Duy Ngã Tự Tại
Chương 27

Quang âm nhẹ nhàng trôi đi, thấm thoắt thế mà đã 10 năm rồi!

Trần Vô Hạo giờ đây đã trở thành một thanh niên cao thẳng đến 1 mét 87, thân hình cơ bắp cân đối khoẻ khoắn tràn trề sức mạnh, khuôn mặt trưởng thành sáng sủa thanh tuấn nhưng vẫn giữ lấy sự điềm tĩnh thong dong tụ tại của mình, khoác lên mình một bộ y phục màu đen lại khiến hắn được thêm chút tà mị thần bí...

Trong suốt quãng thời gian 10 năm qua, những hoạt động, việc làm thường ngày của Trần Vô Hạo hầu như chẳng có gì thay đổi gì mấy, cứ vậy lặp đi lặp lại nhàm chán nhàn nhã...

Hết đến Nhiệm Vụ Đường xé xuống hàng chục cái tờ giấy nhiệm vụ đến việc tiêu chút tiền vào sinh hoạt hằng ngày, ngồi đả toạ tu luyện hay luyện công pháp vũ kỹ trong lúc lên đường đi săn giết yêu thú, tiện thể hái các gốc linh thảo có trong yêu cầu của nhiệm vụ, còn nếu không phải thì hắn sẽ thu vào trong Nhẫn Trữ Vật để dành về sau cần đến.

Thỉnh thoảng sẽ làm nhiệm vụ giết yêu thú Tam Phẩm Yêu Vương, từ đó rèn luyện cho hắn rất nhiều kỹ năng và kinh nghiệm chiến đấu, lại còn tính tón đặt bẫy và hạ gục yêu thú đẳng cấp Tứ Phẩm Yêu Hoàng cũng giúp hắn có thêm thật nhiều kinh nghiệm trong việc chiến đấu với đối thủ có cảnh giới cao hơn mình...

Chỉ là những con Ngũ Phẩm Yêu Tông thì hắn vẫn chưa thể giết chết được chúng nhanh chóng, hắn đã luyện tập một vài lần mà không dùng tới sự trợ giúp của Hương Viên Hoa Thảo, bất quá cũng chỉ có khả năng cầm cự được một thời gian thôi, nếu không thể lập tức diệt sát thì đám yêu thú đó sẽ rất nhanh thoát được ra mà phản công, đến lúc đó người chịu thiệt sẽ chỉ có hắn.

Linh thảo hắn cũng tìm được không ít loại khá hiếm trong khoảng thời gian này, tác dụng cũng không tồi chút nào, phẩm cấp cũng ngang tầm Hương Viên Hoa Thảo là Huyền Cấp Cực Phẩm, đặc biệt là hắn đã có được một gốc Huyền Hoả Linh Chi đẳng cấp đến Địa Cấp Trunh Phẩm cho riêng mình cùng vài cái Địa Cấp Hạ Phẩm khác...

Huyền Hoả Linh Chi này giúp tu sĩ phục dụng sẽ nắm giữ khả năng điều động và chưởng khống Hoả thuộc tính mạnh mẽ và nhuần nhuyễn hơn so với thông thường.

Mà cách đây khoảng 3 năm, tức là sau khi hắn trải qua cuộc sống thường nhật như vậy được 7 năm, Trần Vô Hạo đã thành công tu luyện Uyên Phong Kiếm Pháp được tới thức thứ hai rồi với tên gọi Phong Vũ Động Thiên Trảm, uy lực của nó mang lại thậm chí nếu dùng toàn bộ sức lực phải gấp ba lần so với thức thứ nhất là Phong Vân Lộng Quyển Trảm, tầm công kích cũng rộng hơn nữa...

Còn có cả Chân Võ Kiếm Linh Quyết của hắn hiện tại đã càng ngày càng tiến gần một bước đến Đại Thành rồi, cách ngày độ phá đó còn không xa đâu.

Đồng thời, chiêu thức vũ kỹ Toái Vân Trảm cũng đã được Trần Vô Hạo tu luyện đến mức như lô hoả thuần thanh, đã đột phá Đại Thành cách đây 2 năm!

Chỉ còn 3 môn vũ kỹ còn lại ngoài Canh Linh Hộ Thân khá tiến triển ra thì không thăng tiến được bao nhiêu vì toàn bộ tâm tư tu luyện của hắn đều đặt cả vào kiếm và tu vi hết rồi, dù sao thì ban đầu chọn ra mấy vũ kỹ này cũng chỉ là để phòng thân mà thôi chứ vốn hoàn toàn không có ý định áp dụng thực tiễn nhiều, làm vậy sẽ ảnh hưởng đến con đường kiếm đạo của hắn.

Kiếm Tu chính là đặt tâm của mình vào kiếm, những loại chiêu thức khác cũng chỉ là để bổ trợ, không nên dành quá nhiều thời gian để tu luyện những thủ đoạn kia song song với kiếm.

Trần Vô Hạo cũng đã có chút linh cảm về kiếm đạo sau vô số lần luyện kiếm và cảm ngộ, hắn cảm thấy bản thân cách thân phận Kiếm Tu không còn xa nữa, Kiếm Khí Cảnh đã ở cách hắn rất gần rồi...

...

ẦM ẦM ẦM...

Lúc này đây, ở trong một khu vực nhỏ trong Bạch Ngàn Lâm, Trần Vô Hạo đang bị hai con Hoạ Yêu Thụ cảnh giới Tam Phẩm Yêu Vương khổng lồ điên cuồng truy sát...

Hắn giậm chân nhảy băng băng qua từng cành cây, mỗi một lần bật nhảy từ cành cây này sang cành cây khác có khoảng cách đến vài chục cái cây, mà hai tên thụ yêu hung hãn dữ tợn thì dùng nhữn cái rễ cây to lớn dài ngoằng của nó để di chuyển đuổi theo sau.

Những nơi bọn chúng đi qua, cây cối bị nghiền nát thành từng mảnh, mặt đất bị biến dạng tan hoang, đến một cọng cỏ hay một cánh hoá cũng chẳng còn sót lại chút nào.

Thỉnh thoảng những cái rễ cây to lớn chứa đầy lực lượng tàn phá ấy lại quất mạnh về phía trước, mục tiêu đương nhiến chính là thân ảnh người thanh niên đang lao băng băng về phía trước qua các cành cây để cố gắng chạy thoát khỏi bọn nó...

Trần Vô Hạo ở phía trước liên tục phải cảnh giác và hơi chật vật vừa né tránh đống rễ cây mà có lẽ chỉ một cú quật của nó cũng đủ để hắn nằm bẹp trên đất ấy, vừa vận sức vào đôi chân chạy nhảy không ngừng nghỉ.

Tình cảnh nguy nan là thế, bất quá trên khuôn mặt anh tuấn trưởng thành của Trần Vô Hạo này lại không có một chút biểu cảm sợ hãi lo âu nào, trái lại thì trông hắn lúc này hết sức bình tĩnh, con ngươi ánh lên sự tự tin, như thể mọi thứ đang diễn ra theo đúng ý của hắn vậy.

Ở bên bàn tay trái của hắn đang nắm chặt một vật nào đó có toàn thân màu xanh lục, hình dáng mảnh mai tách ra các nhánh nhỏ trông như một cái cây con, chỉ là gốc cây con này lại chỉ có gốc rễ và thân cành chứ không hề mọc ra hoa hay lá nào cả, tựa như một cái cây chết vậy.

Chỉ là nguồn năng lượng sinh mệnh đến từ Mộc thuộc tính và thiên địa linh khí dồi giàu như ẩn như hiện chứa chất trong nó đã chứng minh rằng đây là một vật không tầm thường...

Và tên gọi của gốc cây con này chính là Tiểu Sinh Thụ, một loại thiên tài địa bảo tự nhiên có phẩm cấp lên tới Địa Cấp Trung Phẩm!

Tiêu Sinh Thụ là loại cây vô cùng quý hiếm chỉ sinh trưởng trong môi trường tự nhiên, có hình dáng rất nhỏ chỉ như một gốc linh thảo, dựa vào hấp thụ linh khí của trời đất mà tăng trưởng không ngừng trong một thời gian dài, ít nhất phải 100 năm trở lên mới chính thức tăng trưởng từ một cái cây nhỏ bình thường trở thành loại thiên tài địa bảo là Tiểu Sinh Thụ như bây giờ cà mang trong mình Mộc thuộc tính mạnh mẽ...

Vì những điều này mà Tiêu Sinh Thụ không thể lai giống hay trồng ra được mà dẫn đến sự quý hiếm của nó, mà dựa vào phẩm chất đạt đến mức độ Địa Cấp Trung Phẩm như hiện tại thì chứng tỏ gốc Tiểu Sinh Thụ này cũng phải sinh trưởng được trên dưới 500 năm rồi, và nó trước đó đang được hai gia hoả thụ yêu Tam Phẩm Yêu Vương kia canh giữ.

Mà hai tên Hoạ Yêu Thụ kia vốn chỉ là hai cái đại thụ bình thường, chỉ là may mắn được sinh trưởng ở ngay bên cạnh gốc Tiểu Sinh Thụ kia nên mới lâu dần mà ẩn sinh ra linh trí để tu luyện, lại thêm dựa vào khả năng hấp thu thiên địa linh khí nhanh chóng cùng Mộc hệ thuộc tính trời sinh của nó mà hai gia hoả này được hưởng lợi không ít, nhờ như thế mà có được tu vi như bây giờ.

Mặc dù gốc Tiểu Sinh Thụ này có tác dụng rất tốt đối với việc phát triển và thăng tiến cảnh giới của Trần Vô Hạo hiện tại, bất quá lần này hắn lại không có cơ hội được hưởng dụng nó rồi...

Bởi vì việc tìm kiếm và thu thập món thiên tài địa bảo này chính là nằm trong danh sách nhiệm vụ hắn cần thực hiện ngày hôm nay, sẵn tiện làm nhiệm vụ này thì hắn đã lấy luôn cả nhiệm vụ săn và thu tất cả thập nguyên liệu lấy được từ trên thân của thụ yêu, mà vừa vặn lần trước đó khi làm nhiệm vụ khác hắn có đi ngang qua và bắt gặp hai "món tiền thưởng kếch xù" này nằm ở ngay bên cạnh nhau nên mới dẫn đến sự việc ngày hôm nay.

Hắn đã nhân lúc hai gia hoả này không chú ý mà ẩn thân mình bằng mấy loại thủ đoạn trước đây như cách hắn làm với tên khỉ đột đen 10 năm trước nhưng làm tốt hơn, nhanh tay đoạt lấy Tiểu Sinh Thảo và bỏ chạy, mà ngay khi hốc Tiểu Sinh Thảo bị rời khỏi vị trí thì hai cái cây mày cũng lập tức pháp giác đuổi theo.

Vì thụ yêu là loài yêu khá hiếm vì chúng phải nhờ vào một lực tác động nào đó từ bên ngoài để kích phát sự trưởng thành mà mở ra linh trí mới chân chính trở thành thụ yêu, thế nên nhiệm vụ này được định giá khá cao vì sự khó khăn trong săn tìm chúng, may mà Trần Vô Hạo lại tình cờ phát hiện khi làm nhiệm vụ khác.

Còn Tiểu Sinh Thảo thì không cần phải nói, như ở trên đã đề cập, vì sự quý hiếm của chúng và tác dụng khá cao đối với tu sĩ từ Võ Đạo Cảnh đến tận Thông Linh Cảnh nên tiền thưởng trong việc thu thập nó còn cao hơn hai tên thụ yêu kia, mà nói chính xác thì tiền thưởng của nó ngang với việc Trần Vô Hạo săn giết một gia hoả Lục Phẩm Yêu Tôn!

Các nhiệm vụ tương tự như tìm kiếm và thu thập thiên tài địa bảo luôn luôn có cái giá tiềm thưởng cao hơn gấp mấy lần so với đi săn giết yêu thú nên Trần Vô Hạo đã làm rất nhiều và thu về một khoản tích luỹ không nhỏ trong suốt 10 năm ròng rã qua.

Vốn ban đầu hắn đã nghĩ là những loại thiên tài địa bảo này thì nên để cho bản thân phục dụng để tu luyện, bất quá cảnh giới đối với hắn vừa quan trọng, lại cũng vừa không đáng lưu tâm để ý, bởi vì không phải cứ có cành giới cao thì là kẻ mạnh, nếu không thì làm gì có chuyện vượt cấp chiến đấu xảy ra phải chứ?

Tu luyện chính là chú trọng về kiến thức, về kinh nghiệm, về kỹ năng, về sức mạnh, về lĩnh ngộ, về tâm tính, chỉ cần một trong số những điều này được bản thân chú trọng thì ngươi đã có một phần hơn người rồi, chỉ còn quan trọng sự rèn giũa tôi luyện chúng mà thôi.

Trần Vô Hạo chính là muốn như vậy, chú trọng chuẩn bị và bồi dưỡng bản thân ngay từ những thời gian đầu tu hành và theo đó dần dần thăng tiến lên, đến một lúc nào đó thì hắn muốn vượt cả một đại cảnh giới thì dù không tự tin sẽ giành chiến thắng nhưng hắn có tự tin sẽ đối chiến được một trận ra trò!

Lúc này cố gắng bỏ công tu luyện các chức nghiệp, cố gắng mài giũa thăng tiến chúng thì sẽ hỗ trợ được cho bản thân rât nhiều cho sau này, tất nhiên là việc tu luyện kiếm đạo chi lộ vẫn sẽ luôn được hắn lấy làm ưu tiên đặt lên hàng đầu...

Lúc này không được chẳng phải sau này vẫn còn nhiều thời gian hay sao? Đến lúc hắn đã chuẩn bị sẵn sàng xong hết những gì bản thân dự tính rồi thì sẽ một lần nữa truy cầu các cơ duyên, thậm chí có thể sẽ tìm được cơ duyên tốt hơn và có lợi hơn cho tu hành của hắn thì sao?

Chẳng may ví dụ bây giờ hắn đang và Võ Đạo Cực Cảnh và quyết định phục dụng chỗ thiên tài địa bảo Huyền Cấp với Địa Cấp này để pàm căn cơ đột phá Siêu Phàm Cảnh, mà sau khi hắn đột phá Siêu Phàm Cảnh xong rồi lại tìm ra một tài nguyên Thiên Cấp để làm căn cơ đột phá Siêu Phàm Cảnh tốt hơn, vậy chẳng phải là hắn bị lỗ lớn rồi a?!

Chính vì những điều này mà Trần Vô Hạo đã quyết định từ bỏ những thiên tài địa bảo mà rất nhiều tu sĩ thèm thuồng này, chấp nhận trao cái cơ hội này cho người khác, tức chính là chủ nhân của nhiệm vụ...

...

GRÀO GRÀO

RẦM RẦM RẦM...

Hai con Hoạ Yêu Thụ kia lúc này vẫn đang điên cuồng gầm thét truy đuổi theo bóng dáng chạy nhảy chật vật phía trước của Trần Vô Hạo, mà bản thân người thanh niên ấy cũng đã có chút thấm mệt...

Bất quá vẻ mặt vẫn bình tĩnh cùng một cái tựa tiếu phi tiếu kia của hắn chứng tỏ tình cảnh hiện tại đối với hắn chẳng nghiêm trọng đến thế, tay trái hắn vẫn cầm gốc Tiểu Sinh Thảo mà không cho vào Nhẫn Trữ Vật như thể đang dụ hai tên thụ yêu kia vậy.

Sau một khoảng thời gian rượt đuổi không ngừng suốt hơn nửa canh giờ...

Sau khi Trần Vô Hạo bứt tốc ở khoảnh khắc cuối để lao qua hàng trăm mét rừng, hai tên thụ yêu kia vẫn chẳng có dấu hiệu sẽ từ bỏ truy sát hắn, hết sức đột ngột...

ÙNG ẦM ẦM ẦM ẦM...

Trong khi đang đuổi theo và chứng kiến Trần Vô Hạo dồn hết lực bật mạnh đi, mặt đất nơi hai gia hoả Hoạ Yêu Thụ không để ý gì mà cứ hùng hổ lao qua bất chợt nứt toác ra thành từng mảng lớn nhỏ, ngay lập tức liền ầm ầm sụp đổ tạo thành một cái hố không nhỏ chút nào và còn khá sâu nữa, vừa đủ để khiến hai con quái vật cây khổng lồ kia sa vào và mắc kẹt!

GRÀO GRÀO

ẦM ẦM ẦM...

Hai tên quái gỗ do luôn điên cuồng đuổi theo mà đã không kịp phanh lại, chúng đâm sầm vào nhau rồi cứ vậy theo đà mà lao thẳng xuống cái hố sâu kia.

Cái hố sâu mà có kích cỡ vừa đủ chứa cả hai con Hoạ Yêu Thụ này nên khi chúng cùng rơi vào cũng liền bị mắc kẹt cứng khó cựa quậy vì vướng phải các rễ và cành cây của nhau, nhất thời không thể thoát ra được.

GRÀO GRÀO GRÀO

Chúng giận dữ gào thét thể hiện sự phẫn nộ lại bất lực của chúng, bất lực nhìn kẻ đáng ra luôn là con mồi, là đối tượng truy sát của chúng nay lại đang dửng dưng nhảy từ trên miệng hố xuống đáo trên người chúng, từng chút một lại gần phần giữa thân cây...

Điểm yếu của các loại thụ yêu chính là nằm ở lõi thuộc vị trí trung tâm cơ thể chúng, cũng tức là thân cây, chỉ cần có thể phá tan cái lõi đó thì chúng sẽ chết.

Tất cả những chuyện này đều là kế hoạch của Trần Vô Hạo vạch sẵn ra từ lần đầu bắt gặp hai tên Hoạ Yêu Thụ này cũng gốc Tiểu Sinh Thảo kia, lúc đầu hắn chỉ định làm kế hoạch này để lấy Tiểu Sinh Thảo thôi sau đó tha cho hai cái cây không có tí thịt nào để ăn này cứ kẹt ở dưới cái hố hắn đào mất mấy ngày đó tự sinh tự diệt thoát ra...

Nhưng ngay sau đó khi trở về nhận tiền thưởng thì hắn liền phát hiện nhiệm vụ về cả hai đối tượng này nên kế hoạch ban đầu đã phải thay đổi một chút là hắn vẫn sẽ thu thập Tiểu Sinh Thảo nhưng là không phải dành cho hắn mà sẽ giao nộp cho chủ nhân nhiệm vụ đẻ lĩnh số tiền thưởng, đồng thời sẽ không tha mà phải tiêu diệt hai cái đại thụ yêu này và thu thập nguyên liệu từ cơ thể chúng đem về giao nộp và lĩnh lượng lớn linh thạch thứ hai.

"Haizzz, xin lỗi vì đã lấy đi Tiểu Sinh Thảo của các ngươi nha nha, nhưng hai tên gia hoả các ngươi đành phải chết rồi a!" Trần Vô Hạo vừa đưa Tiểu Sinh Thảo trên tay trái cất vào trong Nhẫn Trữ Vật, vừa ra vẻ thở dài sai lầm tiếc nuối đứng nhìn vào hai tên Hoạ Yêu Thụ điềm nhiên nói, trường kiếm đã nằm sẵn trên tay phải từ trước...

GRÀO GRÀO...

Hai con Hoạ Yêu Thụ gào thét liên tục không cam lòng, lại chỉ có thể bất lực trong hoàn cảnh hiện tại, cứ vậy chứng kiến bản thân bị Trần Vô Hạo thi triển kiếm pháp chém ra:

"Uyên Phong Kiếm Pháp thức thứ nhất - Phong Vân Lộng Quyển Trảm!"

Xoẹt...

Rắc rắc...

Hai cái lõi thụ yêu cùng một lúc bị Trần Vô Hạo dùng kiếm chém ngang một cái rồi tan vỡ, hai cái đại thụ sống chính thức trở thành hai đại thụ chết.

Trần Vô Hạo tiếp tục vung kiếm, miệng lẩm bẩm liên tục thi triển ra mấy nhát chém: "Uyên Phong Kiếm Pháp thức thứ hai - Phong Vũ Động Thiên Trảm!"

Một trảm vừa ra, mang theo uy lực như có thể chấn động trời cao. Mặc dù với phẩm giai Huyền Cấp Trung Phẩm của Uyên Phong Kiếm Pháp thì cũng chỉ là tên chiêu thức chứ chẳng có uy lực như thế, nhưng Trần Vô Hạo thấy cái tên hay như vậy lại bị phẩm giai uổng phí, đã sớm âm thầm nghĩ sau này sẽ tự mình phát triển môn kiếm pháp này.

Sau những nhát chém mạnh mẽ lại như ẩn như hiện có một luồng kiếm khí mờ nhạt lúc có lúc không càng làm uy lực kiếm chiêu mạnh mẽ hơn, phân hai tên thụ yêu này thành từng mảnh nhỏ rồi được thu vào trong một Túi Trữ Vật.

"Vẫn còn một chút nữa mới có thể luyện thành Kiếm Khí Cảnh mà trở thành Kiếm Tu..." Trần Vô Hạo hơi hài lòng suy nghĩ, xem ra bản thân thực sự có thiên phú với kiếm đạo. Tu sĩ thông thường cũng phải mất khoảng 20 năm mới loáng thoáng chém ra chút kiếm khí đấy, vậy mà hắn chỉ mất có hơn 10 năm là đã được rồi.

"Trả nốt các nhiệm vụ của hôm nay xem như cũng đã tích luỹ đủ rồi, không nghĩ lại phải mất đến tận 10 năm a!" Trần Vô Hao cảm thán lẩm bẩm. Trước đây hắn đã hỏi thăm qua các nữ nhân sự của Đế Tài Các, được biết chi phí mượn thuê những phương pháp về tu luyện chức nghiệp đắt ít nhất gấp 3 lần so với tài sản hắn có lúc đó...

Mà đó mới chỉ là chi phí bỏ ra để được học và hiết phương pháp chứ chưa có nói đến chi phí cần bỏ ra để có đủ số nguyên vật liệu để thực hành nữa, vì vậy mới phải dành dụm tích luỹ suốt tận 10 năm nay, rốt cuộc cũng coi như là thừa đủ một chút rồi.

Leo ra khỏi cái hố của mình rồi ngồi nghĩ ngơi một lúc ngay bên miệng hố, Trần Vô Hạo sau đó vươn người mấy cái, ánh mắt kiên định, khoé miệng lộ ra ý cười:

"Cũng nên trở về rồi, không nên chậm trễ thêm nữa a..."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương