Đường Trở Về
-
Chương 6: Ngoại truyện 1*
*(đây là những gì nữ chính phải trải qua trước khi đến thế giới kia làm nhiệm vụ và không liên quan đến thế giới thứ nhất)
Tôi là Hà Hy Quân, vì tôi muốn bố mẹ tôi có một cuộc sống tốt đẹp hơn và muốn cuộc sống của mình trôi qua một cách vô nghĩa như vậy nên tôi đồng ý làm nhiệm vụ để có người thay tôi hoàn thành điều mình mong muốn.
Đây là lần đầu tiên làm nhiệm vụ, không biết tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ hay không đây vì dù sao tôi cũng vô dụng như vậy mà.
[Bắt đầu truyền tống đến thế giới đầu tiên 5...4...3...2...1…]
Khi tôi mở mắt ra thì thấy có người đang cầm cả người tôi vùi xuống đất.
Chuyện gì đang sảy ra thế này, tôi muốn kêu cứu nhưng không thế nói ra một chữ nào.
‘Hệ thống, đây là chuyện gì? Tại sao tôi k cử động được? Không nói chuyện được? Thậm chí còn có người vùi tôi vào đất nữa?’
[Ký chủ, xin cô bình tĩnh lại đi. Do cô quá yếu nên không thể làm nhiệm vụ của con người ngay được nên bắt đầu từ những việc đơn giản nhất. Bây giờ cô là một cánh hoa đá nhiệm vụ của cô là quan sát tình cảm của hai người họ.]
Ha, cô vô dụng đến mức chỉ có thể biến thành một cái cây thôi sao. Mình phải cố lên, chỉ là một cái cây thì cũng không có gì to tát cả.
Cô có thể nhìn thấy người vừa để cô xuống đất, đó là một nam một nữ còn rất trẻ có lẽ hai người này vẫn còn đang học cấp 3.
Sau đó cô cảm nhận được vài giọt nước mát mẻ được vẩy lên người cô.
“Cây nhỏ, mau lớn nhé!!! Hôm nay chúng ta bắt đầu quen nhau, coi như mi là một trong những vật chứng kiến tình yêu của đôi ta.” Cô gái vui vẻ nói.
Hoa đá mang ý nghĩa như loài hoa tình yêu về một tình yêu bền vững, một tình yêu trọn đời, mãi mãi, không thay đổi theo thời gian.
“Đúng vậy Nhược Vũ, vậy mà đã được một năm rồi, mong những năm tiếp theo chúng ta sẽ mãi luôn như vậy.”
--- ------ ---------
Trong những ngày tiếp theo cô luôn được tắm nắng, được tưới nước mỗi ngày, dần dần cô có cảm giác mình đang nẩy mầm.
Cô được cô gái tên Nhược Vũ đặt trên bàn học ngày ngày nhìn cô ấy làm bài tập, nhìn cô ấy vui vẻ nói chuyện với người yêu và cô cũng nhìn thấy sự kỳ vọng trong đôi mắt của mẹ cô ấy mỗi khi đem đồ ăn khuya lên.
Rồi đến một ngày cô thấy cô ấy khóc, dường như cô ấy cãi nhau với chàng trai tên Diệc Ngôn kia, còn lý do chắc là vì một cô gái.
Khi Nhược Vũ ngẩng mặt lên cô ấy nhìn thấy cô và cô nhìn thấy sự đau lòng trong ánh mắt ấy giờ phút này cô chỉ muốn ở bên cạnh an ủi cô ấy.
Cô ấy đặt cô lên cửa sổ, từ nơi này cô có thể thấy con đường ở bên ngoài.
Cô nhìn thấy chàng trai đứng trước cổng ngóng vào nhà như muốn gọi tên cô nhưng không dám. Nhưng chàng trai đó không biết bản thân đứng bao lâu thì cô gái cũng đứng bấy lâu.
Vài ngày sau đó cũng đều như vậy.
Đến một ngày chàng trai lấy hết dũng khí gọi cô gái xuống nói chuyện.
Hai người họ đứng trước cổng, tuy không nghe thấy họ đang nói gì nhưng cô cảm nhận được không khí xung quanh họ dần dịu đi.
Hoá ra người con gái đi cùng lúc đó là em gái của chàng trai tên Diệc Ngôn kia, tất cả chỉ là hiểu lầm.
--- ---------
Qua mấy tháng nữa cô đã trở thành một bông sen đá hoàn chỉnh tuy còn nhỏ nhưng vẫn sở hữu nét đẹp của sen đá.
Năm nay cô ấy đã lên lớp 12, cô ấy ngày càng chăm chỉ hơn, cô ấy mong có thể vào cùng trường với người kia.
Thời gian này hai người họ dành nhiều thời gian cho việc học hơn nhưng họ vẫn dành thời gian nhắn tin hỏi thăm người kia.
--- -----
Mấy năm sau, lúc này hai người họ đã học đại học năm cuối họ định sau khi ra trường sẽ kết hôn.
Cô thấy được tình yêu của họ thật đẹp, tuy không có nhiều sóng gió để tình cảm thêm mặn nồng hơn như mấy cặp đôi khác nhưng chắc chắn rằng họ sẽ được hạnh phúc.
Ps: chương này viết hơi vội nếu sau này có thời gian t sẽ viết lại
-------đại gia tộc bánh bánh---- ---
Tôi là Hà Hy Quân, vì tôi muốn bố mẹ tôi có một cuộc sống tốt đẹp hơn và muốn cuộc sống của mình trôi qua một cách vô nghĩa như vậy nên tôi đồng ý làm nhiệm vụ để có người thay tôi hoàn thành điều mình mong muốn.
Đây là lần đầu tiên làm nhiệm vụ, không biết tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ hay không đây vì dù sao tôi cũng vô dụng như vậy mà.
[Bắt đầu truyền tống đến thế giới đầu tiên 5...4...3...2...1…]
Khi tôi mở mắt ra thì thấy có người đang cầm cả người tôi vùi xuống đất.
Chuyện gì đang sảy ra thế này, tôi muốn kêu cứu nhưng không thế nói ra một chữ nào.
‘Hệ thống, đây là chuyện gì? Tại sao tôi k cử động được? Không nói chuyện được? Thậm chí còn có người vùi tôi vào đất nữa?’
[Ký chủ, xin cô bình tĩnh lại đi. Do cô quá yếu nên không thể làm nhiệm vụ của con người ngay được nên bắt đầu từ những việc đơn giản nhất. Bây giờ cô là một cánh hoa đá nhiệm vụ của cô là quan sát tình cảm của hai người họ.]
Ha, cô vô dụng đến mức chỉ có thể biến thành một cái cây thôi sao. Mình phải cố lên, chỉ là một cái cây thì cũng không có gì to tát cả.
Cô có thể nhìn thấy người vừa để cô xuống đất, đó là một nam một nữ còn rất trẻ có lẽ hai người này vẫn còn đang học cấp 3.
Sau đó cô cảm nhận được vài giọt nước mát mẻ được vẩy lên người cô.
“Cây nhỏ, mau lớn nhé!!! Hôm nay chúng ta bắt đầu quen nhau, coi như mi là một trong những vật chứng kiến tình yêu của đôi ta.” Cô gái vui vẻ nói.
Hoa đá mang ý nghĩa như loài hoa tình yêu về một tình yêu bền vững, một tình yêu trọn đời, mãi mãi, không thay đổi theo thời gian.
“Đúng vậy Nhược Vũ, vậy mà đã được một năm rồi, mong những năm tiếp theo chúng ta sẽ mãi luôn như vậy.”
--- ------ ---------
Trong những ngày tiếp theo cô luôn được tắm nắng, được tưới nước mỗi ngày, dần dần cô có cảm giác mình đang nẩy mầm.
Cô được cô gái tên Nhược Vũ đặt trên bàn học ngày ngày nhìn cô ấy làm bài tập, nhìn cô ấy vui vẻ nói chuyện với người yêu và cô cũng nhìn thấy sự kỳ vọng trong đôi mắt của mẹ cô ấy mỗi khi đem đồ ăn khuya lên.
Rồi đến một ngày cô thấy cô ấy khóc, dường như cô ấy cãi nhau với chàng trai tên Diệc Ngôn kia, còn lý do chắc là vì một cô gái.
Khi Nhược Vũ ngẩng mặt lên cô ấy nhìn thấy cô và cô nhìn thấy sự đau lòng trong ánh mắt ấy giờ phút này cô chỉ muốn ở bên cạnh an ủi cô ấy.
Cô ấy đặt cô lên cửa sổ, từ nơi này cô có thể thấy con đường ở bên ngoài.
Cô nhìn thấy chàng trai đứng trước cổng ngóng vào nhà như muốn gọi tên cô nhưng không dám. Nhưng chàng trai đó không biết bản thân đứng bao lâu thì cô gái cũng đứng bấy lâu.
Vài ngày sau đó cũng đều như vậy.
Đến một ngày chàng trai lấy hết dũng khí gọi cô gái xuống nói chuyện.
Hai người họ đứng trước cổng, tuy không nghe thấy họ đang nói gì nhưng cô cảm nhận được không khí xung quanh họ dần dịu đi.
Hoá ra người con gái đi cùng lúc đó là em gái của chàng trai tên Diệc Ngôn kia, tất cả chỉ là hiểu lầm.
--- ---------
Qua mấy tháng nữa cô đã trở thành một bông sen đá hoàn chỉnh tuy còn nhỏ nhưng vẫn sở hữu nét đẹp của sen đá.
Năm nay cô ấy đã lên lớp 12, cô ấy ngày càng chăm chỉ hơn, cô ấy mong có thể vào cùng trường với người kia.
Thời gian này hai người họ dành nhiều thời gian cho việc học hơn nhưng họ vẫn dành thời gian nhắn tin hỏi thăm người kia.
--- -----
Mấy năm sau, lúc này hai người họ đã học đại học năm cuối họ định sau khi ra trường sẽ kết hôn.
Cô thấy được tình yêu của họ thật đẹp, tuy không có nhiều sóng gió để tình cảm thêm mặn nồng hơn như mấy cặp đôi khác nhưng chắc chắn rằng họ sẽ được hạnh phúc.
Ps: chương này viết hơi vội nếu sau này có thời gian t sẽ viết lại
-------đại gia tộc bánh bánh---- ---
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook