Duy Ngã Tự Tại
-
Chương 16
"Ư... Ta đây là...đang ở đâu?"
Nữ nhân dần dần tỉnh lại từ trong mê mang, đầu óc có chút mơ hồ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, môi hồng lầm bẩm không ra tiếng, chỉ có thể nghĩ trong đầu.
Đôi mắt kia chỉ mới run run vẫn còn chưa có mở ra, thân thể cảm giác như bị cả một quả núi đè lên, chỉ mới hơi động đậy nhúc nhích một chút, bất quá có vẻ là do thương thế, nàng nhẹ cau mày đau đớn lại mê hồn, thân thể chẳng nghe theo ý mình.
"A? Cô tỉnh rồi sao?" Đột nhiên, một giọng nói hơi trầm thấp mang theo lo lắng quan tâm vang lên bên tai nàng khiến giai nhân bất chợt từ sự yếu nhược đạt đến mức độ cảnh giác cao nhất, toàn thân trở nên căng cứng muốn bật dậy nhưng lại không thể.
Chỉ có thể cố gắng gượng sức hé mở đôi mắt nặng trĩu ra để xem xét tình hình, để biết chủ nhân của giọng nói ấy là ai, là địch hay bạn...
Mí mắt run run của nàng dần dần mở ra, để lộ ra đôi mắt to tròn với tròng mắt màu đen bóng loáng long lanh, lại óng ánh lam sắc thăm thẳm của đại dương, như hai viên ngọc sáng ngời giữa những vì tinh tú trên trời đêm, Trần Vô Hạo vô thức lâm vào thất thần ngay khi chứng kiến cặp mắt đẹp đến khó tả ấy của vị tuyệt sắc mỹ nhân này lộ ra.
Chỉ mới nhìn thấy đôi mắt còn chưa nở hết ra ấy, Trần Vô Hạo cảm thấy như vẻ đẹp của nữ nhân này đã khuynh đảo thiên hạ nay lại càng như một nhan sắc cấm kỵ của đất trời, một viên ngọc quý vô giá của thế gian.
Có thể là do những nữ nhân thông thường mà hắn gặp hoặc nhìn thấy qua thường cũng khá đẹp nhưng lại có chút ngang bằng không đẹp hơn bao nhiêu hay xấu hơn bao nhiêu, vì vậy nên khi chứng kiến một nhan sắc đỉnh thiên mà còn nói nhẹ như mỹ nhân thành thục trước mắt đây, Trần Vô Hạo thực sự bị chấn kinh, bị câu mất hồn phách...
Dù sao hắn cũng chỉ là một thiếu niên chưa trải rất nhiều chuyện đời, rất khó để mà bình tĩnh trước một dung nhan diễm tuyệt thiên địa như thế này...
Vì vậy nên cảm xúc của hắn có hơi bị thái quá.
Bất quá, Trần Vô Hạo dám khẳng định dù hắn có chưa đủ trải đời đi chăng nữa, dù có chưa gặp đủ nghiều các loại mỹ miều nhan sắc nhân vật đi nữa, thì nữ nhân này chắc chắn thuộc hàng đầu của phiến thiên địa này, của Hằng Nguyên Giới này!
Mà đối diện với thiếu niên, nữ nhân sau khi mở ra đôi mắt như kỳ bảo đỉnh thiên ấy cũng bắt đầu nhìn lại hắn - người đang ngồi khoanh chân một bên cúi đầu mặt đối mặt với nàng.
Phản chiếu trong đôi ngọc thạch mê hồn của giai nhân lúc này, một khuôn mặt nam tử trẻ tuổi khôi ngô khá tuấn tú hiện lên...
Mái tóc dài đen tuyền có chút bóng, phần trên từ đằng sau được buộc lên tuỳ ý bởi một sợi dây vải và phần dưới thì được thả xoã không trói buộc xuống, tạo nên một sự phóng khoáng vô hình khi chỉ mới nhìn qua và đánh giá rất chính xác tính cách hắn mà không cần tiếp xúc gì.
Con mắt mở to tròn cho thấy sự non trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm trải nhiệm thế nhân của hắn, tròng mắt một màu đen láy lại sáng ngời ngợi, ánh lên khát khao vươn lên và ước vọng hướng tới mãnh liệt, là một người chính trực dám nghĩ dám làm, kiên định với mọi việc mình làm, lông mày sắc sảo minh mẫn như kiếm làm cho hắn trông trẻ tuổi lại trưởng thành hơn.
Mũi hơi cao mà ngay thẳng, môi có chút hồng như tô lên một lớp son bóng nhẹ nhưng không làm nét anh tuấn của hắn bị "đánh bóng" mà càng làm gương mặt này trở nên thu hút ánh nhìn hơn một cách vô hình.
Nữ nhân dù sao cùng là cường giả vô cùng mạnh mẽ, tất nhiên năm tháng trải qua cũng rất dài, gặp qua đủ loại kiểu nam nhân, lại lướt qua khuôn mặt Trần Vô Hạo một lần, nàng phải âm thầm đánh giá thiếu niên này khi trưởng thàng chắc chắn sẽ thuộc hàng ngũ những mỹ nam tử trong thiên hạ nha.
Trần Vô Hạo được sinh ra với dung mạo kế thừa của mẫu thân mình, trong sỗ những nữ tử hắn gặp, nếu không tính nữ nhân trước mắt thì mẫu thân hắn cũng phải thuộc dạng tuyệt sắc mỹ nhân, có thể đem so với những mỹ nhân có mỹ mạo thuộc hàng nhất lưu trong thiên hạ rồi, cũng chỉ kém hơn nữ nhân này một phần mà thôi.
Hắn từ trước đã thấy hơi lạ khi mà mẫu thân mình lại có thể bảo lưu nhan sắc tuyệt mỹ của mình ở độ tuổi thục phụ trung niên ấy, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, hẳn là vì quá đẹp và người có cách giữ nhan sắc nên được như vậy...
Mã có lẽ là do nhiều năm sống bên cạnh một nữ nhân có dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn như mẫu thân mà khi lên đường du hành, gặp qua rất nhiều nữ tữ xinh đẹp mà Trần Vô Hạo lại không có quá nhiều phản ứng gì cả, cho đến khi gặp giai nhân ở trước mắt mình này.
Nữ nhân thoáng dò xét khí tức của Trần Vô Hạo, rất dễ dàng và nhanh chóng nhận ra đây chỉ là một thiếu niên Nhất Phẩm Võ Đồ vô hại, cũng cảm nhận được từ ánh mắt của hắn không có ý đồ xấu nào, nàng liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, thân thể đầy đặn vô thức thả lỏng ra.
Nàng không còn sức cử động nhưng vẫn có sức để nói, môi thơm hé mở hướng thiếu niên khẽ hỏi mấy câu:
"Ngươi là ai? Ta đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra?"
Giọng nói của nàng dù yếu ớt thiếu khi lực, bất quá vẫn giữ được sự trong trẻo như nước chảy, khiến cho Trần Vô Hạo bất giác cảm thấy cực kỳ thư thái như việc trải qua cuộc sống tự do tự tại của hắn bây giờ vậy.
"Tại hạ gọi Trần Vô Hạo, nơi chúng ta đang ở là bên bờ Duyên Xuyên thuộc trung tâm của Duyên Xuyên Lâm, cô có lẽ là do ở gần vụ nổ lớn của 3 ngày trước mà bị vạ lây hất văng đi rồi rơi xuống bất tỉnh ngay gần chỗ của ta." Trần Vô Hạo mỉm cười ôn hoà, cực kỳ tự nhiên thành thật đáp lại câu hỏi của nàng.
Còn việc hắn biết nàng là một trong số những cường giả giao chiến thiên long đất lở rồi bị thương nặng có lẽ chưa nên nhắc tới, tránh bị nàng ấy tiếp tục đề phòng với mình.
"Ta đã bất tỉnh 3 ngày rồi?!" Nữ nhân có hơi ngạc nhiên, nàng không nghĩ sau cuộc chiến kia mình bị thương nặng đến như vậy.
Lại hơi dò xét qua thân thể mình, nhìn thấy các vết thương đang có dậu hiệu lành lại tự nhiên nhanh hơn bình thường, bên trên các vết thương được phủ lên bởi một loại thuốc bôi làm từ linh thảo và thảo dược thông thường có tác dụng trị thương rồi được băng bó tỉ mỉ bởi một lớp vải, nàng tiếp tục hỏi người thiếu niên:
"Là ngươi đã trị thương cho ta trong thời gian qua sao?
"À đúng vậy. Ta đã sử dụng một số thảo dược linh dược hái được ở trong rừng, chúng đều có tác dụng làm lành vết thương, còn không để lại sẹo luôn nha, sau đó đem nghiền ra rồi đắp lên vết thương của cô, dự kiến có lẽ khoảng 2 tuần là sẽ lành lặn như chưa có chuyện gì xảy ra, dù sao các vết thương ngoài da cũng không quá nặng..." Trần Vô Hạo tự tin nói, hắn khá tự tin với kiến thức trị liệu của mình.
Chu du chiến đấu với các yêu thú trong rừng sẽ không thể tránh khỏi bị thương, thậm trí là trọng thương, vì vậy nên Trần Vô Hạo đã nghiên cứu và học hỏi rất nhiều về y thuật đơn giản mà hiệu quả để đề phòng những trường hợp xấu, bây giờ còn có đất dụng võ để chữa trị cho mỹ nhân...
Trần Vô Hạo bất giác cảm thấy có chút thành tựu a?
"Đa tạ ngươi rất nhiều." Nữ nhân có chút cố gượng, gật đầu một cái thay cho cái chắp tay cảm ơn.
"Vết thương ngoài da của cô thì đã giải quyết, hiện tại quan trọng là nội thương bên trong. Lục phủ ngũ tạng bị chấn động sau khi chịu ảnh hưởng bởi vụ nổ, chức năng hoạt động có hơi yếu hơn so với thông thường, cần phải uống thuốc nha. Ta cũng đã pha sẵn xong hết rồi, giờ cô phải uống nó thì mới mong chóng khoẻ lại được." Trần Vô Hạo rất chu đáo chuẩn bị vô cùng đầy đủ, lúc này cầm lên một cái bát gỗ chứa một thứ chất lỏng màu đen hạ thấp xuống gần nàng...
Dù cường giả cảnh giới cao thì không nhất thiết cần đến uống thuốc hay bôi thuốc để chữa thương, nhưng hắn đã kiếm tra qua tình trạng của nữ nhân, đã biết cách dùng linh lực dò xét, hắn nhận ra nàng đã canh sạch linh lực, giờ yếu ớt không có sức cử động làm sao có thể vận công hấp thu linh khí mà tự chữa thương chứ?
"Ta...thực sự phải uống thuốc này sao?" Nữ nhân hơi chần chừ, dù cảm nhận được dược lực nồng đậm trong đó, bất quá do Trần Vô Hạo dùng cách truyền thống nghiền thảo dược với nhau nên chúng có mùi khá cay mũi...
Nàng cũng biết tình hình của bản thân lúc này là không thể tự chữa thương cho mình, nhưng dù sao việc uống thuốc kiểu này nàng chưa từng làm bao giờ nha, từ hồi nhỏ nàng đã tiếp xúc với tu hành, tài nguyên có thừa, bao gồm cả đan dược trị thương, kiểu phổ thông này làm nàng có chút không quen.
"Thuốc đắng dã tật a! Cô nếu như không uống thì sẽ mất rất lâu để hồi phục đấy, chắc cô cũng không hề muốn bản thân mang thương thế mãi đâu đúng không?" Trần Vô Hạo mỉm cười ôn nhu, cố gắng thuyết phục nữ nhân.
Nàng chần chừ một hồi, biết rằng thiếu niên gọi Trần Vô Hạo này nói đúng, liền gật đầu ngập ngừng đáp: "Thôi được, ta sẽ uống, nhưng ta không cử động được..."
Nàng chưa nói hết câu, Trần Vô Hạo đã làm ra tư thế quỳ một chân, đột ngột nâng đầu của nàng lên hết sức nhẹ nhàng như nâng niu bảo vật vô giá, cánh tay nâng đầu nàng lấy phần chân đang chống làm điểm tựa, tay còn lại ghé cái bát thuốc lại gần khuôn mặt yếu nhược của nàng, kề gần bờ môi mọng ấy, hắn cười thản nhiên nói: "Cứ để ta đỡ cô, giờ thì có thể uống thuốc được rồi đúng không?"
Nữ nhân có hơi bị mất tự nhiên khi bị một nam nhân gần kề thân mật như vậy, từ trước đến nay nàng không có chạm vào nam nhân mấy đâu, những lần chạm cũng chỉ là có lệ như bắt tay hay gì đó đại loại, chưa từng có bị ôm vào lòng như thế này cả, với tâm cảnh của một cường giả lâu năm những vẫn có chút ngại ngùng.
"Người này chỉ là muốn giúp đỡ mình mà thôi, ta lại ngại ngùng cái gì chứ?" Nàng âm thầm chấn an bản thân, lấy lại tinh thần, hít thở sâu một hơi, lúc này bắt đầu hé nhẹ hai cánh môi...
Trần Vô Hạo dù là làm rất tự nhiên, quả thật chỉ có ý giúp đỡ nàng, bất quá sau đó mới nhận ra bản thân và nàng có chút gần gũi quá, lại ngắm nhìn khuôn mặt nàng ở khoảng cách gần, mặt hắn có hơi đỏ lên, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, chầm chậm đưa miệng bát lại gần môi nàng, từ từ từng chút một đổ vào cái miệng nhỏ ấy...
Mới đầu khi thuốc vừa mới tràn vào trong miệng, nàng ngày lập tức liền cau mày nhẹ vì mùi vị đắng của nó, nhưng đây là thuốc để chữa thương cho mình, nàng rất nhanh liền giãn ra, chịu đựng một chút mà uống cho sạch cái bát thuốc.
Nàng vừa uống xong, Trần Vô Hạo lại nhận thấy trên môi nàng còn chảy ra chút thuốc, hắn lấy ra một cái khăn nhỏ dự trữ của mình ôn nhu nhẹ nhàng lau đi hai cánh hoa đỏ hồng...
Hành động này tiếp tục cho sự ngại ngùng của nữ nhân trở lại, hai gò má đào hơi đỏ lên, lại khiến dung nhan của nàng càng thêm kiều diễm mê người, Trần Vô Hạo tiếp tục ngây ngốc ngắm nhìn mỹ cảnh hắn "lỡ tay" tạo ra này.
"Sao ngươi cứ nhìn ta thế?" Giai nhân nhận ra ánh nhìn kỳ quái từ thiếu niên, hơi mất tự nhiên không nhịn được lên tiếng cắt đứt cái nhìn như si như say của Trần Vô Hạo.
"A? À thì... Ta thấy cô quá mức xinh đẹp, là nhan sắc mà ta chưa từng chứng kiến, cũng chưa từng dãm nghĩ sẽ có thật, vì vậy nên hơi thất thần một chút ấy mà, haha..." Trần Vô Hạo bị nàng hỏi mà nhất thời lúng túng gãi gãi đầu, nhưng vẫn vô cùng chân thành trả lời câu hỏi của nàng.
"A..." Nghe câu trả lời của thiếu niên, nữ nhân không hiểu sao thấy có chút thẹn thùng. Nàng đã sống và trải qua rất nhiều điều, gặp qua rất nhiều người, đặc biệt là nam nhân thì ai cũng đều có biểu hiện say mê và khen lấy khen để trước cê đẹp của nàng, có những cường giả từng ngỏ ý bày tỏ nàng cũng chẳng thèm để ý, vậy nhưng không hiểu sao khi thiếu niên này khen ngợi lại làm nàng cảm thấy vui vui trong lòng a?
"Có lẽ do tình trạng suy yếu hiện tại mà nội tâm ta cũng trở nên mềm yếu thôi, nhất định là như vậy!" Nàng âm thầm tự nhủ với mình, tránh để bản thân càng lúng túng thêm nữa.
Có thể là do ánh nhìn của người đời nhìn nàng, đặc biệt là cường giả đều ẩn chứa sâu thẳm bên trong tham vọng chiếm hữu, dâm ý cố che giấu...
Mà thiếu niên trước mặt này lại chỉ có sự thưởng thức với vẻ đẹp của nàng, cách đối xử chân thành và tự nhiên của hắn với nàng, sự lúng túng si ngốc cũng là do tuổi trẻ chưa thấy qua mỹ nhân nào như nàng nên mới biểu hiện như vậy, từ đó mà nàng cũng vô thức có hảo cảm với hắn.
Trần Vô Hạo cũng tự nhận thức rằng một mỹ nhân kiêm một cường giả tu vi mạnh mẽ như nàng thì hẳn bối cảnh rất cao, chắc chắn có không ít thế lực đối địch hoặc cường giả theo đuổi, không biết tương lai giữa hắn và nàng sẽ ra sao, nhưng hắn không thực sự để ý, hắn bây giờ chỉ biết rằng mình muốn kết thân với người này...
"Mà, ta cũng muốn biết tên của cô, chứ không thì ta cảm thấy có phần xa lạ..." Trần Vô Hạo để xoá bỏ bầu không khí kỳ lạ này, càng để quan hệ hai người kéo gần hơn một chút liền chủ động lên tiếng hỏi tên của giai nhân.
"Ta gọi Minh Không, Nguyệt Minh Không." Nữ nhân chẳng có gì phải giấu giếm, hắn đã đối xử thành thật và chân thành với mình, vậy thì nàng cũng phải có thành ý đáp lại.
"Nguyệt Minh Không sao? Một cái tên thật đẹp..." Trần Vô Hạo gật gù hơi vuốt cằm nghĩ nghĩ. Người đã đẹp khó tả rồi mà cái tên cũng thật sự rất đẹp, người và tên rất tương xứng.
"Cảm ơn lời khen của ngươi, Trần Vô Hạo." Nguyệt Minh Không khoé miệng nhẹ câu lên mỉm cười, nàng cũng rất thích cái tên của mình.
"Hay bây giờ chúng ta xưng tỷ đệ đi, Minh Không tỷ cứ gọi ta Vô Hạo là được." Trần Vô Hạo sảng khoái đưa ra ý kiến, dù sao hắn cũng chỉ là một tiểu tử so với nàng, xưng hô tỷ đệ cũng đã là quan hệ thân hơn một bậc rồi.
"Tỷ không thành vấn đề, Vô Hạo." Nguyệt Minh Không mỉm cười vui vẻ. Xưng hô này có chút thân thiết quá so với thân phận hai người, nhưng cũng chẳng sao cả, lâu lắm rồi nàng không có ai để nói chuyện cùng một cách thoải mái như vậy cả.
"Haha sảng khoái! Chúng ta bây giờ cũng xem như bằng hữu rồi, có thể kết bằng hữu với mỹ nhân hoạ quốc ước dân như Minh Không tỷ thật là vinh hạn của ta a!" Trần Vô Hạo cười một tiếng sảng khoái nói.
"Ngươi mồm mép cũng thật khá." Nguyệt Minh Không cũng nhẹ mỉm cười thoải mái nói.
"Ta từ nhỏ đã có tình cách tự do, nghĩ gì thì nói nấy thôi, tỷ cũng thật nói quá ta." Trần Vô Hạo thản nhiên đáp lời.
Hai người chỉ vừa mới gặp nhau không lâu, nhưng lại không hiểu sao lại trở nên thân thiết thật nhanh chóng...
Tựa như gặp được định mệnh của nhau vậy...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook