Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt
-
Chương 23: Câu trả lời của trái tim
Ngự hoa viên rộng lớn tràn ngập nắng vàng. Những tia nắng của mùa thu không còn gắt gao nữa mà nó trở nên mỏng manh hơn khiến người ta dễ cảm thấy xao lòng. Đâu đó tiếng chim ngân vang giúp nơi này có chút ít tiếng động.
Chậm rãi bước trên con đường nhỏ Hiếu Nhân Hoàng hậu quay sang nhìn Giao phi nương nương. Bà, Mẫn phi và Giao phi đều cùng nhập cung một lượt nhưng đến nay người thì đã đi, người thì có quyền lực, người thì có được sự sủng ái. Nghĩ đến đây, bà không khỏi ngậm ngùi. Trái tim quân vương chả khác nào mặt nước, khi thì bình lặng chẳng thể nào đoán được, khi thì chỉ cần một cơn gió nhẹ bay qua là lập tức xao động. Là nữ nhân, ai mà không ghen khi thấy đấng trượng phu của mình ân ái cùng người khác. Nhưng tính bà vốn chả thích tranh giành, hơn nữa bà cũng đã tứ tuần rồi tranh giành làm chi nữa. Không con cái song lại được ngồi vào ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, đây có lẽ là sự ân sủng lớn nhất của Hoàng đế giành cho bà. Nói bà không ghen lại không đúng song bà ngượng mộ nhiều hơn, trong thâm tâm, bà thực sự ngưỡng mộ Mẫn phi. Nếu bà có được quyền lực tột đỉnh, Giao phi có được sự sủng ái tột đỉnh thì Mẫn phi lại là người nắm trọn cả hai điều này, ngay cả cố Hoàng hậu cũng không bằng.
Cả ba người nhập cung cùng một lúc, khi ấy Hoàng đế vẫn còn là Hoàng thái tử và Người đã lập Thái tử phi từ lâu rồi. Trong đám tú nữ nhập cung năm ấy, ba người là được sủng ái nhất nên rất nhanh chóng bà được phong làm Nghi Thừa huy, Mẫn phi được phong làm Mẫn Thừa huy, Giao phi được phong làm Giao Thừa huy. Tuy nói là sủng ái cả ba người nhưng Hoàng thượng khi ấy sủng ái nhất là Mẫn Thừa huy. Ai lại không thích một cô gái sắc sảo thông minh, tính cách lại ngay thẳng, vô tư? Hoàng thượng cũng không ngoại lệ. Một thời gian sau, Mẫn Thừa huy hoài thai bà được phong lên làm Mẫn Lương đệ rồi sau đó hạ sinh ra Thiên Phương Công chúa. Sau khi lên ngôi, Hoàng thượng sủng ái thương yêu hai mẹ con Mẫn Lương đệ hết mực nên đã sắc phong bà làm Mẫn Quý phi khiến đương kim Hoàng hậu ghen ghét tìm cách hạ bệ song bà ta không chỉ vạn lần thất bại mà còn khiến Hoàng thượng chán ghét và càng thêm thương yêu Mẫn phi. Song lòng quân vương dễ đổi thay, ngoài Thái tử Phúc Vân, Nhị Hoàng tử Phúc Vĩnh và Tam Hoàng tử Phúc Hoằng ra, Hoàng thượng vẫn muốn có thêm con trai để nối dõi huống hồ chi khi ấy Tứ Hoàng tử Phúc Minh, con của Lệ phi lại qua đời sớm càng khiến ước ao ấy của Hoàng thượng trở nên mãnh liệt. Thế nhưng hết năm này qua năm nọ, Mẫn phi lại không hoài thai khiến Hoàng thượng ngày càng lạnh nhạt.
Khi Thiên Phương Công chúa được bảy tuổi, Mẫn phi hoài thai, không lâu sau đó bà khi ấy là Nghi Quý tần và Giao Quý tần cũng hoài thai. Bà và Giao Quý tần nhanh chóng được phong lên làm phi: Nghi Quý phi và Giao Quý phi. Nhưng nếu Mẫn phi hạ sinh được Ngũ Hoàng tử Phúc Tuần, Giao phi hạ sinh được Thất Hoàng tử Phúc Khải thì Lục Hoàng tử Phúc Bân của bà lại yểu mệnh, chế sớm. Đến giờ khi nhớ lại, lòng bà vẫn còn đau như cắt. Có lẽ vì lí do này nên sau khi cố Hoàng hậu qua đời, Hoàng đế đã sắc phong bà là Hoàng hậu xem như là một sự bù đắp. Còn Hoàng hậu trong lòng Hoàng thượng không ai khác chính là Mẫn phi. Giữa hai người ấy đã xảy ra không ít chuyện mới được ở bên nhau. Thêm vào đó Mẫn phi tư chất thông minh nên cũng đỡ đần được Hoàng thượng phần nào khi ra những quyết sách quan trọng nên Mẫn phi qua đời trái tim của Hoàng thượng của lập tức đóng băng và không thể dung nạp thêm bất kỳ phi tần nào khác. Dòng ký ức nhạt nhòa bao năm bỗng nhiên hiện về khiến người ta không khỏi đau lòng.
_ Muội yên tâm! Chuyện này ta sẽ an bài cho muội!- Vừa bước đi, Hoàng hậu chậm rãi nói.- Chỉ có điều, nữ tử này là người như thế nào lại khiến Giao muội để tâm đến vậy.
_ Chẳng giấu gì Hoàng hậu, nữ tử này vốn là ca vũ trong Chiêu Anh hầu phủ của Thiên Phương Công chúa. Nàng ta có công không hề nhỏ trong vụ án minh oan cho Tuần Nhi.
_ Ra là vậy! Nhỏ tuổi nhưng lại có thể giúp Khải Nhi minh oan cho Tuần Nhi quả không hề tầm thường. Thật giống với Mẫn phi trước kia.
Thoáng trên môi hai người nở một nụ cười buồn.
_ Quả là như thế! Nhưng thần thiếp đang không biết phải xử trí như thế nào.
_ Chuyện gì vậy?
_ Là chuyện của Tuần Nhi. Tuần Nhi chính là vì nữ tử ấy mà kiên quyết từ chối hôn sự với Ngọc Nhạn.
_ Vậy sao?- Hoàng hậu khẽ thở dài.- Chuyện tình cảm không thể ép buộc được. Chúng ta là trưởng bối chỉ nên dẫn lối. Còn mọi việc cứ để Tuần Nhi, Ngọc Nhạn và nữ tử đó giải quyết.
_ Nhưng...chuyện không đơn giản như vậy!
Đưa ánh mắt khó hiểu quay sang nhìn Giao phi, Hoàng hậu chưa kịp lên tiếng, một tỳ nữ từ đâu xuất hiện vội thưa:
_ Thưa Hoàng hậu nương nương! Thưa Giao phi nương nương! Thái hậu muốn gặp hai người tại Bạch Thủy [1] đình phía trước ạ.
_ Ta biết rồi! Ngươi bẩm với Thái hậu chúng ta sẽ tới ngay.
Ngay khi nữ tỳ kia cáo lui, Hoàng hậu và Giao phi cũng nhanh chóng đến Bạch Thủy đình. Bạch Thủy đình là đình cao nhất và đẹp nhất trong Ngự Hoa viên. Từ đây, người ngồi trong đình có thể quan sát bao quát phong cảnh hữu tình của Ngự hoa viên. Ngay bên dưới đình là một con sông nhân tạo nhỏ uốn quanh. Mùa hạ đến con sông này không chỉ giúp không khí quanh đình trở nên mát mẻ mà còn là nguồn nước giúp hoa cỏ trong Ngự Hoa viên tươi tốt.
_ Tham kiến Thái hậu!- Vừa sụp lạy, Hoàng hậu và Giao phi vừa tung hô.- Thái hậu cát tường!
_ Đều đứng lên cả đi!- Chất giọng của Minh Đức Thái hậu có phần nghiêm khắc.
Khẽ đưa mắt nhìn nhau, Hoàng hậu và Giao phi chậm rãi tiến đến ghế bên cạnh và ngồi xuống.
_ Thái hậu!- Hoàng hậu chậm rãi thưa.- Chẳng hay Thái hậu triệu kiến chúng thần thiếp có chuyện gì ạ?
_ Ta nghe nói Hoàng hậu đang can dự vào việc xét tuyển thăng cấp của Thái Thường Nhạc phủ. Hoàng hậu! Có đúng như thế không?
Thông tin truyền đến tai Thái hậu thật là nhanh khiến trong phút chốc Hoàng hậu và Giao phi không khỏi ngạc nhiên. Vội lấy lại bình tĩnh, Hoàng hậu chậm rãi thưa:
_ Chằng giấu gì Thái hậu, thần thiếp quả đúng là đang giúp đỡ một Học sự của Thái Thường Nhạc phủ để nữ tử đó có thể thi lại kỳ thi thăng cấp chứ thần thiếp tuyệt không can thiệp vào việc xét tuyển.
_ Tạo điều kiện để Học sự đó thi lại, đó không phải can thiệp vậy là gì?
_ Thái hậu! Thần thiếp...- Hoàng hậu tỏ ra lúng túng.
_ Hồi Thái hậu!- Giao phi vội lên tiếng.- Việc này là do thần thiếp nhờ Hoàng hậu giúp đỡ. Xin Thái hậu đừng trách phạt Hoàng hậu.
_ Ngươi nói rõ ta xem nào?
_ Hồi Thái hậu! Nữ tử ấy vốn là ca vũ trong Chiêu Anh hầu phủ được Chiêu Anh Công chúa đem vào Thái Thường Nhạc phủ để học ca vũ. Trong vụ án của Tuần Nhi, nàng ta đã giúp Khải Nhi điều tra, làm rõ vụ án. Nên có thể nói công của nàng ta không nhỏ. Thần thiếp muốn ban thưởng cho nàng ta để nàng ta không bị thiệt thòi. Nhân nghe được việc trong kỳ thi thăng cấp của Thái Thường Nhạc phủ vừa rồi nàng ta vì gặp sự cố trong lúc thi nên đã thi hỏng. Vì vậy, thần thiếp đã đến cầu xin Hoàng hậu ra lệnh Thái Thường Nhạc phủ cho nàng ta thi lại xem như là món quà của thần thiếp tặng cho nàng ta. Còn có được ở lại hay không là phải dựa vào năng lực của nàng ta. Chúng thần thiếp tuyệt đối không can thiệp.
_ Ra đây là một món quà! Có nhiều cách để tặng quà. Việc phá luật lệ như thế này tuyệt không phải là quà. Hoàng hậu! Con hãy thu lại mệnh lệnh đi.
_ Thái hậu! Lệnh đã ban ra rồi không thể thu lại được ạ. Hơn nữa thần thiếp nghĩ ai cũng có một cơ hội để sửa chữa sai lầm ạ.
_ Hoàng hậu! Con đang chống đối ta sao?- Thái hậu gắt giọng.
_ Thần thiếp tuyệt đối không dám!- Vừa thưa, Hoàng hậu vừa sụp lạy.
Nhìn sắc diện của Thái hậu lúc này thật không một ai dám lên tiếng hó hé. Giao phi vội nàng quỳ xuống cầu xin Thái hậu.
_ Xin Thái hậu bớt giận! Việc này từ thần thiếp mà ra. Xin Thái hậu đừng trách phạt Hoàng hậu.
_ Con cũng biết việc này từ con mà ra sao. Con có phải là đang tạo điều kiện cho yêu nữ đó lưu lại trong cung phá hoại hôn sự của Tuần Nhi và Tiểu Nhạn không?
Cả Hoàng hậu và Giao phi cả kinh nhìn Thái hậu. Thật không ngờ Thái hậu lại biết nhiều chuyện đến vậy.
_ Thái hậu! Thần thiếp tuyệt không có ý đó!- Giao phi vội thưa.- Nhưng nếu Thái hậu đã nói thế thần thiếp cũng xin có đôi điều. Theo thần thiếp việc tình cảm vốn là việc của bản thân. Không ai có thể can thiệp vào được. Vậy nên, chuyện của Tuần Nhi và Tiểu Nhạn, thần thiếp cũng nghĩ rằng nên để bọn chúng tự giải quyết với nhau, sau đó chúng sẽ cho bậc trưởng bối chúng ta một câu trả lời xác đáng.
_ Tự giải quyết?- Thái hậu khẽ lắc đầu.- Giao phi vào cung bao nhiêu năm rồi sao lại có thể ngây thơ như thế? Tuần Nhi đã trước mặt ta cự tuyệt tình cảm của Tiểu Nhạn. Con bảo chúng tự giải quyết như thế nào đây? Ta thấy chúng chưa giải quyết được thì đã bị con yêu nữ kia phá tan rồi.
_ Thái hậu!
Chất giọng trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý của Thái hậu, Hoàng hậu và Giao phi. Từ xa Ngọc Nhạn Công chúa người đẫm mồ hôi vội vàng bước vào đình.
_ Xin Thái hậu đừng trách phạt Hoàng hậu và Giao phi nương nương nữa ạ.- Vội quỳ xuống, Ngọc Nhạn Công chúa cầu xin.- Xin Người hãy cho nữ tử kia một cơ hội ạ.
_ Tiểu Nhạn! Con có biết con làm như thế là tự làm khó mình không?
_ Tiểu Nhạn biết ạ! Nhưng Tiểu Nhạn không thể vì lí do đó không cho nữ tử kia một cơ hội. Bởi chuyện xảy ra với nữ tử đó trong kỳ thi là một tai nạn ngoài ý muốn. Hơn nữa nữ tử đó đã giúp Khải huynh minh oan cho Tuần huynh nên Tiểu Nhạn nghĩ đây là món quà hoàn toàn xứng đáng ạ.
_ Dù vậy việc này cũng không đáng để con phải làm thế này.
_ Tiểu Nhạn muốn cạnh tranh công bằng với nàng ta. Nếu nàng ta có thể vượt qua kỳ thi lại này xem như nàng ta có tài, xứng đáng với Tuần huynh. Và Tiểu Nhạn sẽ nổ lực hết sức mình để cạnh tranh, giành lại Tuần huynh. Còn nếu nàng ta không thể vượt qua kỳ thi này, Tiểu Nhạn sẽ tìm cách giúp Tuần huynh tỉnh ngộ rằng nữ tử kia không xứng đáng với huynh ấy.
_ Công bằng?- Vừa nói, Thái hậu vừa thở dài.- Ngay từ đầu nó đã không công bằng rồi.
Bên dưới không một ai dám lên tiếng khiến bầu không khí trong đình trở nên ngột ngạt. Đưa mắt nhìn Ngọc Nhạn, Thái hậu nhận ra sự quyết tâm của nàng. Xem ra chuyện này không còn cách giải quyết nào khác. Biết đến khi nào bà mới có thể sống mà không phải lo nghĩ đây?
_ Tùy các ngươi!
Dứt câu Thái hậu bỏ đi. Ngọc Nhạn vội quay về phía Hoàng hậu và Giao phi rồi sụp lạy.
_ Hoàng hậu! Giao phi! Tiểu Nhạn xin lỗi vì đã khiến hai người...- Ngọc Nhạn bỏ lửng câu nói.
_ Con đừng bận tâm!- Giao phi chậm rãi lên tiếng.- Đây vốn là chủ ý của ta mà.
_ Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu.- Hoàng hậu chậm rãi nói.- Con đừng nên có chấp niệm quá sâu bằng không người chịu thiệt lại là con.
_ Tiểu Nhạn xin vâng theo lời Hoàng hậu!
*
Vươn người ra, Lôi Vi nằm dài trên bãi cỏ xanh. Ngắm những đám mây trắng đang trôi lửng lơ vô định trước mặt lòng nàng lại cảm thấy bình yên. Nhưng chỉ cần nghiêng người qua một bên và nhớ rằng từng có một người ngồi tại nơi đây trò chuyện cùng nàng sau khi nàng luyện tập vất vả là lòng nàng lại trở nên bực bội. Dù Phúc Tuần đã nói hết toàn bộ sự thật cho nàng nghe nhưng nàng đến giờ vẫn chưa thể nào nguôi giận được. Nàng còn nhớ chiều hôm ấy khi chàng vừa xuất hiện trước Xuân Hoa viện là nộ khí của nàng lại nổi lên. Mặc kệ chàng đứng đó chờ đợi, nàng vẫn cứ bỏ đi thẳng vào trong không thèm ngó ngàng.
"_ Vi Nhi! Nàng hãy nghe ta nói đã!- Vừa đuổi theo, Phúc Tuần vừa gọi Lôi Vi.
_ Tôi không nghe! Một lần mất tín vạn lần bất tin. Giờ những gì anh nói tôi đều không tin. Anh về đi!
_ Ta thật sự không hề cố ý lừa gạt nàng. Nàng hãy nghe ta giải thích đã.
_ Không cố ý lừa gạt tôi?- Vừa nói, Lôi Vi vừa bật cười.- Cứ cho rằng tại Chiêu Anh hầu phủ anh không thể nói ra. Nhưng sau khi tôi nhập cung, chẳng phải chúng ta đã gặp nhau rất nhiều lần sao. Mỗi một lần gặp tôi, anh đều có cơ hội để giải thích. Nhưng anh đâu có chịu nói. Vậy mà anh còn nói anh không cố ý.
Dứt câu, Lôi Vi quay ngoắt đi.
_ Là vì có quá nhiều chuyện xảy ra khiến ta dù muốn nói cũng chưa thể nói ngay được.- Vừa giải thích, Phúc Tuần vừa nắm lấy cổ tay của Lôi Vi.- Hơn nữa...tuy ta không nói ra nhưng ta đã ngầm nói cho nàng biết mà.
Phúc Tuần nói vậy khiến Lôi Vi ngớ người. Nhớ lại thái độ của Phúc Tuần từ sau khi nàng trở về cung quả có chút khác thường so với trước kia. Trong trường hợp này không phải nàng đã trở thành người quá đáng sao. Khẽ hít một hơi thật sâu, nàng gạt tay chàng ra rồi tiến về phía chiếc ghế đá bên dưới gốc Tử đằng.
_ Được rồi! Anh giải thích đi kẻo rồi lại nói tôi là người không hiểu lý lẽ.
Lôi Vi cuối cùng cũng chịu nghe Phúc Tuần nói. Giờ chàng chỉ cần bấy nhiêu thôi. Chỉ cần nàng chịu nghe chàng giải thích thôi là được rồi. Khẽ mỉm cười, chàng chậm rãi tiến về phía nàng.
_ Sước Xuyên! Nàng vẫn còn nhớ cái tên này chứ?
_ Nhớ!
Chấm một ít nước trong gàu, Phúc Tuần chậm rãi viết tên của mình trên mặt bàn. Đưa mắt nhìn theo từng nét chữ, Lôi Vi lại một lần nữa ngớ người, thì ra hai chữ "Sước" và "Xuyên" ghép lại sẽ thành chữ "Tuần", tên của chàng.
_ Ngay từ khi nàng nhập cung, ta đã ngầm nói cho nàng biết tên của ta rồi nhưng vì nàng quá vô tư lại không để tâm bất kỳ chuyện gì nên đã không nhận ra. Sau này, khi nàng từ Quang Dương thành trở về ta cũng đã nhiều lần gợi ý cho nàng. Song tâm trạng của nàng lúc đó lại không tốt vả lại nàng liên tục gặp chuyện nên coi như là công dã tràng se cát.
_ Mạnh Phúc Tuần! Ý anh tất cả là lỗi của tôi?- Lôi Vi nổi đóa lên.
_ Không! Từ trước đến nay ta chưa hề cho đó là lỗi của nàng. Ta chỉ muốn nàng biết rằng thật ra ta đã nhiều lần muốn nói cho nàng biết nhưng không thể. Việc ta bị nghi oan. Việc nàng gặp nguy hiểm tại Quang Dương thành rồi cả việc nàng phải ngồi nhà lao nữa. Có quá nhiều việc xảy ra khiến ta không thể nào nói cho nàng biết. Suy đi tính lại vẫn là ta sai. Nếu lúc đó, ta bất chấp mọi việc diễn biến như thế nào vẫn nói cho nàng biết thì có lẽ nàng sẽ không giận ta đến mức này. Chỉ có điều ta quá cố chấp. Ta muốn là một nam nhân trong sạch đứng trước mặt nàng. Ta muốn nàng có thể tiếp nhận ta khi nàng cảm thấy thoải mái nhất.
_ Vậy nếu không có chuyện hôm qua chúng ta gặp nhau ở Ngâm Hương cung, anh định đến khi nào mới nói cho tôi biết chân tướng sự thật.
_ Ngày sinh thần của nàng!- Phúc Tuần khẳng định chắc nịch.- Chỉ có điều ta thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở Ngâm Hương cung.
_ Cứ cho là đúng như những gì anh nói đi. Nhưng có thật vì có quá nhiều chuyện đã xảy ra hay không? Hay là tự bản thân anh thấy tôi chả là gì nên chuyện có giải thích hay không cũng không quan trọng? Nói thật, dù chúng ta rất hay cãi nhau nhưng tôi luôn xem anh là hữu bằng. Còn anh, sợ rằng anh chưa từng xem tôi là hữu bằng.
_ Tuyệt không có chuyện đó! Đúng là từ trước đến nay ta chưa hề xem nàng là hữu bằng. Song ta...
_ Vậy anh xem tôi là cái gì?- Lôi Vi cắt ngang lời Phúc Tuần.
_ Là nữ nhân quan trọng nhất cuộc đời ta.
Câu trả lời không chút do dự của Phúc Tuần khiến Lôi Vi bị chấn động ngay tại chỗ. Nhìn thẳng vào mắt chàng, nàng cố gắng tìm kiếm một chút sự bông đùa. Nhưng nàng tuyệt nhiên không thể nhìn thấy điều đó. Thứ nàng nhìn thấy trong đôi mắt ấy đó chính là một ngọn lửa. Một ngọn lửa đang cháy âm ỉ và nó như muốn thiêu đốt nàng.
_ Anh đã có Ngọc Nhạn Công chúa rồi!- Lôi Vi cứng giọng.
_ Đào Công tử?
Phúc Tuần chưa kịp lên tiếng, từ phía sau đã vang lên chất giọng có chút ngạc nhiên khiến Lôi Vi và Phúc Tuần phải quay đầu lại. Từ cổng viện, Đồng Thảo và Quân Đài ngạc nhiên nhìn hai người đang ngồi dưới gốc cây.
_ Đào Công tử?- Chất giọng của Quân Đài đầy nghi hoặc.
Từ khi vừa nhìn thấy cách ăn vận của nam nhân ngồi đối diện Lôi Vi, Quân Đài biết rằng chàng không phải là người tầm thường. Nhưng nghe Đồng Thảo gọi là Công tử, nàng không khỏi ngạc nhiên. Làm sao một Công tử lại có thể ra vào cung cấm dễ dàng như thế được.
_ Công tử cái gì chứ?- Lôi Vi gắt giọng.- Hắn là Thân vương đại lừa bịp thì có.
_ Thân Vương?- Cả Đồng Thảo lẫn Quân Đài đồng thanh.
_ Ta là Linh Thân vương!- Phúc Tuần chậm rãi nói.- Nhưng ta tuyệt đối không phải là tên đại lừa bịp.
Nghe thấy vậy Quân Đài vội quỳ xuống và kéo mạnh Đồng Thảo lúc này vẫn còn đứng ngây ngốc.
_ Tham kiến Vương gia! Vương gia cát tường!
_ Hai người đứng lên đi!
Dứt câu Phúc Tuần vội quay về phía Lôi Vi nhưng nàng chỉ hừ một tiếng rồi bỏ thẳng vào trong."
Càng nhớ lại, Lôi Vi lại càng bực mình. Thở một hơi đầy khó chịu, nàng ngồi bật dậy. Nàng thật không biết có nên tin Phúc Tuần hay không nữa. Đồng Thảo, Quân Đài, ai cũng bảo nàng nên nguôi giận nên tha cho chàng. Vũ Linh khuyên nàng cứ làm theo chủ kiến của mình. Phúc Hoằng khi biết chuyện cũng nói Phúc Tuần tuy sai nhưng chưa đến độ quá đáng, nàng nên suy xét kỹ. Thật không biết hậu thế tại sao lại đánh giá một tên đại lừa bịp là ông vua tốt cơ chứ. Giờ đầu nàng thật sự muốn bốc hỏa rồi.
_ Ngươi là Cát Lôi Vi!
_ Phải thì sao? Không phải thì sao?
Lôi Vi đang bực bội tự nhiên lại có người đến nàng cũng chả cần giữ lễ làm gì. Chỉ có điều khi vừa thốt ra những câu ấy nàng đã lập tức hối hận. Quay ngoắt về nơi phát ra tiếng nói, nàng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy một nam nhân có dáng người cao ráo hơi ốm mặc một bộ y phục màu vàng. Trong cung này, ngoài Hoàng thượng, người có quyền mặc y phục màu vàng chỉ có thể là Thái tử. Nghĩ đến đây nàng có chút hốt hoảng nhưng vẫn không dám khẳng định. Vội đứng lên, nàng tiến về phía trước một bước.
_ Người...Người là...là...
_ Đương kim Thái tử của Thục quốc!- Vừa nói, Phúc Vân vừa làm ra vẻ đạo mạo hòng hù dọa Lôi Vi.
Lôi Vi vừa nghe đến mặt cắt không còn giọt máu. Nàng không ngờ lúc nãy mình lại lỡ lời với Thái tử. Nhang chóng sụp lạy, nàng hy vọng mình có thể toàn mạng.
_ Khấu...khấu kiến Thái tử điện hạ! Điện hạ cát tường!
Phúc Vân nhìn Lôi Vi bằng con mắt thích thú. Thật không ngờ một nữ tử nghịch ngợm, mạnh miệng như vậy giờ lại sợ hãi sụp lạy trước mặt chàng.
_ Đứng lên đi!
_ Tạ ơn Điện hạ!
Chậm rãi quan sát Lôi Vi, Phúc Vân khẽ mỉm cười. Xem ra nữ tử này cũng không đến nỗi dữ dằn. Quan sát kỹ hơn gương mặt của nàn, chàng không khỏi ngẩng người. Ký ức nhạt nhòa chợt chập chờn hiện về trong tâm trí chàng.
_ Ta không muốn vòng vo làm gì. Ta đến để hỏi ngươi rằng ngươi định xử trí chuyện Phúc Tuần nói dối ngươi như thế nào?
Lôi Vi không khỏi thở ra. Xem ra lại có thêm một người tới nói đỡ cho Phúc Tuần. Không lẽ chàng ta lại được lòng nhiều người đến vậy. Nhưng càng nghĩ nàng càng cảm thấy bực mình thêm mà thôi. Đúng là trang xoang tác thế [2]!
_ Tiểu nữ thật không hiểu tại sao lại có nhiều người lại nói giúp cho một kẻ nói dối như thế. Trên đời này có hai loại người tiểu nữ ghét nhất đó chính là người chuyên đi nói dối và người bội phản người khác. Linh Thân vương, Ngài ấy rơi vào một trong hai loại người mà tiểu nữ ghét nên tiểu nữ sẽ không dễ dàng tha thứ cho Ngài ấy dù mọi người có nói gì đi chăng nữa.
_ Ngươi kiên định với việc này chứ?- Tiến về phía trước một bước, Phúc Vân ngờ vực hỏi.
Không nói gì, Lôi Vi gật đầu đầy chắc chắn.
_ Thật là khổ cho đệ đệ của ta.- Vừa nói, Phúc Vân vừa thở dài.- Đệ đệ của ta chính là sợ thái độ này của ngươi mà mãi không dám nói. Mà không dám nói cũng không đúng chỉ là không biết nên nói như thế nào để cho ngươi hiểu thôi.
_ Cứ nói thật là được!- Lôi Vi thuận miệng nói.
Khẽ mỉm cười, Phúc Vân quay sang nhìn Lôi Vi. Giờ chàng đã hiểu phần nào lí do tại sao Phúc Tuần lại để tâm đến nữ tử này nhiều đến vậy. Dù trong bất kỳ môi trường nào nàng vẫn là chính mình. Một con người giản đơn, vô tư, ngay thẳng. Xem ra, môi trường sống đã phải khuất phục nàng.
_ Được! Vậy để ta nói thật. Ngay từ khi ở Chiêu Anh hầu phủ, Phúc Tuần đã để ý đến ngươi. Nhưng khi ấy chỉ là vì hiếu kỳ và đệ ấy cho rằng ngươi chỉ là thoáng qua. Thêm vào đó nữa, khi ấy đệ ấy đã có thánh chỉ chỉ hôn với Ngọc Nhạn Công chúa. Đệ ấy có tình cảm với Tiểu Nhạn nên đệ ấy không muốn phụ muội ấy. Đệ ấy không nói với ngươi đệ ấy là ai vì không có gì chắc chắn cả. Song thời gian cứ thế trôi đi khiến đệ ấy nhận ra rằng hình bóng ngươi đã in sâu vào trong tim của đệ ấy. Đó không phải là sự hiếu kỳ, thú vị nhất thời. Cũng không phải là sự bồng bột như một cơn gió thoáng qua. Tuy nhiên bên cạnh đệ ấy lúc này đã có Tiểu Nhạn cùng với thánh chỉ chỉ hôn và món quà của Thái hậu là sự ràng buộc không sao gỡ ra được. Đệ ấy lúng túng vì không biết phải làm thế nào để ổn thoải mọi việc, phải làm thế nào để mở lời với ngươi. Thêm vào đó lúc này đệ ấy lại bị nghi oan. Với tính cách có phần cao ngạo của mình, đệ ấy càng không thể nói cho ngươi biết đệ ấy chính là Linh Thân vương, người đang bị nghi oan.
_ Vậy còn sau đó?- Lôi Vi lên tiếng hỏi.
_ Ngươi liên tiếp xảy ra chuyện không hay. Theo ngươi đối với đệ ấy, giữa việc cứu ngươi và việc nói cho ngươi biết sự thật, việc nào quan trọng hơn?
Lôi Vi đành im lặng không nói gì. Quả thật lúc này nàng cũng không biết nói gì hơn bởi nàng đang rối bời. Nàng như bị kẹt trong chính tình cảm của mình. Trái tim đã thật sự rung động nhưng lại bị kẹt trong chính tình cảm của nó. Phải làm cách nào để thoát ra, phải làm cách nào để có thể đi đúng hướng? Nàng không thể nào biết được.
_ Ta đến đây không phải là với tư cách thuyết khách. Ta đến chỉ để nói những điều cần nói thôi. Phúc Tuần không hề cố ý nói dối ngươi.
_ Nhưng Ngài ấy đã không nói sự thật! Đối với tiểu nữ, niềm tin rất quan trọng.
Trong suốt ba tháng qua đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Có nhiều người đặt chân vào cuộc đời nàng. Có những cảm xúc mới nảy nở trong tim nàng. Giờ khi đối diện với sự thật, với tất cả, nàng thật sự không biết mình nên làm gì, làm như thế nào cả. Lý trí và tình cảm đều như rối tung cả lên.
_ Ngươi vẫn cố chấp như vậy sao?- Chất giọng của Phúc Vân có chút bực mình.
_ Không phải là tiểu nữ cố chấp. Những gì Thái tử vừa nói, tiểu nữ đều hiểu cả. Chỉ có điều...- Lôi Vi bỏ lửng câu nói.
_ Chỉ có điều?
_ Không phải chuyện gì cứ giải thích rõ ràng là được.
Hướng mắt nhìn ra mặt hồ xa xăm, Phúc Vân khẽ thở dài. Câu nói của Lôi Vi, chàng dường như hiểu được phần nào. Xem ra không chỉ Phúc Tuần bị mắc kẹt mà cả Lôi Vi cũng bị mắc kẹt. Nếu biết được điều này, thật không biết Phúc Tuần sẽ có phải ứng như thế nào. Chuyện của hai người này rõ ràng đang ngày một rắc rối. Chàng thật không biết hai kẻ ngốc này liệu có gỡ được nút rối mà đến với nhau hay không. Càng nghĩ chàng càng lo lắng. Phúc Tuần đã đấu tranh rất nhiều còn Lôi Vi lại đang chịu áp lực không nhỏ. Mọi chuyện rồi sẽ ra sao?
_ Thái tử điện hạ! Tiểu nữ phải về chuẩn bị cho kỳ thi lại ngày mai nên không thể ở đây lâu được. Tiểu nữ xin phép cáo lui.
Không nói gì, Phúc Vân chỉ khẽ gật đầu. Đôi mắt chàng vẫn nhìn xa xăm về phía mặt hồ rộng lớn.
_ Đời như nước chảy. Phiêu bạt khắp chốn. Chỉ cầu tri kỷ. Tiêu dao cười đùa.
Bước chân của Lôi Vi trở nên ngập ngừng. Những gì Phúc Vân vừa nói không chỉ đơn giản là lời cầu chúc mà còn là lời nhắn nhủ. Tâm trạng đã ngổn ngang lại càng trở nên ngổn ngang hơn. Khẽ hít vào một hơi thật sâu, nàng vội dời gót.
_ Hy vọng hai người không đưa ra quyết định sai lầm.- Hướng mắt về phía Lôi Vi, Phúc Vân khẽ thở ra.
------------------------------------
[1] Bạch Thủy: trong Thần thoại Trung Quốc là con sông xuất phát từ núi Côn Luân, Uống nước sông này có thể trường sinh bất tử.
[2] Trang xoang tác thế: gần nghĩa với câu làm bộ làm tịch. Chỉ là làm ra vẻ bên ngoài cho mọi người xem.
---------------------------------
Hết chương 23
Chậm rãi bước trên con đường nhỏ Hiếu Nhân Hoàng hậu quay sang nhìn Giao phi nương nương. Bà, Mẫn phi và Giao phi đều cùng nhập cung một lượt nhưng đến nay người thì đã đi, người thì có quyền lực, người thì có được sự sủng ái. Nghĩ đến đây, bà không khỏi ngậm ngùi. Trái tim quân vương chả khác nào mặt nước, khi thì bình lặng chẳng thể nào đoán được, khi thì chỉ cần một cơn gió nhẹ bay qua là lập tức xao động. Là nữ nhân, ai mà không ghen khi thấy đấng trượng phu của mình ân ái cùng người khác. Nhưng tính bà vốn chả thích tranh giành, hơn nữa bà cũng đã tứ tuần rồi tranh giành làm chi nữa. Không con cái song lại được ngồi vào ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, đây có lẽ là sự ân sủng lớn nhất của Hoàng đế giành cho bà. Nói bà không ghen lại không đúng song bà ngượng mộ nhiều hơn, trong thâm tâm, bà thực sự ngưỡng mộ Mẫn phi. Nếu bà có được quyền lực tột đỉnh, Giao phi có được sự sủng ái tột đỉnh thì Mẫn phi lại là người nắm trọn cả hai điều này, ngay cả cố Hoàng hậu cũng không bằng.
Cả ba người nhập cung cùng một lúc, khi ấy Hoàng đế vẫn còn là Hoàng thái tử và Người đã lập Thái tử phi từ lâu rồi. Trong đám tú nữ nhập cung năm ấy, ba người là được sủng ái nhất nên rất nhanh chóng bà được phong làm Nghi Thừa huy, Mẫn phi được phong làm Mẫn Thừa huy, Giao phi được phong làm Giao Thừa huy. Tuy nói là sủng ái cả ba người nhưng Hoàng thượng khi ấy sủng ái nhất là Mẫn Thừa huy. Ai lại không thích một cô gái sắc sảo thông minh, tính cách lại ngay thẳng, vô tư? Hoàng thượng cũng không ngoại lệ. Một thời gian sau, Mẫn Thừa huy hoài thai bà được phong lên làm Mẫn Lương đệ rồi sau đó hạ sinh ra Thiên Phương Công chúa. Sau khi lên ngôi, Hoàng thượng sủng ái thương yêu hai mẹ con Mẫn Lương đệ hết mực nên đã sắc phong bà làm Mẫn Quý phi khiến đương kim Hoàng hậu ghen ghét tìm cách hạ bệ song bà ta không chỉ vạn lần thất bại mà còn khiến Hoàng thượng chán ghét và càng thêm thương yêu Mẫn phi. Song lòng quân vương dễ đổi thay, ngoài Thái tử Phúc Vân, Nhị Hoàng tử Phúc Vĩnh và Tam Hoàng tử Phúc Hoằng ra, Hoàng thượng vẫn muốn có thêm con trai để nối dõi huống hồ chi khi ấy Tứ Hoàng tử Phúc Minh, con của Lệ phi lại qua đời sớm càng khiến ước ao ấy của Hoàng thượng trở nên mãnh liệt. Thế nhưng hết năm này qua năm nọ, Mẫn phi lại không hoài thai khiến Hoàng thượng ngày càng lạnh nhạt.
Khi Thiên Phương Công chúa được bảy tuổi, Mẫn phi hoài thai, không lâu sau đó bà khi ấy là Nghi Quý tần và Giao Quý tần cũng hoài thai. Bà và Giao Quý tần nhanh chóng được phong lên làm phi: Nghi Quý phi và Giao Quý phi. Nhưng nếu Mẫn phi hạ sinh được Ngũ Hoàng tử Phúc Tuần, Giao phi hạ sinh được Thất Hoàng tử Phúc Khải thì Lục Hoàng tử Phúc Bân của bà lại yểu mệnh, chế sớm. Đến giờ khi nhớ lại, lòng bà vẫn còn đau như cắt. Có lẽ vì lí do này nên sau khi cố Hoàng hậu qua đời, Hoàng đế đã sắc phong bà là Hoàng hậu xem như là một sự bù đắp. Còn Hoàng hậu trong lòng Hoàng thượng không ai khác chính là Mẫn phi. Giữa hai người ấy đã xảy ra không ít chuyện mới được ở bên nhau. Thêm vào đó Mẫn phi tư chất thông minh nên cũng đỡ đần được Hoàng thượng phần nào khi ra những quyết sách quan trọng nên Mẫn phi qua đời trái tim của Hoàng thượng của lập tức đóng băng và không thể dung nạp thêm bất kỳ phi tần nào khác. Dòng ký ức nhạt nhòa bao năm bỗng nhiên hiện về khiến người ta không khỏi đau lòng.
_ Muội yên tâm! Chuyện này ta sẽ an bài cho muội!- Vừa bước đi, Hoàng hậu chậm rãi nói.- Chỉ có điều, nữ tử này là người như thế nào lại khiến Giao muội để tâm đến vậy.
_ Chẳng giấu gì Hoàng hậu, nữ tử này vốn là ca vũ trong Chiêu Anh hầu phủ của Thiên Phương Công chúa. Nàng ta có công không hề nhỏ trong vụ án minh oan cho Tuần Nhi.
_ Ra là vậy! Nhỏ tuổi nhưng lại có thể giúp Khải Nhi minh oan cho Tuần Nhi quả không hề tầm thường. Thật giống với Mẫn phi trước kia.
Thoáng trên môi hai người nở một nụ cười buồn.
_ Quả là như thế! Nhưng thần thiếp đang không biết phải xử trí như thế nào.
_ Chuyện gì vậy?
_ Là chuyện của Tuần Nhi. Tuần Nhi chính là vì nữ tử ấy mà kiên quyết từ chối hôn sự với Ngọc Nhạn.
_ Vậy sao?- Hoàng hậu khẽ thở dài.- Chuyện tình cảm không thể ép buộc được. Chúng ta là trưởng bối chỉ nên dẫn lối. Còn mọi việc cứ để Tuần Nhi, Ngọc Nhạn và nữ tử đó giải quyết.
_ Nhưng...chuyện không đơn giản như vậy!
Đưa ánh mắt khó hiểu quay sang nhìn Giao phi, Hoàng hậu chưa kịp lên tiếng, một tỳ nữ từ đâu xuất hiện vội thưa:
_ Thưa Hoàng hậu nương nương! Thưa Giao phi nương nương! Thái hậu muốn gặp hai người tại Bạch Thủy [1] đình phía trước ạ.
_ Ta biết rồi! Ngươi bẩm với Thái hậu chúng ta sẽ tới ngay.
Ngay khi nữ tỳ kia cáo lui, Hoàng hậu và Giao phi cũng nhanh chóng đến Bạch Thủy đình. Bạch Thủy đình là đình cao nhất và đẹp nhất trong Ngự Hoa viên. Từ đây, người ngồi trong đình có thể quan sát bao quát phong cảnh hữu tình của Ngự hoa viên. Ngay bên dưới đình là một con sông nhân tạo nhỏ uốn quanh. Mùa hạ đến con sông này không chỉ giúp không khí quanh đình trở nên mát mẻ mà còn là nguồn nước giúp hoa cỏ trong Ngự Hoa viên tươi tốt.
_ Tham kiến Thái hậu!- Vừa sụp lạy, Hoàng hậu và Giao phi vừa tung hô.- Thái hậu cát tường!
_ Đều đứng lên cả đi!- Chất giọng của Minh Đức Thái hậu có phần nghiêm khắc.
Khẽ đưa mắt nhìn nhau, Hoàng hậu và Giao phi chậm rãi tiến đến ghế bên cạnh và ngồi xuống.
_ Thái hậu!- Hoàng hậu chậm rãi thưa.- Chẳng hay Thái hậu triệu kiến chúng thần thiếp có chuyện gì ạ?
_ Ta nghe nói Hoàng hậu đang can dự vào việc xét tuyển thăng cấp của Thái Thường Nhạc phủ. Hoàng hậu! Có đúng như thế không?
Thông tin truyền đến tai Thái hậu thật là nhanh khiến trong phút chốc Hoàng hậu và Giao phi không khỏi ngạc nhiên. Vội lấy lại bình tĩnh, Hoàng hậu chậm rãi thưa:
_ Chằng giấu gì Thái hậu, thần thiếp quả đúng là đang giúp đỡ một Học sự của Thái Thường Nhạc phủ để nữ tử đó có thể thi lại kỳ thi thăng cấp chứ thần thiếp tuyệt không can thiệp vào việc xét tuyển.
_ Tạo điều kiện để Học sự đó thi lại, đó không phải can thiệp vậy là gì?
_ Thái hậu! Thần thiếp...- Hoàng hậu tỏ ra lúng túng.
_ Hồi Thái hậu!- Giao phi vội lên tiếng.- Việc này là do thần thiếp nhờ Hoàng hậu giúp đỡ. Xin Thái hậu đừng trách phạt Hoàng hậu.
_ Ngươi nói rõ ta xem nào?
_ Hồi Thái hậu! Nữ tử ấy vốn là ca vũ trong Chiêu Anh hầu phủ được Chiêu Anh Công chúa đem vào Thái Thường Nhạc phủ để học ca vũ. Trong vụ án của Tuần Nhi, nàng ta đã giúp Khải Nhi điều tra, làm rõ vụ án. Nên có thể nói công của nàng ta không nhỏ. Thần thiếp muốn ban thưởng cho nàng ta để nàng ta không bị thiệt thòi. Nhân nghe được việc trong kỳ thi thăng cấp của Thái Thường Nhạc phủ vừa rồi nàng ta vì gặp sự cố trong lúc thi nên đã thi hỏng. Vì vậy, thần thiếp đã đến cầu xin Hoàng hậu ra lệnh Thái Thường Nhạc phủ cho nàng ta thi lại xem như là món quà của thần thiếp tặng cho nàng ta. Còn có được ở lại hay không là phải dựa vào năng lực của nàng ta. Chúng thần thiếp tuyệt đối không can thiệp.
_ Ra đây là một món quà! Có nhiều cách để tặng quà. Việc phá luật lệ như thế này tuyệt không phải là quà. Hoàng hậu! Con hãy thu lại mệnh lệnh đi.
_ Thái hậu! Lệnh đã ban ra rồi không thể thu lại được ạ. Hơn nữa thần thiếp nghĩ ai cũng có một cơ hội để sửa chữa sai lầm ạ.
_ Hoàng hậu! Con đang chống đối ta sao?- Thái hậu gắt giọng.
_ Thần thiếp tuyệt đối không dám!- Vừa thưa, Hoàng hậu vừa sụp lạy.
Nhìn sắc diện của Thái hậu lúc này thật không một ai dám lên tiếng hó hé. Giao phi vội nàng quỳ xuống cầu xin Thái hậu.
_ Xin Thái hậu bớt giận! Việc này từ thần thiếp mà ra. Xin Thái hậu đừng trách phạt Hoàng hậu.
_ Con cũng biết việc này từ con mà ra sao. Con có phải là đang tạo điều kiện cho yêu nữ đó lưu lại trong cung phá hoại hôn sự của Tuần Nhi và Tiểu Nhạn không?
Cả Hoàng hậu và Giao phi cả kinh nhìn Thái hậu. Thật không ngờ Thái hậu lại biết nhiều chuyện đến vậy.
_ Thái hậu! Thần thiếp tuyệt không có ý đó!- Giao phi vội thưa.- Nhưng nếu Thái hậu đã nói thế thần thiếp cũng xin có đôi điều. Theo thần thiếp việc tình cảm vốn là việc của bản thân. Không ai có thể can thiệp vào được. Vậy nên, chuyện của Tuần Nhi và Tiểu Nhạn, thần thiếp cũng nghĩ rằng nên để bọn chúng tự giải quyết với nhau, sau đó chúng sẽ cho bậc trưởng bối chúng ta một câu trả lời xác đáng.
_ Tự giải quyết?- Thái hậu khẽ lắc đầu.- Giao phi vào cung bao nhiêu năm rồi sao lại có thể ngây thơ như thế? Tuần Nhi đã trước mặt ta cự tuyệt tình cảm của Tiểu Nhạn. Con bảo chúng tự giải quyết như thế nào đây? Ta thấy chúng chưa giải quyết được thì đã bị con yêu nữ kia phá tan rồi.
_ Thái hậu!
Chất giọng trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý của Thái hậu, Hoàng hậu và Giao phi. Từ xa Ngọc Nhạn Công chúa người đẫm mồ hôi vội vàng bước vào đình.
_ Xin Thái hậu đừng trách phạt Hoàng hậu và Giao phi nương nương nữa ạ.- Vội quỳ xuống, Ngọc Nhạn Công chúa cầu xin.- Xin Người hãy cho nữ tử kia một cơ hội ạ.
_ Tiểu Nhạn! Con có biết con làm như thế là tự làm khó mình không?
_ Tiểu Nhạn biết ạ! Nhưng Tiểu Nhạn không thể vì lí do đó không cho nữ tử kia một cơ hội. Bởi chuyện xảy ra với nữ tử đó trong kỳ thi là một tai nạn ngoài ý muốn. Hơn nữa nữ tử đó đã giúp Khải huynh minh oan cho Tuần huynh nên Tiểu Nhạn nghĩ đây là món quà hoàn toàn xứng đáng ạ.
_ Dù vậy việc này cũng không đáng để con phải làm thế này.
_ Tiểu Nhạn muốn cạnh tranh công bằng với nàng ta. Nếu nàng ta có thể vượt qua kỳ thi lại này xem như nàng ta có tài, xứng đáng với Tuần huynh. Và Tiểu Nhạn sẽ nổ lực hết sức mình để cạnh tranh, giành lại Tuần huynh. Còn nếu nàng ta không thể vượt qua kỳ thi này, Tiểu Nhạn sẽ tìm cách giúp Tuần huynh tỉnh ngộ rằng nữ tử kia không xứng đáng với huynh ấy.
_ Công bằng?- Vừa nói, Thái hậu vừa thở dài.- Ngay từ đầu nó đã không công bằng rồi.
Bên dưới không một ai dám lên tiếng khiến bầu không khí trong đình trở nên ngột ngạt. Đưa mắt nhìn Ngọc Nhạn, Thái hậu nhận ra sự quyết tâm của nàng. Xem ra chuyện này không còn cách giải quyết nào khác. Biết đến khi nào bà mới có thể sống mà không phải lo nghĩ đây?
_ Tùy các ngươi!
Dứt câu Thái hậu bỏ đi. Ngọc Nhạn vội quay về phía Hoàng hậu và Giao phi rồi sụp lạy.
_ Hoàng hậu! Giao phi! Tiểu Nhạn xin lỗi vì đã khiến hai người...- Ngọc Nhạn bỏ lửng câu nói.
_ Con đừng bận tâm!- Giao phi chậm rãi lên tiếng.- Đây vốn là chủ ý của ta mà.
_ Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu.- Hoàng hậu chậm rãi nói.- Con đừng nên có chấp niệm quá sâu bằng không người chịu thiệt lại là con.
_ Tiểu Nhạn xin vâng theo lời Hoàng hậu!
*
Vươn người ra, Lôi Vi nằm dài trên bãi cỏ xanh. Ngắm những đám mây trắng đang trôi lửng lơ vô định trước mặt lòng nàng lại cảm thấy bình yên. Nhưng chỉ cần nghiêng người qua một bên và nhớ rằng từng có một người ngồi tại nơi đây trò chuyện cùng nàng sau khi nàng luyện tập vất vả là lòng nàng lại trở nên bực bội. Dù Phúc Tuần đã nói hết toàn bộ sự thật cho nàng nghe nhưng nàng đến giờ vẫn chưa thể nào nguôi giận được. Nàng còn nhớ chiều hôm ấy khi chàng vừa xuất hiện trước Xuân Hoa viện là nộ khí của nàng lại nổi lên. Mặc kệ chàng đứng đó chờ đợi, nàng vẫn cứ bỏ đi thẳng vào trong không thèm ngó ngàng.
"_ Vi Nhi! Nàng hãy nghe ta nói đã!- Vừa đuổi theo, Phúc Tuần vừa gọi Lôi Vi.
_ Tôi không nghe! Một lần mất tín vạn lần bất tin. Giờ những gì anh nói tôi đều không tin. Anh về đi!
_ Ta thật sự không hề cố ý lừa gạt nàng. Nàng hãy nghe ta giải thích đã.
_ Không cố ý lừa gạt tôi?- Vừa nói, Lôi Vi vừa bật cười.- Cứ cho rằng tại Chiêu Anh hầu phủ anh không thể nói ra. Nhưng sau khi tôi nhập cung, chẳng phải chúng ta đã gặp nhau rất nhiều lần sao. Mỗi một lần gặp tôi, anh đều có cơ hội để giải thích. Nhưng anh đâu có chịu nói. Vậy mà anh còn nói anh không cố ý.
Dứt câu, Lôi Vi quay ngoắt đi.
_ Là vì có quá nhiều chuyện xảy ra khiến ta dù muốn nói cũng chưa thể nói ngay được.- Vừa giải thích, Phúc Tuần vừa nắm lấy cổ tay của Lôi Vi.- Hơn nữa...tuy ta không nói ra nhưng ta đã ngầm nói cho nàng biết mà.
Phúc Tuần nói vậy khiến Lôi Vi ngớ người. Nhớ lại thái độ của Phúc Tuần từ sau khi nàng trở về cung quả có chút khác thường so với trước kia. Trong trường hợp này không phải nàng đã trở thành người quá đáng sao. Khẽ hít một hơi thật sâu, nàng gạt tay chàng ra rồi tiến về phía chiếc ghế đá bên dưới gốc Tử đằng.
_ Được rồi! Anh giải thích đi kẻo rồi lại nói tôi là người không hiểu lý lẽ.
Lôi Vi cuối cùng cũng chịu nghe Phúc Tuần nói. Giờ chàng chỉ cần bấy nhiêu thôi. Chỉ cần nàng chịu nghe chàng giải thích thôi là được rồi. Khẽ mỉm cười, chàng chậm rãi tiến về phía nàng.
_ Sước Xuyên! Nàng vẫn còn nhớ cái tên này chứ?
_ Nhớ!
Chấm một ít nước trong gàu, Phúc Tuần chậm rãi viết tên của mình trên mặt bàn. Đưa mắt nhìn theo từng nét chữ, Lôi Vi lại một lần nữa ngớ người, thì ra hai chữ "Sước" và "Xuyên" ghép lại sẽ thành chữ "Tuần", tên của chàng.
_ Ngay từ khi nàng nhập cung, ta đã ngầm nói cho nàng biết tên của ta rồi nhưng vì nàng quá vô tư lại không để tâm bất kỳ chuyện gì nên đã không nhận ra. Sau này, khi nàng từ Quang Dương thành trở về ta cũng đã nhiều lần gợi ý cho nàng. Song tâm trạng của nàng lúc đó lại không tốt vả lại nàng liên tục gặp chuyện nên coi như là công dã tràng se cát.
_ Mạnh Phúc Tuần! Ý anh tất cả là lỗi của tôi?- Lôi Vi nổi đóa lên.
_ Không! Từ trước đến nay ta chưa hề cho đó là lỗi của nàng. Ta chỉ muốn nàng biết rằng thật ra ta đã nhiều lần muốn nói cho nàng biết nhưng không thể. Việc ta bị nghi oan. Việc nàng gặp nguy hiểm tại Quang Dương thành rồi cả việc nàng phải ngồi nhà lao nữa. Có quá nhiều việc xảy ra khiến ta không thể nào nói cho nàng biết. Suy đi tính lại vẫn là ta sai. Nếu lúc đó, ta bất chấp mọi việc diễn biến như thế nào vẫn nói cho nàng biết thì có lẽ nàng sẽ không giận ta đến mức này. Chỉ có điều ta quá cố chấp. Ta muốn là một nam nhân trong sạch đứng trước mặt nàng. Ta muốn nàng có thể tiếp nhận ta khi nàng cảm thấy thoải mái nhất.
_ Vậy nếu không có chuyện hôm qua chúng ta gặp nhau ở Ngâm Hương cung, anh định đến khi nào mới nói cho tôi biết chân tướng sự thật.
_ Ngày sinh thần của nàng!- Phúc Tuần khẳng định chắc nịch.- Chỉ có điều ta thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở Ngâm Hương cung.
_ Cứ cho là đúng như những gì anh nói đi. Nhưng có thật vì có quá nhiều chuyện đã xảy ra hay không? Hay là tự bản thân anh thấy tôi chả là gì nên chuyện có giải thích hay không cũng không quan trọng? Nói thật, dù chúng ta rất hay cãi nhau nhưng tôi luôn xem anh là hữu bằng. Còn anh, sợ rằng anh chưa từng xem tôi là hữu bằng.
_ Tuyệt không có chuyện đó! Đúng là từ trước đến nay ta chưa hề xem nàng là hữu bằng. Song ta...
_ Vậy anh xem tôi là cái gì?- Lôi Vi cắt ngang lời Phúc Tuần.
_ Là nữ nhân quan trọng nhất cuộc đời ta.
Câu trả lời không chút do dự của Phúc Tuần khiến Lôi Vi bị chấn động ngay tại chỗ. Nhìn thẳng vào mắt chàng, nàng cố gắng tìm kiếm một chút sự bông đùa. Nhưng nàng tuyệt nhiên không thể nhìn thấy điều đó. Thứ nàng nhìn thấy trong đôi mắt ấy đó chính là một ngọn lửa. Một ngọn lửa đang cháy âm ỉ và nó như muốn thiêu đốt nàng.
_ Anh đã có Ngọc Nhạn Công chúa rồi!- Lôi Vi cứng giọng.
_ Đào Công tử?
Phúc Tuần chưa kịp lên tiếng, từ phía sau đã vang lên chất giọng có chút ngạc nhiên khiến Lôi Vi và Phúc Tuần phải quay đầu lại. Từ cổng viện, Đồng Thảo và Quân Đài ngạc nhiên nhìn hai người đang ngồi dưới gốc cây.
_ Đào Công tử?- Chất giọng của Quân Đài đầy nghi hoặc.
Từ khi vừa nhìn thấy cách ăn vận của nam nhân ngồi đối diện Lôi Vi, Quân Đài biết rằng chàng không phải là người tầm thường. Nhưng nghe Đồng Thảo gọi là Công tử, nàng không khỏi ngạc nhiên. Làm sao một Công tử lại có thể ra vào cung cấm dễ dàng như thế được.
_ Công tử cái gì chứ?- Lôi Vi gắt giọng.- Hắn là Thân vương đại lừa bịp thì có.
_ Thân Vương?- Cả Đồng Thảo lẫn Quân Đài đồng thanh.
_ Ta là Linh Thân vương!- Phúc Tuần chậm rãi nói.- Nhưng ta tuyệt đối không phải là tên đại lừa bịp.
Nghe thấy vậy Quân Đài vội quỳ xuống và kéo mạnh Đồng Thảo lúc này vẫn còn đứng ngây ngốc.
_ Tham kiến Vương gia! Vương gia cát tường!
_ Hai người đứng lên đi!
Dứt câu Phúc Tuần vội quay về phía Lôi Vi nhưng nàng chỉ hừ một tiếng rồi bỏ thẳng vào trong."
Càng nhớ lại, Lôi Vi lại càng bực mình. Thở một hơi đầy khó chịu, nàng ngồi bật dậy. Nàng thật không biết có nên tin Phúc Tuần hay không nữa. Đồng Thảo, Quân Đài, ai cũng bảo nàng nên nguôi giận nên tha cho chàng. Vũ Linh khuyên nàng cứ làm theo chủ kiến của mình. Phúc Hoằng khi biết chuyện cũng nói Phúc Tuần tuy sai nhưng chưa đến độ quá đáng, nàng nên suy xét kỹ. Thật không biết hậu thế tại sao lại đánh giá một tên đại lừa bịp là ông vua tốt cơ chứ. Giờ đầu nàng thật sự muốn bốc hỏa rồi.
_ Ngươi là Cát Lôi Vi!
_ Phải thì sao? Không phải thì sao?
Lôi Vi đang bực bội tự nhiên lại có người đến nàng cũng chả cần giữ lễ làm gì. Chỉ có điều khi vừa thốt ra những câu ấy nàng đã lập tức hối hận. Quay ngoắt về nơi phát ra tiếng nói, nàng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy một nam nhân có dáng người cao ráo hơi ốm mặc một bộ y phục màu vàng. Trong cung này, ngoài Hoàng thượng, người có quyền mặc y phục màu vàng chỉ có thể là Thái tử. Nghĩ đến đây nàng có chút hốt hoảng nhưng vẫn không dám khẳng định. Vội đứng lên, nàng tiến về phía trước một bước.
_ Người...Người là...là...
_ Đương kim Thái tử của Thục quốc!- Vừa nói, Phúc Vân vừa làm ra vẻ đạo mạo hòng hù dọa Lôi Vi.
Lôi Vi vừa nghe đến mặt cắt không còn giọt máu. Nàng không ngờ lúc nãy mình lại lỡ lời với Thái tử. Nhang chóng sụp lạy, nàng hy vọng mình có thể toàn mạng.
_ Khấu...khấu kiến Thái tử điện hạ! Điện hạ cát tường!
Phúc Vân nhìn Lôi Vi bằng con mắt thích thú. Thật không ngờ một nữ tử nghịch ngợm, mạnh miệng như vậy giờ lại sợ hãi sụp lạy trước mặt chàng.
_ Đứng lên đi!
_ Tạ ơn Điện hạ!
Chậm rãi quan sát Lôi Vi, Phúc Vân khẽ mỉm cười. Xem ra nữ tử này cũng không đến nỗi dữ dằn. Quan sát kỹ hơn gương mặt của nàn, chàng không khỏi ngẩng người. Ký ức nhạt nhòa chợt chập chờn hiện về trong tâm trí chàng.
_ Ta không muốn vòng vo làm gì. Ta đến để hỏi ngươi rằng ngươi định xử trí chuyện Phúc Tuần nói dối ngươi như thế nào?
Lôi Vi không khỏi thở ra. Xem ra lại có thêm một người tới nói đỡ cho Phúc Tuần. Không lẽ chàng ta lại được lòng nhiều người đến vậy. Nhưng càng nghĩ nàng càng cảm thấy bực mình thêm mà thôi. Đúng là trang xoang tác thế [2]!
_ Tiểu nữ thật không hiểu tại sao lại có nhiều người lại nói giúp cho một kẻ nói dối như thế. Trên đời này có hai loại người tiểu nữ ghét nhất đó chính là người chuyên đi nói dối và người bội phản người khác. Linh Thân vương, Ngài ấy rơi vào một trong hai loại người mà tiểu nữ ghét nên tiểu nữ sẽ không dễ dàng tha thứ cho Ngài ấy dù mọi người có nói gì đi chăng nữa.
_ Ngươi kiên định với việc này chứ?- Tiến về phía trước một bước, Phúc Vân ngờ vực hỏi.
Không nói gì, Lôi Vi gật đầu đầy chắc chắn.
_ Thật là khổ cho đệ đệ của ta.- Vừa nói, Phúc Vân vừa thở dài.- Đệ đệ của ta chính là sợ thái độ này của ngươi mà mãi không dám nói. Mà không dám nói cũng không đúng chỉ là không biết nên nói như thế nào để cho ngươi hiểu thôi.
_ Cứ nói thật là được!- Lôi Vi thuận miệng nói.
Khẽ mỉm cười, Phúc Vân quay sang nhìn Lôi Vi. Giờ chàng đã hiểu phần nào lí do tại sao Phúc Tuần lại để tâm đến nữ tử này nhiều đến vậy. Dù trong bất kỳ môi trường nào nàng vẫn là chính mình. Một con người giản đơn, vô tư, ngay thẳng. Xem ra, môi trường sống đã phải khuất phục nàng.
_ Được! Vậy để ta nói thật. Ngay từ khi ở Chiêu Anh hầu phủ, Phúc Tuần đã để ý đến ngươi. Nhưng khi ấy chỉ là vì hiếu kỳ và đệ ấy cho rằng ngươi chỉ là thoáng qua. Thêm vào đó nữa, khi ấy đệ ấy đã có thánh chỉ chỉ hôn với Ngọc Nhạn Công chúa. Đệ ấy có tình cảm với Tiểu Nhạn nên đệ ấy không muốn phụ muội ấy. Đệ ấy không nói với ngươi đệ ấy là ai vì không có gì chắc chắn cả. Song thời gian cứ thế trôi đi khiến đệ ấy nhận ra rằng hình bóng ngươi đã in sâu vào trong tim của đệ ấy. Đó không phải là sự hiếu kỳ, thú vị nhất thời. Cũng không phải là sự bồng bột như một cơn gió thoáng qua. Tuy nhiên bên cạnh đệ ấy lúc này đã có Tiểu Nhạn cùng với thánh chỉ chỉ hôn và món quà của Thái hậu là sự ràng buộc không sao gỡ ra được. Đệ ấy lúng túng vì không biết phải làm thế nào để ổn thoải mọi việc, phải làm thế nào để mở lời với ngươi. Thêm vào đó lúc này đệ ấy lại bị nghi oan. Với tính cách có phần cao ngạo của mình, đệ ấy càng không thể nói cho ngươi biết đệ ấy chính là Linh Thân vương, người đang bị nghi oan.
_ Vậy còn sau đó?- Lôi Vi lên tiếng hỏi.
_ Ngươi liên tiếp xảy ra chuyện không hay. Theo ngươi đối với đệ ấy, giữa việc cứu ngươi và việc nói cho ngươi biết sự thật, việc nào quan trọng hơn?
Lôi Vi đành im lặng không nói gì. Quả thật lúc này nàng cũng không biết nói gì hơn bởi nàng đang rối bời. Nàng như bị kẹt trong chính tình cảm của mình. Trái tim đã thật sự rung động nhưng lại bị kẹt trong chính tình cảm của nó. Phải làm cách nào để thoát ra, phải làm cách nào để có thể đi đúng hướng? Nàng không thể nào biết được.
_ Ta đến đây không phải là với tư cách thuyết khách. Ta đến chỉ để nói những điều cần nói thôi. Phúc Tuần không hề cố ý nói dối ngươi.
_ Nhưng Ngài ấy đã không nói sự thật! Đối với tiểu nữ, niềm tin rất quan trọng.
Trong suốt ba tháng qua đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Có nhiều người đặt chân vào cuộc đời nàng. Có những cảm xúc mới nảy nở trong tim nàng. Giờ khi đối diện với sự thật, với tất cả, nàng thật sự không biết mình nên làm gì, làm như thế nào cả. Lý trí và tình cảm đều như rối tung cả lên.
_ Ngươi vẫn cố chấp như vậy sao?- Chất giọng của Phúc Vân có chút bực mình.
_ Không phải là tiểu nữ cố chấp. Những gì Thái tử vừa nói, tiểu nữ đều hiểu cả. Chỉ có điều...- Lôi Vi bỏ lửng câu nói.
_ Chỉ có điều?
_ Không phải chuyện gì cứ giải thích rõ ràng là được.
Hướng mắt nhìn ra mặt hồ xa xăm, Phúc Vân khẽ thở dài. Câu nói của Lôi Vi, chàng dường như hiểu được phần nào. Xem ra không chỉ Phúc Tuần bị mắc kẹt mà cả Lôi Vi cũng bị mắc kẹt. Nếu biết được điều này, thật không biết Phúc Tuần sẽ có phải ứng như thế nào. Chuyện của hai người này rõ ràng đang ngày một rắc rối. Chàng thật không biết hai kẻ ngốc này liệu có gỡ được nút rối mà đến với nhau hay không. Càng nghĩ chàng càng lo lắng. Phúc Tuần đã đấu tranh rất nhiều còn Lôi Vi lại đang chịu áp lực không nhỏ. Mọi chuyện rồi sẽ ra sao?
_ Thái tử điện hạ! Tiểu nữ phải về chuẩn bị cho kỳ thi lại ngày mai nên không thể ở đây lâu được. Tiểu nữ xin phép cáo lui.
Không nói gì, Phúc Vân chỉ khẽ gật đầu. Đôi mắt chàng vẫn nhìn xa xăm về phía mặt hồ rộng lớn.
_ Đời như nước chảy. Phiêu bạt khắp chốn. Chỉ cầu tri kỷ. Tiêu dao cười đùa.
Bước chân của Lôi Vi trở nên ngập ngừng. Những gì Phúc Vân vừa nói không chỉ đơn giản là lời cầu chúc mà còn là lời nhắn nhủ. Tâm trạng đã ngổn ngang lại càng trở nên ngổn ngang hơn. Khẽ hít vào một hơi thật sâu, nàng vội dời gót.
_ Hy vọng hai người không đưa ra quyết định sai lầm.- Hướng mắt về phía Lôi Vi, Phúc Vân khẽ thở ra.
------------------------------------
[1] Bạch Thủy: trong Thần thoại Trung Quốc là con sông xuất phát từ núi Côn Luân, Uống nước sông này có thể trường sinh bất tử.
[2] Trang xoang tác thế: gần nghĩa với câu làm bộ làm tịch. Chỉ là làm ra vẻ bên ngoài cho mọi người xem.
---------------------------------
Hết chương 23
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook