Duy Ngã Tự Tại
Chương 100

Đông Uyên Tứ Hải Tân, đây là cách gọi chung của tổ hợp bốn địa danh nổi tiếng thuộc Đông Uyên Đại Lục bao gồm Đông Hải Tân, Tây Hải Tân, Nam Hải Tân và Bắc Hải Tân.

Bốn địa danh này nhìn qua là đã có thể đoán ngay ra được là nó đại diện cho bốn phía bờ biển của Đông Uyên Đại Lục rồi.

Tất nhiên là đồi với một đại lục rộng lớn như thê này thì vẫn sẽ có bốn khu vực khác hợp lại để hình thành nên bát hướng là Đông Bắc Hải Tân, Đông Nam Hải Tân, Tây Bắc Hải Tân rồi Tây Nam Hải Tân rồi, cơ mà chúng không phải là những tên gọi thường dùng...

Hầu hết mọi người đều gọi chung theo bốn phía Đông, Tây, Nam và Bắc thôi.

Nếu như đã có Đông Uyên Tứ Hải Tân thuộc về Đông Uyên Đại Lục thì cả các đại lục khác cũng đồng dạng có cho mình tên gọi bờ biển của mình, thật ra thì cũng chỉ khác có mỗi hai chữ cái đầu mà thôi.

Bao gồm Cổ Niên Tứ Hải Tân, Man Sa Tứ Hải Tân, Tây Liên Tứ Hải Tân và Thông U Tứ Hải Tân. Còn riêng Trường Hải Đại Lục thì khác khi mà nó là cái danh được đặt cho cả vùng biển của Hằng Nguyên Tinh Cầu này, mà đã là biển thì bờ của Trường Hải Đại Lục cũng chính là bờ biển của cả 5 đại lục còn lại.

Cách gọi của bờ biển của Trường Hải Đại Lục chính là gọi tên theo tên phương hướng bờ biển của các đại lục khác, ví dụ nhue Đông Uyên Tây Hải Tân, Man Sa Đông Hải Tân, Cổ Niên Nam Hải Tân hay Thông U Bắc Hải Tân,...

Đó cũng là lý do vì sao mà người ta nói Thông U Đại Lục, nơi ở của các chủng tộc yêu thú tập chung sinh sống là đại lục lớn nhất thay vì nói Trường Hải Đại Lục mới là lớn nhất của Hằng Nguyên Giới, bởi vì đây là tên gọi của biển, là một thuỷ lục địa chứ không phải một thổ lục địa đâu nha.

Các khu vực hải tân hay dễ hiểu hơn là bờ biển của các đại lục này tập trung số lượng tu sĩ còn lớn hơn nhiều so với các toà thànht trì lớn khi mà đây là có thể coi là một khu vực công cộng, có những bến cảng giao thương giữa các đại lục với nhau.

Đương nhiên còn có cả cư dân phàm nhân sống tụ tập tại đây làm nghề đánh bắt cá trang trải cuộc sống, gần bờ biển thì không làm sao, có đa dạng các loài sinh vật biển họ có thể đánh bắt và ăn được chứ nếu ở ngoài quá xa thì sẽ chỉ gặp toàn là các loài hải yêu thú hung dữ mà thôi.

Những tu sĩ từ các đại lục khác, thậm chí là xuất thân từ chính đại lục của mình muốn ra vào đại lục cũng phải có được sư cho phép thông qua của những thế lực được lập nên để phụ trách khu vực bờ biển này thì mới có thể rời khỏi hoặc trở lại hay tiến nhập đại lục.

Ví dụ điển hình thì thế lực phụ trách lưu thông hải tậ của Đông Uyên Đại Lục là một Nhị Cấp Thế Lực - Lưu gia. Tứ phía bờ biển của Đông Uyên Đại Lục đều chịu sự quản lý của gia tộc lớn này.

Nếu không nhờ có uy danh là một Nhị Cấp Thế Lực thì bờ biển của đại lục này sẽ rất loạn bởi nếu như không có bấy cứ thế lực hay kẻ nào ra tay chấn áp quản lý thì khi các tu sĩ từ các đại lục khác sẽ vô tổ chức mà ập đến đây gây chiến, mối quan hệ giữa các đại lục không phải lúc nào cùng hoà bình đâu.

Vẫn luôn sẽ xảy ra những cuộc tranh chấp lớn nhỏ để thể hiện thực lực và uy danh của đại lục mình, chính nhờ có sự giám sát quản lý mà đa số những cuộc chiện như vậy ngày nay chỉ diễ ra giữa Trường Hải Đại Lục thôi, dù sao thì đã ra biển rồi thì sẽ không thuộc bất kỳ đia bàn của đại lục nào, cứ thoải mái tranh chấp.

Nhưng nếu ở gần đại lục nào đó hoặc là gần một thế lực thành lập giữa Trường Hải Đại Lục thì cứ liệu hồn mà biết suy nghĩ kỹ trước khi hành động đi.

Cơ mà thậm chí dù cho có sự quản lý của thế lực lớn thì nếu như chẳng may lại có người của thế lực ngang hàng tiến nhập lại chẳng may xảy ra chiến đấu thì không thể tránh khỏi gây liên luỵ đến những người vô tội xung quanh...

Trong đó sẽ có những người của nhiều thế lực lớn nhỏ khác nhau, một vài thì không mang tính đe doạ gì nhưng nếu toàn bộ chỗ thế lực hỗn tạp ấy mà chung tay lại cùng nhau biểu tình kiện cáo chống lại thì sẽ tạo thành một vấn đề lớn đấy.

Dù sao thì ưu thế tổn thất là nằm ở phía họ, bản thân thân là một thế lực lớn lại không đưa ra một lời giải thích để giải thích vấn đề êm gọn tốt đẹp sẽ gây ra danh tiếng xấu, mất đi uy tín và tôn nghiêm của cái gọi là thế lực cấp cao.

Giới thiệu sơ qua về hải tân của đại lục như thế chắc cũng đã tạm đủ rồi, bây giờ quay trở lại phía của Trần Vô Hạo...

Lúc này hắn đang cùng với tiểu hồ ly Bạch Thanh Khâu dạo chơi ở Tây Hải Tân gần biên giới giữa Tây Hải Tân và Hồng Diệp Lâm.

Khu vực phía Tây của Đông Uyên Đại Lục chính là phương phía khu vực nhỏ nhất trong số tứ phía Đông, Tây, Nam và Bắc của đại lục này, đã thế khi tên này truyền tống từ động phủ truyền thừa của Tà Hoả Ma Quân - Tề Phi Dương đến phía Tây này thì đã đến ngay gần vùng giữa của phía đại lục này...

Sau đó thì băng qua vùng biên Trường Sơn Lâm và Tiểu Sơn Lâm, đi tới và xông thẳng qua Hồng Diệp Lâm rộng lớn, cuối cùng chính là đi tới Tây Hải Tân của Đông Uyên Đại Lục này.

Các khu vực bờ biển chủ yếu có chiều dài gấp hàng ngàn lần chiều rộng của nó, Trần Vô Hạo mới chỉ đi qua ranh giới giữa Hồng Diệp Lâm và Tây Hải Tâm thôi nhưng với giác qua nhạy bén đã thi thoảng nghe được cả tiếng sóng biển rồi.

Mà đứng từ trên một quả đồi thấp thấp thôi cũng có thể thấy phía xa xa là bóng dáng màu xanh thăm thẳm lại lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời của biển cả bao la.

"Mới chỉ chiều rộng đã cảm thấy xa vời như gần bằng hai phần ba của Hồng Diệp Lâm rồi, vậy thì với chiều dài gấp cả ngàn lần ấy thì Đông Uyên Đại Lục rốt cuộc phải rộng lớn đến mức nào đây?"

"Rồi còn thổ đại lục rộng lớn nhất là Thông U Đại Lục và thuỷ lục địa khổng lồ Trường Hải Đại Lục nữa..."

"Và...Hằng Nguyên Tinh Cầu to lớn đến chừng nào? Và ngoài kia còn có thể có vô vàn tinh cầu khác nữa, rồi còn Tiên Giới..."

"Rốt cuộc thiên địa này rộng lớn bao la bất tận như thế nào? Mình liệu có thể khám phá hết như mong ước hay không?"

Đứng tại vị trí trên đỉnh một đồi đât cát, ngắm nhìn một khung cảnh hoành tráng vô ngần trước mắt, Trần Vô Hạo vô thức thất thần lẩm bẩm tự hỏi. Lòng quyết tâm, niềm hưng phấn và sự mong chờ về tương lai trong hắn bất giác càng dâng lên, tăng cao hơn rất nhiều lần trước đây.

Nếu như ban đầu việc khám phá tất thảy thế gian là mong ước của hắn, vậy thì giờ đây hắn đã biến nó thành mục tiêu mà mình, không phải là "phải cố gắng" mà là "chắc chắn sẽ" thực hiện được!

Một điều "nhỏ nhoi" như thế nhưng lại dẫn phát lên trong tâm hắn vô số điều, tựa như suy nghĩ của hắn càng được khai sáng thêm, tâm cảnh lại càng tăng cao thêm một bậc vậy...

Thế mới nói tệ này ngộ tính đã "tốt" mà càng trưởng thành, càng trải "nhiều", càng gia tăng kiếm thức thì cái ngộ tính ấy lại càng tăng lên.

Không phải là bởi vì tên này được trời sinh trao cho hay thiết lập của nó trong thiên địa tạo hoá này là như vậy mà đơn giản cũng như chắc chắn nhất rằng đấy là do cách suy nghĩ của hắn thuộc kiểu trầm ổn sâu sắc hơn so với người bình thường mà thôi.

"Có lẽ sắp tới mình sẽ dành chút thời gian ở Tây Hải Tân này vậy thăm quan chút, sau đó thì dọc chéo về hướng Đông Bắc để trở về với hành trình còn đang dang dở kia..." Trần Vô Hạo âm thầm dự tính.

Hắn truyền tống từ tận phía Bắc thẳng tới tận phía Tây Nam trong khi mới chỉ đang đi được gần nửa đường, hiện giờ thì đi hết hương Tây luôn rồi, mặc dù không phải là toàn bộ phía Tây nhưng khả năng hiện tại chưa cho phép hắn làm vậy, sẽ mất cực nhiều thời gian.

Tên này cũng biết nhìn nhận sự việc chứ không có nhàn đến mức chừng nào đi hết các ngõ ngách của cả một phương rồi mới đổi hướng đâu.

Tương lai có đủ thực lực hắn sẽ dành thời gian thoải mái làm vậy, chứ bây giờ chỉ nên ưu tiên trải nghiệm hành trình đi qua các phương trong quá trình làm tán tu tu hành thôi.

"Mục tiêu đầu tiên của ngày hôm nay sẽ là đi ra bờ biển, đi thôi Tiểu Bạch!" Trần Vô Hạo quyết định nói. Từ khi sinh ra đến giờ hắn chỉ mới nghe nhắc đến hoặc là đọc trong sách về biển mà thôi, chưa từng được thấy tận mắt bóng dáng một lần nào cả...

Giờ thì biển đã đang nằm ngay trong tầm mắt nơi phía xa xa kia, hắn khó thể nào đè nén được niềm phấn khích trong lòng mình của lúc này, chỉ muốn nhanh chóng được lại gần và cảm nhận nó thôi a!

"Kiu!" Bạch Thanh Khâu vẫy vẫy cái đuôi trắng phồng mềm mại hơn mây của mình mà kêu lên một tiếng dài, biểu thị rằng tâm trạng của nó cũng phấn khởi không kém tên này, đây cũng là lần đầu tiên mà nó được đến biển nha.

Toàn bộ khu vực bờ biển luôn rất thông thoáng, dù cho có đông đúc nhiều người đến mấy thì diện tích của nó còn lớn hơn nhiều số lượng người đông đảo có thể lấp đầy được đấy.

Chủ yếu vùng bờ biển chủ yếu là cỏ đất cát đá, cây cối tương đối thưa thớt, thế lực thì không có nhiều, đa số còn toàn là thế lực cấp thấp tầm Thất Cấp trở xuống.

Dù sao thì đây chỉ là vùng bờ biển, thường chẳng có nhiều kiểu tài nguyên phong phú nên rất ít thế lực chọn nơi này làm lãnh thổ địa bàn phát triển của mình, nhưng tài nguyên tu hành phát triển cho tu sĩ không có không có nghĩa là không hợp cho phàm nhân, ngược lại điều kiện ở đây rất đầy đủ để sinh sống cho họ...

Thế lực lớn duy nhất thành lập và đặt địa bàn ở đây chỉ có Lưu gia - gia tộc quản lý vùng hải tân của Đông Uyên Đại Lục này.

Có thể nói thì cả tứ phía tứ khu vực hải tâm của Đông Uyên Đại Lục chính là địa bàn của Lưu gia đấy. Tất nhiên là họ không thực sự quản lý toàn bộ được, nhân lực của họ không lớn đến mức ấy đâu.

Nhưng họ có rất nhiều thế lực trực thuộc dưới trướng của mình dao động từ Tam Cấp trở xuống, mỗi một thế lực dưới trướng lại có một lượng người của Lưu gia nhất định được gia tộc sắp xếp ở đó để dễ bề quản lý và duy trì mối quan hệ hữu hảo với các thế lực đó.

Dù các thế lực ấy không thực sự nằm ở vùng hải tân của đại lục nhưng phân bộ có thể đặt ở đó để tiện cho trọng trách của mình.

Đôi bên đều là quan hệ hợp tác cho - nhận và ngược lại, các thế lực cứ dựa vào điều này mà hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành một quần thể liên minh các thế lực khổng lồ dưới trướng Lưu gia, nhờ vậy mới quản lý được cả bốn bờ biển.

Chứ nếu như toàn bộ bờ biển là do một mình Lưu gia quản lý thì thế lực gia tộc này quá mức lớn đến khủng bố rồi, dù có là Nhị Cấp Thế Lực nhưng thân là một gia tộc lâu đời chứ không phải một tổ chức thế lực thu nhận người ngoài thì họ làm sao có nổi nguồn nhân lực lớn hơn cả một Nhất Cấp Thế Lực như thế chứ?

Không phải thế lực cứ lớn là nhân lực cũng nhiều theo đâu, các thế lực cũng phải tuyển chọn nhân lực cực kỳ kỹ lưỡng đấy, trong khi số người có tư chất chỉ bằng chưa tới một phần mười số người ngưỡng vọng muốn tham gia thế lực lớn ấy đâu đấy.

Chứ cứ thu bừa ra, ai muốn tham gia liền đồng ý ngay thì những tên yếu kém lại được thế là trong thế lực lớn mà giễu võ giương oai, ăn không ngồi rồi mà hưởng chắc?

Không làm mà đòi có ăn a?!

...

Vì đường rất thông thoáng, người ở đây dưới sự giám sát quản lý và quy tắc luật lệ của Lưu gia đặt ra nên không có cuộc tranh chấp chiến đấu nào lớn, có thì cũng chỉ là cãi vã chửi nhau bằng võ mồm hoặc là đường đường chính chính thách đấu nhau công bằng mà thôi.

Còn lại là những khung cảnh giao thương hàng hải với hàng loạt tàu thuyền của các đại lục khác cập bến hoặc là những phiên chợ có chứng nhận cho phép buôn bán rất bình thường như ở các thành trì khác...

Rồi còn cả khu vực dân đánh cá của phàm nhân cũng đang thực hiện sinh hoạt hằng ngày của riêng mình nữa.

Thậm chí ở đây cũng đặt khá nhiều chi nhánh của các thế lực thương hội lớn nhỏ khác nhau, Đế Tài Các hay Yên Hoa Lâu cũng có mặt ở đây, mà xây dựng cũng không nhỏ đâu.

Trên đường đi Trần Vô Hạo và tiểu hồ ly còn nhìn thấy rất nhiều cường giả lớn mạnh, từ người thế lực lớn cho đến tán tu, đủ mọi loại người, đa dạng phong phú hơn cả trong các thành trì lớn.

Hiển nhiên vì đây là cảng giao thương giữa các đại lục, vậy nên có thể thấy nhiều kiểu loại người hơn rồi, ăn mặc hay phong tục các loại của họ cũng khác nữa.

"Thật là càng đi càng mở mang tầm mắt, không hổ cho câu nói "Nhân ngoại hữu nhân" a!" Trần Vô Hạo vừa đi vừa quan sát, không tránh khỏi phải cảm thán.

"Ngao ngao!" Bạch Thanh Khâu ngước cái đầu nhỏ lên kêu một tiếng, linh trí còn ít nhưng có vẻ nó hiểu và đồng ý với tên này.

Một lần nữa khá uỷ khuất cho nó khi mà không được đích thân di chuyển thoải mái vì vẫn cái lý do an toàn cũ là thân phận không tiện lộ ra ở nơi đông người như vậy, nhưng nếu chỉ thò đầu ra khỏi ngực áo nhìn thì cũng chẳng có ai để ý cả khi mà Trần Vô Hạo đang khoác Dạ Hành Bào trên mình.

Đi đâu cũng cần phải cẩn thận, tránh né lực chú ý của người khác là điều cực quan trọng, hắn không muốn vô duyên vô cớ gặp rắc rối đâu.

Vẫn là thực lực quan trọng, chỉ khi cả hai có đủ thực lực để có thể "tạm thời" lộ diện thoải mái hơn thì mới buông bỏ được lớp nguỵ trang che giấu này, đường đường chính chính mà du hành...

Chứ cứ phải luôn bận tâm lo nghĩ tới an nguy của mình mà hành động không được thoái mái bất tiện như thế này Trần Vô Hạo hắn cũng bức bối khó chịu lắm chứ.

Tính tình hắn hướng nội nhưng cũng là người thoải mái tự do, đương nhiên không muốn như vậy rồi.

Cái tên này thật sự là dài dòng văn tự, tính ra nếu muốn thì cứ thoải mái lộ diện thôi, nơi này cũng cấm tranh đấu các kiểu nên tiểu hồ ly cũng không quá cầm lo lắng, nhưng đó là điều cần thiết cho sự chi tiết trong lối suy nghĩ thận trọng...

Nếu không có cái kiểu suy luận, nghĩ ngợi, tính toán như vậy thì có lẽ tên này đã không thong thả dạo chơi ở đây mà bị nhắm vào hoặc truy sát không ngừng rồi.

Nghĩ lại những chuyện hắn làm dù ít nhưng nếu như không cẩn thận thì đã không thể sống yên ổn được, thế giới này nó lắm biến số như vậy đấy, sơ sảy dù chỉ một chút cũng bị quỷ sai còng tay ngay.

Và sự dài dòng chi tiết như vậy của "ta" chắc cũng đã và đang ít nhiều làm "các ngươi" khó chịu muốn mất kiên nhẫn đi...?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương