Nóng quá… Cả người cứ như bị thiêu cháy, nóng bức thật khó chịu…

Lúc Tưởng Minh bị An Tạp đuổi về câu lạc bộ đã là mười hai giờ hơn. Mập Mạp nhìn cái tên say rượu đến không còn hình người, nhíu mày.

An Tạp trước khi đi ái muội nháy mắt với Mập Mạp vài cái, còn nói hắn cố lên nữa… Có ý gì đây?

Giống như mọi lần bắt đầu giúp Tưởng Minh cới quần áo, tắm rửa, thay quần áo… nhưng hình như có chỗ nào khang khác. Đến tột cùng là chỗ nào khác Mập Mạp cũng không rõ, hình như là không khí thay đổi…

“Mập Mạp, nước, nước…” Tưởng Minh bị bóc trắng như củ hành tây nằm trong ổ chăn, cả người nóng hừng hực, cổ họng lại càng không nói.

“Mập Mạp, ngươi nhanh tới đây a… Đừng không để ý đến ta, ta sai rồi, được chưa? Ta về sau nhất quyết sẽ không ra ngoài lêu lổng nữa…”

Mập Mạp đẩy cửa ra, hình ảnh nhìn thấy đầu tiên chính là Tưởng Minh trần trụi lăn qua lăn lại trên giường… Máu đột nhiên dồn lên não, hắn hình như lại muốn phun máu mũi?

“Nóng quá, ta muốn có nước.” Vì nhiệt mà cả làn da Tưởng Minh biến thành màu hồng phấn, gương mặt lại càng đỏ, ánh mắt ngập nước, đẹp đến doạ người.

“Ngươi chờ, ta, ta đi lấy…” Mập Mạp vội vàng chạy đi rót nước, sau đó lại tất tả chạy về nâng y dậy, giúp y uống nước. Mập Mạp buồn bực, mình kiếp trước nhất định là thiếu nợ y, bằng không thì sao cứ phải làm cha làm mẹ mà hầu hạ y chứ?

Uống xong ly nước, Tưởng Minh vẫn ồn ào vì nóng. Mập Mạp lo lắng, y có phải phát sốt không a? Đưa tay lên trán, úc! Nóng đến doạ người. Lại thử sờ sờ lên người y, cũng là nóng đến phỏng tay. Khẳng định là phát sốt! Nhưng phát sốt không phải đều do cảm lạnh sao? Y như thế nào lại bị sốt a?

Bàn tay Mập Mạp có nhiệt độ thấp hơn cơ thể Tưởng Minh nhiều, cho nên mỗi lần tay Mập Mạp đụng đến, Tưởng Minh sẽ thấy rất dễ chịu. Một khi tay Mập Mạp dời đi, y sẽ không vui, cố gắng đến gần Mập Mạp cọ a cọ. Hai tay y ôm lấy cổ Mập Mạp, gương mặt kề sát mặt Mập Mạp, cả người đều dính lấy Mập Mạp… Lúc này thì tốt rồi, cả hai người đều nóng.

“Ngươi, ngươi buông ra… Ta, ta, ta…”

“Không buông, như vậy mới thoải mái.” Tưởng Minh lúc này như cái bánh mật dính vào trên người Mập Mạp, mặc cho Mập Mạp đẩy, mặc cho Mập Mạp lay, thế nào cũng gỡ không ra.

Mồ hôi đã tuôn như mưa trên trán Mập Mạp. Hắn nhịn thôi cũng đủ vất vả, thằng nhãi này còn cố gắng mà cọ? Muốn đốt lửa sao?

“Tưởng Minh, ngươi mau buông ra… Không buông có chuyện gì thì đừng trách ta!”

“Không buông, nóng quá!”

Mập Mạp đánh Tưởng Minh một cái thật mạnh, Tưởng Minh hơi sửng sốt, nhưng rồi y nở nụ cười quyến rũ, ôm Mập Mạp càng thêm chặt.

Mập Mạp nhào lên… lấy ra giường bao kín Tưởng Minh lại, cõng y xuống lầu, gọi xe đi bệnh viện. Thằng này chắc chắn là bệnh nặng, bằng không thì nhân phẩm nó đi chơi đâu mất rồi.

“Ta không chích đâu, ta không thích châm kim… A! A~” Mập Mạp nhìn Tưởng Minh bằng đôi mắt không muốn trách cứ. Tên này, bệnh không nhẹ a…

“Bác sĩ, y không có việc gì chứ?” Mập Mạp lo lắng liếc qua Tưởng Minh một cái.

“Không có gì nghiêm trọng, truyền xong chai dịch này là nhiệt độ sẽ giảm xuống. Còn nữa, ngươi nên nói cho y biết, còn trẻ thì không nên ăn loại thuốc ấy, tuy rằng không có gì nguy hại nhưng thời gian dài cũng không tốt gì.”

“Nga…” Di? Y là uống loại thuốc nào? Chờ y tỉnh phải hảo hảo mà hỏi một phen.

Tưởng Minh bị mất nước, tác dụng của rượu cũng bắt đầu phát tác làm y hầu như ngủ say ngay lập tức.

Sáng sớm hôm sau xuất viện, Mập Mạp đi phía trước, Tưởng Minh đuổi theo sau. Lần này, Mập Mạp cố ý thả chậm tốc độ.

“Uy, Mập Mạp, đừng có giận ta a!”

“Hừ!”

“Được rồi, ta biết ta sai rồi, về sau nhất định sẽ làm một công dân tốt tuân thủ pháp luật nghiêm chỉnh, được chưa?”

“Hừ…”

“Hừ hừ hừ… Ngươi là heo sao? Chỉ biết hừ.”

Mập Mạp ở đằng trước nở nụ cười, chân bước nhanh về phía trước.

“Uy! Ngươi đi chậm một chút, chờ ta với a!” Tưởng Minh chạy chầm chậm đuổi theo.

“Về sau ngươi cũng nên rèn luyện đi, thể chất thế này còn không theo kịp ta.”

“Xí! Trước đây ngươi vài trăm bước còn chạy không được, vậy cũng có mặt mũi nói ta?”

“Hiện tại không phải chạy được sao?”

“Kia… Ta về sau cũng có thể chạy được.”

“Phải không?” Mập Mạp hoài nghi nhìn Tưởng Minh.

“Ân… Chứ gì nữa. Ngươi cứ chờ mà xem.”

Quan hệ giữa hai người nhờ một ly rượu pha xuân dược của An Tạp mà cải thiện. Tuy rằng chưa đạt được mục đích như mong muốn, nhưng cũng có tác dụng, không phải sao?

Mập Mạp vẫn đang tiến hành sự nghiệp giảm béo của hắn như thường lệ. Mỗi ngày từ sáng sớm sẽ là tập luyện, tập luyện và tập luyện. Hiện tại, Mập Mạp với công việc tập luyện của mình đã có một vài tâm đắc.

Tỷ như khi chạy bộ không cần quá dùng sức, chỉ cần dùng phương pháp mà mình cảm thấy nhẹ nhàng nhất là được. Nếu chạy bằng mũi chân mà không phải cả bàn chân thì sẽ không sợ chạy xong bị đau chân. Lúc tập tạ tay không cần dùng nhiều lực, cũng không nên sốt ruột, từng chút từng chút một tốt hơn… Có đôi khi, Dương Vũ Thanh còn phải thỉnh giáo Mập Mạp một vài chuyện này nọ.

“Mập Mạp tháng này gầy được 25 cân, cố gắng không ngừng nha!” Nhìn cái cân thể hiện con số 203, Mập Mạp hiểu ý nở nụ cười. Hiện tại thể trọng của hắn đã càng ngày càng giống người bình thường. Không bao lâu nữa, hắn… có thể mặc vừa cái quần jeans kia rồi!

Đã gần cuối tháng tư, thời tiết càng thêm ấm áp. Mỗi ngày của Tưởng Minh ngoại trừ tìm An Tạp uống rượu thì chính là tìm Mập Mạp trêu chọc. An Tạp bị Tưởng Minh làm phiền chịu không nổi đã theo Tiêu Kỳ nhà hắn đi Hawaii hưởng tuần trăng mật. Tưởng Minh vì thế càng nhàm chán. Rảnh rỗi không có việc gì làm, Tưởng Minh lại càng tăng thời gian đi tìm Mập Mạp, thế nào cũng phải đem hắn đùa đến mức sinh khí, không còn nét mặt hoà nhã mới chịu bỏ qua. Người này chính là tiện! (đê tiện, hén hạ, bỉ ổi…)

“Mập Mạp! Mập Mạp!”

“Chuyện gì?”

“Ngươi có quần áo cho mùa xuân chưa?”

“Có…”

“Thật không?”

“Ân, trước kia có mua.”

“Ai nha, vậy khẳng định mặc không vừa rồi. Bằng không buổi chiều chúng ta đi dạo phố đi?”

“… Ân.”

Từ sau khi Tiểu Triệu rời khỏi, quần áo đều là hai người cùng đi mua. Tưởng Minh rất thích loại vận động này, mỗi lần đều ngay trên đường lôi lôi kéo kéo tay Mập Mạp khắp nơi đi dạo, cũng chẳng thèm quản ánh mắt người khác.

“Uy, Mập Mạp, ngươi thấy cái quần lót này thế nào? Rất được nhỉ? Hắc hắc, cái màu đen kia cũng không tệ.”

Mập Mạp là loại người truyền thống, ở một nơi nhiều người như vậy thảo luận vấn đề quần lót, hắn không can đảm được như thế.

“Ân… ân…”

“Mua cho ngươi một lốc.”

“Ân… A? Đừng, đừng…” Đối với chuyện mấy trăm tệ một cái quần lót, Mập Mạp tiếp thu không được. Hắn trước kia cho dù mua cỡ đặc biệt lớn cũng chỉ khoảng mười tệ một cái. Cầm hai lốc quần lót cùng kiểu dáng chỉ bất đồng số đo, mặt Mập Mạp đã đỏ như ráng chiều.

Tưởng Minh túm Mập Mạp bước về phía trước, nở nụ cười vừa xấu xa vừa gian trá. Y yêu nhất là xem bộ dạng mặt đỏ thẹn thùng của Mập Mạp.

Cái loại ham thích này thật biến thái mà!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương