Duy Ngã Tự Tại
Chương 121

Vốn Ẩn Thạch là một loại đá có chất liệu vô cùng đặc biệt, khả năng của nó chính là che giấu hoàn toàn khí tức của vật phẩm được nó chứa đựng hoặc được nó che giấu, vậy nên cực kỳ khó xác định được bên trong các khối Ẩn Thạch sẽ có chứa thứ gì không hay chỉ là đá trống không.

Chính vì thế nên việc lựa chọn Ẩn Thạch để chơi đổ thạch phải thật tỉ mỉ kỹ càng, phải dựa vào trực giác linh cảm, các loại giác quan để cảm nhận, kinh nghiệm chơi đổ thạch hay thậm chí là thủ đoạn kỹ năng phụ trợ cho việc chơi đổ thạch này.

Ẩn Thạch đến ngay cả các đại năng đỉnh cao trên thế giới cũng không tài nào có thể nhìn thấu được bên trong chúng có chứa gì trừ khi là phá vỡ lớp vỏ bọc bên ngoài cơ nên đừng mơ tu vi cao thì khả năng chơi đổ thạch sẽ tốt hơn.

Mà cũng chính vì tính năng che giấu đỉnh cao của Ẩn Thạch mà nó được ứng dụng rất nhiều để luyện chế pháp bảo mang khả năng ẩn tức che giấu đấy...

Bất quá nếu như là dùng trực tiếp Ẩn Thạch nguyên chất thì tác dụng của nó mới phi phàm như vậy, nhưng khi được xử lý và trộn lẫn với các loại nguyên liệu khác để được tinh luyện thành vật phẩm thì tác dụng của nó sẽ bị giảm thiểu đi rất nhiều.

Dù cho ngươi có là Nhất Đẳng Mãn Giai Luyện Khí Sư cũng không tài nào có thể luyện chế ra một loại pháp bảo có nguyên liệu là Ẩn Thạch mà có thể lưu giữ tối đa chức năng của nó cả.

Nếu không thì mọi pháp bảo che giấu áp dụng Ẩn Thạch đều sẽ có khả năng tàng khí ẩn thân đỉnh cao đến mức qua mặt được cả đại năng đỉnh cấp thiên hạ rồi a!

Trong khi Trần Vô Hạo vẫn còn đang băn khoăn đánh giá các khối Ẩn Thạch được xếp đầy ở trên các mặt bàn khác nhau, những vị khách hàng khác đã liên tục lựa chọn cho mình những khối đá của mình.

Có người thì chỉ tạm thời chọn một khối để thử nghiệm, có người thì chọn nhiều cái rồi muốn đập vỡ hết một thể, có những người trông còn có vẻ là dạng dày dặn kinh nghiệm mà rất tự tin lựa chọn từng khối đá.

Những người sau khi đã lựa chọn xong những cục Ẩn Thạch mình muốn thì sẽ tiến đến xếp hàng tại một quầy nằm trong góc của gian hàng chờ đợi tới lượt mình chi trả tiền mua đá chơi đổ thạch.

Khách nhân còn có thể lựa chọn để cho ông chủ và nhân sự đổ thạch hộ mình, hoặc là tự tay phá vỡ khối đá mình lựa chọn.

Mỗi một khối Ẩn Thạch đều có giá trị khác nhau tuỳ thuộc vào kích cỡ, đặc điểm của viên đá đó và trực giác thẩm định của chính người chủ trì bán đá của gian hàng, cái thì chỉ vài chục Trunh Phẩm Linh Thạch, nhưng có cái thậm chí còn lên tới cả trăm vạn Cực Phẩm Linh Thạch.

Với cả, khi khối Ẩn Thạch được khách lựa chonk bị phá ra, dù là có vật phẩm hay không có gì bên trong thì lớp vỏ Ẩm Thạch của nó vẫn cực kỳ có giá trị tiêu thụ buôn bán giao thương với các thương hội hoặc các Luyện Khí Sư nha.

Đã thế, chỉ có chủ gian hàng đó được quyền nhặt nhạnh lại từng mảnh Ẩn Thạch đã được khách hàng sử dụng chứ khách hàng lại không có quyền nhặt chỗ mảnh Ẩn Thạch ấy để làm an ủi tinh thần ảo não đâu đấy.

Kết thúc một ngày kinh doanh đổ thạch là đám chủ gian hàng có thể mang đống vụn Ẩm Thạch ấy về tích trữ hoặc trực tiếp đem ra các thương hội để làm giao dịch trao đổi bán lại cho họ để kiếm thêm tiền nữa, giá trị của chúng đóng góp không nhỏ trong việc luyện chế pháp bảo loại che giấu đâu.

Thế mới nói, cái nghề kinh doanh đổ thạch thật sự là quá lãi, một tháng kinh doanh cũng đủ để một tên phàm nhân sở hữu số lượng linh thạch đủ để hắn bế quan cho đến khi nào đột phá lên Siêu Phàm Cảnh thì mới xuất quan rồi...

Còn thời gian thì phụ thuộc vào bản lĩnh tu hành của người kia đi.

Cơ mà không phải ai cũng có thể kinh doanh cái nghề này được, Ẩn Thạch cũng cần phải được khai thác thì mới có, mà các địa điểm khai thác thường luôn nằm sâu ở bên trong lòng đấy nơi các tàn tích trong quá khứ để lại.

Mà còn không dễ xác định được vị trí của Ẩn Thạch ở đâu khi mà nó chẳng có một chút khí tức nào, còn khó phát giác hơn cả một món đồ vật của phàm nhân bình thường nữa nên cũng phải tốn không ít thời gian công sức để khai thác vận chuyển đâu nha.

Đã thế ngươi còn phải có quyền được khai thác Ẩn Thạch ở khu vực đó nữa bởi vì có thể những nơi ấy là thuộc địa bàn của thế lực nào đó hoặc là nó thuộc quyền sở hữu của ai đó đấy, không phải tự dưng cứ thể khai thác bừa được đâu.

Còn nữa, những chủ sở hữu hay những thế lực có địa bàn là nơi di tích có Ẩn Thạch để khai thác có thể sẽ lợi dụng để kiếm chút vốn lãi từ ngươi - người muốn được sự đồng ý từ họ để khai thác.

Họ có thể sẽ độc quyền khai thác, sau đó lại bán cho ngươi buộc ngươi chỉ có thể mua mới sở hữu được Ẩn Thạch mà kinh doanh, hoặc là họ sẽ yêu cầu ký thoả thuận chia lợi ích, có thể là mỗi bên một nửa, có thể là ta sáu ngươi bốn, có thể là ta bảy ngươi ba,...

Chứ trên đời này làm gì có bữa ăn nào là miễn phí chứ, mọi thứ đều phải có cái giá của nó cả, không có ai ngu mà cho phép ngươi tuỳ ý khai thác một cách miễn phí trên đất của mình một cách miễn phí cả, chỉ có kẻ ngu hoặc là đầu óc kém thông minh mới làm vậy mà thôi.

Trừ phi ngươi tìm ra được một nơi khai thác Ẩn Thạch không nằm trong địa bàn của bất cứ thế lực nào hay thuộc về bất kỳ ai cả thì ngươi cứ thoải mái tuỳ ý đi...

Bất quá những nơi không chịu kiểm soát hay quản thúc của một cá nhân hay một tổ chức, thế lực thì thường là những nơi có tiềm tàng nguy hiểm cao hơn nha, tốt nhất nên suy nghĩ câm nhắc trước khi làm.

Có thể lấy ví dụ như ở ngoài Hằng Nguyên Đại Hải bao la kia, đầy rẫy các cuộc chiến liên miên diễn ra xuyên suốt lịch sử dẫn đến hình thành vô vàn tàn tích có khả năng sẽ khai thác được Ẩm Thạch nơi đáy biển...

Thế nhưng đáy hiển của Trường Hải Đại Lục là địa bàn của toàn các yêu thú hải quái cực kỳ hung dữ và hùng mạnh, toàn là dạng trên Linh Hải Cảnh cho đến trên Chân Nguyên Cảnh trở lên thôi chứ không đơn giản là dưới Linh Hải Cảnh như ở khu vực thềm lục địa đâu đấy - cụ thể là Giao Thú Vịnh.

Nếu như không có đủ thực lực hoặc bối cảnh có thể phụ trợ giúp đỡ ngươi thì đừng mơ tưởng đến chuyện làm giàu bằng ngành nghề kinh doanh đổ thạch a...

...

Rắc rắc rắc...

"Aaaa! Từ sáng đến giờ thất bại liên tiếp mấy chục lần rồi, tiền của ta a!"

Rắc rắc...

"Khốn kiếp, uổng phí hết 10 vạn Cực Phẩm Linh Thạch của ta!"

Rắc rắc rắc rắc...

"Haizzz... Lại không có gì nữa. Tiếp tục chơi, ta không tin thêm một trăm lần nữa lại không ra thứ gì!"

Rắc rắc rắc rắc rắc...

"Hừ, chút tiền này không đáng để ý, nhưng thất bại mãi như vậy vẫn thật tức chết ta!"

Rắc...

"Liệu ta có nên dừng lại không? Nếu cứ tiếp tục thế này mà tiêu sạch tiền chỉ để về tay không thì nương tử của ta sẽ cắt tiền tiêu vặt của ta mất!"

"..."

"..."

"..."

Hàng loạt các âm thanh ảo não phiền muộn và cay tức liên tục vang lên, cứ hết lượt của người này là lại đến lượt người khác, hàng thì vẫn cứ dài như vậy.

Chẳng biết trong số này liệu có nổi một tên nào trúng giải không nữa...

Rắc...

"Aaaa! Được rồi! Cuối cùng cũng được rồi! Không uổng công ta thất bại suốt 2 tháng a!" Bất chợt có một kẻ gào thét mừng rỡ vang lên khiến cho sự chú ý của cả gian hàng và thậm chí là cả những người của gian hàng khác cũng phải quay sang nhìn.

"Chúc mừng quý khách may mắn mở được Ẩn Thạch chứa vật phẩm, lại còn là Tỵ Thuỷ Châu khá hiếm có nữa!" Tên nhân viên phụ trách đổ thạch cho người kia cười cười chúc mừng.

"Không ngờ vậy mà lại là Tỵ Thuỷ Châu?"

"Tên này xem như cũng may mắn a! Tỵ Thuỷ Châu chính là vật phẩm có khả năng giúp cho tu sĩ khi sử dụng sẽ di chuyển được ở dưới nước dễ dàng như ở trên đất liền, thậm chí không cần đến linh lực để bảo vệ thân thể khỏi áp lực nước biển!"

"Dựa vào khí tức của viên Tỵ Thuỷ Châu này, ta đoán là đẳng cấp của nó lên tới Linh Cấp Hạ Phẩm! Vậy thì giá trị của nó cũng tương đương một pháp bảo Linh Cấp rồi!"

"Thật ghe tị quá đi! Hắn chỉ chơi mất có 2 tháng liên tục đã hoàn lại cả vốn lẫn lãi, còn ta đã mất 4 tháng rồi mà chưa ra đượ thứ gì cả đây, lỗ vốn chết ta rồi a!"

"..."

"..."

Chỉ một người thành công trọn chúng Ẩn Thạch có chứa vật phẩm thôi đã làm toàn trường nháo nhào lên rồi, thanh âm than thờ liên tục vang lên vô cùng ồn ào.

Rắc rắc...

"Ồ! Đằng kia có một người đổ thạch cả hai khối đều trúng cả hai!" Lúc này, một âm thanh đến từ gian hàng khác thét lên khiến cho mọi sự chú ý khi nãy vào người đổ thạch thắng kia bị phai mờ ngay lập tức.

"Đâu đâu đâu? Tên vận may chó chết nào lại một lúc ăn cả hai a?!"

"Khốn kiếp! Tổ tông nhà hắn đã làm ra chuyện phúc đức gì mà tên này lại có thể trúng hai lần trong cùng một lúc như vậy?!"

"Món đồ bên trong Ẩm Thạch kia của hắn hình như là Tụ Linh Cầu - một vật phẩm phụ trợ tu sĩ đẩy nhanh tốc độ tu luyện hấp thu thiên địa linh khí! Xem xét khí tức thì có vẻ là hàng Thiên Cấp Thượng Phẩm! Nhưng thứ còn lại ta lại không nhận ra."

"Ta biết ta biết, đó là Huyền Hoàng Thiết! Đây là một loại kim loại rất quý hiếm, thường chỉ thấy ở các thế lực hoàng tộc lâu đời mới có!"

"Ừm, luyện chế pháp bảo pháp khí mà có Huyền Hoàng Thiết thì uy lực và công năng sẽ phát huy mạnh hơn đa số các loại nguyên liệu khác!"

"Vị bằng hữu này, ta muốn mua Huyền Hoàng Thiết của ngươi với giá 200 vạn Cực Phẩm Linh Thạch!"

"Không được, nó phải là của ta! 300 vạn Cực Phẩm Linh Thạch!"

"400 vạn Cực Phẩm Linh Thạch!"

"Ta thì muốn mua Tụ Linh Cầu của ngươi, 30 vạn Cực Phẩm Linh Thạch!"

"Còn lâu, ta ra 50 vạn Cực Phẩm Linh Thạch!"

"Ban nãy tên kia có thắng được Tỵ Thuỷ Châu, ta mang 700 vạn Cực Phẩm Linh Thạch sang đó mua đây!"

"Ta có 830 vạn Cực Phẩm Linh Thạch trong túi, ngươi cút!"

"..."

"..."

"..."

Một cảnh tượng vô cùng quen thuộc của các khu vực kinh doanh đổ thạch đã lại bắt đầu diễn ra rồi.

Thường thì đổ thạch thành công không có nghĩa là vật phẩm bất kỳ ở trong khối Ẩn Thạch đó sẽ có tác dụng thích hợp với người thắng được, vậy nên thay vì cứ giữ một món đồ vô dụng với tu hành của mình thì chi bằng đem bán cho người cần nó kiếm lãi?

Vậy nên mỗi khi có người đổ thạch thắng thì vô số người ở xung quanh sẽ như ong vỡ tổ mà nghị luận đến đinh tai nhức óc, rồi sau đó thì biến hiện trường thành một cái sàn đấu giá luôn.

Hoặc là người kia sẽ bán vì không có tác dụng với hắn, hoặc là ngược lại và hắn sẽ không bán...

Cơ mà hắn không bán không có nghĩa là mọi chuyện kết thúc, một khi hắn lên đường trở về sẽ có những người thèm muốn thứ đồ trong tay người đó và có ý định muốn cướp của giết người nha.

Vậy nên những người may mắn ấy cũng tương đương với việc trở thành một kẻ xui xẻo bị nhắm vào, chỉ có những cường giả có thực lực thì mới không có vấn đề gì chứ ngươi không có thực lực thì ngày may mắn của ngươi sẽ trở thành ngày kết thúc cuộc đời của ngươi luôn đấy.

Trần Vô Hạo đứng ở một bên trống trải quan sát toàn bộ cục diện, chỉ hơi gật gù cảm khái một chút, sau đó lại quay sang xem xét chọn đá tiếp, mấy người kia thế nào hay kết quả ra sao chẳng hề liên quan đến hắn.

Mà sau đó không lâu, đám đông đã tan ra tiếp tục đi chọn đá đổ thạch tiếp...

Có vẻ như người nắm giữ Tỵ Thuỷ Châu đã bán và kiếm được 2600 vạn Cực Phẩm Linh Thạch, một cái giá khá hời.

Còn người còn lại trúng hai phát thì chỉ bán Tụ Linh Cầu với giá 305 vạn Cực Phẩm Linh Thạch, còn Huyền Hoàng Thiết thì không bán. Chắc hẳn tên đó cũng hiểu được giá trị và hiệu quả của thứ kim loại ấy lớn đến chừng nào.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, người đó đã cất Huyền Hoàng Thiết đi và khoác lên một lớp áo bào, có vẻ là loại pháp y ẩn thân, sau đấy thì phi hành lên không trung như để chứng mình mình có thực lực ít nhất là Thông Linh Cảnh trở lên mà bay vụt đi mất.

Ngay sau đó thế mà đã có vài chục người từ trong đám đông chọn thạch phi hành bay theo, có vẻ như chiêu thị uy canh giới của người kia không có tác dụng cho lắm.

Cũng phải thôi, nơi đổ thạch mà đến đại năng còn có thể yêu thích tiến đến này thì thực sự là ngoạ hổ tàng long, chẳng có ai là yếu kém hèn nhát cả.

Trần Vô Hạo vẫn lướt qua từng cái bàn, từng khối Ẩn Thạch, nhìn ngắm quan sát, lại nhắm mắt cảm nhận, có đặt tay lên thử, mãi mà vẫn chưa lựa chọn.

Xem xét cả nửa ngày trời, hắn còn đi sang cả các gian hàng khác để xem, cuối cùng, tại một gian hàng lớn nhất nhì ở khu này, hắn đã chọn cho mình chừng 21 khối Ẩn Thạch, quyết định đem đi xếp hàng tính tiền.

Đợi chờ cả nửa canh giờ, cuối cùng cũng đến lượt hắn, Trần Vô Hạo đặt hết 21 khối đá lên trên bàn định giă và phải trả 78 vạn Cực Phẩm Linh Thạch cho tất cả.

"Quý khách có cần chúng ta đổ thạch hết chỗ này luôn không?" Người đứng quầy hỏi.

"Ta muốn phá 11 khối này, 10 khối còn lại ta sẽ mua hẳn và mang về!" Trần Vô Hạo điềm đạm đáp lại. Hắn biết là chỉ được đổ thạch tại chỗ để sau khi xong thì gian hàng sẽ thu lại vụn vỡ của Ẩn Thạch chứ không thể mang về, vậy thì trực tiếp bỏ tiền mua luôn tại chỗ là được.

Đằng nào họ cũng sẽ đem chỗ vụn vỡ ấy đi giao dịch kiếm tiền, bán cho hắn cũng chẳng thay đổi gì mấy.

"Quý khách cần Ẩn Thạch sao? Ngài là Luyện Khí Sư?" Chủ quầy không bất ngờ lắm, trường hợp này không phải là không có mà còn thường xuyên xảy ra, chẳng hề lạ gì.

"Ồ không, ta chỉ muốn tự mang về đích thân phá chúng xem xét bên trong thôi, chẳng phải Luyện Khí Sư gì. Cũng coi như đề phòng nhỡ đâu thắng thì còn tránh được phiền phức haha!" Trần Vô Hạo hào sảng trả lời, ý định của đúng là như vậy, cơ mà vế trước thì chỉ bịa ra thôi chứ hắn cũng cần Ẩn Thạch thật.

"Vậy được, chúng ta sẽ phá 11 khối này cho ngài, 10 khối còn lại lấy giá 320 vạn Cực Phẩm Linh Thạch." Tên chủ quầy gật gù, lời vị khách này nói hắn cũng đã nghe quen rồi, biện pháp này thật sự rất tốt.

"Được!" Trần Vô Hạo vừa nói vừa trả tiếp chi phí cho 10 khối kia, dù hơi tiếc tiền cơ mà có chơi có chịu...

"Ngài muốn phá từng khối hay phá cùng lúc?" Một tên nhân viên phụ trách đổ thạch lên tiếng hỏi.

"Hết một lượt luôn đi." Trần Vô Hạo thản nhiên nói, dường như đã nghĩ trước chuyện này rồi.

"Được rồi." Tên nhân viên gật đầu, sau đó bày biện 11 khối Ẩn Thạch lên một cái bàn dài, bắt đầu điều động linh lực ngưng tụ vào hai bàn tay mình...

Lúc này Trần Vô Hạo mới nhận ra từ khí tức của người này, hắn là một Linh Hải Cảnh tu sĩ!

"Quả nhiên, kinh doanh đổ thạch thì cũng cần có thực lực tránh ẩu đả cướp trộm!" Âm thầm cảm thán, hắn lại tiếp tục quan sát.

Chỉ thấy người này sau khi đã nén lại linh lực của mình vào lòng bàn tay xong, lại tiếp tục bao phủ linh lực của mình lên 11 khối Ẩn Thạch, sau cùng thì làm ra động tác ấn mạnh cả hai tay xuống khoảng không...

Rắc rắc rắc rắc rắc rắc rắc rắc rắc rắc rắc...

Lập tức, mười một âm thanh vỡ tan đồng loạt vang lên, 11 khối Ẩn Thạch của Trần Vô Hạo đã bị chấn vỡ sạch rồi.

Mà nhìn vào bên trong từng khối đá đã tan vỡ, trên khuôn miệng Trần Vô Hạo bật chợt hiện lên một nụ cười tựa tiếu phi tiếu như thể đã đoán được kết quả từ trước, nhẹ giọng thở ra một hơi:

"Quả nhiên, không có gì cả..."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương