Duy Ngã Tự Tại
-
Chương 12
"Ui da!"
Trần Vô Hạo thốt lên một tiếng ra khỏi miệng, hắn vừa mất đà mà ngã phịch người xuống đất lần thứ mấy trăm.
Chỉ mới luyện thức thứ nhất của Uyên Phong Kiếm Pháp - Phong Vân Lộng Quyển Trảm thôi mà Trần Vô Hạo đã thất bại không dưới trăm lần rồi.
Tên này quả thật là ngộ tính rất khá đấy, đầu óc coi như là thông minh đấy, nhưng chỉ như vậy thì là không đủ, tư chất của hắn lại rất đỗi bình thường như vô vàn tu sĩ khác ngoài kia mà thôi.
Vì vậy dù cho hắn thông suốt và ghi nhớ môn kiếm pháp này đến đâu thì tư chất không bằng ngộ tính vẫn sẽ mất không ít thời gian để tu luyện một thứ gì đó...
Tư chất của hắn đã cản bước tu hành hắn, bản thân Trần Vô Hạo cũng vốn nhận ra điều đó từ đầu, nhưng có công rèn kim có ngày ra kiếm, chỉ cần hắn kiên trì và quyết tâm thì tư chất kém đối với hắn cũng chẳng là gì cả.
Con đường tu luyện luôn là gian nan trắc trở, là sự truy cầu dài đằng đẵng, làm gì có chuyện tất cả cái tốt đều sẽ xuất hiện trên người mình? Há có chuyện nghịch thiên lại đơn giản?
Tu hành chính là con đường nghịch thiên...
Phàm nhân sinh ra với quy luật bách niên thọ, mà tu chân giả chính là vượt trên điều đó, tuổi thọ đạt hàng trăm, hàng ngàn thậm chí hàng vạn năm...
Phàm nhân sinh ra chỉ có sức mạnh còn kém cả một số loài động vật, mà tu sĩ chính dường như là không tìm thấy giới hạn của sức mạnh, dời non lấp biển, rung chuyển đất trời là chuyện hoàn toàn có thể...
Phàm nhân sinh ra dựa vào đầu óc tạo ra các loại đồ vật hay cơ chế nguyên lý để giúp đỡ cho cuộc sống của bản thân trở nên tiện nghi hơn, mà người tu hành là dựa vào độc lai độc vãng sức lực của bản thân mình mà làm được hầu như tất cả mọi việc mà phàm nhân khó hay không thể làm được...
Vì vậy nên ngay từ ban đầu khi bước chân lên con đường này vốn đã là chuyện nghịch thiên rồi, mà chẳng lẽ Thiên sẽ cho phép ngươi nghịch một cách đơn giản hay sao?
Dĩ nhiên là không rồi!
Bởi vậy mà Thiên Đạo mới sinh ra cái khái niệm gọi là tư chất và ngộ tính trong tu hành...
Nếu không bất cứ phàm nhân nào cũng có thể tu luyện, bất cứ tu sĩ nào cũng có tư chất cao, bất cứ ai cũng có thể một đường tu luyện thuận buồm xuôi gió, ai ai cũng có thể thành tiên thì thiên địa này đã sớm bị mất cân bằng, rối loạn mà sụp đổ từ lâu rồi.
Đối với Trần Vô Hạo mà nói, chỉ cần hắn có một cái tâm kiên định, chỉ cần hắn quyết tâm không ngừng cố gắng thì vạn sự sẽ thành, đó là điều hiển nhiên mà ai cũng biết, chỉ là họ có đủ quyết tâm không thôi.
Trần Vô Hạo tiếp tục đứng dậy, tay phải cầm chắc chuôi trường kiềm, nâng kiếm lên đứng vào tư thế, tiếp tục luyện kiếm pháp, trong đầu thầm niệm pháp quyết, miệng lần nữa lầm bẩm hô khẽ một câu mà hắn đã lặp đi lặp lại lần thứ mấy trăm không biết:
"Uyên Phong Kiếm pháp thức thứ nhất - Phong Vân Lộng Quyển Trảm!"
...
Vụt...vụt...vụt...
Soạt...soạt...soạt...
"Uyên Phong Kiếm pháp thức thứ nhất - Phong Vân Lộng Quyển Trảm!" Trần Vô Hạo nhẹ hô lên một tiếng, động tác cực kỳ thuần thục, lưỡi kiếm sắc bén được bao bọc bởi linh lực mạnh mẽ chém thẳng vào một thân cây khá lớn...
Theo kiếm chiêu chém ra, quanh thân kiếm như hình thành một luồng khí ẩn hiện bao bọc xung quanh, dao động linh khí xung quanh trở nên kịch liệt hơn, không gian như nổi gió, luồng khí lưu thuận theo hướng kiếm chém ra, như phụ trợ cho uy lực của một kiếm sắc bén này, nhắm thẳng thân cây mà trảm tới...
Xoẹt
ĐÙNG
"Hahaha, thức thứ nhất của của Uyên Phong Kiếm Pháp ta rốt cuộc luyện thành rồi!"
Trần Vô Hạo sau khi chém tan một thân cây lớn, thân hình lảo đảo ngã lăn ra đất, cười lên một trận vui mừng đấy khoái chí.
Từ khi bắt đầu luyện môn kiếm pháp này đến nay đã trôi qua gần hai tháng trời, trong thời gian này hắn đã áp dụng kiếm để săn giết têu thú, vừa để kiếm cái ăn lại cũng vừa là để luyện tập kiếm pháp, hầu như tổng số thời gian ngủ của hắn cũng chỉ bằng với nửa tuần, ngày hôm nay hắn rốt cuộc luyện thành rồi.
"Phải mau luyện nốt 4 môn vũ kỹ kia thôi, ta đã mượn đống này cũng phải gần 3 tháng rồi, còn chưa biết Đế Tài Các sẽ tính giá đến mức nào đâu, không thể tiếp tục kéo dài như vậy nữa a!"
Trần Vô Hạo âm thầm nghĩ trong đầu. Sáu món Huyền Cấp không phải là rau cải ở đâu cũng gặp được, còn đến từ thế lực bậc nhất tinh cầu nữa...
Thời gian cũng trôi gần 3 tháng trời rồi mà hắn mới luyện xong Chân Võ Kiếm Linh Quyết và Uyên Phong Kiếm Pháp được Tiểu Thành thôi, còn 4 vũ kỹ kia hắn còn chưa có động tới đâu, dù vũ kỹ luyện sẽ nhanh cà dễ hơn luyện công pháp nhưng đâu phải là ngày một ngày hai là làm được đâu cơ chứ, ít nhất hắn cũng sẽ phải mất thêm 3 tháng nữa a!
"Haizz, thời gian công nhận trôi thì vẫn cứ trôi, trái lại thật sự là nhanh... từ cái ngày ta lên đường đến nay cũng sắp trôi qua 1 năm, ta cũng sắp bước sang tuổi mười sáu rồi a. Cảm giác như vừa thật nhanh mà cũng vừa thật dài nha." Trần Vô Hạo thở dài cảm thán, tự nói với bản thân mình.
Trải qua 4 tháng ở trong rừng, đi được đến Thiên Nhai Thành ở tại một thời gian để học hỏi kiến thức và tìm đường tu luyện mà thấm thoắt thêm gần 6 tháng rồi, tổng cộng là gần 11 tháng...
"Trước tiên là luyện Toái Vân Trảm đi, cùng là chiêu thức kiếm kỹ, ta cũng vừa luyện xong thức kiếm thứ nhất của Uyên Phong Kiếm Pháp, có lẽ sẽ nhanh thôi." Trần Vô Hạo đảo tròng mắt hơi suy nghĩ, cuối cùng đưa ra quyết định.
"Sau đó thì tu thủ đoạn phòng thủ trước là Canh Linh Hộ Thân để đề phòng nguy cơ bất chợt, cuối cùng sẽ tu nốt chiêu thức chiến đấu bổ sung quyền cước là Xung Linh Quyền và Khai Thạch Cước..." Trần Vô Hạo tiếp tục lẩm bẩm tự nói một mình giữa chốn rừng cây hoang dã.
Trần Vô Hạo chuẩn bị tiếp tục tu luyện Huyền Cấp Hạ Phẩm vũ kỹ Canh Linh Hộ Thân, thế nhưng...
Ọt ọt ọt...
Bụng của Trần Vô Hạo bất chợt réo lên một tiếng, báo hiệu cho vấn đề bị đói bụng của tên này.
Cũng phải thôi, dù hắn có thường xuyên đi săn giết yêu thú nhưng phần lớn thời gian của gần 2 tháng nay của Trần Vô Hạo đều là tu luyện và tu luyện, thân thể chuyển động các động tác không ngừng nghỉ, trường kiếm trong tay được vung được múa liên hồi vô số lần...
Dù cho hắn đã là tu chân giả rồi, nhu cầu ăn uống sẽ ít đi so với phàm nhân bình thường, thân thể có thể bồi bổ sức khoẻ và dinh dưỡng bằng cách hấp thu thiên địa linh khí, nhưng khả năng đó là chưa hoàn chỉnh, chừng nào chưa đột phá Siêu Phàm Cảnh thì ngươi vẫn sẽ bị đói, vẫn cần phải ăn uống cùng với ngủ nghỉ ngơi bình thường
Một ngày có 12 canh giờ thì 2 canh giờ là hắn luyện kiếm bằng cách đi săn, 9 canh giờ là luyện kiếm, 1 canh giờ còn lại là ăn uống và ngủ nghỉ lấy sức rồi tiếp tục lặp lại như vậy.
May mà hắn đã nướng sẵn một con gấu rồi, trình độ chế biến của hắn cũng đã phát triển và phong phú hơn nhờ một số loại nguyên liệu mới lạ mua được trong Thiên Nhai Thành và khá nhiều kiến thức thảo dược đọc trong sách để áp dụng khi ngao du tự tại khắp thiên hạ sẽ cần đến.
Lúc này Trần Vô Hạo lại gần cái trại đốt lửa sẵn nơi con gấu "đáng thương" đã được nướng chín cực kỳ thơm ngon và tẩm rắc gia vị tuyệt hảo, ngửi mùi hương thôi đã phát thèm nhỏ dãi luôn rồi, chẳng khác nào mỹ vị thế gian đâu.
Mà thịt gấu nướng lần này không phải thịt bình thường đâu nha, đây là thịt của yêu thú Hắc Dã Hùng đấy, không đơn giản chỉ là thịt của gấu dạng động vật đâu.
Nếu máu của yêu thú có khả năng tôi luyện được vũ khí, vậy thì thịt của yêu thú đương nhiên không ngoại lệ, thậm chí còn nhiều chất bồi bổ thân thể hơn, ăn vào sẽ giúp cho thân thể trở nên khoẻ khoắn nhiều năng lượng hơn và cứng cáp và dẻo dai hơn, cũng là một sự hỗ trợ không nhỏ trong tu luyện.
Trần Vô Hạo cũng để sẵn một cái xô nước lớn hắn múc từ dòng suối cách đây mấy chục trượng ở bên cạnh đống lửa trại, đây có thể coi như là ăn uống dọn sẵn, chỉ là ở đây là bản thân tự mình dọn sẵn cho chính mình mà thôi.
Đồ ăn ngon đã có, nước uống mát mẻ đầy đủ, giờ chỉ việc đánh chén thôi...
Sau đó chính là lao đầu vào tu luyện tiếp...
...
Toái Vân Trảm là môn kiếm kỹ Huyền Cấp Hạ Phẩm vũ kỹ, đọc thuộc và lĩnh ngộ nó xong thì Trần Vô Hạo đánh giá vũ kỹ này nếu như tu luyện đến Đại Viên Mãn, tận dụng hết khả năng của nó thì uy lực có thể so với Uyên Phong Kiếm Pháp thức thứ ba khi Đại Viên Mãn của bộ kiếm pháp này.
Uyên Phong Kiếm Pháp là kiếm pháp Huyền Cấp Trung Phẩm, có tổng cộng 5 chiêu thức, vậy mà một kiếm kỹ Huyền Cấp Hạ Phẩm có thể so với uy lực của chiêu kiếm thứ ba của một công pháp Huyền Cấp Trung Phẩm, thật sự kinh người.
Phải biết sự chênh lệch giữa phẩm giai trong cùng phẩm cấp cũng là cả một vấn đề chứ đừng nói đến sự khác nhau giữa Công Pháp và Vũ Kỹ.
Công pháp là thứ có lý giải cao thâm hơn, có sự tổng hợp kiến thức và sự lĩnh ngộ cả đời của một người mà sáng tạo ra, là tâm huyết của người đã tạo ra nó, còn vũ kỹ thì đơn giản hơn, tất cả sự lý giải và kiến thức lĩnh ngộ đều hội tụ tại duy nhất một chiêu thức...
Nói thì nghe có vẻ khá cân bằng nhau nhưng lại vẫn có sự khác biệt hiện rõ, chỉ cần nghĩ kỹ hơn là hiểu.
Tất nhiên vẫn sẽ có những trường hợp ngoại lệ như vũ kỹ mạnh hơn công pháp, đó là khi mà cách vũ kỹ được sáng tạo ra tương tự với công pháp, là tâm huyết cả đời, là lĩnh ngộ cả đời, là lý giải hiểu biết cả đời,...của một người mà sáng tạo nên, bên trong nó chất chứa tất cả những gì người đó có, từ đó mà một chiêu thức lại không khác gì toàn lực mà người sáng tạo bộc phát mà ra vậy.
Nhưng đó chỉ là trường hợp hiếm, không phải ở đâu cũng có thể tìm thấy loại vũ kỹ như vậy cả...
Toái Vân Trảm không ngoại lệ, không nằm trong danh sách hàng hiếm đó.
Toái Vân Trảm khi thi triển được ví như có uy lực như có thể phá toái mây trời, tiêu tán mưa gió, nhưng cũng chỉ là được ví như thôi, phá toái mây trời coi như là đúng nhưng không phải là toàn bộ, và trừ khi là cường giả cấp cao, nếu không sao có thể một kiếm dẹp tan mưa gió được chứ...
Kế đến là Canh Linh Hộ Thân, cũng là một Huyền Cấp Hạ Phẩm vũ kỹ loại hình phòng ngự.
Đây là một vũ kỹ cho phép người thi triển phóng xuất linh lực từ thể nội ra bên ngoài, ngưng tụ dày đặc lại hình thành một màn chắn linh lực vững chắc cứng rắn bao bọc lấy thân thể của mình, bảo vệ người thi triển khỏi hầu hết các loại sát thương mà đối thủ có thể đánh ra.
Nhưng sát thương mà Canh Linh Hộ Thân có thể chống chịu được cũng là có giới hạn của nó, ví dụ như gặp kẻ có tu vi cao hơn mình nhiều hay gặp đối thủ có lượng linh lực dồi giàu mạnh mẽ hơn mình công kích thì bản thân khó mà có thể dựa vào vũ kỹ này để phòng ngự và chống đỡ an toàn được.
Nhưng đối với Trần Vô Hạo bây giờ có thể phòng thủ toàn vẹn trước đối thủ cùng cấp một khoảng thời gian đã là quá đủ rồi. Hắn không phải là người thích rêu rao hay gây chuyện, ngược lại là vô cùng cẩn thận, luôn tránh cho bản thân bị vô lý nhắm vào hay bị kiếm chuyện sinh sự, như vậy thì chẳng còn sự an nhàn tiêu dao tự tại ngao du khắp thiên địa nào nữa rồi, hắn không muốn như vậy...
Bất quá, nếu như thật sự bị kiếm chuyện, mọi chuyện trở nên ngoài tầm kiểm soát thì Trần Vô Hạo hắn vẫn sẽ ra tay!
Đã vô cớ sinh sự gây chuyện với mình rồi, nếu như hắn nhận nại bỏ qua mà đối phương lại cứ được nước làm tới mà không chịu dừng lại thì hắn buộc phải ra tay ngăn chặn, giải quyết mối phiền phức rắc rối, cũng là trử bỏ hậu hoạn khi thả cho "kẻ địch" kiêu ngạo.
Sau đó là Huyền Cấp Hạ Phẩm vũ kỹ - Xung Linh Quyền, cái tên cũng đã thể hiện cho thấy đây là một cái quyền kỹ rồi, là dùng nắm đấm để công kích.
Môn quyền kỹ này khi được thi triển sẽ buộc người thi triển tụ hội linh lực lại và nén thật mạnh vào nơi nắm đấm, nén càng lâu thì uy lực khi giải phóng ra sẽ càng mạnh.
Cũng chính nhờ sự nén linh lực này mà sẽ khiến dao động linh lực trên đường mà Xung Linh Quyền đánh ra trở nên ngưng thực hơn, nồng đậm hơn, phụ trợ uy lực cho chiêu thức xung kích linh lực bằng nắm đấm này.
Mà kẻ trúng chiêu này nhẹ thì bị thương bầm tím, nặng thì mạnh đến gãy xương, linh lực xung kích từ nắm đấm toả ra có thể làm nát cả lục phủ ngũ tạng, đặc biệt đấm vào phần dứoi rốn thì đảm bảo vỡ kim đan, triệt để phế đi tu vi và khả năng tu luyện của một người!
Thực sự là một vũ kỹ rất mạnh, vì vậy mà nó cũng gần đạt tới Huyền Cấp Trung Phẩm đấy, Trần Vô Hạo còn đánh giá nó có tiềm năng tiếp cận Thượng Phẩm, chỉ là chưa ai có thể khai trác và triển lộ ra toàn bộ tiềm năng của nó nên mới bị xếp vào loại Huyền Cấp Hạ Phẩm mà thôi.
"Đoán chừng chưa được khai thác hết bởi vì trước khi khai thác hết người ta đã đột phá và tìm vũ kỹ mạnh hơn nên mới thế rồi, hoặc là không đủ khả năng để khai thác..." Trần Vô Hạo trầm tư suy nghĩ, thầm quyết định ta sẽ là người đầu tiên. Dù sao thì hắn tu luyện theo cách chậm mà chắc, thời gian còn rất nhiều, tha hồ mà tu luyện.
Cuối cùng là Khai Thạch Cước, cũng đồng dạng là Huyền Cấp Hạ Phẩm, cái tên vũ kỹ cũng nói lên chiêu thức của nó là cước kỹ, dùng chân mà đá thôi.
Khai Thạch Cước là một chiêu thức mà tu sĩ khi vận dụng sẽ ngưng tụ linh lực lại vào chân, cũng khá giống với Xung Linh Quyền, chỉ là nó không phải là nén linh lực vào chân mà là ngưng đọng linh lực thật cứng rắn và uy lực bao bọc lấy chân để tung chiêu.
Đây là một chiêu thức đá bổ xuống, uy lực phá tan núi đá cứng rắn, một cước bổ xuống như lưu thuỷ phá thạch, nhìn nhẹ nhàng uyển chuyển linh hoạt như nước lại ẩn tàng uy lực khai phá bàn thạch, cũng là một vũ kỹ hết sức lợi hại.
"Được rồi, bắt đầu tu luyện thôi, rồi lấy đám yêu thú ra luyện tập, tiện thể mang về bán còn có dự trữ linh thạch đề phòng không đủ trả phí mượn nữa." Trần Vô Hạo nói to một câu, bắt đầu tu luyện môn vũ kỹ đầu tiên...
...
"Xung Linh Quyền!"
ẦM
GRÚ
"Khai Thạch Cước!"
ĐÙNG
GRÉC GRÀO
"Hừ, Canh Linh Hộ Thân!"
ÙNG ÙNG ÙNG
"Toái Vân Trảm!"
Xoẹt
GRÁU
"Một chiêu xử hết...Phong Vân Lộng Quyển Trảm!"
XOẸT
RẦM RẦM RẦM RẦM
"Phù...cuộc chiến rốt cuộc kết thúc. Chiến một lúc với 4 con yêu thú Huyền Lâm Hổ giờ đây thật sự dễ dàng hơn rất nhiêu a! Trước đây phải hơn 1 khắc mới xử được một con, giờ toàn bộ 6 cuốn công pháp vũ kỹ đều đạt Tiểu Thành, chấp 4 liền không có vấn đề gì."
"Cũng đã hơn 2 tháng rồi, ta cũng đã mười sáu tuổi a. Đến lúc về Thiên Nhai Thành rồi, mong là phí mượn của khoảng 4 tháng sẽ không quá đắt a!"
Nói xong, Trần Vô Hạo thu lại xác 4 con yêu thú vào Túi Trữ Vật, hành trang cũng đã chuẩn bị xong...
Lên đường trở về Thiên Nhai Thành...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook