Duy Ngã Tự Tại
Chương 97

Thấm thoắt, thời gian từ khi Trần Vô Hạo bắt đầu bế quan tu luyện đến nay đã chạy qua 3 năm trời...

Ba năm, chẳng phải là cái gì quá to tát gì, không lâu cũng chẳng nhanh, cứ coi như là hợp tình hợp lý đi.

Trần Vô Hạo vẫn phong cách cũ luôn dùng trước đó, chăm chỉ miệt mài tu luyện không ngừng nghỉ một phút giây nào, ngay cả thời gian giải lao hay ăn uống cũng với tiểu hồ ly Bạch Thanh Khâu cũng rất chóng vánh, sau đó cả hai lại lao đầu vào tu luyện tiếp.

Với cái cảnh giới Siêu Phàm Cửu Trọng như của Bạch Thanh Khâu thì 3 năm thời gian này kết hợp với việc sử dụng đan dược tu luyện thì tu vi của nó cũng chẳng thăng tiến được bao nhiêu cả, còn chưa được nổi một phần năm mươi lực lượng cần thiết để đột phá đại cảnh giới.

Thế nên mới có rất nhiều tu sĩ quanh năm cứ bế quan, mỗi lần bế quan toàn là vài năm đến vài chục năm, thậm chí các đại cường giả còn có thể bế quan tới vài trăm năm, vài ngàn năm, không tính tới đại năng còn có thể bế quan cả vạn năm thì thời gian luôn luôn rất quan trọng cho bước tiến trong con đường tu hành của mỗi tu sĩ.

Họ chẳng hề muốn lãng phí một giây một phút nào để đóng góp cho tu hành của mình cả, chỉ khi quá bế tắc, quá mất kiên nhẫn hoặc là có chuyện quan trọng như gặp phải bình cảnh khó có thể phá giải hoặc là dính phải tâm ma các kiểu, cần gấp rút đột phá thì họ mới từ bỏ bế qua mà ra ngoài truy cầu cơ duyên mà thôi.

Trần Vô Hạo thì vì cảnh giới thấp hơn, chỉ mới Siêu Phàm Nhị Trọng, vậy nên trong suốt quá trình liên tục điều động linh lực và thôn nạp thiên địa linh khí xuyên suốt ba năm qua, tính cả vốn cảnh giới của tên này rất vững chắc, mỗi lần trước khi đột phá là đều ép cảnh giới nên tu vi của hắn đã tăng tiến được gần 2 thành rồi!

Đây cũng có thể coi là tốc độ khá nhanh hơn so với tu sĩ bình thường đồng cấp rồi mặc dù tên này chẳng thèm đả toạ tu luyện lần nào cả, bất quá lợi ích của việc áp chế đốt phá cùng với tu luyện chức nghiệp không ngừng lại mang tới hiệu quả rất không tồi chút nào...

Coi như là trong cái bất tiện vẫn có thể mò được ra lợi ích.

Mặc dù là như vậy nhưng đó chỉ là nói đến tốc độ tu luyện của Trần Vô Hạo mà thôi chứ không có nói đến tốc độ tấn thăng bình thường đâu.

Nếu xét kể từ khi Trần Vô Hạo đột phá Siêu Phàm Cảnh cho tới tận bây giờ đã trôi qua gần trăm năm, nếu xét theo tỉ lệ thời gian trung bình tu sĩ tu luyện thì hắn có thể coi như là chậm mất hơn chục năm đấy.

Ai kêu tên này cứ thích chơi trò bế quan tu luyện chức nghiệp chẳng bao giờ tập trung bế quan tu luyện tu vi chính cơ, lại còn áp chế sự đột phá để tích luỹ nữa.

Nhưng suy cho cùng thì cũng nhờ như vậy mà thành tựu tu hành của Trần Vô Hạo có thể dùng từ khủng để có thể hình dung nếu như đem ra so sánh với đám đồng bối hay đồng cấp, thậm chí mấy tên cường giả hay đại lão cũng có thể sẽ ghen tị đấy.

Trong 3 năm qua Trần Vô Hạo luyện tập không ngừng kỹ thuật cường hoá phẩm cấp của pháp khí ấy, cho đến giờ đã rất thành thạo rồi, gia tăng được đến cả Thiên Cấp cũng không thành vấn đề mấy nữa, tỉ lệ thành công đã tiệm cận 9 thành lận.

Tất nhiên để có thể đi được đến bước đó thì tên này cũng đã phải trải qua rất nhiều lần thất bại để có được thành quả tốt như vậy.

Thật may là hắn đã luyện được phương pháp tái chế hàng phế phẩm, thế nên đã tiết kiệm được rất nhiều nguyên vật liệu, không thì sẽ bị tốn kém lắm đấy mặc dù hắn vẫn có thể tiếp tục tái luyện lại được.

Dù vậy thì các nguyên liệu, vật phẩm vẫn có giới hạn của nó, không phải chúng sẽ có thể tái chế vô hạn lần đâu bởi sau mỗi lần luyện thì thiên địa linh khí liên kết bên trong chúng sẽ càng lúc càng bị hao hụt thất thoát đi, không phải cứ vận dụng linh lực của bản thân là có thể bù lấp được đâu.

Với đẳng cấp đại đa số chỉ toàn Huyền Cấp với Địa Cấp nguyên liệu như vậy thì cùng lắm luyện khoảng 3 lượt là thành sắt vụn đem bán đồng nát được rồi.

Không chỉ luyện kỹ thuật được đến mức kia, hắn còn học được cách để cường hoá hai lần, tức là sau khi cường hoá xong một lần thì hắn lại một lần nữa ném luôn sản phẩm ấy vào trong lò đỉnh chung với nguyên liệu cấp cao hơn, tiến hành tiếp tục nâng cao nó hơn nữa!

Chỉ là hiện tại cảnh giới Luyện Khí Sư của hắn chỉ mới là Bát Đẳng Sơ Giai mà thôi, khả năng vẫn là có hạn nên thành ra tối đa hắn cũng chỉ có thể nâng cao phẩm cấp được có 2 lần mà thôi, nếu như là Bát Đẳng Mãn Giai hoặc là Thất Đẳng thì với đống pháp khí Huyền Cấp với mấy cái nguyên liệu này hắn đã có thể thực hiện tới lần thứ 3 rồi...

Cái kỹ thuật này cũng chỉ đơn giản như cái cách tái chế nguyên vật liệu thôi ấy mà, tất nhiên tiêu hao cũng khá là tổn thất đấy.

Phừng phừng phừng...

Hừng hực hừng hực...

KENG...KENG...KENG...

Đứng tại phía bên cạnh lò luyện vẫn đang bùng cháy ngọn lửa nóng bỏng, Trần Vô Hạo gõ xuống từng nhát búa hữu lực và chuẩn xác lên khối kim loại đang ở lần rèn đúc cuối cùng trước khi hoà nhập hoàn toàn vào với thanh kiếm để cho vào lò nung mà hoàn thành bước cuối cùng để thành phẩm.

KENG

Phừng phừng phừng...

Một búa cuối cùng đã giáng xuống, một thanh kiếm kiểu mẫu đã hoàn thành, lập tức bị linh lực bọc lấy mà quăng ngay vào bên trong lò đỉnh, tiến hành nung nóng nó lên...

"Thành!" Qua một lúc, dường như cảm nhận được thời gian đã điểm, Trần Vô Hạo trong lòng nhẹ hô lên một tiếng như để gia tăng khí thế với vận may của mình, một chỉ linh lực là bước cuối cùng phóng tới kích hoạt thanh kiếm...

Ùng

Cảnh tượng tương đối quen thuộc "mới gần đây" một lần nữa diễn ra, linh khí ẩm bên trong nguyên liệu cùng thanh pháp khí đang được bao bọc của nó kích phát ra, thiên địa linh khí xung quanh lại một lần nữa tề tựu lại vào trong thanh trường kiếm trong lò đỉnh...

Cuối cùng khi được lấy ra đã cảm nhận được khí thế cường đại đến từ sản phẩm của mình đang thoang thoảng toả ra, không khí xung quanh có chút gợn sóng dao động.

"Đã gần đạt tới Thiên Cấp Trung Phẩm luôn rồi. Không nghĩ tới chỉ luyện tập kỹ thuật này mới không bao lâu vậy mà lại đẩy nhanh luôn quá trình tu luyện đột phá Bát Đẳng Trung Giai Luyện Khí Sư a!" Trần Vô Hạo lẩm bẩm cảm khái, miệng nở một nụ cười hài lòng, lại than thở tiếp:

"Liệu biết đâu chừng lần tiếp theo này ta sẽ luyện luôn ra Thiên Cấp Trung Phẩm luôn quá? Nếu như vậy chẳng biết là tốt hay xấu đây?"

Hắn dùng giọng điệu chất chứa một tia âu lo như vậy là bởi vì hắn định ngay sau khi thành công luyện chế nâng cấp thành công xong lần này thì coi như đã hoàn toàn chuẩn bị xong tâm lý để thực hành việc chính của mình rồi...

Cường hoá thanh trường kiếm của mình!

Có thể cường hoá được nó đến Thiên Cấp Trung Phẩm quả thật là một chuyện rất tốt, nhưng song nó cũng không ổn cho lắm...

Dù sao thì Trần Vô Hạo chỉ mới là Siêu Phàm Nhị Trọng, trong khi Thiên Cấp là hàng thuận tiện chuyên cho tu sĩ Thông Linh Cảnh lận, cao hơn đến cả một đại cảnh giới a!

Chênh lệch cấp độ như vậy cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ cho hắn khi mà thực lực của hắn lại không đủ để phát huy được toàn bộ sức mạnh của nó, thậm chí còn sẽ vì sự chênh lệch này mà tạo thành thế bất lợi cho hắn ấy chứ.

Lại thêm nếu thật sự biến nó thành Thiệ Cấp Trung Phẩm trong khi cảnh giới Luyện Khí Sư chỉ mới Bát Đẳng Trung Giai thì có nghĩa là sẽ chưa chắc rằng nó sẽ ổn định đâu, rất có thể sẽ để lại di chứng yếu thế nào đó trong nó mất.

"Chuyện đã quyết định từ trước rồi thì tốt nhất là không nên trì hoãn, dù sao thì mình nắm chắc sẽ thành công là được chứ đâu phải là nắm chắc sẽ làm nó nâng cao thêm một tiểu phẩm cấp thành công đâu chứ." Trần Vô Hạo gật gù nghĩ nghĩ.

"Trước tiên cứ nghỉ ngơi một tẹo để chuẩn bị sắn tinh thần và trạng thái tốt nhất mới được, lần này luyện khí chỉ cần sai sót một chút xíu thôi là vạn kiếp bất phục luôn a!" Hắn lại tiếp tục lẩm bẩm thêm.

Sau đó thì liền tiến lại gần nơi Bạch Thanh Khâu đang cuộn tròn thân thể nhỏ nhắn của mình lại mà nằm ngủ tu luyện, ngồi xuống ăn lấy một cái bánh và uống một ngụm lấy lại chút sức, vận chuyển công pháp bổ sung lại thể lực và linh lực cũng như ổn định tinh thần mình.

Chỉ trôi qua chừng 1 khắc, Trần Vô Hạo đã chuẩn bị xong xuôi hết, đứng lên tiến lại lò đỉnh, rút ra khỏi vỏ thanh trường kiếm của mình, lại lấy ra mấy loại nguyên liệu trông có vẻ lạ lẫm lại nồng đậm năng lượng...

"Phù..." Hít sâu một hơi rồi thở ra thật dài, hắn bắt đầu hướng lò luyện búng tay, đốt cháy lửa ở bên trong đó...

Phừng phừng...

Hừng hực hừng hực...

Vì đây chỉ là một thanh Phàm Cấp Cực Phẩm vũ khí trải qua tôi rèn từ máu thịt yêu thú mà thành nên nhiệt độ lửa để nung nóng nó không cần phá nhiều và nóng, ít nhất là so với những nguyên liệu mà hắn sẽ dùng để kết hợp chung mà nâng cấp nó.

Đưa thanh kiếm vào trong, khống chế ngọn lửa ở mức thấp vừa phải, sau đó là lần lượt các loại nguyên liệu được bỏ vào cùng với những dòng lầm nhẩm trong đầu của Trần Vô Hạo:

"1 khối Huyền Cương Thiết..."

"1 khối Phong Linh Ngân..."

"2 phôi Kim La Thiết..."

Đây đều là các loại nguyên liệu cấp bậc Huyền Cấp Cực Phẩm, lại còn thuộc loại chất lượng và hiếm hơn những loại nguyên liệu trước đây hắn dùng.

Hiển nhiên vũ khí chính của mình thì phải dùng nguyên liệu tốt và thích hợp nhất có hể để nâng cấp nó rồi.

Mà lần này Trần Vô Hạo quyết định sẽ làm dần từng cấp độ mà gia tăng dần lên, tức là nâng nó đến Huyền Cấp đã, rồi đến Địa Cấp, cuối cùng là Thiên Cấp, hay nói cách khác là hắn muốn tinh luyện ba lần!

Càng tinh luyện nhiều thì món vật phẩm ấy càng trở nên mạnh mẽ và cường thế hơn, nhưng tỉ lệ nỗi lần nâng lên cũng sẽ giảm dần đi, may mắn là tỉ lệ thành công hai lần của tên này lên tới tiệm cận 9 thánh đó nha, dù không thể đến mức hẳn 9 thành có chút tiếc nhưng cũng đủ rồi.

Còn 10 thàn thì chỉ có dạng Luyện Khí Sư cấp cao luyện chế hàng cấp thấp hơn thì còn được chứ cùng cấp thì gần như là không thể đâu nha, không thì ngươi đã sớm đột phá cấp bậc tiếp theo rồi.

Phừng phừng phừng...

Hừng hực hừng hực...

KENG...KENG...KENG...

Một màn quen thuộc nữa lại diễn ra, chắc cũng chẳng cần phải mô tả chi tiết làm gì nhiều khi mà nó đã được nói đến mấy làm rồi, thật sự quá quen rồi đi.

Trần Vô Hạo sau khi nung xong thanh kiếm và một nguyên liệu thì liền đem ra rèn nó, khi nguội dầm thì lại bỏ vào rồi lấy ra với một nguyên liệu khác mà tiếp tục rèn, rồi cứ thế cứ thế mà lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Vì là nhiều nguyên liệu nên nó phải luân phiên nhiều hơn, đã thế còn phải nung nóng và lấy nguyên liệu ra luyện theo đúng trình tự nếu không sẽ hỏng, chuyện này đòi hỏi kỹ thuật và kỹ năng nhiều hơn, nhưng hắn thì đã luyện tập từ trước mà sớm quen rồi nên chẳng có vấn đề gì cả.

Phừng phừng phừng...

Qua một lúc lâu, chắc chừng vài canh giờ gì đó, trong hang động thoáng vang lên một tiếng như đang dồn may mắn của mình hết vào một từ ấy:

"Thành!"

Ùng...

Cảnh tượng của bước cuối cùng diễn ra, thiên địa linh khí tề nhất, sóng nóng lượng toả ra một luồng nhẹ từ thể nôi của sản phẩm sau khi được đưa ra khỏi lò đỉnh.

"Huyền Cấp Cực Phẩm, thành công rồi!" Cầm thanh kiếm quý giá mà bản thân xem như bảo vật trân quý nhất thế gian này trong tay, cảm nhận lực lượng còn mạnh mẽ hơn cả Huyền Cấp Cực Phẩm pháp khí thông thường nên có, Trần Vô Hạo trong lòng vui mừng vô cùng, còn hơn cả khi hắn thành công tiết kiệm tiền.

Hắm đã thành công nâng nó lên thành một món pháp khí chân chính rồi, không còn là một vật Phàm Cấp của phàm nhân mà khó có thể đồng hành cùng hắn trên con đường này nữa.

Xoẹt xoẹt vụt viu...

Múa ra vài đường kiếm đẹp mắt, trong lòng cực kỳ thoải mái, quả nhiên dùng đồ tuỳ thân của mình vẫn là tốt nhất, là một cảm giác gì đó rất thoải mái.

Múa may xong cũng đã qua hơn 2 khắc, Trần Vô Hạo cảm thấy là nên đến lúc để thực hiện lượt thứ hai rồi...

Phừng...

Một cái bùng tay một ngọn lửa, pháp khí trong tay lại được đưa vào trong lò, nguyên liệu mới toanh cấp độ Địa Cấp Cực Phẩm cũng theo sau mà vào, không quên những lời lẩm nhẩm:

"1 khối Thanh Phong Ngọc Bích..."

"3 viên Nhu Vũ Châu..."

"2 khối Lưu Tố Kim..."

Cả ba loại nguyên liệu này đều là những nguyên liệu tốt nhất mà hắn tuyển chọn ra cho việc đúc luyện nâng cấp thanh trường kiếm của mình dựa vào kiến thức hắn học được trong sách, tất nhiêm cũng phải suy xét đế cả việc liệu Đế Tài Các có bán chúng hay không nữa.

Mặc dù còn có những loại tốt hơn nhưng rất hiếm, cũng rất mạnh mà có thể kiếm của mình sẽ không chịu nổi năng lượng từ nó khi mà vốn nó chỉ hàng phàm nhân được nâng lên mà thôi chứ không phải vật xịn xò chất lượng gì.

Ít nhất là hắn có thể nâng cấp nó lên, nâng đến mức mạnh hơn cả mấy loại xịn xò đấy nha.

Phừng phừng phừng...

Hừng hực hừng hực...

KENG...KENG...KENG...

Quá trình đục luyện pháp khí lại tiếp tục diễn ra như bao lần, chỉ khác có mỗi nguyên liệu và lần thực hiện này trọng đại hơn tất thảy mọi thứ mà tên này từng làm kể từ khi bước chân lên đại đạo tu lộ này.

Những cái khác có thể hắn thất bại cũng được miễn là nó không thực sự quan trọng hoặc là bản thân đã có hậu chiêu ứng phó, nhưng riêng việc tấn cấp thanh trường kiếm do mẫu thân quá cố của mình để lại này thì bắt buộc không thể nào!

Phừng phừng phừng...

Thời gian lại tiếp tục trôi, còn lâu hơn cả trước đó luyện nó từ Phàm Cấp Cực Phẩm lên thẳng một đại cấp độ là Huyền Căp Cực Phẩm, dù sao cũng đang rèn cấp độ cao hơn.

Lúc này đã đang ở những giai đoạn phần thiêu cuối cùng để quyết định thành hay bại của lần luyện khí này rồi...

"Thành!"

Một lần nữa cảnh tượng kia lại xảy ra, lược qua luôn cho nhanh đỡ lằng nhằng, đằng nào thì nó rất quen rồi.

Và thế là, Trần Vô Hạo đã thành công nâng cấp thanh kiếm của mình lên tới Địa Cấp Cực Phẩm luôn rồi, nghe có vẻ chỉ trong thời gian "ngắn" đã biến một thanh Phàm Cấp thành Địa Cấp là rất dễ nhưng là không dễ chút nào đâu, tên này đã bị hao tổn kha khá vì điều này đấy.

Tiếp tục là vẻ mặt ôn hoà tự hào ấy, tiếp tục là hành động thủ kiếm đó, sau dó thì hắn đã ngồi xuống nghỉ ngơi hồi phục trong hẳn nửa canh giờ để có trạng thái toàn thịnh tốt nhất cho lần quyết định cuối cùng sau đây này.

Vốn hắn có thể giữ nguyên đẳng cấp Địa Cấp Cực Phẩm này là đủ rồi, bất quá nếu nâng lên thì sẽ có lợi hơn cho hắn về nhiều mặt mặc cho cũng sẽ có chút hạn chế.

Phừng...

Đốm lửa nhỏ trong lò lại bùng phát lên thành lửa lớn, lần này hắn còn nghiêm nghị, thận trọng hơn hai lần trước, đưa thanh trường kiếm của mình vào trong lò, theo sau mới tới lượt một loạt mấy nguyên liệu lạ lẫm khác, đã vậy chúng còn đều là Thiên Cấp Hạ Phẩm!

Để cho chắc ăn nên hắn đã tinh luyện pháp khí lên bằng cấp độ nguyên liệu cho chắc ấy mà.

"2 cục Vu Âm Khoáng..."

"3 khối Hoàng Vân Thạch..."

"1 viên Thị Lạc Ngọc..."

"2 phôi Nguyên Hành Thiết..."

Lần này là lần sử dụng nhiều nguyên liệu nhất, tỉ lệ thành công cũng đã giảm đi, độ khó gia tăng lên, nhưng những khó khăn này không thể ngăn cản cái tên này thực hiện việc này, mà lại còn phải thành công nữa.

Phừng phừng phừng...

Hừng hực hừng hực...

KENG...KENG...KENG...

Lại... À mà thôi chẳng cần phải nói nhiều làm gì nữa, ai cũng quen thuộc nó rồi, dù sao thì hắn làm cái hành động này suốt ấy thì cần gì phải nhắc lại nhiều.

Trần Vô Hạo thật sự đặt hết tất cả tâm huyết của mình vào thanh kiếm này, vào 3 lần luyện khí này, chưa bao giờ lại có thể thấy nét mặt của hắn nghiêm túc đến mức này cả, mà nhìn trông lại khá đẹp trai nha...

Quả nhiên nam nhân hấp dẫn nhất là khi nghiêm túc mà, lại thêm nhan sắc tuấn tú thừa hưởng từ tuyệt sắc mẫu thân, một mị lực ẩn khiến tên này có thể sẽ câu mất hồn của nữ nhân nào tình cờ nhìn thấy tràng cảnh tượng này đó nha.

Phừng phừng phừng...

Hừng hực hừng hực...

Khâu cuôus cùng đã và đang càng lúc càng tới gần rồi, thời khắc cực kỳ trọng đại sắp sửa đến, tâm trạng của Trần Vô Hạo có chút khá lo lắng, nhưng nhiều hơn lại là sự quyết tâm kiên định bản thân sẽ thành công.

Qua một lúc lâu, giờ vàng đã đến, Trần Vô Hạo không vội vàng hấp, động tác cực kỳ chuyên nghiệp chuẩn xác, miệng hô:

"Thành!"

Ùng...

Linh khí đến từ các loại nguyên liệu và cả thanh kiếm cùng bùng phát, thiên địa linh khí xung quanh cuồn cuộn ùa vào trong hàng, tất cả đều quy tụ hết lại thanh kiếm là trung tâm ấy, sóng năng lượng mạnh mẽ lan toả ra không gian xung quanh...

"Thành rồi! Không những vậy còn đạt Thiên Cấp Trung Phẩm nữa?!" Trần Vô Hạo hơi bất ngờ mà thốt lên.

Lại cầm ngắm nghĩa, lại múa thử kiếm, thần sắc thích thú không thôi hiện rõ mồn một trên khuôn mặt hắn, tên này đang vui như điên luôn rồi.

Thiên Cấp Trung Phẩm này không có chút khuyết điểm nào khi mà vượt cấp luyện ra, đã vậy còn mạnh ngang Thiên Cấp Thượng Phẩm nữa, quá tuyệt vời, cũng khá nan giải để mà luyện tập sử dụng nó.

"À đúng rồi, trước đây có nói là sau khi nâng cấp ngươi xong sẽ đặt cho ngươi một cái tên nhỉ?" Trần Vô Hạo từ cơn vui sực nhớ ra một chuyện hệ trọng.

Vừi nói xong là não tên này lập tức vận chuyển vô vàn dòng suy nghĩ với vô số cái tên khác nhau để đặt cho thành kiếm của mình, nghĩ nghĩ suốt cả một hồi lâu...

"Quyết định rồi, vì ngươi vốn là của mẫu thân ta để lại cho ta, vậy thì cái tên này tuy đơn giản nhưng cũng ý nghĩa nhất!"

"Nó là sự kết hợp giữ tên của mẫu thân và tên của nhi tử của người là ta..."

Cuối cùng chỉ thấy tên này nhếch miệng cười, đưa ra kết luận:

"Hạo Ninh Kiếm!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương