Idol của em đang cố giải thích với chồng đấy.
- Còn anh nữa ấy, em yêu anh nhưng không yêu tính đào hoa của anh đâu.
- Anh không đào hoa.
- Vâng, anh chỉ hư hỏng thôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook