Duy Ngã Tự Tại
Chương 120

Thời gian trôi đi như chó chạy ngoài đồng, mới đó đã Trần Vô Hạo đã rong chơi ở Bắc Hải Tân được 3 tháng.

Trong khoảng thời gian này, Trần Vô Hạo không có làm gì quá nhiều ngoài việc đi dạo chơi trong các trà quán hay thỉnh thoảng ghé tửu lâu, hoặc là đi qua mấy khu chợ, cốt là để nghe ngóng tin tức, giảm thiểu sự tối cổ của mình.

Và chuyện quan trọng trước tiên hắn muốn được biết dĩ nhiên chính là sự kiện gần đây nhất mà hắn đã phải trải qua rồi, chính là vụ việc ở Giao Thú Vịnh bên phía Tây của Đông Uyên Đại Lục này.

Chưa biết thì vẫn còn không sao, còn cảm thấy chưa thực sự quá yên tâm cho lắm, nhưng khi biết rồi thì phải kinh ngạc một phen, thậm chí hắn còn phải trợn mắt sau khi biết tin đó.

Bản thân hắn cũng không thể ngờ được kết cục của vụ việc lần này lại là như vậy, mà cũng sẽ chẳng một ai có thể ngờ đến được...

Làm sao có thể nghĩ đến được Giao Thú Vương - yêu thú Linh Hải Trung Kỳ đại danh đỉnh đỉnh của Giao Thú Vịnh nổi tiếng lại chính là sinh vật do đích thân Tam Cấp Thế Lực - Sùng Thú Chiến Giáo khổ công không biết bao nhiêu thời gian mà tạo ra cơ chứ?

Hiển nhiên là chẳng tài nào có thể tưởng tượng nổi điều đó rồi a!

Dù có thể liên tưởng đến việc Sùng Thú Chiến Giáo - một thế lực cường đại danh tiếng vang xa như một giáo phái tôn sùng cái chức nghiệp Ngự Thú Sư, tôn sùng yêu thú còn hơn cả mạng sống của chính mình chắc chắn sẽ rất có hứng thú với những giống loài hải quái lai tạp mạnh mẽ như vậy...

Thê nhưng sẽ chẳng thể nào nghĩ đến đám người này không chỉ rất có hứn thú mà đích thân bọn họ đã tạo ra cái Giao Thú Vịnh ấy!

Trước khi thành công tạo ra Giao Thú Vương ra, Sùng Thú Chiến Giáo đã tạo ra rất nhiều giao thú phiên bản thử nghiệm chính là cái đám dưới trướng của nó, về sau chúng lại giao phối lai tạp tiếp để mà tạo ra một tộc đàn hàng mấy ngàn con như vậy đấy.

Mà đám thử nghiệm thất bại kia thì không thể cứ giữ ở trong thế lực của mình được, sẽ rất phiền phức, nếu thả ra ngoài thì sẽ dẫn đến bạo động thú triều rất khó giải quyết bởi đám giao thú này tính tình rất hung dữ do vấn đề huyết mạch trộn lẫn...

Cuối cùng họ đã quyết định thả ra xa ngoài biển để bọn chúng tự sinh tự diệt, vốn đại đa số đám giao thú được lai tạo từ các loại yêu thú trên đất kiền, nhưng trải qua không ít tháng năm mà chúng đã thích nghi với môi trường mà trở thành hải yêu thú.

Bọn chúng cũng tự tìm đến một vùng vịnh hoang vắng để tập chung sinh sống để rồi từ đó cái tên Giao Thú Vịnh đã ra đời.

Về sau sau khi Sùng Thú Chiến Giáo thành công tạo ra sinh vật đúng ý của họ nhất - một con Giao Long thì mới "tạm" dừng lại việc lai tạo để tập trung bồi dưỡng con đó thành Giao Thú Vương và thả ở Giao Thú Vịnh để nó thống trị nơi đó...

Về sau chỉ cần quay lại thu phục nó thì thế lực bọn họ sẽ có thêm một nguồn lực lượng khổng lồ, thực lực tổng thế thế lực sẽ tăng lên không nhỏ đâu, chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi Giao Thú Vương đáp ứng được yêu cầu tu vi cần thiết của thế lực bọn họ mà thôi.

Nào ngờ đâu ngày ấy còn đợi chưa đến, thế mà Âu Lan Hoa lại ngoài dự đoán sinh ra và phát triển ở Giao Thú Vịnh để rồi bị tu sĩ nhân loại phát hiện, dẫn tới một cuộc tổng tấn công Giao Thú Vịnh để tranh đấu bảo vật với nhau giữa các thế lực "thấp kém".

Kết quả thì như đã thấy rồi đấy, Giao Thú Vịnh bị phá huỷ, Giao Thú Vương bị giết chết, toàn bộ công sức biết bao nhiêu năm đều đổ sông đổ biển...

Trên dưới Sùng Thú Chiến Giáo làm sao có thể không tức giận? Làm sao có thể không căm hận đến mức muốn diệt sạch toàn bộ những người, những thế lực liên quan đến sự việc đó cơ chứ?

Cường giả và các thế lực cấp cao như bọn họ thì luôn có tự tôn và kiêu ngạo cao cao tại thượng, thân là Tam Cấp Thế Lực có cường giả Phản Hư Cảnh đứng đầu, lại bị một lũ Thất Cấp Thế Lực trở xuống phá hoại kế hoạch nhiều năm tâm huyết của mình...

Vậy thì xin chúc mừng cái lũ sâu kiến ấy đã xoay vào ô không cần phải tồn tại trên thế gian này nữa rồi!

Biết được tin tức này, lại nghe được rằng các thế lực và đám cá lọt lưới liên quan đến sự việc ở Giao Thú Vịnh kia đều đã bị xoá sổ hết cả rồi, Trần Vô Hạo âm thầm cảm thấy hơi lo lo.

Dù bản thân hắn khá tự tin với thủ đoạn che giấu và xoá sạch dấu vết của mình nhưng tên này vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng rằng đám Sùng Thú Chiến Giáo ấy sẽ có khả năng không từ thủ đoạn và cái giá để tìm cách lần ra hết tất cả những kẻ lọt lưới như hắn.

Chỉ sợ đến khi đó thì hắn hết đường trốn thoát luôn, dù sao kẻ địch khi ấy của hắn sẽ là một Tam Cấp Thế Lực hàng thật giá thật nha.

Cẩn tắc vô áy náy, dù thế nào thì Trần Vô Hạo hắn vẫn nên không quên cố gắng tu luyện để trở nên mạnh mẽ hơn, tìm hiểu các thủ đoạn che giấu nhiều hơn để đề phòng mấy trường hợp bất trắc...

...

Lại một lần khác vẫn trong khoảng thời gian dò la thông tin ấy, Trần Vô Hạo lại một nữa chấn kinh với một tin tức dù đã xảy ra từ cách đây hơn trăm năm trước nhưng lại không khỏi có liên quan đến hắn.

Để mà nói thì cụ thể là vào khoảng 119 năm về trước, cái lần mà hắn sau khi cực kỳ may mắn lấy được hết tất cả truyền thừa trong động phủ quy mô lớn của Tà Hoả Ma Quân rồi bế quan tu luyện trận đạo sau đó dùng Truyền Tống Trận rời đi và đến được vùng phía Tây ấy...

Vì là hắn thời gian qua toàn ở phía Tây, lại không hay nghe ngóng tin tức cho lắm, đặc biệt là lưu thông tin tức giữa hai phương đại lục không phải lúc nào cũng tốt, không phải sự kiến chấn động nào cũng lan truyền đến mức ai cũng biết cả.

Giống như sự kiện Giao Thú Vịnh vừa qua ấy, tin này cho đến nay chưa có qua bao lâu, cũng chỉ tầm gần 1 năm thôi, dù rất chấn động nhưng nó chủ yếu diễn ra ở vùng gần bờ biển phía Tây, thế nên chỉ được nhận biết bởi hai phương bờ biển đại lục lân cận Tây Hải Tân là Bắc Hải Tâm và Nam Hải Tân thôi, chưa có truyền vào sâu trong đại lục.

Mà sự kiện động phủ truyền thừa của Tà Hoả Ma Quân kia diễn ra ở gần giữa phương Bắc đại lục, còn hắn thì bị truyền tống đến giữa phía Tây Nam và phải tìm đường đi chéo để khớp vào thẳng phía Tây mà đi tiếp...

Tin như vậy sẽ truyền sang vùng giữa của phương Tây và phương Đông, mà hắn cả quãng đường kia đã đi qua nơi có thể tiếp nhận được tin tức động trời kia rồi, làm sao biết được.

Cho đến nay đã qua trăm năm, hiển nhiên tin tức đó đã lan ra khắp nơi từ lâu, nhất là khi hắn đang ở phương đã xảy ra sự kiện đó - phương Bắc đại lục.

Hắn chưa từng có nghĩ qua, cũng chưa từng dám nghĩ đến rằng chỉ với một hành động nhỏ vô hại đáng ra chẳng làm ra điều gì bất thường của mình vậy mà lại gián tiếp giết chết nhiều sinh mạng đến như thế...

Hàng vạn người đã bởi vì một hành động sử dụng Truyền Tống Trận để tránh tai hoạ cho bản thân của hắn mà chết thảm, chết chẳng còn xác, chết chẳng để lại chút tro tàn nào, hoàn toàn như bị xoá sổ khỏi thiên địa.

Ai có thể ngờ đến lão ma đầu Tà Hoả Ma Quân này lại chơi chiêu hiểm ác đến như thế, đoán chắc được truyền nhân nhận truyền thừa của lão chắc chắn sẽ nghĩ đến cách rút lui an toàn nhất mà không một ai hay biết, không một ai có thể đả động đến nên đã lập nên Truyền Tống Trận mà gần mười phần khả năng sẽ được sử dụng.

Rồi cái tính ác của lão dù đến chết rồi vẫn không có hết, lên kế hoạch mà vừa có thể tìm được truyền nhân cho mình mà còn vừa có thể hại chết thêm hàng bao nhiêu sinh mạng nữa.

Kết cục thì đã đúng như những gì lão ma đầu này dự tính, hàng bao nhiêu vạn người đã chết, truyền thừa của lão đã được Trần Vô Hạo đạt được, kế hoạch coi như là diễn ra mãn nhãn...

Tên Tề Phi Dương này chắc hẳn là từ khi đó đến nay vẫn còn đang há miệng cười tà ác một cách đắc ý ở phía dưới kia rồi đấy.

Bất quá dù biết là thế nhưng Trần Vô Hạo cũng chẳng thể làm gì được cả, chỉ có thể mặc niệm cho hàng vạn con người mà hắn đã lỡ gián tiếp giết chết ấy, sau đó liền gạt bỏ đi cái cảm giác tội lỗi gì gì đó kia...

Việc này vốn không phải là lỗi của hắn, hắn chỉ là kẻ chẳng may chui vào cái kế hoạch chết tiệt của lão Tà Hoả Ma Quân ấy mà thôi.

Mà Trần Vô Hạo cũng chẳng có cách nào khác ngoài sử dụng Truyền Tống Trận ấy mà rời đi thay vì là đường đường chính chính đi ra khỏi cái động phủ ấy cả, như vậy thì đảm bảo sẽ bị tóm, bị tra khảo hay thậm chí bị giết chết để cướp đồ trên người mình.

Hắn không thể chờ cho đến khi đám đông rời khỏi mà đi ra được, chừng nào chuyện truyền thừa động phủ của Tà Hoả Ma Quân vẫn chưa có ai đạt được còn ở đó thì sẽ thu hút đến vô số người, và họ sẽ kiên nhẫn ở đó cho đến khi bản thân hoặc bất cứ ai đó đạt được thì thôi.

Truyền thừa cường giả mang đến cái giá quá lớn, các tu sĩ sẵn sàng bỏ nhiều năm tu hành của mình chỉ để chờ đợi tìm ra một khả năng đạt được nó.

Trần Vô Hạo chỉ cần bước qua khỏi một trong những bức tường lửa kia thôi là những người ở hiện trường sẽ phát hiện ra hắn ngay, đừng hòng tìm cách lẻn qua được.

Hay dù hắn có tự tay giao truyền thừa cho đám người để bảo toàn tính mạnh thì chắc chắn người có thể đạt được truyền thừa mà người khác không thể như hắn vẫn sẽ có nguy cơ, rất không an toàn.

Thêm nữa là dù hắn tạm thời chưa sao thì cũng sẽ bị cuốn vào trận chiến tranh đấu của hàng ngàn, hàng vạn người, với cái tu vi khi ấy thì hắn chưa kịp chạy đã bị thổi bay xác rồi.

Thế nên cuối cùng cách duy nhất để bảo toàn tính mạng cho mình và rời đi được một cách an toàn nhất chính là sử dụng Truyền Tống Trận.

Đừng quên rằng thế giới này chính là tu chân giới, là thế giới của kẻ mạnh chứ không phải là thế giới của phàm nhân yếu ớt!

Một tên yếu kém như hắn còn phải lo lắng cẩn trọng vạn bề, thậ hắn còn chưa lo nổi chứ đừng nói đến chuyện để tâm đến những người khác, không có chuyện hi sinh một người để cứu vớt vạn người đâu.

Trần Vô Hạo hắn dù có lương tâm nhưng không có lương thiện và thánh mẫu đến thế, không rảnh mà quản chuyện của những người mà hắn còn chẳng quen biết.

Chắc họ cũng sẽ hiểu đạo lý này, đã đặt chân lên con đường này thì ai cũng đều có tâm lý chết rồi, mà tâm lý hi sinh thì trừ khi là giải cứu thế giới...

Bằng không cứu "số ít" những người chỉ là kẻ cạnh tranh với mình mà có khả năng sẽ giết chết mình chỉ vì bảo vất trước mắt trong khi mình đã nghĩ cho họ thì chẳng cần cứu làm gì cả.

Và chắc chắn những người kia nếu như đặt trong hoàn cảnh của hắn cũng sẽ nghĩ như vậy, thậm chí có khi trường hợp họ còn tiêu cực hơn đấy.

Cùng lắm thì hắn sẽ quyết tâm mạnh mẽ hơn và cẩn thận hơn để sau này tránh gặp phải trường hợp hay lâm vào những tình huống như vậy, Trần Vô Hạo thế đã là dạng nhân từ lắm rồi...

Đó là hai tin tức hắn chú ý nhất trong số những thông tin mà hắn nghe ngóng tìm hiểu được, còn lại là các tin tức trong ngoài đại lục, cái thì đặc biệt, cái thì nhạt nhẽo, cái thì có ích, cái thì chỉ cần biết chứ không có tác dụng,...

Cảm thấy mình tìm hiểu từng đó thông tin nổi bật trong 500 năm trở lại đây cũng đã đủ rồi, biết xa hơn nữa thì trải qua từng ấy thời gian cho đến giờ cũng chẳng có bao nhiêu cái cần thiết cho bản thân nữa.

Lúc này đây Trần Vô Hạo đang trên đường thăm thú ở trong một khu chợ sầm uất nổi tiếng ở Bắc Hải Tân này.

Hắn cũng cần xem xét thử xem ở những nơi như vậy có buôn bán cái gì đặc biệt mà bản thân cần hay không hoặc là có khả năng sẽ có cơ duyên nào đó hay không.

Ở tu chân giới này, những nơi có thể nói là ngoạ hổ tàng long, ẩn tàng cơ duyên nhất chính là những khu chợ giao thương lớn như thế này đấy.

Cơ mà đi mãi mà Trần Vô Hạo vẫn chưa tìm thấy thứ gì hợp ý mình cả, chỉ có mở mang tầm mắt với các loại vật phẩm lạ mắt với các kiểu văn hoá khác nhau từ khắp các nơi mà thôi.

Nhưng dường như đã có một chỗ thu hút được sự chú ý của hắn rồi...

Đây là một khu vực vẫn thuộc khu chợ lớn ấy với rất nhiều gian hàng, nhưng đều có một điểm chung là họ đều kinh doanh bằng một phương pháp giống nhau duy nhất.

Chỉ thấy mỗi gian đều khá rộng rãi, bày ra rất nhiều bàn và vật phẩm được chưng bày ở trên lại chỉ có toàn đá với đá, cái to cái nhỏ, nhìn chẳng thấy có gì đặc biệt cả...

Thế mà khu vực này lại là một trong những nơi buôn bán tốt nhất, ăn khách nhất của chợ, gian hàng nào cũng bu kín cả người, hay nói đúng hơn là thứ họ kinh doanh chính là một trong những gì mà tu sĩ đều yêu thích tham gia nhất, cũng là thứ giúp chủ gian hàng kiếm lãi nhanh chóng nhất...

Đổ thạch!

Đúng vậy, hình thức kinh doanh nổi tiếng này chính là đổ thạch. Hiểu đơn giản chính là người kinh doanh sẽ khai thác một loại đá đặc biệt có tên là Ẩn Thạch, bên trong chúng sẽ có tỉ lệ nhất định chứa một loại di tích, di vật hay hoá thạch nào đó từ rất nhiều năm trước...

Chỉ cần may mắn chọn trúng cục Ẩn Thạch có chứa vật phẩm bên trong thì tu sĩ sẽ chỉ có lãi chứ không lỗ, hoặc là cơ duyên tu hành, hoặc là bảo vật có giá trị giao bán. Dù là cổ vật rẻ rách cũng còn có chút giá trị nghiên cứu lịch sử.

Đương nhiên tất cả chỉ là tỉ lệ, chỉ có khoảng 1 đến 2 thành tỉ lệ là sẽ thành công chọn được Ẩn Thạch có chứa vật phẩm, còn lại thì đều là đá đặc chẳng có gì cả, chỉ đành chấp nhận bản thân xui xẻo thôi.

Mà người tham gia thì một khi đã xui xẻo sẽ rất căm tức, không cam tâm tay không trở về như vậy, nhất quyết phải chơi tiếp cho đến khi nào thắng dù chỉ một món đồ thấp kém thì mới thôi, đó chính là lý do vì sao kinh doanh thứ này lãi như vậy.

Ngươi chỉ cần bỏ chút công sức khai thác Ẩn Thạch, còn lại đem bán đi tuỳ ngươi định giá mà thu lợi thôi.

Cơ mà hiển nhiên nếu như khách hàng thành công giành được hàng cực kỳ có giá trị thì đành xem như ngươi lỗ, nhưng tiếp tục kinh doanh thì vốn liếng thu lại cũng chẳng nhỏ đâu.

Tất nhiên là người kinh doanh cũng có quyền tự chơi đổ thạch bằng chính công sức của mình, cơ mà hiển nhiên tỉ lệ nhỏ bé kia sẽ làm họ lãng phí không ít Ẩn Thạch trống không có giả trị hái ra tiền, vậy nên không có nhiều người chọn phương án chiếm làm của riêng.

Đem đi kinh doanh giải trí rồi nhìn đám người ôm đầu tức giận vì không thể bốc trúng thưởng trong khi mình thì lại được hời chẳng phải rất thú vị sao? Người tàn ác luôn sống thảnh thơi mà a!

Đi dạo qua một chút, gian hàng đổ thạch ở đây có đến hàng trăm, mỗi hàng đều có mấy chục cái bàn và hàng bao nhiêu ngàn khối Ẩn Thạch khác nhau bày biện, thế nhưng theo Trần Vô Hạo quan sát thấy thì mỗi nơi cứ trăm người thất vọng thì chỉ có một kẻ may mắn mà thôi.

Đây thực sự là trò chơi may rủi với tỉ lệ thất bại lớn, thế nhưng vì nó có thể tiềm ẩn cơ duyên lớn nên ai ai cũng cắn răng chịu chi với hi vọng nhỏ nhoi của mình, thế nên nghề kinh doanh này chẳng bao giờ lỗ cả.

Trừ khi có tên trời đánh nào đó may mắn thắng hết sạch hoặc là có tên đại gia cổng tử nào đó bao trọn lấy hết cơ duyên thì quả thực sẽ là tổn thất lớn nha.

Lúc này, Trần Vô Hạo cũng đã dựa vào trực giác của mình mà tìm đến một gian hàng khá lớn, bắt đầu đi loanh quanh qua từng bàn, cảm nhận từng khối Ẩn Thạch để lựa chọn.

Hắn cũng muốn xem thử vận may của mình...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương