Duyên Đến Khó Thoát
Chương 30: Bạn gái

Editor: Lyly93

Người bên trong kêu Lăng Vi là Tòng An, khi cô ta nhìn thấy Húc Nghiêu xuất hiện, tỏ vẻ vui mừng, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, hiền lành nói: "Vi Vi, tửu lượng của cậu vẫn như vậy, uống một ít là đã đứng không vững". Lời này nói ra, đúng là ý tại ngôn ngoại (ý ở lời nói), ý của cô là do Lăng Vi uống say nên đứng không vững, cho nên Tôn Viêm Thần mới đỡ cô.

Cuối cùng cũng vào trong lồng ngực Húc NGhiêu, Lăng Vi nói nhỏ 1 câu, sau đó khóe miệng Húc Nghiêu nở nụ cười rực rỡ. Anh thoải mái ôm lấy Lăng Vi, cười nói với mọi người:" Bạn gái của tôi đang say, tôi muốn dẫn cô ấy đi, lần sau còn nhiều cơ hội, tôi nhất định sẽ mời mọi người gặp mặt lần nữa

Nói xong, cũng không để ý đến đám người Tòng An mà mang luôn Lăng Vi rời khỏi đó, lúc đi vẫn rất bình tĩnh, không hề có dáng vẻ đang chạy trốn

Mà nơi gặp mặt, bị câu nói kia của anh giống như giáng một đòn sấm sét:" Bạn gái", anh dùng từ này dẫn đến suy đoán của vô số người. Bọn họ không ngờ, người này từ đâu đến mà làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi

Tiểu C khẽ cười,cũng đi theo ra ngoài: nhân vật chính của buổi gặp mặt đi rồi, ở lại còn gì thú vị nữa?

Ra cửa được 1 đoạn đường dài, đoán được chắc không còn ai thấy, Lăng Vi bật cười:" Anh đến thật đúng lúc, nếu như anh đến trễ 1 chút, tôi thật sự có thể té ở cửa, như vậy là bị cười nhạo nữa rồi"

Đang nói chuyện cô muốn rời khỏi người anh, lại phát hiện cánh tay của Húc Nghiêu ôm chặt, cúi người, đồng thời miệng ở sát lỗ tai cô nói:" Đừng động đậy, đi thẳng, chờ lên xe rồi nói, có người nhìn"

Nghe lời này,Lăng Vi không dám cử động, dựa sát trong ngực Húc Nghiêu, theo bước chân của anh mà đi, cô cảm giác có một ánh mắt đang quan sát bọn họ ở phía sau. Từ ngoài cửa đến chỗ đậu xe, bình thường chỉ là 1 đoạn đường ngắn, nhưng hôm nay bước đi lại vô cùng khó khăn, giống như lo lắng mình đi không chính xác

Thật khó khăn mới lên được xe, Lăng Vi quay đầu nhìn thoáng qua bên kia, nhìn thấy ở đó không có ai, chỉ có 2 người bảo vệ, làm gì có ai? Cô lườm Húc Nghiêu 1 cái, sau đó nở nụ cười:" Tôi bị anh lừa".

Húc Nghiêu nhíu mày cười:" Nếu không nói như vậy, làm sao có thể có được mỹ nhân trong ngực?". Qua động tác này, bản tính phong lưu của anh lại được lộ ra

Lăng Vi ngạc nhiên một chút, không cười nữa:" Anh lại đùa rồi". Sau đó quay mặt nhìn về phía cửa sổ, bây giờ mặt của cô vẫn đang đỏ, nhưng mà cô lại rất tỉnh táo, biết mình không thể thất hứa

Húc Nghiêu cũng không nói gì nữa, lái xe đi, nhưng trong đầu vẫn luôn nghĩ đến lúc Lăng Vi nói ta câu nói kia" Anh cuối cùng cũng đến", không thể không thừa nhận, lúc đó anh thật sự có cảm giác rung động, giống như là có người đang chờ đợi anh, chờ đợi anh xuất hiện. Tối hôm qua anh vẫn còn lo lắng làm sao có thể tìm được Lăng Vi, tuy Lăng Vi nói anh nhất định có thể tìm được cô, nhưng anh biết, việc này anh không hề chắc chắn chút nào. Nếu không phải tiểu C kịp thời gọi điện báo, anh thật sự là tới không kịp

Lại nhìn về phía Lăng Vi, bây giờ cô đang ngủ, nghiêng đầu dựa vào ghế ngủ, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười, không biết là đang mơ đến chuyện gì buồn cười. Nhất là có 1 chùm tóc nhỏ vắt qua ngang mũi cô, theo hơi thở của cô mà lên xuống nhấp nhô, Húc Nghiêu cười, cẩn thận thay cô gạt chùm tóc ra sau tai, đột nhiên có tiếng còi xe bên cạnh vang lên, anh bỗng dưng quay đầu lại nhìn, thì ra anh thiếu chút nữa là đụng vào xe người ta

Anh vội vàng diều chỉnh tay lái, nhớ đến việc làm của mình vừa rồi, không khỏi nở nụ cười, vừa rồi anh giống hệt cậu bé gặp mối tình đầu,mới chạm vào tóc của cô thôi mà đã căng thẳng như vậy, thiếu chút nữa đã quên việc lái xe

Mà Lăng Vi dựa vào trên xe, hơi thở đều đều, khó có thể phát hiện cô đã say mà mệt đến rã rời, nhưng mà cô còn chưa ngủ sao?

Xe dừng lại trước cửa nhà, Húc Nghiêu mở cửa xe,, muốn ôm Lăng Vi xuống, lại thấy Lăng Vi mở to hai mắt nhìn anh, cô giống như mới tỉnh ngủ, ngáp 1 cái rồi hỏi:" Đến đâu rồi?"

Đến khi cô thấy rõ được đây là đâu, thì lại do dự: khi Húc Nghiêu đến cô cũng quên luôn lời nói của Du bá Niên, anh ta bảo là cô đợi anh ta ở khách sạn. Nghĩ đến đây, cô xuống xe:" Hôm nay cám ơn anh, nhưng mà tôi đã tìm được chỗ ở mới, cho nên không cần phiền anh nữa, tôi sẽ bắt xe về, anh mau vào nhà đi"

Húc Nghiêu gật đầu, cụp mắt xuống, sau đó mở mắt ra hỏi:" Có thể nói cho tôi em đang ở đâu không? Ngày hôm qua em nói là gặp người quen?"

" Đúng vậy, gặp 1 người quen, anh ta giúp tôi sắp xếp chỗ ở, nơi đó điều kiện rất tốt, đầy đủ mọi thứ". Nhưng quan trọng hơn là, cô cảm thấy đi theo người này có thể moi được chút tin tức, cuộc nói chuyện của cô và Du Bá Niên vẫn chưa kết thúc, cô còn đang chờ nghe được đáp án tiếp theo.

Cô không chú ý đến gương mặt đang tươi cười của Húc Nghiêu đã biến mất, khi nghe được giọng nói nghiêm túc của Húc Nghiêu, Lăng Vi có chút bất ngờ

" Nếu như tôi đoán không sai, người quen của em muốn em rời nhà tôi đi?"

Du Bá Niên thật sự có ý này,vẻ mặt Lăng Vi im lặng. Cô tưởng bản thân mình thật không thể che giấu, chỉ có thể thừa nhận:" Cũng không khác mấy"

Húc Nghiêu nghiêm túc nói:" Em có nghĩ người kia tại sao lại làm như vậy, anh ta rốt cuộc là vị bạn tốt nào, hay là chính anh ta còn có mục đích khác? Nếu là lời giống như em nói, thì nói anh ta có thể yên tâm, sống ở đây vô cùng an toàn. Nếu như là vế sau, thì em nên lo lắng về đề nghị của anh ta rồi".

Lăng Vi vỗ một cái lên vai Húc Nghiêu:" Anh suy nghĩ nhiều rồi, tôi tìm được chỗ ở mới, chẳng lẽ anh không vui sao?"

Húc Nghiêu nhíu mày:" Em....". Nhưng nhìn dáng vẻ thoải mái của Lăng Vi, anh cũng chỉ có thể bở, những lời nói khuyên bảo nuốt lại hết vào bụng, sau đó cười nhẹ nói:" hãy cẩn thận, điện thoại của tôi luôn luôn mở, có việc gì thì gọi cho tôi"

Lăng Vi vẫy vẫy tay anh, xoay người đi cực kỳ tự nhiên

Húc Nghiêu nhìn 1 lúc đang muốn xoay người, trên vai đột nhiên nặng hẳn, theo phản xạ anh muốn vặn tay người kia. Thì 1 người bên cạnh cũng nhanh chóng ra tay, cùng Húc Nghiêu ra mấy đòn

Sau khi xoay người lại mới thấy rõ, thì ra là Tiểu Lam cùng Ô Qua

Tiểu Lam đi vòng vòng xung quanh Húc Nghiêu, lại còn phát ra âm thanh chậc chậc, sau đó đi đến trước mặt Húc Nghiêu, bắt đầu nghiên cứu:" Anh trai, có vấn đề, rốt cuộc anh cùng chị Vi Vi có quan hệ gì?". Cô khoát tay lên vai Ô Qua, nói đùa:" Lần đầu tiên anh dẫn chị ấy đến tiệm của em, em đã có cảm giác hai người có vấn đề, sau này còn dẫn chị ấy đến nhà chúng ta, nói thật, anh là người không thích tiếp xúc với người ngoài". Ngón tay cô chỉ vào mặt Húc Nghiêu, giống như đang nói nếu không nói thật sẽ không buông tha anh

Húc Nghiêu không chú ý đến cô, chỉ đi vào cửa

Tiểu Lam đứng tại chỗ, trừng mắt hỏi Ô Qua:" Tôi có nói gì sai sao?"

Ô Qua cưng chiều vuốt tóc cô:" Em nói không sai"

Tiểu Lam nở nụ cười:" Như vậy còn kém lắm, xem như hôm nay anh giúp tôi đi dạo cả buổi trưa lại còn cầu xin tha thứ, tôi tạm thời tha cho anh, nhưng mà tại sao anh lại bị thương, chuyện này phải nói rõ ràng, nếu không tôi tuyệt đối không tha cho anh".

Ô Qua chạy nhanh vào cửa nói to với Húc Nghiêu:"" Đúng rồi, Tiểu Tấn, tớ có việc muốn tìm cậu bàn bạc.....". Nói xong vội vã chạy đi.

Tiểu Lam đứng nguyên tại chỗ, nhìn hai người đàn ông đang né tránh vấn đề này mà thấy dở khóc dở cười

Húc Nghiêu sau khi tắm rửa xong, ngồi trong phòng đọc sách, nhưng mà tâm trạng của anh cũng không hề yên bình, hôm nay trang sách này giống như có gì đặc biệt, mà một chữ cũng không đi vào đầu, nhìn chằm chằm vào trang sách, lại nghĩ đến hình ảnh khi ở trong xe, rõ ràng là không có chuyện gì, nhưng vẻ mặt hơi say của Lăng Vi lại hiện lên trong đầu anh

Buông sách, Húc Nghiêu đi hút một điếu thuốc, khi khí thuốc đi vào đến phổi, mang theo chút gì đó thả lỏng, anh đang suy nghĩ lại hành vi của bản thân mình. Khi nghe thấy điện thoại của Tiểu C gọi, nói là Lăng Vi xuất hiện ở buổi gặp mặt, anh giống hệt như bị điên, mà bỏ hết tất cả công việc, chạy như bay, trên đường đi không hề nghĩ ngợi chuyện gì, đây là chuyện không phải là Tấn Húc Nghiêu anh nên làm

Cửa mở ra, Húc Nghiêu thu hồi suy nghĩ, khi hình dáng tiểu Lam xuất hiện bên ngoài, anh cũng không bất ngờ. Em gái của anh, khi mà chưa biết rõ mọi chuyện sẽ tra hỏi tới cùng, xem ra hôm nay không thể nào tránh được những câu hỏi nghi ngờ của cô em này rồi

Tiểu Lam ôm gối nhảy lên giường của Húc Nghiêu, nghiêm túc nói:" Nghe này, đồng chí Húc Nghiêu, em tính toán đêm nay sẽ cùng anh nói đến cùng, anh có thể lựa chọn không nói ra, nhưng em nhất định sẽ ở đây mà chờ anh đến cùng"

Húc Nghiêu tự động nhích lại nhườngvị trí cho cô bé dặt chân vào, dụi tắt điếu thuốc trong tay, xin tha thứ:" Đừng ồn, ngày mai anh còn phải đi làm"

Mặt tiểu Lam trở nên nghiêm nghị:" Ai làm ồn anh, anh nói đi, gói thuốc này anh để trong ngăn tủ bao lâu? Mấy tháng em cũng chỉ thấy anh lấy ra có 1 vài lần, nhưng sao hôm nay lại lấy ra rồi?"

Thấy Húc Nghiêu không nói chuyện, cô nghiêm chỉnh nói:" Xem này, anh cũng không nói ra được. Nhưng mà anh trai, em thật sự không hiểu, nếu anh thật sự thích chị ấy, tại sao đêm nay lại để chị ấy đi? Em nghe nói hôm nay chị ấy bị người ta dẫn đi. Nói không chừng còn gặp khó khăn gì đó, nếu như chị ấy xảy ra chuyện gì, anh cũng đừng có hối hận!"

Húc Nghiêu dựa vào gối đầu, vẻ mặt bình tĩnh nói:" Nói tới chuyện này, anh cũng muốn hỏi em, sao mà đi ra ngoài có buổi trưa thôi, mà em đã cùng Ô Qua bình thường, cậu ta lại làm chuyện gì khiến em vui rồi hả?".

Một cái gối chuẩn bị bay đến người anh, lại bị anh bắt được gọn gàng, cười nói:" Đừng ồn, nhanh về phòng ngủ đi".

Tiểu Lam đi ra ngoài, 1 lúc sau lại quay lại, cô đem túi ném trên giường Húc Nghiêu, mà cười thần bí:" Những gì em có thể giúp anh em đều giúp, để xem anh có nắm được cơ hội này không, cái này nhớ cất kỹ".

Đây là lúc dọn dẹp phòng thấy, Húc Nghiêu kéo khóa ra nhìn thấy đồ vật bên trong nhất thời dở khóc dở cười, nhìn về phía cửa mà lắc đầu: Tiểu Lam này!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương