Duy Ngã Tự Tại
Chương 90

ÙNG ÙNG...

Trước sự ngạc nhiên kèm theo một nụ cười ôn hoà vui vẻ trên mặt của Trần Vô Hạo, thân ảnh trắng muốt nhỏ nhắn đang loé lên quang mang màu lam nhạt bọc quanh thân tại giữa gian phòng của mình vẫn không ngừng làn toả ra những làn sóng năng lượng đầy âm trầm và mạnh mẽ ra xung quanh...

Cả căn phòng lúc này đã và đang ngập tràn thiên địa linh khí, nồng đậm đến mức Tụ Linh Trận bình thường cũng không thể làm được, và tất cả bọn chúng đang cuồn cuộn đổ dồn về thân ảnh kiều tiểu đáng yêu đó.

Nhìn qua công suất hấp thu thiên địa linh khí của thân ảnh này còn lớn hơn cả Tụ Linh Trận loại thường hay được lập nên tại những căn phòng cỡ nhỏ như thế này vậy, dường như chỉ có Tụ Linh Trận của mấy căn phòng thuê xịn hơn mới sánh bằng nó vậy.

Khí tức của thân ảnh ấy cứ ngày một gia tăng lên nhanh chóng mà không thấy dấu hiệu nào là sẽ dừng lại cả...

Cảnh tượng như vậy cứ thế tiếp diễn liên tục không ngừng thêm hẳn 1 tuần liền.

Trong quá trình này Trần Vô Hạo cũng tận dụng cơ hội tuyệt vời khi đang có một lượng thiên địa linh khí khổng lồ đổ dồn về đây như vậy nên liền ngồi xuống gần đó mà đả toạ vận công tu luyện, thời cơ tốt như vậy ngu gì mà không nghĩ tới chứ?

Thỉnh thoảng lại nghe thấy có tiếng nấy phòng quanh đây mở cửa đi ra rồi hỏi han nhau tại sao đột nhiên Tụ Linh Trận phòng họ cứ như bị suy giảm công suất vậy.

Mặc dù là được hưởng lợi ké nhưng mà vì tốc độ thôn nạp thiệ địa linh khí của tiểu thân ảnh kia quá mạnh nên gian phòng có 10 phần linh khí thì hắn chỉ hấp thu được 3 phần là cùng, còn lại thì đều bị thân ảnh kia nhanh hơn đoạt mất...

Bất quá vốn là của người ta, minh ăn ké đã là tốt lắm rồi, lại còn làm thời gian của người ta bị kéo dài ra hẳn 1 ngày chứ không thì nó chỉ mất 6 ngày là kết thúc...

Hắn cũng là suy nghĩ kỹ trước khi hành động rồi, dựa vào kiến thức mà hiểu rằng hành động của mình là sẽ không ảnh hưởng gì đến nó cả nên mới làm vậy nha, chứ không thì tên này còn lâu mới làm.

ÙNG

Sau khi thiên địa linh khí của cả căn phòng bị thân ảnh trắng mềm ấy hấp thụ sạch và trở về với trạng thái hình thường được một lúc thì ngay tức thì lại bùng phát ra một lần làn sóng linh lực mạnh nhất nữa thì mới kết thúc.

Rầm

"Ui da!"

Mà Trần Vô Hạo vốn đã dừng lại tu luyện từ trước mà đứng ngay cạnh để đón đợi thân ảnh kia tỉnh lại thì bất chợt bị làn sóng mạnh mẽ ấy đánh văng ra và đập thẳng vào tường.

"Kiu kiu!" Khi tên này còn chưa kịp hoàn hồn lại thì thân ảnh kia cũng vừa tỉnh lại đã lập tức lao thẳng vào người hắn...

"AAAA!!" Tiểu thân ảnh ấy đâm cái đầu nhỏ đã lớn hơn trước đây một chút xíu của mình vào bụng của Trần Vô Hạo khiến tên này cứ ngỡ mình bị dập nát nội tạng, kêu lên một tiếng đau điếng.

Dù bản thân đã là đỉnh phong ở cảnh giới Nhị Trong Trung Kỳ Thể Tu chỉ cần thêm chút ngoại lực dẫn phát nữa là sẽ đột phá tới Nhị Trong Hậu Kỳ nhưng mà bị kẻ mạnh hơn mình nhiều lao vào cũng phải đau lắm chứ.

"Ngao!" Nghe thấy thanh âm la hét đau đớn thấu tận thiên thanh của hắn, tiểu thân ảnh mới giật mình nhận ra động tác của mình, ngẩng đầu lên dùng biểu cảm quan tâm lo lắng nhìn lấy hắn, một bên chân trước thì đưa ra đặt lên bụng tên này day day nhẹ.

"Ta không sao, tiểu gia hoả ngươi không cần phải lo lắng như vậy đâu!" Trần Vô Hạo nén lại cơn đau như bị xuyên thủng thân thể của mình lại, cố nặn ra nụ cười như để nói rằng mình ổn nhu hoà nhìn lấy thân ảnh ấy, một tay đưa lên xoa xoa đầu nó.

"Kiu!" Dù là đã có chút linh trí nhưng dù sao thì cũng chỉ là một chút, nhìn cảnh này trông khá giống trước đây nên nó cũng lập tức tin luôn, híp mắt lại tận hưởng bàn tay thô ráp ấm áp ấy xoa đầu mình.

"Tiểu gia hoả ngươi thật là... Chúc mừng ngươi thuận lợi đột phá Siêu Phàm Cửu Trọng, Tiểu Bạch!" Trần Vô Hạo cười cười nhẹ giọng nói.

Đúng thế, động tĩnh xảy ra vừa qua chính là tiểu hồ ly Bạch Thanh Khâu khi đang trong quá trình đột phá từ Siêu Phàm Bát Trọng tới Siêu Phàm Cửu Trọng cảnh giới!

"Tiểu Bạch ngươi còn có thiên tư cao hơn ta nghĩ đấy, chắc cũng do có huyết mạch quý hiếm Lam Ngọc Bạch Nguyệt Hồ của ngươi nha. Nếu như không bị khiếm khuyết nói không chừng bây giờ ngươi đã sắp bước vào Thông Linh Cảnh luôn rồi ấy chứ?" Trần Vô Hạo cảm thán lẩm bẩm.

Phải công nhận thiên phú tu luyện của Bạch Thanh Khâu là khá cao, chỉ trong vòng 60 năm đã đột phá từ Siêu Phàm Bát Trọng đến Cửu Trọng rồi, nên biết rằng ở Siêu Phàm Cảnh dù là một trong những tầng thứ thấp nhất trong hệ thống tu luyện nhưng vẫn vô cùng khó đi đấy.

Thường thì ở cấp độ cao như Bát Trọng để tấn thăng Cửu Trọng cũng phải mất không dưới trăm năm đâu, giống như Trần Vô Hạo hắn trong sáu mươi năm này mới đột phá từ Nhất Trọng lên Nhị Trọng ấy.

Mà đúng ra thù một phần cũng do tên này áp chế xuống, nếu không chắc 10 năm đến 15 năm trước đã có thể đột phá rồi đấy...

Nhưng nhờ có hắn luôn cứ thích áp chế mà cảnh giới của hắn vẫn luôn vô cùng vững chắc, căn cơ rất ổn định, thế nên thực lực của hắn cũng có thể mạnh hơn đồng cấp được.

Với cả, trước khi rời đi căn phòng này để tiến hành bế quan luyện tập tam chức nghiệp kia thì hắn đã để lại cả núi đủ loại thức ăn và cả một đống Tụ Linh Đan lại cho tiểu gia hoả này ăn cho đỡ đói cũng như giúp nó tu hành tốt hơn, mà chỗ thức ăn đó bây giờ chỉ còn rời rạc một chút, đan dược thì hết sạch luôn rồi.

Dù là Siêu Phàm Cảnh thì vẫn sẽ biết đói nha, chỉ là không nhiều thôi nhưng vẫn cần ăn uống, vậy nên hắn đã chuẩn bị chu toàn hết cho đến khi cảm thấy yên tâm rồi mới rời đi...

Không những thế còn bỏ lại toàn bộ số Tụ Linh Đan từ trước đến giờ mình từng luyện chế ra cho nó phục dụng, có lẽ phần nào cũng bởi nhờ vậy nên Bạch Thanh Khâu mới đột phá nhanh tới như vậy đi.

Cơ mà nói gì thì nói chứ dùng đan dược thì cũng phải xem ngươi có thể tận dụng tối đa được hết dược lực của nó hay không cái đã, thường thì khi dùng các loại đan dược phụ trợ như thế này thì hầu như không ai là có thể phát huy được hết toàn bộ khả năng mà đan dược có thể mang lại cả

Vậy nên vẫn cần phải xem thiên tư và ngộ tính của ngươi có thể đạt tới đâu rồi, như tiểu hồ ly này là tận dụng khá tốt đấy mới có thế đột phá, chứ không thì chắc vẫn còn cần thêm thời gian.

Thiên phú như vậy thậm chí còn cao hơn cả Trần Vô Hạo một khoảng cách rõ ràng luôn chứ không đơn giả chỉ là cao hơn hắn bình thường đâu...

Yêu thú luôn có thiên phú giống loài của riêng chúng, mỗi loài lại có tư chất thiên phú khác nhau nhưng đại đa số đều rất vượt trội chứ không như nhân loại người thiên tài người phế vật, một khoảnh cách lớn đến quá rõ ràng.

Vì khi mới chỉ là động vật rồi tu thành yêu thú thì chúng sẽ chẳng có mấy linh trí, nhưng bản năng của thú thì lại cực kỳ nhạy bén mà bộc lộ ra thiên phú chủng tộc của mình bù đắp cho chỗ khuyết thiếu ấy...

Còn nhân loại thì linh trí đã tự hình thành rồi nên sẽ có thể đi trước yêu thú về khoảng tu hành khi mà lĩnh ngộ của họ sẽ cao hơn yêu thú, thế nên bản năng tự tu hành của nhân loại hầu như chẳng cao lắm hay rõ ràng hơn là không bằng yêu thú, từ đó thiên tư tu hành của nhân loại mới khác biệt như vậy.

Cứ tưởng tượng yêu thú vốn đã có thiên phú rồi lại tu đến khi sinh ra linh trí hoàn chỉnh thì tu hành sẽ thăng tiến đến mức nào đây?

Tất nhiên là lớp tiềm năng tu hành trong nhân loại khi thuận lợi trưởng thành cũng sẽ chẳng yếu thế...

Bạch Thanh Khâu vừa có thiên phú khi là yêu thú, lại thuộc chủng tộc hồ ly được đánh giá khá cao trong giới yêu tu, kết hợp với huyết mạch quý hiếm hơn bình thường, thiên phú của nó chính là miễn bàn rồi.

"Ta biết bây giờ ngươi rất vui khi gặp lại ta sau một thời gian dài, ta cũng cảm thấy như vậy, bất quá trước tiên ngươi phải củng cố lại cảnh giới sau khi đột phá đi đã!" Trần Vô Hạo vừa xoa đầu tiểu hồ ly vừa nhẹ nhàng nói.

"Ngao!" Bạch Thanh Khâu lập tức nghe lời gật đầu, sau đó liền cuộn tròn thân mình lại trong lòng hắn, nhanh chóng nhập định tâm trí tiến vào trạng thái tu luyện củng cố cảnh giới.

"Tiểu Bạch... Thật là..." Trần Vô Hạo thấy tiểu hồ ly làm vậy làm sao lại không hiểu ý nó chứ? Vì lâu rồi mới gặp lại nên nó rất nhớ hắn, nằm luôn trong lòng tên này mà tu luyện để không cho hắn rời đi vì biết hắn là kiểu sẽ không muốn, cũng không dám làm phiền mình trong quá trình tu luyện...

Khi đang tu luyện mà bị làm phiền cắt ngang chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng tới căn cơ nếu như không kịp tỉnh lại trước, mà nó trong tình cảnh này chắc chắn sẽ không thèm tỉnh lại luôn, như vậy càng làm cho Trần Vô Hạo bất đắc dĩ không thể đả động gì đến nó.

Đã đồng hành với nhau được một thời gian rồi, dù cũng chỉ ngắn ngủi nhưng cả hai lại tương đối hoà hợp hiểu ý nhau nên Bạch Thanh Khâu mới dám lớn mật như thế đấy...

Dù linh trí không có bao nhiêu nhưng đừng nên coi thường bản năng của yêu thú, nhất là hồ ly nha.

Cuối cùng tên này chỉ đành ngồi im, cũng khép đôi mắt lại mà tu luyện, dù sao ngồi không như thế này cũng chán...

...

Từ đó đến nay đã qua 1 tháng rưỡi...

Bạch Thanh Khâu rốt cuộc đã hoàn thành củng cố cảnh giới Siêu Phàm Cửu Trọng, mà Trần Vô Hạo từ lúc hưởng ké thiên địa linh khí của tiểu gia hoả khả ái này đến nay đã có một bước tiến khá tốt ở cảnh giới Siêu Phàm Nhị Trọng.

"Từ khi trở về đây sau sự kiện ở Nhân Thú Đấu Trường mà đọc sách cho đến trước khi bế quan cũng phải tầm 12 năm, cộng với 60 năm bế quan, vậy mà đã qua tới 72 năm rồi!"

"Có lẽ khoảng thời gian gần một trăm năm như vậy cũng đủ để mấy kẻ nhắm vào mình đã không còn mấy để ý đến hay thậm chí tốt hơn là quên luôn chuyện về mình rồi đi chứ nhỉ?"

"Mong là không có tên dở hơi nào bị thù dai chỉ vì mấy việc cỏn con như thua cược hay gì đó khác trong suốt gần trăm năm, không thì đúng là đại hoạ a!"

Trần Vô Hạo liên miên bất tuyệt âm thầm cầu mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nhưng chắc chắn hắn sẽ chẳng thể ngờ đến được mình lại bị một kẻ biến thái quyền cao chức trọng nhắm vào, người thường còn không sao chứ bị biến thái nhắm trúng thì tên này quá xui xẻo rồi.

Chắc là do hắn gặp may cũng nhiều nên giờ khí vận màu đỏ đã hết hiệu nghiệm rồi, lần này đến lượt màu đen...

"Cẩn thận vẫn là trên hết, có lẽ vẫn nên đi tìm thêm một vài công pháp hay vũ kỹ gì đó mà tu làm thủ đoạn phòng thân mới được..." Trần Vô Hạo suy nghĩ một hồi, trực giác của hắn vẫn cứ cho hắn thấy một cảm giác không ổn nào đó, vậy nên quyết định tìm thêm chút thủ đoạn tu luyện.

Nhưng tất nhiên là tên này sẽ không tiếp tục bế quan ngay nữa đâu, dạo gần đây tên này cứ toàn là bế quan với bế quan, thời gian thì cứ trôi đi như nước chảy trên sông cứ nhàm nhàm thế nào ấy...

Vậy nên lần này hắn sẽ không tới Tàng Thư Lầu tìm hàng mà thuê rồi lại bế quan gì nữa, Trần Vô Hạo quyết định trực tiếp đi mua công pháp luôn cho tiện, sau đó sẽ rời đi Thương Vũ Đế Quốc này, để tu luyện sau khi đã yên tâm và rảnh rỗi tiếp.

Mà lần này đã quyết định mua thì phải chơi lớ mà mua hàng chất lượng mới được, mua cũng có cái lợi là sau này hắn cũng có thể đem nó đi bán cho người khác hoặc là trực tiếp mang đi cho đấu giá kiếm lại cả vốn và lãi sau khi đã tu xong nó...

Tên này đúng là chỉ khi đã cân nhắc đến lợi ích thì mới dám quyết định mà.

Đế Tài Các cũng thật là cái gì cũng có, nào là Tàng Thư Lầu tổng hợp tri thức, Đấu Giá Hội để kinh doanh đấu giá vật phẩm, Nhiệm Vụ Đường làm công việc kiếm tiền, Luyện Đan Đường để tập luyện và học hỏi đan đạo hoặc thuê người luyện đan cho, Luyện Khí Đường để tập luyện và học hỏi khí đạo hoặc thuê người luyện khí cho, Tài Nguyên Lầu chuyên buôn bán trao đổi tài nguyên,...

Vậy nên ở đây cũng phải có nơi để chuyên bán các loại pháp quyết, công pháp, vũ kỹ, thân pháp, bí thuật,... các loại chứ nhỉ?

Tất nhiên rồi, đó chính là Cung Pháp Lầu, nơi chuyên buôn bán, trao đổi, cung cấp các loại mà vừa mới kể trên xong, mà lại ở một chi nhánh khổng lồ thế này thì đương nhiên là sẽ chất chứa đẳng cấp các loại pháp kỹ không tầm thường...

Nhưng dĩ nhiên là giá bán cũng sẽ chẳng nhỏ chút nào đâu.

Cung Pháp Lầu cũng như Tài Nguyên Lầu và Tàng Thư Lầu, tức là nó bao trọn cả cái tầng lầu của Đế Tài Các, thật sự là rộng lớn vô cùng, các loại ngọc giản, mộc giản, sách giấy ghi chép các loại công pháp hay vũ kỹ đủ thứ được trưng bày trên các ngăn, giá, kệ tủ, nhiều đến khó để có thể ước lượng được bằng mắt thường.

Giống như Tài Nguyên Lầu mà trước đây hắn đi để mua các loại nguyên liệu cho luyện đan với luyện khí thì Cung Pháp Lầu cũng được bài trí theo kiểu càng đi vào sâu thì phẩm cấp của các loại vật phẩm này càng gia tăng theo...

Trần Vô Hạo hiện tại chỉ cần đến hàng Địa Cấp hoặc có thể sẽ xem xét đến cả Thiên Cấp thôi là đủ rồi, cao hơn nữa thì với cảnh giới vào ngộ tính hiện tại của hắn là vô dụng vì chẳng thể nào mà tu được chúng.

Những loại hình công pháp với vũ kỹ cần ưu tiên thì hắn đã lập ra sẵn rồi, chính là thân pháp, thuật pháp và công pháp.

Hắn cần có thân pháp để thuận lợi di chuyển hơn nhất là khi truy lùng săn giết hay là chạy trốn cắt đuôi khỏi yêu thú hoặc tu sĩ, sau trận đấu ở Nhân Thú Đấu Trường thì hắn đã cảm nhận được mình cần tới thân pháp rõ rệt thế nào.

Thuật pháp thì hắn cần một loại chuyên về cải trang dịch dung để đề phòng bị nhắm tới như trước đó và hiện tại mà né tránh được cùng với một loại chuyên về ẩn thân che giấu khi tức để lẩn trốn hay hành động trong bí mật, kết hợp nó với thân pháp thì khá là hoàn hảo.

Cuối cùng là công pháp, vì hiện tại hắn chưa tu Uyên Phong Kiếm Pháp tới thức cuối cùng, lại chưa tôi rèn nó tốt nên trong thời gian dài sẽ chưa nhất thiết cần đến kiếm pháp mới vội, cái hắn cần là một công pháp để nâng cao tu hành của mình.

Chân Võ Kiếm Linh Quyết đã được hắn tu đến Đại Viên Mãn từ lâu, thậm chí kỹ thuật của tên này còn đã vượt qua cả khả năng vốn có của Chân Võ Kiếm Linh Quyết sau một quá trình dài tu luyện ba loại chức nghiệp là Luyện Đan Sư, Luyện Khí Sư và Trận Pháp Sư rồi...

Thế nên hắn cần một loại công pháp khác mạnh mẽ hơn để có thể tu thêm trong khoảng thời thời gian dài tiếp theo.

Bỏ qua quá trình chọn lựa bởi vì cũng chẳng có gì để nói cả, sau hẳn 3 ngày tuyển chọn kỹ càng và đi hết một vòng tất cả các dãy sách dưới Linh Cấp thì Trần Vô Hạo đã chọn xong hàng rồi...

Và chúng chính là...

Khà khà, để sau rồi nói...!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương