Đường Trở Về
-
Chương 3
Sáng tác: cò lười
Hôm nay trời đẹp, ánh nắng nhẹ nhàng, lâu lâu có vài cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho không khí trở nên thật dễ chịu.
Cậu chủ thức dậy khá sớm nên tôi được cậu chủ đưa ra ngoài phơi nắng.
Gió thổi lên bộ lông trắng muốt của tôi đung đưa qua lại theo cơn gió.
Cậu chủ lim dim đôi mắt, khẽ gật gù theo bài nhạc dành cho thiếu nhi ‘Oh Dear What Can The Matter’ mà bệnh viện đang phát. Tôi cũng khẽ lim dim đôi mắt nằm trên đùi cậu chủ một cách hưởng thụ. Thỉnh thoảng, cậu chủ đưa đôi tay nhỏ vuốt ve bộ lông của tôi, còn tôi thì đưa bộ móng của mình chạm nhẹ lên bàn tay nhỏ bé của cậu chủ.
Đôi lúc, tôi thầm nghĩ: Tuy rằng cuộc sống của cậu chủ chỉ được tính từng ngày nhưng cậu chủ vẫn tốt hơn rất nhiều người ở ngoài kia, là được sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, không phải bươm chải, bôn ba ngoài cuộc sống nhiều sóng gió kia.
Đang miên man chìm đắm theo dòng suy nghĩ, nên tôi không để ý đến có một cô bé tóc đen, thắt bím bận bộ váy công chúa màu hồng phấn đang tiến đến chỗ tôi và cậu chủ.
“Oa, Con mèo này của cậu thật là đẹp! Cậu có thể cho mình sờ vào nó với được không?” Cô bé cất tiếng nói, hai tay giơ ra muốn chạm vào tôi, đôi mắt của cô bé to tròn long lanh trông vô cùng đáng yêu.
“Chào…chào bạn, nó tên là Miểu Miểu, Bạn cứ thử sờ vào nó đi, nó rất là dễ thương và hiền lành. Nếu bạn thích thì bạn có thể tới chơi với nó mỗi ngày”. Cậu chủ nhẹ nhàng trả lời lại cô bé.
“Có thể sao? Vậy ngày nào mình cũng sẽ ra đây chơi với cậu và chú mèo trắng đáng yêu này nhé. Vốn dĩ mình cũng không có bạn bè gì cả.” Đôi mắt cô bé long lanh của cô bé khẽ sáng lên, trước đó thì trong mắt cô thật buồn.
“Tốt quá rồi mình cũng không có bạn bè, mình cũng rất buồn chỉ có mỗi chú mèo trắng này làm bạn thôi. Giờ có thêm bạn thì thật tốt.”Cậu chủ nói thật nhanh trên miệng nở một nụ cười thật tươi tỏ vẻ cậu rất là vui vẻ.
“Mình là Phó Tĩnh Gia, mình ở phòng bệnh 201, còn cậu thì sao?”Cậu chủ nhanh chóng giới thiệu về mình cho cô bé biết.
“Mình tên là Liễu Nguyệt Nhi, mình ở phòng bệnh 411.” Cô bé cũng vui vẻ trả lời lại cậu chủ.
“….”
“….”
Vậy là từ hôm ấy, cậu chủ đã có thêm người bạn mới ngoài tôi ra. Mỗi ngày trông thấy cậu chủ chơi đùa cùng cô bé Nguyệt Nhi, đều nhìn thấy được nụ cười vui vẻ trên gương mặt của cậu chủ.
~ ~ ~ ~ Dải phân cách tuyến ~ ~ ~ ~
Năm ngày sau.
“Tĩnh Gia, cậu xem nè bố mới mua cho mình một con búp bê barbie đấy, cậu xem nó có đẹp không?”Cô bé Nguyệt Nhi nhanh chóng khoe đồ chơi mới với cậu chủ.
“Hi…Hi thật là xinh đẹp, xinh đẹp giống y như Nguyệt Nhi vậy.”Cậu chủ nhanh nhảu trả lời. (Lời tác giả: Haizzz thật là tuổi trẻ tài cao nha)
Nếu tôi không phải là mèo thì tôi đã giơ ngón tay tán thưởng cậu chủ rồi.
Tôi thật không ngờ cậu chủ còn nhỏ vậy đã biết nịnh nọt lấy lòng con gái như vậy. Nếu sau này cậu chủ lớn thì chắc con gái theo cậu chủ xếp cả hàng dài luôn nhỉ. Nghĩ đến đây, tâm trạng của tôi chùn xuống vì biết cậu chủ không còn sống được bao lâu nữa. Cái cảm giác cận kề với cái chết, phải đếm từng ngày từng giờ cho sự sống của mình thì thật là khó chịu và đau khổ.
Tôi hy vọng những ngày sắp tới đây, cậu chủ sẽ luôn được vui vẻ hạnh phúc để cậu ấy không phải luyến tiếc điều gì nữa. Hình như, ở lâu với nhau tự nhiên sẽ có tình cảm, nên lúc này đây trong thâm tâm tôi không còn quan tâm đến nhiệm vụ gì nữa, mà chỉ còn nỗi thương tiếc vô hạn cho cậu bé tôi đã ở bên cạnh mấy ngày qua.
Hôm nay trời đẹp, ánh nắng nhẹ nhàng, lâu lâu có vài cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho không khí trở nên thật dễ chịu.
Cậu chủ thức dậy khá sớm nên tôi được cậu chủ đưa ra ngoài phơi nắng.
Gió thổi lên bộ lông trắng muốt của tôi đung đưa qua lại theo cơn gió.
Cậu chủ lim dim đôi mắt, khẽ gật gù theo bài nhạc dành cho thiếu nhi ‘Oh Dear What Can The Matter’ mà bệnh viện đang phát. Tôi cũng khẽ lim dim đôi mắt nằm trên đùi cậu chủ một cách hưởng thụ. Thỉnh thoảng, cậu chủ đưa đôi tay nhỏ vuốt ve bộ lông của tôi, còn tôi thì đưa bộ móng của mình chạm nhẹ lên bàn tay nhỏ bé của cậu chủ.
Đôi lúc, tôi thầm nghĩ: Tuy rằng cuộc sống của cậu chủ chỉ được tính từng ngày nhưng cậu chủ vẫn tốt hơn rất nhiều người ở ngoài kia, là được sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, không phải bươm chải, bôn ba ngoài cuộc sống nhiều sóng gió kia.
Đang miên man chìm đắm theo dòng suy nghĩ, nên tôi không để ý đến có một cô bé tóc đen, thắt bím bận bộ váy công chúa màu hồng phấn đang tiến đến chỗ tôi và cậu chủ.
“Oa, Con mèo này của cậu thật là đẹp! Cậu có thể cho mình sờ vào nó với được không?” Cô bé cất tiếng nói, hai tay giơ ra muốn chạm vào tôi, đôi mắt của cô bé to tròn long lanh trông vô cùng đáng yêu.
“Chào…chào bạn, nó tên là Miểu Miểu, Bạn cứ thử sờ vào nó đi, nó rất là dễ thương và hiền lành. Nếu bạn thích thì bạn có thể tới chơi với nó mỗi ngày”. Cậu chủ nhẹ nhàng trả lời lại cô bé.
“Có thể sao? Vậy ngày nào mình cũng sẽ ra đây chơi với cậu và chú mèo trắng đáng yêu này nhé. Vốn dĩ mình cũng không có bạn bè gì cả.” Đôi mắt cô bé long lanh của cô bé khẽ sáng lên, trước đó thì trong mắt cô thật buồn.
“Tốt quá rồi mình cũng không có bạn bè, mình cũng rất buồn chỉ có mỗi chú mèo trắng này làm bạn thôi. Giờ có thêm bạn thì thật tốt.”Cậu chủ nói thật nhanh trên miệng nở một nụ cười thật tươi tỏ vẻ cậu rất là vui vẻ.
“Mình là Phó Tĩnh Gia, mình ở phòng bệnh 201, còn cậu thì sao?”Cậu chủ nhanh chóng giới thiệu về mình cho cô bé biết.
“Mình tên là Liễu Nguyệt Nhi, mình ở phòng bệnh 411.” Cô bé cũng vui vẻ trả lời lại cậu chủ.
“….”
“….”
Vậy là từ hôm ấy, cậu chủ đã có thêm người bạn mới ngoài tôi ra. Mỗi ngày trông thấy cậu chủ chơi đùa cùng cô bé Nguyệt Nhi, đều nhìn thấy được nụ cười vui vẻ trên gương mặt của cậu chủ.
~ ~ ~ ~ Dải phân cách tuyến ~ ~ ~ ~
Năm ngày sau.
“Tĩnh Gia, cậu xem nè bố mới mua cho mình một con búp bê barbie đấy, cậu xem nó có đẹp không?”Cô bé Nguyệt Nhi nhanh chóng khoe đồ chơi mới với cậu chủ.
“Hi…Hi thật là xinh đẹp, xinh đẹp giống y như Nguyệt Nhi vậy.”Cậu chủ nhanh nhảu trả lời. (Lời tác giả: Haizzz thật là tuổi trẻ tài cao nha)
Nếu tôi không phải là mèo thì tôi đã giơ ngón tay tán thưởng cậu chủ rồi.
Tôi thật không ngờ cậu chủ còn nhỏ vậy đã biết nịnh nọt lấy lòng con gái như vậy. Nếu sau này cậu chủ lớn thì chắc con gái theo cậu chủ xếp cả hàng dài luôn nhỉ. Nghĩ đến đây, tâm trạng của tôi chùn xuống vì biết cậu chủ không còn sống được bao lâu nữa. Cái cảm giác cận kề với cái chết, phải đếm từng ngày từng giờ cho sự sống của mình thì thật là khó chịu và đau khổ.
Tôi hy vọng những ngày sắp tới đây, cậu chủ sẽ luôn được vui vẻ hạnh phúc để cậu ấy không phải luyến tiếc điều gì nữa. Hình như, ở lâu với nhau tự nhiên sẽ có tình cảm, nên lúc này đây trong thâm tâm tôi không còn quan tâm đến nhiệm vụ gì nữa, mà chỉ còn nỗi thương tiếc vô hạn cho cậu bé tôi đã ở bên cạnh mấy ngày qua.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook