Duy Ngã Tự Tại
-
Chương 98
Rèn xong Hạo Ninh Kiếm, Trần Vô Hạo lại tiếp tục hành trình rong ruổi của mình tại Hồng Diệp Lâm, săn giết trốn chạy yêu thú, ăn uống ngủ nghỉ thảnh thơi, bầu bạn tự kỷ cùng với Bạch Thanh Khâu,...
Cho đến khi 5 tháng thời gian đã qua đi, Trần Vô Hạo cùng Bạch Thanh Khâu lúc này đã gần đi tới điểm cuối của phía Tây Hồng Diệp Lâm, chỉ còn cách rìa biên giới chừng ngàn dặm nữa thôi.
Nhưng trước khi tên này rời đi khu rừng lá đỏ tuyệt đẹp này, trải qua chừng 1 tuần đi đường tiếp, khoảng cách chỉ còn cách điểm cuối vài trăm dặm thì lúc này đây cả hai nhất nhân nhất thú đã đi tới và đang đứng ở phía trước một ngôi làng nhỏ.
Ngôi làng này khá đơn sơ, dường như chỉ là làng ở của phàm nhân mà thôi, kích thước nhỏ hơn rất nhiều so với một toà thành cỡ nhỏ nhất nhưng cũng phải lớn hơn gấp đôi hay gấp ba lần Thiện Trúc Thôn trước đây của hắn.
Dù sao thì Thiện Trúc Thôn chỉ là một thôn nhỏ nằm trong một khu rừng bé nhỏ không ai biết tới như Vân Trúc Lâm mà thôi, không thể sánh bằng một nơi dân cư sinh sống và phát triển ở tại một khu rừng khổng lồ như Hồng Diệp Lâm được.
Nhìn cách xây dựng và bài trí đàng hoàng đâu ra đấy của ngôi làng trước mắt này thì Trần Vô Hạo hắn mới thấy rằng Thiện Trúc Thôn nhỏ bé ấy của hắn là đơn sơ là nghèo nàn đến mức nào, dù đều là nơi ở và sinh sống của phàm nhân nhưng vẫn có một khoảng cách rõ ràng giống như so sánh giữa người giàu và người nghèo vậy...
Thật sự là nếu như không phải tên này đã đi qua rất nhiều toà thành lớn như Thương Ngân Thành, Giang Tây Thành hay Thương Vũ Đế Quốc các loại mà điểm đến đầu tiên hắn tới là ngôi làng này chắc chắn sẽ cảm thấy ngư mình là một tiểu tử nhà quê vừa mới lên thành phố hóc tập vậy.
Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với Thiên Nhai Thành - toà thành trì đầu tiên hắn đến đối với cảm nhận của tên này vào thời điểm đó chính là chẳng khác nào từ một khu nhà nghèo đùng một phát bước chân lên một đất nước khác cả luôn ấy...
Mặc cho thực tế thì nó không có thực sự là khoa trương đến mức độ như vậy.
Ngước đầu nhìn lên một tấm bảng lớn được đặt ở ngay trước lối ra vào của làng được dựng lên bằng gỗ rất đơn sơ nhưng cũng đàng hoàng hơn so với cổng thôn của hắn rồi, những dòng chữ không mấy đẹp đẽ mà rất bình thường giản dị được khắc trên đó làm Trần Vô Hạo bất giác cảm thấy an nhàn...
Tân Sơn Làng...
Không phải là bởi vì ý nghĩa cái tên hay gì cả mà là hắn vôn là một người ưa thích sự giản dị mộc mạc, chỉ thưởng thức cái đẹp chứ không hề ham nó, vậy nên khi nhìn thấy ngôi làng phàm nhân tầm thường này, nhìn từng kiến trúc giản dị ấy, nhìn những nét chữ khắc gọt sao cho tỉ mỏ hết mức có thể dù cho nó không thực sự đẹp đẽ gì này...
Nó làm hắn có một cảm xúc đặc biệt thoáng qua trong lòng, một cảm giác tự do an nhàn tựa như thân là một tu sĩ đang trải nghiệm nơi hồng trần phàm thế vậy, tên này đúng là có kiểu suy nghĩ như mấy đám cường giả đại năng sống bao năm tháng thấy quá nhàm chán mà đi ra ngoài trải nghiệm cuộc sống vậy.
Người khác mà biết được kiểu suy nghĩ của hắn có khi còn tưởng tên này bị lão quái vật nào đoạt xá trọng sinh hay là một tên đại năng chuyển thế xuyên không ấy chứ.
Tác dụng của tri thức đấy, mà có vẻ như óc tưởng tượng của Trần Vô Hạo khá là phong phú sáng tạo cũng như chặt chẽ thực tế nên mới mang lại hiệu quả tương đương với học một thông trăm mà có được mấy cái lối suy nghĩ không hợp độ tuổi và độ trải đời như hiện tại nha, thế cũng tốt...
Thời gian lúc này thì hắn khá rảnh rỗi, cũng không có việc gì phải vội mà đi tiếp để rời khỏi khu rừng này cả, vậy nên hắm quyết định sẽ đi vào Tân Sơn Làng này thăm thú một chút.
Tu hành thường sẽ không để ý năm tháng là bao, đã quá quen thuộc với giới tu chân rồi, cũng nên dừng lại trải nghiệm một chút không khí bình phàm đã lâu không được cảm nhận lại này.
Đến những nơi phù hợp với tính cách và ý thích của mình luôn luôn là một điều kiện tốt nhất, người ham hư vinh thì thích khoa trương tạo danh tiếng rối đứng trên đỉnh cảm nhận sự tung hô, người giàu có con ông cháu cha thì thích tiêu sài tiền bạc tài sản tuỳ thích và đến những nơi xa hoa ra dáng công tử đại gia, người nghèo thì ngưỡng vọng người hơn nhưng chung quy là khó ăn nhập được với giới thượng lưu ngay dù cho có thành công thăng tiến,...
Mà Trần Vô Hắn chủ chính là tiêu dao tự tại, không chướng ngại vô ưu phiền, ngao du thế gian thưởng thức cảnh sắc, tận hưởng cuộc sống làm theo bản ngã của mình, không để bất cứ điều gì ảnh hưởng xê dịch...
Ở tại nơi bình phàm như Tân Sơn Làng hay kể cả là Thiện Trúc Thôn của hắn mới là khi Trần Vô Hạo cảm thấy hưởng thụ và thoải mái nhất.
Nếu có người hỏi: "Nếu như ngươi thích tận hưởng sự bình phàm như vậy thì bước chân vào thế giới tu chân, truy cầu tu hành ngộ đạo làm quái gì?" thì đáp án rất đơn giản...
Trần Vô Hạo muốn trải nghiệm sự bình phàm đúng không sai chút nào, nhưng như đã nói trước đó, hắn muốn được trải nghiệm thế gian, đi đến từng ngóc ngách của thiên địa, chứng kiến hằng hà sao số những sản phẩm của tạo hoá thiên nhiên, mà trong khi đó tạo hoá này lớn đến như vậy, lớn đến mức mà chưa từng có ai trải qua được hết dù cho có tuổi thọ cả vạn thì hắn làm phàm nhân liệu có thể thực hiện ước muốn của mình không?
Đã vậy thời gian không những chẳng đủ mà trên đường đi sẽ còn gặp nhiều trở ngại ngăm cảm bước chân mình, thậm chí còn nguy hiểm đến mức sẽ mất luôn cả mạng, vậy thì phải làm sao mới được đây?
Chỉ riêng việc ngao du trên một phiến đại lục này thôi mà hắn đã mất hơn trăm năm rồi, không tính thời gian tu hành thì cũng mấy chục năm, đã vậy từng ấy thời gian đến giờ hắn còn chưa đi được nổi 2 phần của cả cái Đông Uyên Đại Lục này nữa chứ...
Trong khi ngoài kia vẫn còn có đến 5 cái đại lục khác, còn có những cái lớn hơn cả đại lúc này, rồi 6 cái đại lục này lại thuộc một thế giới, một tinh cầu. Điều này đồng nghĩa với ngoài kia vẫ còn vô vàn tinh cầu khác giống, kém hơn hay thậm chí lớn mạnh hơn Hằng Nguyên Giới này.
Lại còn có cả Tiên Giới trong truyền thuyết còn chưa chắc sẽ chỉ có một cái Tiên Giới, rồi mỗi Tiên Giới sẽ cường đại và rộng lớn khủng bố tới mức nào hay là cũng chỉ như các tinh cầu Phàm Giới này?
Rồi mảnh thiên địa chất chứa vô số tinh cầu và thế giới này liệu chỉ có độc nhất cô nhị hay bên ngoài nó vẫn còn nhiều mảnh thiên địa như vậy khác? Rồi còn có thế giới cấp cao hơn, cảnh giới và đại năng lớn mạnh hơn cả Tiên Giới gấp nhiều lần?
Mà nhiều mảnh thiên địa tạo hoá như vậy đồng nghĩ với Thiên Đạo liệu sẽ chỉ có một và duy nhất như thường thức đã biết hay là có nhiều Thiên Đạo cai quản từng thiên địa? Hay là chỉ có duy nhất một Thiên Đạo và nó cai quản và cân bằng tất cả?
Có quá nhiều câu hỏi lớn ở trong đầu Trầm Vô Hạo, quá nhiều điều khiến hắn tò mò muốn biết và muốn khám phá, nhưng với thân phàm nhân ưa cuộc sống bình phàm là không thể nào, và đáp án để giải quyết tất cả chính là...
Chỉ khi bước chân lên đạo lộ này, không ngừng truy cầu sự thăng tiến, truy cầu cả trường sinh, dù cho bản thân không thực sự hứng thú nhưng tất cả đều vì bản thân mình, đều vì thực hiện ước muốn của mình thì phải làm.
Hắn tuân theo ý của chính mình, chính bản ngã của mình, hắn quyết một đời này hắn sẽ làm mọi thứ hắn muốn, cái gì thích là làm mà không thích thì thẳng thừng từ chối, cản thì giết, có thế thôi.
Tất nhiên hắn không phải dạng mất não mà không biết cách suy xét lại, không thì giả sử ngày sau hắn kết bằng hữu rồi người kia ngăn cản mình làm gì đó dại dột xong mình giết người ta rồi làm cái việc dại dột kia mà cuối cùng chỉ còn là ân hận mà thôi nha.
Người khác không thể thực hiện được ước mơ giống hắn không có nghĩa rằng điều đó là bất khả thi, người khác không được vậy thì chính hắn sẽ là người đầu tiên làm được!
Nhiều chuyện thế đủ rồi, Trần Vô Hạo đã đặt chân vào trong Tân Sơn Làng rồi, mà ngay khi vừa bước qua cổng làng đã bắt gặp một đại thúc tầm tuổi trung niên ăn mặc khá giống nông dân tiến đến, ôn hoà hỏi:
"Xin chào đón vị tiểu bằng hữu này, ta là người canh cổng của Tân Sơn Làng này, tên gọi là Thái Bưu, ngươi có thể gọi ta là Bưu thúc. Không biết ngươi là ai và đến Tân Sơn Làng chúng ta làm gì?"
Dù chỉ là một ngôi làng bé nhỏ của phàm nhân nhưng việc canh giữ bảo vệ như các toà thành lớn là không thể không có, cho dù họ không có khả năng phản kháng lại tu sĩ hay yêu thú nhưng tinh thần bảo vệ làng là luôn có.
Thường thì những ngôi làng của người thường như vậy đáng ra sẽ rất đê bị yêu thú đánh hơi được từ xa mà mò đến tàn phá với đánh chén, bất quá nếu thực sự như vậy thì đã chẳng có thôn làng phàm nhân rải rác khắp nơi mà họ sẽ tụ tập sinh sống hết trong các toà thành của tu sĩ rồi đóng góp lao động đổi lấy sự bảo hộ rồi.
Xung quanh mỗi một ngôi làng hay thôn xã, người dân thường hay treo buộc các túi thơm chứa một dạng bột tán có tên là Tàn Yểu Tán, có một tác dụng duy nhất chính là xua đuổi yêu thú khi mà chúng bén mảng tới gần làng.
Tản Yểu Tán có một loại mùi hương bình thường đối với nhân loại thông thường nhưng lại gây cực độ khó chịu tới mức chán ghét không muốn lại gần, từ đó mà những nơi tập trung sinh sống của phàm nhân thơng đối an toàn, không phải lo ngại nhiều.
Trừ khi gặp phải lũ ma đạo thích giết người hiế tế các kiểu thì coi như xui xẻo tột độ rồi.
"Xin chào Bưu thúc, tiểu tử gọi Vô Hạo, chỉ là một tán tu thích tiêu dao tứ phương, lần này tiện đường nên xin được phép ghe qua Tân Sơn Làng này thăm thú một chút." Trần Vô Hạo lễ phép chắp tay chào hỏi.
Đối với một tên đã sống hơn trăm năm lại xưng tiểu tử và còn bị gọi là tiểu bằng hữu với một phàm nhân trung niên tuổi tầm 40 trước mặt này thì có vẻ khá là kỳ quái nhưng đây là xưng hô tôn trọng tối thiểu mà Trần Vô Hạo dành cho những người phàm này.
"A hoá ra ngươi là một tu sĩ, vừa rồi là Thái Bưu ta xưng hô thất lễ rồi, xin được lượng thứ!" Thái Bưu nghe đến hắn là xưng là một tán tu tức là một tu chân giả, nhất thời hơi lúng túng vội vàng nói lời xin lỗi.
Phàm nhân cũng có một sự sợ hãi nhất định đối với tu sĩ, có rất nhiều trường hợp họ chẳng may đắc tội, thậm chí là tự dưng bị gán tội để mua vui cho đám tu sĩ rồi cái kết là bị giết thậm chí là diệt sạch cả người thân, xoá sổ cả làng.
Tán tu vô môn vô phái thì không bị làm sao nhưng mấy kẻ xuất thân thế lực chắc chắn sẽ bị trưởng bối xử phạt, nhưng điều đó cũng chẳng thế chối cãi được rằng thân là tu sĩ nhưng lại ức hiếp phàm nhân, giết hại người vô tội mà vốn không đáng bị như vậy.
Người trước mặt lúc này là một tu sĩ chân chính, dù nhìn ngoại hình trẻ trung chỉ khoảng 25 đến 26 tuổi nhưng tuổi thực tế không biết hơn mình bao nhiêu lần, vừa rồi lại nói chuyện với người ta như người lớn gặp người trẻ, thật sự là không tốt.
Chắc cũng tại cái tên này ăn mặc độc một bộ đồ đen tầm thường quá, bộ dạng cũng chẳng phải kiểu phong trần thoát tục hay tự tin ngời ngời như đám tu sĩ, càng không nhận thấy khí chất đặc biệt mà cứ là tu sĩ sẽ tự sinh, thế nên đại thúc học Thái này mới bị lầm hắn là một thanh niên người phàm giống mình mà đón như vậy.
Nghe điệu bộ phép tắc thân thiện như vậy nhưng còn không chắc trong tâm hắn thế nào, suy nghĩ gì, Thái Bưu thầm mong rằng người ta sẽ không tức giận mà trừng phạt gì đó.
Trái ngược với những gì đại thúc này lo lắng, Trần Vô Hạo thực sự rất thân thiện nha, ăn mặc cũng bình thường như vậy vì hắn thích thôi, mấy bộ rườm rà đẹp hơn có để làm gì đâu, mặc cho người ta ngắm chắc.
Chỉ thấy hắn nhẹ mỉm cười nói:
"Bưu thúc không cần lo lắng, ta làm người không chấp nhặt mấy điều nhỏ nhặt như vậy, ngươi không để ý gì đâu. Vậy hiện giờ ta có thể vào làng chứ?"
"A được được được! Không làm phiền vị tu sĩ này nữa, xin cứ việc tự nhiên thoải mái thăm quan làng chúng ta, chỉ mong đừng đả động làm hại dân làng thôi!" Nghe Trần Vô Hạo nói, Thái Bưu nhất thời cũng cảm thấy yên tâm hơn, nói một câu xong cũng né ra làm động tác mời.
"Bưu thúc cứ yên tâm a!" Trần Vô Hạo nhàn nhạt cười trừ, phàm nhân cảnh giác với một tu sĩ là điều bình thường, hắn cũng không thể cưỡng cầu họ tự nhiên cư xử thoải mái với mình được.
Dạo bước trong Tân Sơn Làng, nhìn ngắm từng nhánh cây ngọn cỏ xanh tươi lẫn màu đỏ thẫm, quan sát từng thửa ruộng lớn nhỏ khác nhau được rào bởi một hang rào gắn liền với một căn nhà cho thấy đó là ruộng của nhà đó, nhìn những người dân già trẻ lớn bé đi lại sinh hoạt thường ngày vui vẻ...
"Thật là một khung cảnh yên bình a, rất thích hợp để thư giãn." Trần Vô Hạo cảm thán lẩm bẩm rồi tiếp tục đi tiếp.
Đi tới một khu chợ, cũng là nơi tập trung đông đúc cư dân làng và nhà ở nhất, cũng sầm uất nhất của Tân Sơn Làng, mặc dù là kém xa mấy khu vực thành thị.
Nơi đây đang liên tục diễn ra các loại hoạt động buôn bán lương thực thực phẩm hoặc là các loại đồ dùng hằng ngày, tiền bạc được lưu hành thông dụng chung ở tất cả các làng mạc thôn làng trên toàn thế giới là các đồng xu được đúc thành từ kim loại phổ biến không chứa linh khí...
Phàm nhân thì phải sử dụng đồ phàm phẩm đúng không? Không thì các loại mặt hàng cho tu sĩ họ sẽ sử dụng kiểu gì trong khi không thể điều động thiên địa linh khí hay dẫn xuất linh lực cơ chứ?
Dù rằng đồ phẩm cấp của tu sĩ dùng tốt hơn nhiều nhưng vẫm cần có linh lực mà vận dụng nó, nếu vào tay phàm nhân thì nó sẽ chẳng khác gì một thứ đồ vật bình thường chẳng có gì nổi bật cả, cùng lắm thì nhờ vào chất liệu cao nên độ bền của chúng tốt hơn, sử dụng được trong thời gian lâu hơn mà thôi.
Trần Vô Hạo hắn cũng có không ít đồng tiền xu lưu hành của phàm nhân đâu, dù sao trước đây hắn cũng là người của Thiện Trúc Thôn, tất nhiên biết đến chúng, về sau đi lại tại các toà thành hắn cũng đã đổi một số linh thạch ra tiền xu rồi.
Khoảng 1000 đồng tiền xu thì tương đương với một viên Hạ Phẩm Linh Thạch, cứ thế áp dụng giá trị giữa các phẩm chất linh thạch mà tăng lên, cái giá vừa chênh lệch vừa hợp tình hợp lý giữa hai ranh giới bình phàm và tu hành.
Dù hắn có lẽ sẽ cực hiếm sử dụng đế khi mà thân là tu sĩ thì mua đồ phàm làm gì nhưng vẫn nên thủ sắn trong người đề phòng có gì đó mình thích thú mua cho vui.
Ví dụ như lúc này đây, hắn vừa đi qua một gian hàng chợ dựng tạm ở đoạn cuối của khu chợ nằm tại một góc hơi khuất, mà trực giác của hắn vừa cho hắn một cảm giác khác lạ nào đó khiến tên này phai dừng chân quay lại gian hàng ấy.
Chỉ thấy người bán là một đôi phu thê già đang ngồi chuyện trò vui vẻ với nhau, hàng không có ai đến khá ế ẩm nên hai người rất rảnh rỗi. Thoáng nhìn hai ông bà, Trần Vô Hạo phát hiện khuôn nét phải nói là rất đẹp lão, lại cũng đẹp đôi nữa...
Trông thấy vị khách hiếm hoi đến, ánh mắt lão già chợt loé lên một ý vị thâm trường nào đó mà chỉ có lão bà của lão thấy, Trần Vô Hạo chẳng phát hiện được, sau đó lão đứng lên mỉm cười hoà ái, giọng khàn khàn:
"Haha, hoan nghênh vị tiểu hữu này đến với gian hàng của vợ chồng lão!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook