Duy Ngã Tự Tại
-
Chương 115
Trong lòng đại dương bao la rộng lớn sâu thăm thẳm, khoảng cách so với mặt nước biển lên tới cả ngàn mét, ánh sáng khó thể đi đến khiến không gian nơi này trở nên thật tối tăm.
Tại biển cả, khu vực nước càng sâu thì các sinh vật xuất hiện và sinh sống càng hùng mạnh và quái dị, nơi này cũng vậy, ở đây chỉ toàn thấy các loài hải thú hình thù to lớn đến cả chục trượng trở lên, tu vi chẳng hề thấp hơn Siêu Phàm Bát Tầng.
Tại tầng đáy hay nói một cách chính xác hơn là thềm lục địa của Đông Uyên Đại Lục...
Các rạn san hô với đủ loại hình thù kích thước kỳ dị không theo một chút quy luật nào với các loại màu sắc khác nhau như một khu rừng hoa nguyên sinh nơi thiên nhiên biển cả đua nhau khoe sắc...
Các tảng đá hay núi đá lớn nhỏ mọc lên cao, cái thì có đỉnh nhọn cái thì có đỉnh cùn, cái thì chiều rộng gấp nhiều lần chiều cao của nó, bám trên đó là các rong rêu tảo biển màu xanh lục đậm mang đến cảm giác đẹp đẽ lạ kỳ...
Phủ lên trên mặt sàn đá nơi mặt thềm lục địa rộng mênh mang này là cồn cát với sắc vàng mịn màng nằm lặng yên làm nổi bật cả vùng đáy biển thâm uyên đầy huyền bí...
Thi thoảng lại thấy có những mảnh vỡ với nhiều loại chất liệu khác nhau và những nguồn gốc khác nhau nằm chôn rải rác ở khắp nơi trên mặt cát trong một vùng nhất định, hoặc có những vật trôi dạt trong nước theo dòng hải lưu vì trọng lượng hay kích cỡ không đủ để chúng chìm xuống.
Chúng mục nát, chúng tan vỡ, chúng hư hại, chúng phai uế, chúng tàn tạ,... không thể tìm ra bất cứ thứ gì còn lành lặn nguyên vẹn cả.
Kích cỡ của chúng không giống nhau, hình thù vỡ nát hư hỏng cũng chẳng có quy luật gì, có thể nói đây là những tàn tích, những gì còn sót lại qua những cuộc chiến diễn ra tại tu chân giới.
Những cảnh tượng như vậy có mặt ở khắp mọi nơi trên khắp các vùng biển thế giới, cụ thể hơn thì chính là ở Trường Hải Đại Lục, hay còn có một tên gọi phổ biến không kém khác mà đa số những người sinh ra và trưởng thành ở mảnh đại lục biển này thông dụng nhất:
Hằng Nguyên Đại Hải!
Trong đó, tại một khu vực nằm trên đại hải này ở gần Đông Uyên Đại Lục, trôi nổi vô định giữa không gian ngập nước và sâu thẳm mà hùng vĩ ấy, len lỏi qua những tàn tích chiến đấu chẳng rõ đã bao nhiêu năm...
Một mảnh vỡ thuỷ tinh với hình thù là một hình thoi hoàn hảo lấp loé phản chiếu những tia ánh sáng yếu ớt truyền đến từ khoảng cách hàng mấy ngàn mét bên trên.
Nó dù nhìn ở khoảng cách gần hay nhìn ở vii trí xa cũng đều trông thật sự bình thường, chỉ đơn giản là một mảnh vỡ thuỷ tinh có hình dáng khá đẹp mắt mà thôi, không có gì đặc biệt cả.
Nhưng sẽ chẳng một ai có thể tưởng tượng được một chuyện rằng mảnh gương kính vỡ bằng thuỷ tinh trông thật hết sức tầm thường này lại có một tên nhân loại và một con tiểu yêu thú đang ở bên trong đó!
Xuyên qua lớp vỏ ngoài của mảnh thuỷ tinh, đi vào trong một lớp màn chắn như có như không được kết thành từ một loại lực lượng thần bí huyền ảo cao thâm nào đó, một vùng không gian nhanh chóng được hiện ra...
Trong không gian này, nó đen tối không chút ánh sáng, nhìn xa xăm lại cao sâu chẳng thể nào nhận biết được phương hướng và khoảng cách hay giới hạn bên trong nó, nhưng thật thần kỳ thế nào lại vẫn có thể nhìn rõ được hai thân ảnh đang nằm im bất động bên trong đó tựa như vẫn có ánh sáng bao quanh họ vậy.
Mà đôi thân ảnh ấy không phải ai khác xa lạ mà chính là Trần Vô Hạo và Bạch Thanh Khâu!
Lúc này đây, một người một thú đều đang nằm bất tỉnh ở trên một mặt phẳng vô hình nào đó, bởi lẽ vùng không gian này hoàn toàn trống rỗng và đen đến không biết có thể so sánh đến thứ gì có thể đen đến thế...
Chẳng có bất cứ vật chất nào bên trong, chẳng có bất cứ vật cản nào, chẳng hề có cái khái niệm phương hướng hay thậm chí có thể nói là thiên địa, cứ như là đang nằm ở trong không gian ngoài vũ trụ vậy.
Bản thân hai người cũng đang nằm ở những góc độ khác nhau với phía nằm và mặt nằm khác nhau, không có chút quy luật nào.
Cả hai đều đang lãnh phải trọng thương nặng nề đến mức bất tỉnh, sắc mặt có chút tái nhợt và nhăn nhó như đau đớn như khó chịu.
Thương thế ngoài da của Trần Vô Hạo chủ yếu là các vết thương nhẹ vì chống đỡ cuộc đánh luân phiên của đám ngươi kia mà thôi, thương thế thật sự dẫn đến cả hắn và Bạch Thanh Khâu thành ra tình cảnh này chính là bởi vì một kích tổng hợp cuối cùng kia.
Mặc dù đã được mảnh vỡ thuỷ tinh thu cả hai vào bên trong nó rồi trốn xuống biển trước khi đòn công kích khung bố kia đánh trúng mình nhưng không có nghĩa là né được đống năng lượng luôn toả ra từ những đòn công kích đó.
Bất cứ loại công kích nào cũng đều lan toả ra sóng năng lượng tiềm tàng bên trong chúng, chưa nhất thiết phải đánh trúng mục tiêu mà chỉ cần tiếp cận thôi cũng đã có thể tạo ra một nguồn áp lực vô hình đối với kẻ địch rồi.
Quan trọng là năng lượng và sức mạnh của nguồn áp lực ấy có đủ mạnh để đả động tới đối phương không mà thôi, không thì bên kia vẫn có thể thoát khỏi dễ dàng hoặc thậm chí là không bị ảnh hưởng.
Nhưng Trần Vô Hạo thì là trường hợp chắc chắn sẽ lĩnh phải, mà lại còn là hứng chịu áp lực lớn vô cùng khi mà bản thân vẫn chỉ là Siêu Phàm Nhị Trọng đối đầu với hơn 300 đòn tấn công của Siêu Phàm Thất Trọng tới Cửu Trọng hợp lại thành một chiêu có đủ khả năng diệt sát Thông Linh Cảnh!
Khi ấy thì áp lực hắn hứng chịu phải chẳng khác nào đang đối đầu với một cường giả Thông Linh Cảnh cả, chênh lệch cả một đại cảnh giới như thế thật khó lòng tưởng tượng nổi sẽ tuyệt vọng ra sao đâu.
Mà đấy là đối với tu sĩ thông thường, Trần Vô Hạo khi đó chỉ là khó chịu không cam lòng thôi chứ nhiều hơn chính là ý chí bất khuất của mình.
Một kẻ vô tư như hắn, hay nói chúng là những người vô tư thì rất khó để mà có lý do hay nguyên nhân nào đó khiến hắn tuyệt vọng nha, rất khó...
Tổng kết lại thì, trước khi mảnh vỡ thuỷ tinh xông ra và giúp Trần Vô Hạo và Bạch Thanh Khâu trốn thoát khỏi cửa tử thì bản thân hắn và nó đã lãnh phải thương thế đến từ dư ba công kích kinh khủng đó rồi, và tên này cùng tiểu hổ ly hiện tại đang bị nội thương nặng.
Lục phủ ngũ tạng co thắt đau muốn chết, còn bị rạn nứt xương cốt nữa, lại vì bất tỉnh mà chẳng thể biểu hiện ra cơn đau đớn ấy lớn đến nhường nào, chỉ co thể biểu hiện ra mặt mày nhăn nhó như thế mà thôi.
Thật may là vì Trần Vô Hạo là Thể Tu nên dư âm ấy không làm ảnh hưởng gì mấy đến căn cơ tu vi của hắn, Bạch Thanh Khâu lại được hắn bảo vệ, tu vi cũng cao cường nên đồng dạng không bị tổn hại nhiều...
Bất quá thương thế nặng là thế nhưng lại chẳng thể làm gì, cả hai đều bị trọng thương bất tỉnh, không ai có thể giúp đỡ chăm sóc chữa trị cho ai cả, chỉ có thể chờ đợi thời gian hồi phục tự nhiên mà thôi.
Cho đến khi một trong hai tỉnh dậy thì mới có thể đẩy nhanh tiến trình trị liệu khôi phục thương thế được, nhất là tên nhân loại, chỉ có hắn mới lôi ra được đan dược trị thương, còn tiểu hồ ly chỉ có thể dùng linh lực để chữa trị.
Tốt nhất là tên này nên tỉnh lại nhanh một chút, bớt bị kéo dài quá nhiều thời gian...
...
Trong khi nhất nhân nhất yêu vẫn còn dang lâm vào tình trạng như thế ở bên trong mảnh vỡ thuỷ tinh mà trôi nổi trong đại dương được 2 tuần, thì ở ngoại giới đã xảy ra một sự kiện mang tính chấn động.
Sự kiến chấn động này có thể nói là mang tầm cỡ một phương và sự lan truyền lại có thể đến cả đại lục và thậm chí là lan ra thế giới!
Chuyện tầm cỡ này chính là sự ra tay của một đại thế lực nổi danh của Đông Uyên Đại Lục, một trong những Tam Cấp Thế Lực hùng cứ một phương tại vùng phía Tây này...
Sùng Thú Chiến Giáo!
Vậy sự việc đang làm mưa làm gió trên khắp đại lục này chính là gì?
Nói một cách ngắn gọn thì, đại thế lực này đã ra tay đồ sát diệt tông diệt tộc tất cả những thế lực hoặc những tán tu các loại, nói chung là tất cả những kẻ đã tham gia vào cuộc chinh chiến tranh đoạt ở Giao Thú Vịnh!
Bất kể là Trân gia, Lân gia hay Linh Đạo Sơn, Linh Cao Phong, Linh Linh Từ Phong,... từ Thất Cấp Thế Lực trở xuống, tất cả đều bị diệt sạch hết không còn một ai, chính thức xoá sổ tên của tất cả những gia tộc và thế lực ấy khỏi Đông Uyên Đại Lục, khỏi Hằng Nguyên Giới này!
Thậm chí đến cả mấy thế lực cấp cao hơn được các thế lực kia phụ thuộc vào như Ngũ Cấp Thế Lực như Dung Kỳ Môn mà Trân gia dựa vào cũng vậy, đều bị tấm công và làm tổn thất một phần lực lượng và nội tình như để lấy đó làm răn đe vậy, thật sự là không nói chút lý lẽ nào.
Không hổ danh là đại thế lực a...
Các tán tu tham gia trận chiến ngày đó dù yếu hay mạnh, dù có gia thế chỗ dựa ẩn sau lưng hay là những kẻ vô danh không ai biết đến sự tồn tại cũng bị tra ra được và giết.
Sau lưng họ coi như đúng thực có chỗ dựa đi, cơ mà nắm đấm lại không đủ to và lớn để mà chống lại đại thế lực như Sùng Thú Chiến Giáo, kết quả lại còn bị diệt sạch nốt luôn hoặc may mắn thì để lại một cọng tóc hoặc cái nịt mà cố gắng tồn tại tiếp.
Sự kiện như vậy dĩ nhiêm sẽ trở thành một tin tức nóng hổi cực kỳ rung chấn rồi. Bình thường chỉ có các tông môn thế lực ngang nhau hoặc hơn kém nhau một chút tranh đấu với nhau mà thôi, cùng lắm thì có lưỡng bại câu thương hoặc là có kẻ thắng kẻ thua...
Chứ đâu có mấy việc mà một đại thế lực đi đồ sát diệt hết mấy chục đến cả trăm thế lực chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đâu chứ?!
Ừ thì một đại lục là cực kỳ rộng lớn, lớn đến khó tưởng chứ đừng nói là cả thế giới, vậy nên trên mỗi đại lục đều có đến không biết bao nhiêu chục vạn hay trăm vạn thế lực tổ chức khác nhau nằm rải rác ở khắp nơi, diệt đi cả trăm cái cũng chẳng là vấn đề gì.
Cơ mà bị diệt đi chỉ trong một đoạn thời gian ngắn ngủi như vậy, thủ phạm ra tay lại còn là một đại thế lực đạt đến bậc Tam Cấp đại damh đỉnh đỉnh vang khắp đại lục, dang tiếng còn truyền đến cả các đại lục khác thì lại là một vấn đề lớn.
Nếu như ra tay vì đối phương chủ động trước thì thôi chẳng chấp nữa nhưng lần này họ ra tay quá đột ngột, quá chóng vánh, quá tàn bạo, lại không thực sự rõ lý do, vậy nên mới tạo thành một bản tin nóng cho giới tu chân như vậy.
Một số ít những con cá lọt lưới đều đã bị treo truy nã trên khắp đại lục và thông báo vơi các đại lục khác, truy sát vẫn luôn hoạt động không ngừng nghỉ cho đến khi giết chết mục tiêu thì mới thôi.
Trận chiến tranh đoạt ở Giao Thú Vịnh chỉ có hàng trăm thế lực cử ra vài đến vài chục người của mình tham gia, hầu như đã chết đến 8 phần 10 đã là hàng mấy ngàn người tồi, nay lại còn đuổi cùng diệt tận cả thể lực như vậy...
Số mạng mất đi trong thời gian ngắn này phải lên đến con số chục triệu!
Quá tàn khốc rồi đi, nhưng dù là chuyện chấn động nhưng lại chẳng phải chuyện gì hiếm lạ ở cái thế giới tu chân này cả, chắc cũng chủ coi như sự kiện vài trăm năm cho đến ngàn năm có một thôi...
Đối với tu chân giả có tuổi thọ dài và sống được lâu năm thì lại càng dễ quen thuộc hơn.
Cuối cùng, chỉ sau 1 tuần, tức là qua 3 tuần kể từ khi Trần Vô Hạo thoát được và trôi nổi trong biển thì toàn bộ thế lực tham gia tranh chiến ở Giao Thú Vịnh đều đã bị diệt sạch, những con cá lọt lưới qua thời gian rồi cũng sẽ lên thớt nốt mà thôi.
Nhưng, Trần Vô Hạo lại cũng là một trong những con cá lọt lưới đó, chỉ có may mắn cái là từ đầu đến cuối hắn đều không để lộ ra dung mạo, danh tính hay khí tức, chỉ có chút năng lượng khi chiến đấu chống lại đám người truy sát hắn mà thôi, vậy nên gần như sự tồn tại của hắn đã bị bỏ qua.
Dù cho quả thực là có một kẻ như hắn đã lấy được Âu Lan Hoa và yêu đan của Giao Thú Vương thì cũng chẳng ai biết thủ phạm là ai cả, càng không thể điều tra được, có muốn tìm thì cũng là tìm một kẻ mà còn không biết kẻ đó là ai a!
Quả nhiên cẩn thận vẫn luôn là trên hết mà, dù những kẻ kia có muốn khai ra cũng chẳng thế có bằng chứng xác thực hay thậm chí một chút vết tích nào để có thể điều tra mà lần cho ra hắn cả...
Đây có thậm chí nên được xem là thông minh thay vì nói là may mắn nha.
Và nguyên nhân dẫn đến vụ việc rung chấn thiên hạ này sau đó cũng đã được công bố ra ánh sáng bởi đích thân Giáo Chủ của Sùng Thú Chiến Giáo và toàn bộ thế lực này, nếu không lên tiếng thì sẽ bị thiên hạ chỉ trích thậm chí là bị các thế lực đồng cấp công đánh với lý do đòi công bằng nhưng thực chất là diệt thế lực đối thủ gia tăng danh vọng...
Được biết rằng, nguyên nhân cực kỳ đơn gian dẫn đến những thế lực và những con người kia bị diệt "oan" chính là bởi vì bọn hắn đã tham gia huỷ diệt Giao Thú Vịnh.
Cụ thể hơn thì là bởi vị bọn họ đã giết chết Giao Thú Vương!
Tại sao lại liên quan tới Giao Thú Vương à? Rất là có liên quan đấy...
Bởi lẽ, Giao Thú Vương chính là "sản phẩm" do đích thân toàn bộ giáo phái này tạo ra và hồi dưỡng, có thể nói Giao Thú Vương là của Su gf Thú Chiến Giáo!
Sùng Thú Chiến Giáo là một giáo phái mà cái tên đã thể hiện ra bản chất của thế lực này, chính là một giáo phái tôn sùng yêu thú, coi yêu thú còn quan trọng hơn bất kỳ thứ gì trên thế giới.
Đó cũng là nguyên nhân tại sao mà toàn bộ giáo phái này trên dưới từ Giáo Chủ cho đến một tên đệ tử tạp dịch cũng đều nằm giữ chức nghiệp Ngự Thú Sư!
Ngự Thú Sư, ý nghĩ như tên, là một chức nghiệp chuyên về thống ngự và huấn luyện yêu thú, lấy yêu thú làm chiến lực của bản thân, bồi dưỡng nuôi nấng và thăn cấp cho yêu thú sủng vật của mình cũng đồng nghĩa với gia tăng thực lực của chính bản thân mình.
Yêu thú của bản thân càng mạnh đồng nghĩa với Ngự Thú Sư đó càng mạnh, lấy yêu thú để chiến đấu, lấy yêu thú để phòng ngự, lấy yêu thú làm bằng hữu thân thiết,...
Mà để tìm ra một loại yêu thú đặc biệt và thực sự mạnh mẽ, toàn bộ trên dưới Sùng Linh Chiến Giáo đã mất rất nhiều năm tháng và mấy thế hệ để tìm kiếm, cuối cùng đã phát hiện ra và sáng tạo phương pháp lai giống chủng tộc để tạo ra loài mới mạnh mẽ hơn.
Đối tượng đầu tiên chính là sinh vật truyền thuyết đứng trên đỉnh cao của muôn yêu, cũng chính là rồng!
Tất nhiên là dù làm thế nào cũng không thể tạo ra rồng chân chính, vậy nên mới có khái niệm "giao", mà Giao Thú Vương đã được tạo nên với hình mẫu ấy mà trở thành một Giao Long đầy mạnh mẽ.
Vì mới chỉ sinh ra được gần ba ngàn năm nên tu vi của nó "chỉ mới" tiệm cận tối đỉnh Linh Hải Trung Kỳ, vẫn còn đang trong giai đoạn nuôi thả bồi dưỡng ở Giao Thú Vịnh, đến khi đủ tu vi Sùng Thú Chiến Giáo cần sẽ ký khế ước thu phục...
Nào ngờ còn chưa trưởng thành được bao lâu, ngày ấy còn chưa đợi được đã bị một lũ thế lực đến công đánh rồi giết chết sinh vật mà cả giáo phái họ đổ bao công sức tạo ra và bồi dưỡng chỉ vì Âu Lan Hoa tình cờ mọc ở đó và bị phát hiện.
Với từng ấy lý do đầy đủ chặt chẽ, chẳng còn ai dám dị nghị hay ý kiến gì về hành động được cho là lỗ mãng khi diệt hàng trăm thế lực như vậy cả.
Thứ mà một thế lực tốn bao công sức lại bị bất ngờ tiêu diệt, đổ sông đổ bể cả kế hoạch bao nhiêu năm của họ, làm sao có thể không tức giận đến sôi máu đây?
Vậy nên các sinh mạng chết đi kia cũng chẳng phải quá oan uổng, chỉ trách họ đá trúng phải thiết bảng mà thôi...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook