Duy Ngã Tự Tại
Chương 105

GRÀOOOOOOOO

"Hự...phụt...!"

Tiếng rống thét của Giao Thú Vương tựa như một đòn công kích diện rộng, trực tiếp khiến cho đám tu sĩ Siêu Phàm Cảnh cấp thấp vốn đã đang rất chất vật với thương thế nặng nề của cuộc chiến gây ra bị chấn cho thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, sức lực và tinh thần bất giác trở nên suy nhược vô cùng.

Đây chính là uy thế của một bậc quân vương thống lĩnh cả một tộc quân giao thú, phải có được đủ thực lực và khả năng thống lĩnh mạnh mẽ một chủng loài giao thú hỗn tạp huyết thống này thì mới có thể được tôn lên làm kẻ đứng đầu hay con đầu đàn, mới có được danh xưng Giao Thú Vương.

Mà uy thế từ khí tức cuồn cuộn nó đang toả ra lúc này chính là Linh Hải Trung Kỳ cảnh giới, thậm chí còn tiệm cận Linh Hải Hậu Kỳ rồi!

Dù với tu vi Linh Hải Cảnh thì một thiên tài địa bảo đẳng cấp Thiên Cấp Trung Phẩm như Âu Lan Hoa sẽ chẳng có bao nhiêu tác dụng, bất quá hiện tại nó đang ở tu vi gần như tối đỉnh của Linh Hải Trung Kỳ và chỉ cần tích luỹ thêm một chút là đột phá Linh Hải Hậu Kỳ thì lại khác...

Với ngoại lực như Âu Lan Hoa làm vật xúc tác thúc đẩy thì nếu như Giao Thú Vương này luyện hoá Âu Lan Hoa có khả năng khá cao là sẽ đột phá được Linh Hải Hậu Kỳ đấy.

Có vẻ như nó đang định tu luyện thêm để thực sự hoang toàn đạt tới trạng thái tối đỉnh của Linh Hải Trung Kỳ rồi mới luyện hoá Âu Lan Hoa mà đột phá, như vậy sẽ có lợi hơn cho nó...

Không hổ danh là yêu thú Linh Hải Cảnh đã có linh trí cao hơn, đã biết suy nghĩ một cách rõ ràng hơn, khôn ngoan hơn.

"Tình hình trở nên khó nhằn hơn rồi..." Trần Vô Hạo âm thầm nghĩ trong đầu, mấy ngày nay vẫn rất kiên nhẫn núp ở một vị trí chờ đợi thời cơ đoạt Âu Lan Hoa.

Hiện tại bên phía tu sĩ nhân loại đã tổn thất nhiều không kém với giao thú, mặc dù phía đám hải quái này chết nhiều hơn nhưng số lượng của nó vẫn còn vài trăm, già nửa trong số đó lại còn toàn là Thông Linh Cảnh.

Trong khi ấy thì phe nhân loại lúc này dù cũng có hàng trăm Thông Linh Cảnh mạnh mẽ đấy nhưng mà vì luôn áp dụng chiến thuật nửa cầm chân nửa khôi phục, vậy nên lúc này cũng tương tự chỉ có một nửa trong số hàng trăm người ấy là có khả năng chiến đấu đối ngạnh lại với đám yêu thú này...

Còn một nửa còn lại thì vẫn đang trong quá trình khôi phục lực lượng, đã vậy còn bị gián đoạn vì sự xuất hiện của Giao Thú Vương mà gây ra chậm trễ nữa.

Tình hình lúc này họ không chỉ phải chiến đấu với đám giao thú thuộc hạ mà còn phải cố gắng vừa tránh né các đòn tấn công, vừa phải công kích giao chiến với cả Giao Thú Vương, thật sự là một tình thế bất lợi vô cùng.

Cơ mà, dường như đám người này đã thảo luận lên kế hoạch cho điều này, thế nên nhìn vẻ mặt của họ lại không nhận thấy bao nhiêu lo sợ hay kiêng dè, chỉ là sự ngưng trọng thì vẫn là có mà thôi.

Chỉ thấy lại là hai nhà Trân gia và Lân gia dẫn đầu đồng thanh lên tiếng ra hiệu:

"Cứ làm như kế hoạch đã bàn trước đó, chia nhau ra thành 4 đội, một đội chiến đấu với đám giao thú để cho những người kia khôi phục và luân phiên chiến đấu, một đội đi cầm chân đối chiếm với Giao Thú Vương, một đội phụ trách ở ngoài cố gắng hỗ trợ những đội đó, đội chúng ta sẽ đi chuẩn bị!"

"Được!" Tất cả tu sĩ ở đây đều cùng gật đầu nhất trí nói, lập tức chia nhau ra làm công việc đã được phân công bên đội mình...

Phải nói là kế hoạch này rất không tệ chút nào, chia ra làm 4 đội với những việc phụ trách riêng của mỗi đội như vậy đều khá toàn diện và gián tiếp hỗ trợ cho những đội khác.

Đội có trọng trách đi chiến đấu với đám giao thú kia chính là để giữ chân không cho chúng làm ảnh hưởng đến công cuộc chiến đấu với Giao Thú Vương của đội ngũ khác cũng như để câu giờ tranh thủ cho những người đang bận khôi phục kia, sau đó sẽ tiếp tục cùng họ thay ca tiếp.

Mà những người đó sẽ lại phân chia ra và gia nhập vào các nhóm đội khác chứ không phải là hẳn một nửa số người lại chỉ tập trung công việc của một đội chỉ có số lượng một phần bốn của một nửa còn lại đâu.

Một đội phụ trách ngạnh chiến và chống đỡ với con Giao Thú Vương kia là đội với những tu sĩ mạnh nhất trong đoàn, toàn là Thông Linh Hậu Kỳ đến Thông Linh Đỉnh Phong cảnh giới, nếu không thù không thể nào đánh được lâu dài với một Linh Hải Cảnh Trung Kỳ được.

Họ sẽ cố gắng để gây ra nhiều sát thương nhất có thể cho Giao Thú Vương, đồng thời cũng phải dẫn dụ nó tránh xa các đội khác đang làm việc của mình, mà nếu có thể thì họ có thể dụ nó công kích luôn vào các giao thú dưới trướng nó để nhanh chóng diệt hết đám lâu la kia, cho những người đội kia sáp nhập lại với đội này tổng tấn công Giao Thú Vương.

Mà nhiệm vụ của một đội khác là hỗ trợ cho hai đội vừa kể trên, bởi lẽ rong quá trình chiến đấu này sẽ không tránh khỏi các trường hợp bọn họ bị lâm vào thế bất lợi, thậm chí là bị tập kích hoặc đánh hội đồng khó tài nào thoát được...

Cả bên phía đội chiến đấu với Giao Thú Vương lại càng dễ bị bất lợi khi mà đối thủ mạnh hơn quá nhiều, hơn kém nhau giữa các đại cảnh giới cứ như một con cá voi và một con kiến vậy, chênh lệch rất to lớn chứ đừng nói đối thủ của các Thông Linh Cảnh này là một Trung Kỳ của Linh Hải Cảnh.

Vì vậy mới cần đến đội ngũ này đứng ngoài để quan sát và nhanh chóng kịp thời ứng cứu những người kia trong tình cảnh nguy cấp như vậy

Nếu như có thắc mắc liệu những người này có cố tình phản bội và giả vờ chậm trễ ứng cứu để tranh thủ cơ hội loại bỏ bớt đối thủ cạnh tranh Âu Lan Hoa hay không thì câu trả lời là không...

Hay ít nhất khả năng cao là không.

Lý do là bởi vì hiện tại kẻ địch chung của tất cả là con Giao Thú Vương bá đạo kia cùng với đồng loại là loài giao thú của nó, dù đã diệt đi rất nhiều nhưng số lượng của chúng vẫn được coi là nhiều, trong khi quân ta lại tổn thất không thua kém bao nhiêu.

Nếu bây giờ mà còn mất đi bất kỳ một ai thì cũng sẽ đồng nghĩa với chiến lực tổng thể sẽ bị suy giảm và thiếu nguồn lực để giành chiến thắng trong trận chiến này.

Để mà nói thì dù tất cả tu sĩ hiện còn sống sót và có khả năng chiến đấu ở đây cùng dốc ra toàn lực vây đánh duy nhất một Giao Thú Vương này cũng chưa chắc có cơ hội giành chiến thắng đâu, chênh lệch lớn như vậy đấy.

Vậy nên mới cần đến những nguồn nhân lực này, nếu chẳng may chết trận còn đành chấp nhận được chứ chết do cố tình ứng giúp chậm trễ thì sẽ dẫn đến một tình hình rất bất lợi, việc thua trận chỉ là vấn đề thời gian

Như vậy thì những kẻ giả vờ chậm chân kia sẽ tự "bóp" chính mình và có thể vì hành vi của mình mà dẫn đến cái chết của chính mình mất.

Thế nên mới cần đến 3 đội ngũ này chiến đống và chống đỡ để cho đội chủ chốt còn lại là phía hai nhà Trân gia và Lân gia cùng mấy nhóm khác cùng bắt tay thi triển một con át chủ bài có thể thay đổi thế cục chênh lệch này, chuyển bại thành thắng!

Trần Vô Hạo ở một bên quan sát toàn cảnh mọi sự việc đang diễn ra, tập trung chú ý nhất vào cái nhóm đang làm khâu chuẩn bị thủ đoạn dùng để xoay chuyển tình thế...

Chỉ thấy bọn họ bay lên trên giữa bầu trời, nói nói chỉ chỉ gì đó sau đó cùng gật đầu như để thể hiện họ đồng tình đồng ý một điều gì đó, sau đó lại tiếp tục chia ra làm bốn nhóm nhỏ hơn bay về bốn góc với bốn khối núi đã hoang tàn nhưng vẫn tương đối nguyên vẹn, đủ đạt yêu cầu để thi triển thủ đoạn của họ.

"Cách hành động này...và cả các thao tác thủ pháp nữa... Đám người này định lập một đại trận nào đó sao?" Trần Vô Hạo vuốt vuốt cằm thầm suy đoán, lại tiếp tục cảm thán:

"Không ngờ trong đám người này lại có Trận Pháp Sư, với cái quy mô như thế này cũng phải một trận pháp đạt tới Linh Cấp. Trong đám Thất Cấp Thế Lực này có thế lực nào đó sở hữu một Thất Đẳng Trận Pháp Sư sao?"

"Hay là một Bát Đẳng Trận Pháp Sư sử dụng trận đồ đại trận Linh Cấp có sẵn? Thất Cấp Thế Lực bồi dưỡng ra một Linh Hải Cảnh đã khó rồi thì hơi đâu bồi dưỡng ra một kẻ có chức nghiệp đạt Thất Đẳng chứ?"

"Cũng có thể là dựa hơi thế lực cấp cao nào đó giúp đỡ đầu tư người của họ cho chuyến này hoặc là ban tài nguyên bồi dưỡng ra..."

"Mà thôi kệ đi, vấn đề này tự dưng mình nghĩ nhiều làm gì chứ nhỉ?" Trần Vô Hạo liên tục luân chuyển dòng suy nghĩ rồi cuối cùng kết luận một câu như vậy.

Quả thật "đôi khi" tên này đã suy nghĩ về một việc gì đó là lại bất giác đưa tâm trí đến mấy vấn đề lan man không đâu mà vốn chẳng liên quan đến chuyện mình đang suy nghĩ cả, đúng là một cái thói quen hay có thể nói là một dạng tật xấu kỳ lạ.

Lúc này, có vẻ như sau khi bốn nhóm nhỏ kia làm xong việc mình phụ trách ở vị trí của mình thì đã ra hiệu thông váo cho nhau bằng biện pháp truyền âm, rồi như làm ra nhất trí mà đồng loạt truyền cuồn cuộn linh lực của mình xuống đúng vị trí ấy...

Mà ở phía trên trời ngay ở giữa trung tâm của bốn góc vị trí ấy, cũng là ở ngay trên đầu của con Giao Thú Vương đã bị đội ngũ phụ trách ngạnh chiến và dẫn dụ vào đây, có hai kẻ dường như có vẻ chính là nhân vật chính của lần hành động này - hai vị Trận Pháp Sư!

Vì ở khoảng cách xa, lại không tiện sử dụng linh thức giữa chốn cường giả mạnh hơn mình tụ tập thành một đám ở đây như vậy nên Trần Vô Hạo không thể xác định được cấp bậc Trận Pháp Sư của hai người kia, nhưng dựa cào thủ pháp kết ấn mà họ đang thực hiện kia thì chắc chắn không dưới Bát Đẳng đâu.

Qua một thời gian ngắn ngủi, rốt cuộc hai tên Trận Pháp Sư ấy cũng đã kết xong thủ ấn, bọn hắn đồng loạt giơ hai cánh tay hướng lên trời rồi lập tức cúi xuống đập mạnh xuống khoảng không song song với đôi chân mình, cùng lúc thét lên một tiếng lớn:

"Tứ Phương Khốn Sát Trận - khởi!"

Lời nói vừa dứt, ngay lập tức đã thấy từ vị trí của bốn địa điểm ở bốn góc khác nhau được chọn làm nơi bày bố đại trận đột nhiên loé lên 4 cột sáng chiểu thẳng lên vầu trời, soi rọi đến cả những đám mây đen dày đặc trên trời.

Tiếp đến, từ mỗi cột sáng ấy lại lan ra hai lớp màn trong suốt nào đó hướng về những cột sáng ở cạnh hai bên mình mà dần dần nối liền lại với nhau với kết quả trông như là một cái nhà giam hình trụ bốn mặt...

Chính thức vây nhốt được Giao Thú Vương vào bên trong đó!

Lúc này Trần Vô Hạo mới có cơ hội cảm nhận rõ ràng hơn năng lượng toả ra từ cái đại trận được gọi là Tứ Phương Khốn Sát Trận này, đây là một đại trận đẳng cấp Linh Cấp Trung Phẩm lận!

Và hai kẻ Trận Pháp Sư kia sau khi giải phóng một lượng lớn lực lượng của vản thân để thi triển đại trận pháp này thì Trần Vô Hạo dường như loáng thoáng cảm nhận được dường như họ gồm một Bát Đẳng Cao Giai và một Bát Đẳng Mãn Giai Trận Pháp Sư!

Như vậy thì chắc hẳn Tứ Phương Khốn Sát Trận này là dựa cào ngoại lực mà tạo ra như kiểu trận đồ hay gì đó đại loại vậy rồi chứ không phải là do đích thân bọn họ lập nên.

Bát Đẳng Trận Pháp Sư lập được một Linh Cấp đại trận? Quá mức hoang đường và vô lý, dù có muốn nghịch thiên cũng không làm được a!

RẦM

RỐNGGGGGGGG

Con Giao Thú Vương đang phi tốc truy đuổi một nhóm những kẻ đang chiến đấu với mình, bất chợt bị đâm vào một lớp màn chắn kỳ lạ nào đó dẫn đến có chút choáng váng đầu óc, tê dại mà rống dài một tiếng.

Thân thể nó khá khổng lồ, lại còn nằng nề, không những vậy mà lại còn đang trong lúc lao toàn thân mình với tốc độ cao thì khi đụng phải một thứ gì đó cứng rắn cản đường hiển nhiên không đau đớn mới gọi là lạ đấy.

RỐNGGGGGGG

Giao Thú Vương vẫn điên cuồng gào thét lên đầy tức giận và phẫn nộ, dường như sau cú va chạm bất ngờ vừa rồi mà đại gia hoả này nó cũng đã nhận ra được tình hình hiện tại của bản thân nó.

Nó nhận ra mình đã bị kẹt ở trong trong một toà đại trận quy mô lớn của đám nhân loại kia lập ra để vây khốn với ý đồ tiêu diệt nó ở bên trong này mà không cho nó chạy thoát được khỏi.

Thân là một yêu thú hung tàn và mạnh mẽ, Giao Thú Vương này làm sao có chuyện sẽ ở yên chịu trận cơ chứ? Mà đám nhân loại này nghĩ rằng chỉ cầm vây nhốt được nó thì sẽ có được cơ hội đánh bại được nó cà giành chiến thắng hay sao?

Nếu nghĩ theo một cách khá thì đây có khác nào là gộp tất cả lại trong Tứ Phương Khốn Sát Trận này nếu như thất bại trong việc dánh bại nó thì đây sẽ chính là mồ chôn của mình, là tự bản thân đào hố mà sai vị trí đào.

Trận pháp này có thể vây khốn được Giao Thú Vương nhưng nó cũng có thể vây luôn cả tu sĩ bọn họ vào...

Chỉ có duy nhất hai trường hợp có thể xảy ra chính là bên tu sĩ nhân loại có thể thành công giết chết Giao Thú Vương không để cho nó chạy thoát và giành chiến thắng, việc cuối cùng chỉ còn là tranh đoạt Âu Lan Hoa hoặc xem xét phân chia ra sao...

Hoặc là bị con Giao Thú Vương ấy phản sát ngược lại, các tu sĩ nhân loại muốn bỏ chạy lại không có đủ thời gian để kịp thời gỡ bỏ trận pháp mà đào tẩu, cuối cùng tất cả sẽ táng mạng và trở thành thức ăn bổ sung khôi phục thương thế cho con Giao Thú Vương này, đi thì hùng hổ lắm mà cuối cùng lại thành một đi không trở lại.

"Tình hình này là đã tiến vào giai đoạn cao trào rồi đi." Trần Vô Hạo vẫn luôn quan sát toàn bộ cực diện, lẩm bẩm nói.

ÙM ÙM ÙM ÙM ÙM...

ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM...

Giao Thú Vương không ngừng lao mình đâm đầu vào bốn mặt của lớp trận phap vây khốn mình này, muốn dùng phương pháp thô bạo để phá huỷ trận pháp mà thoát ra bên ngoài, hành động khiến cho biển cả dậy sóng cao cả chục trượng...

Ở bốn góc đại trân nơi có bốn cột sáng vẫn luôn chiếu thẳng lên trời là những đội tu sĩ đang thay phiên nhau từng nhóm đồng loạt cung cấp gia trì linh lực của mình vào để giữ vững và duy trì trận pháp, lại gặp đối thủ lại trực tiếp công phá như vậy khiến họ càng tiêu hao nhiều hơn.

Đây là việc của các tu sĩ Siêu Phàm Cảnh còn sống sót và các Thông Linh Cảnh dưới Trung Kỳ phụ trách, còn số còn lại gồm toàn Thông Linh Trung Kỳ tới Thông Linh Đỉnh Phong sẽ tạp trung giết chêt Giao Thú Vương.

GRÀOOOOOOOO

Đại gia hoả này thực sự cảm thấy mất kiên nhẫn rồi, nó uốn lượn thân mình dài ngoằng ấy mà lướt đi trên mặt biển, lặn lợi dứoi đại dương, bước di chuyển quỷ dị khó lường khiến cho các tu sĩ nhân loại dù đã có tự tin hơn với Tứ Phương Khốn Sát Trận vẫn không tránh khỏi lo âu.

Với địa nhận là Tứ Phương Khốn Sát Trận thì không chỉ vây khốn được kẻ địch mà ngoài ra những nhóm phụ trách gia trì trận pháp còn phải đảm nhiệm phụ trách bổ sung linh lực cho mục tiêu mà họ nhắm tới có mặt trong trận, còn họ thì khi sắp cạn kiệt linh lực sẽ thay ca khôi phục lại...

Như vậy thì những kẻ ở bên trong này hầu như sẽ có một nguồn năng lượng vô hạn tạm thời, còn Giao Thú Vương sẽ càng lúc càng cạn kiệt sức mạnh mà thôi, bị đánh bại sẽ chỉ còn là chuyện không sớm thì muộn thôi.

Đó là tác dụng của Tứ Phương Khốn Sát Trận, chừng nào bên mình còn có nguồn cung cấp năng lượng thì sẽ không thua, đánh đến khi nào bại kẻ thù thì thôi, không có đường thoát!

GRÉEEEEEEEEEE

Giao Thú Vương gầm rú một tiếng dài, thấy không thể cưỡng chế phá trận thoát ra, đành quyết định chọn cách duy nhất là lao lên giết hết đám nhân loại này mà thoát ra.

"Lên!!! Đây là cơ hội cuối cùng rồi!"

Các tu sĩ không ngừng cổ vũ nhau gia tăng chiến khí...

Hai bên lại tiếp tục lao lên chiến đấu với nhau, cùng muốn đặt ra dấu chấm hết cho cuộc đại chiến này...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương