Duy Ngã Tự Tại
-
Chương 41
"Hả? Sao chẳng cảm thấy gì vậy? Trảm Không Phong kia đâu rồi?" Chuyện gì đã xảy ra?" Trần Vô Hạo sau khi cố lấy tay che chắn phản xạ theo tự nhiên khi chứng kiến Trảm Không Phong lao đến người mình, lúc này hắn mới dần dần bình ổn lại mà mở mắt ra, kỳ quái tự hỏi liền một lèo mấy câu.
Nhìn tổng quát lại cả gian động lớn này Trần Vô Hạo cũng không nhận thấy điều gì bất thường cả, Thiên Địa Dị Vật kia như đột ngột tiêu thất trong thiên địa, chẳng có thấy lấy một bóng dáng hay một cơn gió thoảng nào.
Trong khi vẫn còn đang gãi gãi đầu biểu hiện ra vẻ mặt quái lạ mơ hồ, thử bước chầm chậm rừng bước vào lại giữa gian thạch động mà quan sát tiếp, dù sao kết giới kia vẫn chưa biến mất, hắn bây giờ có dùng cách gì cũng chẳng thể thoát ra.
Luẩn quẩn một hồi rồi lại trở về giữa động mà ngồi xuống muốn thử suy xét lại tình hình một chút...
Đột nhiên...
ÙNG...
"Hự! Cảm giác kỳ quái này là sao?!" Trần Vô Hạo đột nhiên như cảm nhận thấy động tĩnh gì đó trong thân thể mình, kỳ quái hỏi.
ÙNG ÙNG...
"Hự! Đau quá?! Chuyện gì xảy ra với mình vậy?" Trần Vô Hạo tiếp tục cảm thấy khác lạ, lần này đi kèm cả đau đớn.
ÙNG ÙNG ÙNG...
"AAAAAA!!!" Đương lúc chẳng thể hiểu nổi cái gì, cũng chẳng thể nghĩ ra nguyên nhân, Trần Vô Hạo đột ngột điên cuồng gào thét, nghe cực kỳ thống khổ đau đớn.
"AAAAAAAAAAA!!!!!!!!"
Hắn điên cuồng gào thét, cảm giác như nội thể của mình đang có gì đó giằng xé điên cuồng, lục phủ ngũ tạng như bị vạn nhát kiếm hung hăng chém thẳng vào...
Nơi đan điền linh lực bùng nổ dữ dội, vận chuyển ra khắp cơ thể một cách không hề đồng đều mà cực kỳ hỗn loạn.
VÙ VÙ VÙ...
Trần Vô Hạo dần nghe thấy những tiếng cuồng phong loạn vũ phát ra từ trong cơ thể, chính xác thì là ở vùng đan điền của mình.
ẦM ẦM ẦM...
Cơn lốc xoáy dần dầm bùng nổ một cách cuồng bạo và càng lúc càng lớn và kinh khủng hơn, nó đã bắt đầu bao bọc khắp xung quanh toàn thân Trần Vô Hạo rồi, y phục của hắn nhanh chóng bị cắt nát ra thành từng mảnh vụn.
Sức gió mạnh mẽ nâng cả thân thể của hắn lơ lửng lên giữa không trung, cơ lốc lớn mạnh đến mức tường đá xung quanh cũng đang bị nó mổ xẻ cho không ra gì.
Rất may là có lớp trận pháp kết giới của Tà Hoả Ma Quân bao bọc xung quanh gian thạch động này nên cơn bão đã không thể làm bừa thêm, chỉ có thể thu hẹp trong phanh vi gian động mày mà tàn phá, và vùng mắt bão chính là Trần Vô Hạo.
Thân thể hắn bị những lưỡi gió sắc bén như lưỡi kiếm liên miên bất tuyệt chém vào, các vết xước nhỏ dần chuyển thành những vết chém sâu hơn, trên khắp thân thể hắn không có chỗ nào là không bị chém mạnh bạo vào cả, máu tươi điền cuồng trào ra từ miệng vết thương, nhuốm đỏ cả thân thể của người thanh niên.
Tấm thân trần truồng cao thẳng cường tráng bây giờ nhìn như một huyết nhân, Trần Vô Hạo như đang ngâm tắm trong chính máu của mình, nhìn trông cực kỳ ghê rợn, đương nhiên càng nhiều hơn chính là đau đớn cực độ.
Các vết thương vẫn liên tục tăng lên không ngừng, máu vẫn cứ tuôn ra không thể dứt, dù với nhục thân đã qua chút tôi luyện của Trần Vô Hạo lại chỉ như miếng đậu phụ mặc cho các lưỡi kiếm gió cứa vào thân thể.
Sắc mặt của tên này dù đã bị máu phủ đầy nhưng từ trong ánh mắt có thể thấy là đang rất mơ hồ, mất máu quá nhiều khiến thần trí cùng sức lực của hắn suy yếu đi rất nhiều, có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào rồi mặc cho bản thân bị cơn lốc này phanh thây.
Nhưng Trần Vô Hạo sẽ không khuất phục, hắn không cho phép bản thân bất lực chịu trận như vậy, tình trạng hiện tại có thể dễ dàng nhận ra đây chính là do Trảm Không Phong làm ra, nó đã chui vào trong cơ thể, chui vào trong đan điền tên này để tàn phá từ bên trong.
Giờ khắc này, hoặc là Trần Vô Hạo bị Trảm Không Phong chém cho tan xác, hoặc là Trần Vô Hạo chủ động luyện hoá thành công được nó!
Không gian xung quanh trong gian thạch động này đã bắt đầu bị rạn nứt ra rồi, nơi bị phá toái tan vỡ, nơi bị chém một đường rách cả không gian, chứng minh là uy lực cơn lốc này đã gần đạt đến đỉnh điểm rồi...
Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa chắc cả không gian nơi đây sẽ bị nó chém cho tan hoang luôn.
"Dù không hề nắm chắc chút nào, nhưng ta cũng không có dễ dàng bị giết chết thế đâu, ta sẽ luyện hoá ngươi!" Trần Vô Hạo nhếch miệng cười gằn quát lớn.
Nói xong, hắn cố điều động linh lực đang hỗn loạn của mình truyền vào trong Nhẫn Trữ Vật đang bị sứt mẻ trên ngón tay đẫm máu, không hổ là hàng xuất xứ Đế Tài Các, trước uy lực tàn phá cả không gian thế này mà vẫn còn trụ được.
Từ trong Nhẫn Trữ Vật lấy ra một cái Túi Trữ Vật, mà vừa mấy ra nó đã bị cơn lốc chém đến không còn mảnh vụn, để lộ ra bốn cái nhẫn màu đẹ kịch quỷ dị, chính là Nhẫn Trữ Vật chứa cơ duyên truyền thừa của Tà Hoả Ma Quân!
Mặc kệ ba chiếc nhẫn kia bị cơn lốc cuốn đi làm va đập lung tung, dù sao chúng cũng cao cấp hơn cả Nhẫn Trữ Vật của hắn, aex chẳng có vấn đề gì, Trần Vô Hạo dẫn động linh lực kéo lấy một chiếc Nhẫn Trữ Vật trong số 4 cái vào tay, ném ra vô số linh thạch ở bên trong.
Đây là chiếc Nhẫn Trữ Vật chứa cả một gia tài ngang với Tam Cấp Thế Lực của Tà Hoả Ma Quân, không sợ bị tiêu hết.
Ngay sau khi cả gian động đã ngập tràn trong Cực Phẩm Linh Thạch, cơn lốc cũng bị giảm uy lực đi, linh thạch không phải thứ mà uy lực tác động được không gian có thể phá huỷ đâu nha, trừ khi là hấp thu sạch sẽ năng lượng của nó hoặc cưởng giả cực cao ra tay.
Mà Trần Vô Hạo đã lôi ra từng này linh thạch rồi mà ở trong chiếc nhẫn chỉ cảm thấy bị thuyên giảm đi một chút linh thạch, cho thấy bên trong này có nhiều linh thạch đến nhường nào.
Nhưng Trần Vô Hạo lôi ra đống linh thạch này không phải là để làm cản trở suy yếu bớt đi lực lượng cơn lốc tạo ra trong không gian này, mà là để chuẩn bị cho việc liều mình luyện hoá Trảm Không Phong!
Không chậm trễ thêm nữa, Trần Vô Hạo bắt đầu vận chuyển Chân Võ Kiếm Linh Quyết đến hiệu suất tối đa mà bản thân có thể làm được, điên cuồng hấp thu nguồn năng lượng đến từ núi Cực Phẩm Linh Thạch này, lấy đó làm vật lực lượng bổ sung trung gian để trợ giúp mình luyện hoá Trảm Không Phong.
Có nguồn cung cấp linh khí gần như vô hạn thế này, Trần Vô Hạo đã có thêm được một chút hi vọng có thể luyện hoá Thiên Địa Dị Vật cuồng bạo này,
VÙ VÙ VÙ...
Trảm Không Phong vẫn cuồng bạo vũ loạn, thân thể Trần Vô Hạo đã bị lưỡi gió rỉa đi từng lớp da thịt, bây giờ da thịt chỉ còn chiếm phầm ít, còn lại chỉ thấy toàn xương cốt và cả đâu lâu trắng đã bị nhuộm lấy một màu đỏ tươi của máu...
Trần Vô Hạo cũng không chịu thua kém, Chân Võ Kiếm Linh Quyết không ngừng vận chuyển, linh khí đến từ Cực Phẩm Linh Thạch không ngừng gia trì trở thành linh lực trong đan điền hắn, cố gắng bao bọc và luyện hoá Trảm Không Phong...
Cả hai một người một vật không ngừng giằng có chiến đấu, hai bên không ai chịu ai, một cuộc chiến sống còn kẻ sống người chết, không chết không thôi, ngươi không chết thì là ta chết diễn ra suốt một thời gian dài không ngừng nghỉ.
Linh thạch xung quanh ảm đạm và tan biến đi càng lúc càng nhiều, mà Trảm Không Phong cũng liên tục bị sự luyện hoá kia làm cho suy yếu không ít...
Trảm Không Phong suy yếu đi, mà Trần Vô Hạo lúc này chỉ còn là một bộ hài cốt bị nứt vỡ, hắn giờ phút này đang đấu tranh tranh giành mạng sống theo bản năng, suy nghĩ đã chẳng còn, thần trí bất ổn.
Sự nỗ lực quyết tâm đến từ tận sâu trong linh hồn hắn, cố gắng đã luôn nhu một loại bản năng của Trần Vô Hạo, những làm đọc sách triền miên lãng quên cả thời gian chính là dấu hiệu cho điều đó.
Ung dung tự tại nhưng không có nghĩa là hắn là một kẻ không có chí cố gắng tiến lên, nó đơn giản là loại bản tính bản ngã của hắn chứ không liên quan hay ảnh hưởng gì đến con đường mà hắn đi cả.
Khi cần nghiêm túc thì khả năng mà hắn đạt được cũng phải sánh bước với thiên tài, chỉ là tên này là muốn nhàn nhã thuận theo tự nhiên chứ không có muốn tranh đấu hay là ngày đêm cố gắng đâu nha, như vậy lại thành một loại tẻ nhạt, làm bản thân vô cảm với xung quanh, những điều mà một khi bỏ lỡ sẽ làm bản thân hối hận.
Giống như cuộc gặp gỡ giữa Trần Vô Hạo và Nguyệt Minh Không ấy, hắn đã đi đến Duyên Xuyên theo kiểu rong chơi ngắm nghía chứ không phải là lao thẳng một đường nhanh chóng đến đó...
Nếu không sau một thời gian ngắn hắn đã rời đi trong khi phải tận vài tuận đến vài tháng sau Nguyệt Minh Không mới xuất hiện ở khu vực đó chiến đấu mà trọng thương.
Khi đó nàng không gặp được hắn, khó có thể trị thương được, lúc đấy thì sẽ bị lũ yêu thú đắc thủ hoặc là kẻ xấu đi ngang qua giở trò...
Mà đồng thời, hắn và nàng không gặp nhau, cả hai sẽ không thể có được một sợi nhân duyên đẹp đẽ thú vị như vậy...
...
Với lực luyện hoá liên tục năng lượng của Trảm Không Phong, tu vi của Trần Vô Hạo cũng theo đó mà tăng lên, lại thêm vẫn luôn hấp thu lượng lớn linh thạch lại càng là một đường thuận lợi tăng tiến mạnh hơn...
"Mượn cơ hội nguồn có lực lượng khổng lồ thế này, lập tức đột phá cảnh giới chắc chắn sẽ không chỉ tăng một tầng cảnh. Kiếm đạo chi lộ của ta đã áp chế đến giới hạn rồi, cũng nên đột phá phá thôi!" Trần Vô Hạo âm thầm nghĩ.
Nhờ luyện hoá lượng lớn lực lượng và Trảm Không Phong càng lúc càng phản kháng suy yếu nên Trần Vô Hạo đã dần dần phục hồi, xương cốt dần lành lại, da thịt cũng dần được tái tạo lại các tế bào rồi, thần trí cũng đã hồi phục không ít.
Hắn đã càng lúc càng nắm chắc trong việc luyện hoá Trảm Không Phong, bản thân cũng không dám tin nổi mình vẫn còn sống sót và vẫn đang từng bước luyện hoá vật mà cả thiên hạ đều thèm khát này.
Tên này thật biết tranh thủ tận dụng cơ hội này, sử dụng lực lượng luyện hoá được từ Trảm Không Phong và các linh khí từ linh thạch mà đột phá cả tu vi cảnh giới lẫn tu vi kiếm đạo của mình.
Không biết tên này sẽ đột phá đến nấc thang như thế nào đây...
...
Hai năm trôi qua thật nhanh...
Trong một gian động có chút tối, thứ thắp sáng cho nơi này là những việ Dạ Minh Châu quý giá đã bị nát vụn từ lâu bởi một cơn bão lốc xảy ra trong nơi chật hẹp kín đáo như thạch động thế này.
Ở giữa gian thạch động lúc này là môt thân ảnh của một người thanh niên anh tuấn nhìn qua khoảng 25, 26 tuổi, mái tóc đen tuyền xuề xoà hơi dài đến qua phần gáy một chút, thân thể trần truồng với những khối cơ bắp săn chắc tràn đầy sức mạnh đang ngồi an tĩnh xếp bằng tại đó...
Xung quanh thân thể hắn là các luồng sáng nhàn nhạt với nhiều màu sắc đang không chậm rãi đi vào trong cơ thể hắn, quy tụ tại vị trí đan điền...
Kèm theo đó là một luồng gió thoang thoảng vô hình nhưng cực độ sắc bén như lưỡi kiếm đang bao quanh hắn, nhìn vào lưu động không khí và không gian là có thể thấy được điều đó.
Toàn thân hắn toả ra một cỗ khí tức âm trầm và lắng đọng, tu sĩ thông thường cũng khó mà cảm nhận được tu vi và sức mạnh của người thanh niên này ra sao.
Thanh trường kiếm không có phẩm cấp của tên này không biết từ bao giờ đã nằm ngang lơ lửng ở trước mặt hắn, bao quanh lưỡi kiếm là một luồng khí như ẩn như hiện lại hàm chứa sự nguy hiểm tiềm ẩn ở bên trong nó, luồng khí huyền ảo lập loè ấy đang liên kết chặt chẽ với người thanh niên chủ nhân trường kiếm...
Người này còn ai khác ngoài Trần Vô Hạo nữa?
Suốt hai năm qua không ngừng luyện hoá Trảm Không Phong và đồng thời tận dụng cơ hội thăng tiến cảnh giới tu vi cũng như con đường kiếm đạo, giờ đây Trần Vô Hạo đã như được lột xác thành một con người hoàn toàn mới...
Nhục thân của hắn dựa vào bị Trảm Không Phong xé nát từng tấc da máu thịt, trải qua quá trình không ngừng tự chữa thương mà thân thể hắn đã trở nên cực kỳ cứng chắc, lực lượng cơ thể thuần tuý tăng một cách rõ rệt...
Hắn đã trở thành một Thể Tu! Không những vậy mà còn là Nhị Trọng Trung Kỳ Thể Tu!
Thể Tu được chia làm thập trọng cảnh giới, thấp nhất là Nhất Trọng và cao nhất là Thập Trọng, lại tiếp tực được phân ra làm Sơ Kỳ, Trung Kỳ, Hậu Kỳ và Đỉnh Phong giống như cảnh giới tu hành vậy.
Lấy Nhất Trọng làm cơ sở thì sức mạnh sẽ tương đương với Võ Đạo Cảnh và Thập Trọng sẽ tương đương với Phạt Kiếp Cảnh.
Không có Thể Tu cảnh giới tương đương với Vũ Hoá Đăng Tiên Cảnh bởi vì một khi đạt đến cảnh giới đó thì nhục thân đã bắt đầu có chuyển biến lột xác đặc biệt để chuẩn bị cho Thiên Kiếp phi thăng, đã không thể hiểu được sức mạnh của nó nữa rồi, có thể nói nó như một thân thể của Bán Tiên vậy, nói như thế là đủ hiểu rồi.
Mà Trần Vô Hạo lại một lèo trong lần thập tử nhất sinh này mà trở thành một Nhị Trọng Trung Kỳ Thể Tu, thật là trong hoạ có phúc mà.
Không chỉ như thế, khí tức của hắn lúc này bắt đầu được giải phóng ra sau một thời gian dài cô đọng tu luyện, hắn giờ đây đã là Thập Phẩm Võ Đạo Cực Cảnh rồi!
Chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi, dựa vào cái "phần quà" mà lão ma đầu Tà Hoả Ma Quân ban cho một pha tỉ lệ sống không đến một phần ấy mà hắn từ một tu chân giả cảnh giới Võ Đạo Đại Sư đột phá thẳng đến Võ Đạo Cực Cảnh!
Thật ra với nguồn lực lượng và sức mạnh bá đạo đến từ Trảm Không Phong thì tên này còn có thể đột phá đên Siêu Phàm Cảnh rồi, mà lại còn không chỉ là Nhất Trọng Luyện Tinh đâu...
Nhưng tên này trong quá trình thăng cấp tu vi đã dồn nén linh lực đến cực hạn, tu luyện mỗi phẩm cảnh đều đạt đến viên mãn, lại còn củng cố căn cơ mỗi phẩm đều cực kỳ vững chắc thì mới chịu đột phá lên tầng tiếp theo, thế nên kết quá là dừng chân ở viên mãn của Thập Phẩm Võ Đạo, nhưng đổi lại là căn cơ vững chắc đến khó tin, trong cùng cấp gần như là bất khả chiến bại ngay cả kẻ địch là thiên tài!
Vẫn còn chưa dừng lại ở đó, đột phá của tên này dĩ nhiên không thể thiếu cảnh giới kiếm đạo chi lộ nha...
Giờ đâu Trần Vô Hạo đã chính thức là một Kiếm Tu chân chính kiêm luôn Thể Tu không ảnh hưởng gì đến con đường kiếm đạo của hắn.
Mà không chỉ là đột phá thành Kiếm Tu mà còn đột phá thẳng tới Kiếm Khí Cảnh Nhị Tầng lận!
Kiếm Khí Cảnh phân ra thành 9 tầng cảnh, từ thấp đến cao tương đương từ Nhất Tầng tới Cửu Tầng.
Nguyên do dẫn đến tên này có tu vi Kiếm Tu ngoài dự liệu của bản thân hắn hiện tại là do sau khi độ phá Kiếm Khí Cảnh Nhất Tầng thành công nhưng mà lực lượng đột phá lại quá dồi dào dẫn đến "không cẩn thận" mà đột phá thẳng luôn lên Nhị Tầng.
Rất may mắn tên này vẫn còn dồn ép được lực lượng đột phá đến viên mãn cảnh rồi lại tích xúc cảm ngộ nhiều thêm sau khi luyện hoá được Trảm Không Phong khá có lợi cho kiếm đạo của hắn mà cũng luyện nốt được căn cơ kiếm đạo vững chắc, đột phá lên Nhị Tầng mà không bị ngoài ý muốn...
Chứ nếu không chưa kịp củng cổ tích xúc gì mà đã đột phá thì tên này sẽ cay đắng một thời gian dài mất nha.
Cũng nhờ có lần luyện hoá giằng co này mà Chân Võ Kiếm Linh Quyết hắn đã luyện đến Đại Viên Mãn rồi, cả Uyên Phong Kiếm Pháp hắn cũng đã hoàn toàn lĩnh ngộ đến thức thứ ba và đang cảm ngộ thức thứ tư luôn rồi.
Phải nói là trong hai năm kể từ khi đến động phủ truyền thừa này kiếm cơ duyên, Trần Vô Hạo đã có một đại thu hoạch, đại đột phá cả về chất lượng và sức mạnh.
May mắn hay không thì không nói chứ từ đầu đến giờ hoàn toàn là dựa vào bản thân hắn mà có được những điều này, và hắn xứng đáng được như vậy...
Điều tức thêm một canh giờ, Trần Vô Hao rốt cuộc hài lòng đứng lên, lấy ra một bộ y phục khoác lên người, chỉnh duyệt lại mọi thứ một lượt, mỉm cười nhẹ nói:
"Cũng nên rời khỏi đây rồi..."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook