Duyên Hay Nghiệt, Cốt Chỉ Một Chữ Ái
-
Chương 43: Chương 43
CHƯƠNG 42
Hàn Băng vén tấm rèm cửa nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Bên đường, tuyết phủ trắng xóa, một vài nhành cây khô trơ trụi. Gió lạnh mang theo tuyết từng cơn thổi vào trong xe theo ô cửa.
Hàn Băng đưa tay sờ chỗ ngồi bên cạnh. Bàn tay khẽ mân mê theo từng đường nét họa tiết trên vải lụa.
Y lại nhớ Hạ Mẫn, hắn đã từng ngồi đây, hắn còn ôm y.
Hạ Mẫn đã từng tựa đầu vào ngực y ngủ. Một tay y đưa lên như muốn giữ lấy đầu hắn, để tai hắn áp lên ngực mình. Nhưng rồi những thứ y nhận được chỉ là khoảng không chơi vơi.
Đã năm năm rồi, những kí ức đó vẫn không hề phôi phai dù một chút. Tất cả đều tinh khôi cùng vẹn nguyên như vừa mới xảy ra.
Y cười nhạt. Hạ Mẫn với y chưa từng chết đi. Hắn vẫn sống trong kỉ niệm, hồi ức, trái tim cùng tâm trí y.
Bốn năm, đã quá nhiều việc thay đổi. Nhờ Ngôn Kỉ Hàn, y đã nhanh chóng thay đổi cục diện triều đình. Tất cả những tên quan tham ô cùng nhóm của Tả thừa tướng cũng bị loại bỏ. Còn chưa kể những người trước kia làm hại đến Hạ Mẫn đều bị y làm cho sống không bằng chết.
Nhưng y vẫn còn một nghi vấn, ai mới là người thực sự giết Hạ Mẫn.
Không thể là Tả thừa tướng hay Hiền phi được.
Y có một chút nghi ngờ, người này cùng với người giết Đoan Mộc bá bá là cùng một người.
Bất quá chưa biết được người này là ai.
Phải chăng chuyện giữa y cùng hắn không được lão thiên ủng hộ. Xa cách mười lăm năm, khó khăn lắm mới xum họp cùng nhau, nhưng chưa thỏa tình đã phải một lần nữa chia phôi. Lần này lại còn là âm dương cách biệt.
Y không còn tìm được gì của hắn ngoài mảnh ngọc bội. Tay khẽ xiết chặt mảnh ngọc bội bên hông. Bốn năm qua y chưa từng rời xa nó nửa bước. Có như vậy y mới có cảm giác hắn vẫn còn bên cạnh.
Mỗi mùa đông, y đều đi săn thú, đi ở thật nhiều nơi khác nhau nhưng đêm đầu tiên hoan ái cùng hắn vẫn hiện lên trong đầu.
Cuộc chiến với Nguyên quốc vốn đã sớm kết thúc.
Năm nay hắn đi săn tại Ngạn Long sơn – biên giới hai nước Thần-Nguyên để gia tăng tình cảm hai bên.
Sau khi chọn được một nơi dựng trại tương đối tốt, Lý công công phân phối đám người bắt đầu căng vải bạt. Hàn Băng xuống khỏi xe ngựa, mắt quan sát tỷ mỉ xung quanh. Đây quả nhiên là một nơi hoang xơ, mọi cảnh vật đều vẹn nguyên bí ẩn. Hắn tóm lấy một con ngựa muốn đi khảo sát nơi này.
Các đại thần thấy vậy đều muốn cùng đi. Nhưng y lại muốn đi một mình.
Cứ như vậy hai bên đôi co một hồi lâu.
“Vậy để mình bản cung đi cùng hoàng thượng là được rồi.” Một giọng nam nhân chen vào giữa đống hỗn độn.
Tất cả đều quay lại phía giọng nói rồi các đại thần đồng loạt cúi xuống hành lễ. “Tham kiến Ngôn Quý phi.”
Hàn Băng cũng không thích có người bám theo. Nhưng một người còn tốt hơn so với cả một đám léo nhéo. Y nhảy lên lưng ngựa, quất mạnh. Ngựa hí một tiếng rồi chạy đi.
Ngôn Kỉ Hàn cũng nhanh chóng nhảy lên ngựa, thúc ngựa đuổi theo.
Ngọn núi yên tĩnh vang lên tiếng vó ngựa. “Linh đinh” Tiếng chuông nhỏ treo trên cổ ngựa cũng thỉnh thoảng kêu vào góp vui. Âm thanh thanh tuý hết mực.
Sau khi không biết đã đi được bao lâu, Hàn Băng đột nhiên kéo dây cương. Con ngựa hí vang một hồi rồi dừng lại. Ngôn Kỉ Hàn cũng vì thế mà đuổi kị y.
Hai kị mã đứng song song, một đen một trắng thật hoà hợp.
Trên lưng ngựa là hai vị nam tử, một người oai phong lẫm liệt, một yêu kiều tuyệt mĩ.
Hàn Băng quay đầu nhìn xung quanh.
“Sao dừng lại?” Ngôn Kỉ Hàn cũng nhìn xung quanh theo y.
“Trẫm…” Hắn quan sát cảnh vật, quả thực chỗ nào cũng giống chỗ nào, xung quanh phủ trắng một màu tuyết, không thể biết được mình đã ở nơi nào.
Kỉ Hàn cũng nhìn quanh, có lẽ hắn đã nhận ra vấn đề. “Chúng ta phải chăng đã bị lạc?” Ngựa thỉnh thoảng lại di chuyển mấy bước làm tâm tư hai người cũng gợi lên một chút hoảng sợ.
Y nhìn quanh, thực sự không thể đi lại về nơi dựng trại. “Có lẽ.”
Kỉ Hàn thở dài. “Tại ngươi cắm đầu cắm cổ chạy.”
Hàn Băng không đáp, vẫn chút ý cảnh vật xung quanh, chậm rãi cưỡi ngựa dạo bộ một chút quanh đây.
Kỉ Hàn cũng thúc ngựa theo sau y. Có thể lúc này, hai người thực sự không thể tách rời nhau được.
Cứ như vậy, hai người cưỡi ngựa đi qua không biết bao nhiêu chỗ, lang thang trên ngọn núi hoang vắng.
Quá trưa, hai người vẫn chưa tìm được đường về. Hàn Băng chọn lấy một khoảng đất trống khá rộng, chậm rãi nhảy xuống ngựa, ngồi tạm lên phiến đá.
Ngôn Kỉ Hàn vẫn trên lưng ngựa, đi vòng quanh y.
“Đừng đi nữa. Chóng mặt.” Hàn Băng ra lệnh, mắt nhìn bầu trời.
Kỉ Hàn có chút bực dọc. Hắn đâu làm gì nên tội mà bị y quát. “Đều tại ngươi mà chúng ta bị lạc.”
“Lạc thì cũng đã lạc rồi, ngươi đi qua lại như vậy thì có tác dụng gì?”
Lần này thì hắn cực kì ấm ức. Là do ai mà hắn bị lạc hả? Đang định mở miệng ra phân bua thì Hàn Băng đưa tay làm dấu.
“Ngươi nghe thấy không?” Y nhíu mày.
“Nghe thấy gì?”
“Tiếng trẻ con khóc.”
Hắn bật cười lớn. “Ngươi bị lạc hoảng quá đâm lẫn à? Nơi này làm gì có người ở, lấy đâu ra trẻ con.”
Hàn Băng lắc đầu, y rõ ràng nghe thấy tiếng khóc. Nó có vẻ yếu ớt và vọng từ phía xa lại. Y cũng chẳng có hơi đôi co cùng tên kia, chậm rãi bước dần theo tiếng khóc.
Tiếng oa nhi khóc ngày càng to rõ. Y tiến đến phía sau một chiếc cây cổ thụ lớn. Ngồi dựa vào gốc cây, xung quanh toàn là tuyết trắng, một hài nhi đang đưa tay quyệt từng giọt nước mắt.
Hàn Băng như nhớ đến hài tử đã mất của mình, tâm tư lại càng cấp bách, lại gần lay lay nó.
Hài tử ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn Hàn Băng.
Nhìn hài tử, y một đợt trấn động, thực sự rất giống, giống đến không tưởng.
Đôi mắt nâu trong vắt ngập nước mắt trong veo lóng lánh này so với Hạ Mẫn quả thực giống như một khuôn đúc ra. Y với tay, gạt đi mấy giọt lệ trên má hài tử. Làm da non mềm làm y cảm giác vừa như thực lại vừa như mơ. “Sao con khóc.”
Hài tử lại tiếp tục quệt nước mắt. “Ô… Ô… Ta bị lạc phụ thân.”
Hàn Băng nhìn hài tử, một mảnh trong tim chợt vỡ nát, hắn nhớ về hài tử của hắn cùng Hạ Mẫn. Nếu còn sống, chắc nó cũng tầm đứa trẻ này, cũng có thể còn muôn phần khả ái hơn.
Y đưa tay kéo bóng nhỏ vào lòng, quyệt đi mấy giọt nước mắt cho hài tử. “Đi nào, bá bá giúp ngươi tìm phụ thân.”
Hài tử đang sợ hãi như bắt được cứu tinh, ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn y. “Bá nói thật chứ?”
Hàn Băng bế bổng thằng bé lên. “Thật.”
Hàn Băng không hiểu sao luôn cảm giác hài tử mới gặp này có một phần nào đó gắn bó với bản thân mình. Chắc tại y đã quá nhớ Hạ Mẫn cùng hài tử.
Hàn Băng bế theo hài tử đến trước mặt Ngôn Kỉ Hàn.
Hắn trợn mắt nhìn hài tử cùng Hàn Băng. “Sát thực là có?”
Hàn Băng cũng không muốn đáp lại, ôm nó đặt lên lòng ngồi trên mỏm đá.
Hàn Băng ngắm đứa bé. Tuy y phục nó không phải chất liệu thượng hạng nhưng tất thảy đều được chuẩn bị một cách kĩ càng cẩn thận.
“Con tên gì?” Hàn Băng hỏi nhỏ.
Hài tử nắm bàn tay. “Phụ thân con gọi con là Chiêu nhi.”
“Con lên mấy?”
“Năm nay tròn bốn tuổi.”
Hàn Băng vuốt ve cái má nhỏ bé. Nếu hài tử của y còn sống, chắc cũng đã tròn bốn tuổi.
“Con ở đâu?”
Hài tử lắc đầu. “Con sống với phụ thân, nhưng… Ô ô… Con không tìm thấy đường về.”
Hàn Băng xoa đầu. “Ngoan nào. Bá sẽ giúp con.” (Khỉ Băng, tự lo cho thân ngươi trước đi.)
Kỉ Hàn giờ mới lên tiếng. “Ngươi định xử lí sao với hài tử?”
Hàn Băng ôm nó chặt thêm. “Đưa nó về doanh trại, mai sẽ giúp nó tìm phụ thân.”
“Vậy được.”
Bỗng xa xa truyền đến tiếng vó ngựa, một nhóm người mừng rỡ hô to. “Hoàng thượng, Quý phi nương nương.” Đăng bởi: admin
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook