Duy Ngã Tự Tại
Chương 36

Ngay sau khi Trần Vô Hạo "dại dột" lao thẳng vào bức tường lửa, lại chẳng có nghe thấy bất kỳ thanh âm la hét thảm khốc nào vang lên từ trong biển lửa vọng ra, cũng chẳng hề thấy một chút bóng dáng hay dù chỉ một hạt tro bụi nào.

Thế mà những tu sĩ còn lại ở đây không hề cảm thấy có điều gì đáng ngờ cả, chỉ có thể ảo não thở dài, những hi vọng và niềm tin cuối cùng của bọn họ rốt cuộc cũng đã tan vỡ rồi...

Cả đám chỉ đành rũ rê nhau đi vòng lại lối hang động, muốn thử đi xem thử những lối đi còn lại xem sao, chứ tình hình hiện tại thì bọn hắn cũng chỉ đành bất lực, không còn cách nào khác...

Suốt từ lúc đi tới đây đến giờ bọn hắn đã chứng kiến quá nhiều đồng đạo với nhiều loại thủ đoạn công pháp, vũ kỹ, pháp bảo, pháp khí,... các loại rồi, kết quả đều chỉ có một đó là vô dụng hoặc nặng thì là chết mất xác mà không kịp la hét kêu cứu, Trần Vô Hạo đối với bọn hắn cũng nằm trong số đó mà thôi.

"Haizzz, đáng tiếc..." Cả bọn thở dài buồn bã lắc lắc đầu tiếc nuối, lần lượt rời đi...

Chỉ sau một khắc đồng hồ, cả vùng gian động này rốt cuộc chẳng còn có lấy một bóng tu sĩ nào nữa, họ hiểu rằng nếu cứ mãi giậm chân tại chỗ ở đây mà không làm ra động tĩnh gì cũng như chẳng thể làm gì thì chỉ còn cách buông bỏ.

Dù sao thì động phủ truyền thừa không chỉ có một lối đi, đồng nghĩa với nơi đây không chỉ có một cơ duyên...

Thà rằng đi cầu kiếm các ở một việc khác có khả năng còn dễ tìm cách hơn là cứ chăm chăm khư khư vào một khả năng mà bản thân không thể tìm ra cách giải quyết nha.

Cứ quá tập trung vào một điều nào đó thì chúng ta rất có thể sẽ bỏ lỡ những điều khác có thể sẽ tốt hơn đấy...

Dù tốt dù xấu, đù đơn giản hay khó khăn hơn thì chí ít bản thân đã cố thử chuyển sang một điều mới có thể sẽ khả thi hơn thay vì cứ cố tìm cách giải quyết một vấn đề mà đối với mình nhất thời là bất khả thi và không thể.

Đó cũng là một dạng khôn ngoan đấy chứ không phải kẻ ngu ngốc dễ đang bỏ cuộc đâu, cũng đâu phải ai cũng dám đánh liều như Trần Vô Hạo và một vài kẻ có cố gắng chứ...

...

Lúc này, ở bên kia của bức tường lửa...

Soạt soạt soạt...

"Ui ui ui! Nóng nóng nóng! Nóng quá ây da!" Trần Vô Hạo không những không bị thiêu sống thành tro bụi như mọi người đã nghĩ mà vẫn còn sống nhăn răng. Chỉ là lúc này quần áo của hắn đang bị ngọn lửa bỏng chết tu sĩ kia bám lên và lan ra rất nhanh.

Tên này cảm thấy lấy tay hất hất phẩy phẩy mãi mà không dập tắt được đám lửa, thậm chí còn thấy nó cháy to hơn và lan ra nhanh hơn, tay hắn cũng bị bỏng rát luôn rồi...

May thay chí ít nó sẽ không thiêu chết hắn thành tro như bức tường lửa kia, có thể là ngọn lửa lan trên y phục mang sức nóng yếu hơn nhiều so với khi nó hợp sức với bức tường lửa rực cháy kia...

Cạch soạt soạt...

Tên này đành phải cắn răng tức tốc cởi xuống kiếm và vỏ rồi lột sạch sẽ y phục trên thân để tránh lửa bám vào người rồi phần thiêu chết hắn mất thôi.

Không bị hoả từ bức tường lửa của môn ải thử thách Tà Hoả Ma Quân thiêu chết mà lại bị lửa bén lên quần áo của mình thiêu chết thì đúng là một cái chết tức tưởi lại lãng xẹt mà a!

"Cũng may đã mua sẵn mà chuẩn bị vào bộ y phục khác để đề phòng mấy trường hợp rách hay tương tự như vậy để ở trong Nhẫn Trữ Vật từ trước đó khi còn ở Thương Ngân Thành, nếu không chắc giờ phút này mình chỉ có thể khoả thân mà vượt thử thách cầu cơ duyên thôi a!" Trần Vô Hạo cười khổ nhẹ lắc đầu nói.

Sau khi lột sạch đồ để lộ ra cơ thể cân đối với bộ cơ bắp cường tráng khá hoàn hảo, chỉ còn để lại cái nội khố che chắn tiểu huynh đệ của mình, Trần Vô Hạo mới lôi ra một bộ hắc sắc y phục mới nhanh chóng khoác lên trên người, phủ lên "mỹ cảnh".

Mà bộ y phục bị cháy kia bị hắn vứt sang một bên cũng đã bị cháy đến mức chẳng còn thấy một mảnh tro tàn, như bị tiêu biến vào trong thiên địa.

"Phù... Mặc dù có hơi chút liều lĩnh, nhưng mà quả nhiên đúng như ta đã suy đoán, bức tường lửa này chính là một trận pháp!" Trần Vô Hạo sau khi chỉnh đốn lại bản thân xong, kiếm cũng trở lại trên lưng, lúc này quay lại nhìn bức tường lửa vẫn đang rực cháy kia thở phào cười nói.

Trần Vô Hạo sau suốt hơn 1 canh giờ đi loanh quanh qua lại trước bức tường lửa này ở mặt bên kia, dù không hề có gì chắc chắn cả, cũng không hề có căn cứ nào hay minh chứng rõ ràng xác thực nào...

Bất quá, trong khi quan sát kỹ càng, nhìn đi nhìn lại đúng một hình ảnh là ngọn lửa nhảy múa của bức tường này đến hoá cả mắt, xuyên suốt hơn một canh giờ rốt cuộc đã nhận ra một điểm bất thường từ bức tường lửa này...

Nhưng cái điểm bất thường đó hắn chỉ loáng thoáng nhìn ra, lại không hiểu nó bất thường ở chỗ nào, chỉ là trực giác của hắn đã nói cho hắn điều đó, dù nghĩ đi nghĩ lại, quan sát mãi cuối cùng Trần Vô Hạo vẫn chỉ cảm thấy có một điểm mà luôn làm hắn thấy bất thường.

Nghe qua thì có vẻ quá mức mơ hồ không có chút phán đoán nào cả, có thể nói là tên này đang tin tưởng vào trực giác vô lý của mình mà nó có thể mang hắn đi gặp tổ tiên...

Thế nhưng tên này là dạng liều, hắn quyết định tin tưởng vào phán đoán vô căn cứ và trực giác không chắc chắn của mình, hắn đã đánh cược rằng mình sẽ sống sót, được ăn cả ngã về không, và hắn đã thành công!

Hiện tại hắn đang sống sờ sờ toàn thây mà đứng ở bên kia của bức tường lửa chết chóc kia, chỉ tổn hại duy nhất một bộ y phục mà thôi.

Sau khi thành công vượt qua thử thách này, Trần Vô Hạo đã có thể suy luận minh mẫn hơn rồi, hắn đã có cơ sở để "đoán" ra tất cả từ đầu đến cuối.

Cửa ải này nếu như là Trận Pháp Sư thì hẳn là sẽ rất dễ dàng để có thể tìm ra phương thức phá giải...

Phá giải ở đây không phải là phá trận để khiến bức tường lửa này tan biến bởi vì đây là trận pháp của một Tứ Đẳng Cao Giai Trận Pháp Sư tạo ra, mà giới hạn tu sĩ có thể ra vào nơi đây chỉ có dưới Tiên Thiên Cảnh, đồng nghĩa với sẽ không thể có Trận Pháp Sư nào vượt qua Lục Đẳng!

Mà đã là Trận Pháp Sư từ Lục Đẳng trở xuống thì làm gì có chuyện phá được trận pháp của một Trận Pháp Sư Tứ Đẳng chứ?

Nhưng là, bất cứ trận pháp nào thì cũng đều có trận nhãn của nó, tuy Trận Pháp Sư Lục Đẳng trở xuống không có được khả năng phá giải trận nhãn của Trận Pháp Sư Tứ Đẳng, nhưng sẽ có khả năng phát hiện trận nhãn, mà trận nhãn của bức tường lửa này chính là điểm bất thường mà Trần Vô Hạo nhận thấy!

Với lại, như đã nói từ trước, những kẻ có thể tu luyện được chức nghiệp đều không phải là rau cải trắng, trong hàng trăm người thì mới "may mắn" có được một, hai người mà thôi, thậm chí không có người nào...

Đừng nhìn số lượng người có cảnh giới phù hợp để tiến vào nơi này lên đến hàng ngàn người mà nghĩ sẽ có thể tìm ra được một tên Trận Pháp Sư, Luyện Đan Sư hay Luyện Khí Sư các loại.

Thế nên mới không có một ai có thể phá giải được cửa ải bức tường lửa này...

Mọi trận pháp luôn có điểm yếu là trận nhãn, bởi vì trận nhãn là nơi trọng yếu nhất của trấn pháp cũng như trận nhãn chỉ có năng lực kiểm soát và là nguồn sinh mạng của trận pháp, nó hầu như chẳng có bất kỳ khả năng nào khác cả, như vậy nghĩa là vị trí trận nhãn là nơi vô hại nhất...

Ở trường hợp bức tường lửa này, điểm bất thường của nó cũng như là vị trí trận nhãn của nó chính là sinh môn để có thể vượt qua trận pháp kinh khủng này, và Trần Vô Hạo đã nhảy vào theo vị trí đó rồi thành công qua được phía bên kia.

Mỗi tội y phục dài nên bị bén lửa cháy mất tiêu luôn, tính ra là vượt qua được nhưng không hoàn mỹ...

Cơ mà, tại sao Trần Vô Hạo không phải là một Trận Pháp Sư, cũng chẳng hiểu gì về trận pháp thuật hay trận pháp chi đạo, vậy mà hắn lại có thể nhìn ra điểm bất thường của một trận pháp, hay có thể nói là nhận ra trận nhãn của trận pháp?

Trận pháp của một Tứ Đẳng Cao Giai Trận Pháp Sư không phải một người bình thường hay thậm chí dù cho có là một tên tỉ mỉ cẩn thận, có đầu óc thông minh và có giác quan tốt như Trần Vô Hạo có thể nhìn ra bất cứ điểm gì từ đó.

Ở trong số hàng trăm người tiến vào lối đi của động phủ đến được gian thạch động này đâu phải chỉ có một mình Trần Vô Hạo là người thông minh có đầu óc đâu, chẳng lẽ tên này lại là người đặc biệt, như vậy thì nghe thật có chút bất công nha?

Không!

Ở đây chẳng có sự thiên vị nào cả, cũng không có một sự bất công nào tồn tại!

Đáp án thì có khả năng là có một số người nhận ra rồi, nguyên nhân chính là nằm ở trận pháp cấm chế trước cửa hang ngoài kia!

Khi mà Trần Vô Hạo bước qua cái tiệm cận Bá Cấp Trung Phẩm trận pháp được hình thành từ 49 cái Quân Cấp trận pháp mà Tà Hoả Ma Quân lập nên, hắn đã cảm thấy đầu óc mình có cảm giác như được thông suốt một điều gì đó mà được đoán là cảm ngộ trận đạo cả đời của Tề Lão Ma này...

Trần Vô Hạo ban đầu cứ nghĩ rằng đấy chỉ là sự tình cờ, khi mà một cường giả kiêm một Trận Pháp Sư cực kỳ cao siêu như Tề Phi Dương thì trong khi tạo lập trận pháp sẽ vô thức bao hàm cả cảm ngộ của mình, và đó sẽ là một điều có thể hiểu được.

Nhưng có vẻ không phải là như vậy, sau màn mang mạng ra đánh liều để vượt qua khải nghiệm này, Trần Vô Hạo đã có một suy đoán khó tin hơn...

Đó là Tà Hoả Ma Quân này đã cố tình đưa cảm ngộ về trận pháp chi đạo cả đời của mình vào trong quá trình tạo lập trận pháp của hắn, biến nó thành chìa khoá để có thể phá giải thử thách lần này của hắn!

Nghĩa là chỉ cần là kẻ có tư duy cẩn thận và có ngộ tính cao thì khi đi qua lớp trận pháp dày đặc đó sẽ có thể được lượng cảm ngộ ngàn năm của một cường giả hô phong hoán vũ như Tề Phi Dương ảnh hưởng lên thần trí theo nghĩa tích cực, được gián tiếp truyền cho cách thức vượt qua thử thách của mình.

Và Trần Vô Hạo là tên "may mắn" nhận được cái chìa khoá đó nhờ cái lối suy nghĩ cực độ lạc quan khi cầu cơ duyên là "được thì vui mà không được thì thôi" ấy của bản thân...

Không như hàng ngàn tên tu sĩ kia thì luôn có cái ý nghĩ tranh chấp chém giết đến cùng để cho cơ duyên bắt buộc phải thuộc về mình, thế nên những kẻ đó đã hùng hổ lao vào trong mà bỏ qua sự khác lạ đến từ tâm trí mình, tự bản thân để hụt mất chiếc chìa khoá quan trọng khỏi tầm tay, đánh mất có duyên của mình.

Nếu như còn biết dừng lại ngẫm nghĩ như Trần Vô Hạo thì còn nắm chắc lưu lại được ngộ tính tình cờ đó trong nhận thức được chứ không để ý thì não bộ sẽ tự động coi đó như một loại cảm giác kỳ lạ không đáng chú ý rồi như vô tình hay cố ý mà tự động loại bỏ khỏi đầu thôi.

Dù Trần Vô Hạo vẫn có cái sự tranh chấp trong đầu, bởi khi có cơ duyên là sẽ phải có tranh chấp không thể tránh khỏi, khi chưa cố gắng giành lấy mà đã buông thả ra, người không có ý chí thì cả đời này sẽ chẳng thể làm được điều gì cùng như chẳng thể có được cơ duyên nào cho bản thân cả nha...

Trước khi có suy nghĩ buông bỏ trong khi còn chưa xác định được điều gì thì nên có suy nghĩ đến việc nên làm thế nào để có được cơ duyên đó đã, cho đến khi không tìm ra cách thì mới nên biết dừng, còn nếu vẫn còn nắm được dù chỉ một chút khả năng hay hi vọng thì vẫn nên tiếp tục cố gắng.

Trần Vô Hạo chưa hề có ý định từ bỏ ngay vòng gửi xe, bất quá hắn cũng không có việc gì phải vội cả, dục tốc bất đạt a!

Trước tiên hắn cứ để đám người đang điên cuồng trước cơ duyên kia đi trước coi như dò đường rồi mới tính sau, mà nếu có người đi trước có được cơ duyên thì hắn sẽ thử tìm cách giành lấy cơ duyên kia từ tay người đó, mà nếu không thể thì coi như vật đó là có duyên với người nọ, là công sức truy cầu của hắn, Trần Vô Hạo cũng chỉ có thể thả tay.

Nghĩ đến đây, Trần Vô Hạo âm thầm cảm thấy may mắn khi bản thân đã hành động từ tốn và cảm ơn Lão Thiên và mẫu thân vì đã cho hắn có ngộ tính cao cùng cái "não to"...

Nhờ như vậy hắn mới có thể nhận ra sự khác lạ khi đi qua lớp trận pháp kia, qua đó mà hắn mới có thể nhận ra điểm bất thường ở bức tường lửa này để rồi thành công đứng ở đây.

"Không biết ở nhưng lối đi còn lại sẽ là những khảo nghiệm như thế nào nhỉ? Liệu có giống với của bên này không ta? Nếu vậy thì khác nào ở cái động phủ truyền thừa này chỉ có một mình ta có khả năng vượt qua hết tất cả khảo nghiệm và lấy được tất cả cơ duyên của Tà Hoả Ma Quân a?!" Trần Vô Hạo sực nhận ra một vấn đề khá quan trọng và đáng lưu tâm.

"Chẳng lẽ Tề Lão Ma tiền bối này không hề có ý định nhận nhiều truyền nhân thông qua động phủ truyền thừa này của mình mà là chỉ muốn khảo nghiệm tất cả những kẻ đi vào đây rồi tìm ra một kẻ duy nhất làm truyền nhân của lão?" Trần Vô Hạo vuốt nhẹ cằm, miệng lẩm bẩm âm thầm suy đoán.

"Và rồi kẻ đầu tiên cũng là duy nhất nhận ra sự khác lạ đặc biệt từ trận pháp tại lối ra vào kia sẽ là người cuỗm hết tất cả truyền thừa, trở thành truyền nhân kế thừa tất cả y bát của mình?"

"Nếu là như vậy thì khảo nghiệm nhận truyền thừa này của Tà Hoả Ma Quân vốn là để tìm ra kẻ có ngộ tính và tâm tính đủ để đi được đến bước này và tiếp nhận truyền thừa chứ không phân biệt cảnh giới cao thấp, kẻ yếu kẻ mạnh hay tư chất thiên tài ra sao sao?" Trần Vô Hạo liên tục luân chuyển suy nghĩ trong đầu để suy luận.

Tên này nghĩ cũng rất hợp lý...

Tìm truyền nhân không nhất thiết phải là kẻ mạnh hay có cảnh giới, chứ nếu không Tà Hoả Ma Quân Tề Phi Dương đã chẳng lập nên cái trận pháp cấm chế khủng bố giới hạn tu vi ra vào kia...

Tìm truyền nhân không nhất thiết là kẻ có tư chất thiên tài, bởi dù cho có là thiên tài tu luyện thì cũng có thể là kẻ kiêu ngạo huyênh hoang tài năng danh tiếng của bản thân, phát triển không chút thu liễm...

Kẻ như vậy rất dễ gây thù hay mang đến ghen ghét của người khác, hoặc là mấy tên tu vi cao thậm chí mấy lão tiền bối cảm nhận được uy hiếp mà muốn diệt trừ từ trong trứng trước, khiến truyền thừa của lão rơi vào tay kẻ khác...

Mà chọn một kẻ có ngộ tính cao sẽ rất thích hợp tu luyện được những thủ đoạn truyền thừa của lão mà không bị gặp trở ngại quá lớn, đặc biệt rất có khả năng có Táng Hoả Tịch Diệt Lôi Quyết với khả năng dung hợp Hoả và Lôi thuộc tính lại với nhau, điều mà tu sĩ thiên hạ cho là bất khả thi.

Mà lại thêm có tâm tính điềm tĩnh ổn định, đủ để nhờ đó mà nhận ra được chìa khoá ẩm chứa trong trận pháp của lão. Người như vậy làm việc sẽ khiêm nhường hơn và biết suy nghĩ hơn chứ sẽ không như loại không não giống đám thiên tài thích huyênh hoang, từ đó mới thuận lợi phát triển được.

Trần Vô Hạo chính là người như vậy, thế nên "có lẽ" hắn đã trở thành người được chọn để tiếp nhận truyền thừa của Tà Hoả Ma Quân...

"Được rồi, không nghĩ nhiều như vậy nữa, giờ phải kiểm kê "chiến lợi phẩm" ở đây xem nào." Trần Vô Hạo nhếch miệng cười nói.

Đối diện với lớp trận pháp làm nên bức tường lửa, chẳng có gì đặc biệt cả ngoài một cái bệ đã thô sơ được đặt ngay ngắn ở trung tâm gian động phía bên này, ở bên trên đặt lên hai cái Nhẫn Trữ Vật phủ bụi cũ kỹ...

"Đây hẳn là Nhẫn Trữ Vật của Tề Lão Ma tiền bối đi?" Trần Vô Hạo tiến đến vị trí bệ đá đó, lẩm bẩm nói.

Lúc này hắn cầm hai cái Nhẫn Trữ Vật đó lên, thổi bụi đi một chút, hiện ra hai cái nhẫn màu đen xì quỷ dị, rồi đưa lên gần mắt, mỗi mắt nhìn qua một lỗ xỏ nhẫn của mỗi cái, kiểm kê đồ vật ở bên trong...

Mà thứ ở bên trong hai cái nhẫn ấy khiến hắn giật mình...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương