Sự yên tĩnh trong nhà hàng sang trọng bị cô ta làm ầm lên trông chẳng khác nào mấy cô chửi lộn ngoài chợ.

Bấy giờ Lam Ngọc mới ngó đầu qua nhìn kỹ gương mặt của cô gái tóc đó kia, cô có chút sững người, hoá ra là người quen.
Nhếch mép cười một cái rõ khinh, Lam Ngọc nói: “Còn tưởng là ai cơ, hoá ra là Tống Thanh Vãn, cô ta đi đến đâu là chỗ đó ầm ĩ cả lên.”
Hạ Tố Mẫn cũng được một phen hỏi: “Tống Thanh Vãn? Cô ta là ai?”
Lam Ngọc bỏ đũa xuống, kể cho chị họ của mình nghe về chiến tích làm nên tên tuổi của cô gái tóc đỏ kia: “Con nhỏ đó là Tống Thanh Vãn, chính là em gái ruột của Tống Trị.

Chắc em cũng đã từng kể cho chị nghe rồi, anh Tống Trị xuất thân trong gia đình giàu có và học thức, thế mà chả hiểu nổi sao lọt vô một đứa con gái suốt ngày đi la ó khắp nơi chẳng khác nào bọn giang hồ ngoài đường xá.”
Hạ Tố Mẫn có chút không tin lắm với những thông tin mình vừa được nghe, họ là hai anh em ruột thế mà chẳng hề giống nhau một tí nào.

“Sao những gì em nói trông khó tin thế! Anh Tống Trị ưu tú tài giỏi thế kia thì ít nhiều có cô em gái cũng hiền thục thuỳ mị nết na chứ?”
Lam Ngọc nghe chị họ của mình nói xong liền bật cười phun ra ngoài bàn miếng thịt vừa gắp bỏ vào miệng, cô vỗ ngực vài cái rồi ho liên tục.

Quái lạ thế kia, Lam Ngọc cô còn tưởng đã nghe nhầm những gì Hạ Tố Mẫn nói.
“Hai từ thuỳ mị nết na mà chị nói kia á, cái đó Tống Thanh Vãn bỏ quên trong bụng mẹ cô ta lúc sinh ra cô ta rồi.

Mới vừa cỡ hơn một tháng trước đây, cô ta sùng báy một đàn anh nào bên khoa thanh nhạc á, chị biết chuyện gì đã xảy ra không?”
Hạ Tố Mẫn lơ ngơ không hiểu: “Chuyện gì xảy ra cơ?”
“Tống Thanh Vãn đã đột nhập vào ký túc xá nam để lôi cho bằng được đàn anh đó ra để gặp mặt.

Ôi nhân danh những người con gái xinh đẹp học khoa âm nhạc, lúc đó bọn em đi ngang nhìn thấy bảo vệ lôi cô ta ra mà em nhục nhã giùm.

Chưa hết đâu, lúc còn là sinh viên năm nhất thì cô ta đã từng bị một bạn học tố cáo là ăn cắp chất xám.

Lúc đó bài thi vẽ của Tống Thanh Vãn giống y như đúc một bài của bạn học cùng lớp.

Dù đã được thanh minh là chỉ trùng hợp nhưng em vẫn thấy có gì đó không đúng lắm.”
Hạ Tố Mẫn im lặng tiếp tục lắng nghe cô em họ kể tiếp.

“Tống Thanh Vãn vốn được tuyển thẳng vào trường nhờ thành tích học tập thời cao trung xuất sắc nhưng có điều đó chỉ là tin đồn chưa được xác nhận.

Số điểm thi là bao nhiêu, trường học thời cao trung là trường nào cũng không ai biết.

Cô ta giống như một làn khói được thổi đến trường của chúng ta rồi mọi người đồn đại cả lên.

Có lần em nhìn thấy cô ta ra ngoài chơi với một cô hoạ sĩ mới nổi dạo gần đây của trường đại học Mỹ Thuật Phương Nam, những tác phẩm của cô hoạ sĩ ấy vừa nhìn là đã nhận ra, màu sắc hài hoà cùng tông màu đặc trưng chỉ có một mình cô ấy hay dùng trong bức tranh của mình.

Ngày hôm sau diễn ra cuộc thi, cô bạn của em kể lại Tống Thanh Vãn đã hoàn thành bài thi bằng số điểm cao nhất, em đố chị trong chuyện này có khúc mắc gì đấy!”
“Điều mà em muốn nói là mượn ý tưởng sao?” Hạ Tố Mẫn cũng vừa mới nghĩ ra.
Cô em họ của mình lắc đầu tỏ ý không đúng, Lam Ngọc tiếp tục câu chuyện ly kỳ của mình: “Tông màu nền trong bức tranh hoàn toàn giống như y đúc với tông màu của cô hoạ sĩ kia.


Chị học vẽ chị cũng hiểu, mỗi một tông màu là mỗi một phong cách của một hoạ sĩ, lý nào Tống Thanh Vãn lại trùng ý tưởng và phong cách nhiều lần như thế!”
“Nhưng điều này đâu có chứng minh được là Tống Thanh Vãn đã sao chép ý tưởng và phong cách của người khác?” Hạ Tố Mẫn không vội phán xét người khác.
Lúc câu chuyện đang kịch tính cao trào thì Tống Thanh Vãn ở bàn bên kia bước đến, tiếng giày cao rót vện trên nền gạch nghe chói tay thật sự.

“Ây cha, chẳng phải Lam mỹ nữ ở khoa âm nhạc đây sao? Hôm nay cũng rảnh rỗi đến nhà hàng của tôi ăn lẩu sao?” Tống Thanh Vãn kéo ghế ngồi xuống rất tự nhiên không hề ngượng ngùng, một màn hành động vô lịch sự ấy đã thành công bật công tắc “cọc” trong người của Lam Ngọc.
“Cô không nhìn thấy bên ngoài đang mưa à! Chúng tôi chính là vào đây để trú mưa đấy, là trú mưa chứ không phải rảnh rỗi, nhé!”
Sự khiêu khích nồng nặc hệt như nồi nước lẩu tiêu ớt cay xé đang sôi kia, một người từ nhỏ kiêu kỳ hóng hách như Tống Thanh Vãn làm sao chỉ mới một câu đã chịu thua được.
“Tôi đứng bên kia nghe cô nhắc gì đến ba chữ Tống Thanh Vãn, nói thử xem cô đang nói gì về tôi nào.”
Lam Ngọc bật cười, ngược lại nhã nhặn uống một chút nước có ga rồi tiếp lời: “À, tôi cũng không nói gì nhiều, chỉ là đang kể về chiến tích lừng lẫy làm nên tên tuổi của cô ở Trường Hội Học Viện Mỹ Thuật Quốc Gia thôi.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương