Duy Ngã Tự Tại
-
Chương 102
Hai con thuyền lớn rời bến, tốc độ của một Linh Cấp pháp bảo phi băng băng êm ru trên đại dương xanh thẳm như một Linh Hải Cảnh tu sĩ phi hành vậy.
Đối với hai thế lực mới đạt được tới tầng lớp Thất Cấp Thế Lực như thế này chắc chắn không thể nào sở hữu một Linh Cấp pháp bảo loại hình phương tiện đắt đỏ và quý giá nhue vậy, Trần Vô Hạo đoán là do cái thế lực gọi là Dung Kỳ Môn - Ngũ Cấp Thế Lực mà Trân gia dựa vào kia đầu tư cho chuyến đi này.
Nếu như thế lực phụ thuộc thăng tiến thì đồng nghĩa với chiến lực tổng thể của thế lực được phụ thuộc dựa vào kia cũng sẽ thăng tiến lên, khoản đầu tư này là nên thử cược một phen.
"Cảnh biển thật đẹp, ngươi có công nhận như vậy không Tiểu Bạch?" Trần Vô Hạo đứng tựa vào thành lan can của thuyền, thoải mái hít thở không khí có thoang thoảng mùi vị mặn mà của biển cả, híp mắt cảm nhận cơm gió mát giữa đại dương bao la, lại cúi xuống hướng Bạch Thanh Khâu đang rúc trong lồng ngực áo của hắn mà cảm thán nói.
"Ngao!" Tiểu hồ ly kêu khe một tiếng, dù không thể tự mình cảm nhận toàn bộ tất thảy mà chỉ có thể thò ra cái đầu nhỏ của mình để ngắm cảnh và cảm nhận, bất quá trong hoàn cảnh hiện tại thì đối với nó cũng đã đủ rồi.
Nó đã sớm quen cũng như nhận thức được sự hiện diện của mình mang tới nhiều phiền phức như thế nào, vậy nên tiểu gia hoả này hiểu dù thật sự có cảm thấy uỷ khuất thì đây nhất thời là điều tốt nhất nên là.
Chỉ cần có tên bạn đồng hành này không quên mà cùng sẻ chia với nó thì có uỷ khuất bản thân mình ra sao nó cũng bỏ qua hết tất cả.
Cứ đúng như lời tên này nói, ngày sau có được đủ thực lực để không còn phải e ngại bất cứ điều gì thì lại có thừa thời gian mà thoải mái trải nghiệm mọi thứ rồi, khi đó sẽ chẳng có ai dám không câm hay dám có bất kỳ ý đồ xấu nào nữa.
"Hửm?" Đột nhiên, Trần Vô Hạo để ý tới một nhóm người cũng đi lên thuyền để tham gia cuộc chinh phạt đoạt bảo đang đứng ở gần đó...
"Đám này vậy mà cũng có mặt ở đây? Dường như ta rất có duyên với cái đám người này thì phải, đi đâu cũng thấy chúng.." Trần Vô Hạo lẩm nhẩm trong đầu thầm nghĩ, hắn nhận ra đám người này thông qua trang phục bọn hắn đang mặc trên người...
Đó chính là đồng phục của Linh Đạo Sơn!
Không sai, đây là cái Thất Cấp Thế Lực mà đã năm lần bảy lượt "tình cờ" gây cho hắn "chút" phiền phức kể từ khi tên này tiến đến vùng phía Tây của Đông Uyên Đại Lục này.
Vừa truyền tống đến thì bị chắn đánh muốn cướp, khi bế quan tu luyện và để Bạch Thanh Khâu luyện hoá bảo dược đột phá cũng đột nhiên ở gần mà ra tay muốn ngăn cảm, giờ thì lại một lần nữa gặp ở chuyến tranh đoạt thiên tài địa bảo ở đây...
"Lần đầu giết 5 tên ngoại môn đệ tử của họ, lần thứ hai thì giết 3 tên nội môn đệ tử của họ, vậy không lẽ lần này phải giết luôn cả chân truyền đệ tử đấy chứ?" Trần Vô Hạo vô thức kỳ quái thầm tự hỏi.
Chân truyền đệ tử có tu vi và quyền hành gần ngang với cấp Trưởng Lão tông môn là Linh Hải Cảnh, lần này nhìn sơ qua cách họ nói chuyện ứng xử với nhau thù dường như có 3 tên chân truyền và 1 vị Trưởng Lão...
Mà ở hai bên nhóm của đám Linh Đạo Sơn này có hai nhóm khác đang cùng nói chuyện, dường như mối quan hệ rất tốt với nhau, hắn âm thầm đoán chắc 8 đến 9 phần là hai thể lực giao hảo rất tốt với thế lực này là Linh Cao Phong và Linh từ Phong...
Có vẻ như 3 thế lực một Thất Cấp hai Bát Cấp này có ý định cùng nhau giúp đỡ lẫn nhau cùng chiến với lũ giao thú kia rồi tranh đoạt Âu Lan Hoa rồi chia nhau món bảo vật ấy.
Vì hai thế lực Linh Từ Phong và Linh Cao Phong kia là Bát Cấp nên hai người dẫn đầu hiển nhiên là cấp bậc Phong Chủ, người đi theo thì có vài vị Trưởng Lão, tất cả đều là Thông Linh Cảnh, đã vậy mỗi bên dẫn theo tới mấy chục đệ tử Siêu Phàm Cảnh.
"Nếu lần này ta mà bị đám này vô cớ gây sự lần nữa hoặc là "lỡ" may mắn và vô tình giết được một hay hai tên chân truyền của lũ này, vậy chẳng lẽ lần sau thì đến Trưởng Lão rồi lần sau nữa thì giết luôn cả Sơn Chủ a?" Nhìn đám Linh Đạo Sơn, Trần Vô Hạo có chút ảo tưởng nghĩ ngợi.
Bất quá có lẽ với khả năng của tên này thì rất có thể là bản thân hắn trong tương lai không xa nữa thực sự "sẽ" có khả năng làm được như vậy nha...
Chỉ còn là vấn đề thời gian để cho hắn phát triển mà thôi.
Không tiếp tục suy nghĩ dư thừa nữa, cảnh đẹp trước mắt không thưởng thức thì quá phí, đám kia không đáng để Trần Vô Hạo phải bận tâm để ý nhiều làm gì cả, uổng phí phong cảnh lắm a!
Mà con thuyền thì vẫn cứ lao đi như bay trên mặt nước xanh thẳm, hưởng thẳng tới mục tiêu Giao Thú Vịnh...
...
"Ồ? Đằng đó chính là Giao Thú Vịnh sao?" Trần Vô Hạo vừa nhìn vừa lẩm bẩm.
Không mất nhiều thời gian, chỉ sau 1 ngày 1 đêm, rốt cuộc đoàn đội thảo phát đoạt bảo đã tiếp cận gần với phạm vi của Giao Thú Vịnh.
Đứng tại lan cam của tàu, ngó dầu nhìn thẳng về phía trước mũi tàu, nhìn tới phía xa xa ở đằng kia mà quan sát...
Chỉ thấy ở khoảng cách cách đoàn thuyền không xa là một khu vực biển cả với đầy rẫy các tảng đá địa chất to nhỏ bé rộng đủ kiểu kích thước hình dáng, có thế tưởng tượng một cách dễ hiểu thì đó là một quần thể các tảng đá có kích thước khủng bố nằm ở giữa biển cũng được.
Thông thường các vùng vịnh sẽ nằm tương đối gần so với đất liền với biển cả bao quanh, là một vùng lõm ăn sâu một cách rõ rệt vào với đất liền, bất quá đấy là kiến thức thường thức về vịnh của phàm nhân, còn đây đang nói đến vịnh của giới tu chân này thì hiển nhiên phải có sự khác biệt rồi.
Mà nhìn lên phía trên đầu của Giao Thú Vịnh, từng tầng từng lớp mây đen che kín cả thương khung, bầu không khí quanh đó cực kỳ âm u lạnh lẽo, lại còn đổ mưa liên tục không ngừng nữa, gió thổi lớn như vũ bão nữa chứ.
Phía dưới thì mặt biển dậy sóng liên tục, ở khoảng cách xa đến mấy chục dặm thế này mà Trần Vô Hạo vẫn có thể thoáng nghe thấy âm thanh của những cơn sóng dữ va đập mạnh vào những khối đất đá to lớn sừng sững giữa biển kia thì đủ hiểu cơn mưa bão này mạnh đến mức nào.
Đã vậy, đây lại là kiểu thời tiết đặc trưng của Giao Thú Vịnh và nó quanh năm đều là như vậy, không hề có bất cứ dấu hiệu nào là sẽ tạnh cả, vì thế nên không thể chờ đợi cho tạnh mưa mà thuận lợi tiến lên chiến đấu được.
Và thế là, cả hai con thuyền tốc độ vẫn không giảm mà còn nhanh hơn, phi tốc tiến tới Giao Thú Vịnh...
Dường như đám người này đã không thể nhịn được khi mà càng lúc càng đến gần với bảo vật hơn rồi, nhìn trông thần sắc trong ánh mắt ai nấy cũng đều hiện lên bừng bừng khí thế như hận không thể thể hiện cho tất cả mọi người thấy bản thân bọn họ đã sẵn sàng để tham chiến bất kỳ lúc nào ấy...
VÙ VÙ VÙ...
RÀO RÀO RÀO...
ÙNG ÙNG ÙNG...
ÙM ÙM ÙM...
Càng đến gần Giao Thú Vịnh, nhưng âm thanh mưa gió bão táp và tiếng mặt biển dậy sóng đánh mạnh vào đất liền đá tảng càng lúc càng vang lên rõ ràng hơn, bầu không khí âm trầm ẩm ướt ấy cũng bất giác làm cả đám người đều cảm thấy ngột ngạt hơn không ít.
Trông ánh mắt họ nhìn hưng phấn vậy thôi chứ sắc mặt của mọi người đều rất trịnh trọng và nghiêm nghị, biết sắp phải xảy ra một cuộc đại chiến lớn, rất có thể bản thân sẽ còn phải táng mạng trong cuộc đấu tranh cơ duyên tại nơi này, thế nên không một ai dám lơ là mất cảnh giác chút nào.
Đã đi tranh đoạt cơ duyên thì không một ai ở đây là kẻ nhát gan cả, những người nhát gan thì sao dám đi theo đến tận đây làm gì để rồi không còn đường lui nữa?
Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ chờ đợi đoàn thuyền tiến nhập vào sâu bên trong Giao Thú Vịnh mà thôi.
"Như đã phổ cập thông tin ngay khi thuyền rời bến, Âu Lan Hoa chính là nằm ở vùng trung tâm của Giao Thú Vịnh bên trên một núi đá nhỏ và được canh giữ bởi một Linh Hải Cảnh giao thú! Ai có gan cướp được thành công thì sẽ thuộc về người đó! Quyền quyết định sử dụng nó thế nào cũng vậy!" Cả hai Gia Chủ hai nhà Trân và Lân bất chợt lên tiếng, có vẻ là để gia tăng thêm khí thế cho mọi người quyết tâm dốc toàn lực hơn...
Vừa có lợi cho phe họ mà cũng vừa có lợi cho phe mình, càng cố gắng chiến đấu thì tỉ lệ mất người phe mình càng thấp đi, không một thế lực nào là muốn nhân số thế lực của mình bị suy giảm cả.
Riêng mấy tên tán tu, không tính cái đám tán tu kết bằng hữu đi cùng nhau thì những kẻ một thân một mình như Trần Vô Hạo thì chỉ việc dốc sức cố gắng giành giật từng chút tỉ lệ thành công của mình mà thôi, không cần phải bận tâm bảo vệ hay cùng chiến đấu với ai cả.
Còn tiểu hồ ly Bạch Thanh Khâu hắn định nó sẽ là con át chủ bài của mình để thành công cướp lấy Âu Lan Hoa nếu như có cơ hội, sao hắn có thể để nó ra chiến đấu ở cái hoàn cảnh bất lợi với đông đảo tu sĩ thế lực với điều kiện thời tiết cực xấu thế này cơ chứ?
Ở đây cũng có môt số người mang theo sủng vật để chiến đấu đấy, nhưng đều là những con phổ thông mà Trần Vô Hạo đã gặp qua và giết không ít lần rồi, trong khi Lam Ngọc Bạch Nguyệt Hồ thì lại khác nha, vậy nên để tiểu gia hoả này làm con bài cuối để cướp lấy bảo vật là tốt nhất...
Chỉ với một khoảnh khắc ngắn cướp bảo thì sẽ tránh bị chú ý nhiều hơn là cùng chiến đấu suốt cả cuộc chiến.
Tất nhiên Trần Vô Hạo cũng thừa hiểu là dù bản thân mình có thành công cướp được Âu Lan Hoa đi chăng nữa thì mọi chuyện chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở đó đâu...
Bởi lẽ, đến khi đó bản thân hắn sẽ trở thành đối tượng bị nhắm đến của toàn trường chứ không phải là đám giao thú nữa!
Giống như đám giao thú này bị bọn họ nhắm đến vì đang sở hữu và trông giữ một bảo vật như Âu Lan Hoa ấy, thì đồng dạng Trần Vô Hạo cướp được Âu Lan Hoa sẽ trở thành kẻ sở hữu nó và bị đám người kia nhắm vào, đã thế hắn cũng sẽ bị cả đám giao thú nổi điên lên nhắm vào nốt để cướp lại bảo vật trong tay hắn.
Tình thế khi đó chính là cửu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử nhất sinh cho đến vô sinh luôn rồi!
Một Siêu Phàm Nhị Trọng nhỏ bé đứng trước số lượng đông đảo tu sĩ đạt tới con số mấy ngàn này, lại còn 4 phần trong số này chính là Thông Linh Cảnh tu sĩ dao động từ Sơ Kỳ tới Đỉnh Phong...
Các con giao thú thông qua tình báo của Trân gia và Lân gia cũng đồng dạng có đội hình ngang ngửa như vậy...
Trần Vô Hạo có cướp được cũng khó thoát, chênh lệch thật sự là quá mức to lớn, khi đó ngay cả là Bạch Thanh Khâu cũng có thể bị lộ ra mà bất lực phản kháng.
Nghĩ đến đây, Trần Vô Hao sắc mặt ngưng trọng, trong đầu tên này bắt đầu luân chuyển vô số suy nghĩ, trước khi nghĩ xem nên làm thế nào để chiến đấu vượt qua lũ giao thú và cướp được Âu Lan Hoa thì cần phải nghĩ xem sau khi cướp được Âu Lan Hoa thì làm thế nào để có thể tẩu thoát được khỏi tình cảnh bát phương đều là địch ấy!
Mà thật ra không chỉ có Trần Vô Hạo nghĩ được như vậy mà đa số những tu sĩ tham gia cuộc chiến lần này cũng vậy...
Ở đây đều là những tu chân giả nằm trong hàng ngũ tinh anh của thế lực mình, hoặc là các tán tu đã trải qua nhiều điều trong cuộc đời để đi được đến bước này, nếu như họ không có đủ đầu óc thì cũng chẳng thể nào có mặt tại đây đâu.
Có những người có lợi thế về gia cảnh thế lực của mình, có những người có lợi thế về số lượng nhân số của mình, có những người có lợi thế về thực lực hoặc thủ đoạn của bản thân, ai ai cũng đều có những suy nghĩ và kế hoạch riêng...
Dù thế nào thì nếu có thành công cướp bảo và tẩu thoát chắc chắn khó tránh khỏi tổn thất, còn nếu vẫn bị tóm lại thì người thành công giật từ người kia sẽ thay thế người đó trở thành đối tượng công địch của toàn trường tiếp.
Rốt cuộc phần thắng về tay ai thì không ai biết nhưng có thể chắc chắn kẻ đó phải là người có đủ bản lĩnh để làm được như vậy.
VÙ VÙ VÙ...
RÀO RÀO RÀO...
ÙNG ÙNG ÙNG...
ÙM ÙM ÙM...
Âm thanh trở nên cực kỳ lớn, hai con thuyền đã bắt đầu đi vào trong địa phận của Giao Thú Vịnh rồi.
Phành phạch phành phạch...
Thuyền bắt đầu trở nên lắc lư bởi sóng dữ, buồm bị gió bão thổi cho nhìn như muốn rách đến nơi, tên điều khiển thuyền thì còn khổ hơn, mọi người đứng trên tài phải vận linh lực tụ tập tại đôi chân để đứng vững trên thuyền...
"Tất cả tập trung nâng cao cảnh giác, chúng ta đang tiến vào trong phạm vi Giao Thú Vịnh, địa bàn sinh sống của đám giao thú đó rồi!" Một lần nữa hai tên chủ thuyền hô hào lên cảnh báo, nếu mất cảnh giác mà chưa kịp động tay động chân đã bị tổn thất thì sẽ lâm vào thế hạ phong ngay.
Nghe thấy lời này, cả đám vốn đã rất nghiêm túc nay lại càng nghiêm túc hơn nữa, hừng hực khí thế, cơ mà cũng bởi vậy nên một số kẻ tinh thần bất giác lại trở nên căng thẳng, điều này là không nên có khi tham gia một trận chiến sinh tử thế này.
Dù có nghiêm túc và cảnh giác đến mức nào đi nữa nhưng nếu như bị căng thẳng thì sẽ khó làm nên trò trống gì, mấy kẻ như vậy tỉ lệ làm những con chim đầu đàn hay những tên chết đầu tiên là khá cao nha.
Còn cái tên Trần Vô Hạo thì tính tình vốn thoải mái thong dong mà, nên chẳng bao giờ thấy căng thẳng cả, đến ngay cả cuộc chiến đấu tranh bảo vật này hắn trông thì nghiêm túc suy nghĩ lên kế hoạch vậy thôi chứ đối với hắn thì không thành công cũng chẳng sao cả, như vậy nghĩa là hắn không có duyên với nó, lại trở lại hành trình mà tìm cơ duyên khác thôi.
Nhưng tất nhiên là hắn vẫn sẽ dốc toàn lực và hết sức nha, làm ăn kiểu nửa vời không phải là phong cách làm việc của tên này đâu.
ÙM ÙM ÙM ÙM ÙM...
Cực kỳ đột ngột, xung quanh tứ phía của đoàn thuyền xuất hiện rất nhiêu sinh vật lao thẳng lên từ dưới mặt biển gây ra động tĩnh không nhỏ, mọi người đều lập tức chú ý tới...
Chỉ thấy đây là một quần thể sinh vật kỳ dị không giống nhau hoặc có giống có khác...
Một đám thì có thân mình hình dài ngoằng tựa như loài yêu xà hoặc thuồng luồng, không nhìn thấy có chi chân, toàn thân thì hơi bóng lên bởi được bao bọc bởi những lớp vảy cá, miệng có nanh sắc nhọn...
Một đám thì thân mình như sư tử nhưng lớn hơn nhiều, tứ chi của nó thì lại cơ bắp lực lưỡng như khỉ đột, đầu có bờm xuề xoà, hàm răng thì sắc nhọn, đuôi dài đầy lông...
Một đám thì có hình thể của gấu nhưng đầu thì lại trông như của thuỷ quái, cả hàm răng đều mọc ra những cái răng hẹp mà sắc như kim chỉ khâu...
Vẫn còn rất nhiều loại hình thù cực kỳ quái đản và kinh khủng chẳng ra con nào đúng nghĩa cả, và tất cả bọn chúng đều cực kỳ to lớn, con bé nhất cũng bằng nửa căn nhà và co lớn nhất cũng phải ngang ngữa một toà lầu các lớn.
Đây chính là giao thú, sinh vật lai tạp được sinh ra bởi sự giao thoa hoà hợp của hai thậm chí nhiều sinh vật khác với nhau mà tạo ra một thứ chủng loại quái dị đến như vậy, có thể nói là dòng máu khôn thuần chủng bị ghẻ lạnh xa lánh.
Bọn chúng sinh ra từ khắp nên trên thế giới và cuối cùng tụ tập lại tại vùng vịnh này và từ đó Giao Thú Vịnh đã được sinh ra.
ÙM ÙM ÙM ÙM ÙM...
GRÀO...GRÚ...GRÉ...
KRÉC...RỐNG...HÚUU...
Đám sinh vật này xuất hiện càng lúc càng nhiều, càng lúc càng thấy quỷ dị hơn, cả đám đồng loạt gào rống thét vang trời, chấn động cả vùng vịnh như để thể hiện cơn tức giận khi một lần nữa lại có kẻ bén mảng xâm phạm nơi này, đã thế còn nhiều hơn khi trước cả mấy ngàn lần.
Khi trước đó chính là đám đệ tử lịch luyện của Trân gia đã đến và phát hiện tung tích Âu Lan Hoa ở đây, làn đó đi 10 người mà chỉ trở về có 2 tên.
Trông thấy tình cảnh tứ phương bát hướng này, người đứng đầu chỉ huy là Gia Chủ hai nhà lập tức tuyên bố:
"CHIẾN!!!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook